Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45.

Sau nhiều tháng miệt mài thi công và điều hành, dự án khu phức hợp Tân Giang cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Ngày khánh thành diễn ra trong không khí rộn ràng. Cổng chính được phủ ruy băng đỏ, hai bên treo đầy cờ phướn mang logo của các đơn vị đầu tư. Từ sớm, khách mời đã lấp đầy khoảng sân rộng trước tòa nhà trung tâm.

Diệp Cẩn Ngôn cùng nhóm người ở Tinh Ngôn có mặt rất sớm. Hôm nay, ông khoác trên người bộ vest đen cắt may hoàn hảo, mỗi đường nét đều toát lên sự đĩnh đạc của một người đàn ông từng trải và quyền uy. Kính râm gọng mảnh, cà vạt thắt vừa vặn, từ dáng đi đến ánh mắt đều khiến người đối diện vô thức nhường đường. Đã lâu rồi ông không xuất hiện trước công chúng trong dáng vẻ như thế. Và sự xuất hiện lần này đủ khiến không ít ánh nhìn phải dừng lại.

Chu Tỏa Tỏa đến sau ông không lâu. Cô chọn một chiếc váy màu trắng kem, ôm dáng nhẹ, đường cắt đơn giản nhưng tinh tế. Không đính đá, không họa tiết, chỉ có cổ áo hơi xếp ly và hàng cúc ngọc nhỏ đính dọc vừa đủ thanh lịch, vừa giữ được vẻ mềm mại của một người phụ nữ trẻ. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng, xõa ngang lưng, bồng bềnh như làn sương sớm.

Lưu Mẫn cũng có mặt trong buổi lễ nổi bật cũng không kém. Bà mặc một chiếc váy đen trơn, chất liệu satin cao cấp khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng sắc sảo. Kiểu tóc búi cao, môi son đỏ đậm, đôi giày cao gót kiểu cổ điển và chiếc clutch đồng bộ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, quý phái đúng chất một nữ doanh nhân kỳ cựu.

Khi các lãnh đạo hai bên bước lên sân khấu chính để cắt băng khánh thành và chụp hình lưu niệm, Chu Tỏa Tỏa tự động đứng lùi ra, tránh xa khu vực thảm đỏ. Lúc bước lên thảm đỏ chụp hình, Lưu Mẫn bước vào khung hình cùng Diệp Cẩn Ngôn với nụ cười dịu dàng, hoàn hảo. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn không hề quay sang bà lấy một lần. Trong khung hình đông người ấy, ông giữ ánh mắt hướng thẳng, gương mặt không biểu cảm, cả ánh cười nhạt cũng không xuất hiện. Chụp xong, ông gật đầu với người phụ trách máy ảnh, rồi nhanh chóng lách khỏi nhóm đông người.

Không ai ngờ, ông lại rảo bước về phía bên phải, nơi Chu Tỏa Tỏa đang đứng một mình, nép sau dãy bàn trưng bày. Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của nhiều người, Diệp Cẩn Ngôn đưa tay, nắm lấy tay cô. Chu Tỏa Tỏa bất ngờ ngạc nhiên khựng lại. Cô định phản xạ né đi, nhưng bàn tay ấy lại siết rất nhẹ vừa đủ để khiến tim cô đập lệch một nhịp. Cô nhìn ông, không dám nói lời nào. Ông dắt cô bước thẳng về phía thảm đỏ, nơi cánh phóng viên vẫn còn. Có người bắt đầu giơ máy ảnh lên. Có người xì xầm nói.

“Cô ấy là ai vậy?”

“Thư ký của tổng giám đốc Tinh Ngôn sao?”

“Lẽ nào là bạn gái à?”

Dưới ánh nắng vàng nhạt, ông dừng lại giữa sân khấu, tay vẫn nắm chặt tay cô gái nhỏ bên cạnh. Cái nắm tay công khai đầu tiên của ông và cô trước công chúng. Tỏa Tỏa mặc váy trắng, Diệp Cẩn Ngôn mặc vest đen tương phản mà hòa hợp đến lạ.

Ánh đèn flash bỗng nhấp nháy nhiều hơn. Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt tay Chu Tỏa Tỏa, ánh mắt ông dịu dàng nhưng không giấu được sự kiêu hãnh. Khi micro được đưa đến gần, trước mặt các đối tác, truyền thông và toàn bộ nhân viên hai bên, ông bình thản mà dõng dạc nói:

“Một dự án thành công không chỉ là kết quả của chiến lược và con số, mà còn là nhờ những con người đã âm thầm đứng sau, kiên trì, tận tâm và không bao giờ bỏ cuộc. Và người đứng bên cạnh tôi là một trong những người như thế.” Ông quay mặt sang cô, một cử chỉ trân trọng.

“Dự án Tân Giang thành công là nhờ sự đồng lòng của tất cả, nhưng Chu Tỏa Tỏa không chỉ là công việc, sự nỗ lực, mà còn là niềm tự hào của tôi.”

Ông quay sang nhìn cô lần nữa, rồi nói nhỏ:

“Cảm ơn em.”

Ánh đèn flash lóe lên không ngừng từ các máy ảnh của truyền thông. Chu Tỏa Tỏa đứng bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, tay cô vẫn nằm gọn trong tay ông một hình ảnh khiến cả sân sự kiện như chú ý đôi chút.

Đột ngột một phóng viên nam bước lên phía trước, tay giơ cao micro, cất giọng đầy tò mò:

“Xin phép được hỏi một câu, Diệp tổng. Theo một số nguồn tin trong giới, cô Chu từng là nhân viên bán hàng tại Tinh Ngôn, sau đó nhanh chóng trở thành trợ lý riêng của ngài. Rồi cũng đột ngột rời đi không lý do. Nay quay trở lại, liệu cô ấy vẫn đảm nhiệm vai trò trợ lý cá nhân chứ? Mà nếu là trợ lý thì cô ấy giúp gì cho dự án này để khiến ông tự hào đến vậy?”

Âm thanh vừa dứt, không khí có phần chững lại trong thoáng chốc. Chu Tỏa Tỏa khẽ khựng lại nụ cười, nhưng Diệp Cẩn Ngôn thì vẫn ung dung  còn hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt, nửa trào phúng, nửa như nghiêm túc.

“Cậu từng là nhân viên ở Tinh Ngôn có phải không? Những chuyện bên trong công ty, có vẻ cậu còn biết rõ hơn cả tôi nữa đấy.”

Câu đáp lại đơn giản nhưng đủ khiến người phóng viên kia xanh mặt, bổng lùi lại một bước. Sau đó, Diệp Cẩn Ngôn dõng dạc nói tiếp, to rõ trước tất cả:

“Nếu một người có thể tiến lên vị trí cao hơn chỉ bằng những mối quan hệ hay lời đồn, thì Tinh Ngôn đã không thể vững vàng đứng trong top đầu ngành bất động sản suốt hơn hai mươi năm nay.”

Ông dừng lại, mắt nhìn thẳng vào ống kính của các phóng viên:

“Chu Tỏa Tỏa đã dùng chính thực lực để chứng minh cô ấy xứng đáng bằng kết quả trong từng giai đoạn triển khai của dự án Tân Giang. Không phải bằng lời đồn, mà bằng công việc. Về chức danh cô ấy vẫn là trợ lý riêng của tôi, nhưng nếu chỉ gọi là ‘trợ lý’ thôi thì e là chưa đủ. Trong công việc, tôi cần một người đủ tin cậy, đủ chính chắn đủ thông mình. Và rất may... tôi đều tìm thấy những điều đó ở cô ấy.”

Câu cuối vừa dứt, cả khán phòng im phăng phắc. Những tiếng xì xào ban nãy như bị gió cuốn sạch. Ánh mắt hoài nghi biến mất, thay vào đó là sự im lặng kính nể.

Giữa khoảnh khắc ấy, một giọng nói dày dặn vang lên: “Diệp tổng… anh có nói thiếu điều gì không đấy?”

Chàng trai Châu Âu - Renier trong bộ vest đậm chất cổ điển châu Âu từ từ tiến lên, tay cầm một ly rượu đỏ sóng sánh. Anh vừa cười vừa đi về phía sân khấu, đưa ly rượu cho Diệp Cẩn Ngôn, quay sang nhìn các phóng viên với vẻ mặt sảng khoái. Anh quay sang Tỏa Tỏa, nửa đùa nửa thật:

“Tìm đâu ra một người như cô Chu đây, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh đến như vậy?”

“Tôi là người trực tiếp làm việc cùng cô Chu trong dự án Tân Giang từ những ngày đầu. Lúc đầu cô ấy với tư cách tới đây để học hỏi, nhưng hóa ra… tôi mới là người học hỏi được nhiều nhất. Tư duy của cô ấy cực kỳ rõ ràng, phản ứng nhanh, đặc biệt là khả năng xử lý tình huống thực tế. Tôi thực sự nể phục và cũng rất biết ơn cô ấy.”

Giữa ánh mắt thán phục của mọi người, Diệp Cẩn Ngôn lần đầu tiên để lộ một nụ cười hài lòng trước Renier, người mà từng khiến ông chẳng mấy vui mỗi lần xuất hiện. Hôm nay, ông nhận lấy ly rượu, hai người chạm ly, âm thanh vang trong trẻo, như một cái kết viên mãn cho chuỗi nghi ngờ âm ỉ bấy lâu. Không khí trong khán phòng chợt nhẹ nhõm hẳn. Tiếng cười, tiếng chúc mừng, ánh đèn flash lại nháy sáng.

Chu Tỏa Tỏa xúc động sút nữa là phát khóc, trong lòng cô bỗng thấy thật bình yên. Như thể, tất cả những nỗ lực âm thầm của cô trong suốt một năm qua, rốt cuộc cũng đã được người cô yêu và cả thế giới ghi nhận.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí rộn ràng và sang trọng. Mọi người đều nâng ly chúc mừng thành công của dự án, còn bên trong sảnh lớn, các trưởng phòng, giám đốc hai bên tập đoàn đều đã có mặt đầy đủ. Phạm Kim Cương cũng bận rộn đi tiếp khách, nhưng giữa lúc bước ngang qua Diệp Cẩn Ngôn, anh khẽ nghiêng người một chút, cố tình đẩy nhẹ vào cánh tay ông.

Diệp Cẩn Ngôn lập tức quay đầu lại, ánh mắt như đang hỏi: "Gì thế?"

Phạm Kim Cương khẽ nhướng mày, nét mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng giọng thì thấp xuống, cố nén niềm vui như thể sợ bị người khác nghe thấy:

"Anh Diệp… anh là đang cố tình muốn công khai với mọi người sao?"

Ông không trả lời, chỉ nhẹ liếc anh một cái. Phạm Kim Cương lại tiếp lời, giọng cười càng rõ hơn:

"Lúc trước cũng có vài người làm trợ lý riêng cho anh đấy thôi, nhưng đâu có ai được anh nắm tay dắt ra thảm đỏ, lại còn dõng dạc tuyên bố trước mặt báo chí? Ngay cả thư ký như tôi cũng chưa từng có cái vinh dự đó nữa là..."

“Cậu muốn tôi bây giờ lập tức nắm tay cậu ra giới thiệu với toàn thể báo chí, Phạm Kim Cương là người của tôi hay là thư ký thâm niên của Diệp Cẩn Ngôn?”

“Thôi thôi, tôi không hề có ý định đó.”

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cau mày, tay đặt lên vai anh giọng trầm xuống như một lời cảnh cáo:

"Còn nữa, cẩn thận cái miệng của cậu. Để mà Tỏa Tỏa biết chuyện trước kia, tôi không tha cho cậu đâu."

Phạm Kim Cương mở to mắt, lùi nhẹ nửa bước, như thể vừa bị dọa thật:

"Chuyện trước kia? Ý anh là chuyện mấy cô trợ lý riêng từ hai chục năm trước á? Thì... cũng có gì đâu? Hay là… chẳng lẽ anh cũng..."

"Cũng cái gì mà cũng?!" Diệp Cẩn Ngôn nghiến răng. "Chỉ là trợ lý bình thường, không có gì cả."

"Ồ~~ vậy hả..." Phạm Kim Cương kéo dài giọng, rõ ràng cố tình chọc ghẹo.

Chưa để anh nói thêm câu nào, Diệp Cẩn Ngôn đã quay người bỏ đi. Nhưng trước khi rời khỏi, ông còn ném lại một câu lạnh lùng:

"Ngày mai về Thượng Hải lập tức tăng ca."

Phạm Kim Cương đứng đó, há hốc mồm: "Ơ... anh…Diệp tổng?!"

Rồi anh thở dài một tiếng, nhìn bóng ông khuất dần trong đám đông mà lẩm bẩm như đang tự nói với mình.

"Anh ngày càng đối xử tệ với tôi đấy…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com