[ZHIHU] CÔNG KHAI VẢ MẶT HÀNG FAKE
Tác giả: 春雷炮
EDIT: Hạ/Nyanko - Beta: Han
Đề cử: Meo Meo.
=======
Giới Thiêu:
Trong nhóm tân sinh viên có một cặp đôi rất nổi bật mới vào, chuyên hỏi những câu xà lơ lạ lone China.
"Cái giường trường mình có chiều dài là bao nhiêu vậy, cao 188 nằm đủ không?"
"Mức sống quanh trường cao không mọi người? một tháng tôi được má cho có 100 triệu hà, sợ không đủ."
Tôi vốn chỉ xem cho vui thôi, cho đến khi bọn họ gửi một câu:
"Tôi là con gái út nhà họ Ninh, bạn trai tôi là thiếu gia nhà họ Phó, chắc mấy cậu cũng có nghe nói rồi mà đúng không, hiệu trưởng là uncle của chúng tôi!"
Tôi quay ngoắt sang nhìn cậu thiếu gia nhà họ Phó bên cạnh, chỉ vào màn hình, lại chỉ chỉ tôi với hắn.
"Bọn họ là chúng ta, vậy chúng ta là ai?"
1.
Gần tới ngày khai giảng, tôi cùng Chử Tiêu đều gia nhập nhóm tân sinh viên.
Trưởng nhóm giải thích nội quy của trường học, sau đó để chúng tôi tán dóc với nhau.
Do vừa gia nhập, phần lớn mọi người đều khá ngại ngùng, chỉ có một vài người nói chuyện.
Tôi liếc mắt qua một cái rồi tắt luôn điện thoại di động, chơi game với Chử Tiêu, xong trận tôi cảm thấy chóng mặt, nằm xuống ngủ luôn.
Ngủ không bao lâu thì có tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
Tôi mở to mắt, Chử Tiêu một tay cầm điều khiển một tay duỗi tới muốn giúp tôi tắt điện thoại.
"Không có việc gì, tớ tỉnh ngủ rồi". Tôi lắc đầu, cầm điện thoại di động lên xem.
Trên điện thoại, một nhóm có tên là "Tân sinh viên khóa 23" đã có 99+ chấm đỏ, hơn nữa còn đang không ngừng xôn xao.
Lòng hiếu kỳ nổi lên, tôi lướt lên phía trên, muốn xem là chủ đề gì khiến mọi người náo nhiệt như vậy.
Rất nhanh tôi đã có đáp án.
Đại khái 10 phút trước, có một đôi tình nhân vào nhóm.
Bọn họ vừa tiến vào, trong nhóm liền xôn xao.
Một là bởi vì biệt danh của họ mang một cảm giác kỳ quái, hai là tin nhắn họ gửi quá bùng nổ.
Người nói chuyện trước là nữ sinh, sau khi tự giới thiệu còn gửi đi một cái biểu tượng cảm xúc.
Họa*: "Chào mọi người, tôi là Ninh Hoa."
(*Họa ở đây là bức tranh)
[Con mèo nhỏ lắc đầu.jpg]
Tranh Minh Họa: "Chào mọi người, tôi là Phó Cường, Ninh Hoa là hoa hồng nhỏ do tôi nuôi lớn."
Họa: "Tôi là Ninh Hoa, được con sư tử Phó Cường đây bảo vệ ."
Tôi lập tức há hốc mồm.
Một bức tranh, một tranh minh họa, một cây hoa hồng, một con sư tử, bốn dạng đồ vật đồng thời ở trong đầu tôi xoay tròn.
Trong nhóm rất náo nhiệt.
"Hahaha, hai người các cậu đang nói đùa sao?"
"Bông hồng nhỏ được nuôi lớn hahaha, [ngón chân của tôi gãi xuống đất]*."
(*我有点脚趾抓地 : đây là một meme dùng để thể hiện một sự bối rối, xấu hổ. Vì khi cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, các ngón chân của bạn sẽ cong lên, giống như đang đào đất nên bạn dần dần dùng ngón chân đào xuống đất để diễn tả sự bối rối.)
"Người anh em họ Phó từ Vườn Bách Thú chạy ra trồng hoa hahaha, ngẫm lại thấy cũng hơi buồn cười ha."
"Cho dù là nói đùa, thì cái tên này cũng không tốt với con gái lắm."
Nhìn đến đây, tôi gật đầu lia lịa.
Họa: "Nào có, cái tên này vừa đọc đã thấy tôi với anh Phó chính là một đôi rồi, có phải các cậu thấy ghen tị vì tôi có một người bạn trai yêu tôi đến thế hay không?"
Trong nhóm đầy dấu chấm hỏi.
Tranh Minh Họa: "Không cần thiết như vậy đi, dùng phương thức này khiến cho anh đây chú ý, anh biết mị lực của anh khó cản nhưng anh đây có hoa hồng của mình rồi."
"Người xấu không cần ghen ghét với hoa hồng nhà tôi, dù sao anh đây ưu tú như vậy thì cũng phải xứng với một hoa hồng ưu tú."
Lại một loạt đầy dấu chấm hỏi.
Có người mất hứng và gửi vài cái biểu tượng cảm xúc: "Cậu ổn chứ?"
Thấy sắp xảy ra tranh cãi, trưởng nhóm kịp thời xuất hiện, nhắc nhở Ninh Hoa và Phó Cường sửa lại tên thật.
Sóng gió về biệt danh tạm thời kết thúc.
Nhưng im lặng được hai phút, Ninh Hoa và Phó Cường lại bắt đầu.
Phó Cường: "Giường của trường học dài bao nhiêu? Tôi cao 188cm có thể ngủ trên đó được không?"
"Mức chi tiêu xung quanh trường học có cao không? Mỗi tháng nhà tôi chỉ cho tôi có mỗi 3 vạn thôi (100.191.600 vnđ), cảm giác không dùng đủ được á."
Kí túc xá của trường học có tầng hầm đậu xe không? Bố tôi vừa mới tặng tôi một cái siêu xe, không có chỗ đậu á trời."
"Haizz, hết cách rùi, bố tôi cũng hơi nghiêm khắc với tôi, bắt tôi về nhà thường xuyên."
2.
Trong nhóm lớp yên tĩnh đến kỳ lạ thêm 3 giây, sau đó lại tiếp tục bùng nổ rồi.
"Hahaha chếc tịt, anh Phó đang nói đùa gì vậy?"
"Giường của trường học không lớn, cũng chỉ có 3 mét, có thể nằm một gốc cây hành tây Sơn Đông dài 2 mét 2, cậu không cao bằng nó đâu, yên tâm đi nè."
"Cứu mạng, cậu không sao chứ?"
"Một tháng 3 vạn là không đủ, trung bình mỗi người chúng tôi 30 vạn (1.001.916.000 vnđ)."
"6*, ghét nhất người khoe khoang."
(*6: trâu bò)
Phó Cường không nói gì, sau đó gửi một tấm ảnh sang.
Trong ảnh, một người đàn ông nhuộm tóc vàng, mặc quần áo màu đen bó sát, cúi đầu tựa vào cửa chiếc siêu xe.
Trong lớp hướng gió lập tức đảo ngược.
.
"Vãi, kẻ có tiền."
"Sau này, anh chính là anh của em, anh Phó."
"Hầm đỗ xe không có, nhưng anh có thể đậu ở trong lòng em~"
Tôi mở tấm hình kia ra nhìn, cứ thấy chiếc xe cứ quen mắt thế nào ấy.
Cái kiểu đã nhìn thấy rồi nhưng không nghĩ ra í.
Chắc là do trong nhà tôi cũng có một chiếc giống như vậy.
Trong ga-ra nhà tôi cũng kha khá xe, tôi cũng không nhớ rõ.
Chắc là thấy tôi cứ liên tục cười, Chử Tiêu buông điều khiển xuống, sáp đầu lại vào chỗ tôi.
"Đang xem nhóm tân sinh viên nè, thú vị lắm nha". Tôi bĩu môi ra hiệu cho Chử Tiêu xem.
Chử Tiêu nhìn điện thoại, sau đó lại nhìn sắc mặt của tôi.
"Không có hứng thú, chỉ có điều cậu cần phải uống thuốc đi."
Tôi lập tức đứng lên từ từ chạy đi lấy thuốc uống.
Tôi cùng Chử Tiêu là thanh mai trúc mã, quan hệ hai nhà từ trước tới nay đều rất tốt, 2 đứa cùng bằng tuổi, nên chuyện gì thường xuyên đều làm cùng nhau.
Trước đó một khoảng thời gian tôi và cậu ấy đi Tam Á, không may gặp phải bão làm tôi phát sốt cao trong mùa hè.
Quay trở về thời điểm ba mẹ tôi đi công tác, ông nội Phó thương lượng với bố mẹ tôi quyết định để cháu trai đích tôn thông minh của ông ấy, cũng chính là Chử Tiêu đến nhà chăm sóc tôi.
Tôi lẩm bẩm hai câu, tiếp tục mở ra nhóm tân sinh viên.
Có lẽ là chứng kiến bạn trai nhà mình được tán tụng, Ninh Hoa bắt đầu hỏi một số câu hỏi kỳ lạ.
"Huấn luyện quân sự có thể đi giày da nhỏ không? Đàn anh~"
"Còn váy ngắn thì sao? Người ta muốn mặc quần tất đen~."
Hai vấn đề cùng 10 tấm ảnh, trong ảnh là một đôi chân với dáng vẻ uốn éo ở trong gương.
Phó Cường ở dưới liên tiếp khen đẹp: Vợ thật đẹp, chân vợ thật trắng, vợ yêu hôn hôn...
Cô ta đặc biệt cố ý tag mấy người đàn anh ở trong nhóm, sau khi bị trưởng nhóm phủ nhận, lại gửi thêm một tấm ảnh khác.
"Vậy mọi người đánh giá một xíu đi trời, tôi không phải là người có trái tim thủy tinh đâu nè."
Cô ta có khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, nghiêng đầu lộ ra một đôi kẹp màu hồng nhạt cùng chiếc váy hai dây thoắt ẩn thoắt hiện ra xương quai xanh.
Tôi hơi đơ rồi đó.
Cách đây không lâu tôi vừa đánh mất một đôi kẹp tóc y chang, tìm lâu ơi là lâu, dù tìm kiểu gì cũng không thấy.
Phía dưới có người đã bắt đầu khen ngợi.
"Dáng người của chị Hoa đẹp quá trời quá đất luôn á."
"Qua chỉnh sửa chưa vậy? Sao lại có thể đẹp đến thế. Một cái kẹp 3000 (10.019.160 vnđ), chị Hoa giàu quá trời."
"Kẻ có tiền xứng với kẻ có tiền, chị Hoa và anh Phó"
Tiếp theo, mọi người tiếp tục nhiệt tình tiếp lời, Ninh Hoa và Phó Cường bắt đầu gửi một số bức ảnh cùng nhau chụp ở nước ngoài.
"Được rồi, bên cạnh trường học có Starbucks không?"
"Chúng tôi ở nước ngoài ngày nào cũng cần Starbucks thì mới tồn tại, một ngày ít nhất 8 ly Americano đá."
"Chúa ơi, hai cậu không uống Starbucks có sao không? Vậy bình thường hai cậu uống cái gì?"
"Thật xin lỗi, bất quá tôi thật sự không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu không có Starbucks của hai cậu."
Càng nói càng khoa trương, tôi cảm thấy buồn cười, nghĩ chỉ xem cho vui thôi.
Sau khi nói về trường học, trong nhóm có người nhắc tới hiệu trưởng, Ninh Hoa nhắn một câu:
"Các cậu có biết là hai nhà Ninh Phó ở Hải Thành không?"
"Aida, thật ra tôi là con gái của Ninh gia, bạn trai tôi là con trai út của Phó gia, nhà tụi tui mở công ty và cũng coi như có chút tiền."
"Hiệu trưởng là chú của bọn tôi ó."
Tôi bỗng nhiên nhìn người bên cạnh tôi - con trai út của Phó gia, tay run rẩy chỉ vào màn hình, lại chỉ chỉ tôi và cậu ấy?
"Bọn họ là chúng ta, vậy chúng ta là ai?"
3.
Tin tức của Ninh Hoa như một cốc nước đổ vào chảo dầu nóng, càng thêm bùng nổ.
quá đỉnh, sắc mặt của tôi càng trở nên khó coi.
Hai đứa nhóc này sẽ không phải là con riêng của bố hai đứa bọn tôi chứ?
Nghĩ đến đây, tôi chọc chọc Chử Tiêu: "Chắc chắn cậu không có một người em trai tên là Phó Cường đúng không?"
Cậu ấy bị tôi hỏi đến hoang mang.
Nghe tôi nói xong chuyện trong nhóm, cậu ấy nhíu mày, cầm lấy điện thoại di động lập tức nở nụ cười.
Chưa kịp hỏi cậu ấy cười cái gì, chỉ thấy cậu ấy chỉ vào Phó Cường gửi tấm ảnh cậu ta dựa vào siêu xe kia, giọng điệu bất đắc dĩ:
"Cậu nhìn kỹ xem, xe này nhìn quen mắt không?"
Tôi gật đầu: "Đúng là rất quen mắt, chắc là nhà cũng có một chiếc giống như vậy ha..."
Tôi càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì vẻ mặt Chử Tiêu ngày càng biến sắc.
Chử Tiêu lớn lên rất đẹp, môi hồng răng trắng, mắt như sơn, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cậu ấy không ít.
Nhưng lại bời vì rất trắng, lúc sắc mặt không tốt luôn luôn mang lại cảm giác giống như những biểu cảm u ám, xót xa trong tiểu thuyết.
Tôi chọc hắn một chút: "Cậu không vui? Mất hứng rồi?"
Chử Tiêu thở dài, đem tấm ảnh phóng to ra: "Cậu nhìn trên cửa xe có dán hình Hello Kitty."
"Đây là xe của tớ."
Tôi kinh ngạc
Tôi hết nhìn hình Hello Kitty lại nhìn xe, lại nhìn Chử Tiêu.
Cậu ấy hình như có một chiếc xe giống hệt như vậy.
Hơn nữa hôm trước vẫn còn chở tôi đến cửa hàng mua thuốc.
Bởi vì tiệm thuốc ở bên ngoài chúng tôi không có đi bãi đỗ xe mà tạm thời đứng ở ven đường.
Phong cảnh trong bức ảnh này, giống như chính là nơi đó.
Nói cách khác, Phó Cường đứng ở ven đường chụp ảnh, sau đó nói dối là xe của mình.
Còn đóng giả Chử Tiêu
Đây là loại lừa gạt kiểu mới hả trời?
Khi còn nhỏ tôi với Chử Tiêu thường xuyên chuyển trường, cấp 3 học ở nước ngoài, tiếp đó lại đăng ký thi vào trường cao đẳng, sau đó lại về nước học đại học.
Hơn nữa, chúng tôi đều có một chị gái lớn hơn 7 - 8 tuổi, mọi việc trong nhà, công ty đều giao cho chị gái, tin tức trên tạp chí đều là tên các chị, chúng tôi cũng không lộ mặt.
Cái này dẫn đến rất nhiều người chỉ biết hai nhà Ninh Phó còn có một con gái và một con trai, lại không biết bọn họ tên là gì, càng không biết mặt mũi như thế nào.
Cho nên trong nhóm sau khi nhiều người nghe xong bọn Ninh Hoa nói, phần lớn đều có hai thái độ.
Hoặc là không tin, nhưng không nói lời nào, hoặc là tin tưởng sau đó là tâng bốc.
Bị người ta giả mạo khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi lại là cái kiểu từ bé kiêu căng, không chịu đựng được sự khó chịu này.
Suy nghĩ một chút, tôi đặc biệt tag Ninh Hoa và Phó Cường, ở trong nhóm hỏi:
"Thật vậy sao? Hai cậu thật là người của Ninh gia và Phó gia sao?"
"Đó là điều đương nhiên, ảnh đã gửi cho các cậu xem, tôi còn lừa các cậu được chắc?"
Tôi cười cười: "Tôi không tin, trừ khi hai người các cậu nói: 'Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc'."
4.
Lời nói của tôi giống như một chậu nước lạnh, khiến bầu không khí chéy bỏng đang nói chuyện trong nhóm dập tắt trong tức khắc.
Nhưng bầu không khí cũng ngừng lại chỉ được vài giây đồng hồ, lập tức có người nhảy ra lên tiếng.
"Mắc cười ghê, cậu rất ghét người giàu đúng không?"
"Nhưng bọn họ nói quá khoa trương, tôi không tin lắm á."
"U1s1*, nếu như là sự thật, nói thì cũng có làm sao đâu trời."
(*u1s1 là rút gọn của "one thing, one thing" (có một nói một), tỏ ý đối phương nên trung thực)
"Không thể chịu nổi được cái loại thích ghen ghét với người khác, chị Ninh, anh Phó mau tới đây vả mặt cậu ta đi."
Tôi dừng lại một chút, sau đó cười thành tiếng.
Được, vậy tôi ở đây chờ bọn Ninh Hoa đó tới vả mặt tôi nè.
Nhưng mà, 10 phút trôi qua, Ninh Hoa và Phó Cường vẫn chưa nói chuyện.
Tôi thở dài: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, những lời này đúng là tiêu chuẩn quan trọng nhất trên mạng mà, uy lực mạnh mẽ quá trời quá đất."
Hai người bọn họ vẫn không lên tiếng, mấy kẻ lúc đầu bênh họ trong nhóm cũng nhận ra gì đó nên đứng ngồi không yên, gọi hồn hai người bọn họ liên tục.
"Chị Ninh? Anh Phó? Mấy người đâu rồi?"
"Ỏ, bị vạch trần là bỏ chạy luôn rồi hả?"
"Vãi, giả mạo thật luôn trời, chỉ trách mắt tôi nhìn nhầm!"
"Đáng ghét ghê á, chưa khai giảng đã khiến người ta ngứa mắt rồi."
Tôi hừ lạnh một tiếng, dùng khuỷu tay chọc chọc Chử Tiêu, chia sẻ cho cậu ấy kết quả thắng lợi này.
"Chử Tiêu, cậu xem, tớ có tuyệt không?"
Chử Tiêu liếc mắt một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, bật cười thành tiếng: "Rất tuyệt nha!"
Tôi gửi một cái icon mỉm cười trong nhóm, sau đó vỗ tay, hừ, thấy thỏa mãn rồi trở về phòng đi ngủ.
Ai biết được buổi sáng ngày hôm sau tôi đã bị mọi người công kích.
5.
Rất nhiều tin nhắn riêng và tag, nhiều đến nỗi mà chấm đỏ lấp kín cả màn hình điện thoại của tôi rồi.
Tôi còn chưa tỉnh hẳn, hoang mang bấm vào, đều là cùng một kiểu tin nhắn kêu tôi xin lỗi Phó Cường và Ninh Hoa.
Hàng chục người thay nhau gửi tin nhắn hình ảnh đầy màu sắc với nội dung đều là "Phó Ninh 99*", bọn họ còn xếp thành đội hình nữa cơ.
(*là lời chúc phúc cho những cặp đôi mong rằng họ có thể bền lâu và lâu dài hạnh phúc bên nhau.)
"Bảo vệ Phó Ninh của tôi mãi mãi bên nhau, mời Ninh Chiêu Chiêu thuộc lớp 2321 xin lỗi chị Ninh và anh Phó."
Khóe miệng của tôi giật giật.
Đệ.t, kỳ vậy trời. (raw: 好 tm 的非主流)
Vào nhầm chỗ rồi.
Tôi mất một thời gian mới load được vụ gì đã xảy ra.
Hóa ra lúc sáng nay, Ninh Hoa đã gửi mấy tấm ảnh và video cô ta ở biệt thự cao cấp.
"Hôm qua, bởi vì tôi bận nói chuyện với bố mẹ về việc ra nước ngoài nên tôi không thấy được sự việc đã xảy ra, bọn họ dự định đưa tôi ra nước ngoài du học, tôi không muốn đi."
"Bạn Ninh Chiêu Chiêu này, tôi đã xem vòng bạn bè của cậu rồi, điều kiện gia đình của cậu có vẻ khá bình thường ha, xem ra nhân phẩm cũng y chang, nên mới phải ghen ghét đố kị chúng tôi như vậy?"
"Tôi biết là cuộc sống của người có tiền có thể khiến cho cậu có cảm giác không thoải mái, nhưng xã hội chính là như vậy đó, đẳng cấp của mỗi người đều khác nhau, vậy nên cậu không cần thiết nhắm vào người có tiền như vậy đâu."
"Có lẽ là hành động của chúng tôi làm cho cậu cảm thấy được sự chênh lệch, nhưng mà tôi hi vọng cậu có thể nhận rõ bản thân, không cần đắm chìm trong ảo tưởng của mình như vậy đâu."
"Trong lời nói của cậu khiến hoa hồng nhỏ của tôi rất đau lòng, cô ấy chỉ là muốn cùng cậu tạo mối quan hệ tốt, thế nhưng cậu lại độc ác như vậy."
"Hi vọng cậu tự giải quyết cho tốt đi."
Một loạt lời nói tràn đầy chính đáng như vậy, nhưng lại không đề cập tới "Người Trung Quốc không lừa gạt người Trung Quốc".
Về phần vòng bạn bè của tôi, trong đó đa số đều là chú Ngô, chú Vương, bác Chử...
Để không lẫn lộn cùng nhau, cũng để tránh cho các chú thấy được những tấm ảnh mỉm cười và dơ ngón tay cái trong vòng bạn bè. Tôi cùng Chử Tiêu đều là dùng tài khoản phụ vào nhóm, vòng bạn bè không có đăng bất kì cái gì hết.
Thế nhưng bằng ảnh chụp trong vòng bạn bè có thể phán đoán được gia cảnh và nhân phẩm của một người sao?
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Đối mặt với biệt thự cao cấp kia, những người hôm qua đã mắng kẻ giả mạo lại bắt đầu hùa theo Ninh Hoa và Phó Cường, bọn họ lên tiếng phê phán tôi là quá đáng.
Nhưng tôi còn chưa làm gì đâu mà trời.
Tôi hơi khó chịu, vừa muốn mắng người, lại thấy có người đã mắng trước tôi.
Phó Cường nói tôi nhục mạ Ninh Hoa của cậu ta nhân phẩm kém.
Chử Tiêu: "Miệng chó không mọc được ngà voi."
Ninh Hoa nói tôi ghen tị cô ta có bạn trai tốt như vậy.
Chử Tiêu: "Hai người chính là cóc cưới ếch - một bông hoa xấu xí*."
(*Theo tìm hiểu đây là một câu ngụ ngôn của Trung Quốc, có thể hiểu là đang nói 2 người này "nồi nào úp vung nấy".)
Phó Cường nói tôi yêu cậu ta mà không có được nên sinh hận.
Chử Tiêu không nhịn được, gửi một đoạn ghi âm.
"Từ ngày Bạch Cốt Tinh đánh rắm, dường như tin đồn vô căn cứ không ngừng xuất hiện, nhìn cậu xấu xí như này còn muốn Chiêu Chiêu yêu cậu á, đi tiểu rồi nhìn xem cậu có xứng hay không đi, tưởng tượng hay thật nhỉ, đồ tóc vàng ch.ết tiệt."
6.
Tôi sợ ngây người luôn rồi.
Từ trước tới nay Chử Tiêu không hề thích nhắn tin giao lưu trong group chat, đừng nói tới việc mắng chửi người khác.
Bạn bè đều nói đùa cậu ấy là một con người cao quý, không dính vào khói lửa nhân gian.
Cậu ấy không thích dùng mạng xã hội, người liên hệ trừ người nhà thì chính là tôi, ngay cả avatar còn là ảnh thỏ dâu được tôi vẽ lúc học trung học.
Cho nên ở trong mắt người khác chính là một con thỏ dâu dùng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng mắng chửi người khác.
Trong nháy mắt, trong nhóm xôn xao.
"Ch.ết tiệt, nghe âm thanh là đã thấy trai đẹp đó nha."
"Ngại quá, lỗ tai tôi có thai luôn rồi~."
"Cậu ấy gọi Chiêu Chiêu kìa, chính là gọi tên không kèm họ đó."
"Tôi muốn nói là mắng quá hay, tôi không thể chịu được việc hai người kia khoe khoang nữa rồi."
Ninh Hoa bọn họ tức giận không nói thành lời, cứ "cậu, cậu, cậu" cả nửa buổi vẫn nghẹn không ra cái rắm gì.
Cuối cùng vẫn là trưởng nhóm vội vàng xuất hiện, nói mọi người đừng cãi nhau, chung sống hòa thuận với nhau.
Không những thế, trưởng nhóm còn tuyên bố, nếu còn cãi nhau thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm.
Tôi đang cảm thán không thể trông mặt mà bắt hình dong thì bỗng nhiên bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.
Ban nãy người hùng hổ mắng chửi người khác đang đứng ở trước phòng tôi, giọng điệu hòa nhã:
"Chiêu Chiêu, thức dậy ăn sáng đi thôi."
Tốc độ trở mặt nhanh đến mức tôi phải trợn mắt há hốc mồm.
Lúc đó tay tôi dừng thao tác vài giây, không cẩn thận nhấn vào đoạn ghi âm.
Trong phòng quanh quẩn âm thanh cậu ấy mắng chửi người.
Tôi nhìn về phía Chử Tiêu, vậy mà cậu ấy lại đỏ mặt.
"Bọn họ nói ai cũng được, nhưng không nên nói cậu."
Chử Tiêu lắp bắp, nói xong câu lập tức nhanh đóng cửa lại.
Chờ tôi xuống lầu, Chử Tiêu đã ăn xong bữa sáng, vẻ mặt vẫn như cũ, ngồi ở trên sofa xem điện thoại.
Thấy tôi đi qua, cậu ấy ngước mắt: "Có muốn trực tiếp vạch trần bọn họ không?"
Tôi gặm bánh mì: "Thôi bỏ đi, trưởng nhóm cũng điều chỉnh tốt lắm rồi. Huống hồ trên mạng có rất nhiều phiền phức, chờ khai giảng bọn họ vẫn còn như vậy, không phải chúng ta có thể trực tiếp làm bọn họ mất mặt sao?"
7.
Rất nhanh đã đến ngày khai giảng, tôi ngồi trên chiếc xe Hello Kitty của Chử Tiêu chạy đến trường.
Chử Tiêu đi đỗ xe, tôi xuống xe đứng bên cạnh chờ cậu ấy đến.
Nói chung là nhờ Ninh Hoa cùng Phó Cường gây náo loạn trong trong nhóm tân sinh viên, hơn nữa tấm ảnh siêu xe kia cũng khiến người ta khó lòng quên được.
Một đám người vây quanh nhau thì thầm.
Rất nhiều người đang nói đến hai cái tên Ninh Hoa và Phó Cường.
Tôi chỉ nở nụ cười lịch sự với họ.
Có người vỗ vỗ vai tôi: "Chị Ninh? Là chị phải không?"
Tôi quay đầu, trông mặt cậu ta cứ quen quen.
"Cậu là ai vậy?"
"Tôi là Trương Toàn nè, chị Ninh quên rồi sao?"
Tôi suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra.
Là một người trong nhóm tung hô "Ninh Phó 99", khoảng thời gian trước, lúc nhóm chat vẫn còn xôn xao, cậu ta thường xuyên nhắn tin riêng rồi chê tôi ghét người giàu, nói tôi nghèo cũng đáng.
Đọc sách cũng phải tỏ ra hâm mộ với những người giàu có
Vừa đúng lúc, vừa vặn ra oai phủ đầu với bọn Ninh Hoa.
Tôi nhướng mày, trêu chọc hỏi cậu ta:
"Cậu gọi Ninh Hoa hay Ninh Chiêu Chiêu vậy?"
Con ngươi của cậu ta đảo một vòng cùng biểu hiện cực kỳ rõ ràng:
"Đương nhiên là chị Ninh Hoa rồi! Ninh Chiêu Chiêu nghèo như vậy, làm sao có thể lái xe giống chị chứ."
Câu trả lời trong dự liệu, tôi nở nụ cười, không nói gì nữa.
Chỉ chốc lát, Chử Tiêu đã tới.
Cậu vung chìa khóa trong tay, liếc mắt nhìn Trương Toàn, lại nhìn về phía tôi:
"Chiêu Chiêu, đi thôi."
Tôi bước đến, mỉm cười với Trương Toàn: "Ngại quá, cậu nhận lầm người rồi, tôi là Ninh Chiêu Chiêu cơ."
Dứt lời, tôi đi vào cổng trường trước ánh mắt khiếp sợ của cậu ta.
Chúng tôi bước đi cực kì tiêu sái, đương nhiên cũng không biết mấy phút sau, xe của Ninh Hoa và Phó Cường đã quay 18 vòng trước cổng trường.
Vẫn là bạn cùng phòng Hứa Tình nói cho tôi biết.
"Lối vào trường học đã bị chặn, bọn họ quay 18 vòng rồi cũng không cho người khác lái xe vào."
Cô ấy liếc mắt xem thường, nhỏ giọng nói thầm với tôi.
"Mình nghe nói cậu cùng bạn trai của cậu lái siêu xe tới, cũng tốt, đám người chửi cậu nghèo cũng quê chết rồi đó."
Tôi khoát tay cô ấy: "Cậu ấy không phải bạn trai của mình, tụi mình là thanh mai trúc mã thôi."
Cô ấy mở to mắt: "Không phải bạn trai sao?"
"Oki, xin lỗi nha, nhưng mà mình cảm thấy hai người các cậu còn giống con nhà giàu hơn so với bọn Ninh Hoa kia."
"Quần áo, phong cách, với cả những thứ của cậu cũng không rẻ đâu nhỉ?"
Tính cách Hứa Tình thẳng thắn, tôi không ghét giao du với người như vậy.
Vì thế tôi hào phóng gật đầu.
Vừa định nói gì đó, ngoài cửa đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn.
8.
Cửa phòng ngủ bị Ninh Hoa mở mạnh ra đập sầm vào tường.
Cô ta phẫn nộ nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt tràn đầy sự độc địa.
Đúng vậy, vừa rồi tôi muốn nói với Hứa Tình, Ninh Hoa và chúng tôi được phân vào cùng một phòng ngủ.
Ninh Hoa mặc một bộ váy liền màu trắng, mặt ửng đỏ đầy cao ngạo.
Không hợp lắm, nhưng cũng không xấu.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi: "Cậu chính là Ninh Chiêu Chiêu sao?"
"Hôm nay chiếc xe thể thao kia là các cậu thuê phải không? Người như cậu mà cũng có tiền để mua xe như này cơ á?"
"Thuê một ngày cũng không rẻ đâu nhỉ, sinh viên không cần phải làm cái chuyện giả bộ như này đâu."
Hiểu được việc cô ta muốn nhắm vào tôi, tôi lười phản ứng lại, quay đầu bước đi thì bị cô ta túm lấy.
"Cậu đi cái gì? Chột dạ rồi à?"
Hứa Tình không nghe nổi nữa, đẩy tay cô ta đang kéo chiếc váy Balenciaga của tôi ra.
"Cậu không sao chứ? Cứ nghĩ mình là đại tiểu thư sao, không biết phải nói gì à."
Ninh Hoa hừ hai tiếng, liếc mắt khinh bỉ mấy cái, mở to đến mức trong mắt cô ta chỉ toàn là tròng trắng mắt.
Lúc sắp xếp đồ đạc, cô ta cố ý đập mạnh hộp mỹ phẩm dưỡng da và túi xách lên bàn.
Thấy chúng tôi nhìn qua, cô ta lại đắc ý châm chọc: "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy hàng cao cấp sao?"
Tôi mỉm cười với cô ta: "Túi của cậu là giả."
Thật ra tôi cũng có một cái, dây đeo cũng không dài như vậy.
Ninh Hoa đỏ mặt, tức giận đến mức mũi đều muốn phun ra hơi.
"Cậu nói bậy bạ gì đó! Đây là của bạn trai tôi mua cho tôi!"
Tôi nhún nhún vai: "Vậy thì bạn trai cậu bị lừa rồi."
Ninh Hoa dùng sức nện xuống bàn, hổn hển bắt đầu mắng tôi.
Vừa vặn đến giờ muốn đến phòng học tập hợp, tôi cũng không thèm nhìn cô ta nữa, trực tiếp đi theo Hứa Tình ra ngoài.
Mới vừa đi tới cửa phòng học, đã nghe thấy tiếng của Chử Tiêu.
Trong sự bất đắc dĩ lộ ra tiếng cười nhè nhẹ.
"Đừng giơ nữa, giày của cậu là giả."
9.
Phút chốc nghe được lời nói giống như tôi nói với Ninh Hoa vừa rồi, tôi có chút muốn cười.
Bước nhanh đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một người tóc vàng một mình đứng trên bục giảng.
Là Phó Cường.
Cậu ta giơ cao chân phải của mình như chẻ ngọn, lộ ra móc trên giày, động tác rất buồn cười.
Nghe xong Chử Tiêu nói, khóe miệng cậu ta co rút, tức giận mắng Chử Tiêu là một kẻ nghèo không có mắt nhìn.
Chử Tiêu vẫy tay với tôi.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy và hỏi có chuyện gì vậy.
Cậu ấy dừng một chút: "Không phải lúc trước thằng đó từng mắng cậu sao?"
"Nhìn cậu ta giơ giày giả khoe khoang, khó chịu."
Thanh âm của cậu ấy không nhỏ, tôi nhịn không được phì cười một tiếng.
Phó Cường ở bên dưới liền mất hứng, nổi giận xông lên, nhìn xuống chỗ bọn tôi.
Ngay khi thấy tôi, Phó Cường nở nụ cười.
"Cô là Ninh Chiêu Chiêu đúng không? Vậy vị này, hẳn là...... giò heo?"
Tôi sửng sốt, Chử Tiêu cũng sửng sốt, mọi người xung quanh đều sửng sốt.
Vẻ mặt Phó Cường đầy sự giễu cợt: "Chử Tiêu, Chư Tiêu, không phải là giò heo sao."
(*Chử Tiêu và Giò heo đọc gần giống nhau)
Mặt tôi tối sầm lại: "Sao cậu lại thi đậu đại học được vậy? Mù chữ?"
Giống như Chử Tiêu nói, bọn họ nói ai cũng không thể nói tôi, đối với tôi cũng giống như vậy, nói ai cũng không thể nói Chử Tiêu.
"Không phải sao? Hai người các cậu nghèo, thuê một chiếc xe giống của tôi liền cho rằng mình là người có tiền."
Đại khái là bộ dạng Chử Tiêu thật sự đẹp mắt, lời Phó Cường nói cũng thật sự nhục mạ người khác, người chung quanh bất mãn thái độ tự đại của Phó Cường, nhao nhao giúp chúng tôi nói chuyện.
"Ngày nào cũng chê người khác nghèo, cậu có tố chất không vậy?"
"Đúng là kẻ hạ đẳng."
"Làm ơn đi, cậu trai này mặc áo tay lỡ cũng phải mấy ngàn tệ, sao cậu dám mắng cậu ấy nghèo chứ."
Hứa Tình lại trực tiếp tiến lên mắng.
Động tĩnh trong phòng học càng lúc càng lớn, ngay cả sinh viên sát vách cũng tới góp vui.
Lúc Ninh Hoa đi vào nhìn thấy một đám người vây quanh Phó Cường liền oán giận.
Cô ta thét lên một tiếng, nổ tung như ấm nước đun sôi.
"Mấy người làm gì đấy? Khi dễ Phó Cường nhà tôi sao, mấy người đã quên anh ấy là con trai út của nhà họ Phó rồi à?"
"Tại sao lại giúp hai người đã bắt chước xe của chúng tôi chứ?"
Trong phòng học im lặng trong chớp mắt.
Lại là xe.
Tôi cười nhạo một tiếng: "Xem ra anh Phó và chị Ninh của chúng ta còn chưa hiểu rõ tình hình nhỉ?"
"Rốt cuộc là bọn tôi bắt chước xe của các cậu, hay vốn là một chiếc xe, tự mình đi xem đi."
Lúc này, Trương Toàn đã gặp tôi ở cổng trường kêu lên.
"Mau mở trang của trường đi!"
Một đám người mở điện thoại di động, trên mạng có một bài post sáng nay.
"Nhóm tân sinh viên 818 không thấy sao, vì sao tấm ảnh xe của Phó Cường đã gửi giống y đúc của anh soái ca kia vậy?"
"Tôi cẩn thận so sánh, trên cửa xe đều có dán Hello Kitty, cảm giác là cùng một chiếc."
"Phá án! Đây là xe thiết kế riêng được mua ở nước ngoài, là cùng một chiếc xe đó!"
Sắc mặt Ninh Hoa và Phó Cường khó coi như ăn trúng phân chó.
Tôi ở trong lòng cười lạnh.
Bài post này là tôi cho người đăng lên.
Là một phần đại lễ cho Phó Cường.
Hai người bọn họ còn muốn mở miệng muốn giải thích cái gì, liền bị tôi cắt ngang.
"Tấm ảnh kia chụp ở trung tâm thương mại phải không? Xe Chử Tiêu mua không bao lâu, lái cũng không quá hai lần, trùng hợp như vậy đã bị cậu chụp được."
Hai người này nhất thời giống như phải ăn thứ bẩn thỉu gì đó, sắc mặt vừa đen vừa xanh, cuối cùng hừ một tiếng rồi rời đi.
10.
Lúc huấn luyện quân sự, vì đến kỳ kinh nguyệt nên tôi xin nghỉ ở phòng ngủ.
Đã 1 tuần kể từ khi bị bọn tôi vả mặt trước mọi người, bọn Ninh Hoa tự biết đuối lý, không tự tìm phiền toái gì nữa.
Bụng khó chịu, tôi mở ngăn kéo chuẩn bị pha nước đường đỏ, đột nhiên phát hiện mấy cái kẹp tóc trong hộp không thấy đâu nữa.
Tôi nhíu mày lục lọi trong ngăn kéo một lúc lâu, còn gửi tin nhắn cho Chử Tiêu hỏi cậu ấy có ấn tượng gì không.
Cuối cùng vẫn không tìm được.
Cửa bị mở ra, Ninh Hoa cùng một người bạn cùng phòng khác vừa nói vừa cười đi vào.
Chân Ninh Hoa mang một chiếc giày da nhỏ, chỗ bị hỏng vẫn có thể thấy được một ít tơ đen.
Trên đầu cô ta là một đôi kẹp tóc giống một trong những kẹp tóc mà tôi không tìm thấy nãy giờ.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái kẹp tóc đó trong vài giây.
Ninh Hoa vẫn cảm thấy những thứ quý giá này của tôi là dựa vào thủ đoạn không chính đáng mà lấy được.
Cô ta có hơi mất tự nhiên, mở miệng trào phúng:
"Ơ, đây không phải là đại tiểu thư sao? Hâm mộ cậu quá đi à, không cần phải đi huấn luyện quân sự luôn."
Bạn cùng phòng chọc chọc cô ta, phụ họa nói: "Hoa Hoa của chúng ta mới là đại tiểu thư mà."
"Ninh Chiêu Chiêu, cô không biết sao, chị Minh Nguyệt hôm nay đến thăm Tiểu Hoa chúng ta, Ninh Minh Nguyệt ấy, cô đã từng nghe đến rồi nhỉ."
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
Đương nhiên đã nghe nói qua, dù sao đấy cũng là chị ruột của tôi.
Hôm nay chị gái nhắn tin cho tôi, nói chị ấy đại diện nhà họ Ninh đi thăm trường và chú, thuận tiện làm chút chuyện, sao đi qua chỗ bọn họ lại biến thành đi thăm Ninh Hoa rồi?
Thấy mặt tôi lộ vẻ nghi hoặc, Ninh Hoa cười ha hả:
"Chị tôi thường xuyên xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế, không cần hâm mộ tôi đâu, dù sao cũng không phải ai cũng là đại tiểu thư nhà giàu."
Tôi ừ hai tiếng, rồi chỉ chỉ kẹp tóc trên đầu cô ta, sắc mặt vẫn như thường:
"Nó là của tôi mà, sao lại ở đấy vậy ta?"
Đúng lúc Hứa Tình trở về phòng ngủ, nghe tôi nói những lời này, cô ấy cũng ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hoa:
"Đúng, chả trách tôi lại thấy quen mắt, nó không phải là kẹp tóc của Chiêu Chiêu sao?"
Hứa Tình bỗng nhiên "giác ngộ" ra rồi nói: "Ninh Hoa, thì ra cô là đồ ăn trộm!"
Ninh Hoa trợn trắng mắt, không chút hoảng hốt: "Thôi đi, tôi là đại tiểu thư, làm sao có thể trộm mấy thứ này chứ!"
"Chắc là buổi sáng tôi cầm nhầm thôi, ai mà thèm chứ, trả lại cho cô này."
Tôi nhận lấy kẹp tóc, mỉm cười với cô ta, rồi leo trở về giường.
Ở trên giường, tôi gửi tin nhắn cho chị gái hỏi chị ấy quen biết Ninh Hoa như thế nào.
Chị gái trả lời tin nhắn rất nhanh: "Làm sao vậy? Em ấy là học sinh chị tài trợ đó."
"Khi còn bé ở nông thôn, trong nhà chê em ấy là con gái nên không cho đi học, chị thấy em ấy đáng thương, cùng là họ Ninh, nên đã giúp đỡ em ấy học đến tận lúc đại học."
Thành tích của Ninh Hoa rất tốt, không đáng lo lắm, chị tôi rất thích cô ta, có lúc còn dẫn cô ta đến biệt thự của chị tôi chơi.
"Lần cuối cô ấy đến chỗ chị là khi nào vậy?"
Chị tôi nói đại khái ngày tháng, chênh lệch thời gian mất chiếc kẹp tóc của tôi không xa lắm.
Tôi đem chuyện trong khoảng thời gian này đại khái nói với chị gái một chút.
Chị ấy sốc kinh khủng, nói chị không ngờ Ninh Hoa lại là người như vậy.
Trên thực tế, thái độ của Ninh Hoa đối với trưởng bối rất tốt, không đanh đá như lúc đối xử với bạn học.
"Xui xẻo quá đi, hôm nay cô ta còn hỏi chị có thể mượn biệt thự tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ta hay không."
"Lát nữa chị sẽ cự tuyệt, sau đó block cô ta, rồi ngừng tài trợ."
Từ trước đến nay chị gái rất cưng chiều tôi, sau khi nghe nói tôi bị bọn họ nhục mạ nên hận không thể quay về trường học túm Ninh Hoa mắng cho một trận.
Tôi ngăn lại và nói với chị ấy một kế hoạch tuyệt vời.
Quả nhiên, buổi tối ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, Ninh Hoa lập tức mời cả lớp đi tham gia yến tiệc sinh nhật của cô ta.
Rất nhiều người đều đã tận mắt thấy một hình ảnh chị gái tôi ở cạnh Ninh Hoa, lập tức vui vẻ đáp ứng.
Ninh Hoa nhướng mày với tôi: "Ninh Chiêu Chiêu, tôi sẽ cho cô biết thế nào là thế giới của tôi."
11.
Sinh nhật Ninh Hoa rơi vào giữa tháng 10.
Sáng sớm cô ta đã xin nghỉ để đến nhà chị gái, chị ấy dựa theo lời tôi dẫn cô ta đến phòng tôi chọn quần áo.
Theo tính cách của cô ta, mấy việc trộm vặt linh tinh có vẻ thành thạo lắm đó.
Quả nhiên, sau khi chị gái mở camera để kiểm tra, xác nhận Ninh Hoa đã trộm một sợi dây chuyền ngọc lục bảo của tôi.
Chử Tiêu ngồi bên cạnh tôi.
Vừa có sắc, vừa có tiền lại vùa độc mồm độc miệng, trong khoảng thời gian này cậu ấy làm Phó Cường tức giận không ít.
Hai chúng tôi đều cảm thán đối phương thật xấu xa.
Lúc chạng vạng, đoàn người ngồi lên xe thương vụ của chị gái chạy tới biệt thự.
Hứa Tình kéo tay tôi, an ủi: "Không sao đâu, cho dù cô ta thật sự là đại tiểu thư, nhân phẩm kém cũng là sự thật."
Tôi mỉm cười, ra hiệu cho cô ấy đừng lo lắng.
Xe chạy đến cửa biệt thự, Ninh Hoa đứng ở nơi đó nghênh đón chúng tôi.
Cô ta ăn mặc tỉ mỉ, mặc lễ phục màu hồng nhạt, trên cổ đeo bảo thạch.
Ninh Hoa mập hơn tôi một chút, lúc mặc quần áo của tôi sẽ rất chật.
Thấy tôi xuống xe, cô ta lập tức qua nghênh đón, thậm chí còn không để ý tới Phó Cường.
"Đi thôi Chiêu Chiêu, để tôi dẫn cậu đi dạo."
Trước mặt là nơi tôi đã tới vô số lần, tôi làm bộ như không biết, tay nắm chặt góc áo, vô cùng thận trọng.
Bạn học xung quanh cũng rất bó tay bó chân, ngược lại 2 tay Chử Tiêu đút túi, bước chân lười nhác.
Phó Cường trừng mắt liếc cậu ấy một cái, tiến lên kéo tay Ninh Hoa.
Đại sảnh nguy nga lộng lẫy, Ninh Hoa đối mặt với tôi, trong mắt tràn đầy đắc ý.
"Ninh Chiêu Chiêu, cậu cũng đừng trách tôi không ưa cậu, lúc trước cậu nghi ngờ thân phận của tôi như vậy, tôi không truy cứu, hiện tại cũng nên xin lỗi rồi đấy!"
"Dù sao, nếu như không phải nhờ tôi thì đời này cậu nhất định không thể tới mấy chỗ như này đâu."
Các bạn học hùa theo: "Đúng vậy, hiện tại đã chứng thực được việc Ninh Hoa là đại tiểu thư real 100%, xin lỗi lẹ đi."
Tôi hờ hững, tự mình đi vào phòng bếp lấy hai chai nước dừa, ném cho Chử Tiêu một chai.
Sau đó tôi sẽ lên lầu.
Đoàn người bị hành động to gan của tôi làm cho sợ ngây người, đám người xôn xao, Ninh Hoa lại thét chói tai.
"Ninh Chiêu Chiêu cậu đang làm gì đấy?"
"Sao cậu lại không lễ phép tùy tiện lấy đồ của người khác thế!"
Trong đám đông ồn ào, Ninh Hoa hai ba bước đi lên cầu thang muốn túm tôi, lại bị tôi ghét bỏ mà né tránh.
Chử Tiêu đi tới bên cạnh tôi, chắn giữa tôi và Ninh Hoa.
Phó Cường cũng chạy đến.
Bốn người lẳng lặng giằng co, không khí có chút ngưng đọng.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau tôi:
"Hai người đang làm gì vậy?"
Chị gái chậm rãi xuống lầu.
Ninh Hoa vừa thấy chị ấy, lập tức sửa sang lại tóc xông lên phía trước.
"Chị ơi!Cô ta cực kỳ vô lễ, trực tiếp lấy đồ trong nhà, còn muốn lên lầu nữa."
"Em sợ cậu ấy đi lên quấy rầy chị, muốn ngăn cản cậu ấy, không ngờ cậu ấy không chỉ không dừng lại mà còn mắng em..."
Chị ấy sửng sốt hai giây, cứ như là nghe được một câu chuyện cười, cười cực kỳ sung sướng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chị vẫy tay với chúng tôi.
"Em đang nói cái gì vậy? Chiêu Chiêu, Chử Tiêu, qua đây với chị nào."
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây em gái của tôi, Ninh Chiêu Chiêu."
12.
Sự đảo ngược này khiến mọi người trở tay không kịp
Tôi xoay người nhìn Ninh Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta trắng bệch, bị dọa đến như đang hoang mang không biết đường ra, lẩm nhẩm lặp lại: "Không thể nào."
"Không phải bọn họ đang ở nước ngoài sao? Sao tự dưng lại quay trở về?"
Các sinh viên cũng thì thầm nói nhỏ với nhau.
"Ninh Hoa không phải nói cậu ta là tiểu thư của nhà họ Ninh sao?"
"Ninh Chiêu Chiêu mới là em gái của Ninh Minh Nguyệt, chúng ta đều bị Ninh Hoa lừa."
"Nhưng vì sao Ninh Hoa có thể mở tiệc ở chỗ này?"
Chị gái đi đến trước mặt Ninh Hoa, nói to cho mọi người nghe hỏi:
"Không phải cô nói rất hâm mộ cuộc sống của em gái tôi sao? Muốn tôi cho cô mượn biệt thự từ sáng đến tối mà?"
"Sao lại bắt đầu nói nó không phải em gái tôi?"
Ninh Hoa lắc đầu muốn bác bỏ, cũng cạn lời, chỉ có thể kéo tay Phó Cường.
Nhưng Phó Cường cũng choáng váng, không chớp mắt mà nhìn chăm chú Chử Tiêu.
Ninh Phó hai nhà giao tình sâu đậm, nếu như tôi là nhà họ Ninh, kia Chử Tiêu hẳn là thiếu gia nhỏ nhà họ Phó.
Giống như để xác minh suy nghĩ của cậu ta, Chử Tiêu liền giơ tay lên mỉm cười: "Thật ra, bố tôi họ Phó."
Phó Cường sụp đổ: "Không thể, nếu cậu là người của nhà họ Phó, tại sao cậu lại mang họ Chử?"
Thấy có vẻ hắn ngốc thật, tôi vỗ vai cậu ta nói:
"Cậu ấy nói bố cậu ấy họ Phó, thì cậu ấy sẽ không thể mang họ mẹ mình sao?"
Chỉ trong chốc lát, một lường tin tức ồ ạt đổ tới, mọi người cũng khó khăn trong việc tiêu hóa.
Hứa Tình hô to một câu: "Ninh Hoa và Phó Cường, các người là 2 kẻ lừa đảo, phải dùng cả phương thức này để thỏa mãn hư vinh của bản thân, quá ghê tởm."
Mọi người xung quanh bắt đầu hùa theo.
Khi mọi người còn đang xôn xao, tôi lên lầu rồi vào phòng của mình, 5 phút sau lại xuống dưới sảnh.
"Chị, ai đã từng vào phòng em? Em mất một cái dây chuyền."
Tôi vừa nói xong, đã thấy cơ thể Ninh Hoa run rẩy.
Tôi mím môi tiếp tục nói: "Lục bảo thạch đó à nha, nó được đấu giá, rất quý đó chị."
Chị gái tỏ vẻ nghi ngờ: "Ngoài chị cùng Ninh Hoa, chắc không có ai khác vào phòng em..."
"Không có việc gì, trong phòng có camera, em kiểm tra một chút là được."
Ninh Hoa cả người căng thẳng quay đầu muốn ngăn cản chúng tôi:" Không được!"
Nhưng lời nói của cô ta không mảy may có tác dụng, chị tôi vẫn là mở camera lên.
Bên trong hình ảnh rõ ràng xác minh chính Ninh Hoa đã lấy dây chuyền từ phòng tôi.
Ninh Hoa lập tức giải thích liên hồi, cô ta muốn lôi kéo cầu xin tôi giúp đỡ.
Chị gái tức giận bắt cô ta giao dây chuyền ra đây, cô ta nước mắt ngắn dài nhưng không nhìn ra được chút đáng thương nào, lại còn thỉnh cầu chị gái tôi mềm lòng.
Cho đến khi ở trong túi của cô ta tìm được dây chuyền, lúc chị tôi muốn báo cảnh sát, cô ta mới không nhịn được nữa khóc lớn lên.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi sai rồi, đừng báo cảnh sát, cầu xin các người."
"Tôi chỉ là trong lúc nhất thời bị quỷ ám, tôi thật sự sai rồi...."
Chị tôi vẫn báo cảnh sát.
Ninh Hoa ngừng khóc, cô ta cúi đầu, âm thanh xót xa đứng dậy nhào về phía tôi nhưng bị mọi người ngăn lại.
"Đây đều là cái bẫy của cậu! Là cậu cố ý làm như vậy."
Tôi nghiêng đầu, tôi cố ý thì như thế nào?
Là tôi gài bẫy cô, nhưng nếu không phải lòng tham của cô, lén lút làm chuyện đó thì cô sẽ không mắc bẫy.
Nói đến cùng không phải vì nhân phẩm cô không tốt sao?
Nghĩ như vậy, tôi vô tội mà chớp chớp đôi mắt: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
Khiến cô ta càng thêm điên cuồng gào to.
Bên này thành một khối hỗn loạn, bên kia Chử Tiêu cũng không tốt hơn là bao.
Mắt thấy tiệc sinh nhật bị hủy hoại, lại bị làm mất mặt trước mặt mọi người, Phó Cường trực tiếp cầm lấy dao trên bàn ăn, đâm tới hướng Chử Tiêu.
Chử Tiêu nghiêng người một góc, một chân đá bay con dao, đè Phó Cường xuống đất.
Bảo vệ rất nhanh đã tới, bao vây xung quanh hai người họ
Trong thời gian đợi cảnh sát tới, tôi đưa mọi người đi ăn chút bánh ngọt để lấp đầy bụng đói.
Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng Ninh Hoa nức nở cùng âm thanh giận dữ của Phó Cường: "Câm miệng"
Cuối cùng cảnh sát cũng tới, đem họ đi, trò cười cũng kết thúc.
13.
Ninh Hoa và Phó Cường với tội danh trộm cướp và cố ý gây thương tích mà vào t.ù.
Tuy rằng bọn họ bị đuổi rồi nhưng bài post kể lại về chiếc túi trong nhà trường vẫn lưu truyền và nhiệt độ không hề hạ xuống.
Chị tôi nói: "Bản chất khoe khoang của bọn Ninh Hoa bắt đầu khi tâm lý không được coi trọng xuất hiện."
Bọn họ đều đến từ vùng nông thôn xa xôi, cha mẹ Ninh Hoa trọng nam khinh nữ, thậm chí có một lần không muốn để cô ta đi học, gia đình Phó Cường cực kỳ nghèo khó, đối với nhu cầu của cậu ta luôn ngoảnh mặt làm ngơ.
Trong hoàn cảnh như vậy, dễ làm cho bọn họ nảy sinh suy nghĩ được chú ý, được coi trọng vô cùng khát khao.
Khi bọn họ học trung học, hai người yêu đương qua mạng.
Tư tưởng giống nhau luôn thu hút đối phương.
Bọn họ thi đậu Đại học Thượng Hải, muốn dùng phương thức giả mạo tôi cùng Chử Tiêu để bù đắp cho họ phần tâm lý còn thiếu hụt.
Lại không nghĩ rằng chúng tôi về nước, còn là học ở Hải Đại*.
(*Đại học Thượng Hải)
Về sau, tôi yêu đương với Chử Tiêu.
Sau đó tôi nghe được tình hình của Ninh Hoa và Phó Cường.
Bọn họ chia tay, mỗi người đi một ngả.
Trước sau như một, luôn muốn dùng phương thức khiến người khác chú ý.
Bọn họ, dù là còn đang trong t.ù, ăn cơm nhà nước cũng tìm mọi cách để ghê tởm chúng tôi.
Ninh Hoa đã thuê người giúp bọn họ truyền tin tức, thông báo bọn họ đã chia tay.
Ở trong diễn đàn, Ninh Hoa nói: "Tiểu thiếu gia, đủ rồi, tính cách lạnh nhạt của anh quả thực làm em say mê, nhưng anh đã đánh giá cao sự kiên trì của em, em rất buồn khi người khác lợi dụng sự nhiệt tình của em, có lẽ... anh căn bản chưa từng yêu em... từ trước tới nay... vẫn luôn là em tự lừa dối mình."
Trong vòng bạn bè, Ninh Hoa nói: "Là cô gái đã từng được sư tử bảo vệ, nên tôi sẽ không yêu chó điên! Tôi là hoa hồng chính tay anh ấy nuôi lớn, là anh ấy đã nhặt lại từng mảnh vỡ của tôi."
Phó Cường đáp lại: "Em là nửa cuộc đời của anh, chúc em bình an."
"Kiếp này không thể cùng anh kết thành đôi, kiếp sau hóa thành bướm để ở bên cạnh anh."
Lúc đó, Chử Tiêu đang rửa trái cây cho tôi, tôi vô cùng chăm chú mà nhìn anh ấy:
"May mắn thay sở thích của anh không phải là đọc những đoạn văn yêu đương trên mạng."
Ngoài cửa sổ dâng lên gió lớn, thổi tan mây đen.
Quả quýt chua ngọt, quả nho ngọt thanh, từ nay về sau mỗi một ngày đều là trời nắng.
— HẾT —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com