Chương 2
Tôi tỉnh dậy,khi gió lạnh đã tràn đến không gian phòng, một cảm giác lành lạnh đúng với mùa đông ở Nga mà tôi đã từng trải qua trong những chuyến công tác dài ngày với đối tác.Tôi bật dậy nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm 8 giờ 25 phút tối.Mới đó mà tôi đã chợp mắt hơn 2 tiếng rồi sao, tôi ngáp dài một cái rồi đứng dậy.Bụng sôi lên sùng sục vì cơn đói lả lơi, từ 7 giờ sáng đến giờ tôi mới chỉ ăn có một bữa lúc 2 giờ khi gần đến Đà Lạt.Lội bộ cả mấy tiếng đồng hồ với chiếc balo ấy tôi đã đói lả người vì mệt.
Thế mà thiếp đi lúc nào không hiểu, tôi lấy bộ đồ dài với chiếc quần jeans màu xanh và chiếc áo thun đen từ trong tủ ra rồi đi tắm để thay cho bộ đồ kaki vướng víu ấy.
Tôi lau khô mái tóc ướt của mình rồi chải lại tóc,khoác chiếc áo khoác đen tôi đóng cửa phòng rồi bước ra khỏi khách sạn.
Trời đã lạnh lắm rồi, tôi thở ra cả khói trắng và đôi bàn tay buốt giá vì lạnh.Tôi lao nhanh ra chợ để mua vội đôi bao tay và khăn choàng.Mọi người xung quanh ai cũng đã quấn khăn và áo len khắp người.Tôi ra chợ đêm Đà Lạt,cả khu chợ bỗng hiện lên huyền ảo và lung linh.Người nước ngoài đến đây cũng đông khinh khủng, vì là thành phố phù hợp với thời tiết của Châu Âu nên Đà Lạt đón tiếp những vị khách từ châu lục này rất nhiều.
Tôi lao qua các điểm cắt ngang đường để qua chợ Đà Lạt,ở Đà Lạt thì không có đèn giao thông nhưng cũng rất ít tai nạn giao thông xảy ra,đó chính là điểm cộng cho sự an toàn khi bạn đến Đà Lạt.
Tôi ghé qua một hàng bán trang phục mùa đông ở Đà Lạt, ở đây có rất nhiều áo len,mũ len, khăn quàng cổ và cả vớ nữa.Tôi dạo quanh một vòng rồi mua ngay một chiếc khăn quàng màu đen và đôi bao tay màu đen.
Tôi yêu thích màu đen từ tấm bé,nó cho tôi cảm giác gì đó yên tĩnh,tĩnh mịch một cảm giác gì đó bình yên.Chả vì thế mà những món đồ xung quanh tôi đều mang màu đen, lòng tôi chợt nhớ đến Vy.
Ngày ấy cũng trong mùa đông giáng sinh em và tôi cũng cùng nhau mua đồ như bây giờ.
-Này thấy này hợp với Đức nè!!!
-Không tôi không thích màu đó đâu tôi thích màu này cơ!!!Tôi lấy ngay đôi bao tay màu đen trên giá.
-Sao suốt ngày màu đen vậy, nhìn u ám quá đi, tươi sáng lên tí coi, gì mà tối tăm vậy!!!Vy chìa môi.
Tôi vẫn cười:
-Cậu biết tôi từ lúc nào vậy!!!
Vy ngạc nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi:
-Thử trí nhớ của tui đó hả???Tui gặp cậu ngày 15 tháng 8 năm 2009 được chưa!!!Tui còn ghi trong nhật ký nữa là,... Cậu làm tui buồn đó!!!
-Có đâu!!! Chỉ là,...
-Là sao,...Tui giận đó!!!Vy quay mặt đi.
-Thôi đừng giận mà chỉ là cuộc đời của tôi đã như vậy từ nhỏ rồi!!! Không có gì là tươi sáng cả ngoại trừ việc được Sơ Dương nhận nuôi ra thôi!!!
Vy bỗng quay lại nhìn tôi ánh mắt bỗng dưng có cái gì đó rất nghiêm túc và chân thật:
-Vậy tui thì sao!!!Bộ tui không phải là sự tươi sáng của Đức sao!!!Hay tui không phải là người quan trọng trong lòng Đức.
Tôi im lặng không nói gì, sự bấn loạn nổi lên trong đầu tôi, tôi không biết nên nói gì vào khoảnh khắc ấy cả.Tôi vốn là một kẻ ngốc nghếch, một chàng mọt sách nghèo dại khờ,tôi không biết cách để nói ra những gì trong lòng mình cũng như không biết cách để thể hiện nó.
Vy giận dỗi bỏ đi ra ngoài, hình như những giọt nước mắt đã rơi trên mắt cô.
-Nè em ơi!!!Em ơi,... Tiền nè em ơi!!!Tôi giật mình, cũng chỉ mất khoảng chưa đến trăm nghìn cho một cái khăn và một đôi bao tay.
Tôi đưa tiền rồi quấn khăn lên cổ và xỏ đôi bàn tay đang run ấy vào đôi bao tay bước ra ngoài chợ đêm.
Bụng tôi sôi lên từng hồi ùng ục vì cơn đói,tôi ghé ngày vào một quán ăn nhỏ gần đó.
-Em ăn gì!!!
-Dạ cho em hai,...Tôi sực nhớ ra rằng mình chỉ có một mình thôi.
-À không cho em một bát hủ tiếu ạ!!!
-Vậy chờ chút nhé hủ tiếu của em sẽ có ngay.
Tôi quên mất rằng tôi chỉ còn ngồi nơi quán này một mình thôi!!!Vì giờ em không còn bên tôi nữa, có lẽ giờ này em đang hạnh phúc ở một nơi nào đó,em chắc cũng không nhớ tôi,nhớ về những kỉ niệm của đôi ta nữa, còn tôi thì khác chưa bao giờ tôi quên được hình ảnh em trong trái tim tôi.Những kỉ niệm của đôi ta tôi lại càng không thể nào quên được, ở nơi đây từng bước chân tôi đi, từng chốn tôi đến đều mang trong mình một hình ảnh của em.
Chợ Đà Lạt đông đúc tấp nập quá, người mua kẻ bán nườm nượp chen nhau.Vậy ở đây liệu có mua tình duyên không? Nếu có tôi xin nguyện đánh đổi hết mọi thứ để mua tình em mua hình ảnh em để tôi đem cất vào trong tim mình.
Chốn xưa cảnh cũ nhưng người xưa đâu còn, chỉ còn mình tôi gặm nhấm bao kỉ niệm còn vương vấn.Tôi châm điếu thuốc trên ngọn lửa nhỏ từ chiếc bật lửa zippo Mỹ rồi lặng lẽ bước đi.
-Này đi đâu vậy!!!
-Kệ tui đi!!!Tui không còn gì để phải ở lại cả!!!
-Sao vậy tôi làm cậu giận hả vậy tôi sẽ lấy chiếc bao tay mà cậu đã chọn!!!Tôi sẽ không làm cậu buồn đâu!!!
Tôi cố quay đầu về phía quán bán hàng thì,..
-Không cần đâu!!!
Tôi quay lại nhìn Vy, những giọt nước mắt đã rơi trên mắt cô,cô nhìn tôi.
-Đức có bao giờ,...Có bao giờ xem tui là con gái chưa.
-Thì,.. cậu vốn là con gái mà!!!Tôi ngây ngô đáp lại.
-Không ý tôi không phải vậy!!! Cậu xem tôi là người như thế nào với cậu,...
Tôi nhìn hai hàng nước mắt của Vy tuôn ra,tôi chạy đến lau hàng nước mắt ấy rồi thản nhiên trả lời.
-Cậu luôn là bạn thân nhất của tôi mà!!!
Vy nhìn tôi một cách chăm chú mà không hề chớp mắt như đang muốn nói điều gì đó,..
-Vậy có bao giờ,...có bao giờ,.... Cậu xem tôi là,... là người,... yêu của cậu chưa?
Tôi bất ngờ trước câu hỏi ấy của Vy, thật sự trong lòng tôi cũng không rõ mình muốn gì nữa!!! Nhiều lúc tôi xem Vy như một cô em gái nhỏ bé của mình vậy, một cô em gái cần được bảo vệ, có lúc tôi lại xem Vy như một người bạn, một người bạn có thể cùng nhau chia sẻ hết tất cả mọi thứ trong đời và cũng có đôi khi tôi yêu"thầm"cô gái ấy.
Vy nhìn ánh mắt đang lưỡng lự của tôi rồi quay mặt đi.
-Tôi hiểu rồi!!! Cậu nói đúng!!! Chúng ta chỉ có thể coi nhau như hai người bạn!!!
Cô quay lưng đi,tôi vội nắm lấy tay áo cô rồi kéo cô lại ôm chặt cô vào lòng.
-Thật ra,... thật ra thì,... Đức,... Đức thích Vy, Đức không dám nói ra vì sợ Vy sẽ từ chối Đức,... Đức biết Đức không đẹp trai như mấy anh diễn viên, không giàu có như công tử,... Đức không có gì để cho Vy khi sinh nhật, nhưng,...Tôi kéo Vy ra hai tay nắm chặt lấy hai bên ống tay áo của cô.
Mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
-Đức thích Vy,...
Vy nhìn tôi rồi ôm chặt lấy tôi, đêm giáng sinh năm ấy thật đẹp đối với tôi.Tôi không thể nào quên được đêm năm ấy vậy mà giờ đây cũng là chốn này chỉ mình tôi lẻ loi đứng nơi đây ngắm sao một mình giữa dòng người đông đúc.Ngồi một mình trên vòng xoay tượng nữ thần giữa chợ Đà Lạt mà hồn tôi cứ ngẩn ngơ thẫn thờ.
Từng đôi tình nhân quanh đây ngồi bên nhau hay chụp hình cùng nhau, liệu bức ảnh họ chụp có dính tôi một người đang ngồi ngẩn ngơ nơi này chống cằm,ánh mắt nhìn xa xăm.
Người ta vui vậy đó chỉ có tôi là buồn, chỉ có tôi lẻ loi chơi vơi cô đơn lạc lõng.
Đêm Đà Lạt vẫn cứ thế trôi qua, đêm không gió nhưng vẫn lạnh âm âm, cái lạnh như cắt da thịt con người.
Tôi lang thang xung quanh bờ hồ Xuân Hương, chẳng hiểu vì điều gì thôi thúc mà đôi chân tôi không biết mỏi mệt là gì nữa.Tôi cứ thế bước đi lang thang ngơ ngẩn nhìn màn đêm đen huyền và dòng nước đen yên tĩnh nơi đây.
Tôi lang thang như thế ba bốn vòng hồ,cho đến khi con đường tôi đi chỉ còn một mình tôi.Nhiệt độ đã xuống đến 12 độ,tôi mới chầm chậm ra về,phố đêm cũng ít người qua.Tôi đã lang thang hơn hai mươi cây số đêm nay, nhưng đôi chân tôi vẫn không hề mỏi mệt vì hình ảnh em đã làm vơi hết đi những cơn mệt mỏi trong tôi.
Đà Lạt về đêm buồn hiu quạnh mặc dù vốn nhiều người nhưng nó vẫn mang nỗi buồn gì đó khó tả đặc biệt là những người lang thang trên phố như tôi thì mới hiểu được nỗi buồn ấy của Đà Lạt.
Tôi bước về khách sạn khi đồng hồ đã điểm 11 giờ 20 phút, khách sạn cũng chỉ mở hờ cửa mà chưa khóa hết.
Bước lên hàng lang nơi căn phòng của tôi,tôi nhìn thấy rất nhiều bạn học sinh ở các căn phòng còn lại.
Giờ nãy cũng là lúc cận Tết nhất nên các tours du lịch cho học sinh sinh viên cũng rất nhiều.Tôi trở về phòng của mình,đóng chiếc cửa phòng đến"cạch"một tiếng tôi nằm bệt trên giường.
Đôi chân như mỏi nhừ không thể nào cử động thêm được nữa,có lẽ khi không nghĩ đến em nữa thì tôi mới biết cảm giác đau đớn là gì,còn khi chìm trong cơn nhớ em thì tôi không còn biết gì đến đau nữa.
Tôi ngồi dậy lết ra chiếc công tắc gần cửa,cúp điện tôi nằm lăn ra giường cầm chiếc điện thoại lướt Facebook.Có lẽ giấc ngủ lúc chiều làm tôi không còn buồn ngủ nữa,hai mắt tôi vẫn mở căng ra như không có gì cả.Tôi lướt nhanh qua giá cả thị trường hôm nay,vốn là một nhà đầu tư ở nhiều lĩnh vực nên việc giá cả thị trường đối với tôi là vô cùng quan trọng.
Đôi khi nhìn lại tôi cũng không nhớ rõ là mình đã trải qua những chuyện gì để có thể có được vị trí như ngày hôm nay nữa.Ngày tôi lên thành phố tôi chỉ là một cậu thanh niên nghèo khó đi thi đại học.Tôi còn nhớ như in ngày đầu tôi đến thành phố, bởi đó là một trang trong cuộc đời của tôi, một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của tôi.
Hôm đó tôi còn nhớ là khoảng 4 giờ chiều thứ bảy trước hôm thi đại học 2 ngày,tôi ngẩn ngơ bước xuống chiếc xe"dù"đậu ngoài một trạm dừng bên đường.
Chân tôi còn lẹp bẹp đôi dép cao su,vai còn đeo một chiếc balo nặng trịch những thứ đồ lỉnh kỉnh.Tôi còn bận một chiếc áo trắng học sinh phẳng tắp, đầu còn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen.Nhìn tôi lúc ấy"lúa"khinh khủng nhìn là biết ngay người lạ đến thành phố xa hoa ấy.
Tôi lang thang khắp các ngả đường để tìm chốn ở lại, chân tôi cũng như việc đi quanh vòng hồ vậy, đi muốn mòi đôi dép cao su.
Thế rồi tôi cũng tìm được căn nhà trọ nhỏ cuối đường Ba tháng Hai gần trường Đại học Kinh Tế thành phố ngôi trường tôi thi vào.
Ấy thế mà chớp mắt mà đã chục năm trôi qua, một thằng thư sinh nghèo năm nào giờ đã là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư.Ngần ấy năm tôi đã phải vật lộn với cuộc sống vất vả ấy cũng đã trôi qua,tôi không còn nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu công việc làm thêm để kiếm sống và tiếp tục được học tập.
Trong những lúc vất vả ấy hình ảnh cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc hai bím và nụ cười hiền hậu ấy đã luôn ở bên cạnh tôi,cổ vũ tôi, khích lệ tôi và dìu dắt tôi vượt qua tất cả.
Những lúc tôi chơi vơi nhất, lạc lõng nhất thì chính em đã ở bên cạnh tôi,em chính là nguồn sức mạnh để tôi vượt qua mọi thứ.Giờ tôi đã thành công, đã có tất cả mọi thứ mình mơ ước nhưng chỉ có một thứ tôi không bao giờ có được đó là em.Em chính là thứ mà cả cuộc đời tôi còn thiếu, bức tranh cuộc đời tôi mà chính em là mảnh ghép cuối cùng ấy sẽ không bao giờ là hoàn chỉnh cả.
Ngày nhận được tin em lấy chồng là lúc tôi suy sụp nhất, không cơn đau nào đau đớn bằng việc người mình yêu đi lấy chồng.
Tôi say triền miên những cơn say này đến cơn say khác.Tỉnh lại vẫn nhớ đến em cả trong mơ còn nhớ, đâu đâu trong đầu tôi cũng là em.
Tôi không dám, không thể và không đủ can đảm để đến cái lễ đường ấy ngồi đó nhìn em cất bước đi về nhà chồng.Tôi vùi mình vào công việc để khoả lấp đi nỗi đau đang dày vò tôi.
Mọi thứ trong cuộc đời tôi hôm ấy như tối lại chẳng còn chút màu sắc gì cả, bởi vì màu sắc tươi sáng nhất trong cuộc đời tôi là em cũng đã đi lần vào trong làn mây đen cơn mưa chiều.
Tôi không trách cứ gì em cả,tôi chỉ buồn, buồn vì không thể hoàn thành câu hứa trước lúc chia tay em sớm hơn.Mọi thứ đến đây có lẽ là kết thúc có thể là buồn cho tôi nhưng chắc em sẽ vui mà, chúc em vui, chúc em có thật nhiều niềm vui, cứ xem tôi như một ngày mưa đã lướt qua trong cuộc đời em.
Tôi lần đi vào những kỉ niệm của ngày trước rồi ngủ đi lúc nào không biết.
**********
-Đức nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!! Lên thành phố nhiều người lạ lẫm không được chủ quan kẻo bị lừa á!!!
-Mình biết rồi mà!!! Vy cứ làm như tui trẻ con không bằng!!!
-Xí,..lo cho mà nói vậy đó!!! Được thôi vậy thì khỏi đi!!!
-Ê nè!!!Mới đó mà giận rồi!!! Được Vy quan tâm như vậy đối với tôi là hạnh phúc rồi sao lại có thể làm Vy buồn được chứ!!!
-Ghét ghê vậy đó!!!Khờ khờ mà tán gái ghê quá ha!!! Thảo nào mấy nhỏ lớp bên không để ý.
-Có nhỏ nào đâu!!!Có mỗi Trương tiểu thư thôi!!!
-Nịnh ghê gớm!!!Thui đi đi ông tướng xe đến rồi kìa!!!
-Ừ tui đi nha!!!
---------------------Tạm biệt------------------
-Vy!!!"hớ hơ hơ"Tiếng thở hổn hển của lồng ngực tôi không ngừng nghỉ.
Tôi dụi mắt nhìn xung quanh, trời đã sáng,mọi thứ đã sáng rực lên,ánh sáng đã lấp đầy căn phòng của tôi.Đêm qua tôi không đóng cửa sổ nên ánh sáng đã tràn khắp phòng của tôi tự lúc nào.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã 7 giờ sáng rồi.Tôi ngáp ngắn ngáp dài vơ vội chiếc điện thoại trên giường, hôm qua ngủ quên tôi còn mặc nguyên bộ đồ jean khó chịu.
Tôi nhớ đến nhà thờ nơi tôi đã sống, chắc giờ này Sơ Dương đang bận nhiều việc lắm hay là đến đó phụ một tay.Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi ngồi dậy sửa soạn mọi thứ rất nhanh, chỉ một loáng tôi đã khoác chiếc balo trên vai và bước ra khỏi phòng.Hành lang nơi tôi đang đi cứ như mở hội vậy,mọi người vui vẻ đến lạ.Thì họ đang là lứa tuổi học sinh sinh viên mà,thành xuân trong họ đang đầy nhựa sống hơn bất kỳ ai.
Ngày trước ở tuổi ấy tôi cũng vậy,vui vẻ nhiệt huyết và thơ ngây,tôi không nhớ rõ những trò đùa nghịch ở lứa tuổi ấy vì nó quá nhiều.Chỉ nhớ là nó đã cùng tôi tận hưởng thanh xuân tươi trẻ ấy,tôi giờ không phải là hết thanh xuân nhưng cũng không còn trẻ là bao.Mọi thứ của một đời người tôi đã có, một công việc tốt,mọi căn nhà lớn,một chiếc xe đẹp.Ấy vậy mà chỉ có tình yêu là lẫn trốn tôi,tôi không có được cái thứ gọi là tình yêu của mình.
Tôi suy nghĩ trong thang máy rồi đi xuống lễ tân, gửi lại chiếc chìa khóa phòng tôi tung tăng trên đường đến nhà thờ.
"À ở đó có cái bé mồ côi giống mình hồi nhỏ mà!!!"Tôi nghĩ thầm rồi vòng lại chợ mua chút ít đồ cho sắp nhỏ.
Hồi tôi còn nhỏ cứ có người đến giáo đường là vui lắm thể nào là cũng có kẹo bánh mang đến.Giờ nhớ lại lúc đó chắc tối sẽ không kìm chế được mà cười đến sái quai hàm ra mất.
Tôi dạo ra chơi,tìm hàng bán bánh kẹo và đồ ăn vặt,chợ hôm nay vẫn tấp nập người qua lại mọi thứ vẫn ồn ào và náo nhiệt.
Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh ấy hít một hơi thật sâu để tận hưởng khí trời, tôi bước như thế thì bỗng,...
-Ui da!!!Tôi có cảm giác như mình vừa va vào một thứ gì đó.
Tôi cúi xuống nhìn thì đã thấy cô gái hôm qua tôi gặp ở giáo đường đang ngồi bệt trên đất, cái làn nhựa văng ra vương vãi ra đường những lá rau.
-Xin lỗi!!!Tôi cúi xuống đỡ cô ấy dậy.
-Là anh sao!!! Cô ấy cất tiếng.
-Xin lỗi cô nha!!! Tại tôi không nhìn đường.
Tôi đỡ cô ấy đứng dậy rồi nhặt lấy cái làn nhựa.Cô ấy phủi tay rồi cầm lấy chiếc làn nhựa.
-Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào nhé!!!Cô ấy nói rồi bước đi.
-Này cô đi chợ sớm vậy hả?Tôi chạy theo sau cô.
-Ừ!!!Anh thì sao làm gì ở đây?
-Tôi chỉ đi dạo vòng quanh thế thôi!!!
-Vậy thì đi đi!!!Tôi phải đi chợ còn lo bữa trưa cho các bé ở trại trẻ nữa.
Tôi cười nhìn cô ngỏ ý muốn đi theo:
-Vậy chúng ta cùng đi nha!!!Tôi lát nữa cũng đến thăm Sơ Dương sẵn gặp cô ở đây rồi thì cho tôi đi chung được không?
-Được thôi tùy anh, nếu anh có lòng thì tốt, tôi cũng không ngăn cấm gì!!!Cô đáp với khuôn mặt lạnh lùng.
Tôi cười rồi đi cùng cô trong suốt chặng đường dài.Nhìn cô hãy còn rất trẻ có khi nhỏ hơn tôi vài ba tuổi,cô cũng có khuôn mặt hiền hậu như Sơ Dương vậy!!! Phải nói đúng hơn ai là"Sơ"thì đều hiền hậu cả,cô cũng vậy tuy hơi khó gần có chút gì đó hơi lạnh lùng nhưng cũng không phải khó chịu.
Điểm làm tôi chút ý nhất chính là đôi mắt của cô, một đôi mắt có gì buồn buồn, một đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ về một chuyện gì đó, nó sâu thẳm và xa xăm đến lạ.
Tường Vy cũng vậy,ánh mắt cô ấy cũng như thế,mỗi khi cùng tôi ngắm hoàng hôn bên hồ thì đôi mắt em đều vậy.Em nhìn xa xăm nơi bầu trời xanh thẳm buồn một màu hoàng hôn ấy, từng tia nắng cứ vô tình làm hồng đôi má em.Em bảo hoàng hôn Đà Lạt đẹp và em ước mình đều được ngồi ngắm nó mãi mãi.
Vậy giờ đây ở một nơi nào đó em có còn ngồi ngắm hoàng hôn buông mỗi buổi chiều,em sẽ ngồi một mình hay bên cạnh em là một người khác và người đó có yêu có thương em như tôi.
Hai cô gái hai con người khác nhau về tuổi tác,thân phận và công việc nhưng sao trông đôi mắt họ đều có cái gì đó buồn buồn và thu hút tôi đến lạ.
Tôi đứng yên nhìn cô mua hàng mà quên mất đi việc mình dự định làm,tôi mới sực nhớ ra rồi chạy vụt đi đến hàng bánh kẹo.
-Này bán nhiêu vậy ạ!!! Tôi mở lời trước một gian hàng đầy ắp bánh kẹo hoa quả và đặc sản Đà Lạt.
-Em mua gì thế!!!À mứt dừa hả em chọn đi chị lấy như trên bảng giá nhé!!!
Tôi ngước nhìn tấm bảng giá trên đầu gian hàng,giá cả cũng rất phải chăng nên tôi cũng ưa bụng mà chọn lựa.Tôi không nhớ mình đã mua bao nhiêu thứ nữa, chỉ biết là mỗi một thứ tôi chọn một ít, tôi cũng không tệ trong khoản đi chợ lắm nên cũng biết lựa sơ sơ.Được tầm 15 phút thì tôi thanh toán tiền rồi đi tìm Sơ Vũ.
Khẽ nhìn cô ấy từ phía xa tôi thấy cô đang đứng nhìn chằm chằm vào một hàng trang sức trên phố.
Đôi mắt khao khát say mê của cô làm tôi không khỏi ngạc nhiên, có cái gì mà cô ấy chăm chú thế nhỉ!!!Tôi nghĩ thầm.Rồi cô ấy lại đi,tôi thấy cô bắt đầu loay hoay nhìn xung quanh mọi thứ, chắc là không nhìn thấy tôi nên bắt đầu lo lắng rồi đây.
-Này tôi ở đây!!!
-Anh đi đâu để tôi tìm nãy giờ vậy.
Tôi đứng yên cười nhìn sự lo lắng ấy của cô:
-Quan tâm đến tôi vậy à!!!
-Ai thèm,...ai thèm quan tâm anh làm gì.Cô nói rồi bước đi.
Tôi đã đến một nơi và làm một chuyện rất bí mật cô gái à!!!Tôi sẽ không cho cô biết đâu!!!
Tôi bước theo cô về đến giáo đường khi tiếng xe đã bắt đầu nhộn nhịp trên phố và mọi người cũng đã đi đông hơn.Họ đi theo từng tốp 4 5 người một dạo phố gặp đi chợ sớm.Ánh mặt trời đã lên nhưng nơi đây vẫn lạnh buốt, không khí vẫn âm âm đến lạ.Mùa đông ở Đà Lạt đã đến thật rồi, một cái thứ đặc biệt ở Đà Lạt mà không nơi nào có ở đất nước này.
Gió vẫn thổi mát rượi từ bờ hồ Xuân Hương bốc lên mặt nước hồ cũng lăn tăn những gợn sóng nhỏ xíu thi nhau nhấp nhô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com