Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.

Hôm sau, đúng như lời Diệp Cẩn Ngôn đã nói, Tỏa Tỏa không cần phải dậy sớm theo đoàn khảo sát nữa. Cô ở lại khách sạn, xử lý nốt vài tài liệu còn tồn đọng, sắp xếp lại những ghi chú đã học hỏi được suốt mấy ngày qua. Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu rọi lên gương mặt cô khi ngồi bên chiếc bàn làm việc nhỏ cạnh cửa sổ. Bàn tay cô lật từng trang tài liệu, nhưng ánh mắt lại nhiều lần bất giác dừng lại, nụ cười nhẹ cứ chốc lát lại lướt qua bờ môi. Trong đầu cô vẫn vang lên dư vị ngọt ngào từ nụ hôn tối qua. Trái tim nhỏ nhắn ấy vừa hồi hộp, vừa bâng khuâng mong chờ buổi tối nay cái hẹn mà Diệp Cẩn Ngôn đã hứa.

Bên ngoài, từ sáng sớm, Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương đã rời khách sạn, tiếp tục hoàn tất những hạng mục kiểm tra cuối cùng. Lần khảo sát lần này, ngoài phần cảnh quan và phân khu chức năng, họ tập trung rà soát thêm các hạng mục kỹ thuật phức tạp như hệ thống cấp thoát nước, đấu nối giao thông, cũng như quy hoạch hạ tầng phụ trợ liên kết khu phức hợp với các khu vực lân cận. Diệp Cẩn Ngôn điềm tĩnh, cẩn trọng, từng bước một rà soát mọi chi tiết, chẳng để sót một thông số nào. Đến độ mấy kỹ sư đi cùng còn âm thầm cảm thán trong lòng: "Thể lực và sự kỹ tính của vị Diệp tổng này, đến lớp trẻ còn phải kiêng nể."

Buổi chiều, khi công việc ngoài công trường kết thúc, đoàn khảo sát cũng gần như hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Mọi người trong đoàn ai nấy cũng thoải mái hơn sau chuỗi ngày căng thẳng. Cao Vỹ Nghị cùng Lưu Mẫn, Renier và vài chuyên gia kỹ thuật tranh thủ đi thêm một vòng quanh khu đất, chụp ảnh, rà soát lại vài con số tổng hợp cho đầy đủ báo cáo.

"Mọi người cũng vất vả mấy hôm nay. Tôi đã đặt sẵn một phòng riêng ở nhà hàng gần khách sạn, coi như cảm ơn cả đoàn. Diệp tổng, anh cũng nên đến chứ?"

Diệp Cẩn Ngôn hơi mím môi, định từ chối như thường lệ:

"Cảm ơn ý tốt của anh Cao, nhưng tôi còn chút tài liệu cần xử lý nốt, mọi người cứ thoải mái đi."

Cao Vỹ Nghị vờ than thở, giọng nửa đùa nửa thật: "Thật ra tôi cũng biết Diệp tổng còn tài liệu, nhưng buổi tiệc tối nay cũng là để chúng tôi thể hiện thành ý hợp tác với Tinh Ngôn. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của Diệp tổng đâu."

Nói rồi, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, Cao Vỹ Nghị còn nháy mắt đầy ý tứ cho Lưu Mẫn tiếp thêm:

"Diệp tổng, một bửa ăn nhỏ cũng không được sao?"

Phạm Kim Cương đứng bên cạnh nói khẽ: "Anh Diệp, e là không thể không đồng ý. "

Diệp Cẩn Ngôn nhìn quanh một vòng, cuối cùng chỉ có thể thở nhẹ ra một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ

"Được rồi. Vậy tôi đi một lúc."
___

Cả đoàn tập trung tại một nhà hàng sang trọng gần khách sạn. Phòng tiệc riêng khá ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, rượu vang và các món ăn địa phương được bày biện tinh tế. Bữa tiệc bắt đầu trong không khí thoải mái, ai nấy trò chuyện rôm rả. Cao Vỹ Nghị nâng ly mấy lần, vừa cảm ơn vừa nửa đùa nửa thật ca ngợi sự chuyên nghiệp khắt khe nhưng đầy bản lĩnh của Diệp Cẩn Ngôn. Renier cũng tranh thủ giao lưu thêm với các kỹ sư phía Tinh Ngôn, còn Lưu Mẫn thì vẫn giữ nét điềm đạm, thỉnh thoảng khẽ liếc về phía Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi yên lặng ở cuối bàn.

Diệp Cẩn Ngôn chỉ chọn uống nước lọc, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười xã giao, nhưng ánh mắt ông lại nhiều lần lơ đãng kiểm tra đồng hồ trên màn hình điện thoại. Càng về khuya, ông càng cảm thấy bồn chồn. Khi đồng hồ điểm gần mười giờ, ông đứng dậy, vừa định cáo từ thì Lưu Mẫn dùng tay chặn lại, nở nụ cười nhạt.

"Diệp tổng, còn sớm mà, hôm nay là bữa cuối rồi."

"Vẫn còn nhiều người ở đây, không nhất thiết phải có tôi. Tôi còn có việc riêng.", ông tiện thể tháo tay của Lưu Mẫn ra khỏi tay ông nhằm giữ khoảng cách.

Cao Vỹ Nghị đi tới liền bật cười lớn:
"Ấy, Diệp tổng, thế nào? Đã vội về vậy sao? Để thể hiện thành ý hợp tác lâu dài, tôi kính anh một ly!"

Nói rồi, ông ta ra hiệu cho nhân viên rót đầy ly rượu trắng đưa vào tay Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ chau mày, đưa tay lên từ chối.

"Cao tổng, tôi... hôm nay thực sự không tiện uống rượu."

Thấy vậy, Phạm Kim Cương vội phụ họa:"Đúng đó Cao tổng, anh Diệp...anh ấy không uống được nhiều rượu đâu."

Nhưng ai ngờ đâu, câu nói đó lại khiến Cao Vỹ Nghị cười ha hả, như càng có cớ: "Không uống nhiều được thì uống một ít, hợp tác với Trường Thịnh sau này còn nhiều dịp phải uống chung với nhau nữa. Ly này là thay cho lời chúc may mắn cho dự án Tân Giang. Chỉ một ly thôi, Diệp tổng!"

Không khí trong bàn tiệc cũng mỗi người nói vài một ít, ngày một nhiều, chẳng ai nỡ để ông từ chối quá phũ phàng vào lúc này. Diệp Cẩn Ngôn hơi nghiêng người nhìn về phía Phạm Kim Cương như cầu cứu, nhưng tên mập kia lại đang bận... bị chuốc rượu bởi hai người kỹ thuật bên Trường Thịnh. Chỉ thấy Phạm Kim Cương lắc đầu đầy bất lực, mặt đỏ bừng, như muốn nói rằng:
"Tôi muốn cứu anh lắm nhưng tôi còn lo cho mình chưa xong, anh tự cứu anh đi..."

Khoé môi Diệp Cẩn Ngôn mím chặt lại, cuối cùng chỉ có thể thở ra một hơi thật khẽ. Diệp Cẩn Ngôn thoáng nhìn đồng hồ, cứ day dưa không phải cách, cứ thế này thì sẽ lại càng trễ hơn, đôi chân mày chau lại. Ông đưa tay cầm lấy ly rượu, không chần chừ nữa, uống cạn ly rượu đầy. Dòng rượu cay nồng trượt xuống cổ họng, mang theo chút nóng rát lan dọc lồng ngực. Ông khẽ cau mày vì dư vị cay xè nhưng vẫn giữ vững thần sắc.

Cao Vỹ Nghị cười sảng khoái vỗ tay:
"Quá sảng khoái! Cảm ơn, cảm ơn Diệp tổng!"

Lúc này, Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa. Không để bị kéo thêm phút nào, ông chỉnh lại cổ áo.

"Giờ thì xin phép, tôi còn chút việc cần xử lý. Mọi người cứ tiếp tục."

Mặc kệ tiếng níu kéo phía sau, ông không quay đầu, sải bước rời khỏi nhà hàng. Ra khỏi nhà hàng, việc đầu tiên cũng chưa phải chạy đến Tỏa Tỏa mà là về phòng thay đồ, mùi vị bửa tiệc ám lại quá nhiều. Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng nhìn đồng hồ lần nữa, bước chân vô thức nhanh dần. Thang máy khách sạn tối nay đông hơn thường lệ, đèn báo tầng dừng liên tục khiến ông sốt ruột. Không muốn chờ đợi thêm, ông dứt khoát xoay người, sải bước về phía thang bộ. Tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang vắng lặng, từng bậc thang như chẳng thể làm ông chậm lại. Mỗi bước chân như gấp gáp hơn, chỉ mong sớm được nhìn thấy cô gái nhỏ kia người vẫn luôn khiến trái tim già dặn của ông rạo rực lạ thường.

Đồng hồ đã nhảy đến con số mười một giờ kém, tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng như sợ phá tan sự yên tĩnh của đêm muộn.

Chu Tỏa Tỏa mở cửa. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt ra, in lên nền hành lang bóng dáng mảnh mai của cô trong chiếc áo ngủ dài màu trắng kem, bên ngoài khoác thêm lớp áo mỏng màu be nhạt.

Diệp Cẩn Ngôn trong bộ đồ đơn giản, áo len cổ tim xanh navy đậm, quần dài vải mềm, tóc hơi ướt, mang theo mùi nước cạo râu nhàn nhạt.

"Anh đến trễ." ông nói nhỏ, có phần vô cùng ái nái.

Tỏa Tỏa mím môi cười nhẹ, nghiêng người tránh sang bên cho ông bước vào. Không khí trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ thổi. Sau khi đóng cửa, Tỏa Tỏa nhẹ giọng:

"Hôm nay, anh làm việc cả ngày rồi. Trễ rồi, mau nghỉ ngơi đi."

Diệp Cẩn Ngôn đứng đó, ánh mắt mang theo chút hoảng hốt. Ông tưởng cô đang trách móc, liền vội vàng giải thích, giọng có phần gấp gáp:

"Không phải anh quên đâu, Tỏa Tỏa. Lúc công việc xong cũng đã chiều muộn, Cao Vỹ Nghị đột nhiên đề nghị tổ chức bữa tối, sau đó, anh bị..."

"Tiệc tối?"

Tỏa Tỏa đang cúi người trải chăn bỗng khựng lại, xoay người nhìn ông, nhíu mày.

"Tỏa Tỏa, anh không hề quên chuyện..." Diệp Cẩn Ngôn thoáng sững người, như đứa trẻ bị bắt quả tang.

Cô bật cười: "Nảy giờ anh nghĩ là em đang trách anh à?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, gật đầu một cách máy móc, giống như đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi, ánh mắt mang theo chút bối rối, ngượng ngùng.

"Em đang nghĩ hôm nay anh đã mệt rồi, mai lại phải bay sớm, nên chỉ muốn anh nghỉ ngơi nhanh một chút thôi. Sao tự nhiên lại căng thẳng như vậy?"

Diệp Cẩn Ngôn lúc này mới thở phào, nhưng khuôn mặt vẫn còn vương chút ngượng ngùng vì đã hiểu lầm ý cô. Ông bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, vùi cằm vào vai cô, giọng trầm khàn, dịu dàng.

"Anh không muốn thất hứa với em. Càng trễ, anh càng sợ em sẽ đợi."

"Ai thèm đợi anh chớ."

Nghe câu đó, Diệp Cẩn Ngôn híp mắt, cười nhẹ, bất chợt đè cô xuống giường, như muốn "trừng phạt" sự bướng bỉnh của cô. Ông luồn tay vào bên hông cô, khẽ trêu chọc, khiến Tỏa Tỏa cười rúc rích, cố vùng vẫy:

"Thực sự là không thèm đợi anh sao?"

"Hhh...Đừng...Diệp Cẩn Ngôn...đừng chọc nữa mà..."

Thấy cô cười không ngớt, ông cũng bật cười, đôi mắt đong đầy sủng nịnh. Nhưng khi thấy cô bất ngờ lấy tay chặn lại bàn tay mình, đôi mắt long lanh nghiêm túc nhìn ông, ông cũng lập tức dừng động tác.

"Diệp Cẩn Ngôn, anh uống rượu?"

Ông hơi khựng lại một giây, thành thật trả lời:
"À... một ly. Chỉ một ly thôi. Ban đầu anh chỉ uống nước lọc, nhưng trước khi anh về, họ đưa rượu vào tay anh. Nếu anh còn từ chối thì sẽ day dưa dây dưa, chần chừ thêm thì càng trễ hơn."

Tỏa Tỏa nhìn ông chằm chằm vài giây, xác nhận, cũng không có mùi rượu nặng, lúc này mới yên tâm. Cô mím môi:

"Anh uống với ai?"

"Lưu Mẫn."

Diệp Cẩn Ngôn cố ý trả lời chậm rãi, rồi nhìn người dưới thân mình, ánh mắt mang chút dao động, như cố ý thử phản ứng của cô.

Quả nhiên, Tỏa Tỏa lập tức nhíu mày nhẹ, ánh mắt cảnh giác, cánh tay vừa rồi còn quấn lấy ông giờ khẽ siết lại. Nhưng chưa kịp chất vấn, Diệp Cẩn Ngôn đã cúi xuống, nở nụ cười đầy sủng nịnh, giọng nói mang theo ý tươi cười.

"Hoàn toàn không có chuyện đó. Là Cao Vỹ Nghị, tên đó cứ bày vẻ đủ kiểu, ép anh uống."

Nói rồi, ông cúi đầu hôn nhẹ lên cái môi nhỏ của cô, giọng trầm khàn như dỗ dành em bé.

Không khí trong căn phòng mờ tối dần trở nên nóng bỏng. Hai người vờn qua vờn lại, hơi thở quấn quýt lấy nhau, không khí trong phòng cũng dần nóng lên theo từng cái hôn sâu dài bất tận của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn ghì lấy eo cô, nụ hôn như có như không dán chặt trên môi Tỏa Tỏa. Mỗi lần môi cô hơi hé ra thở nhẹ, ông liền nhân cơ hội mút lấy, quấn quýt đến mức khiến cô như sắp ngạt thở, phải khẽ đấm vào ngực ông nhắc nhở. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn đâu dễ gì buông tha, bàn tay ông lần theo đường cong mềm mại của cô, nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng ấy, như đang chậm rãi thưởng thức món quà mà ông yêu thương nhất. Hơi thở của ông nóng hổi phả vào xương quai xanh của cô, mang theo chút mát lạnh xen chút ấm áp của mùa hè vùng biển.

"Anh đến là để thực hiện lời hứa tối qua."

Tỏa Tỏa cười khẽ trong vòng tay ông, hai tay vòng lên cổ ông, ngửa cổ nghênh đón những cái hôn cháy bỏng dọc theo cổ và vành tai. Đôi mắt cô long lanh, ánh lên chút khiêu khích tinh nghịch.

Ánh đèn phòng đã tắt cũng là lúc ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn tối thêm vài phần, bàn tay không an phận vuốt ve dọc sống lưng cô, khiến Tỏa Tỏa khẽ rùng mình, cơ thể mềm nhũn tựa hẳn vào người ông. Họ như hai ngọn lửa quấn lấy nhau, triền miên không dứt.

Giọng Diệp Cẩn Ngôn khàn khàn như mê hoặc bên tai cô, rồi nhanh chóng cúi đầu, lướt môi dọc theo đường cong cần cổ mảnh khảnh. Nụ hôn của ông vừa dịu dàng vừa mang theo sức nóng rạo rực, từng cái một như đánh thức mọi giác quan trong cơ thể cô.

Bàn tay ông luồn sâu vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, đầu ngón tay vuốt ve nơi làn da mềm mại, như muốn khắc ghi từng đường nét mềm mại dưới lòng bàn tay. Từng cái vuốt ve nhẹ nhàng nhưng lại mang theo lực đạo cố ý trêu chọc, khiến hơi thở của Tỏa Tỏa dần trở nên dồn dập.

"Ưm..."

Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng cô, vừa ngượng ngùng vừa kìm nén.

Diệp Cẩn Ngôn dán chặt môi mình lên đôi môi mềm ngọt ngào ấy, mút lấy từng chút mật ngọt. Đầu lưỡi ông chậm rãi tách hàm răng cô ra, xâm nhập sâu hơn, quấn quýt, triền miên, như muốn nuốt lấy toàn bộ hơi thở của cô vào trong lòng ngực mình.

Cơ thể hai người sát gần đến mức không còn khoảng cách. Bàn tay ông như đang đi tuần tra trên từng tấc da thịt trắng nõn, từ bờ eo mảnh mai vuốt lên bờ vai mềm mại rồi nhẹ nhàng vuốt ve xuống đôi chân thon dài gợi cảm của cô.

"Tỏa Tỏa~..." - Diệp Cẩn Ngôn khẽ thì thầm, ánh mắt tối lại như lửa cháy.

Không khí trong căn phòng càng lúc càng nóng bỏng. Cả hai như hai ngọn lửa rạo rực quấn lấy nhau, đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt.

Giữa cơn say đắm đó, Diệp Cẩn Ngôn vẫn là người biết rõ điểm dừng. Ông chậm rãi rút tay ra khỏi lớp áo ngủ, vòng hai tay ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô thở nhẹ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn.

"Anh sẽ thực hiện hoàn chỉnh lời hứa này khi chúng ta trở về Thượng Hải được không?"

"Ừm, anh không cần cố."

"Anh là sợ em mệt."

Giọng ông trầm khàn, nhưng dịu dàng như dỗ dành. Dù khát khao đã dâng lên tận đỉnh điểm, ông vẫn không muốn cô phải mệt mỏi ngay trước chuyến bay sáng sớm.

Chu Tỏa Tỏa nằm gọn trong lòng ông, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng, khe khẽ gật đầu, tựa như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Tỏa Tỏa ngước lên nhìn ông, đôi mắt long lanh phủ sương mỏng. Cô biết rõ, mỗi lần như thế, ông đều nhường nhịn cô, chưa bao giờ vượt qua ranh giới khi chưa có sự sẵn sàng của cô.

Nhận được sự chấp thuận, ông kéo cô nằm gọn vào lòng mình, quấn chăn lại, để cô tựa vào ngực của ông, bàn tay đặt bên eo cô không ngừng âu yếm vỗ về. Chu Tỏa Tỏa nép cơ thể vào người ông, bàn tay mềm mại xoa vạt áo của Diệp Cẩn Ngôn, dần dần hơi ấm của cả hai lan tỏa cho nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com