CHƯƠNG III
Kế hoạch của Tư Hạ dường như đã sắp đượci trọn vẻn, không nhờ Lâm Vũ Khuynh đã đoán ra từ trước, cho người bảo vệ chặt chẽ An Định phủ. Không cho ai ra vào. Hắn giả vờ say rồi bước vào phòng, Tư Hạ có ý muốn bắt y lại để đại tể tướng dễ bề hoạt động, nhưng nào ngờ nàng lại 1 hắn khống chê bởi chính sợi dây thừng mà nàng chuẩn bị.
-"sao nào? Mỹ nhân, mau động phồng thôi"
-" Lâm Vũ Khuynh, ngươi mau thả ta ra! "
-" thả nàng ra để nàng đâm sau lưng ta à"
Sau 1 lát vùng vẫy Tư Hạ thoát khỏi được vòng tay của hắn, chạy ra cửa liền bị thị vệ ngăn lại,lực bất tòng tâm, Tư Hạ trở lại giường cố thủ tại đó trong khi đám thích khách lẻ vào phủ
-" phu nhân! Nàng quả thật không muốn rời xa bổn vương đúng không hả? Thôi thì cho ta ôm 1 cái nào "
-" tên vô sỉ tránh xa ta xa..."
Nàng ném liên tục mấy cái gối vào ngưòi của Vũ Khuynh không cho y tiến lại gần. Hắn là thân nam nhi sai chịu thua vài cái gối nhỏ. Trực tiếp lao đến đè lên ngưòi của Tư Hạ. Nghe thấy tiến động, Ninh tổng quản cùng các thị vệ lo sợ tức tốc chạy vào. Vừa thấy họ Lâm Vũ Khuynh thỏ thẻ vào tai Tư Hạ
-" nếu không muốn bị lộ thân phận thì ngoan 1 chút"
Nói rồi y quát mắng bảo tất cả lui ra. Tư Hạ lợi dụng Vũ Khuynh chẳng mải mai để ý chạy ra khỏi phòng
-"vương gia, vương gia!.."
-" Không cần nói ta biết rồi! Lui đi"
Một buổi sáng vào ngày thứ 3 tại An Định phủ được dọn dẹp sạch sẽ. Sau 3 ngày tìm kiếm thì Lâm Vũ Khuynh đã đưa được Thiệu Tư Hạ trở về.
-" bát ca ca, bát ca ca, đừng bỏ rơi muội bát ca ca..."
-" Thiệu Tư Hạ, Thiệu Tư Hạ! Mau tỉnh lại"
Trong giấc mơ của Tư Hạ, Vũ Khuynh không biết cô đã mơ thấy những gì nhưng trong câu nói của nàng, hắn biết nàng đã mơ thấy 1 nỗi kinh hoàng, nhìn Tư Hạ lúc này không còn giống cô gái đanh đá vào 3 ngày trước mà bây giờ chẳng khác gì 1 con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, chỉ có thể ngoan ngoãn gào thét trong nỗi tuyệt vọng lớn lao. Cô từ từ tỉnh lại sau 1 đêm trốn chạy khỏi tay Vũ Khuynh, gương mặt tái nhợt không chút thần sắc, thái y Vũ Khuynh mới đến cũng vừa ra ngoài, trong căn phòng rộng lớn xa lạ này, Tư Hạ không nhận ra những thứ quen thuộc kể cả "Lâm Vũ Khuynh"
-" ta đang ở đâu? Ngươi là ai?"
Lâm Vũ Khuynh trừng mắt nhìn Tư Hạ, kéo mạnh lây cánh tay còn lắm vết trầy xước của cô
-" Thiệu Tư Hạ, cô đừng nghĩ có thể lừa được ta? Thật ra ai sai cô đến lấy Huyết Phệ Châu"
-" ta không biết gì hết! Ngươi là ai? Mau buông ta ra"
-" Thiệu Tư Hạ! Cô đừng vờ mất trí, ai sai cô đến?
Tư Hạ vùng vẫy thoát khỏi tay của Vũ Khuynh vội chạy ra ngoài thì thị bị vệ bên ngoài bắt được, Vũ Khuynh chậm rãi tiên đến gần Tư Hạ, ta nâng cằm của cô lên, ánh mắt sắc bén của y làm Tư Hạ khó chịu. Vũ Khuynh lấy trong ống tay áo 1 chiếc khăn, không sai đó là chiếc khăn mà Tư Hạ khi bước vào cung đã giành giật với Hoàng thượng. Nhìn kỹ sẽ thấy chiếc khăn thêu 1 bông hoa màu vàng không rõ là hoa gì và 1 con đom đóm. Vũ Khuynh giơ chiếc khăn đến trước mặt Tư Hạ rồi mạnh tay xé đi...Tuy nhiên, Tư Hạ thật sự không có chút phản ứng nào, đến bây giờ Vũ Khuynh mới thật sự tin rằng Tư Hạ mất trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com