Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZHIHU - ĐAM MỸ] KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA TÔI LÀ ẢNH ĐẾ

TÁC GIẢ: 红粥​
EDIT: Mofeii | Tanna - BETA: Thanh - PROOF: Mimi - CỜ ĐỎ: Cá Voi
Nguồn: Zhihu
==============

Tôi tham gia show hẹn hò, anh ta cũng đến.

Tôi vất vả lắm mới được dắt tay nữ khách quý, anh ta cũng tới cướp.

Cuối cùng, tôi bực bội quát: “Rốt cuộc cậu cmn muốn làm cái gì?”

Anh ta nói thẳng: “Còn làm cái gì được, chỉ là muốn làm đối tượng của cậu thôi!”

Sau đó, fans bấn loạn, hot search sôi sùng sục.

1

Tôi là một nam diễn viên đã ra mắt năm năm, quay đi quay lại vẫn flop.

Diễn được bao nhiêu bộ phim nhưng đến cả một đốm lửa nhỏ cũng chưa nhóm lên được.

Không còn cách nào khác.

Để giúp tôi có thể xuất hiện nhiều hơn, chị Vương - quản lý của tôi đã đập một khoản tiền lớn để nhét tôi vào một show livestream hẹn hò mới.

Mấy show như này vốn rất flop, những người định tham gia không phải nghệ sĩ rớt đài thì cũng là dân nghiệp dư.

Nói thẳng ra thì mục đích tham gia chương trình này là để tạo couple, tăng độ nổi tiếng cho mình.

Mặc dù tôi không hề muốn làm việc này chút nào, nhưng để tiếp tục phát triển trong giới giải trí, tôi vẫn nghiến răng nghiến lợi quyết định tham gia.

Cuối cùng không hiểu sao.

Trước khi bấm máy, tổ đạo diễn bất ngờ thông báo rằng Lục Trạm - nam diễn viên xuất sắc nhất giới cũng sẽ tới tham gia.

Hotsearch ngay lập tức bùng nổ.

Tôi cũng bùng nổ.

Bởi vì Lục Trạm là kẻ thù không đội trời chung của tôi.

2

Tôi và Lục Trạm đối đầu với nhau từ nhỏ tới lớn.

Chúng tôi là hàng xóm, nhà ở đối diện nhau.

Thời còn đi học, tôi và anh ta tranh giành hạng nhất.

Anh ta đếm từ trên xuống, còn tôi đếm từ dưới đếm lên.

Anh ta là hotboy của trường, tôi là học sinh cá biệt.

Có anh ta làm chuẩn, mẹ tôi càng nhìn càng tức giận, véo tai tôi không biết bao nhiêu lần, “ân cần nhắc nhở” bảo tôi phải học tập anh ta.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả những cô gái tôi thích đều thích tên đó.

Anh ta làm chuyện gì cũng tốt hơn tôi.

Sự nghiệp cũng phát triển tốt hơn tôi.

M* kiếp! Bây giờ đến cả show lần này, anh ta còn đến chiếm lấy ánh đèn sân khấu của tôi.

*风头: spotlight, sự nổi bật.

Quản lý còn thì thầm bên tai tôi:

“Chu Dã ơi, tổ tông của tôi ơi, cậu phải thể hiện thật tốt vào, chương trình lần này không giống những cái trước đây, phải “chơi” khéo léo hơn nhiều. Chương trình có bốn nữ ba nam, khách mời nam tuy ít nhưng vẫn sẽ bị loại bớt, rồi bên chương trình sẽ thế vào một người mới. Tôi đập biết bao nhiêu tiền để cậu vào đây, cậu ngàn vạn lần không được thua kém, đừng để tôi trải nghiệm chuyến đi một ngày*!”

*一日游: chuyến đi ngắn, ở đây nhắc nhở nhớ trụ lâu, đừng để phải ra về sớm.

Ai mà chả biết show hẹn hò có sẵn kịch bản.

Tổ đạo diễn sẽ dựa vào độ nổi tiếng của mỗi người lúc phát sóng để quyết định xem bạn có được lên sóng ở phần tiếp theo hay không, lên sóng được bao lâu, có địa vị không.

Vốn dĩ so với hai diễn viên cùng “đẳng cấp” chìm giống tôi, tôi còn có cơ hội chiến thắng.

Nhưng bây giờ Lục Trạm tới, với độ hot của anh ta, tình thế đã bị đảo ngược trong nháy mắt.

Tất cả khách mời nữ đều say sưa nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt.

Tôi ở trên sân khấu lườm Lục Trạm bằng ánh mặt tràn đầy lửa hận.

3

Trong buổi họp báo, tất cả các vị khách quý đều ngồi trên hàng đầu.

Lục Trạm với tư cách là người thuộc top đầu giới showbiz, tất nhiên sẽ ngồi ở vị trí trung tâm.

Toàn bộ sự chú ý sẽ đổ dồn vào anh ta.

Đám nhà báo, truyền thông như đàn ong vỡ tổ vây quanh anh ta đặt câu hỏi, tranh giành spotlight.

“Ngài Lục, đây là lần đầu tiên anh hạ mình tham gia một chương trình truyền hình, vì sao anh lại tham gia chương trình này? Hơn nữa, đây còn là một show hẹn hò?”

Lục Trạm mặc một bộ thể thao màu đen, anh vẫn mang theo dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, lộ ra khí chất khiến bao người mê mẩn.

Ánh mắt anh ta thản nhiên lướt qua hàng ghế tôi ngồi, cũng không biết là đang nhìn ai.

Lục Trạm tùy ý trả lời: “ Tất nhiên là đến để tìm đối tượng.”

!!!

4

Vl.

Lời vừa thốt ra, tin tức [#Sốc! Diễn viên xuất sắc họ Lục tham gia show hẹn hò vì muốn tìm người yêu?!#] đã vững vàng ngồi lên top một bảng hot search, kéo theo hàng loạt bài viết lớn nhỏ liên quan hot cùng.

Cư dân mạng bùng nổ trong nháy mắt.

“Aaa, tôi đã nói Lục Trạm đến đây để tìm người yêu rồi mà, nếu không thì tại sao lại phải tham gia cái chương trình chìm nghỉm này.”

“Aaa, rốt cuộc anh ấy đã nhìn trúng ai rồi?”

“Anh ấy chắc chắn đang nhìn chị Lục Ngư.”

Lục Ngư, một trong những khách mời nữ lần này, trước kia đã từng đóng chung một bộ phim cổ trang với Lục Trạm, vào một vai nữ phụ của phụ không danh không phận.

Địa vị của hai người hiển nhiên không cùng một cấp, nhưng do năm ngoái bọn chó săn chụp được tấm hình mơ hồ trông giống hai người họ đang cùng nhau ăn cơm, bầu không khí rất mờ ám.

Giờ đây lời đồn này lại càng trở nên chân thật.

Một lúc sau, một bình luận tương tác cao xuất hiện, có quan điểm khá mới mẻ.

“Mọi người không cảm thấy cái góc độ lúc nãy, hình như anh ấy không phải là đang nhìn Lục Ngư mà là cái anh chàng đẹp trai bên cạnh sao?”

“Uầy, anh chàng này cũng đẹp trai dữ, tui còn chưa gặp cái kiểu tạo hình bướng bỉnh như này bao giờ, ảnh tên Chu Dã.”

“Không thể nào, không phải đâu, đúng không anh Trạm?”

“Sao lại không, anh Trạm là người Thành Đô đó, nhà nhà đều biết ở đây ngoại trừ đại lộ Thành Đô và cái cột điện là thẳng, những thứ khác đều cong hết á.”

“Duma, là “anh dâu” hả, tôi càng muốn nhảy.”

Tôi nhìn bình luận trong phòng livestream nhảy ra liên tục.

Giữa chừng còn có người ship couple tà đạo là tôi và Lục Trạm?!

Tôi nổi giận rồi.

Mấy người cố ý làm vậy đúng không?

Nhớ về năm tôi 18 tuổi, nụ hôn đầu của anh ta chính do tôi cướp mất.

Lúc đó là sau khi tốt nghiệp trung học, tôi mời một đám bạn còn độc thân đến quán bar uống rượu đêm khuya.

Xong rồi, chả biết tên nào lại đi gọi cái đứa mọt sách như Lục Trạm đến cùng.

Nhìn thấy anh ta là tôi ngứa mắt.

Ở đấy đông người, chen chen chúc chúc, tôi đứng không vững lỡ hôn lên môi anh ta một cái.

Tôi cảm thấy mình lúc đấy như đang diễn phim Quỳnh Dao vậy.

Vốn dĩ tôi còn muốn mạnh mồm một câu, hôn thì cũng hôn rồi, giờ mày muốn như nào, vừa quay lại đã nhìn tai Lục Trạm đỏ bừng, bèn bỏ qua không bàn tới nữa.

Lần đầu tiên tôi thành khẩn xin lỗi anh ta, vừa cung kính vừa hối lỗi, bảo rằng mình không cố ý.

Tôi giải thích cho anh ta, nam với nam chỉ là chạm miệng thôi, không tính là gì, cậu đừng có để trong lòng đấy.

Kết quả nghe xong, Lục Trạm trở mặt luôn, đến ánh mắt nhìn tôi cũng khác hẳn.

Dume, đấy là nụ hôn đầu của mày, chẳng lẽ tao thì không?!

Giờ còn hành tôi như này, không phải trả thù thì là gì.

Tôi càng nghĩ càng điên tiết.

Vốn đã ôm cục tức trong bụng, tối về quản lý còn cười hì hì bồi thêm một nhát:

“Woa, không ngờ ngài Lục lạnh lùng mà lại tuyệt vời như vậy, chỉ vì trong sự kiện nhìn anh thêm một cái, lượng fan của anh đã tăng lên tận 10 nghìn người rồi nè.”

“Có phải anh và anh ấy có quan hệ bí mật riêng tư gì đúng không, cảm giác ảnh rất để ý đến anh đó.”

“Hay là cả tập này anh bám theo anh ấy luôn đi.”

Mẹ nó.

Tôi trực tiếp trợn mắt nhìn quản lý: “Xéo đi.”

“Mắt chị bị mù từ khi nào đấy?”

Đi nịnh bợ anh ta, tôi thà vĩnh viễn flop còn hơn.

5

Show hẹn hò chính thức bắt đầu quay.

Cảnh đầu tiên là khách mời nam thể hiện tài nghệ của mình cho khách mời nữ xem.

Rất có tính cạnh tranh.

Tối hôm qua phân chim rơi trúng đầu tôi*.

*鸟屎拉我头上: ý nói sắp tới khả năng sẽ gặp xui xẻo.

Trúng số độc đắc rồi! Tôi là người đầu tiên lên sàn.

Để tranh thủ giành được thêm vài cảnh quay, tôi bắt đầu mặt dày, liều mạng phô diễn như một con công đang xòe đuôi tìm bạn đời.

Đầu tiên là vẻ đẹp trai xán lạn khi chơi bóng rổ, sau đó tỏa ra hormone nam tính khi đá bóng, cuối cùng là phô diễn tài nghệ nấu ăn cảm động thấu trời xanh của mình.

Kết quả màn hình livestream toàn là:

[Chỉ có vậy thôi sao…? Tôi còn tưởng có trò gì hay ho?]

[Anh trai này, mặc nhiều quần áo như vậy là có tâm sự gì hay sao*?]

*Là mấy câu fan hay trêu idol để họ cởi bớt quần áo ra cho mấy thím ngắm body.

[Đã đánh giá xong, có thể lôi đi rồi, người tiếp theo.]


Người đại diện ở dưới sân khấu gấp đến độ đi qua đi lại, nói với tôi qua tai nghe:

“Ai muốn xem mấy cái này của cậu, Châu Dã à, diễn chân thực một chút, cởi ra.”

Tôi chịu rồi…

Vậy nên phải chơi lớn.

Đầu tiên là cởi áo, sau đó để lộ cơ bụng.

Cuối cùng màn hình cũng bị spam mlem mlem*.

*斯哈斯哈 (minh họa): meme/emo chảy nước miếng của mấy thím fangirl.

[ĐM, đếu ngờ được thân hình của anh trai này lại đẹp như vậy. Sắp chảy máu mũi rồi, mau, dựa vào lòng chị đây, để chị an ủi bé.]

[Anh gì ơi, cơ bụng của anh bị nghiêng rồi, để em đỡ giúp anh.]

[Chồng ơi, hun hun!]


Sau loạt động tác vừa rồi, cuối cùng độ nổi tiếng cũng tăng trở lại một chút.

Lúc này, Lục Trạm cùng Hoàng Yến - một anh khách mời đẹp trai khác đang ngồi trong phòng chờ.

Thể lệ của show này là một khách mời nam đi đầu biểu diễn, các khách mời nam còn lại làm khán giả, ngồi ở phòng chờ hùa theo.

Kết quả là MC còn chưa hỏi đã nghe tiếng Lục Trạm - nam diễn viên thường ngày ít nói, vẻ mặt u ám trầm giọng nói:

“Nông cạn.”

Đm…

Các nữ khách mời cũng nhìn đến chảy cả nước miếng, khiến tôi tưởng một màn vừa rồi có hy vọng.

Kết quả khi điền tên đối tượng mà bạn thấy ngưỡng mộ trong lòng thì tất cả đều điền tên Lục Trạm.

Tôi “héo mòn” trong nháy mắt.

Hoàng Yến cũng bị ra rìa.

Sau ngày ghi hình đầu tiên, cả hai chúng tôi rơi vào chung cảnh ngộ, bơ phờ ngồi ở phòng tập.

“Anh ta đường đường là một nam diễn viên điện ảnh xuất sắc, chạy tới đây cướp chén cơm của chúng ta để làm gì?”

Hoàng Yến có chút thất vọng hỏi.

“Thật là thiếu đạo đức.”

Tôi tức muốn chết.

“Đừng cử động, trên đầu cậu có gì nè.”

Có bông liễu* rơi xuống tóc cậu ấy.

*柳絮: Hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió.

Khác với Lục Trạm có vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng mê hoặc người ta, Hoàng Yến là một anh chàng chân dài, dáng vẻ nhẹ nhàng lịch sự, lúc cười lên trông như một chú cún ngọt ngào.

Ai mà biết được cảnh vừa rồi lại bị cái máy quay phim đáng ghét ghi lại.

Quay thì quay, cái góc nhìn lại còn mập mờ nữa.

Màn đạn càng bùng nổ.

[Ờ mây zìng! Gút chóp em! Thì ra show hẹn hò còn có thể chơi như vậy sao.]

[Cái cặp nam x nam này trông có vẻ dễ đu đấy, ánh mắt nảy lửa luôn rồi, có gì đó mờ ám đúng không?]

[Hai người này nhìn mới giống như đang thực sự hẹn hò nè!]

Tôi?

6

Cứ như thế.

Chả hiểu tại sao bánh răng của vận mệnh lại quay đến hai lần.

Mọi người à! Ai thấu nỗi đau này?

Cảnh “hành động” vừa rồi của tôi và Hoàng Yến bị quay chưa tới 10 giây, thế mà đã bị cư dân mạng đem qua tận douyin*, thêm BGM lãng mạn tạo bầu không khí yêu đương tràn ngập.

Đoạn video ngắn nổi lên trong nháy mắt.

Hơn 1.000.000 lượt thích, hơn 100.000 bình luận.

[Aaa, hai anh đẹp trai này là ai vậy? Trong giới giải trí còn có mặt hàng tốt như vậy à, nhìn CP real thế, ngọt chết tui rồi.]

[Liêm sỉ đâu? Đạo đức đâu? Mã QR wechat của zai đẹp này ở đâu?]

[Đây là chương trình gì vậy? Tình yêu trong sáng như zậy sao? Kết hôn, kết hôn, mau kết hôn cho tui!]

[*Ngượng ngùng* Hỏi nhỏ xí, hai anh này ai công ai thụ thế? Cái này quan trọng với tui lắm á. Aaa, sóc Macmot hét lớn*.]

*meme dưới cmt.

Sau khi video trở nên hot, cư dân mạng lại bắt đầu đào sâu quá khứ của chúng tôi.

Mấy ngôi sao khác càng đào càng tệ.

Nhưng chúng tôi lại khác, càng đào càng thấy thảm.

Hoàng Yến là một đứa trẻ nghèo đến từ vùng núi. Để theo đuổi ước mơ của mình, cậu ấy đã phải lăn lộn trong làng giải trí suốt mười năm.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn đóng những vai phụ nhỏ trong các bộ phim chiếu mạng chìm nghỉm.

Dù vậy cậu ấy cũng không bỏ cuộc.

Tôi cũng chả khác mấy, đào hết cả mồ mả nhà người ta ra.

[Chòi má! Không đào không biết, vừa đào đã thấy sốc, Lục Trạm ấy vậy mà xuất thất từ một gia đình giàu có. Đáng tiếc là gia đình làm ăn sa sút, hèn gì vẻ bề ngoài trông cao quý như vậy.]

[Huhuhu, cậu ấy đã nghèo như vậy rồi còn gánh thêm một khoản nợ, vậy mà vẫn dùng tiền cát-xê ít ỏi của mình nhận nuôi những chú chó hoang. Sao tôi không phát hiện ra một chàng trai cực phẩm như này sớm hơn nhỉ? Lúc đó tôi bị mù à?]

Còn có người đào lại bài viết cũ của tôi.

[Tôi biết anh này nè, anh ấy từng đóng vai nam ba trong phim cổ trang "Ngộ quân thời thải hiệt*" năm ngoái, diễn áp đảo cả nam chính, tui lúc đó cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, lúc đó mọi người không lọt hố sao?]

*遇君识采撷: dựa theo câu 遇君时 采撷 (Ngộ quân thời thải hiệt.) trong 同咏坐上所见一物席 (Đồng vịnh tọa thượng sở kiến nhất vật tịch) của 谢朓 (Tạ Tiêu), thay 时 (thì) thành 识 (nhớ) gần âm.

[Lúc đó, có hơn 10 người hâm mộ đến gặp anh xin ký tặng, mắt anh ấy đỏ hoe, lo sợ rằng sẽ không đáp ứng được hết tất cả mọi người, còn mua nước cho người hâm mộ nữa, cực kỳ chân thành. Anh ấy thực sự... Tui khóc chết mất.]

[Huhu! Anh ấy và Hoàng Yến đang nỗ lực ra sức làm việc giống như chúng ta đang chuyển gạch vậy. Anh đẹp trai nỗ lực và chân thành này nhất định phải Hot cho tuiii!]

*搬砖: trong tiếng lóng trên Internet, chuyển gạch được hiểu là một công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại một cách máy móc nhưng không kiếm được nhiều tiền.

CP của chúng tôi cứ vậy mà viral một cách khó hiểu, nổi lên từng chút một, còn có cả topic riêng của mình.

Tên diễn đàn là "Hữu Hoàng Siêu Dã"

Cái tên cuồng dã đến nỗi tôi và Hoàng Yến phải bật dậy giữa đêm: Không đâu, chắc họ hơi khùng thui.

CP của tôi thậm chí còn xếp hạng hai chỉ sau cặp đôi Song Lục là Lục Trạm và Lục Ngư.

Thật là…thần kỳ.

7

Buổi tối, sau khi ghi hình kết thúc, quản lý vội vàng gọi cho tôi, lôi tôi đến bãi đất trống thương lượng kế sách sau này.

Chị Vương cầm Ipad nhìn tài khoản Weibo của tôi. Một tuần trước nó mới chỉ có khoảng vài trăm người theo dõi, ít đến đáng thương, mà giờ đã đạt đến hơn 200.000 người hâm mộ. Chị ấy cười không khép được miệng.

“Lần này chúng ta may mắn thật, dựa vào ảnh đế Lục mà thu hút được một lượng fans lớn, vô tình bị ghép đôi cùng Hoàng Yến lại nổi tiếng đến tận ngoài showbiz, lại có thêm loạt fans nữa. Xem ra lần này mình đến đúng chỗ rồi.”

"Em nghe chị nói này, tổ tiết mục bảo chị là, ban đầu vì độ nổi tiếng của cậu thấp nhất, đáng lẽ sau tập một đã bị loại rồi. Ai ngờ tình thế xoay chuyển, bây giờ người ta còn đang thay đổi quy định của chương trình, không loại khách mời nam. Hơn nữa còn sắp xếp em và Hoàng Yến quay cùng nhau, xem hiệu quả chương trình thế nào, em thấy có được không?”

“Sao lại không được chứ.”

Tôi hít một hơi thuốc lá, thản nhiên trả lời, thầm nghĩ dù sao đây cũng là kết quả tối nhất có thể. Ít ra tôi có thể hạn chế đụng chạm đến tên đối thủ một mất một còn kia.

Tôi thật sự thấy anh ta rất phiền.

Chị Vương còn đang kinh ngạc vì câu trả lời của tôi, nhưng lúc sau chị ấy lại làm vẻ như hiểu ra gì đó.

“À, suýt thì quên mất, em vốn thích nam, thảo nào lần này không thấy em bài xích gì.”

Chị ấy cười khúc khích, chắc lại bắt đầu làm thuyền trưởng rồi.

“Anh chàng Hoàng Yến kia cũng khá lương thiện, ấm áp đấy. Nói không chừng hai em tiếp xúc nhiều lại cọ sát ra tia lửa tình yêu thì sao. Show hẹn hò mà lị, không yêu đương thì làm gì.”

Chị ấy sắp xếp xong nhiệm vụ cho tôi, vẫy vẫy tay chuẩn bị đi. Vừa quay đầu lại, gương mặt tươi cười đã cứng đờ.

Không biết Lục Trạm đứng đằng sau từ khi nào, dáng người cao lớn thẳng tắp. Trong đêm tối, anh ta mặc một chiếc áo ngủ, đẹp trai quá đáng, khuôn mặt cũng lạnh lùng quá đáng.

8

Chương trình này vốn dĩ được quay khép kín trong mười lăm ngày, quản lý của tôi lén lẻn vào, bây giờ lại bị Lục Trạm đỉnh lưu bắt ngay tại trận như này.

Lục Trạm chỉ lạnh mặt nói:

"Sao vẫn chưa đi? Hay cô còn chờ tôi gọi đạo diễn đến bắt lại?"

Chỉ một câu nói đã làm chị Vương sợ tới nỗi nghe xong là chạy quắn mông.

Nhưng…

Chị Vương sợ anh ta, nhưng tôi không sợ.

“Làm gì?”

Anh ta chặn đường tôi, ánh mắt đầy lửa giận, chất vấn:

“Câu lúc nãy cậu nói là thật sao? Cậu vẫn luôn thích nam?”

Tôi không kiên nhẫn nói:

“Liên quan gì đến cậu.”

Nghe tôi nói vậy, anh ta có vẻ hơi buồn, ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống đất một lúc lâu mới ngẩng lên nở một nụ cười, nắm chặt tay tôi, tiếp tục áp sát.

“Cậu và cậu ta có thể vậy tại sao bọn mình…?”

“Bọn mình cái gì?”

Tôi không quan tâm nói.

Dựa vào tình trạng quan hệ tồi tệ của chúng tôi, hoàn toàn không tưởng tượng nổi anh ta dám nói câu tại sao bọn mình lại không được, mà nên lý giải nụ cười của anh ta là sự chế giễu.

Tôi cười gượng, đáp trả lại anh ta:

“Sao nào, nhìn tôi thảm thương thế này, không phải cậu rất vui mừng sao?”

Tôi không thể ngờ được dân mạng lại giỏi đến thể, không chỉ đào ra thân phận hào môn của tôi mà còn điều tra được tôi là một đứa con riêng.

Đúng vậy.

Tôi là nòi giống lưu lạc sau một đêm phóng túng của chủ tịch nhà họ Châu mà thôi.

Kể cả trước khi lão già ấy phá sản cũng chả thèm quản tôi, chỉ cho tôi và mẹ một chỗ ở.

Chỉ là chỗ ở thôi.

Bởi vì căn nhà ấy đứng tên ông ta, tôi và mẹ chưa từng có hộ khẩu, chính là căn đối diện nhà Lục Trạm.

Giới nhà giàu luôn biết phân chia rạch ròi nhiều thứ, mấy tên thiếu gia nhà giàu chính gốc thì toàn là hội nhóm với nhau, không bao giờ cho tôi chơi cùng, coi tôi là kẻ thù không đội trời chung với họ.

Tất nhiên tôi cũng vậy, tôi chán ghét bọn họ, ghét cay ghét đắng, gồm cả Lục Trạm.

Mẹ nó.

Cái lúc lão già kia có tiền, làm gì có phần của tôi. Thế mà ông ta phá sản, tôi lại phải gánh vác một phần.

Năm đó để trả nợ, tôi đi làm người mẫu ở quán rượu của mấy bọn nhà giàu, kết quả bị những người tôi coi là bạn bè tốt sỉ nhục, ức hiếp, lòng tự tôn bị giẫm đạp không thương tiếc.

Nhưng không biết tại sao, tôi không muốn anh ta nhìn thấy đoạn quá khứ tồi tệ này.

"Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?"

Lục Trạm nhìn chằm chằm tôi, nét mặt ẩn nhẫn.

Tôi hất tay anh ta ra, nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay:

"Cậu không cần quan tâm tôi nghĩ như nào."

"Yên tâm, chúng ta không phải là người cùng đường, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Tôi sẽ không mặt dày mà đi cọ độ hot của cậu, sau này tôi hy vọng chúng ta coi như không quen biết đi."

Nói xong, tôi chuẩn bị rời khỏi. Vừa quay đầu thì thấy Lục Trạm khóc rồi.

Mẹ nó.

Tôi phát bực.

"Khóc cái gì?"

Cái thằng này sao mà từ nhỏ đến lớn lại mít ướt thế.

Anh ta lau nước mắt, không để ý, nói:

"Kệ tôi, dù sao cũng không phải lần đầu cậu làm tôi khóc."

Hả?

Lời vừa được thốt ra, những kí ức tôi không bao giờ muốn nhắc lại như những con dao đâm vào trái tim tôi.

Thời niên thiếu, tôi toàn bị anh trai của Lục Trạm ức hiếp.

Hắn cầm cục đá đập tôi, còn mắng tôi là thằng con hoang.

Tôi đánh không lại hắn nhưng tôi không nhịn được cục tức này, chỉ đành trói em của hắn lại.

Lúc đầu, tôi chỉ tính dọa anh ta một trận.

Nhưng ai biết được hôm tôi bắt anh ta, trời nổi cơn mưa lớn, cái thân thể mọt sách gầy yếu của Lục Trạm dầm mưa, vậy mà lại lên cơn sốt.

Trong miệng tôi toàn lời chửi mắng, nghĩ mình cả ngày rảnh háng tự rước việc vào thân.

Tôi đành cởi quần áo bị ướt của anh ta ra, nhét anh ta vào trong chăn sưởi ấm.

Hai người nằm chung giường chung chăn.

Sáng hôm sau, anh ta tỉnh dậy, môi trắng bệch, kéo chăn ra nhìn cơ thể không có dấu vết gì.

Không biết có phải do chưa tỉnh ngủ không, chả hiểu sao tôi lại cảm thấy giọng anh ta hơi ấm ức.

Giọng anh ta run run, câu đầu tiên là hỏi:

"Cậu không làm gì tôi?"

"Tôi có thể làm gì với cậu?"

Tôi vươn cổ nói dối, lại không biết mặt mình đỏ đến tận mang tai rồi.

Không nghĩ là hôn tên nhóc này cũng ổn, nhìn qua trông như con gà luộc, không ngờ vóc dáng lại tốt đến thế.

Tôi nhìn mà chảy cả nước miếng.

Nhưng tôi không muốn mất mặt, tiện tay ném áo thun lên đầu anh ta, giọng điệu hung hăng nói:

"Nghĩ gì vậy, mau chóng mặc quần áo vào, tao thích con gái, không có hứng thú với mày."

Nói xong, tôi nhìn thấy Lục Trạm người cao 1m88, thường ngày đeo bám líu lo nay mắt đỏ lên, khóc thút tha thút thít.

Làm như tôi ức hiếp anh ta vậy.

Không phải! Tôi thật sự muốn hỏi, cậu bị bệnh à?


Kí ức nhạt dần đi.

Nhìn tên mít ướt có dáng người cao lớn trước mặt, tôi nắm chặt nắm đấm giả vờ dọa anh ta:

"Tôi không biết cậu tham gia chương trình này rốt cuộc để làm gì, tốt nhất cậu nên xem như không biết tôi đi. Nếu không tôi mặc kệ cậu là diễn viên xuất sắc nhất hay thần tượng nổi tiếng, cẩn thận tôi lại chọc cậu khóc bây giờ."

Lục Trạm khóc càng to hơn:

"Cậu làm đi, tôi muốn chọc cậu đấy cậu."

Đm!

Sao mà mềm cứng đều không ăn* thế.

*Ý nói một người rất cứng đầu, khó thay đổi quyết định.

9

Ngày hôm sau, chương trình bắt đầu ghi hình như thường lệ.

Kể từ khi tôi và Hoàng Yến bắt đầu viral trong một phạm vi nhỏ, tổ chương trình quả nhiên tiến hành xào CP, thậm chí xào đến tận hai cặp CP.

Một cặp là Song Lục là Lục Trạm và Lục Ngư đi theo hướng BG, tôi và Hoàng Yến theo hướng BL.

Sau một loạt quá trình xào couple thông thường, não tôi muốn teo lại luôn rồi.

Hôm nay chủ yếu tập trung vào các cuộc phỏng vấn ở trong phòng.

MC còn chưa kịp ngồi xuống tiến hành phỏng vấn, bình luận đã bắt đầu tràn ngập trên màn hình rồi.

[Hahaha, Trạm Trạm nhà tui như kiểu Đường Tăng rơi vào Động Bàn Tơ í.]

[Ét o ét, làm sao anh có thể bình thản khi bị bao quanh bởi một dàn mỹ nữ như vậy chứ.]

Tôi liếc mắt lén nhìn anh ta.

Bình tĩnh cái beep, chẳng phải anh ta lúc nào cũng mang bộ mặt như người chết đó sao.

Bình luận trên màn hình:

[Aaa, cíu tui, hôm nay vậy mà Chu Dã lại mặc hoodie đôi với Hoàng Yến kìa, một đỏ một xanh ra CP.]

*Xuất phát từ 自古红蓝出CP (tự cổ hồng lam xuất couple): ý chỉ trong tạo hình, thường nhân vật có màu chủ đạo là xanh lam sẽ thành đôi với người có chủ đạo đỏ.

Tôi nghĩ trong lòng, còn không phải vậy sao? Chương trình đặc biệt sắp xếp đó.

Lúc này MC bắt đầu cầm kịch bản, chậm rãi giải thích những nội dung sắp tới của chương trình.

Trước mặt của mỗi khách mời đều được đặt một chai nước khoáng để mọi người uống.

Hôm nay, Lục Ngư, nữ chính duy nhất của cặp đôi BG chỉnh trang vô cùng xinh đẹp, buộc hai búi tóc ở trên đầu nhìn dễ thương giống như mèo con vậy.

Cô ấy ngồi cạnh Lục Trạm, cầm chai nước lên định uống, gắng sức vặn nắp nhưng mãi vẫn không mở được, đành buông tay, mỉm cười ngọt ngào:

"Tôi chịu rồi, trước tiên tôi phải nói rõ tôi không phải trà xanh, tôi thực sự không thể mở được chai nước này."

Lời vừa nói ra, cư dân mạng nhiệt tình bình luận:

[Cười chớt tui, chị gái này thật là ngay thẳng, kịch vui ở đâu tới chọc cười mọi người vậy.]

[Rõ ràng là xinh đẹp dễ thương như này mà sao đến giờ cô ấy vẫn chưa nổi tiếng vậy?]

Cô ấy vừa than thở xong, Lục Trạm âm thầm cầm chai nước, tiênn tay mở nắp rồi đưa cho cô ấy.

Chỉ là hành động ga lăng bình thường của một chàng trai.

Vừa chiếu lên màn hình, khu bình luận đã trực tiếp bùng nổ.

[Aaa, thật muốn đu CP này, yêu chết mất.]

[Anh ấy thật là...siêu đáng yêu, tui khóc chớt mất, over hợp làm bạn trai luôn ớ.]

Thậm chí còn có người chụp màn hình cảnh ngón tay tao nhã của Lục Trạm khi mở chai nước.

Khán giả: [Tui hông dám tưởng tượng mình sẽ là một cô gái xinh đẹp toả sáng đến nhường nào khi được đôi tay này ôm đi ngủ mỗi tối.]

MC cũng đu CP với mọi người, khuôn mặt cười tươi.

“Này này này, xem khán giả kích động đến cỡ nào kìa, còn kích động hơn cả chuyện yêu đương của mình nữa.”

MC thừa nước đục thả câu nhân dịp này hỏi luôn:

“Trạm Trạm à, trong số các vị khách mời, Lục Ngư hẳn là người bạn quen thuộc với cậu nhất phải không?”

Giọng điệu của MC nửa đùa nửa thật:

“Chắc không phải anh tham gia show này là vì cô ấy chứ?”

Lục Trạm nhìn qua vài vị nữ khách mời, nhìn vào tôi, điềm tĩnh trả lời:

"Không, còn có một người nữa, là thanh mai trúc mã của tôi."

Tôi?!

Mọi người à, lúc đó không ai có thể hiểu được cảm giác của tôi đâu.

Tim tôi như ngừng đập.

Như có cả mười nghìn con ngựa cỏ chạy ngang qua trước mặt.

*草泥马: từ gần âm được sử dụng thay thế cho từ ĐMM, để tránh kiểm duyệt trên Internet.

Tôi đối diện với tầm mắt của anh ta, dơ tay lên làm động tác cắt cổ.

Ánh mắt như kiểu: Anh bị điên hả?

Gì zị chời???

Thanh mai trúc mã gì vậy?

Nghe mập mờ vãi beep.

Anh đang làm loạn đấy à?

MC là người rất nhạy bén, lập tức ngửi thấy mùi drama, cười nham hiểm hỏi:

“Ồ? Thanh mai trúc mã à? Là ai vậy?”

Lục Trạm mắt không cảm xúc: “Chu Dã.”

“M* kiếp!”

Lần này thật sự nhịn không được nữa, “tinh hoa văn hoá” của đất nước cứ thế tuôn ra.

Tôi - người bị Lục Trạm đề cập tới một cách khó hiểu, bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Đạo diễn là người am hiểu cách dàn dựng, máy quay full HD nhanh chóng quay thẳng về hướng tôi.

Tôi bất lực mỉm cười nhìn ống kính, nét mặt biến đổi chỉ trong 1 giây, trong lòng thì nguyên một chữ F*CK.

“Đúng vậy, là tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã, mẹ cậu dạo này khỏe chứ?”

Bên ngoài khán giả xem như cắn đường.

[OMG! Tui đã bỏ lỡ cái gì vậy, vậy mà Lục Trạm lại là thanh mai trúc mã của Chu Dã.]

[Wow wow wow, thật cảm động, cậu ấy lịch sự quá, còn hỏi thăm mẹ Lục Trạm nữa.]

[Như chúng ta đã biết, thông thường sau khi trở thành thanh mai trúc mã, tình yêu sẽ bắt đầu ha? Hai người này chắc không phải là có gì với nhau đấy chứ?]

[Đệt, mấy người làm như zị, tiểu Yến nhà tôi phải làm sao? Hoàng Yến ghen đó.]

Tôi thật sự…

Không nói nên lời.

Tôi liếc nhìn Hoàng Yến.

Cái tên Hoàng Yến này, đó mà là vẻ mặt đang ghen sao?

Rõ ràng là vẻ mặt đang hóng drama mà.

10

Sau một màn sóng gió, MC cũng chính thức vào chủ đề chính.

Vì là show hẹn hò nên chủ đề chính tất nhiên là xoay quanh tình yêu.

Câu hỏi đầu tiên của MC:

“Thời niên thiếu mọi người có từng yêu thầm ai chưa? YES or NO?

Lục Ngư giờ bảng NO.

“Tôi không có, nếu tôi thích ai tôi sẽ thẳng thắn tỏ tình với người ấy. Nếu mà tỏ tình thất bại, anh chàng đó không thích tôi, tôi sẽ trực tiếp “người tiếp theo”. Dù sao trên thế giới này còn nhiều zai đẹp như vậy, tôi việc gì phải trói chết mình trên một cái cây.”

Bình luận trên màn hình:

[Hahaha, tôi rất thích tính cách thẳng thắn của chị gái này, chị là chân ái~ ]

Đến lượt Lục Trạm, anh ta không chần chừ giơ bảng YES.

MC kinh ngạc, vẻ mặt hóng hớt:

“Không phải chứ, Trạm Trạm à, đẹp trai như anh mà còn yêu thầm cơ á? Còn có người mà anh không theo đuổi được sao?”

Lục Trạm trả lời MC nhưng ánh mắt lại nhìn sang tôi:

“Đúng vậy, gan của tôi nhỏ lắm, tôi sợ người ấy ghét tôi.”

Bình luận:

[Chòi má, ghen tị quá, hôm nay tôi là một cái xác chết nữ vô cảm.]

[Crush của anh ấy là ai vậy, mau tóm lấy cô ta, nha đầu chết tiệt, tôi liều mạng với cô.]

...

Hoàng Yến cũng giơ YES.

Đến lượt của tôi.

Tôi thầm nghĩ, đến tên trong nóng ngoài lạnh như Lục Trạm còn từng yêu thầm, tôi muốn nói không có, nhưng có vẻ không thực tế.

Vì vậy tôi cũng chọn YES.

MC cười ngượng ngùng, câu hỏi này vừa xong bèn bắt đầu câu hỏi tiếp theo:

“Vậy câu hỏi tiếp theo là, đối với người mà bạn thích hoặc yêu thầm, khoảnh khắc nào của người ấy khiến trái tim bạn rung động nhất, hay hành động nào của người đó trực tiếp khiến cho bạn thích họ?”

Lục Trạm là người nổi tiếng nhất, lại thêm câu trả lời từng có lịch sử yêu thầm vừa rồi, nên đương nhiên anh ta là người đầu tiên trả lời, thế mới có chủ đề hot.

Tôi vểnh tai lên, chuẩn bị hóng drama, tôi cũng muốn biết mối tình xưa cũ của tên này như nào.

Phải hiểu là anh ta từ nhỏ đã mang gương mặt cấm dục xấu xí kia, luôn lạnh nhạt và xa cách với mọi người, như thể mọi chuyện trên thế gian này không dính dáng gì đến anh ta cả.

Thế mà cũng từng yêu thầm cơ đấy?

Amazing!

Mặt Lục Trạm lúc này vẫn còn hơi đỏ, giống như đang nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào khi xưa, biểu cảm hơi căng thẳng như chàng thiếu niên bình thường, anh ta bắt đầu kể từ tốn:

“Tôi thích người ấy từ năm 16 tuổi, nhưng vì một số lý do mà chúng tôi đã là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Những người xung quanh tôi cũng không thích người ấy. Họ nói người ấy xấu tính, không thích học hành, là một tên lưu manh. Nhưng tôi biết người ấy không phải là loại người như vậy. Tôi là một đứa mọt sách từ nhỏ, chỉ biết đọc sách. Sau giờ học, những đứa bạn xấu trong trường bắt nạt tôi, chặn tôi ở trong ngõ nhỏ và bắt tôi trả tiền bảo kê, các bạn học khác đi ngang qua sợ đến mức bỏ chạy, chỉ có người ấy đến giúp tôi đánh nhau với họ. Một mình người ấy đơn thương độc mã bị đánh đến chảy máu mũi, thậm chí còn bảy ra gương mặt ngạo mạn hướng về phía tôi, cả đời này tôi không thể nào quên được."

“Tôi biết người ấy là người tốt, tôi thật sự rất thích người ấy.”

Tôi vốn dĩ đang hóng drama, thế mà nghe xong, chả hiểu kiểu gì cứ thấy có gì đó sai sai.

Vẻ mặt anh ta trầm xuống.

Đối thủ một mất một còn?

Đang nói tôi à?

Trước đây tôi từng giúp anh ta đánh nhau với mấy tên lưu manh.

Chỉ là tôi không thể chịu được việc người khác bắt nạt anh ta.

Vì chỉ có tôi mới được bắt nạt tên ngốc đó.

MC sốc tới muốn rớt cả hàm.

“Bạn của cậu nói người ấy là lưu manh? Chẳng lẽ cậu ấy là nam sao?”

Lục Trạm không nghĩ ngợi gì, gật đầu: “Đúng vậy.”

MC không chắc chắn lắm, hỏi lại lần nữa:

“Ý của cậu là cậu thích con trai sao?”

Lục Trạm: “Đúng vậy.”

Ai đó không sợ làm lớn chuyện, ở trên sân khấu đích thân đục thuyền. Chẳng những không kiềm chế lại, anh ta còn ném thêm một quả bom nặng ký xuống nước.

“Hơn nữa cậu ấy còn đang ở trên sân khấu này.”

WTF

Trên sân khấu?!

Trên sân khấu này chỉ có mỗi hai người con trai là tôi và Hoàng Yến.

Giới hạn hai chọn một.

11
Người xem chương trình "dậy sóng", bình luận trên màn hình chạy như vũ bão.

"Vãi, cả nhà ơi ship mạnh lên. Tôi biết ngay mà, anh Trạm thích con trai."

"Mọi người nói xem rốt cuộc ảnh thích ai vậy?"

"Có thế mà cũng phải hỏi, chắc chắn là Chu Dã, trước đây ảnh còn nói hai người là thanh mai trúc mã mà."

"Cười chết tôi rồi, tuyệt đối không phải Chu Dã, đấy là ảnh muốn chúng ta hiểu lầm để che giấu quan hệ của ảnh với Hoàng Yến. Ai chả biết trong showbiz, cái gì nhìn qua càng bình thường thì càng dễ có vấn đề."

"Tôi moi ra rồi! Trong bộ phim mới của Lục Trạm, Tiểu Hoàng đóng vai thi thể, xuất hiện năm giây trong tập năm. Hai người này chắc chắn có vấn đề."

Cư dân mạng còn nhiệt tình, chu đáo ấn nút tạm dừng rồi khoanh hình ảnh Hoàng Yến đang nằm bất động làm nền ra cho mọi người xem.

Trình độ này thật sự khiến Hoàng Yến bật dậy giữa đêm: Khoan đã, mấy người có bị sao không đấy.

Cư dân mạng được một trận cười đau cả bụng, bình luận:

"Tôi buồn cười chết mất, thế này cũng được à? Chu Dã thảm thật, làm NPC thúc đẩy câu chuyện."

"Châu Dã: Tôi chỉ là một phần trong trò chơi của mấy người thôi sao?"


Cục diện dần trở nên mất khống chế, người dẫn chương trình vẫn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, chống nạnh hỏi Lục Ngư nghĩ sao về việc này.

Lục Ngư bày ra vẻ mặt hóng hớt.

"Tôi chỉ là người vươn lên khỏi tuyến 18, tôi nên thấy thế nào? Tôi xem trước ở hiện trường rồi xem trên điện thoại sau vậy."

Người xem: "Cười chết tôi rồi, hahaha, chị gái này dường như đang diễn lại tôi."


Ở khu vực bình luận, mọi người bắt đầu ship CP.

"Vừa giàu vừa lạnh lùng công vs Gia cảnh bần hàn dễ thương mà flop thụ, tôi ship đây."

“Chị em đâu rồi, không ai cảm thấy đường của Lục Trạm với Châu Dã ngoài lạnh trong nóng ăn ngọt hơn sao?"

"Tôi thấy Tiểu Hoàng cười lên ngọt xớt à, có côn đồ như mọi người nói đâu, Chu Dã giống hơn chứ, ảnh trông như bị sập phòng í."

"Chu Dã: Bạn lịch sự quá ha."

"Các baby ơi, đừng tranh cãi nữa. Tôi vừa nhắn tin riêng cho Chu Dã, hỏi ảnh chuyện này có đúng không. Ảnh tốt dữ luôn, chả có bệnh ngôi sao xíu nào, rất hòa hợp. Ảnh còn đặc biệt quan tâm người khác, hỏi tôi có phải bị bệnh không này.”


Cư dân mạng mà chỉ chém gió thì không phải là cư dân mạng nữa, những ai có tài đã tự đẻ hàng tự gặm từ sớm.

“Chị em ơi, bằng chứng đây, anh Trạm nói người đó chính là Châu Dã, cụ thể xem trong VCR*.”

*Video cassette recorder: Đầu máy video

Dân mạng tài năng này dùng cảnh quay của ba chúng tôi trong show hẹn hò cắt ghép thành một câu chuyện ngược luyến tình thâm.

Tôi phải cảm ơn cậu ấy vì đã phối cho tôi nhạc nền “Biệt khúc chờ nhau”*

*OST Tân dòng sông ly biệt

Tôi phục thật luôn.

Đoạn kết của mỗi cảnh quay đều là Lục Trạm đứng ở xa, nhìn tôi say đắm.

Thế mà tôi lại không biết Lục Trạm lần nào cũng nhìn tôi như vậy đấy?!

Có hơi rung động một chút.

Cư dân mạng bình luận: “Cứu tôi! Cắt giỏi quá, tôi thích muốn chết, sao cậu không đi cắt điện cao thế ý.”

Ngay lập tức, mối tình tay ba của chúng tôi được lưu truyền trên mạng.

Tôi tức muốn chết rồi!

Trong thời gian nghỉ ngơi, Hoàng Yến hóng hớt cười cong cả mắt, không sợ lớn chuyện hỏi tôi:

“Người Lục Trạm nói là anh đúng không? Tôi và anh ta đâu có quen biết.”

“Vậy tôi quen anh ta chắc?”

Tôi cứng đầu nói.

Cậu ta cắn cây kem, chả thèm để ý tới giọng điệu xảo biện của tôi, ghé vào tai tôi nói:

“Thế hai người ai là 1, ai là 0*.”

*1=công, 0=thụ.

Tôi: “Cút.”

Tôi cầm lấy chai nước, quay đầu. Mẹ nó, có cần phải trùng hợp nhìn thấy thủ phạm của sự việc này không.

Anh ta làm như không có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ tôi nhìn anh ta, mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, tức không chịu được bèn vội vàng lôi anh ta sang một bên.

“Cậu mẹ nó rốt cuộc muốn làm cái gì!”

Tôi giận thật rồi.

“Tôi tham gia show hẹn hò, cậu cũng tham gia. Tôi nhìn trúng một khách mời nữ, cậu cũng tới cướp. Bây giờ tôi khó khăn lắm mới tìm được người xào CP, cậu lại phá hết thành thế này. Đcm cậu muốn làm gì!”

Giờ tôi như một mồi lửa bị châm ngòi.

Lục Trạm mặc cái áo hoodie màu đen, dùng vẻ mặt vô cảm nói thẳng:

“Tôi muốn làm gì? Hẹn hò với cậu chứ làm gì!”

Một câu nói đốt cháy CPU của tôi luôn.

Mặt tôi lập tức liền đỏ lên.

Cái tên này…

Tôi tưởng đây là một cuộc đối thoại riêng tư.

Ai ngờ, tránh được máy quay, mic lại chưa tắt.

Đoạn nói chuyện của chúng tôi được phát trên livestream cực kì rõ ràng.

Các fan sốc toàn tập, hot search liên tiếp nổ ra.

Người người nhà nhà đều biết rồi.

Người mà ngôi sao hạng A, ảnh đế Lục Trạm yêu thầm chính là tôi.

12
“Cậu còn có quá khứ này nữa hả?”

Show hẹn hò ghi hình xong, quản lý của tôi vẫn còn đang cười hihi hóng hớt.

“Không ngờ diễn viên xuất sắc nổi tiếng nhất - Lục Trạm lại vì cậu mà tham gia show hẹn hò. Cậu nói xem, cảm giác bị ảnh đế yêu thầm như thế nào?”

“Có thể cảm thấy thế nào nữa?”

Tôi hút mạnh điếu thuốc, bị hỏi đến phiền.

Tôi cũng không nghĩ rằng cái người lạnh lùng như anh ta lại yêu thầm tôi.

Phải hiểu rõ là do hôm đó tôi ra mặt, anh ta mới thích tôi…

Hôm đó, tôi nên ăn mặc đẹp hơn chút.

Hôm đó, tôi chưa gội đầu, quần áo cũng dơ bẩn, đúng là sơ suất rồi.

Nhưng tôi lại nghĩ, cái tên này thích tôi, người trong nhà sẽ diệt anh ta luôn không nhỉ.

Nghĩ tới mức độ chán ghét của gia đình anh ta đối với tôi.

Sau này ở bên nhau, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khó xử lý lắm.

Quan hệ với anh dâu cũng là một cửa ải khó khăn.

Cứu tôi.

Chu Dã, rốt cuộc thì mày đang nghĩ cái quái gì vậy.

Mau dừng lại…

Quản lý vẫn đang ở bên tai tôi càm ràm:

“Người trong giới đúng thực tế ha, trước đây em nằm giữa đường, ai cũng hận không thể đá em một cái. Bây giờ nghe tin đồn của hai em, bao nhiêu show nổi tiếng mời hai em tham gia nè.”

Tôi từ chối ngay: “Không đi.”

Với tình trạng hiện tại, tôi phải cách Lục Trạm càng xa càng tốt, tôi cũng không muốn ké fame anh ta.

Nhờ tham gia show hẹn hò, cuối cùng tôi cũng coi như có chút tiếng tăm rồi.

Trước đó, quản lý cho tôi nhận một bộ đam mỹ khá nổi tiếng, đóng vai công - một người tính tình nóng nảy.

Nhưng nam chính kia vì nguyên nhân bất khả kháng, không đến nữa.

Tôi còn tưởng hạng mục này thất bại rồi, tự dưng đạo diễn gọi điện bảo Lục Trạm muốn vào đoàn làm diễn viên thay thế.

Lúc này, mọi người đều vui vẻ.

Không nghĩ tới Lục Trạm thường ngày lạnh lùng lại simp như vậy, simp tới mức xuống biển* rồi này.

*下海: chỉ việc đóng phim đam mỹ

Cư dân mạng bình luận: “Xuống biển cái gì, rõ ràng anh Trạm vẫn luôn ở trong nước mà có lên đâu.”

Tôi nghe mà phát bực.

Đến ngày đọc kịch bản, tôi chặn đường của anh ta.

Tôi chịu rồi, nóng nảy vò tóc.

“Cuối cùng thì cậu muốn như nào? Tổ tông ơi, cậu thấy chuyện này chưa đủ loạn hay sao?”

Tôi bị anh ta chỉnh cho nổi giận không nổi luôn.

“Cưa đổ cậu, cậu không nhìn ra?”

Cái tên bình thường thì lạnh lùng, lúc này lại cười lấy lòng như chú chó nhỏ vậy.

Nghe anh ta nói, tôi có hơi bực bội, úp úp mở mở nói:

“Ôi dào ôi, giờ cậu biết theo đuổi tôi rồi? Mấy năm tôi diễn vai quần chúng, cậu ở đâu?”

Lục Trạm ra vẻ thèm đòn: “Bận ở bên cạnh cổ vũ cậu.”

“Mẹ cậu!”

Lục Trạm cười cười, phẩy tay: “Đùa thôi, cậu nghĩ kĩ đi, cậu mới làm vai phụ có hai lần đã lấy được kịch bản của nam hai, cậu không nghĩ xem là ai đứng sau tiến cử cậu?”

Tôi nhướng mày:

“À, ý cậu nói, cậu là người tiến cử tôi.”

Anh ta đắc ý: “Không phải tôi thì là ai.”

Tôi kinh ngạc.

Anh ta từng làm chuyện này.

Tôi khó mà tin được.

“Vậy tại sao cậu không đưa tôi vào đoàn phim của cậu.”

“Sợ cậu giận còn gì? Sợ lòng tự tôn nhỏ nhoi của cậu tổn thương.”

“Thế giờ cậu không sợ nữa rồi?”

“Ừm, không muốn làm anh hùng vô danh nữa, với cả, nhỡ vợ chạy theo người khác thì sao.”

Người khác trong lời anh ta là Hoàng Yến?!

Tôi sững sờ một lúc.

Tôi nghĩ lại, hóa ra những ngày tháng còn vô danh đó, anh ta vẫn luôn ở bên tôi.

Bây giờ còn làm ra chuyện này.

Tôi mềm lòng rồi nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ:

“Cậu cứ cố gắng đi, cẩn thận đám fan nữ của cậu chạy mất hết đó.”

Lục Trạm lộ vẻ không quan tâm:

“Chạy thì chạy hết đi, chạy hết rồi thì cùng lắm tôi ôm cậu về xây tổ ấm.”

Tôi bị chọc cho đỏ hết cả mặt: “Cút.”

13

Ê-kíp chính thức gia nhập đoàn phim.

Việc quay phim bắt đầu.

Ai mà ngờ được cảnh quay đầu tiên sau khi vào đoàn lại là cảnh hôn nhau mãnh liệt cơ chứ.

Hại tôi đêm hôm trước học thuộc lời thoại, học tới mức bắt đầu mơ thấy mộng xuân* luôn rồi.

*春梦: chỉ giấc mơ liên quan đến tình dục, giấc mơ về ham muốn tình dục trong tiềm thức của con người.

Trong mơ, Lục Trạm rất khỏe, dùng cà vạt trói tay tôi xong cứ thế hôn đi hôn lại.

Hôn được một lúc, anh ta bắt đầu khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống má tôi, hỏi tôi tại sao không nghe lời anh ta nói, hỏi tôi không có trái tim đúng không.


Vì vậy, sáng ngày hôm sau thức dậy, cứ nhìn thấy anh ta là tai tôi lại vô thức đỏ cả lên.

Lục Trạm đưa cốc nước cho tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi tôi, mỉm cười bình thản nói:

“Đừng hồi hộp, đâu phải chúng ta chưa từng hôn đâu.”

Nước sộc lên cả cổ họng tôi, suýt nữa thì sặc: “Tôi hồi hộp cái quái gì.”

Lục Trạm nghiêng đầu nhìn tôi: “Không hồi hộp thì sao mặt lại đỏ?”

Tôi: “Cút.”

Lục Trạm mỉm cười đắc thắng với tôi.

“Lần trước em hôn anh, anh chả thấy em hồi hộp gì. Lần này anh phụ trách việc hôn, em chỉ cần đón nhận nó là được.”

Tôi nghe đến đỏ bừng cả hai tai: Anh nghe xem anh đang nói những lời gì nè.

Đạo diễn đi tới, phim chính thức khởi quay.

Tôi và Lục Trạm bắt đầu diễn.

Lục Trạm bắt đầu đọc lời thoại tràn đầy cảm xúc:

“Cậu còn tính để tôi yêu thầm cậu bao lâu nữa?”

“Cuối cùng thì cậu có thích tôi không? Cậu nói đi!”

“Tôi?”

Tôi lắp ba lắp bắp, còn chưa kịp nhập vai.

Lục Trạm vừa bước tới đã ôm lấy tôi, bắt đầu hôn tôi.

“Ưm… Đau.”

Tôi đau đến mức vùng ra khỏi lồng ngực anh ta.

Vẻ mặt của đạo diễn như kiểu đã hóng được gì đó, chậm rãi hô lên “Cut.”

Ông giơ ngón tay cái: “Cảnh này quay rất tốt.”

Môi của tôi đã bị cắn rách luôn rồi, lầm bầm mắng trong miệng:

“Anh thuộc họ nhà chó à?”

Lục Trạm chẳng những không giận mà còn cười: “Em nói thử xem kỹ thuật hôn của anh có tiến bộ chút nào không?”

“Tiến bộ cái quỷ á.”

Tôi xấu hổ quá, lập tức trốn vào trong phòng như một cô vợ nhỏ.

Cái tên đàn ông xấu xa này.

Buổi tối, Lục Trạm đến gặp tôi.

“Có chuyện gì?”

Tôi tựa vào cửa, không cho anh ta vào trong.

“Không có gì, anh chỉ muốn đưa thuốc cho em bôi môi thôi.”

Anh ta đem cho tôi một cây son dưỡng.

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, nhận lấy, chưa kịp đưa lên môi, tên đó đã hỏi nhanh như khẩu súng liên thanh:

“Cuối cùng thì em có thích anh hay không? Anh thật sự đã thích em từ lâu rồi. Anh thật sự rất thích em. Khi nào em mới cho anh đáp án? Anh rất căng thẳng.”

Tôi nhìn anh ta, buột miệng đáp: “Nhỡ anh trai anh muốn đánh em thì sao?”

"Anh giúp em đánh anh ta."

“Vậy nếu mẹ anh không thích em thì sao?”

“Thì không sống cùng mẹ nữa.”

“Ồ.”

Tôi cúi đầu xuống, thẹn thùng mỉm cười.

Anh ta dùng chân đóng cửa, kéo tôi lại bắt đầu hôn hít.

Tôi tức giận mắng: “Anh chàng này không hợp làm 0 đâu.”

Anh ấy dừng lại bên tai tôi, mỉm cười.

“Anh biết rồi, dong dài quá, em còn có yêu cầu nào khác không?”

"Hết rồi."

Tôi túm lấy cổ áo trắng của anh, mồ hôi nhễ nhại, hoàn toàn kiệt sức.

Một lúc lâu sau, tôi lại nghe thấy anh ấy nói:

"Chu Dã, anh yêu em."

Tôi nhìn anh và trả lời: “Em cũng yêu anh”.

(Xong cốt truyện chính.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com