Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU HOÀNG LÁI PHI CÔNG

Tên gốc: 年下妖皇
Nguồn: Zhihu
Tên tác giả sẽ cập nhật sau bạn nào biết tên tác giả thì cmt giúp Miêu Các nhé
====

Sau khi bị vị hôn phu phản bội, ta bị một bé hổ Yêu Hoàng nhỏ hơn ta đến ba ngàn tuổi quấn lấy.

"A Lan, tỷ sẽ thích bé hổ già này phải không ~" Bạch Huyền ngượng ngùng, đôi ánh mắt sáng ngời nhìn ta, “Chờ ta lớn, liệu tỷ có thể song tu cùng ta được chứ?"

Tôi nhìn ánh mắt cảnh cáo của vị hôn phu cũ, gật đầu đồng ý, sau đó ngẩng đầu hôn Bạch Huyền.

Dù sao, ai có thể cưỡng lại được môi hồng răng trắng của một bé mèo nhỏ, lại còn có thể chu môi đòi hôn cơ chứ?

Sau khi bị vị hôn phu phản bội, ta bị một bé Yêu Hoàng hổ nhỏ hơn ta đến ba ngàn tuổi quấn lấy.

“A Lan, tỷ sẽ thích bé hổ con này đúng không~” Bạch Huyền ngượng ngùng, nhìn ta bằng đôi mắt sáng ngời: “Chờ ta trưởng thành rồi, liệu tỷ có thể song tu với ta được không?”

Nhìn ánh mắt cảnh cáo của vị hôn phu cũ, ta gật đầu đồng ý, sau đó ngẩng đầu hôn Bạch Huyền.

Suy cho cùng, ai có thể cưỡng lại được một bé mèo to môi hồng răng trắng, lại còn biết chu môi đòi hôn cơ chứ?

1.
Ta là một Ma Giao (*) đã hơn 3000 tuổi.
(*) Giao long hay còn gọi là thuồng luồng nhập ma nên gọi là Ma Giao.

Vì lỡ vào nhầm một trận phong ấn nên ta đã bị nhốt không biết bao lâu mà kể.

Mắt thấy tuổi thọ của mình sắp không còn nhiều nữa, nếu cứ ngồi yên chờ chết thì tất cả những gì chờ đợi ta là thần hồn bị phá huỷ.

Vậy nên, vì mạng sống, ta thường phải dùng số tuổi thọ ít ỏi còn lại để tách nguyên thần ra khỏi thể xác.

Nhằm qua mặt trận pháp, ra ngoài tìm cỏ hồn thảo.

Hôm nay, ta cảm nhận được sự chuyển động cực kỳ mạnh mẽ của một loại linh thảo bên ngoài trận pháp.

Nguyên thần của ta lập tức truy tìm.

Thoáng cái ta đã thấy linh thảo có sức mạnh to lớn kia.

Chỉ có điều, nó đang bị một con Bạch Hổ nhỏ mắt vàng xinh đẹp ngậm lấy rồi.

“Áu~” bé Bạch Hổ đeo vàng đeo bạc đó ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu nhìn ta - một kẻ đột nhiên xuất hiện. Nó nghiêng đầu, phát ra tiếng kêu non nớt.

Vừa nhìn đã biết đây là thú con ông cháu cha có thân phận tôn quý rồi.

“Chào nha.” Ta mím môi, ngượng ngùng chào hỏi.

Nhưng tay lại không ngần ngại giật linh thảo khỏi miệng con hổ con kia.

Ta lập tức hấp thụ dược lực, tu bổ và củng cố lại hồn phách nguyên thần.

Bé Bạch Hổ ngây ra như phỗng.

Chờ đến khi nó kịp hiểu ra thì ta đã hấp thụ xong linh thảo rồi, chẳng những thế nguyên thần cũng trở nên ổn định hơn nhiều.

Bấy giờ, bé Bạch Hổ mới nhận ra mình bị người ta cướp đồ, vậy nên nó tức giận đến nỗi mắt rưng rưng, gầm lên với ta rồi vươn móng vuốt cào ta.

Ta cảm thấy hơi áy náy, thế là bế bé hổ đang kêu áu áu đó lên tính dỗ nó một phen.

Ai ngờ đâu ta lại phát hiện trên cổ thằng nhóc này có một sợi dây xích vàng, hình như là pháp khí dùng để trấn ma khí.

Ta không hay cười, nhưng giờ phút này lại cười áy náy.

Ta là một con yêu thú thuộc Yêu Tộc sau này tu luyện thành yêu, còn từng đọa ma.

Bị tâm ma quấy nhiễu rất lâu.

Gặp được thằng nhóc này đúng là phúc khí của ta mà.

“Áu…” Sau khi được ta bế lên, bé hổ đã yên tĩnh hơn nhiều, tung tẩy cái đuôi béo múp, khe khẽ kêu ư ử.

Đôi mắt tròn xoe màu vàng kia nhìn ta như thể đang chờ người tới dỗ dành.

Ta duỗi tay sờ phần lông xù ở cổ nó.

Bé Bạch Hổ nghĩ ta muốn ta gãi cằm nó nên cũng phối hợp ngẩng đầu cái đầu to lên.

Ta lấy sợi dây xích vàng ra.

“Áu?!” Bé Bạch Hổ nhìn hành động của ta với vẻ khó tin.

Sau khi ta lấy được món đồ mình muốn, ta thả bé Bạch Hổ xuống đất lại rồi định bụng bỏ đi.

Nhưng nghĩ thầm làm vậy hơi quá đáng nên ta đã nhét một con cá bạc nhỏ - loài cá chỉ có ở vùng đất bị phong ấn - vào miệng nó.

Cứ coi như là phí bịt miệng vậy.

Sau đó, ta học theo tiếng kêu của nó, “áu áu” hai cái xem như giải thích.

Kế đến, ta nhanh chóng thu hồn về lại cơ thể của mình.

Ta biến trở lại thành giao long và chìm xuống đáy hồ tu luyện.

Con hổ con nọ quả nhiên là quý tộc của Yêu Tộc.

Bởi vì ta thường xuyên có thể nghe thấy ngoài trận có người đang tìm kiếm sợi xích vàng.

Họ còn luôn miệng nói những câu đại loại như:

“Nghe nói, người ta lấy sợi xích vàng, còn lột cả túi đựng nước bọt của Điện hạ, vậy mà lại không thèm tiểu Điện hạ mới ghê chứ.”

“Chẳng hiểu là thật sự không biết dòm hàng hay sao mà lại dám chê Điện hạ của chúng ta, đúng là.”

“Ta không lấy túi đựng nước bọt của nó mà.” Ta bình tĩnh lẩm bẩm.

Thân giao long chìm ngày càng sâu xuống dưới nước.

Mặc dù biết họ không vào được nhưng ta vẫn sĩ diện lắm, nên tốt nhất đừng ai nhìn thấy ta cả.

2.
Đến một ngày nọ, ta đột nhiên cảm thấy hình như có người đang nhìn ta, hơn nữa còn làm ảnh hưởng tới trận pháp.

Ta nhíu mày, nghĩ bụng không lẽ tên hôn phu Nhân tộc vô dụng Sở Chưởng Nam kia đã tìm ra ta.

Ta trồi lên mặt nước, nghiêm túc xem xét.

Một con hổ con màu đen sọc vàng đang đứng trước trận pháp tựa bức màn nước kia và nhìn ta bằng đôi mắt sáng ngời.

Ta: “...”

Tới đòi nợ hả?

Ta có thể chắc chắn rằng bé hổ này chính là con hổ bị ta ăn cướp, nhưng không biết tại sao bây giờ lại trở nên đen sì như vậy.

Mặc dù không rõ nhưng ta cũng lười nghĩ.

Dù sao nó cũng không vào được, trắng đen gì cũng như nhau thôi.

Vì thế ta cũng không kiêng nể gì cả, mò một con cá bạc từ đáy hồ lên rồi nhấm nháp.

Sống ở đây đã lâu nên ta thấy hơi nhàm, bởi vì ma khí của ta mạnh quá nên Yêu tộc bình thường không dám tự tiện bén mảng tới đây, sợ bị ma khí xung quanh ta xâm nhập vào tâm trí.

Bé hổ này có thể xem như là Yêu tộc đầu tiên phát hiện ra ta đấy chứ.

Sau khi ta ăn xong một con cá, bé hổ vẫn còn ngồi ở đó nhìn ta chằm chằm.

Ánh mắt nóng rực làm ta hơi mất tự nhiên.

Ta nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn cũng muốn ăn hay sao.

Vì thế ta lại vớt thêm con khác rồi tiện tay ném cho bé hổ ở ngoài trận pháp phong ấn.

Trận pháp này chỉ ngăn cản ta ra ngoài và ngăn chặn người khác vào trong, nhưng lại không ngăn cản những con cá bạc này.

Bé hổ con vừa ngậm được cá liền hí ha hí hửng bỏ chạy.

Ừm, nhìn bộ dạng này chắc chắn là thèm lắm, không tới tìm ta để đòi dây xích là được.

Ta tiếp tục quay về đáy hồ tu luyện tiếp.

Chỉ có điều, ta không ngờ rằng bé hổ đó thường tới nhìn lén ta trong một khoảng thời gian rất dài.

Dần dà, nó cũng lớn hơn nhiều và học được cách nói chuyện, thường hay hỏi ta bằng chất giọng bi bô. Vì đã cướp đồ của nó nên nó hỏi gì thì ta đáp nấy.

“Ngươi tên gì?”

“Khương Lan.”

“Ngươi là gì thế?”

“Giao.”

“Ta tên Bạch Huyền, A Lan có thể cho ta làm con dâu nuôi từ bé được không?”

Ta: “...”

Ai đã dạy nó hỏi câu này vậy?

Ta điềm tĩnh giải thích cho nó: “Ta đã 3000 tuổi rồi.” Hy vọng nó biết khó mà lui.

Đúng là ta đã cướp đồ của nó.

Nhưng không đến mức đã ba ngàn tuổi mà còn phải lấy thân gán nợ chứ.

“Ngầu dợ, ta lại càng thích.” Bạch Huyền ngửa đầu nhìn ta bằng đôi mắt vàng sáng lấp lánh: “Xin hãy lấy ta nha!”

Ta không rảnh để tâm tới lời nói của tên oắt con ngốc nghếch này.

Đuôi giao long lặn xuống đáy hồ trong khi phần thân trên nửa tựa vào bờ, ta nhắm mắt nghỉ ngơi, định bụng giả vờ như không nghe thấy.

“Ngươi sẽ lấy ta đúng không?” Giọng bi bô của Bạch Huyền như kề sát bên tai.

Ta nhíu mày, mở mắt ra xem thử.

Một bé hổ đen có chiếc mũi hồng phần trơn bóng, đang đứng bên bờ nhìn ta đầy mong đợi.

Lông mày ta nhảy dựng, ta nghiêm túc hỏi nó: “Ngươi vào bằng cách nào!”

Bạch Huyền ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: “Ta là Cửu Dương Tiên Thể (*), máu của ta giống với mẫu thân, vừa có thể phá trận, vừa có thể làm thuốc đó.”

(*) Hay còn gọi là cơ thể thuần dương.

“Cửu Dương Tiên Thể ư.” Ta lẩm bẩm, tâm trạng có phần phức tạp.

Trời không bỏ rơi ta.

Ta kéo nó lên, nhìn thân hình mũm mĩm của nó và tự hỏi sẽ cắn vào đâu để lấy máu phá trận đây.

Là cái phần mũi hồng phấn, hay phần đệm thịt hồng hồng dưới chân đây.

Nếu cắn một cái, chắc thằng nhỏ sẽ khóc lâu lắm nè.

Ta cau mày trầm tư.

Bạch Huyền vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, chỉ ngây thơ nhìn ta: “Trận pháp của A Lan cũng cần phải dùng nguyên dương của ta mới phá được sao? Vậy chờ ta tẹo nha, đợi ta lớn lên đã, giờ còn nhỏ xíu nên chưa xài được đâu.”

Tay ta run lên, bé hổ lập tức bị ta ném xuống đất.

Nó đang nói cái quái gì vậy?

Nguyên dương khỉ gì?

Nguyên gì?

Dương gì?

Bạch Huyền bị đau vì cú ngã, tủi thân tới gần ta, cố gắng lộn người phơi ra cái bụng mềm mại của mình.

“Té đau quá à, A Lan xoa cho ta đi.”

“Rời khỏi đây đi, nếu không ta sẽ giết ngươi đấy.” Ta liếc Bạch Huyền, sau khi nhắc nhở nó thì ta yên lặng lùi xuống hồ.

Ta đã ba nghìn tuổi rồi, chưa từng gặp tên quỷ nhỏ nào cứ tỏ ra như “ta thân với nó lắm vậy” thế này nên ta không biết phải làm sao.

Hình như ta cũng không được người khác yêu thích cho lắm mà nhỉ?

Nếu lần sau, nó lại đến……

Ta sẽ lấy luôn mạng của nó.

Ta nhắm mắt, một lần nữa chìm xuống đáy hồ.

Một lát sau, giọng nói của Bạch Huyền lại vang lên: “Hay là A Lan muốn sờ lục lạc? Lục lạc của ta mềm hơn bụng đó nha.”

Còn chưa đi nữa hả?!

Ta trồi lên mặt nước, ngẩng đầu lườm nó.

Sao ta lại quen với một tên quỷ nhỏ không biết xấu hổ thế này chứ.

3.
Ta hung dữ với nó.

Nó không sợ.

Còn muốn bám dính lấy ta, còn muốn được vuốt ve?

Nhưng ta không cho bám nên đã vươn chiếc đuôi rồng thon dài đen kịt vào giữa ta và nó.

Ta dựa nửa người vào tảng đá bên hồ, nheo mắt lười biếng.

Muốn cho hổ con biết khó mà lui.

Kết quả là…

Thằng nhóc thối chết bầm này đầu tiên là tò mò ngửi ngửi.

Sau đó nhướn mày, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm.

Sau đó nữa là nếm thử.

Cuối cùng là vểnh tai nhe răng sữa!

Nhận thấy không thể cắn ta, nó bắt đầu ôm đuôi ta và dùng hai chân sau đạp liên tục.

Móng vuốt nhỏ thật sự đã cào đi vài chiếc vảy giao long của ta.

Ta lạnh lùng nhìn nó.

Con hổ con họ mèo chết tiệt này quả nhiên không ngoài dự đoán của ta.

Sau khi hổ con nhìn ta bằng ánh mắt hối lỗi thì nhanh chóng cúi đầu xuống dùng nước bọt liếm nhẹ phần vảy, sau đó móng vuốt hồng hồng cố gắng dán lại vảy cho ta.

“Đi đi, ta ghét nhất là trẻ con!”

Ta rút đuôi lại, chìa ngón tay thon dài chọc vào cái trán lông xù của nó hòng cảnh cáo.

“Không nhỏ, sẽ lớn mà! Ta sẽ lớn rất nhanh, A Lan không được đuổi ta!”

Bạch Huyền khóc lóc om sòm lăn lộn trước mặt ta.

Còn không biết dùng đuôi che đi nữa.

“Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Cha mẹ ngươi đâu?” Ta lạnh lùng nhìn nhóc hổ đen đang lăn lộn dưới đất, thật đau đầu.

Lúc ta làm yêu thú cũng không phóng đãng như nó.

Hoàn toàn không có sĩ diện mà một Yêu tộc nên có.

Chẳng lẽ phụ mẫu của nó không dạy nó phải biết bảo vệ nơi riêng tư của mình à?

Nhóc con vừa nghe câu hỏi của ta thì đôi tai đầy lông từ từ cụp xuống.

“Cha và mẹ…đã thăng thiên rồi.” Bạch Huyền chậm rãi bước đến bên cạnh ta, quấn lấy cánh tay ta bằng cái đuôi mập mạp như đang muốn lấy lòng ta.

Ta nhìn hổ con đang gác cái đầu bé tẹo lên cánh tay ta.

Nhất thời nghẹn ngào.

Trong lòng có phần thương xót.

Là trẻ mồ côi à…

Ta thật đáng chết, sao lại hỏi nhiều thế làm gì?

Ta nhìn nhóc con đang cuộn tròn, khẽ mím môi, không khỏi hơi khó chịu.

Ta dịu dàng nói: “Không ngờ ngươi còn nhỏ vậy mà đã không cha không mẹ, sau này, ta sẽ nuôi dưỡng ngươi đến lớn.”

Bạch Huyền bối rối rồi sững sờ nói: “A Lan, cha mẹ ta không chết, một người là Yêu hoàng, một người là Kiếm tiên, thăng thiên là phá giới phi thăng đó.”

Bầu không khí hơi gượng gạo.

“Là vậy à.”

Ta nuốt khan, đưa tay vuốt đuôi và cái mông đầy lông của nó nhằm xoa dịu bầu không khí.

Kết quả là nhóc con bật dậy như bị điện giật!

“Áu!”

Ta vô thức quay đầu nhe răng trợn tròn mắt.

Lúc này ta mới nhớ đến một câu nói của người xưa:

Không được chạm vào mông hổ.

Nheo mắt thắc mắc tại sao không thể chạm vào, ta bèn hỏi: “Có thật là không thể sờ vào mông hổ không?”

Lúc này, Bạch Huyền cũng ý thức được là ta đã xoa mông nó nên đã nhìn ta bằng ánh mắt ngây thơ rồi non nớt đáp “Ừm”, sau đó bổ sung thêm: “Đuôi, không được cho người khác sờ vào đuôi đâu.”

Trả lời xong, Bạch Huyền nghiêng đầu suy nghĩ, sau một lúc thì ngoan ngoãn nằm lăn ra đất, giơ bốn chân lên trời và phơi cả bụng ra.

“Nhưng nếu là A Lan thì có thể sờ vào chỗ đó.” Bạch Huyền khẽ liếc qua ta, nghiêm túc nói: “Bởi vì ta thích A Lan mà.”

Cảm ơn, nhưng không được đâu.

Đúng là một đứa nhóc không biết giới hạn, ta giơ tay từ chối.

Nhưng hổ con vẫn ngu ngốc bám theo.

Nó dụi cái đầu đầy lông vào tay ta, ngốc nghếch cọ tới cọ lui.

“A Lan ~ ta sẽ đối xử tốt với ngươi, ta đảm bảo đó.”

“Còn nữa, không phải ai ta cũng bám lấy đâu, bình thường ta rất hung dữ nha. A Lan có thể trân trọng ta một chút được không?”

“Biết rồi, biết rồi.”

Cứ vậy đi.

Mặc dù bên ngoài ta luôn tỏ ra ghét bỏ nó, nhưng trong lòng đã ngầm cho phép nó ở lại.

Ngày thường, vào những lúc rảnh rỗi ta sẽ bắt cá bạc cho nó ăn.

Nhưng hổ con chỉ cắn đứt phần đầu cá, chừa lại phần thịt cá cho ta. Nó sẽ dùng móng vuốt đẩy sang sau đó ngẩng đầu nhìn ta.

Nhìn ánh mắt mong chờ kia, ta chỉ biết bất lực nhận lấy thức ăn của nó.

Thỉnh thoảng lúc giúp nó chải lông, ta phát hiện nó rất sợ bị ta sờ đuôi, nhưng cái tay bỉ ổi của ta vẫn cứ thích sờ đuôi nó.

Nhưng hổ con không so đo với ta, nó ngại ngùng trốn vào khe đá, chỉ để lộ ra cái mông tròn trịa đầy lông.

Ta không thể thoát ra khỏi trận pháp nhưng hổ con thì có thể.

Mỗi ngày ra ngoài đều tìm Hộ Hồn thảo cho ta.

Nhìn Bạch Huyền ngốc nghếch liếm vảy cho mình, ta suy nghĩ rất lâu.

Hiếm khi có người thích ta vô điều kiện như thế.

Mặc dù chỉ là một tên nhóc con nhưng ta lại chẳng biết nó thích gì ở ta.

Nhưng hình như cũng không tồi.

Thời gian trôi qua, ta càng khao khát được tự do.

Ta sợ mình không nhịn được sẽ lấy máu trong tim nó để phá giải trận pháp.

Điều đó có thể sẽ hại chết nó.

Ta không muốn làm điều đó.

Về phần nguyên dương mà nhóc con luôn miệng nhắc tới, ta giả vờ như không nghe thấy và trực tiếp bỏ qua.

Ta phát hiện hình như trận pháp này hút tuổi thọ và linh lực của người khác.

Ta đến đây mới được trăm năm, mà cảm giác như đã trải qua một ngàn năm vậy.

Rất giống thần trận trong truyền thuyết.

Ta nói không nên lời.

Khi ra bên ngoài, ta vốn định kéo dài tuổi thọ sau đó tìm cơ hội hóa rồng.

Kết quả không ngờ lại bước một chân vào quỷ môn quan.

Tuổi thọ vốn đã ngắn nay lại càng tồi tệ hơn.

Để ngăn bản thân gây ra chuyện hối tiếc.

Ta dự định sẽ đuổi hổ con đã ở cạnh ta bấy lâu nay đi.

Vì vậy vào một buổi tối nọ.

Ta thấy đêm nay không tệ, nên đã chìa tay tóm lấy con hổ đang say ngủ rồi vung tay ném mạnh nó ra ngoài!

Đêm đen gió lớn.

Nếu nó muốn chạy về đây, ít nhất phải mất một năm rưỡi.

Nhìn đường vòng cung đen thui kia, trong lòng có phần trống trải nhưng ta không hối hận.

Sống lâu như vậy ta đã sớm quen với sự ly biệt rồi.

Ta lạnh lùng lẩm bẩm: “Tránh xa ta ra, ta ghét nhất bọn nhóc con.”

Nếu nó quay lại, ta thật sự sẽ không tha cho nó nữa đâu.

4.
Năm thứ hai sau khi Bạch Huyền bị ta vứt bỏ, Sở Chương Nam - vị hôn phu cùng tông môn với ta trước đây - cuối cùng đã tìm tới ta.

Trăm năm không gặp, tu vi của gã đã tăng lên không ít.

“A Lan!” Một nam tử nho nhã tuấn tú trong bộ y phục trắng đang cầm kiếm đứng bên ngoài trận pháp gọi tên ta: “Cuối cùng ta đã tìm được nàng.”

Tuy nhiên, gã không đến một mình mà đi cùng một nữ nhân.

Ta không để ý đến dáng vẻ vui mừng của Sở Chương Nam, mà chìa tay chỉ vào nữ tử mảnh khảnh yếu đuối sau lưng gã.

“Nàng ấy là đệ tử của ai? Sao ta chưa từng gặp?”

Trước đây khi còn là yêu thú, ta cũng từng là thần thú hộ mệnh của Vạn Tiên tông.

Vào năm hai nghìn tuổi, sau khi ta hoá hình thành yêu đã trở thành hộ pháp đầu tiên của Vạn Tiên tông.

Thậm chí ông cố của Sở Chương Nam cũng lớn lên dưới sự chứng kiến của ta, còn Sở Chương Nam chính là hôn phu do Vạn Tiên tông chọn ra để giữ chân ta lại.

Không ngoa khi nói ta nuôi chồng từ nhỏ.

Nhưng bây giờ là tình huống gì đây?

Ánh mắt nữ tử kia nhìn ta như nhìn kẻ thù.

Ánh mắt đó giống như ta đã lấy đi thứ mà nàng ta yêu thích.

Khiến ta không tài nào xem nhẹ nàng ta được.

Chẹp, hai người này vừa nhìn đã biết có chỗ mờ ám rồi.

Sở Chương Nam ngoái lại nhìn nữ tử kia, trông vẻ mặt hình như hơi mất tự nhiên, rồi mở lời giải thích vờ như không có chuyện gì: “Nàng ấy là con gái duy nhất của Ôn chưởng môn, Hàm Nhược tiên tử, nàng ấy học thuật pháp ở trong tông của ta, xem như là sư muội của ta.”

Nữ tử vừa thấy Sở Chương Nam quay lại nhìn thì vẻ mặt lập tức trở nên yếu đuối. Nàng ta trốn sau lưng Sở Chương Nam như đang sợ hãi lắm, e dè nói: “Tiểu Nam ca, nàng ấy có ăn thịt người không, ta sợ lắm.”

Cảm giác bị xúc phạm, ta khẽ cau mày.

Ta là chó thành tinh hả? Thứ rác rưởi nào cũng ăn.

Nghe vậy, Sở Chương Nam lập tức đau lòng dịu giọng trấn an Ôn Hàm Nhược sau lưng: “Đừng sợ, A Lan không ngang ngược thế đâu, nàng ấy không ăn thịt người.”

Thấy Ôn Hàm Nhược vẫn còn rụt rè sợ hãi, Sở Chương Nam quay lại nhìn ta, như muốn ta nói vài lời an ủi nàng ta.

Ta đưa tay chống cằm liếc nhìn Ôn Hàn Nhược trong bộ váy hồng nhạt.

Vừa nhìn, ta đã biết cốt linh của nàng ta tới tận sáu mươi tuổi rồi.

Sau đó đưa ra câu trả lời.

“Ăn cái đầu ngươi, sáu mươi tuổi mới ở Kim Đan kỳ, chó nó còn chê.” Nét mặt vẫn không thay đổi, ta lạnh lùng nhìn nàng ta phê bình.

Thật ra ta có ăn thịt người nhưng chỉ ăn thịt thiên tài thôi, ai đến giết ta thì ta mới ăn.

Nếu không, tà khí trên người ta từ đâu mà có? Chẳng lẽ làm thiện tích đức à?

“Khương Lan!”

Ôn Hàm Nhược còn chưa lên tiếng mà Sở Chương Nam đã nổi nóng, vội vàng cao giọng quát ta.

Sắc mặt Ôn Hàn Nhược cũng lúc trắng lúc xanh, nàng ta rưng rưng nước mắt, tủi thân nhìn ta rồi lại nhìn Sở Chương Nam.

“Xin lỗi tiểu Nam ca, hình như ta không nên đến đây, chẳng biết tại sao hình như tiền bối rất ghét ta.”

Dứt lời, tiểu tiên tử sáu mươi tuổi cố ý liếc nhìn ta, sau đó đưa tay ôm bụng chạy đi.
“Hàm Nhược, nàng đừng chạy, với con sẽ…” Sở Chương Nam lo lắng, muốn nói lại thôi, muốn đuổi theo nhưng lại không dám.

Gã chỉ có thể tức giận quay lại nhìn ta: “Nàng ấy theo ta đến đây cứu nàng, nàng giận dữ với nàng ấy làm gì?”

Ta hóa thành hình người bước ra khỏi hồ, cười nhạt đi tới gần trận pháp trước mặt Sở Chương Nam.

“Từ khi nào đến lượt ngươi nổi cáu với ta?” Ta nhìn gã nam nhân đang thể hiện rõ sự chỉ trích trên mặt kia, giọng nói lạnh dần, phóng ra uy lực đàn áp: “Hửm?”

Sở Chương Nam bị ta ép phải quỳ gối xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra. Gã cắn răng nói:

“Khương Lan, bây giờ ta là tông chủ Vạn Tiên tông, cũng là vị hôn phu của nàng, nếu nàng muốn hóa rồng thì không nên đối xử với ta như vậy.”

Nghe được hai chữ hóa rồng, ta chần chừ một lúc rồi mới thu lại uy lực.

Có giao long nào có thể từ chối hai từ hóa rồng này chứ?

Huống hồ ta còn là loại yêu tộc sau khi hoá hình từ yêu thú.

Lúc trước ta bằng lòng tiếp tục làm việc cho Vạn Tiên tông, đích thực là vì phương pháp hóa rồng mà nhà gã nói ban đầu.

Về phần Sở Chương Nam, là do họ kiên quyết gán ghép cho ta, họ nói đợi đến ngày thành thân của ta và gã thì họ sẽ giao phương pháp hóa rồng cho ta.

Kết quả, không ngờ ta vô tình rơi vào Câu Thần trận.

Ta bấm ngón tay, nếu còn không hóa rồng nữa.

Thì giao long như ta, sẽ trở thành cát bụi đấy…

Ôi.

Ta thở dài thỏa hiệp: “Mau tìm cách đưa ta ra ngoài.”

Sở Chương Nam cho rằng ta nhớ đến tình cảm xưa với gã nên mới dừng tay, ngoài ra gã còn nghĩ ta ghen tị khi nhìn thấy gã ở bên cạnh nữ nhân khác nên mới đối xử với gã như vậy.

Sau khi đứng dậy, gã mỉm cười ra chiều hiểu rõ lắm: “A Lan, có phải nàng đang ghen không? Nàng yên tâm, nàng mãi mãi là vị hôn thê của ta.”

“À ừ ừ, ta biết rồi.”

Sau đó, Sở Chương Nam muốn ta nhỏ vài giọt máu vào xương giao long. Gã nói muốn dùng phương pháp tạm thay bằng con rối để đưa ta ra ngoài.

Vì nóng lòng muốn được ra ngoài nên ta đã đồng ý.

Sở Chương Nam bảo ta đợi thêm một năm nữa, đợi gã làm xong con rối sẽ đến phá trận.

5.
Tuy nhiên, mấy năm sau, Sở Chương Nam chẳng hề đến.

Tên nhóc hổ đen lại đến.

Hôm đó ở trong hồ chán quá, hoạ hoằn lắm ta mới hóa thành hình người đi dạo.

Đột nhiên ta nhìn thấy một bóng đen từ bên ngoài trận pháp bay đến, kéo theo đám bụi bay mịt mù.

Ta đang tự hỏi liệu hôm nay có yêu thú nào sắp phải bỏ mạng trong trận pháp này để ta có thể vồ lấy ăn thịt hay không đây?

Kết quả đợi đến khi bóng đen kia tới gần, ta chăm chú nhìn mới phát hiện ra đó là một con hổ đen.

Nghĩ chơi thôi cũng biết đó là Bạch Huyền, lâu rồi không gặp, nó đã to lớn đến vậy rồi.

Nhưng không biết vì sao lại xù lông thế kia, trông nó có vẻ đang rất giận dữ.

Đáng yêu quá đi thôi.

Ta vừa ăn cá bạc, vừa hào hứng bình luận về Bạch Huyền, hơn nữa ta đã quên mất chuyện xưa kia chính ta đã ném Bạch Huyền đi.

Hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Cứ vậy.

Không chút đề phòng…

Bạch Huyền lù lù xuất hiện như một ngọn núi nhỏ.

Trước khi ta kịp phản ứng, nó đã nhe răng xông thẳng vào ta, sau đó cụng đầu vào bụng dưới của ta!

Đồng tử ta chấn động.

“Chết tiệt!”

Ta bất ngờ bị hất văng ra xa, lăn lộn dưới đất, đau đến mức phải hít vào mấy hơi.

Dù ta có mạnh thế nào nhưng trong hình dạng con người, ta thật sự không thể chịu nổi một cú húc đâu mà.

Ta nằm dưới đất, mặt trắng bệch như tờ giấy miên man nghĩ ngợi, bụng bảo dạ nếu như ta có thai, chẳng phải bị nó đụng cho sẩy luôn sao.

Mẹ ơi, đau quá.

Cảm giác như bị mất đi một nửa tuổi thọ vậy.

Tên nhóc con thối tha này…trả thù, chắc chắn là trả thù.

Ta vốn định giáo huấn nó một trận.

Kết quả ta vừa ngẩng đầu lên thì một thiếu niên với đôi mắt màu vàng, khoác trên mình bộ áo bào đen lộng lẫy, đẹp đến mức nguy hiểm khôn cùng, đang giận dữ nhìn ta trừng trừng!

Ờm, ta khờ luôn.

Thiếu niên xinh đẹp này là ai vậy kìa? Bạch Huyền? Úi? Cao vậy luôn hả?

Ta ôm bụng định đứng dậy nhưng đã bị tên thiếu niên áo đen trói chặt tay lại khiến ta không thể cử động được.

“Đồ con gái xấu xa, bội tình bạc nghĩa!” Bạch Huyền nghiến răng nghiến lợi buộc tội ta, trong đôi mắt màu vàng chứa đầy phẫn nộ.

Ta hoang mang liền, ta vứt bỏ cái gì kia chứ?

Một lúc sau, ta nhớ ra chuyện mình đã vứt bỏ Bạch Huyền.

Thấy hơi áy náy rồi nha.

Nhìn thiếu niên Bạch Huyền trước mắt, ta tự dưng cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Nhưng thế này gần quá rồi đấy, vấn đề là sao hắn lại cao lớn đến vậy!

“Ta vứt bỏ ngươi cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi, mau buông tay ra, ta đã ba nghìn tuổi, ngươi chỉ mới tí tuổi, ngươi còn nhỏ lắm, không thích hợp với ta đâu.” Ta yếu ớt giải thích, vừa đưa ra yêu cầu.

“Ta đã trưởng thành rồi, sao lại không phù hợp chứ?” Bạch Huyền cúi đầu, giọng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên bên tai ta: “Ta không có nhỏ nha, lớn rồi mà.”

Ta đang định phản bác đã bị Bạch Huyền nắm cằm, không thể cử động được.

“Ngươi muốn…làm gì?” Ta lắp bắp hỏi hắn.

Bạch Huyền cũng lắp bắp trả lời ta: “Ta muốn hôn…hôn nàng đó.”

Sau đó, một nụ hôn nóng bỏng dán chặt lên đôi môi đang lạnh ngắt của ta rồi nhẹ nhàng mút lấy.

Đầu óc ta trống rỗng, không dám động đậy tẹo nào.

“Mở miệng ra.” Giọng nói thiếu niên khàn khàn ngượng ngùng của Bạch Huyền lại vang lên: “Chẳng phải nàng thích sờ đuôi của ta sao? Thò tay ra sờ đi.”

Ta sống chết không chịu.

Ma Giao một đời anh minh sao có thể để một thằng nhãi cưỡng ép chứ!

Sau đó…

Ta bị cắn.

“Bạch Huyền! Ngươi là chó sao!”

6.
Ta, như Lâm Đại Ngọc, yếu ớt tựa người vào tảng đá bên cạnh, khẽ đưa tay ôm vết cắn trên má, khóc không ra nước mắt.

Không còn sự bình yên và tĩnh lặng như ngày thường nữa.

Chuyện gì xảy ra, chuyện gì đang xảy ra vậy…

Tai và cổ của Bạch Huyền đỏ bừng, hắn ngồi khoanh chân trước mặt ta, mím môi thở phì phò nhìn ta, chiếc đuôi vung vẫy phía sau.

Không biết bây giờ còn kịp giáo huấn hắn không.

“Không được cắn người, phải tôn trọng người lớn tuổi.” Ta bụm dấu răng, yếu ớt nói với hắn.

“Khương Lan, nàng là nữ nhân xấu.” Bạch Huyền quay đầu hừ lạnh, sau đó đứng dậy vẫy đuôi bỏ đi.

Đây có tính là sau khi giở trò lưu manh xong rồi bỏ chạy không chịu chấp nhận chỉ trích không?

Ta rơi vào trầm tư.

Mấy ngày sau đó, Bạch Huyền không đến tìm ta, chẳng hiểu sao ta lại thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì Sở Chương Nam đến.

Ta nghĩ ta chắc sẽ hơi sợ hãi nếu Bạch Huyền đụng mặt Sở Chương Nam.

“A Lan, phương pháp con rối sắp hoàn thành rồi, nhưng vẫn cần thêm một giọt máu trong tim của nàng.” Sở Chương Nam nói với ta như một lẽ tự nhiên.

Đến thì cứ đến, đáng tiếc là vừa đến đã đòi này đòi nọ.

Ta nheo mắt nghĩ, có phải hắn nghĩ ta ngu lắm không.

Máu trong tim chỉ có mấy giọt thôi, ta có thể cho ngươi chắc?

Sở Chương Nam thật lòng muốn cứu ta ra ngoài ư?

Chẳng lẽ ta bị xem là đứa phung phí của trời rồi.

Ta sầm mặt đưa tay lên thi pháp, ma khí lớn mạnh tóm lấy Sở Chương Nam đang ở bên ngoài trận pháp, ta định hỏi hắn vài chuyện.

Đúng lúc này, Ôn Hàm Nhược đang trốn sau tảng đá lập tức chạy ra, vung kiếm chém về phía luồng ma khí của ta, tiếc là nó không bị sứt mẻ miếng nào.

Ôn Hàm Nhược hét to: “Mau buông phu quân của ta ra, đồ yêu quái đê tiện!”

“Phu quân của ngươi?” Ta nheo mắt nhìn Sở Chương Nam đang toát mồ hôi lạnh.

Sở Chương Nam không nói lời nào, nhưng Ôn Hàm Nhược đã nói thay gã.

“Ngươi cho rằng tiểu Nam ca thích ngươi đến mức nào? Một con yêu tộc hoá hình từ yêu thú hèn mọn thấp kém! Suy cho cùng cũng chỉ là nghiệt súc! Làm sao xứng đáng với tông chủ Vạn Tiên tông.” Ôn Hàm Nhược nhìn ta bằng vẻ mặt ác độc và gằn từng chữ.

“Hơn nữa ta đã sinh cho tiểu Nam ca một đứa con trai, nếu không phải vẫn còn hôn ước với ngươi thì chúng ta đã thành thân từ lâu rồi.”

“Hàm Nhược, đừng nói nữa!” Sở Chương Nam giờ mới hoàn hồn, vội vàng bịt miệng Ôn Hàm Nhược.

Ta bị nàng ta chọc cười.

“Tông chủ Vạn Tiên tông?” Ta cười nhạt nhìn Sở Chương Nam: “Giỏi lắm à?”

Sở Chương Nam đỏ mặt, cắn chặt răng không nói lời nào. Ôn Hàm Nhược ở bên cạnh vội vàng thì thầm trấn an: “Là yêu thú này không biết điều, tiểu Nam ca ca đừng giận, chàng còn ta và con mà.”

Không biết do không chịu được giọng nói giễu cợt hay ánh nhìn khinh thường của ta.

Sở Chương Nam đột nhiên tức giận ngước mắt nhìn ta hô lên: “Ngươi luôn nhìn ta như vậy, nhìn ta như loài sâu kiến! Thậm chí không thèm để ý đến ta!”

“Ta là Sở Chương Nam, đường đường là trưởng tử của Sở gia - thế gia tiên môn ngàn năm! Là người thừa kế Vạn Tiên tông! Còn ngươi chỉ là một yêu tộc hoá hình từ yêu thú đã nhập ma, ngươi ký khế ước với ta là ngươi trèo cao rồi! Nếu ngươi đối xử tốt với ta thì ta sẽ làm vậy hay sao?”

Ta khẽ cau mày nhìn Sở Chương Nam đang tức giận, tự hỏi lòng tự tôn bất thình lình của gã là sao nữa vậy.

Dường như gã đã quên, nơi Vạn Tiên tông đang ngụ hiện tại từng là dãy núi mà ta say ngủ.

Tổ tiên của hắn, chỉ là người dân dưới chân núi.

Về phần hôn ước, là do các bậc trưởng bối của gã cầu xin ta.

Nói cách khác, tất cả những gì Sở gia có ngày hôm nay đều nhờ ta ban cho.

Mà thứ ta muốn chỉ là thuật hóa rồng do Sở gia tình cờ có được.

Kết quả là hình như Sở Chương Nam nghĩ rằng ta rất thích gã! Thậm chí cảm thấy việc ký khế ước với ta là thiệt thòi cho gã.

Ta im lặng, không biết nên giải thích thế nào. Ta cũng không thèm để ý đến gã, chỉ muốn kéo dài tuổi thọ mà thôi.

Tuy nhiên, sự trầm mặc của ta lại bị Sở Chương Nam xem là mặc cảm.

Không biết từ lúc nào, Bạch Huyền đã xuất hiện với vẻ mặt buồn bã ủ rũ.

Bạch Huyền đạp văng Sở Chương Nam sang một bên, sau đó bước thẳng vào trận pháp trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Sở Chương Nam.

“A Lan, nàng đừng thích hắn ta, nàng sẽ thích hổ con này đúng không.” Bạch Huyền cưỡng ép nắm tay ta, nhìn ta bằng đôi mắt vàng rực và nghiêm túc nói: “Sau này nàng có thể song tu với ta không?”

7.
Ta còn chưa kịp hỏi Bạch Huyền từ đâu xuất hiện.

Thì Sở Chương Nam đã tức giận mắng Bạch Huyền:

“Thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Nàng ấy là vị hôn thê của ta!”

Nhận ra Bạch Huyền không để ý tới mình và thấy hai người chúng ta tay nắm tay, Sở Chương Nam lại càng thêm tức giận, nhưng do không vào được trận pháp, nên gã mặc kệ Ôn Hàm Nhược đang tái mặt bên cạnh, cắn răng nói với ta:

“Khương Lan, nếu trong lòng nàng còn có ta thì lập tức buông tay ra ngay, vậy ta vẫn sẽ tiếp tục hôn ước với nàng, nhưng Hàm Ngược sẽ vào cửa cùng lúc với nàng, hai nàng sẽ là bình thê.”

Ta câm nín thật sự, nhìn Sở Chương Nam như nhìn một thằng đần, sao gã lại có thể nghĩ rằng ta phải lấy gã cho bằng được vậy.

“A Lan thích ta phải không.” Lúc này Bạch Huyền nhìn ta bằng đôi mắt sáng lấp lánh, mím môi, phần cổ đỏ bừng. Thiêu niên ngại ngùng hất cằm.

“A Lan, hôn ta đi.”

Thật là.

Ai có thể từ chối một thiếu niên mèo to môi hồng răng trắng còn biết chu môi đòi hôn kia chứ.

Vì vậy, ta hôn mạnh lên cậu thiếu niên ngượng ngùng đó ngay trước mặt Sở Chương Nam, thậm chí còn thò tay sờ đuôi của bé hổ con nữa!

“Khương Lan! Sao ngươi dám!” Sở Chương Nam đánh vào trận pháp, tức giận quát.

Sở Chương Nam đi rồi, trước khi đi còn buông mấy câu hung ác đại loại như sẽ khiến ta hối hận.

Nhưng Bạch Huyền cũng tức giận rồi.

Ta hỏi hắn bị sao.

Bạch Huyền chỉ thở phì phò nói với ta:

“Háo sắc như vậy làm gì? Ai cũng nói ta lớn rất nhanh, vậy mà nàng còn lén ta tìm thêm người khác nữa! Ta đã trẻ còn mạnh mẽ hơn, tại sao nàng lại đi tìm người khác chứ.”

Ta trưng ra bộ mặt quái dị.

Ta háo sắc hồi nào.

Nhóc con này hình như vẫn chưa phân rõ ai tới trước ai tới sau thì phải.

Vì vậy, ta bèn từ từ giải thích rõ ràng mọi ân oán của ta và Sở Chương Nam.

Bạch Huyền tức giận đến đỏ cả mặt, nói ngắn gọn: “Không cần nhờ vào hắn, hiện tại ta cũng đã có năng lực phá trận rồi."

“Nhưng phải do chính nàng làm.”

Ta đang thò tay vớt cá bạc chuẩn bị trêu mèo thì cơ thể chợt cứng đờ.

Chậm rãi quay lại nhìn Bạch Huyền đã cởi đai lưng bước tới gần, ta ngập ngừng hỏi hắn: “Ngươi…Ngươi đang muốn làm gì vậy?”

Thân hình thiếu niên cân đối và cường tráng, với những đường cơ bắp chảy đều trên khung xương rắn chắc, lực lưỡng nhưng vẫn không mất đi vẻ trẻ trung.

Thấy Bạch Huyền dần tiến lại gần, ta nuốt nước bọt.

Ta muốn trở lại hồ, nghĩ thầm nếu ta hóa thành nguyên hình thì hắn sẽ chẳng thể làm gì được ta.

Nhưng nào ngờ Bạch Huyền lại nhanh hơn ta một bước, hắn bắt được mắt cá chân ta, ép buộc ta nhìn thẳng hắn.

“Chắc chắn phải làm vậy hả? Kính lão đắc thọ đi được không? Già rồi, ta không thể chịu được giày vò đâu.” Ta yếu ớt nói.

“Đã sờ đuôi thì phải chịu trách nhiệm, sờ đuôi có nghĩa là cầu hoan.” Đôi mắt Bạch Huyền say đắm, hắn hừ hừ hai tiếng, hoàn toàn không cho ta quyền từ chối.

Ngươi cũng đâu có nói là không được sờ đuôi đâu!

Đã đâm lao thì phải theo lao, ta chỉ đành cắn răng thỏa hiệp, y phục cũng theo đó rơi xuống.

Mặt hồ bị gió thổi liên tục gợn sóng, từng đợt nước bắn tung toé lên bờ.

Ngày hôm sau.

Cuối cùng Bạch Huyền cũng bằng lòng rời khỏi hồ của ta.

Ta gian nan nằm bên bờ hồ phơi nắng.

Còn chưa phơi nắng được bao lâu, con hổ đen lớn đã tản bộ trở về.

Hắn vô cùng vui vẻ để cho ta chải lông.

“Ai ai, đừng làm đừng làm nữa.” Ta đẩy đầu hổ ra với vẻ mặt không còn gì để nói.

Tại sao lưỡi của con hổ phá phách này lại có gai vậy chứ.

Làm gáy rồng của ta sắp bị hắn liếm tróc hết luôn rồi.

Sau khi con hổ phá phách này làm xong chuyện, hắn còn thích hóa thành nguyên hình giẫm lên eo ta, móng vuốt hết co rồi duỗi.

Đau eo có lẽ một phần nguyên nhân là do bị hắn đạp.

Cho dù ta không thuộc họ nhà mèo, nhưng ta cũng biết hành động này gọi là “nhào bột” (*), mà chỉ con non mới làm thế thôi.
(*) Ai nuôi mèo sẽ biết nhào bột này, có nghĩa là mèo sẽ ấn móng vuốt liên tục trên gối, những con mèo khác, trên con người hay thậm chí trong không khí – và duỗi móng vuốt ra rồi co lại. Chúng ta có thể bắt gặp hành vi này ở khắp nơi. Hành vi này có thể xuất phát từ bản năng, có thể chúng đang đánh dấu lãnh thổ, đang tạo ra một nơi thoải mái để ngủ, hoặc cũng có thể đang thể hiện tình cảm.

Chân Bạch Huyền trưởng thành chưa nhỉ?

“Bạch Huyền!” Ta gọi hắn.

Hổ đen ư ử nghiêng đầu nhìn ta.

Ta nghiêm túc nhìn Bạch Huyền, hỏi: “Nếu đổi thành tuổi của Nhân tộc, chàng mới mười sáu tuổi đúng không?”

Bạch Huyền vừa nghe, lập tức biến trở lại thành hình người, cúi đầu nhìn bản thân mình rồi bất mãn thì thầm: “Nàng mới mười sáu.”

Ta lập tức hung dữ lên.

Ta nói cái gì hắn nói cái gì đấy!

Ta vô cùng bất lực.

Bạch Huyền còn hết mình đè ta để nhanh chóng giúp ta phá trận ra ngoài.

Một tí thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Dưới sự thúc giục của hắn, ta chỉ đành tập hợp ma khí để phá trận.

Thật sự không ngờ, sau khi song tu với Bạch Huyền, ta cũng có được năng lực thần kỳ giống hắn.

Khiến cho Câu Thần trận hùng mạnh kia không chịu nổi một đòn đánh của ta.

8.
Ngay khi ta đang cảm thán tự do thật tốt quá.

Ta bỗng dưng nôn một búng máu.

Bạch Huyền hoảng hồn, níu chặt lấy ta không buông: “A Lan, nàng làm sao vậy?”

Ta kìm nén cảm giác muốn hộc máu tiếp, đưa tay ra sau lưng bấm đốt ngón tay.

Chẳng có gì to tát, là vì tuổi thọ với số mệnh của ta không còn nhiều nữa, hình như do bị người khác cướp đi mất rồi.

Xem ra, đúng là không nên đưa giao cốt và tinh huyết cho Sở Chương Nam mà.

Con giao long ngu ngốc bị người ta chơi một vố rồi chứ sao.

Nhưng miệng vẫn phải lừa bé hổ.

“Lần sau chàng đừng cắn ta nữa, tại chàng nên ta mới bị hộc máu đó.”

“Nói dối!” Bạch Huyền trừng mắt nhìn ta một cách hung dữ.

Thấy không lừa được hắn, vì thế ta dành thẳng thắn thú thật:

“Bị Sở Chương Nam lừa mệnh rồi, ta phải đi tìm gã.”

Bạch Huyền ngỏ ý hắn cũng muốn đi cùng, nhưng bị ta từ chối.

Ta là một con Ma Giao già đã 3000 tuổi mà còn bị bọn trẻ ranh loài người kia đùa bỡn, huống hồ là con hổ choai choai này.

“Không được, ta phải trông chừng nàng. Khương Lan, nàng là một nữ nhân xấu xa, đừng hòng bỏ rơi ta.” Bạch Huyền tức giận, từ chối ngay.

Bên hồ làm không lại chàng, chẳng lẽ ta lên bờ rồi ta vẫn để chàng bắt chẹt à?

Ta trở tay ra Cấm Hành thuật trói chặt Bạch Huyền.

Bạch Huyền vô cùng nôn nóng, hô to với ta:

“Nàng có biết Yêu hoàng hiện tại chính là ta không, ta không yếu đuối như nàng nghĩ đâu, thả ta ra! Đừng bỏ ta lại mà…. bộ nàng không yêu ta hay sao?"

Vẻ mặt của bé hổ vô cùng lo lắng; hắn nhìn ta, thử thăm dò ánh mắt và nét mặt ta, muốn thấy tình yêu của ta dành cho hắn.

Ta mấp máy môi, né tránh ánh nhìn của Bạch Huyền, quay gót rời đi.

Yêu chứ, sao lại không yêu cho được.

Cậu nhóc chỉ một lòng yêu mỗi ta này thật sự đã làm ta rung động.

Đáng tiếc ta không còn nhiều thời gian nữa.

Dẫu cho Yêu tộc lại một lần nữa được Thiên Đạo rủ lòng thương, thì cũng vĩnh viễn không bao giờ đấu lại Nhân tộc.

Lần này đến Vạn Tiên tông, nếu ta có thể sống sót lấy Giao cốt về, đã xem như may mắn lắm rồi.

Nhưng, khả năng cao là sẽ không về được nữa.

Bởi vì, tuổi thọ của ta sắp kết thúc rồi.

Vậy nên, tới đó giết vài tên để trút giận là được, vậy ta sẽ không liên lụy đến Bạch Huyền.

Mấy ngày sau, khi ta sắp tới gần Vạn Tiên tông.

Đột nhiên có một đại hán Yêu tộc cao ba mét ngăn ta lại, bắt đầu gượng gạo bắt chuyện.

“Nhìn cô nương hình như đang chuẩn bị đi báo thù đúng không!”

Ta hé môi, vừa định đáp lời, đại hán kia lại nói tiếp:

“Trên con đường báo thù luôn đầy rẫy nguy hiểm, hay là bây giờ cô nương mạng theo con linh thú hùng mạnh này đi đi!”

Đôi tay đại hán thành kính chụm lại, trên tay có một con mèo đen nhỏ đang đứng cao ngạo uy phong lẫm liệt, trên đầu còn đội thêm một chiếc vương miện nhỏ màu vàng.

“...”

Ta im lặng một lúc lâu.

Ừm… Không biết nên nói thế nào.

Lộ liễu vậy thật sự cho rằng người ta sẽ không nhìn ra sao?

Đã vậy tên Yêu tộc kia còn không biết khiêm tốn đến mức sẵn lòng giơ linh thú lên cao quá đỉnh đầu.

Bé mèo đen hình như cũng nhận ra ta không tin, vì thế mở miệng bắt đầu bắt chước tiếng mèo kêu:

“Bebe bebe bebe bebe!”

Ta: “?”

Đại hán: “?”

Ta ngây ra như phỗng, mèo nào mà kêu be be?

Hai tay đại hán cũng run lên, y nhìn mèo đen trên tay mình, chỉ đành chột dạ che giấu:

“Mèo…mèo Quảng ấy mà.”

Còn nữa, linh thú nào mà đầu đội vương miện vàng như vậy chứ trời?

Ta tiện tay quăng Cấm Hành thuật trói hai người họ lại, không nói nhiều mà chỉ khuyên bé mèo đen kia: “Bạch Huyền, về đi.”

Bé mèo đen tức giận nhe răng trợn mắt.

Đáng yêu quá.

Ta khẽ mỉm cười, tâm trạng vô cùng tốt, tiếp tục đi đến Vạn Tiên tông.

9.

Đến Vạn Tiên tông rồi.

Hình như họ đang tổ chức yến tiệc cho con trai của Sở Chương Nam và Ôn Hàm Nhược.

Sở Chương Nam rạng rỡ khoe khoang thiên phú của con trai gã với mọi người.

Các vị khách có mặt đều nhốn nháo phụ họa theo rằng sau khi đứa trẻ này trưởng thành, nhất định sẽ trở thành rồng giữa bầy người.

Ta hơi nheo mắt nhìn giao cốt trên người thằng bé.

“Có thể nó sẽ không trưởng thành được đâu.” Ta bay lơ lửng giữa không trung, có lòng tốt muốn nhắc nhở.

Bởi vì ta muốn lấy lại những thứ thuộc về ta.

Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, sau đó bắt đầu bàn tán ầm ĩ.

Vẻ mặt Sở Chương Nam rất khó coi.

Có lẽ gã không ngờ ta có thể thoát ra khỏi trận pháp.

Ôn Hàm Nhược đang cười mỉa, dường như ả không băn khoăn về sự xuất hiện của ta.

Đứa bé trong tay Ôn Hàm Nhược còn vô tư chỉ tay vào ta, nói: “Là giao long, phụ thân mau giết nàng ta đi, mau giết nàng ta, mẫu thân nói ăn thịt giao long sẽ càng thông minh và tài giỏi hơn.”

Sở Chương Nam bay lên đối diện với ta, trầm ngâm hồi lâu, gã nói: “A Lan, đi đi, nể tình tình cảm trước đây của chúng ta, ta sẽ tha cho ngươi, ngươi hãy tìm một ngọn núi nào đó mà ngủ say đi, ta biết ngươi không còn sống được bao lâu nữa.”

“Sở Chương Nam, hình như ngươi hiểu lầm rồi, ta đến đây để giết người, không phải tới để dưỡng già.” Ta lạnh lùng nói.

Sắc mặt âm u và lạnh lùng, Sở Chương Nam ác độc nói với ta:

“Nếu không đi thì phải để lại thân giao cốt, ngươi cũng đừng trách ta ác độc.

Trận pháp bảo vệ của Vạn Tiên tông sáng rực lên.

Chốc lát sau, vô số thuật pháp bay đến chỗ ta.

Các ngọn núi của Vạn Tiên tông cũng được thắp sáng bởi vô số trận pháp nhỏ.

Tất cả tụ hợp lại.

Lại tạo thành Câu Thần trận.

Rất nhiều đệ tử của Vạn Tiên tông đang đứng trong trận pháp với vẻ mặt bình tĩnh, dường như họ biết rõ ta sẽ đến.

Dường như ta đã hiểu ra điều gì đó rồi.

Hóa ra năm đó không phải ta đi lạc vào trận pháp.

Bọn chúng thật tham lam.

Ta thở dài, không kiềm chế ma khí trong người nữa mà tản nó ra, bao quanh toàn bộ Vạn Tiên tông.

“Tổ tiên của ngươi đã tiết lộ cho ta cách để trở thành rồng.” Ta thờ ơ nhìn đám kiến cỏ dưới chân.

“Ăn thịt người, ăn thật nhiều người tu tiên sẽ trở thành Ma Long mang nghiệp chướng nặng nề. Ma Long cũng là rồng.”

Ta đã từng muốn trở thành một con rồng chính tông, vậy nên ta không chọn cách thức như thế, mới cố gắng kiểm soát ma khí trên người mình.

Bây giờ nhìn lại, kết thúc tuổi thọ của mình bằng thân phận Ma Long cũng không tồi nhỉ.

Để bảo toàn tính mạng, ta vẫn luôn dùng hình dáng con người để di chuyển. Ngay khi ta hóa thành rồng khổng lồ, thân ta che khuất cả bầu trời.

Ta lao về phía đám người bên dưới, trong tiếng hét thất thanh của họ, ta nuốt chửng từng người của Vạn Tiên tông.

Sau đó, ta tóm được Ôn Hàm Nhược đang chạy trốn.

Để tra tấn ả, ta cố tình nhai thật chậm và lắng nghe tiếng hét đau đớn của ả dần dần nhỏ lại, sau đó ta hài lòng vứt ả sang một bên.

Như đã nói từ trước, loại người như Ôn Hàm Nhược đến chó còn chê.

Lúc này, Ôn Hàm Nhược máu chảy đầm đìa, đã không còn nhìn thấy khuôn mặt thật của ả ta nữa.

Câu Thần trận cố gắng trấn áp ta, nhưng nó bất lực như một đứa trẻ muốn đấm vào người lớn.

“Tại sao, tại sao Câu Thần trận ko thể trấn áp được?”

Nhìn vẻ mặt Sở Chương Nam đang từ trạng thái không sợ hãi chuyển sang vô cũng hãi hùng, ta vẫn thờ ơ như không có chuyện gì.

Ta đã ăn thịt khá nhiều người và dần dần mọc ra sừng và vảy rồng, ngập tràn ma khí.

Sinh mạng của ta đang trôi qua càng lúc càng nhanh, trước khi chết ta phải mau chóng giết chết Sở Chương Nam.

Sở Chương Nam liên tục né tránh đòn truy kích của ta, không những thế gã còn dám uy hiếp ta.

“Khương Lan, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Ta đã xin chỉ thị Thiên Đạo hạ phạt rồi! Thiên Lôi sắp đến, tốt nhất ngươi nên đi đi!”

Sở Chương Nam vừa dứt lời.

Một tia sét đánh thẳng vào thân rồng mới hình thành của ta.

Ma Long khổng lồ bị đánh rơi xuống đất.

Ta bất động nằm trên nền đá sỏi, dòng máu sền sệt đang rỉ ra từ chiếc vảy rồng của ta. Ta chậm rãi thở dốc, hô hấp có phần khó khăn.

Sở Chương Nam vô cùng vui sướng, gã triệu tập đệ tử tiếp cận ta.

Ý thức của ta bắt đầu mơ màng.

Hơi thở rồng ồ ồ phả trên mặt đất, một đám bụi mù từ từ bốc lên.

Buồn ngủ quá, nhớ Bạch Huyền quá, ta sắp chết rồi sao?

Thật không cam tâm, rõ ràng trước đây tuổi thọ của ta còn rất nhiều.

Nhiều đến mức có thể cùng Bạch Huyền sinh con rồi mới chết.

Càng nghĩ càng giận, trước khi chết vẫn không giết được Sở Chương Nam.

Nhìn Sở Chương Nam đang bước đến trước mặt và chuẩn bị cầm dao chặt đầu ta.

Ta nhắm mắt chấp nhận số mệnh.

Một tiếng hổ gầm thật lớn vang vọng cả Vạn Tiên tông.

Sở Chương Nam bị một bóng đen đập mạnh xuống đất.

Ta cố gắng mở mắt, lập tức nhìn thấy Bạch Huyền.

Cuối cùng hắn cũng đến.

Bạch Huyền nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ta thì tức giận đè chặt Sở Chương Nam xuống đất khiến gã không thể nào cử động được.

Dưới ánh mắt sợ hãi của Sở Chương Nam, móng vuốt nhọn lạnh lẽo cắm vào hốc mắt gã rồi tàn nhẫn cào xuống.

Tiếng thét chói tai của Sở Chương Nam vô cùng thê lương.

Bạch Huyền buông gã ra, hắn hóa thành hình người hoảng hốt chạy đến ôm ta.

“A Lan đừng sợ, ta đến tìm nàng rồi đây.” Tiếng khóc nức nở của Bạch Huyền tràn ngập trong lòng ta.

Nó làm trái tim ta vỡ vụn.

Ta muốn hôn bé hổ con của ta, nhưng ta thậm chí còn không đủ sức để biến thành người nữa.

Bé hổ khóc đến buốt cả lòng.

Thật không nỡ.

Nhưng Thiên Lôi vẫn đang tập trung sức mạnh muốn đánh chết Ma Long nghiệp chướng nặng nề.

Ta không sống nổi rồi.

Tôi hít một hơi, nhẹ giọng gọi Bạch Huyền.

Bạch Huyền vừa khóc vừa ôm chặt ta, chuẩn bị nghe những điều ta muốn nói.

“Mau giết Sở Chương Nam đi, con mẹ nó, chàng giết người phải giết cho trót chứ.” Ta yếu ớt nói.

Ta sợ Thiên Lôi sẽ làm hắn bị thương, vì thế mới nói chuyện khác để dời sự chú ý của hắn, muốn hắn nhanh chóng buông ta ra.

Bạch Huyền không quan tâm đến những gì ta nói, hắn ôm ta khóc thảm thiết hơn.

“Thích nàng, ta rất thích nàng, nàng đừng chết được không?”

“Ta không thích chàng, mau cút đi.”

Ta thật sự không còn sức nữa.

Đuổi cũng không đi, lừa cũng không được.

Tiếng sấm nổ vang trời, Thiên Lôi đã đến.

10.

Ta nhắm mắt chờ chết.

Thiên Lôi gầm thét, lao về phía…

Này! Này! Này!?

Người bị đánh là Sở Chương Nam và con trai của gã!

Ông trời đánh nhầm người rồi sao?

Hay do tuổi thọ bị phân chia nên tội nghiệt cũng bị chia ra luôn?

Hai mắt ta sáng bừng, ta cố gắng nhổm đầu rồng lên nhìn Sở Chương Nam bị đánh đến mức nôn ra máu, rồi dùng một hơi tàn cuối cùng run rẩy nói: “Dám hút tuổi thọ của lão tổ à, còn dám hút tuổi thọ của bà đây nữa không, đánh chết thứ con rùa nhà mi.”

Thấy Thiên Lôi tha cho ta, Bạch Huyền như chợt nghĩ đến chuyện gì đó.

Không biết Bạch Huyền đã phun ra thứ gì.

Rồi bỏ thẳng vào miệng ta.

Ta bị sặc đến vậy mà tên Bạch Huyền thối kia còn không chịu vuốt lưng cho ta nữa.

Sau đó, hắn chạy thẳng về phía Câu Thần Trận do Sở Chương Nam lập ra.

Ta không hiểu hắn định làm gì.

Nhưng khi nhìn thấy Bạch Huyền nhốt hết toàn bộ đám người của Vạn Tiên tông vào trong đó thì ta đã hiểu.

Đến lượt bà đây mượn cái mạng chó của bọn chúng!

Sở Chương Nam đang nằm hấp hối cách đó không xa, có thể thấy gã đã già đi rất nhiều.

Sự sống của ta đang dần được hồi phục.

Ta cũng thành công biến thành hình người.

Bạch Huyền lại khóc lóc quay về ôm lấy ta, siết chặt ta đến không thở nổi.

Khóc xong, hắn lại hung dữ mắng ta: “Sau này nàng còn dám một mình lén lút đi giết người thì ta sẽ đánh nàng!”

Đúng là ta đã làm sai nên không dám ho he gì nữa, chỉ tựa đầu vào vai hắn giả chết.

Trước khi rời đi, Bạch Huyền đã phá nát Vạn Tiên tông và chôn vùi tất cả những kẻ đã gây tổn thương cho ta dưới đống đổ nát kia.

Để bọn chúng tận hưởng Câu Thần trận mà chúng đã tạo ra.

11.

Bạch Huyền bế ta trở về cung điện của hắn tu dưỡng.

Mỗi ngày đều mang linh dược đến bồi bổ cơ thể cho ta.

Không biết hôm đó Bạch Huyền cho ta ăn cái gì, mỗi ngày đều bị nghẹn ở cổ họng nhưng không phun ra được.

Không còn cách nào khác ta đành đến hỏi Bạch Huyền.

Nhưng hắn không chịu nói.

Vì vậy, ta đưa ra suy đoán: “Là Tiên Thiên yêu đan sao?”

Bạch Huyền im lặng.

Có vẻ như hắn không còn đường thoát, chỉ có Yêu tộc bẩm sinh như Bạch Huyền mới có Tiên Thiên yêu đan, là vận mệnh và tuổi thọ của Yêu tộc, có thể nói nó chính là sinh mạng thứ hai của Yêu tộc.

Ta tức giận nói với hắn: “Chàng đưa cho ta thì chàng sẽ thế nào, chàng vẫn còn nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện đấy.”

Không biết đụng trúng sợi gân nào của Bạch Huyền, mặt lạnh tanh, hắn dùng giọng điệu kỳ quái nhại lại ta:

“Chàng vẫn còn nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện đấy ~”

“…”

Tên nhóc thối này.

Xem ra cơn giận vẫn chưa tan.

Khi còn bé thì ngoan ngoãn và ngốc nghếch, lớn rồi tính tình lại thất thường thế kia.

Thật đau đầu.

Ta mím môi, muốn cho hắn chút ngọt lành, bèn vòng tay ôm cổ hắn: “Ta sinh em bé cho chàng nha, đừng giận nữa được không?”

“Ai muốn có em bé! Ngay cả ta nàng còn không thèm, nói gì đến con!” Bạch Huyền nghe xong càng tức giận hơn.

“Xin lỗi chàng, ta sai rồi.” Ta ngoan ngoãn nhận lỗi.

Bạch Huyền nghe xong thì hừ lạnh, sau đó vẻ mặt có phần khá hơn.

“Sau này, trước khi làm bất cứ việc gì, ta đều sẽ thương lượng với chàng, sẽ không để chàng phải lo lắng nữa.” Ta ôm lấy Bạch Huyền, nghiêm túc nhìn nhận lỗi lầm.

“Nàng biết vậy là tốt.” Bạch Huyền mím môi, ngượng ngùng đưa ra yêu cầu: “Nàng nói yêu ta đi.”

Khóe miệng ta khẽ giật, nghĩ đến chuyện này thật xấu hổ làm sao, ta đã ba nghìn tuổi rồi mà còn yêu với đương gì chứ.

“Ta không nói được.” Ta từ chối.

Bạch Huyền nôn nóng: “Lúc chơi, nàng đã đồng ý gọi ta là ca ca mà, bây giờ nói yêu ta thì có gì không được?”

Đừng nói nữa! Đây là chuyện có thể nói ra sao?

“Chàng mau im miệng.” Ta xấu hổ đưa tay che miệng hắn lại.

Ta không nói, nhưng Bạch Huyền lại nghiêm túc nhìn ta, muốn bày tỏ tình cảm của mình.

“Ta thích nàng, ta yêu nàng, nhưng ta sợ A Lan không biết, vì vậy ta luôn nói ra, chỉ cần ta nói thật nhiều thì A Lan sẽ biết ta yêu nàng lắm.”

Tim ta đập rất nhanh.

Một lúc lâu sau, ta cũng học theo Bạch Huyền: “Ta cũng yêu chàng, ta mong chàng sẽ biết.”

Bạch Huyền biết rồi, hắn vui đến nỗi tay chân lóng ngóng.

Ta cảnh giác chặn tay hắn lại: “Chàng làm gì vậy?”

Bạch Huyền nắm ngược lại tay ta, đỏ mặt, ấp úng nói: “Chẳng phải nàng nói sẽ sinh em bé cho ta sao? Ta sẽ nhẹ nhàng mà.”

Ta bị đè ngược xuống, lòng như tro tàn.

Vẫn là câu nói kia.

Ta ghét nhất là oắt con.

Mà còn là con hổ tràn đầy tinh lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com