Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43.

Cuộc sống chung nhà giữa Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn dần trở thành điều hoàn toàn tự nhiên, như thể đó vốn là cách mọi thứ nên diễn ra từ đầu. Tan làm, họ cùng nhau rời khỏi tòa nhà Tinh Ngôn. Về đến Tư Nam, họ cùng nhau vào bếp. Diệp Cẩn Ngôn ngày càng thuần thục việc cắt rau, vo gạo, nêm nếm đơn giản những việc mà trước đây ông từng nghĩ sẽ mãi do người giúp việc bán thời gian làm.

Từ khi Tỏa Tỏa chuyển về sống cùng, ông không còn giữ thói quen thuê người giúp việc đến nấu nướng dọn dẹp như trước. Căn nhà trở nên ấm cúng, sống động, có mùi thức ăn lan tỏa, có tiếng nói tiếng cười. Diệp Cẩn Ngôn cũng không còn là người đàn ông cô độc chỉ đọc báo giấy và tài liệu cả đêm nữa. Đôi khi, ông mở tivi xem tin tức, hoặc chỉ đơn giản là ngồi đó, để cho căn phòng không quá yên ắng. Đồ ngủ trong nhà của ông thứ trước đây chỉ có vài bộ đơn sắc cứng nhắc nay đã nhiều hơn, mềm mại hơn.

Hôm nay, ông mặc một bộ pijama lụa đen, viền trắng, ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ thong thả, một tay cầm điều khiển, mắt dõi theo bản tin buổi tối đang phát trên màn hình. Chu Tỏa Tỏa tắm xong bước ra, trên người là bộ đồ ngủ đơn giản: chiếc áo thun dài qua đùi giấu đi chiếc quần ngắn bên trong, để lộ đôi chân trắng mịn và dáng vẻ thư thả đúng nghĩa là ở nhà. Cô đi ngang qua ghế sofa, không nói lời nào, cứ thế cúi xuống ngả người nằm ngang, đầu gối lên đùi Diệp Cẩn Ngôn. Ông giật mình nhẹ khi cảm nhận được thân thể mềm mại của cô áp sát vào người, ngay sau đó, gương mặt ông giãn ra, nở nụ cười dịu dàng. Ông đặt tay lên eo cô, nhẹ nhàng giữ lại một cái ôm không thành lời, rồi tiếp tục xem tivi cùng cô. Bàn tay ông khẽ vuốt vài sợi tóc ẩm vương trên má cô, một hành động vô thức nhưng đầy âu yếm. Tỏa Tỏa chỉ khẽ nhắm mắt lại, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ông truyền qua làn da mình.

Giữa ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng tivi đều đều và nhịp thở yên ổn của hai con người trưởng thành ấy, một thứ gọi là... bình yên.

Dù tiếng tivi vẫn đều đặn vang lên, báo cáo thời sự chuyển sang chủ đề mới, nhưng Diệp Cẩn Ngôn chẳng còn tập trung vào màn hình. Ánh mắt ông dường như chỉ nhìn thẳng, nhưng thực chất thì hồn vía đã trôi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cô gái nhỏ đang nằm trên đùi mình. Bàn tay ông vẫn đặt ở hông cô, ngón cái và ngón trỏ vô thức xoay vòng, bấu lấy nhau rồi lại thả ra một thói quen chỉ xuất hiện khi tâm trí ông đang chất chứa điều gì đó. Chu Tỏa Tỏa khẽ cựa mình. Cô xoay người lại, chống tay lên sofa và ngẩng đầu nhìn ông. Từ góc nhìn này, gương mặt ông được ánh đèn ấm áp rọi sáng một bên góc xương hàm rõ nét, sống mũi cao, và ánh mắt trầm tĩnh mà sâu hút. Đẹp trai đến mức khiến cô ngơ ngẩn mất vài giây. Cô bật cười khẽ, không nén được cảm xúc trêu chọc, vươn tay lên chọc nhẹ vào yết hầu đang khẽ di chuyển của ông. Nhưng chưa kịp làm gì nhiều thì đã bị ông bắt lấy cổ tay giữ lại. Cô làm ra vẻ mặt nhỏ như con mèo con bị bắt nạt, đôi môi mím lại đầy ấm ức, ánh mắt long lanh nhìn lên. Diệp Cẩn Ngôn nhìn biểu cảm ấy trái tim không kìm được mà muốn nghịch ngợm hơn một chút. Ông thở nhẹ một hơi, giọng mang theo chút nhẫn nại.

“Em mặc ít thế?”

“Ở nhà mà, mặc thế cho thoải mái.”

Ông trầm ngâm vài giây:

“Trời lạnh lắm, em thay đồ dài hơn đi.”

Chu Tỏa Tỏa lập tức phản công, nhướng mày:

“Lạnh sao? Em thấy nóng mà, mặt anh còn đang đỏ lên nữa, anh có bị sốt không vậy để em xem xem.”

Vừa nói, cô vừa cười khúc khích, còn cố tình vươn người lên, khiến chiếc áo thun dài bị kéo căng, vô tình để lộ phần da trắng bên hông, một bên vai cũng trượt xuống nhẹ, mang theo hơi thở nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.

Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên không phải chưa từng thấy cơ thể cô. Giữa họ, những điều thân mật đó đã không còn xa lạ. Nhưng chính vì đã thân thuộc, nên từng ánh mắt, từng động tác nhỏ của cô lại càng dễ khiến ông mất bình tĩnh. Ông đưa tay kéo lại chiếc áo thun cho cô, khẽ quấn chặt lấy bên hông rồi gằn giọng khẽ:

“Mau, mau đi thay đồ ngủ dài hơn đi.”

Cô vẫn nhìn ông, không sợ hãi, mà nụ cười lại càng cong lên, lém lỉnh:

“Em còn muốn mặc ít hơn nữa đó, nóng quá đi à.”

Diệp Cẩn Ngôn lập tức cúi người xuống, ánh mắt đối diện mắt cô ở cự ly gần sát. Ánh mắt ông tối lại, vừa như cảnh cáo, vừa như không giấu nổi dục vọng đang cuộn dâng. Hơi thở của ông phả lên mặt cô, mang theo mùi bạc hà quen thuộc.

“Chu Tỏa Tỏa” ông gọi thẳng tên cô, giọng trầm và rõ ràng, “em đang khiêu khích anh đấy à?”

Cô nhướng mày, không chối. “Thì sao? Không dám nhận à?”

Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ một tiếng, nụ cười nơi khóe môi ông như xé tan phần lý trí cuối cùng. Ông cúi thấp hơn nữa, trán chạm vào trán cô, bàn tay siết nhẹ nơi eo:

“Bây giờ, anh có gì mà không dám nữa chứ? Nhưng anh không biết em có chịu nổi không thôi.”

Tỏa Tỏa thoáng sững người, rồi lại bật cười thành tiếng. “Không biết ai mới là người không chịu nổi.”

Thế là lý trí rơi vỡ. Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống hôn cô lần nữa, không còn sự kiềm chế, không còn khoảng cách giữ kẽ. Bàn tay rắn chắc của Diệp Cẩn Ngôn luồn ra sau gáy cô, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt, sau đó mạnh mẽ kéo Chu Tỏa Tỏa sát hơn vào lồng ngực vạm vỡ của mình, như muốn hòa tan cô vào làm một, không còn bất kỳ khoảng trống nào.

Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, một nụ hôn sâu, mãnh liệt đến không thể kìm nén. Cái hôn mang đầy khao khát cháy bỏng, như thể anh đã nhẫn nhịn quá lâu, kìm nén bao nhiêu dục vọng và mong mỏi giờ đây tuôn trào không giới hạn. Môi anh miết chặt lấy môi cô, cắn nhẹ rồi lại day dưa, từ từ mở lối vào khoang miệng ấm nóng. Lưỡi anh nhẹ nhàng thăm dò, quấn lấy lưỡi cô, tạo nên một vũ điệu mềm mại nhưng đầy mê hoặc và cuồng nhiệt. Tiếng "chụt" khẽ khàng vang lên giữa những nụ hôn ướt át, hòa cùng hơi thở gấp gáp của cả hai.

Trên chiếc ghế sofa êm ái, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn góc, tiếng tivi vẫn chạy đều đều phía sau, phát ra những âm thanh nền lặng lẽ như một bản nhạc phụ họa cho khung cảnh lãng mạn đầy dục vọng. Nhưng cả Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp đập cuồng si, khao khát.

Bàn tay ông từ từ thăm dò bên ngoài lớp vải áo thun mỏng manh, cảm nhận từng đường cong mềm mại của cơ thể cô, từ eo thon đến hông nở. Rồi, những ngón tay chai sần nhưng đầy dịu dàng, với kinh nghiệm của một người đàn ông từng trải, chậm rãi luồn vào bên trong, chạm đến làn da trần mịn màng, mang theo hơi ấm nóng bỏng và truyền đi một luồng điện dịu dàng nhưng đầy kích thích. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Chu Tỏa Tỏa, khiến cô khẽ rùng mình, lưng uốn cong theo phản xạ.

Chu Tỏa Tỏa cũng không hề kém cạnh, cô hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của ông, chủ động đáp trả và thậm chí còn thêm phần khiêu khích. Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô khéo léo tìm đến những chiếc cúc áo ngủ của ông, từ từ gỡ từng chiếc một, để lộ ra vòm ngực săn chắc đầy nam tính. Cơ thể ông không mang những múi cơ lộ rõ như người thường xuyên đến phòng gym, mà là sự vững chãi tự nhiên của một người đàn ông biết giữ kỷ luật, mỗi sáng đều đều chạy bộ, tập thở, không uống rượu quá độ, không thức khuya vô cớ. Vai ông rộng, lưng thẳng, đường xương quai xanh gọn gàng, cánh tay ông không phình to nhưng cơ bắp rắn chắc, đặc biệt là khi ông kéo cô vào lòng, Chu Tỏa Tỏa luôn có cảm giác như được bọc trong một vòng che chở mạnh mẽ và an toàn. Khi miệng cô rời khỏi môi ông, di chuyển lên phía cổ, nhẹ nhàng mút lấy phần yết hầu nhô ra, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của mạch máu dưới da, tạo nên những kích thích mạnh mẽ, đánh thức mọi giác quan của Diệp Cẩn Ngôn. Tiếng "ực" nhỏ của ông khi nuốt nước bọt càng khiến cô thêm hưng phấn, biết rằng mình đang thực sự kiểm soát được cảm xúc của ông.

Diệp Cẩn Ngôn không bỏ qua bất cứ một phần nào trên cơ thể cô, như một kẻ săn mồi đang tận hưởng con mồi của mình. Diệp Cẩn Ngôn hoàn toàn chôn vùi bản thân vào cô, đưa đầu mình hạ thấp xuống cơ thể Chu Tỏa Tỏa, hít hà mùi hương ngọt ngào, say đắm của làn da cô, mùi hương đặc trưng chỉ của riêng cô. Ông khẽ dùng răng cắn nhẹ vào vành tai cô, thì thầm những lời tán tỉnh đầy dục vọng.

“Tỏa Tỏa, chúng ta đã về Thượng Hải hơn một tháng rồi.”

Chu Tỏa Tỏa chỉ rên nhẹ đáp lại, một âm thanh đứt quãng đầy gợi cảm. Lúc đó, Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa mút lấy hõm cổ của cô, mỗi động tác đều như muốn rút cạn lý trí của cô. "Ừm..." cô rên lên, bàn tay vô thức siết chặt mái tóc ông.

"Để em phải đợi lâu rồi..." Ông ngừng lại một chút, như cố ý kéo dài sự chờ đợi, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô.

"Anh sẽ bù đắp gấp bội cho em đêm nay, và cả những đêm sau nữa."

Nói rồi, ông không đợi cô phản ứng, rồi vén chiếc áo cô đang mặc lên cao, để lộ ra bầu ngực căng tròn, với đôi nhũ hoa đã cương cứng vì kích thích. Diệp Cẩn Ngôn vùi đầu vào đó, không ngừng xoa bóp và mút lấy bầu ngực mềm mại, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng tràn đầy trong miệng, tiếng mút chùn chụt vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, khiến Chu Tỏa Tỏa không ngừng rên rỉ những âm thanh quyến rũ, vừa sung sướng vừa như cầu xin nhiều hơn nữa. Bàn tay ông cũng không ngừng nghỉ, từ eo cô trượt xuống dưới, nhẹ nhàng vén chiếc quần short, tiến sâu hơn vào vùng cấm địa.

Diệp Cẩn Ngôn vừa cười vừa trêu chọc cô bên dưới, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn khi nhìn thấy người con gái phía trên cơ thể uốn éo không ngừng, những tiếng rên rỉ nhỏ xíu thoát ra từ kẽ răng. Cô đưa tay cắn nhẹ vào đầu ngón tay đang nhịn không khẽ rên la, cố gắng kiềm chế những âm thanh sắp bật ra khỏi cổ họng. Điều này càng khiến người phía dưới khá thích thú, một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi người đàn ông.

Diệp Cẩn Ngôn đưa ngón tay vào trước, nhẹ nhàng chạm vào nơi ấm áp và cực kỳ nhạy cảm của cô. Sự tiếp xúc bất ngờ nhưng đầy tinh tế khiến Chu Tỏa Tỏa khẽ giật mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Ngón tay ông khẽ lướt qua, xoa nhẹ hạt ngọc nhỏ mềm mại ở giữa, dường như nó cũng đang thích ứng với ngón tay của ông, khẽ co rút lại rồi lại giãn ra, như một bông hoa đang hé nở đón lấy giọt sương. Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận được sự ẩm ướt tăng lên, và biết rằng cô đã sẵn sàng. Chỉ một ngón tay thôi cũng đủ khiến Chu Tỏa Tỏa run rẩy, đôi chân cô khẽ cọ vào nhau, không ngừng uốn éo trên ghế sofa. Ông không vội vã, từ từ thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, thăm dò từng ngóc ngách nhạy cảm nhất. Những âm thanh rên rỉ của cô trở nên rõ ràng hơn, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của ông. Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống hôn lên cổ cô, cắn nhẹ vào xương quai xanh, để lại những dấu hôn đỏ ửng. "Thích không, Tỏa Tỏa?" ông khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ. Cô không trả lời được, chỉ có thể gật đầu nhẹ, toàn thân như nhũn ra trong vòng tay ông. Ông tiếp tục di chuyển ngón tay, cảm nhận sự siết chặt của cô, biết rằng cô đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà ông mang lại. Hơi thở của cả hai càng lúc càng gấp gáp, hòa quyện vào nhau, báo hiệu cho một đêm dài đầy đam mê sắp bắt đầu.

Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên rút tay ra khỏi "ao đầy nước", để lại Chu Tỏa Tỏa hụt hẫng trong thoáng chốc. Ông từ từ trườn lên phía trên, cúi xuống hôn lấy đôi môi sưng mọng của cô, cố tình để phần cơ thể phía dưới cọ xát vào vùng kín của Tỏa Tỏa, tạo nên một sự ma sát đầy kích thích. Hơi thở nóng bỏng của ông phả vào mặt cô, khiến Chu Tỏa Tỏa không thể kìm được tiếng rên khẽ.

"Anh... khó chịu quá, Diệp tổng." Chu Tỏa Tỏa thốt lên, giọng nói nũng nịu pha lẫn sự bối rối.

Diệp Cẩn Ngôn bật khẽ, tiếng cười trầm thấp như lan ra từ lồng ngực, bao phủ lấy cô bằng hơi ấm đặc trưng của ông. Ông khẽ cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng khàn khàn, cố ý trêu ghẹo:

"Ở nhà còn gọi là Diệp tổng? Gọi là gì?"

"Anh... anh ức hiếp em!"

Chu Tỏa Tỏa giả vờ nhõng nhẽo, đẩy nhẹ vào vai ông , nhưng đôi mắt long lanh lại ánh lên vẻ mong chờ. Điều này càng khiến Diệp Cẩn Ngôn muốn ức hiếp cô hơn. Ông thẳng người dậy, ánh mắt không rời khỏi cô, chậm rãi cởi bỏ nốt chiếc quần còn lại. Và đương nhiên, "nó" lập tức được giải phóng, vươn mình đầy kiêu hãnh. Chu Tỏa Tỏa không kìm được tiếng gasp nhẹ, khuôn mặt cô đỏ bừng như gấc. Ánh mắt cô như bị một lực vô hình điều khiển, lập tức nhìn thẳng vào "cậu em" đang dựng thẳng của Diệp Cẩn Ngôn, mặc kệ gương mặt đầy vẻ trêu chọc của ông đang hướng về phía mình.
Diệp Cẩn Ngôn nhận ra sự chú ý của cô, ông đưa tay nâng cằm cô, nhẹ nhàng đưa mặt cô quay lại nhìn mình rồi nói.

"Mặt anh ở trên đây."

Chu Tỏa Tỏa chỉ cười khúc khích, nụ cười nửa e thẹn nửa ranh mãnh. Đôi chân cô lập tức co lên một cách vô thức, cố tình chạm nhẹ vào phần bên dưới đang dựng cao của ông. Cảm giác da thịt va chạm, sự mềm mại của cô chạm vào sự rắn chắc của ông, khiến Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở hắt ra. Hình như càng thích ứng, "nó" càng vươn mình lớn hơn, cứng cáp hơn, như thể đang đáp lại sự trêu chọc đầy táo bạo của cô.

Diệp Cẩn Ngôn không chịu thua, ông tiếp tục bắt ép hỏi cô, giọng nói trầm ấm đầy quyền lực.

"Gọi anh là gì? Nói đi, bạn gái nhỏ. Anh muốn nghe em gọi tên anh."

Đôi mắt Diệp Cẩn Ngôn lóe lên vẻ thích thú khi cô vẫn cố chấp không chịu gọi. Ông cúi thấp người xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào bầu ngực mẫn cảm của cô. "Không chịu nói sao?" Giọng ông trầm khàn, như một lời đe dọa ngọt ngào, "Vậy thì anh sẽ tự mình lấy lại tất cả những gì em đã để anh chờ đợi."

Lập tức, không cho cô cơ hội phản kháng, cúi xuống hôn lấy cổ cô, những nụ hôn ướt át trượt dài xuống xương quai xanh, rồi đến khe ngực đầy đặn. Trong khi miệng ông mút lấy da thịt mẫn cảm của cô, bàn tay Diệp Cẩn Ngôn cũng không ngừng nghỉ. Ông luồn tay xuống dưới kéo bỏ chiếc quần bên ngoài kia ra, để lộ hoàn toàn đôi chân dài miên man và vùng kín đã ướt át vì hưng phấn. Ngón tay ông khẽ lướt qua lớp vải ren cuối cùng, cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt ở nơi đó. Ông không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng xoa nắn bên ngoài, kích thích từng chút một, khiến Chu Tỏa Tỏa không ngừng ưỡn cong người, những tiếng rên rỉ bật ra ngày một lớn hơn.

"Cẩn... Ngôn..." Cô nức nở gọi tên ông, giọng nói đã hoàn toàn tan chảy trong sự khoái lạc.

"Làm ơn..."

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười, nghe thấy cái tên quen thuộc từ miệng cô, ánh mắt ông càng thêm sâu thẳm. "Hửm." Ông thì thầm, không để cô phải chờ đợi thêm, ông cúi xuống, đặt nụ hôn cuối cùng lên đôi môi cô, trước khi chậm rãi tiến vào.

"Cẩn Ngôn, chúng ta về phòng đi."

"Ở đây không tốt sao, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com