Chương 3. Bài kiểm tra nhỏ
Chương 3. Bài kiểm tra nhỏ
"Em có quyền lựa chọn. Em có thể rời đi, và giữa chúng ta cũng coi như chưa có gì hết." Tiêu Ảm tiếp tục uống rượu, không nói gì thêm.
Kiều Tử Hinh nhìn ánh mắt thản nhiên của anh. Cô do dự trong chốc lát rồi hạ quyết tâm, đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.
Tấm danh thiếp trong tay cô bị bóp méo.
Khoảng mười phút sau, Kiều Tử Hinh ra khỏi nhà vệ sinh, đầu cô càng cúi thấp hơn so lúc cô rời đi.
Cô đặt điện thoại của mình trước mặt Tiêu Ảm, úp màn hình xuống.
Tiêu Ảm lật màn hình điện thoại rồi cầm lên xem, một bức ảnh hiện lên: Chiếc quần lót cotton màu trắng sữa bao lấy vùng tam giác bí ẩn của cô, thu hút ánh nhìn của anh. Một tấm danh thiếp được nhét trên mép quần, có một chữ "Tiêu" như ẩn như hiện.
"Tốt lắm, dù hơi lâu một chút." Tiêu Ảm khen cô rồi xoá đi bức ảnh trong điện thoại.
Sau đó, một bàn tay rắn chắc và ấm áp nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy. Anh không dùng lực, và cô cũng không thể cưỡng lại được.
Anh đưa cô tới một góc ghế dài khác trong quán bar, khuất khỏi tầm nhìn của khách khứa trong quán.
"Cởi quần lót ra và đưa cho anh từ dưới bàn."
Tiêu Ảm ngồi đồi diện Kiều Tử Hinh, đưa ra yêu cầu tiếp theo.
Hôm nay cô mặc váy nên yêu cầu này cũng có thể dễ dàng hoàn thành.
Kiều Tử Hinh cũng không ngạc nhiên lắm. Cô dường như đã lường trước được tối nay có thể sẽ có một số diễn biến khác kể từ khi cô vào WC chụp bức ảnh đó. Tuy nhiên, cô vẫn không kìm được mà nhìn quanh một chút, sau đó mới nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới gầm bàn.
Tiêu Ảm thấy người cô hay nâng lên theo động tác tay của cô. Vẻ căng thẳng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Anh ho nhẹ một tiếng, thấy cô đột nhiên giật mình, ngay sau đó ngước mắt trừng hắn.
Tiêu Ảm buồn cười nhưng vẫn lạnh giọng nói, "Muốn anh tính giờ không?"
Kiều Tử Hinh cắn môi dưới, lại nhìn sang một bên, nhanh chóng tụt chiếc quần lót ra.
Cô đột nhiên dừng lại. Tụt quần khỏi mông không phải việc khó, nhưng làm thế nào để cởi hẳn ra khỏi hai chân mà không gây ra sự chú ý của người xung quanh mới là vấn đề.
Kiều Tử Hinh nhìn về phía Tiêu Ảm, đối phương hoàn toàn không dấu hiệu thỏa hiệu.
Cô quyết tâm, đột nhiên cúi xuống rồi lập tức lại nhanh chóng ngồi thẳng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dưới bàn, Tiêu Ảm nhận được một mảnh vải mềm nhỏ, trên đầu ngón tay của anh còn vương vấn nhiệt độ cơ thể của Kiều Tử Hinh.
Anh rất hài lòng với kết quả của bài kiểm tra lần đầu tiên này, anh lập tức cười và khen: "Làm tốt lắm."
Bất ngờ được khen, Kiều Tử Hinh không còn thẹn thùng nữa. Cô nhìn anh, tinh nghịch lè lưỡi đáp anh.
Xem ra cô thực sự thích cảm giác vui vẻ từ bí mật nho nhỏ này. Anh đã đúng.
Tiêu Ảm càng có cảm giác thoả mãn.
"Em thấy thế nào?" Anh hỏi.
"Hơi lạnh ạ." Kiều Tử Hinh nhích nhích mông, khẽ đáp.
Bề mặt ghế dựa được bọc một lớp da nên hơi lạnh. Posttruyện sang những trang khác không có sự đồng ý của Dâu con đẻ không lỗ đít.
"Thích không?"
Kiều Tử Hinh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
"Đứng lên." Giọng Tiêu Ảm nghiêm khắc, không cho cô từ chối, "Ra quầy gọi một ly Irish Coffee**."
**Irish Coffee là một loại coffee cocktail gồm có cà phê đen, rượu whiskey, đường đen và kem tươi
Hôm nay Kiều Tử Hinh mặc váy cũng không quá ngắn, nhưng thân dưới trống trải khiến cô thấy lạnh lạnh, không được tự nhiên.
Tâm trạng thấp thỏm, lo lắng cũng khiến bước đi của cô trở nên lúng túng. Cô đi từng bước nhỏ giống phụ nữ thời xưa bị bó chân.
Tiêu Ảm nhìn theo bóng lưng của cô, trên mặt là một nụ cười ranh mãnh.
Chẳng mấy chốc, trước mặt người đàn ông xuất hiện một ly cocktail cà phê, bên trên còn có chút kem tươi đánh bông mát lạnh.
Trước khi Kiều Tử Hinh ngồi xuống, nhìn qua sẽ thấy anh đang thân mật ôm eo cô, nhưng thực ra anh đang sờ mông cô, còn tranh thủ véo nhẹ mông cô mấy cái. Không còn một lớp quần lót cản trở xúc cảm trên tay cũng thích hơn.
Trong khi Kiều Tử Hinh giật mình lo lắng thi Tiêu Ảm lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Anh khuấy nhẹ ly cocktail, sau đó đưa chiếc thìa cà phê lên trước mặt Kiều Tử Hinh, giọng trầm xuống, "Liếm."
Sắc mặt Kiều Tử Hinh trong vài giây đã thay đổi rõ ràng. Từ bối rối chuyên sang do dự rồi đấu tranh nội tâm, nhưng cuối cùng, cô không từ chối. Cô hơi miễn cưỡng ngả người về phía trước, hé môi ngậm chiếc thìa anh đưa ra.
Tiêu Ảm dường như cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của cô đang uốn lượn, đảo quanh đầu thìa.
"Vẫn chậm quá, lãng phí mất rồi." Anh thu tay lại, nhìn xuống vài giọt cà phê vương trên mặt bàn.
Tiêu Ảm lấy quá khăn ăn, sát trên bàn cà phê dấu vết, thanh âm ép tới càng thấp, "Nghiêm khắc tới giảng, hẳn là muốn ngươi liếm sạch sẽ."
Tiêu Ảm lấy một tờ giấy ăn lau sạch vết cà phê trên bàn, hạ giọng, nói: "Đáng lẽ em sẽ phải liếm sạch sẽ chỗ này."
Kiều Tử Hinh vừa nghe anh nói vậy lập tức đơ ra.
Lạ là cô lại không cảm thấy bị xúc phạm hay khó chịu trước lời nói của Tiêu Ảm. Trái lại, cô còn cảm thấy hơi tủi thân, hệt như một thỏ trắng đang tức giận.
Đúng như dự đoán, vẻ ngoài giỏi giang, mạnh mẽ của Kiều Tử Hinh chỉ là một chiếc mặt nạ. Cô có một bản dạng khác như những gì anh nghĩ.
Tiêu Ảm càng cảm thấy hài lòng.
"Lần đầu tiên thế này cũng coi như khá tốt rồi." Vừa nhu vừa cương mới là cách huấn luyện tốt nhất, thỏ nhỏ đáng yêu vẫn cần sự khẳng định và được khen ngợi.
Nhưng sau đó, Kiều Tử Hinh không nhận được thêm yêu cầu nào khác.
Tiêu Ảm gọi chút đồ ăn nhẹ, nhắc cô ăn, "Bụng rỗng uống rượu không tốt cho dạ dày đâu".
Khuôn mặt Kiều Tử Hinh lộ rõ vẻ mặt nuối tiếc.
Cô không phải là một người phụ nữ ngây thơ không biết gì. Cô đã chờ đợi và kỳ vọng rất nhiều vào buổi tối ngày hôm nay, nhất là những khả năng có thể diễn ra sau những "tiếp xúc" đặc biệt vừa rồi.
"Chỉ thế thôi à?" Giọng cô cất lên đầy bất mãn.
"Còn gì nữa?" Tiêu Ảm hỏi ngược lại, cũng không nói gì thêm dù thấy Kiều Tử Hinh tức giận ra mặt.
"Anh hy vọng em có thể đưa ra quyết định tiếp theo một cách tỉnh táo." Tiêu Ảm khoác áo cho Kiều Tử Hinh, ra dáng một quý ông tinh tế rồi ghé vào tai cô nói nhỏ, "Nếu muốn tiếp tục thì em biết cách liên lạc với anh rồi mà."
Trong túi xách của cô có một tấm danh thiếp, đó là chìa khoá tới cánh cửa ấy. Trên tấm danh thiếp đó có số điện thoại cá nhân của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com