Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Học cách từ bỏ

Chát!!
Một cú tát vang trời giáng thẳng từ bàn tay của Lâm Đạt vào mặt khánh dương.

Cô ôm mặt má đỏ ửng in dấu tay , mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Đạt.
Lâm Đạt: Đủ rồi khánh dương à , nếu cậu cứ như vậy thì đừng nhìn mặt tôi nữa!.
Vừa nói xong anh vội nắm lấy cổ tay Kiều Kiều bỏ đi không thèm nhìn lấy cô một cái.
Giọt nước như tràn khỏi ly , cô bất lực nhìn người mình thương bị người con gái khác cướp đi, giọt lệ rơi như đang chứng minh sau này cô và Lâm Đạt không còn mối quan hệ nào nữa
Khánh Dương: cậu không tin tôi, sau này cũng không còn ai chờ đợi cậu nữa , không còn ai làm bữa sáng cho cậu cũng không còn ai đợi mòn mỏi sau giờ học để về cùng cậu , không còn ai mỗi ngày đều tự tay đan len tặng cậu từng món quà nữa , không còn ai yêu và chấp nhận là người đến sau vì cậu- cô nói nhỏ
Nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
Trong giây phút đau lòng cô đã thốt ra câu khiến cả đời này cô cũng không nghĩ bản thân có đủ can đảm để nói.
Khánh Dương: Lâm Đạt, vì yêu cậu mà tôi đã quên đi chính bản thân của mình , vì yêu cậu mà tôi nguyện trao cả trái tim này nhưng cậu lại không thèm ngó tới tình cảm tôi dành cho cậu dù chỉ một chút , tôi Khánh Dương hôm nay thề với trời với đất không còn yêu Lâm Đạt nữa! trái tim này tôi xin phép đóng cửa không còn tùy tiện trao cho ai hết, tôi hứa với trời nếu tôi vẫn còn yêu Lâm Đạt xin hãy đánh chết tôi đi.
Khánh Dương: Coi như lúc trước tôi bị ma che mắt nên mới thích anh , yêu anh muốn chết đi sống lại giờ thì không còn nữa đâu nhé, khánh Dương tôi bây giờ đã khác xưa , Khánh Dương ngày xưa đã chết từ lâu rồi chỉ là chưa được chôn thôi , Khánh Dương tôi bây giờ là một phiên bản mới không ai có thể bắt nạt cũng không ai lừa dối được tình cảm của tôi đâu.
Cô dứt khoát lau nước mắt
"Được rồi, không khóc nữa nhìn thấu anh ta không yêu mình vậy đáng lẽ nên vui chứ nhỉ" - cô cười thầm
Cô hí hửng chạy ra khỏi lớp thì bỗng nhiên
Thanh Bảo: cậu...
Anh chán đời thở dài quỳ một chân xuống lụm lại sách vở.
Khánh Dương: tớ xin lỗi , tớ không cố ý -ngồi xuống lụm phụ anh
Bất ngờ hai người lỡ chạm tay nhau vào một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com