Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỬ ĐẰNG NIÊN ƯỚC- Chương 1 :

Khi tôi quen biết anh ấy vào đầu năm cx là lúc hoa tử đằng nở rộ đẹp nhất trong năm .

Lúc ấy , thân thể tôi đầy những vết thương chi chít .Cơ thể nhỏ bé hơn bạn đồng trang lứa do thiếu dinh dưỡng lâu ngày . Như có thể bị cơn gió đầu xuân thổi bay lúc nào không hay khi chỉ mới 12 tuổi .

Từ khi tôi có kí ức,thì tôi biết được bố tôi là 1 kẻ vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ cờ bạc , khi về là 1 bộ dạng say sỉn , đánh đập 2 mẹ con tôi . Nhà tôi chỉ trông mong vào số tiền lương ít ỏi chỉ vọn vẹn hơn 3 ngàn tệ của mẹ tôi .

Năm tôi 11 tuổi , mẹ tôi không chịu nỗi bộ dạng say mèm và bị đánh đập , chửi rủa suốt nhiều năm của bố tôi . Nên đã tự tử ở con sông gần nhà .

" Con hãy cố gắng sống th...thật tốt , tự chăm lo cho bản thân của mình "

Đây chính là lời nói cuối cùng trước khi ra khỏi cánh cửa địa ngục này của mẹ tôi . Lúc đó tôi còn chưa hiểu rõ điều mẹ tôi muốn nói là gì . Khi tôi nhận ra đã quá trễ , khi biết tin người mà tôi luôn dựa dẫm , người mang hy vọng còn lại trong chính ngôi nhà này là mẹ tôi đã không còn , khi bà được tìm thấy ở con sông cách nhà 1km .

Từ đó , mỗi ngày tôi đều bị ông ta đánh đập , ảnh hưởng đến thể xác lẫn tinh thần khiến tôi bị trầm cảm khi chỉ mới 11 tuổi .

Mỗi lần như vậy tôi đều chạy ra công viên trốn , trốn một nơi mà không ai thấy . Nhưng cuộc đời tôi đã rẽ hướng sang trang mới , khi gặp được người ấy vào năm 12 tuổi đó .

...

*Thút thít*

" Ai đang ở đó vậy , ra đây đi " Không ai trả lời

" Sao lại có 1 cô bé ở đây ? "

* Ngồi xuống *

" Em có sao không? , bố mẹ em đâu? , sao em lại khóc ở đây ? "

" Oaaaaa...Oaaaaaa " Anh ấy càng nói càng khiến tôi tủi thân mà khóc to hơn.

" Sao em lại khóc rồi , thôi nín nín anh thương "

Khi thấy vậy , anh ấy quấn quíu , cố dỗ tôi không khóc , lúc đó trông anh ấy thật buồn cười .

Khóc một lúc , tôi cũng không còn sức nữa . Khi đấy tôi mới nhìn rõ mặt người đó . Có vẻ lớn hơn tôi , mái tóc rũ rượi, trán chảy mồ hôi , cơ thể mùi gỗ tràm nhàn nhạt , đôi mắt đen láy toác ra vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ .

" Sao em không về nhà mà ngồi đây thế ? "

" Em không muốn về nơi đó đâu... Sụt..sịt "

" ... " Im lặng một chút anh lại cất tiếng .

" Anh tên là An Tử Du , em cứ gọi anh là Tử Du là được, còn em tên gì "

" Em...em tên Lam Tư Yên "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com