Chương 46.
Tư Nam trong căn phòng làm việc chỉ có ánh sáng dìu dịu từ màn hình laptop, hắt lên gương mặt Diệp Cẩn Ngôn đang chăm chú đọc kế hoạch mở rộng thị trường quý tới. Chiếc kính gọng mảnh trượt nhẹ xuống sống mũi cao thẳng, phản chiếu ánh sáng xanh mờ ảo.
Chu Tỏa Tỏa bước vào, trên người là chiếc áo ngủ lụa mềm màu xanh xám, viền cổ và tay áo được viền ren mảnh. Chất lụa mát lạnh ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn, vạt áo dài buông lửng hai bên thả qua đầu gối, để lộ đôi chân trắng muốt. Cô vòng tay từ phía sau ôm cổ Diệp Cẩn Ngôn, mái tóc dài xõa qua một bên, má khẽ chạm vào hõm cổ. Hơi ấm của cô len qua lớp thun mỏng mặc trong nhà, xen lẫn mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhếch môi, nụ cười hạnh phúc thoáng hiện nơi khóe miệng. Ông đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vòng xuống cổ mình, giọng trầm thấp, theo chút ấm áp, quan tâm.
“Sao thế? Buồn ngủ à?”
Cô lắc đầu, môi mím lại. Diệp Cẩn Ngôn nhìn màn hình, những ngón tay thon dài nổi rõ gân xanh lướt vài thao tác trên bàn phím, rồi dứt khoát gập máy lại. Quay ghế sang, ông kéo cô vòng qua trước mặt, đặt ngồi gọn trên đùi. Một tay ông choàng qua eo cô, siết vừa đủ để giữ cô lại. Ông hơi nghiêng đầu, tay còn lại khẽ chóng cằm, ánh mắt tình tứ dừng trên khuôn mặt cô, chậm rãi quan sát từng biểu cảm, phát ra giọng nói dịu dàng chỉ dành cho riêng Tỏa Tỏa.
“Có chuyện gì? Nói đi, anh nghe.”
Chu Tỏa Tỏa im lặng vài giây, mắt cụp xuống. Rõ ràng có điều gì đó khó nói, đương nhiên là Diệp Cẩn Ngôn nhận ra, ông kiên nhẫn chờ đợi, như thể chỉ cần cô mở miệng, anh sẽ sẵn sàng lắng nghe mọi điều dù là tin vui hay chuyện khiến ông khó chịu.
Trong lòng Chu Tỏa Tỏa, lời định nói như bị chặn ở cổ họng. Không phải sợ giận, mà là sợ thấy nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt người đàn ông này người luôn giữ cô ở bên, bảo vệ từng chút một. Bàn tay của ông vẫn đặt ở eo cô, thỉnh thoảng khẽ vuốt nhẹ, vỗ về như theo thói quen. Ánh mắt sâu và tĩnh lặng, chờ đợi cô mở lời.
Tỏa Tỏa hít sâu một hơi, chậm rãi nói, giọng mềm mại.
“Em… muốn xin anh cho em sang một bộ phận khác làm việc.”
Lời vừa thốt ra, Diệp Cẩn Ngôn khựng lại rõ rệt. Ánh mắt ông thoáng sẫm đi, bàn tay ở eo cô siết lại. Ông thẳng người hơn một chút, thoáng chau mày.
“Sao tự nhiên lại muốn đi?”
Giọng trầm thấp, nghe như đang kiềm nén. “Hiện tại, ở chỗ anh không tốt sao? Hay là, hôm đó… anh khen em chưa đủ chân thật.”
Cô hơi bật cười vì sắc mặt ông thay đổi, vội lắc đầu: “Không phải vậy đâu mà. Mọi thứ đều rất tốt.”
Lúc này, trong đầu Diệp Cẩn Ngôn chợt thoáng hiện ra câu nói cùng dáng vẻ của tên mập Phạm Kim Cương lần trước ở buổi lễ khánh thành dự án Tân Giang. “Lúc trước cũng có vài người làm trợ lý riêng cho anh đấy thôi…- Ý anh là chuyện mấy cô trợ lý riêng từ hai chục năm trước á? Thì... cũng có gì đâu? Hay là… chẳng lẽ anh cũng..."
“Tỏa Tỏa, hơn mười mấy năm anh không dùng trợ lý… Riêng em, là do anh thích em, nên mới muốn em ở bên cạnh anh. Những người trước kia…đều là công ty tự tuyển, anh chưa từng…muốn thế.”
Diệp Cẩn Ngôn lập tức hạ giọng, ríu rít giải thích với Tỏa Tỏa, mà quên mất người hiện tại cần giải thích là Tỏa Tỏa không phải chính mình.
“Ừm, em không quan tâm chuyện trước kia của anh thế nào.” Cô cắt nhẹ, “Nhưng hiện tại, em muốn trau dồi học hỏi, muốn phát triển bản thân. Hơn nữa, điều em muốn là được chia sẻ công việc với anh, nhưng không chỉ ở vị trí trợ lý.”
Thấy Diệp Cẩn Ngôn vẫn im, vẻ mặt chưa hề được giãn ra. Cô nghiêng đầu, cười khẽ, đôi mắt cong cong. Ngả vào lòng Diệp Cẩn Ngôn, bắt đầu dùng lời dỗ ngọt em bé lớn khó tính này.
“Em muốn để khi ai đó khen em, anh sẽ là người đầu tiên nghĩ: Đó là cô gái của Diệp Cẩn Ngôn, và cô ấy giỏi thế nào, tôi biết rõ nhất.”
Đúng là chỉ có Chu Tỏa Tỏa mới miệng lưỡi linh hoạt đến vậy. Diệp Cẩn Ngôn hừ nhẹ, đưa tay véo mũi cô.
“Em đó…”
“Muốn đến bộ phận nào?” Ông hỏi, giọng đã mềm hơn nhưng vẫn còn đề phòng.
“Dự án chiến lược.”
Phòng đó… chẳng phải nơi Renier của Trường Thịnh đang học việc sao? Bên tai Diệp Cẩn Ngôn như ong ong lên. Một sợi dây vô hình căng lên trong lòng ông. Người cũ đã đủ phiền phức, giờ thêm một “thằng nhóc nước ngoài” lúc nào cũng nói cười với cô… bảo ông không ghen thì là nói dối. Diệp Cẩn Ngôn cũng là đàn ông. Đàn ông biết yêu, thì cũng biết chiếm hữu. Diệp Cẩn Ngôn ngả người ra sau, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô, chất giọng nhuốm chút không vui.
“Anh thấy… M&A cũng tốt. Dự án lớn, thương vụ quan trọng, em sẽ học được nhiều thứ.”
Tỏa Tỏa chán nản khi nghe từ chối, cô nheo mắt, chu môi, đưa tay châm chọc vào gương mặt đang đen sầm của Diệp Cẩn Ngôn.
“Diệp Cẩn Ngôn, anh ghen hả?”
“Sao anh phải ghen chứ?” Ông khẽ nhếch môi, cố tỏ ra thản nhiên.
“Ở đó, em cùng Renier học hỏi cũng tốt mà ~”
“KHÔNG TỐT.”
Lời nói cứng rắn, không chút do dự. Tỏa Tỏa khẽ ngẩng đầu, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi mỏng của Diệp Cẩn Ngôn. Cô chủ động ưỡn người, hôn lên môi ông một cách táo bạo, như một ngọn lửa nhỏ châm ngòi cho cơn ghen đang bùng cháy trong lòng ông. Nụ hôn của cô như một lời thách thức, và ông đã đáp trả bằng tất cả sự cuồng nhiệt bị kìm nén. Nụ hôn của Diệp Cẩn Ngôn trở nên sâu và mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng lấy cô, như muốn trừng phạt cô vì đã dám nhắc đến người đàn ông khác. Cơn ghen của một người đàn ông im lặng, quả thực rất đáng sợ. Khi không thể thở được, Chu Tỏa Tỏa phải dùng tay đánh vào vai Diệp Cẩn Ngôn để dừng lại. Ông buông cô ra, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ ngầu vì ghen, hơi thở gấp gáp. Tiếng thở dốc của Chu Tỏa Tỏa và nhịp tim đập mạnh của Diệp Cẩn Ngôn.
"Hmm...còn bảo là không ghen." Chu Tỏa Tỏa nói nhỏ
"Được rồi, anh cần xem xét lại. Trễ rồi, đi ngủ."
Tỏa Tỏa vẫn ngồi trên đùi Diệp Cẩn Ngôn, cô lắc người không chịu, miệng bĩu môi, đôi mắt đầy vẻ không cam lòng. Diệp Cẩn Ngôn vỗ nhẹ vào mông cô.
"Đừng nhõng nhẽo nữa, anh không chiều theo em đâu."
Chu Tỏa Tỏa liền tức giận, cô cúi người, cắn một cú thật mạnh vào vai Diệp Cẩn Ngôn, khiến ông không kịp phòng thủ mà rít lên một tiếng đau đớn.
"Chu Tỏa Tỏa, em... em còn cắn người."
Cô bĩu môi, trừng mắt, cau mày liếc dỗi ông. Vẻ mặt đáng yêu đó khiến Diệp Cẩn Ngôn chỉ biết bật cười trong lòng. Không nói không rằng, ông dùng hai tay nhấc bổng cô lên, bước nhanh về phía phòng ngủ, ghé sát vào tai cô một câu nói đầy ám muội: "Xem ra, anh phải trừng phạt em rồi."
___
Vừa vào phòng ngủ, quần áo lập tức bị quăng xuống sàn nhà, nằm vương vãi. Trên chiếc giường rộng lớn, tấm chăn màu xám tro không ngừng xô lệch, cuộn xoắn theo từng chuyển động mạnh mẽ của hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau. Không còn phân biệt được giọng nói của ai, nhưng thứ âm thanh chiếm trọn căn phòng chính là tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nghẹn ngào và âm thanh da thịt va chạm ướt át. Sự trừng phạt của Diệp Cẩn Ngôn kéo dài đủ lâu để Chu Tỏa Tỏa cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt. Trong cơn say đắm, cô phải nấc lên, giọng nói vỡ vụn.
"Cẩn Ngôn~ em…em sai rồi, em hứa sẽ không cắn anh nữa."
Nhưng ông không đáp lời, chỉ siết chặt vòng tay, cúi đầu vùi vào hõm cổ cô, tận hưởng giây phút chiếm hữu trọn vẹn. Càng thúc mạnh hơn, sâu hơn, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên từng tế bào trong cơ thể cô. Nụ hôn của ông trên làn da mềm mại nóng bừng của cô như muốn để lại dấu ấn của riêng mình. Sự im lặng đầy quyền lực của ông chính là lời cảnh báo đanh thép nhất cho sự nghịch ngợm của cô. Đêm nay, Diệp Cẩn Ngôn sẽ cho cô biết, cơn ghen của anh không phải là thứ có thể dễ dàng xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com