Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG XINH ĐẸP

Tác giả: spring break

Edit: Miên | Xianner - Beta: Ngọc Hạnh

======

Tôi xuyên sách, xuyên vào một người qua đường A cực kỳ xinh đẹp.

Trên nguyên tắc "tới cũng tới rồi", tôi nghĩ tôi sẽ không xen vào chuyện của đám nhân vật chính.

Nhưng ai ngờ vai chính nào trong tiểu thuyết cũng có ý thức riêng.

Cốt truyện hình như diễn biến theo chiều hướng khác.
==========

1.

Năm nào cũng có người xuyên sách, năm nay đến lượt tôi.

Nguyên nhân sự việc là do tên của một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà bạn cùng phòng của tôi đọc tình cờ trùng với tên tôi.

Khung cảnh lúc đó như sau:

Ánh mắt bạn cùng phòng như thể phát hiện ra thế giới mới, nhìn tôi cười há há.

"Kỳ An à, ha ha ha ha ha ha, trong này có một nhân vật qua đường A, cô ấy trùng tên với cậu này. Theo định lý xuyên không, cậu chắc chắn có thể xuyên sách đó, muahahaha."

"Lộ Tiểu Niệm, cậu cười lớn quá đấy!" Lúc đó tôi đang vội làm luận văn nên đã ném gối về phía cậu ấy.

Sau khi tôi chạy luận văn xong, cô bạn mới mang cuốn truyện nhích tới với vẻ mặt bỉ ổi, tôi đành bớt thời gian lật xem thử.

Tôi đánh giá: Quả thật rất người qua đường A.

Sau đó...

Tôi ngủ một giấc dậy biến thành người qua đường A thật =))))))))

Đù má =))))

2.

Người qua đường A tên Kỳ An.

Là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, có cảm giác tồn tại hơi thấp trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này.

Số lần cô ấy xuất hiện có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cảnh xuất hiện thường thấy là thầy giáo vào lớp điểm danh sẽ thường gọi tên cô ấy.

"Kỳ An, em thử trả lời câu hỏi này đi."

Xin cảm ơn, một cái máy giải đề lạnh lẽo.

3.

Nam và nữ chính của cuốn tiểu thuyết ngôn tình này học cùng trường cấp ba với tôi, trong đó nam chính học cùng lớp với tôi, còn nữ chính thì học ở lớp A3.

Tên của nam chính là Trần Nguyện, biệt danh "Con cưng của trời bị ngã khỏi tầng mây."

Còn nữ chính là Lục Tâm, thường được biết đến như một "Thiên thần tốt bụng sinh ra đã ngậm thìa vàng."

Từ nhỏ, họ đã là thanh mai trúc mã, từng cởi truồng tắm mưa nữa mà.

Nhưng sau đó, do gia đình nam chính suy sụp nên vào năm lớp bảy cậu ấy đã chuyển nhà đi nơi khác, sau này hai người họ mới gặp lại nhau ở trường cấp ba.

Dù mối liên hệ giữa họ đã bị đứt đoạn trong suốt ba năm nhưng may mắn thay, mối quan hệ của giữa hai người vẫn không hề bị ảnh hưởng gì.

Tốt quá, couple yêu thích của tôi, tôi chốt trước đây.

4.

"Kỳ An, em hãy trả lời câu hỏi này đi."

Thầy dạy toán nhìn quanh các bạn học sinh trong lớp, tôi cúi đầu tránh ánh mắt của thầy, nhưng tiếc là thầy ấy vẫn gọi tôi.

Tôi thầm than thở, nếu tôi xuyên không vào năm cấp ba thì tôi có thể trả lời câu hỏi này chỉ trong vòng vài giây thôi.

Nhưng ông trời không chiều ý người, Kỳ - đang khoác áo sinh viên đại học, đầu óc trống rỗng - An thì thực sự không biết làm.

Một giây, hai giây, ánh mắt của thầy ấy ngày càng làm tôi áp lực.

"Căn hai..."

Đột nhiên nam sinh ngồi ở phía trước thấp giọng nói cho tôi biết đáp án.

Sau đó tôi vội vàng nói theo lời nhắc của cậu ấy. Nét mặt của thầy toán cũng trở nên tốt hơn, nói một câu "Đáp án chính xác" rồi cho tôi ngồi xuống.

Sống sót rồi.

Tôi vừa mới đến đây mà đã gặp được một người tốt rồi.

Nhìn bóng lưng cao gầy của chàng trai trước mặt, tôi vui mừng đến mức hai mắt rưng rưng.

5.

"Kỳ Tiểu An, không ngờ Trần Nguyện lại nói cho cậu biết đáp án?"

Trần Nguyện?! Nam chính?!

Bạn cùng bàn của tôi, Tạ Bạch Tụng, là một chàng trai sôi nổi và năng động, đồng thời cũng là bạn thân của "Kỳ An".

Biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy rất phong phú, thiếu điều chưa viết bốn chữ "Shock tới tận óc" lên mặt thôi. Ánh mắt cậu ấy chần chừ đảo qua đảo lại giữa tôi và Trần Nguyện ngồi ở phía trước.

Giống như giữa hai chúng tôi có gì đó mờ ám vậy.

Chỉ là bạn bè khác giới, người ta tốt bụng ra tay nghĩa hiệp thôi mà.

Sau giờ học, tôi nghĩ đi nghĩ lại, người trước mặt tuy là nam chính nhưng người ta đã giúp đỡ tôi, nên đương nhiên tôi phải lịch sự cảm ơn cậu ấy rồi.

Vì vậy, tôi dùng bút nhẹ nhàng chọc vào lưng cậu ấy.

Dường như cậu ấy hơi đơ người rồi mới quay đầu lại.

Trên mặt cậu ấy không có biểu cảm gì và cũng không hỏi tôi muốn làm gì, mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi nghiêm túc cảm ơn cậu ấy: "Lúc nãy cảm ơn cậu đã giúp tớ nha."

"Không có gì."

Cậu ấy nhẹ giọng đáp lại rồi quay người tiếp tục chìm đắm trong đề bài.

Không hổ là nam chính! Học sinh giỏi có khác!

6.

"Trần Nguyện..."

Đến giờ tan học, một nữ sinh ló đầu vào cửa lớp gọi tên Trần Nguyện.

Đúng lúc tôi vừa thu dọn cặp sách xong bước ra ngoài, tầm mắt tôi không tránh khỏi va vào cô ấy.

Thật lòng mà nói, nữ sinh này rất dễ thương. Khi chạm mắt với tôi, đôi mắt hạnh xinh đẹp ấy hơi cong lên, bên dưới còn nổi bọng mắt.

Vừa nhìn đã biết chắc đây là nữ chính.

Tôi cũng đáp lại cô ấy bằng một nụ cười thân thiện.

Ôi cao xanh ơi, đây chính là lợi ích của người qua đường A đấy.

Không thù hận, không buồn phiền, còn có thể gặm CP ở khoảng cách gần.

Đi cách lớp không xa, tôi ngoảnh lại nhìn về phía phòng học.

Từ cửa sổ lớp chỉ có thể trông thấy thiếu niên và thiếu nữ đang đứng cùng nhau, khoảng cách giữa họ không mấy gần, nhưng nữ sinh dường như đang nói gì đó, môi lúc đóng lúc mở, còn nam sinh chỉ im lặng lắng nghe.

Như thể cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú, Trần Nguyện ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía tôi.

Cách khá xa nên tôi không thể thấy rõ ánh mắt cậu ta.

Tôi theo bản năng xoay người xuống lầu rời đi.

Tim tôi đập thình thịch liên hồi, mẹ nó, làm tôi sợ chết khiếp.

Gặm CP bị phát hiện.

7.

"An An về rồi à, rửa tay nhanh còn ăn cơm."

Tôi đang đóng cửa cởi giày thì một cái đầu ló ra từ nhà bếp, là ông cha già của tôi.

Ông ấy cầm muôi, mặc một chiếc tạp dề Hello Kitty hồng nhạt, cao giọng gọi tôi.

Nói thật, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Tôi lớn tiếng đáp lại "Con biết rồi", sau đó chạy vào bếp bưng thức ăn giúp ông.

Kỳ An thực sự có một gia đình tốt, bố dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hiện tại là ông chủ một công ty niêm yết, dù công việc bận bịu nhưng hàng ngày vẫn tan làm đúng giờ về nhà ăn cơm với con gái, thoạt trông coi trọng sự nghiệp nhưng cũng không bỏ bê gia đình.

Có điều trong tiểu thuyết gốc hầu như không có câu văn nào khắc họa nhân vật này, đến mẹ Kỳ An cũng chưa từng xuất hiện, vậy đây chắc là gia đình đơn thân.

Tôi thở dài, quả nhiên không phải là nhân vật chính thì đến cả cuộc đời nhân vật cũng chẳng có.

Song vậy cũng tốt, làm vai chính cũng mệt lắm.

Đường sống đã được định sẵn, không có lựa chọn nào khác.

8.

"Bố, bố cảm thấy con là người thế nào?"

Bố Kỳ đang ăn cơm ở đối diện, ngẩng lên liếc tôi một cái, mặt kiểu "uống lộn thuốc à con", sau đó lòng đã hiểu rõ.

"Nói đi, có phải con bị thầy gọi phụ huynh không? Hay là có việc xin bố?"

Tôi cạn lời, thì ra địa vị của tôi trong lòng ông ấy là như vậy.

"Con bảo này, ông Kỳ à bố hơi lạc đề rồi đấy."

Nhìn ra tôi khá nghiêm túc, ông ấy cũng chẳng dừng động tác ăn cơm lại, ngẫm nghĩ rồi nói: "Con mãi mãi là con ngoan của bố."

Bố tôi có chút khiếu hài hước trong người.

Tôi: ...

"Ông Kỳ, bố cũng mãi mãi là bố tốt của con."

Tôi khẽ nghiến răng nghiến lợi.

9.

Cuộc sống sau khi xuyên qua cũng không khác gì so với thực tế lắm.

Thời gian cũng từng ngày trôi qua.

Chỉ là trước đây tôi phải chạy deadline cho nhiều môn học khác nhau ở trường đại học, còn bây giờ tôi phải làm bài tập về nhà cho các môn học khác nhau ở trường cấp ba.

Sh*t!

Một vấn đề vô cùng quan trọng chợt nảy ra trong đầu tôi, bây giờ tôi đang là học sinh lớp mười một vậy chẳng phải sau này tôi lại phải trải qua sự tra tấn của kỳ thi tuyển sinh đại học thêm lần nữa sao.

Tôi rên rỉ nằm xuống bàn.

Tiếng cười của Tạ Bạch Tụng từ bên cạnh truyền đến.

Tôi đến đây được một tháng rồi nên đã biết hầu hết mọi người trong lớp, ít nhất có thể nhận ra được vài gương mặt quen thuộc.

Lúc này Tạ Bạch Tụng, bạn cùng bàn của tôi, đang hỏi bạn học Trần Nguyện ngồi ở bàn trên rằng cậu ấy có muốn chơi bóng rổ với lớp A2 bên cạnh trong tiết học thể dục tiếp theo hay không.

Chơi bóng rổ?

Tôi phấn khích dỏng tai lắng nghe.

Một nhóm thiếu niên cao lớn khoảng mười bảy mười tám tuổi chơi bóng rổ, chị em con gái như tôi ít nhiều có phần mong chờ cộng thêm hào hứng.

Trần Nguyện vẫn chưa kịp nói, tôi đã vội vàng quay đầu nhìn Tạ Bạch Tụng: "Cậu nói chơi bóng rổ ở sân nào vậy?! Tớ muốn đi xem!"

"Sân số 3." Vừa trả lời xong, Tạ Bạch Tụng khinh bỉ nhìn tôi: "Kỳ Tiểu An mau lau sạch nước miếng của cậu trước đi."

Không ai để ý rằng Trần Nguyện bỗng ấn bút, chỉ nghe thấy tiếng "cạch" sau đó cậu ấy trả lời: "Được."

10.

Vãi! Hơi thở của thanh xuân! Hơi thở của thanh xuân đấy!

Hai nhóm người tụ tập xong rồi lại tách ra trên sân bóng rổ số 3 trong sân tập.

Những thiếu niên trước mặt tôi đều cao gầy, bắp chân săn chắc cùng những đường cong cơ bắp thanh thoát, áo của một số người bị gió thổi lên còn thấy được cả cơ bụng.

Trong lòng tôi lệ rơi đầy mặt.

Tiếc là nhỏ bạn thân Lộ Tiểu Niệm của tôi không có ở đây, điều này làm tôi có cảm giác đang lén ăn một mình vậy.

Phật tổ hiển linh, sắc tức thị không, không tức thị sắc.(*)

(*) Sắc tức thị không, không tức thị sắc (色即是空, 色即是空): là một câu trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh.

Tôi nhìn thấy Trần Nguyện đang đứng khởi động tay chân ở bên ngoài sân, tình cờ cậu ấy lại đang đứng dưới bóng cây.

Nắng chiều xuyên qua kẽ lá để lại những vệt sáng và bóng râm loang lổ trên mặt đất.

Thiếu niên cao gầy có nước da trắng ngần cầm lấy bình nước, ngẩng đầu uống một ngụm, đường xương hàm gọn gàng mượt mà ấy còn rõ nét hơn cả con đường tương lai của tôi nữa.

Nam chính đúng là nam chính, nhan sắc đáng giá hơn cả tá người.

Trước khi ra sân, cậu ấy quay lưng về phía chỗ nghỉ ngơi bên này, a, là số hai mươi lăm.

11.

Thú thực, xem một nhóm nhân vật trong tiểu thuyết chơi bóng rổ ở trước mặt khiến tôi hơi ngơ ngẩn.

Cậu đánh tôi đỡ, trận đấu thực sự rất kịch liệt.

Trong quá trình đó còn có người chụp một bức ảnh từ phía xa, tôi thấy cậu nam sinh chụp hình ấy trông cũng ngơ ngác lắm.

May mà mọi người đều đang theo dõi trận đấu, nếu không mấy chục năm sau nghĩ lại chắc phải đấm ngực giậm chân mất thôi.

Bên khu vực nghỉ ngơi, phần lớn mọi người đều đang xem trận đấu, có nam cũng có nữ, diễn biến đặc sắc như vậy đương nhiên sẽ đưa đến những tiếng reo hò nồng nhiệt.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy có phần xúc động, thanh xuân tươi đẹp chính là như vậy.

Tôi mải xem đến mức không thấy Trần Nguyện liếc nhìn về phía tôi, sau đó nhanh chóng rời mắt đi, tiếp tục nghỉ ngơi giữa trận.

Tôi nhìn trái nhìn phải, kỳ lạ thật, sao Lục Tâm lại không có ở đây.

Tiếc quá, không có phúc lợi bổ sung cho fan couple rồi.

12.

Tạ Bạch Tụng bước về phía tôi, theo sau là Trần Nguyện.

Cậu ta nhìn vẻ mặt háo sắc của tôi, hơi bất mãn kêu ầm lên:

"Kỳ Tiểu An, không cổ vũ cho tớ thì thôi, cậu còn lao vào nam sắc của lớp địch nữa chứ."

"Wait a minute!" Tôi ra hiệu dừng lại: "Tớ nói nhé, ngắm sắc đẹp là bản năng của con người, nếu Tạ Bạch Tụng cậu có cái vốn ấy thì tớ cũng miễn cưỡng có thể ngắm cậu..."

Tôi còn làm bộ liếc nhìn từ trên xuống dưới, sau đó thở dài một hơi, thành công chọc Tạ Bạch Tụng xù lông.

Nhìn đi, còn non lắm!

Trần Nguyện đứng đằng sau cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn bọn tôi đùa giỡn chứ không nói gì.

Tạ Bạch Tụng uống một ngụm nước, lúc há mồm còn lầu bầu không phục: "Tôi và Trần Nguyện đều rất điển trai đó, hiểu chưa! Không có mắt nhìn gì cả."

Tôi vô thức nhìn thoáng qua Trần Nguyện, nam chính quả thật rất đẹp, không khuyết điểm luôn!

"Xin đấy, đó là Trần Nguyện, đừng gộp cậu và người ta với nhau."

"Cậu nói nhiều thế chi bằng nửa trận sau úp rổ đi."

Ui chời, tôi chọc Tạ Bạch Tụng tức đến mức mũi xì khói, sau đó cậu ấy vào sân.

13.

Ngay từ nửa trận sau, hai bên đều đang kiềm chế lẫn nhau.

Lớp A1 và lớp A2, điểm số 43:45

Tỉ số vẫn đang rất sát sao.

Các trận đấu giao hữu đều có một số mức độ.

Sau đó có lẽ Tạ Bạch Tụng bị lời của tôi kích thích nên liên tục vào hai quả, còn nhướn mày hướng về chỗ nghỉ ngơi để khoe khoang nữa.

Nói thật là có hơi làm màu.

Tôi nghe theo con tim, giơ ngón giữa với cậu ta.

Cuối cùng trận đấu này kết thúc với cú úp rổ của Trần Nguyện.

Ai có thể ngờ rằng chỉ còn mười giây cuối, những người khác ở lớp A1 lại khiến đối thủ trở tay không kịp bằng một pha phối hợp lão luyện, yểm trợ cho Trần Nguyện di chuyển tới rổ rồi tạo một cú dunk hoàn hảo.

Quao.

Mấy nữ sinh quanh tôi phát ra mấy tiếng kinh hô nho nhỏ.

Tôi lặng lẽ lia mắt ngắm mấy nàng, mấy bé gái đáng yêu.

Nhưng hot boy là cỏ đã có hoa rồi! Nữ chính đấy!

CP của tôi, tôi bảo vệ.

14.

Có đôi khi tình hữu nghị lại kỳ diệu vậy đấy.

Một trận bóng rổ đã kết nối đám nam sinh lớp A1 lại với nhau.

Trước kia có lẽ chỉ là quen sơ sơ thôi, nhưng nay đã tụ lại với nhau cười hô hố rồi.

Buổi tối tôi tắm xong liền chuồn êm ra ngoài đi loanh quanh, lừa ông Kỳ là đến nhà sách mua tài liệu học, nhưng cuối cùng hơi đói nên tôi định đi ăn xiên que uống trà sữa.

Những thứ này thường bị bố mẹ coi là "thực phẩm bẩn", sao tôi dám để ông Kỳ biết chứ.

Vì thế, tôi lê dép, tay trái xách xiên que trà sữa, tay phải cầm một xiên chân gà, chẳng ngờ lại gặp phải đội bóng rổ hạt giống lớp A1.

Thôi, xin là vĩnh biệt cụ.

Tạ Bạch Tụng là người đầu tiên cười nhạo tôi: "Kỳ Tiểu An, trông dáng vẻ cậu thế này nhất định là lừa chú ra ngoài mua tài liệu học, tớ phải mách chú mới được!"

Đcm! Không ngờ cậu ta thông minh đột xuất đoán ra được.

Tôi hằm hằm nhìn cậu ta: "Tạ Bạch Tụng, tôi khuyên cậu nên lương thiện đi."

Sau đó mấy nam sinh khác bật cười toe toét, đến cả đôi mắt luôn trầm lặng của Trần Nguyện cũng thoáng mỉm cười.

15.

Cuối cùng, tôi cũng không biết mọi chuyện diễn ra thế nào mà biến thành tôi ngồi ăn xiên que cùng bàn với họ.

Theo như lời của Tạ Bạch Tụng là: "Dù sao đến thì cũng đã đến rồi, chúng ta đều là bạn bè cả mà."

Sau đó tôi thấy họ bưng ly coca lên thay cho rượu rồi cụng ly với nhau.

Tạ Bạch Tụng còn phát biểu lời kết:

"Bóng rổ đã đưa chúng ta đến với nhau và cũng chính bóng rổ đã đưa tình bạn của chúng ta xích lại gần nhau hơn. Cảm ơn bóng rổ, cảm ơn vì đã gặp nhau!"

"Các anh em, từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau trong lớp này! Có phúc cùng hưởng, có nạn tự chịu. Nào! Chúng ta hãy cùng nhau nâng ly đi!"

Tôi nhìn vào mắt người bạn ngồi cùng bàn ngốc nghếch của mình với một sự im lặng quỷ dị.

Không phải tên ngốc này bị say nước ngọt rồi đấy chứ?

Đoạn phát biểu này khiến tôi xấu hổ đến mức chân đào ra được ba phòng ngủ thêm một phòng khách ngay tại chỗ luôn á.

Những người khác cũng cười mắng:

"Cậu cút đi Tạ Bạch Tụng!"

"Hay đấy, có phúc cùng hưởng có nạn tự chịu nữa chứ!"

"..."

16.

Bây giờ là chín giờ tối rồi, nếu tôi còn không quay về nữa thì bố tôi sẽ phát hiện ra có chuyện không ổn mất.

Thế là tôi nói với mọi người là mình đi về trước.

Tạ Bạch Tụng và nhóm nam sinh ở phía sau hô lớn: "Về nhà cẩn thận nha."

Nhưng tôi không ngờ là Trần Nguyện cũng cùng đi ra với tôi.

Càng bất ngờ hơn là nhà của Trần Nguyện và tôi ở cùng một hướng.

"Trần Nguyện, nhà cậu cũng ở đường Ninh An hả?"

Hai chúng tôi người đi trước người đi sau, nhưng trên đường hơi vắng vẻ nên tôi tìm chuyện gì đó để nói.

"Không phải, tôi ở hẻm Thanh Đàm."

Tôi "ồ" đáp lại, hẻm Thanh Đàm ở bên đường Vĩnh Phúc, nằm trước đường Ninh An hai ngã tư, chỉ cách khoảng mười phút đi bộ thôi.

Đúng là rất gần.

Mặc dù bố tôi là chủ tịch của một công ty nhưng ông ấy có hơi không thích những ngôi nhà có không gian quá to và rộng. Bố tôi thường nói nhà thì phải có hơi người cho nên ông đã mua một căn nhà trong khu dân cư cao cấp trên đường Ninh An, đoạn đường này khá sầm uất.

Tiểu thuyết miêu tả Trần Nguyện là mặc dù công ty của bố cậu ấy gặp khủng hoảng, gia đình sa sút nhưng thực tế cuộc sống của cậu ấy vẫn khá tốt.

Xe cộ qua lại trên đường, gió đêm thổi hiu hiu xen lẫn với tiếng còi xe và tiếng rao hàng văng vẳng của những người bán hàng rong vọng lại.

Những ngọn đèn đường ở bên đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, kéo dài bóng tôi và Trần Nguyện.

"Cậu đến rồi." Nhìn thấy biển báo trên đường Vĩnh Phúc, tôi quay lại vẫy tay với Trần Nguyện: "Vậy tớ đi trước nha."

"Tớ tiễn cậu."

Tôi: ?

Cậu ấy ho nhẹ rồi nói: "Cậu là con gái đi một mình không an toàn."

"Không..." cần đâu.

Tôi còn chưa kịp từ chối, Trần Nguyện đã đi về phía trước, bóng lưng lộ ra chút bướng bỉnh và không cho phép người khác từ chối.

Được thôi, tôi đuổi theo bước chân của cậu ấy.

"Cảm ơn cậu." Nam chính đúng là người có phẩm chất tốt, cậu ấy còn đưa tôi về tận trước cổng nhà tôi.

"Cậu cũng về nhà đi!" Tôi đứng trước cổng khu dân cư, Trần Nguyện nghe tôi nói vậy thì cậu ấy gật đầu.

Ánh sáng từ đèn đường chiếu lên người cậu, làm đôi mắt cậu ấy trở nên mờ ảo.

Chàng trai dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ mấp máy môi, sau đó chầm chậm rời đi.

Người tốt! Cậu ấy thật sự là một người tốt!

Tôi cảm kích nhìn bóng lưng cậu ấy, lòng thầm khen ngợi cậu ấy vài câu.

Nam chính này, nếu như tôi có thể xuyên trở lại thì tôi nhất định sẽ đánh giá năm sao cho tác giả của quyển tiểu thuyết.

17.

Không lâu sau tôi đã nghênh đón kỳ thi giữa kỳ.

Mặc dù tôi là sinh viên năm hai nhưng tôi vẫn là người có đầu óc, học tập cùng các bạn trong lớp được hai tháng, loại cảm giác có kiến thức trong đầu đã quay trở lại cơ thể tôi.

Kỳ thi giữa kỳ diễn ra trong hai ngày đến rồi đi, có những người vui vẻ thì cũng có những người buồn rầu.

Ví dụ như bạn học ngồi kế bên tôi, Tạ Bạch Tụng chỉ thi được hạng hai từ dưới đếm lên trong lớp.

Tôi có thể thông qua ánh mắt của cậu ấy cảm nhận được cậu ấy chính là con cá muối (*) đang toát ra hơi thở của cái chết.

(*) Cá muối (咸鱼): là một phép ẩn dụ cho những người không muốn làm gì, không có mơ ước.

"Cậu xong đời rồi." Tôi giơ bài thi trong tay lên, cười trên nỗi đau của người khác nói: "Chú Tạ và dì Vương nhất định sẽ cho cậu một trận đòn song kiếm hợp bích."

"Kỳ Tiểu An, tớ khuyên cậu nên lương thiện đi."

"Tại sao chứ, trước mặt tớ có Trần Nguyện là một học sinh siêu giỏi, bên cạnh còn có một học sinh đứng thứ bốn mươi lăm toàn khối là cậu, sao lại chẳng truyền cho tớ được chút trí thông minh nào thế hả."

Trần Nguyện quay lại nhìn cậu ấy rồi mỉm cười nhưng tôi lại nghĩ rằng đó là do cậu ấy cạn lời rồi.

Tôi chắp tay vờ ra vẻ cung kính: "Muốn truyền thụ trí thông minh thì cũng phải gặp đúng người có thể tiếp thu mới được chứ."

"Kỳ Tiểu An cứu tớ..."

"A Nguyện cứu tớ..."

Tạ Bạch Tụng cảm thấy không đủ nên hét lên với các bạn học gần đó:

"Anh Lục cứu tui..."

"Lớp trưởng cứu tớ..."

"Sáu ơi cứu với..."

...

Hành động này khiến cả lớp bật cười, có vài người cười đáp lại:

"Tui nói nè bạn Tạ, cậu nên tự cầu cứu mình thì hơn!"

"Anh Tụng, anh đừng nhắc thằng Sáu nữa, cậu ấy thi được hạng nhất từ dưới đếm lên đấy, ai cứu ai đây?"

"Bạch cưng à, anh Nguyện đứng nhất toàn khối cũng không giúp được ông, ông còn mong chờ bọn này có thể kết tinh nước trong đầu ông thành tri thức hay sao?"

Buồn cười chết đi được, Tạ Bạch Tụng hoàn toàn tự kỷ rồi.


18.

Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi không thấy nữ chính Lục Tâm.

Có mỗi lần tan học kia là thấy cô ấy nói chuyện với Trần Nguyện.

Mẹ ơi, CP real thế này sao lại không về với nhau vậy trời?

Cắn đường kiểu gì giờ, toàn là đường giả!

Trung Quốc có một câu châm ngôn nói thế nào nhỉ: "Người mà ta nhung nhớ sẽ luôn xuất hiện trước mặt ta."

Hôm tôi gặp lại Lục Tâm là vào cuối tuần, ở ngoài trường.

Tôi ra ngoài dạo phố với Lư Giai, một bạn nữ tôi chơi thân trong lớp.

Sau đó sự trùng hợp là ở chỗ này đây.

Chúng tôi gặp Lục Tâm ở một tiệm bánh ngọt.

Nữ chính vẫn rất xinh đẹp đáng yêu.

Nhưng tôi còn trông thấy một nam sinh đi cạnh cô ấy, cậu ta đeo theo một chiếc túi nhỏ, vừa nhìn là biết của con gái rồi.

Nam sinh này không phải Trần Nguyện.

Nhưng tướng tá cũng rất đẹp, đeo kính, nhìn Lục Tâm với vẻ mặt dịu dàng.

Lục Tâm dường như chú ý tới ánh nhìn của tôi, có lẽ cô ấy còn nhớ tôi. Cô ấy cười nói gì đó với nam sinh kia, sau đấy nam sinh ấy cũng ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Nếu tôi không nhìn lầm thì trong mắt cậu ta ánh lên sự ngạc nhiên và tò mò.

Tôi: ???

Có chuyện gì mà một thành viên VIP cao quý như tôi đây không xứng được biết hả?

Lục Tâm cười chào tôi, sau đó cầm kem ốc quế rời đi với chàng trai kia.

Danh hiệu Sweetheart bé nhỏ của nữ chính quả thật không phải thổi phồng.

Bọn tôi mới gặp nhau lần thứ hai thôi mà, cô ấy thật là, tôi khóc chết mất thui.

Lư Giai bên cạnh hích nhẹ vai tôi: "Đó là Lục Tâm lớp A3 nhỉ, cái cậu bên cạnh chưa trông thấy bao giờ, liệu có phải là bạn trai cổ không?"

"Chắc là không đâu?" Tôi lắc đầu, cùng chung thắc mắc.

Không ai nói cho tôi biết, CP đã được chọn sẵn, sao giờ lại đổi người rồi?

19.

Việc này dẫn đến ánh mắt tôi nhìn Trần Nguyện sau đó mang theo ba phần nghiên cứu, bốn phần thắc mắc, hai phần khó hiểu và một phần oán giận.

Ngỗng ông lễ ông, nữ chính cũng chạy rồi cậu còn ngồi đây làm bài.

Có lẽ là ánh mắt của tôi quá rõ ràng, Trần Nguyện muốn nói lại thôi rất nhiều lần rồi mới hạ quyết tâm hỏi tôi:

"Tôi làm sai chỗ nào à?"

Trong giọng điệu có đôi chút căng thẳng khó phát hiện.

Có điều tôi không nhận ra được.

Tôi khẽ lắc đầu, cất giọng nghiêm túc: "Tôi bấm tay tính toán, người định mệnh của cậu sắp bỏ chạy rồi."

May mà đã học chung gần một học kỳ, tuy rằng Trần Nguyện ít nói nhưng với sự lôi kéo lảm nhảm của Tạ Bạch Tụng, bọn tôi cũng coi như là bạn bè.

Nếu không, khi tôi nói vậy, cậu ta sẽ nghĩ tôi bị khùng chắc luôn.

Mắt Trần Nguyện hơi thay đổi, cậu ta nghĩ ngợi rồi nói:

"Cậu có bạn trai rồi à?"

Tôi: Hở?

Sao vấn đề này lại liên quan đến tôi?

Tôi vô thức đáp lại: "Đâu có đâu..."

Anh chàng như thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng ngời hơn trước khiến tôi hơi sửng sốt.

Sau đó phản ứng lại, tôi hỏi cậu ta: "Tôi đang nói cậu mà..."

Cậu ta rất ít cười, nhưng khi cười lên lại là một chàng thiếu niên hăng hái: "True love của tớ phải do chính tớ công nhận thì mới tính."

Sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy làm tim tôi có chút rung rinh.

Trong hoảng hốt, tôi cảm thấy cốt truyện ban đầu của cuốn tiểu thuyết đã không còn phát triển theo hướng đã định nữa.

Có thứ tôi không thấy đã lặng lẽ thay đổi.

20. (góc nhìn nam chính)

Tôi tên Trần Nguyện.

Tôi biết bản thân đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.

Cuộc đời tôi dường như cũng bị một bàn tay vô hình thao túng.

Nó quyết định bối cảnh gia đình tôi, quyết định bạn bè tôi, quyết định người yêu tôi.

Vì thế, nó cho tôi nữ chính là người bạn lớn lên từ nhỏ với tôi, Lục Tâm.

Lục Tâm hình như cũng có ý thức riêng, bởi vì dựa theo kịch bản của nó, bọn tôi phải yêu thầm lẫn nhau.

Nhưng tiếc là người Lục Tâm thích lại là một người bạn của tôi, Hứa Dịch Nhiên.

Kết quả ấy khiến tôi thấy rất vui.

Không cần đi theo con đường định sẵn, có thể nhìn thấy tương lai trong nháy mắt.

Thú thực, Kỳ An trong trí nhớ của tôi không có dáng vẻ rõ ràng, như một con robot không có sinh mệnh, khuyết thiếu linh hồn.

Nhưng hôm khai giảng, khi thiếu nữ cười hì hì chào hỏi bác bảo vệ rồi đột nhiên quay đầu lại, dẫu tôi không biết cô ấy đang nhìn đi đâu nhưng trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của cô ấy trong tâm trí tôi đã được nhuộm lên những gam màu sặc sỡ.

Cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

Dù đang mặc đồng phục cũng không giấu được sức sống thanh xuân.

Khoảnh khắc ấy, tôi vô cùng chắc chắn, người trước mắt là Kỳ An.

Một Kỳ An thật sự.

21. (Góc nhìn của nam chính)

Cô ấy bị giáo viên hỏi, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của người ở sau lưng mình.

Sau đó tôi lén nói cho cô ấy đáp án.

Sau khi hết tiết, tôi không ngờ cô ấy sẽ cảm ơn tôi.

Khoảnh khắc nắp bút chọc vào lưng tôi, một cảm giác hơi tê dại và cứng đờ bao trùm khắp người tôi.

Tôi quay lại nhìn cô ấy, suy ngẫm xem nên nói cái gì mới trông như không có vẻ cố ý.

Vẫn là cô ấy mở lời trước, chất giọng trong trẻo kia nghiêm túc nói: "Lúc nãy cảm ơn cậu đã giúp tớ nha!"

Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, đôi mắt của cô ấy quá đỗi xinh đẹp như tràn ngập ánh sáng, tôi nhẹ giọng đáp: "Không có gì." Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy nên vội vàng quay đầu lại.

Khi cô ấy nhìn thấy Lục Tâm đến tìm tôi, thật ra ban đầu tôi cũng không có phản ứng gì.

Lục Tâm đến đây chỉ để nhờ tôi liên lạc với Hứa Dịch Nhiên cho cậu ấy.

Tôi nghe Lục Tâm nói chuyện, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Kỳ An cách đó không xa đang nhìn tôi và Lục Tâm với một nụ cười khó hiểu.

Rõ ràng là không có gì nhưng khi chạm mắt với tôi, cô ấy trở nên bối rối rồi bỏ chạy mất.

Tôi sửng sốt, Lục Tâm cũng nhìn thấy Kỳ An.

Hình như cậu ấy đã nhận ra điều gì đó, bèn trêu tôi: "Cậu thích bạn nữ đó đúng không?"

Thích?

Tôi không biết...

Dù sao hôm nay tôi và Kỳ An chỉ tiếp xúc ngắn ngủi một lần, à, còn một lần nữa nhưng là đơn phương chỉ có mình tôi biết.

Lục Tâm cười nói: "Những người thường hay nói không biết đại khái là vì tình yêu đang chớm nở đấy. Trần Nguyện, cậu đã bắt đầu yêu thầm người ta rồi!"

22. (Góc nhìn của nam chính)

Đúng vậy, tôi bị Lục Tâm nói trúng rồi.

Tôi dần dần nhận ra mình thích Kỳ An.

Tôi sẽ không vui khi thấy cô ấy đấu võ mồm với Tạ Bạch Tụng.

Khi tôi nhìn thấy cô ấy đến xem mọi người chơi bóng rổ, dù biết cô ấy không chỉ nhìn mỗi mình tôi nhưng tôi không khỏi cảm thấy vui sướng.

Khi cô ấy thách Tạ Bạch Tụng úp rổ, tôi sẽ cố gắng thể hiện rằng tôi cũng có thể úp rổ cho cô ấy xem.

Khi tôi gặp cô ấy ở trên đường và nhìn thấy vẻ ngoài dễ thương của cô ấy, tôi sẽ cảm thấy thích cô ấy hơn một chút.

Khi cô ấy nói phải về trước, tôi sẽ có lòng riêng tìm cớ rời đi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà.

Còn rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc khiến sự yêu thích của tôi dành cho Kỳ An trở nên sâu sắc hơn.

Tôi thích đến mức muốn bộc lộ ra ngoài nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì tôi chỉ có thể kiềm chế bản thân.

Hôm nay cô ấy nói với tôi: "Tớ bấm ngón tay thấy được rằng người trong định mệnh của cậu sắp chạy mất rồi."

Phản ứng đầu tiên của tôi là cô ấy có bạn trai ư?

Tôi nghĩ vậy và cũng thuận miệng hỏi ra.

Tôi sợ cô ấy cho rằng tôi đã vượt quá giới hạn nhưng tôi chỉ nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô ấy, như thể cô ấy đang thắc mắc tại sao vấn đề này lại liên quan tới tớ?

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời phủ định của cô ấy.

Sau đó tôi nghĩ lại người trong định mệnh mà cô ấy nhắc đến hẳn là ám chỉ người khác.

Trong đầu tôi không ngừng nhớ lại phản ứng của cô ấy khi nhìn thấy tôi và Lục Tâm đi cùng nhau.

Tôi gần như có thể kết luận rằng ít nhất cô ấy biết đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết và cô ấy cũng biết nam nữ chính là tôi và Lục Tâm.

Tôi bất lực nghĩ, đúng là Kỳ An mà.

Cuối cùng tôi nhìn cô ấy một cách nghiêm túc và nói:

"Người trong định mệnh phải do chính tớ công nhận thì mới tính."

Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn không hiểu được lời tôi nói.

Vậy thì hãy để tâm ý của tôi suồng sã một chút vậy.

Người trong định mệnh của tôi chính là người ở trước mặt.

23.

Kể từ sau cuộc trò chuyện đó, tôi càng ngày càng cảm thấy Trần Nguyện đã có một sự thay đổi rất mạnh mẽ.

Không thể nói rõ ràng được.

Đôi khi ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi khiến tôi chợt cảm thấy như mình mới là nữ chính của cậu ấy.

Sau đó tôi xấu hổ tránh mặt cậu ấy một thời gian.

Đã nói là không can thiệp vào chuyện của nhân vật chính rồi.

Trong tiểu thuyết, người qua đường A cưỡng ép cuốn vào nhóm nhân vật chính sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!

Có lẽ cậu ấy đã nhận ra sự xa cách mơ hồ này của tôi.

Một ngày nọ, cậu ấy đã chặn tôi lại sau giờ học.

Buổi tối hoàng hôn, bầu trời rực cháy những tia sáng lóng lánh. Vài đám mây mỏng nhẹ được ánh hào quang bao phủ, màu đỏ nhạt bên trên càng ngày càng đậm.

Người trước mặt tôi quay lưng về phía ánh sáng khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy.

Nhưng tôi nhạy bén cảm nhận được trên người cậu ấy toát ra vẻ tủi thân, khó hiểu và tức giận.

Nó khiến tôi hoảng sợ lùi lại một bước.

Nhận thấy được động tác của tôi, cậu ấy cũng từng bước ép sát tôi.

Một cảm giác áp lực hiếm có.


24.

Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với nam chính tốt đẹp của tôi không?!

Hiện giờ trông như thể bị tôi bỏ rơi ấy, khiến tôi như một đứa cặn bã.

"Trần Nguyện..." Não tôi hoạt động thần tốc, sắp xếp câu từ hòng vỗ về chàng trai trước mặt.

Song không ngờ Trần Nguyện lại mở lời trước: "Kỳ An, gần đây tôi chọc giận cậu à?"

Đáng ghét, dùng mỹ nhân kế.

Đồng tử của cậu có màu nhạt, lúc này cậu ấy và tôi đang đứng ở góc đường, cách xa vùng khuất sáng, đôi mắt đẹp ấy hiện rõ trước mắt tôi.

Bên trong giăng đầy sương mù, có vẻ tủi thân khó hiểu.

Hơn nữa nhìn gương mặt đẹp trai này của cậu, cứu tui, ai dám nói nặng chứ.

Tôi thở dài: "Không, cậu không chọc tức tớ."

"Vậy cậu ghét tôi à?"

Tôi nhìn cậu ta đầy bất đắc dĩ: "Không hề, không ghét cậu."

"Nếu cả hai đều không thì vì sao gần đây cậu..." Trần Nguyện xoắn xuýt giây lát rồi mở miệng khẽ hỏi tôi: "Trốn tránh tôi?"

Không phải chứ, nam chính!

Cứu với, cậu ta là nam chính đó!

"Xin lỗi." Tôi nhìn chàng trai trước mặt, gương mặt thường ngày luôn trầm tĩnh và ít dao động cảm xúc nay lại đang hoảng loạn vì tôi tránh né cậu ta, khiến sâu trong lòng tôi dường như hơi mềm xuống.

"Thật ra tớ có một vài băn khoăn, xin lỗi, có lẽ không thể nói với cậu được."

Ngẫm nghĩ, tôi vẫn quyết định nói thật.

"Nếu như, băn khoăn của cậu là vì tôi là nam chính của thế giới này..." Cậu ấy nhận thấy tôi kinh ngạc nhìn mình, khóe miệng hơi nhướng lên: "Thật ra nó đã biến mất vào ngày cậu tới rồi."

Tuy rằng tôi kinh ngạc trước nhận thức của cậu ta về sự thức tỉnh của bản thân, nhưng tôi lại càng tò mò về câu sau hơn cả.

"Không có nam nữ chính gì hết, Lục Tâm - người mà cậu cho rằng là nữ chính, cậu ấy cũng có người mình thích rồi."

"Ý thức thức tỉnh giúp bọn tôi có được sự lựa chọn vừa ý nhất, không phải là một thứ được lập trình sẵn."

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, thật ra trong đầu tôi không hề có ấn tượng hoàn chỉnh về Kỳ An trước kia, cậu ấy như một cỗ máy không có linh hồn, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết cậu là Kỳ An chân chính."

Đcm, mấy câu này đốt cháy CPU của tôi luôn.

25.

Cuối cùng tôi dẫn Trần Nguyện đi tìm quán trà sữa rồi ngồi xuống.

Đồng thời tiêu hóa chân tướng vừa rồi một tí.

"Vậy nên ý thức của cậu đã thức tỉnh từ lâu rồi, thảo nào nam nữ chính hai người mãi không chạm mặt."

Tôi chọc đống trân châu trong trà sữa, cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện.

"Đúng vậy." Cậu ấy nhìn tôi suốt từ nãy đến giờ, đến mức tôi phải ngượng ngùng.

Tôi cố tình nói một cách hung dữ: "Đừng có nhìn tớ chằm chằm!"

Quả nhiên chàng trai cụp mắt, trông đáng thương vô cùng.

Ghét quá, sao tôi giống hệt người xấu vậy.

"Được rồi được rồi, cậu thích nhìn thì nhìn đi!"

Vừa dứt lời, cậu chàng kia quả thật liền nhìn thẳng vào tôi chằm chằm.

Tôi: ... Đồ trai ma lanh.

"Kỳ An..." Trần Nguyện ngồi đối diện đột nhiên khẽ gọi tên tôi, vẻ lành lạnh trên mặt tan ra hóa thành sự dịu dàng thu hút.

Tai nóng như lửa đốt, tôi mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

Không phải tôi không hiểu gì, cũng biết tiếp theo cậu ta định nói gì.

Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác mong chờ.

"Lần trước không phải cậu nói với tôi về người định mệnh của tôi sao? Tôi nói với cậu rằng người mình công nhận mới tính."

"Kỳ An, tôi thích cậu, thích lắm lắm."

Trong lời nói để lộ trái tim chân thành của chàng trai trẻ, nghiêm túc đến mức khiến người ta rung động.

"Kỳ An, có lẽ tôi là nam chính, nhưng nữ chính của tôi phải là cậu."

"Kỳ An, cậu có thể cho tôi một cơ hội không?"

Giời ạ, có phải học sinh giỏi nào cũng biết nói mấy lời âu yếm không, mở miệng là Kỳ An, mạng cũng bị gọi bay theo rồi.

Mặt nóng hầm hập, tôi nhìn cậu ấy, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo con tim:

"Được thôi, cho cậu một cơ hội, xem biểu hiện của cậu."

Trần Nguyện thoáng sửng sốt, sau đó bật cười:

"Yes madam, bạn gái của anh."

26. Ngoại truyện 1

Lần đầu tiên yêu đương nên hơi phấn khích.

Tối hôm đó Trần Nguyện đưa tôi về, hai người chúng tôi lặng lẽ đi trên đường, do đi khá gần nên tay cứ luôn khó thể kiểm soát đụng vào tay đối phương.

Lần tôi được đưa về từ quán thịt nướng, mọi người hãy còn là bạn học tốt, ai ngờ lần này bản chất mối quan hệ của chúng tôi lại có bước nhảy vọt, khiến tôi hơi mặt đỏ tim đập.

Tôi lặng lẽ liếc nhìn Trần Nguyện, mặt anh chàng dịu dàng lạ thường, tai và gương mặt vốn trắng nõn cũng hiện rặng hồng, nổi bật dưới ánh đèn đường ấm áp.

Ha, ai cũng là lính mới trong tình yêu cả.

Đang lúc tôi nghĩ "Cần nói gì đó không", "cần nắm tay không" thì chàng trai bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói dịu dàng trong trẻo như cơn gió đêm ấm áp vang lên: "Kỳ An, anh... có thể nắm tay em không?"

Chết mất thôi.

Trái tim nóng rần lên, một cảm giác râm ran lan toả khắp thành tim, lồng ngực tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy, như thể bị một bé mèo cào nhẹ, mỗi một lần cào lại khiến tôi ngứa ngáy và run run.

Tôi cố gắng giữ vững thanh quản, không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nhanh chóng đồng ý: "Được chứ..."

Ngay sau đó, tay tôi được Trần Nguyện nắm lấy.

Hơi ấm truyền đến từ hai tay giao nhau, không ai lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng ẩn dưới sự bình tĩnh.

Tôi lén cúi xuống, bàn tay thon dài đang bao bọc lấy tay tôi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: "Cảm giác yêu đương cũng ổn áp đấy chứ."

27. Ngoại truyện 2

Dù sao thì chúng tôi vẫn còn là học sinh cấp ba, cũng đã gần kết thúc học kỳ đầu tiên của năm lớp mười một nên tôi và Trần Nguyện đã quyết định yêu đương trong bí mật.

Nhưng có ai ngờ được chuyện này vẫn bị Tạ Bạch Tụng phát hiện!

Bạn cùng bàn của tôi học hành thì không tốt nhưng lại rất giỏi trong việc bắt quả tang người khác yêu đương.

Đó là vào một buổi tối tự học yên bình, mọi người đang chuẩn bị cho bài ôn cuối kỳ thì cậu ấy bất ngờ đưa cho tôi một tờ giấy.

Tôi dừng động tác đang lật sách, nghi ngờ nhìn cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười đắc ý với tôi rồi ra hiệu cho tôi mau đọc tờ giấy.

Tôi mở nó ra và nhìn thấy trên đó viết mấy chữ vừa to vừa ngoằn ngoèo: "Bí mật của cậu không thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh (*) của tớ đâu!"

(*) Hỏa nhãn kim tinh (火眼金睛): ban đầu nó có nghĩa là trong "Tây Du Ký" Tôn Ngộ Không bị Thái Thượng Lão Quân nhốt trong lò luyện đan, còn thêm Tam Muội Chân hỏa trời xui đất khiến sao mà ông luyện được hỏa nhãn kim tinh, đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Sau này từ được dùng để miêu tả một người có tầm nhìn sắc bén và khả năng phân biệt tính xác thực.

Tôi:...

Đợi đến khi tan học, tôi hỏi cậu ấy phát hiện ra bí mật gì, cậu ấy cười lén lút bĩu môi về hướng Trần Nguyện đang ngồi ở phía trước, làm cho mình trông thật giống Sherlock Holmes.

"Còn không phải là cậu và Trần Nguyện đang yêu nhau sao!"

Tôi hơi tò mò: "Làm sao cậu phát hiện ra được?"

Cậu ấy tỏ ra tự mãn rồi mỉm cười: "Kỹ năng này của ông đương nhiên là do kinh nghiệm xem phim thần tượng nhiều năm cùng với mẹ đúc kết lại rồi."

Trần Nguyện cũng quay lại nhìn Tạ Bạch Tụng, nhướng mày: "Cậu nói thẳng cho tôi biết cậu muốn gì luôn đi?"

Không hổ là anh em, tôi tặng một like cho Trần Nguyện nhưng cậu ấy lại thẹn thùng.

Tạ Bạch Tụng ôm ngực giả vờ ra vẻ yếu đuối: "Ôi tớ bị tình yêu làm tổn thương, bắn cho tớ năm mươi tệ đãi tớ một bữa thứ năm điên cuồng đi."

Sau đó khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Trần Nguyện đưa tôi và bóng đèn Tạ Bạch Tụng đi ăn bữa thứ năm điên rồ.

Tạ Bạch Tụng: "Từ nay trở đi, tớ sẽ là người bảo vệ tình yêu của các cậu, chúc các cậu mãi mãi bên nhau!"

28. Ngoại truyện 3

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc thì kỳ nghỉ đông cũng đến, tôi và bạn trai không thể ngày ngày gặp nhau trong gần một tháng và phải chào đón khoảng thời gian yêu xa.

Mặc dù nhà của chúng tôi rất gần nhau nhưng đó vẫn là yêu xa!

Đôi khi, đến tối tôi sẽ nhiều lần chạy ra ngoài, điều này khó tránh khỏi khiến ông Kỳ nghi ngờ.

Mỗi lần tôi ra ngoài, ông ấy quan sát tôi với ánh mắt thăm dò rõ ràng: "An An sao dạo gần đây con cứ chạy ra ngoài hoài vậy?"

Tôi vẫn điềm nhiên, mở miệng nói: "Con đi xem mèo cưng ở quán cà phê góc phố và cho chó hoang bị ném vào lùm cỏ ăn, ai yêu chó mèo đều có trách nhiệm phải làm!"

Tôi và ông Kỳ đứng cạnh nhau hơn mười mấy giây, chơi đùa với nhịp tim đang đập loạn xạ.

Sau đó ông ấy vẫy tay cho tôi qua.

Oh yeah!

Vừa bước ra khỏi cổng khu dân cư tôi đã thấy người bạn trai cao gầy của mình sớm đứng sẵn ở chốt bảo vệ chờ tôi rồi.

Tôi chạy chậm qua rồi lao vào vòng tay của cậu ấy.

Quần áo trên người còn sót lại mùi hương bột giặt, Trần Nguyện đúng là kiểu chàng trai sạch sẽ mà mọi người yêu thích.

"Chúng ta đi thôi, dẫn em đến tiệm đồ ngọt mới mở, hôm kia không phải em nhắn nói muốn đi sao?"

"Sau đó anh sẽ dẫn em đến quán cà phê mèo để nựng mèo."

Tôi đứng yên, cậu ấy chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi rồi tự nhiên nắm lấy tay tôi.

Tôi cười tủm tỉm nhìn cậu ấy: "Bạn trai học giỏi à, em xứng đáng có được anh."

Đúng như tôi dự đoán, tai của cậu ấy lại đỏ ửng.

Chúng tôi đã hẹn hò được hai tháng nhưng Trần Nguyện vẫn dễ xấu hổ như vậy.

29. (Góc nhìn của Lục Tâm)

Lần đầu tiên tôi gặp Kỳ An, cô ấy vừa thu dọn cặp sách đi ra khỏi lớp nên không tránh khỏi chạm mặt tôi khi tôi đến gặp Trần Nguyện.

Kỳ An rất ưa nhìn, là kiểu con gái nhà giàu xinh đẹp và thanh lịch.

Tôi mỉm cười với cô ấy, không ngờ cô ấy cũng cười lại với tôi, nhưng hình như cô ấy biết tôi? Nụ kia dường như có hơi phấn khích thì phải.

Khi tôi nói chuyện với Trần Nguyện, tôi đã nhờ cậu ấy giúp tôi liên lạc với Hứa Dịch Nhiên; lần trước tôi tỏ tình với Hứa Dịch Nhiên, không biết cậu ấy nghĩ gì mà cứ tránh mặt tôi suốt ba ngày trời.

Khó chịu ghê, đúng là đồ ngốc.

Sau đó tôi ngẩng đầu lên, thấy Trần Nguyện đang ngơ ngác nhìn đâu đó bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt thất thần.

Tôi tò mò nhìn ra ngoài và thấy bóng dáng quen thuộc kia biến mất ở góc cầu thang, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy góc nghiêng của người đó, chính là cô gái vừa rồi.

Trần Nguyện luôn vô cảm, hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình.

Tôi hơi thú vị ngẫm nghĩ, chẳng lẽ cậu ấy thích nữ sinh vừa nãy hay sao?

Nghĩ thế nên tôi cũng hỏi ra luôn.

Nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời rằng "Tớ không biết."

Vậy rõ quá rồi còn gì, cậu ấy đã đổ người ta rồi; trước khi tôi xác định mình thích Hứa Dịch Nhiên thì tôi cũng từng trải qua quá trình này.

Tôi cười nói với Trần Nguyện: "Những người thường nói không biết tức là đã thích người ta rồi. Trần Nguyện, cậu đã bắt đầu yêu thầm rồi đấy!"

Sau này tôi mới biết tên của nữ sinh đó là Kỳ An.

Lần thứ hai tôi gặp cô ấy là ở một tiệm đồ ngọt bên ngoài trường.

Lúc đó tôi mới hẹn hò với Hứa Dịch Nhiên chưa bao lâu thì chúng tôi gặp Kỳ An và bạn học của cô ấy.

Thành thật mà nói, Kỳ An thực sự rất dễ hiểu, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất rõ ràng.

Khi cô ấy thấy tôi và Hứa Dịch Nhiên, ánh mắt cô ấy, hệt như mấy cô gái đang theo đuổi thần tượng hiện nay, ánh lên vẻ "CP của tôi BE rồi".

Thảo nào khi lần đầu tiên cô ấy mỉm cười với tôi trông có vẻ khá kích động, hoá ra cô ấy cho rằng tôi và Trần Nguyện là một cặp.

Sau đó, tôi nói cho Hứa Dịch Nhiên biết cô gái đối diện chính là crush của Trần Nguyện.

Hứa Dịch Nhiên nhìn qua với vẻ mặt kinh ngạc rồi quay sang nói với tôi: "Tên Trần Nguyện kia cũng biết crush người khác á?"

Tôi nhìn thấy vẻ mặt hỏi chấm của Kỳ An như thể cô ấy không hiểu tại sao tôi và Hứa Dịch Nhiên lại nhìn cô ấy cười như vậy.

Cô ấy dễ thương ghê.

Sau đó, trước khi tôi và Hứa Dịch Nhiên rời đi, tôi cười với Kỳ An rồi thầm nghĩ: "Cậu ấy dễ thương như vậy, mong rằng Trần Nguyện có thể nắm chắc cơ hội."

Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, một ngày nọ Trần Nguyện nói với chúng tôi rằng cậu ấy muốn đưa bạn gái đi ăn tối cùng tôi và Hứa Dịch Nhiên.

Đến khi tôi tận mắt nhìn thấy bạn gái của Trần Nguyện, ồ, hóa ra là Kỳ An à.

Chúc mừng Trần Nguyện đã theo đuổi crush thành công.

- Hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com