Chương 51.
"Chúc mừng cô Chu, kết quả cho thấy cô đã mang thai được bảy tuần rồi. Thai phát triển tốt, tim thai rõ ràng, mọi chỉ số đều ổn định."
Bác sĩ xem lại kết quả siêu âm rồi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng đầy rõ ràng.
Chu Tỏa Tỏa ngồi lặng đi vài giây, hai tay vô thức đặt lên bụng, khóe môi khẽ cong. Một niềm hạnh phúc dâng lên, vừa dịu dàng vừa thiêng liêng. Đứa trẻ này, với cô, không chỉ là một sinh linh bé nhỏ, mà còn là món quà mà ông trời ban cho cô và Diệp Cẩn Ngôn.
Bác sĩ dặn dò cô một số chỉ định về chế độ dưỡng chất và đặt lịch hẹn khám thai định kỳ.
Bước ra khỏi phòng khám, ánh nắng sớm xuyên qua tán cây rọi lên gương mặt Tỏa Tỏa rạng rỡ lạ thường. Niềm vui này, cô muốn giữ lại cho riêng mình thêm chút nữa. Cô dự định đến sinh nhật Diệp Cẩn Ngôn sẽ nói ra. Cô muốn chính tay mang món quà ấy đến cho anh, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên, rồi dịu dàng của anh khi biết mình sắp làm cha lần nữa.
Những ngày sau đó, Tỏa Tỏa vẫn đến công ty như bình thường. Chỉ là đôi giày cao gót cô thường mang đã được thay bằng giày bệt đơn giản, thoải mái hơn. Cô làm việc cẩn thận hơn, ăn uống đúng giờ, thỉnh thoảng còn lén nhủ thầm với sinh linh nhỏ trong bụng: "Bé con, đừng làm mẹ mệt nhé."
Ở công ty, Renier gặp cô ở hành lang tầng mười. Anh vẫn giữ vẻ thân thiện vốn có, nụ cười lịch thiệp, ánh mắt sáng. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn còn đó thứ tình cảm anh cố giấu suốt bao lâu nay, một thứ tình cảm không nên có. Anh cùng cô vào phòng họp, giọng đều và trầm khi bắt đầu bàn bạc về kế hoạch mới của bộ phận dự án chiến lược.
"Diệp tổng với em... có gì không?"
Câu hỏi khiến Chu Tỏa Tỏa khựng lại, tay đang sắp xếp tài liệu cũng ngưng giữa không trung. Chẳng lẽ... bị lộ rồi sao? Cô ngẩng đầu, nhìn Renier, bắt gặp ánh mắt anh đang dò xét, pha chút nghi ngờ xen lẫn quan tâm.
Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã cười gượng, nhanh chóng nói tiếp:
"À... ý anh là, dạo này thấy ông ấy cứ tìm em. Có phải vì em đột ngột rời vị trí trợ lý nên ông ấy khó chịu, rồi cố tình làm khó em ở bộ phận mới không?"
Tỏa Tỏa vội lắc đầu, "Không phải đâu. Diệp tổng chỉ... quan tâm đến tiến độ công việc thôi. Anh ấy, sợ em chưa quen với quy trình của bộ phận nên hay kiểm tra, vậy thôi."
Renier nhìn cô một lúc lâu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lộ chút bất lực.
"Anh chỉ sợ em bị ép làm việc quá sức. Ông ấy là người khó tính, lại yêu cầu cao, em thì lúc nào cũng cố gắng hết mức..."
Tỏa Tỏa mím môi, cố giấu đi nụ cười nhẹ, tim vẫn đập dồn dập vì lo lắng. Cô biết Renier không có ý xấu, chỉ là sự quan tâm của anh đôi khi khiến cô lúng túng.
"Không sao" cô nói khẽ, "Diệp tổng không làm khó em đâu."
Renier gật đầu, ánh nhìn vẫn còn vương chút nghi hoặc, nhưng rồi anh chỉ im lặng, khẽ thở dài.
Còn Tỏa Tỏa, trong lòng vẫn chưa yên cô nhận ra mình phải càng thận trọng hơn nữa, bởi chỉ cần một ánh mắt, một câu hỏi vô tình như thế thôi... cũng đủ khiến bí mật giữa cô và Diệp Cẩn Ngôn trở nên mong manh đến nguy hiểm.
Diệp Cẩn Ngôn tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại chẳng ngày nào yên ổn kể từ khi Chu Tỏa Tỏa chuyển khỏi vị trí trợ lý riêng. Ông là người duyệt quyết định điều chuyển ấy, chính tay ký tên vào để tránh điều tiếng trong công ty, nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn sang chỗ trống cạnh phòng làm việc, ông lại cảm thấy trống trải.
Từ ngày đó, ông dường như luôn có lý do để gọi cô lên tầng tổng giám đốc: khi thì "bổ sung số liệu cho dự án", khi thì "trao đổi gấp văn bản đối tác", hoặc đơn giản chỉ là muốn "nghe lại báo cáo cho chắc". Tỏa Tỏa biết rõ, nhiều chuyện ông hoàn toàn có thể giao cho người khác, hoặc gửi qua email là xong. Nhưng cô cũng chẳng nỡ vạch trần chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn mang tài liệu lên.
Sáng hôm ấy, khi cuộc họp với bộ phận dự án vừa kết thúc, Renier nhìn sang cô:
"Buổi trưa rảnh chứ? Anh định mời em ăn một bữa, coi như cảm ơn vì em hỗ trợ anh chuyện kế hoạch tuần trước."
Tỏa Tỏa khẽ cười, nụ cười dịu dàng mà vẫn có chút ngập ngừng.
"Ồ, nhưng trưa nay em phải mang báo cáo lên cho Diệp tổng. Anh ấy bảo cần xem trước khi họp với đối tác chiều nay."
Renier hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua nét trầm buồn. Anh gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng có phần gượng gạo:
"Vậy lần sau nhé."
Tỏa Tỏa khép lại tập hồ sơ, thu dọn máy tính rồi rời phòng. Dọc hành lang, bước chân cô nhẹ mà tim lại đập mạnh chẳng hiểu là vì lo sợ ai đó để ý mối quan hệ của mình với Diệp Cẩn Ngôn, hay chỉ đơn giản vì cô nhớ ánh mắt dịu dàng ấy.
Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc khẽ mở, mùi cà phê và hương gỗ sồi quen thuộc ùa ra. Diệp Cẩn Ngôn ngẩng lên, vừa thấy cô, đôi mày vốn nghiêm nghị liền giãn ra, giọng nói cũng trầm ấm hơn hẳn:
"Vào đi. Muộn 2 phút rồi."
Ông vươn tay nhận lấy tập tài liệu, nhưng bàn tay lại khẽ chạm vào tay cô một thoáng đủ để tim người phụ nữ trong lòng có thêm một nhịp rung nhỏ, còn ánh mắt người đàn ông thì dường như chẳng giấu nổi sự nhớ nhung đã dồn nén suốt cả buổi sáng.
"Lại đây."
Giọng Diệp Cẩn Ngôn trầm thấp, không cao nhưng mang theo thứ mệnh lệnh quen thuộc khiến người khác khó lòng kháng lại.
Chu Tỏa Tỏa khẽ hít một hơi, đứng cách bàn làm việc của ông chừng hai bước, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Diệp tổng, anh đã xem qua báo cáo chưa?"
"Xem rồi." Ông đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Vậy... tôi xin phép."
Cô vừa dứt lời, chưa kịp xoay người thì cổ tay đã bị một bàn tay lớn nắm lấy.
Lực kéo không mạnh, nhưng đủ để cô chao nhẹ người, suýt ngã vào lòng ông. Mùi hương nước hoa nhè nhẹ quen thuộc phảng phất giữa khoảng không khiến tim cô lỡ một nhịp.
"Diệp tổng..."
Giọng cô khẽ run, vừa muốn giãy ra vừa không dám làm động tác quá lớn, sợ ai đó bên ngoài tình cờ nhìn thấy.
Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn khẽ trầm xuống, bàn tay ông siết nhẹ hơn, giọng khàn đi:
"Em lại cố tình muốn tránh anh."
Cô biết rõ biết rằng ông sẽ không để mình đi dễ dàng, và càng biết rằng chính mình cũng không thật sự muốn rời đi. Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, khẽ cúi đầu:
"Đang ở công ty, có người sẽ nhìn thấy đấy."
Ông nói khẽ, ánh nhìn sâu như muốn nuốt lấy gương mặt cô. "Cả buổi sáng chẳng thấy em, anh đã thấy khó chịu rồi. Giờ em còn muốn bỏ đi nhanh như thế?"
Tỏa Tỏa cắn môi, cảm nhận hơi ấm từ tay ông truyền sang, tim đập dồn dập. Cô nhỏ giọng, vừa như dỗ dành, vừa như năn nỉ:
"Em sẽ ở lại một lát... nhưng anh phải buông em ra đã."
"Đến giờ trưa rồi." Diệp Cẩn Ngôn nói, giọng trầm nhưng mềm đi rõ rệt, "ăn trưa với anh. Phạm Kim Cương đã đặt đồ ăn rồi."
"Em còn nhiều việc phải làm, với lại... ăn ở đây không tiện đâu."
"Không có ai mà giờ trưa lại đi lên đây, họ xuống nhà ăn cả rồi." Ông ngắt lời, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên quyết.
Tỏa Tỏa cắn môi, biết có từ chối thêm cũng vô ích. Diệp Cẩn Ngôn là kiểu người một khi đã nói, quyết sẽ làm bằng được. Thế nên cô chỉ nhẹ gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, cố giữ vẻ bình thản dù lòng bàn tay hơi ướt.
Không khí giữa hai người im ắng trong giây lát. Ánh nắng hắt qua cửa kính, chiếu lên nửa gương mặt Diệp Cẩn Ngôn, khiến những sợi tóc bạc bên thái dương càng thêm rõ. Ông nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi giày bệt đơn giản mà cô đang mang.
"Dạo này..." ông chậm rãi mở lời, "anh thấy em ăn mặc thay đổi hơn trước."
Tỏa Tỏa hơi khựng, tay đang cầm ly nước dừng lại giữa chừng.
"Thay đổi... thế nào?"
"Không còn mang giày cao gót, quần âu cũng đổi sang loại mềm hơn, áo thì rộng." Ông nói chậm, giọng không hề mang ý trách mà lại như đang dò xét, "Trước đây em ít mặc như thế khi đi làm."
Cô thoáng bối rối, nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi:
"Gần đây em thấy mấy bộ đồ cũ gò bó quá, nên đổi kiểu cho thoải mái hơn thôi."
Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt sâu đến mức khiến cô không dám nhìn lại. Dường như ông đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười:
"Thoải mái là tốt. Mệt thì nói cho anh biết nhé!"
Tỏa Tỏa cúi đầu, tim đập nhanh. Cô biết ông đã bắt đầu để ý, và cô cần phải cẩn thận hơn, nếu muốn giữ bí mật thêm ít lâu nữa.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhướng mày, khóe môi hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Ông buông tay, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo, như thể chỉ cần cô bước thêm một bước nữa thôi, ông sẽ lại kéo cô về như ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com