Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Nói Lời Yêu Anh


Buổi tối Phó Tư Bạch đứng trước cửa căn hộ rất lâu vẫn không thể quyết tâm.

Ôn Từ nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, cô chạy đến trước cửa mở máy giám sát lên xem, nhưng nhận ra không phải ai khác mà chính là Phó Tư Bạch.

Anh đứng trước cửa như đang do dự không biết nên vào hay không.

Ôn Từ hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc, cô chủ động mở cửa: "Tư Bạch, cảm thấy tốt hơn chưa? Hôm nay anh nên ở nhà nghỉ ngơi chứ, vậy mà còn đến công ty."

"Có một số việc phải giải quyết."

Ôn Từ kéo anh vào phòng, đưa tay sờ lên trán anh, xác định không có phát sốt nữa cô mới an tâm.

"Còn nghẹt mũi không?"

"Ừm."

"Tối nay uống thuốc nữa đi, chắc sẽ khỏe lên thôi."

Phó Tư Bạch nhìn thấy cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu đen.

Có chút gợi cảm, nhưng cơ thể nửa che nửa hở, nhìn có chút phong tình, lại rất tinh tế.

Này là cố ý đúng không? Chỉ có điều, khuôn mặt của cô gái nhỏ này vẫn rất ngây thơ, giấu đầu lòi đuôi, chút tâm tư nhỏ của cô không hề giấu được.

Cô cũng cảm nhận được ánh mắt Phó Tư Bạch đang sâu xa nhìn cơ thể mình, nên ít nhiều gì cũng thấy có chút hồi hộp. Cô buông góc áo anh ra, xoay người đi vào quầy pha nước mật ong, đưa tới cho anh.

"Uống cạn một hơi luôn nhé."

Cổ họng Phó Tư Bạch khô khốc đến mức chịu không nổi, cầm lấy cốc uống cạn, vẫn nhìn cô chằm chằm rồi nói đùa một câu: "Ăn mặc thế này không lạnh à."

Ôn Từ càng hồi hộp hơn, thấp giọng giải thích: "Máy sưởi trong nhà... khá ổn."

"Đang làm gì vậy?"

"Học từ vựng tiếng anh, tiếng anh của em không tốt lắm."

Anh nhìn cuốn sách và cây bút trên bàn bar: "Cấp 4 mà còn phải ghi chú, thật sự là nên đọc nhiều sách vào."

Ôn Từ nghe ra được sự mỉa mai trong giọng nói nhẹ nhàng của anh, nghẹn giọng nói: "Tiếng Anh là môn em yếu, kỳ thi tuyển sinh đại học em thi cũng không tốt lắm. Hơn nữa em là sinh viên khoa nghệ thuật..."

"Nói như thể anh không phải sinh viên nghệ thuật vậy."

"Không bì nổi, anh là sinh viên khoa nghệ thuật lấy được vị trí thủ khoa cơ mà."

Hai người đấu võ mồm làm cho không khí dịu đi không ít.

Phó Tư Bạch cũng không nói nhiều nữa, anh nới lỏng cà vạt ra rồi vứt lên trên ghế sô pha.

"Phó Tư Bạch, anh muốn đi tắm không?"

"Em gấp cái gì vậy?"

"Ai gấp!" Cô gái nhỏ đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục đọc sách, không để ý đến anh nữa.

Phó Tư Bạch mang dép đi vào nhà vệ sinh để tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy, Ôn Từ càng thêm căng thẳng, tim đập loạn xạ.

Nghe Kiều Tịch Tịch nói lần đầu tiên thường sẽ rất đau, nhưng cũng phải xem kĩ thuật của người đàn ông...

Cụ thể cô không dám hỏi, không thể biết được việc gì sắp xảy ra.

Dù sao, dù sao quan trọng nhất là phải dùng biện pháp an toàn.

Đầu óc cô hoảng loạn rối tung lên, cô cố ép mình tập trung vào quyển sách trước mặt, giả vờ không quan tâm cái này nữa.

Tất cả... đều nên thuận theo tự nhiên.

Không lâu sau đó, Phó Tư Bạch bước ra khỏi phòng tắm với một làn hơi nước nóng ẩm.

Anh cầm theo máy sấy ra đến trước mặt cô: "Giúp anh sấy tóc đi."

"Được thôi."

Ôn Từ cầm lấy cái máy sấy, cô để Phó Tư Bạch đứng lên, còn cô đang ngồi trên cái ghế cao, sấy khô mái tóc trắng bạch kim giúp anh.

Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, chỉ là không cài nút lại, làm lộ ra khuôn ngực và cơ bụng cân đối, mịn màng. Đường nét dần chạy dài xuống...

Cô cưỡng ép mình nhìn đi chỗ khác, chỗ không nên nhìn thì không được nhìn lung tung nữa.

Nhưng dù cho không nhìn thì cô vẫn ngửi thấy hương chanh nhàn nhạt trên người anh, là mùi hương giống với cô.

"Phó Tư Bạch, thật trùng hợp, dầu gội và sữa tắm của anh giống y hệt loại mà em dùng này." Cô thử đổi chủ đề nói chuyện để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng và sự hồi hộp của mình.
"Vừa nãy em còn tưởng là mình tự mang đến đấy!"

"Đúng là trùng hợp." Anh nhẹ giọng đáp lại.

Tất cả những thứ cô cho là trùng hợp kia, đều là tấm chân tình hèn mọn của anh trong những năm dài đằng đẵng yêu thầm.

"Hương chanh dễ ngửi, ngửi thấy sẽ không cảm thấy say xe nữa."

"Bạn học Lạc Lạc, nếu mà em thật sự không tìm được chuyện để nói thì có thể không nói."

"......"

Đôi má của cô gái nhỏ ửng hồng, làn da trắng nõn trải dài xuống cổ. Mặt dây chuyền hình tì hưu ở trên cổ cô, một đôi xương quai xanh mang vẻ đẹp thuần khiết và sạch sẽ. Đường cong trên bờ vai gần như hoàn mỹ khiến anh không dám nhìn kỹ, ánh mắt anh nhìn sang chỗ khác.

Cổ họng lại ngứa lên, yết hầu anh trượt lên xuống.

Tay Ôn Từ đang nhẹ nhàng vuốt từng lớp tóc của anh, cô sấy nhẹ nhàng: "Tư Bạch, anh có từng nghĩ sẽ nhuộm tóc lại không?"

"Sao vậy?"

"Nếu anh muốn đi biểu diễn thì em cảm thấy màu tóc này rất đẹp. Nhưng nghe Mạc Nhiễm nói, gần đây anh rất ít khi đến ban nhạc."

Phó Tư Bạch không động đậy, chỉ hỏi cô một cách thăm dò: "Em cảm thấy anh có nên nhuộm lại không?"

"Nhưng nếu thời gian ở công ty khá nhiều thì màu đen có thể sẽ tốt hơn. Nếu không, khi anh cần gặp những khách hàng quan trọng, bọn họ sẽ cảm thấy anh không đủ nghiêm túc."

Ôn Từ dừng một chút rồi nhỏ giọng nói: "Nhưng em... khá thích kiểu như vậy của anh, cảm giác tự do tự tại."

"Thật không?"

Phó Tư Bạch nhìn thẳng vào mắt cô, anh nhìn cô rất lâu, nhìn ra được sự chân thành của cô rồi.

Với sự dịu dàng dâng trào trong lòng, anh đến gần sát tai cô rồi thì thầm: "Thích cỡ nào?"

"Ừm..." Ôn Từ cảm nhận được sự khơi gợi của anh, khiến cô hồi hộp hơn, cả người cô cứng đờ, nhưng không dám động đậy.

"Lạc Lạc, thả lỏng."

Anh dịu dàng hôn lên khóe môi cô.

Ôn Từ vô thức muốn tránh đi, người đàn ông giữ chặt sau gáy cô, cưỡng ép khiến cô không thể trốn.

Cô bị anh hôn, cảm thấy có hơi sợ: "Đừng cắn em."

"Ừm, không cắn, thương em."

Phó Tư Bạch rõ ràng đã dịu dàng hơn rất nhiều, hôn cô một cách lưu luyến, trêu chọc... để cô thoải mái một chút.

Cuối cùng cả người cô gái nhỏ như mềm nhũn ra trong cái ôm của anh.

"Tư Bạch, em có hơi sợ."

"Anh nhìn ra được."

Như này, anh có thể cảm nhận được sự hồi hộp và run rẩy của cô. Không phải sợ anh mà là cảm giác bối rối trước những chuyện sắp xảy ra mà không thể nói trước.

Tối nay Phó Tư Bạch thật sự không muốn nhịn nữa.

Khoảnh khắc cô gái nhỏ run rẩy trong lòng anh khiến cho anh hiểu, nếu như cô không có tình yêu và sự tin tưởng, ỷ lại vào anh, thì những việc sắp xảy đến với cô mà nói, thật sự không khác gì một loại cực hình.

Cô không yêu anh, cũng không phải muốn thật sự cùng với anh...

Trái tim Phó Tư Bạch trào dâng ham muốn mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng được dục vọng.

Anh đố kị không nỡ mà buông cô ra.

Đôi môi của Ôn Từ đã bị anh hôn đến đỏ lên, có chút óng ánh. Cô nhìn anh đầy vẻ không hiểu: "Tư Bạch..."

"Sợ thì thôi đi, tối nay em ngủ ở phòng khách." Phó Tư Bạch xoay người, trầm mặc quay về phòng ngủ chính.

"Đợi khi em không sợ anh nữa rồi hẵng nói."

Ôn Từ lại ngồi lại trên ghế cao, tay đặt trên bàn, khuôn mặt ngây ngốc dựa vào cánh tay.

Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên... sau sự hoảng loạn ấy cũng có chút cảm giác thất vọng.

Phó Tư Bạch đối xử với cô rất tốt nhưng lại không chạm vào cô, cô thất sự không biết nên làm thế nào nữa.

Nhưng Phó Tư Bạch càng như vậy thì Ôn Từ càng lo lắng, lo lắng bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với anh...

Cô rất cố gắng thuyết phục bản thân, tất cả đều là do gia đình anh làm, cô không cần phải có bất kì áy náy nào, an tâm tự tại.

Nhưng.... Trên đời này làm gì có chuyện dùng đạo lý liền nói rõ được.

Suy nghĩ của cô bị anh làm cho rối bời, và cô buộc mình phải chuyển hướng sự chú ý. Cô ngồi học đến tận đêm khuya mới đi vào phòng dành cho khách ngủ.

Tuy nhiên, giấc mơ đêm đó đã được nhuộm một lớp hoa hồng đẹp đẽ.

Trong mơ toàn là nụ hôn của Phó Tư Bạch thổi vào mặt cô như cơn gió mạnh từ bục nhảy bungee.

Cô bị anh ta ném lên mây không biết bao nhiêu lần, cả người run rẩy.

......

Hôm sau Ôn Từ đi đến bệnh viện chăm sóc ba như thường lệ.

Dù cho bây giờ trong phòng bệnh đã có hộ tá thường xuyên chăm sóc nhưng Ôn Từ và Thư Mạn Thanh đều muốn đến khi có thời gian rảnh.

Để ba cho người ngoài chăm sóc, suy cho cùng vẫn không an tâm lắm.

Cô đang nằm dài bên cạnh bàn cà phê nhỏ để ôn bài, điện thoại di động trên bàn rung lên, Mạc Nhiễm gửi cho cô một tin nhắn thoại:

"Em yêu, sắp khai giảng rồi. Mấy ngày cuối cùng này ban nhạc của chúng ta hẹn nhau đi Suối nước nóng Tuyết Sơn, cùng đi nào! "

Ôn Từ nghĩ cũng không cần nghĩ, trả lời lại bằng tin nhắn thoại: "Mình không đi đâu, mọi người đi chơi vui nhé."

"Đi đi mà!" Mạc Nhiễm nói: "Mấy ngày nghỉ cuối cùng rồi đó."

Ôn Từ nhìn người ba đang nằm trên giường bệnh vẫn bất lực từ chối: "Thật sự không đi được đâu."

Thư Mạn Thanh cầm đĩa trái cây đi vào, bà đứng sát bên cạnh, nghe cô nói vậy liền nói: "Đi đi, sao con không muốn đi thế?"

Ôn Từ lắc đầu: "Thời gian này khó lắm mới rảnh rỗi được, con muốn đến bệnh viện với mẹ nhiều hơn."

"Cả kỳ nghỉ của con hầu như đều dành để đi làm thêm, mệt đến cỡ nào rồi. Khó khăn lắm mới có mấy ngày nghỉ, đi chơi đi! Mẹ không cần con ở cùng."

"Nếu con như vậy nữa mẹ sẽ tức giận đấy." Sắc mặt Thư Mạn Thanh nghiêm lại:
"Con nghĩ rằng như vậy mẹ sẽ thoải mái sao, con như vậy càng làm cho mẹ cảm thấy tức giận hơn đấy."

"Mẹ, đừng như vậy mà."

"Vậy nghe lời mẹ, đi chơi với bạn học đi. Đừng lo lắng cho ba con, có mẹ và Tiểu Mai rồi."

Chị Mai hộ tá cũng nói theo: "Đúng đó, có chị rồi, em và mẹ đều có thể yên tâm."

Ôn Từ do dự một hồi rồi nói: "Vậy con sẽ hỏi Tư Bạch thử."

"Được, gọi con rể mẹ đi cùng với con đi."

Ôn Từ cảm thấy hơi ngại: "Mẹ đừng gọi anh ấy là con rể nữa."

"Sao không thể gọi, người ta đã gọi mẹ rồi đó."

"Anh ấy gọi mẹ là mẹ bởi vì anh ấy mất mẹ từ sớm, khao khát tình yêu của mẹ, chứ không phải muốn làm con rể của mẹ."

"Dù sao mẹ cũng rất vui vẻ khi làm mẹ thằng bé, cậu ấy hiểu chuyện hơn con nhiều."

Ôn Từ bĩu môi một cách không phục, cầm điện thoại đi ra hành lang bệnh viện để gọi điện thoại cho Phó Tư Bạch.

"Anh đang bận sao?"

Trong phòng họp, Phó Tư Bạch nhìn qua hai hàng giám đốc công ty đang mặc vest giày da tươm tất, anh nói: "Không bận, đang nghỉ ngơi."

Ở đầu dây bên kia, cô gái nhỏ thấp thỏm hỏi: "Là... là Mạc Nhiễm hẹn em đi suối nước nóng Tuyết Sơn, em có nên đi không?"

"Em muốn thì cứ việc đi, hỏi anh làm gì."

"Em sợ anh muốn gặp em lúc đó nhưng không tìm được."

Ngón tay thon dài của Phó Tư Bạch đang xoay bút, anh thấp giọng nói: "Em là bạn gái của anh chứ không phải nhân viên của anh, biết sự khác biệt của nó không?"

"Cũng... biết một chút."

"Vậy thì được rồi, cúp máy đây."'

Ôn Từ vội vàng gọi tên anh: "Cái đó, Tư Bạch, anh cũng đi cùng không?"

Phó Tư Bạch liếc mắt nhìn qua mấy vị giám đốc cấp cao đang ngượng ngại, anh nhàn nhạt đáp: "Không đi, gần đây có hơi bận."

"Vậy được, bye bye."

"Đợi chút."

"Còn việc gì sao?"

Người đàn ông trầm mặc mấy giây, Ôn Từ có vẻ như hiểu ra gì đó nên nhỏ giọng nói: "Yêu anh!"

Anh cong môi cười, nhắc một tiếng: "Chú ý an toàn."

"Ừm."

Sau khi kết thúc cuộc họp, Phó Tư Bạch quay về văn phòng, mở nhóm chat của ban nhạc lên.

Trong nhóm chat, nhóm người Mạc Nhiễm đang bàn bạc về chỗ ở khách sạn, còn có đồ trượt tuyết bọn họ mới mua, dụng cụ trượt tuyết...

Bọn họ đặt khách sạn suối nước nóng cao cấp có giá không dưới 3.000 một đêm.

Nhóm bạn của Phó Tư Bạch về cơ bản trong nhà đều có gốc gác, đặc biệt là Mạc Nhiễm có quan hệ làm ăn với Phó Tư Bạch.

Cô bạn gái nhỏ cứng đầu của anh nếu thật sự đi chơi cùng với mấy thiếu gia, tiểu thư nhà giàu tiêu xài hào phóng bọn họ, e là không phải đi chơi thoải mái mà là đang chịu cực hình.

Phó Tư Bạch suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho Ôn Từ.

Fsb: "Nếu em muốn anh đi du lịch cùng em thì có thể thử cầu xin anh."

Lạc Lạc:"......"

Cô thật sự cũng không hề mong chờ, nhưng vẫn thuận theo ý anh, lời cầu xin mang tính hình thức.

"Cầu xin anh nhé?"

Fsb: "Vậy anh miễn cưỡng đi cùng em một chuyến vậy."

Lạc Lạc: "....."

Đồ ấu trĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com