Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55.

Một làn nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến Tỏa Tỏa nghẹt thở, ho sặc sụa đến tím tái. Nước từ tóc nhỏ xuống cổ, thấm ướt cả vạt áo, lạnh buốt đến tận xương. Cô mở mắt ra trong hoảng loạn, hơi thở đứt quãng, cố định hình lại mọi thứ xung quanh.

Ánh sáng chập chờn từ bóng đèn treo trên trần phản chiếu vào căn phòng ẩm thấp, mùi thuốc khử trùng lẫn hơi sắt rỉ tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Đôi tay cô vẫn bị trói chặt vào ghế, dây thừng siết sâu đến bật máu. Mỗi lần cử động, da thịt rát bỏng.

“Không… không thể nào… rõ ràng…”

Cô nhớ rõ mình đã tỉnh dậy ở Tư Nam, đã thấy Diệp Cẩn Ngôn, đã tin rằng cô bị bắt cóc tất cả chỉ là ác mộng. Nhưng giờ đây, không khí ngột ngạt quanh người, cơn đau buốt nơi cổ tay và vai… tất cả đều thật.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau:
“Tỉnh rồi sao, cô Chu?”

Lưu Mẫn bước ra từ bóng tối, gương mặt vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy chế giễu. Trong tay bà ta là chiếc ca nhựa còn nhỏ vài giọt nước cuối cùng, nhỏ tong tong xuống nền xi măng. Lưu Mẫn nghiêng đầu, giọng ngọt ngào mà đáng sợ.

"Tôi bảo rồi, cô chỉ có hai lựa chọn. Mà xem ra, cô chọn cách khó nhất.”

Tỏa Tỏa nhìn bà ta, môi tái nhợt, giọng yếu ớt: “Làm ơn, thả tôi ra. Bà sẽ không được lợi gì nếu cứ trói tôi ở đây mãi.”

Lưu Mẫn tiến đến gần, cúi xuống, ngón tay nâng cằm Tỏa Tỏa lên, giọng trầm lại.

“Chỉ mới nửa ngày, mà Diệp Cẩn Ngôn còn chưa tìm cô sao? Cô còn muốn bảo vệ anh ta? Còn đứa nhỏ này nữa...hừ, biết có phải là con của Diệp Cẩn Ngôn hay không?”

Bàn tay bà ta vuốt nhẹ xuống bụng Tỏa Tỏa, khiến cô lạnh cả sống lưng.

"Câm đi! Tôi không cho phép bà xúc phạm đến con tôi."

Tỏa Tỏa trợn mắt, hơi thở gấp gáp, trái tim thắt chặt như bị bóp nghẹt.
Không phải mơ.
Không phải ảo giác.

Cô thực sự vẫn đang ở trong tay Lưu Mẫn.
Còn những gì cô thấy ở Tư Nam… là thật, hay cũng chỉ là một trò lừa khác? Bây giờ, mọi thứ trong tâm trí cô đều rối bời.

---

Diệp Cẩn Ngôn gần như phóng thẳng xe đến bệnh viện mà không hề nhớ nổi mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ. Xe thắng gấp ngay trước cổng khu khám tổng hợp, ông mở cửa bước xuống, gương mặt lạnh và tái đi vì lo lắng.

Diệp Cẩn Ngôn bước vội qua hành lang bệnh viện, gương mặt căng thẳng, từng bước chân dồn dập vang lên trên nền gạch trắng lạnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc càng khiến lòng ông thêm nôn nóng. Ông tiến đến quầy tiếp nhận, giọng trầm khàn.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi… có bệnh nhân tên Chu Tỏa Tỏa, đến đây khám sáng nay không?”

Cô y tá trực ca sáng ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy người đàn ông khí chất nghiêm nghị trước mặt, rồi nhanh tay gõ vài chữ trên bàn phím.

“Để tôi kiểm tra… À, có rồi ạ. Cô Chu Tỏa Tỏa đến làm thủ tục khám vào khoảng tám giờ hai mươi sáng, khám ở khoa sản, phòng siêu âm số ba.”

Nghe đến đó, Diệp Cẩn Ngôn hơi thở như khựng lại, hỏi dồn: “Cô ấy còn ở đây chứ?”

Cô y tá lắc đầu, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
“Không, thưa anh. Cô ấy không phải bệnh nhân nằm lại. Theo hồ sơ, cô ấy chỉ đến khám thai định kỳ, sau khi nhận kết quả là rời đi luôn."

“Khám… thai?”

Diệp Cẩn Ngôn khẽ lặp lại, giọng ông trầm xuống, như thể không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì.

Từ “khám thai” vang lên, va đập mạnh vào từng suy nghĩ của ông. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn. Hàng người chờ khám, tiếng loa gọi số, tiếng xe đẩy giường bệnh tất cả đều trở nên xa dần, chỉ còn lại một câu hỏi đang dội mãi trong đầu ông.

“Tỏa Tỏa…đã mang thai sao?”

Cổ họng ông khô rát, tim đập loạn, cảm xúc rối loạn giữa vui mừng, kinh ngạc và hoang mang. Nhưng ngay sau đó, nỗi lo sợ ập đến như sóng tràn. Nếu cô đang mang thai thật… và giờ lại không thể liên lạc được thì chuyện này không còn đơn giản nữa. Ông siết chặt bàn tay, khẽ hít sâu để giữ bình tĩnh, giọng trầm khàn nói với cô y tá.

“Cảm ơn cô.”

Trong đầu ông giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất phải tìm được Tỏa Tỏa, cô phải được an toàn bằng mọi giá. Ông chẳng dám vui mừng vì khi chưa thấy cô an toàn đứng trước mặt mình, mọi cảm xúc khác đều trở nên vô nghĩa.

Mười lăm phút, trong phòng giám sát an ninh, hình ảnh từ camera được mở lên. Màn hình hiện rõ bóng dáng nhỏ bé quen thuộc trong chiếc váy xanh nhạt, tay cầm điện thoại, vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Nhưng chỉ vài giây sau, một bóng người lạ từ phía sau bước đến, giật mạnh chiếc điện thoại khỏi tay cô. Tỏa Tỏa nghiêng người suýt ngã, miệng hé mở hét lên một tiếng “Cướp…!”. Rồi toàn bộ hình ảnh đột ngột khuất khỏi tầm nhìn khi cô bị kéo mạnh vào góc khuất, bóng cây che tầm nhìn.

Phòng giám sát im phăng phắc. Tiếng tua chậm của video hòa cùng tiếng thở nặng nề của người đàn ông. Diệp Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào khung hình dừng lại. Ông siết chặt tay, gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay, giọng khàn đi.

“Phóng to góc này.”
---

*Bốp!

Một cú đánh mạnh, dứt khoát, không chút do dự. Âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng họp im phăng phắc.

Giám đốc Liu loạng choạng ngã nhào, cả người đập xuống sàn, một bên má sưng đỏ hằn dấu tay. Cả phòng họp chết lặng. Không ai dám thở mạnh, chỉ còn tiếng thở gấp của người vừa bị đánh.

Diệp Cẩn Ngôn đứng đó, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Ánh mắt ông như lưỡi dao, cắt xuyên qua không khí đặc quánh. Hơi thở ông nặng nề, bàn tay vẫn còn siết chặt bàn tay vừa vung ra cú đấm khiến cả phòng họp Tinh Ngôn chấn động.

“Ai cho phép các người động đến cô ấy?”

Giám đốc Liu ngẩng đầu, gương mặt nhăn nhúm, run rẩy.

“Tôi… tôi không biết anh đang nói gì, Diệp tổng… sao anh lại đánh tôi?”

*Rầm!

Diệp Cẩn Ngôn quăng mạnh chiếc ghế sang một bên, tiếng gỗ đập vào tường vang dội sát bên giám đốc Lưu đang quỳ trên sàn.

“Không biết?”

Diệp Cẩn Ngôn cắt ngang, nụ cười lạnh thoáng qua trên môi. Ông cúi người xuống, bàn tay siết chặt cổ áo đối phương, kéo thẳng dậy. Không khí phòng họp trở nên ngột ngạt đến mức ai cũng phải nín thở.

Ông dùng lực bẻ cả cổ tay trái và phải của Giám đốc Liu ra sau, khiến vị này rên rỉ đau đớn. Góc cánh tay vừa bị bẻ ra hé lộ chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay ông Liu.

“Phóng to chỗ này!”

Hình ảnh trên màn hình camera an ninh được phóng lớn, rõ từng chi tiết: chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh trên cổ tay, cùng ngón tay đeo nhẫn khiến ánh sáng phản chiếu bắt mắt.

Phạm Kim Cương đứng bên cạnh, ánh mắt lập tức sáng lên, lẩm bẩm.

“Chiếc đồng hồ này… trông quen lắm… và cả chiếc nhẫn kia nữa. Hình như ở công ty chúng ta…”

Diệp Cẩn Ngôn nhìn chăm chú vào màn hình, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng chi tiết.

Phạm Kim Cương đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh, bổ sung.

“Sáng nay, anh đã đến công ty trễ hơn bình thường.”

Giám đốc Lưu lắp bắp, mồ hôi ướt đẫm trán:
“Tôi có việc riêng… nên đến trễ thôi. Nhưng… việc này liên quan gì đến Chu Tỏa Tỏa bị bắt cóc?”

“Tôi có nói là Chu Tỏa Tỏa bị bắt cóc sao hả?”

Giọng Diệp Cẩn Ngôn trầm thấp, như tiếng ma sát khẽ quét bên tai, khiến Giám đốc Lưu giật thót, cả người run lẩy bẩy. Chiếc cổ tay vừa bị bẻ ra vẫn đau nhức, nhưng nỗi sợ hãi tràn ngập toàn bộ cơ thể.

Một pha hớ hên của ông Liu, tưởng chừng khéo léo giấu kín mọi dấu vết, giờ bị bại lộ hoàn toàn. Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn sắc lạnh như dao, không thốt ra lời nhưng sức nặng từ nó đủ khiến ông Liu phải rùng mình, cứng đờ tại chỗ.

“Tôi…tôi không nói…” Giọng ông Liu khàn đặc, lắp bắp, nhưng từng tiếng run rẩy như thừa nhận.

Diệp Cẩn Ngôn tiến gần hơn, bàn tay vẫn siết chặt cổ áo, ánh mắt không rời.

“Lưu Chí Cao, nên nhớ vị trí ngày hôm nay ông có được là nhờ ai? Những chuyện ông làm phía sau đừng tưởng Diệp Cẩn Ngôn này mù mà không biết. Khôn hồn thì nói mau các người giấu Tỏa Tỏa ở đâu. Cái mạng này của ông tôi không đảm bảo được đâu, với cả số nợ khổng lồ kia của Trường Thịnh cũng sẽ không cứu nổi ông.”

Ông Liu lắc đầu, mặt tái mét, miệng run: “Tôi… tôi chỉ gây mê rồi đưa Tỏa Tỏa lên xe, còn lại tôi không biết.”

Phạm Kim Cương không kìm được nữa; anh quẳng ly nước trước mặt Lưu Chí Cao một làn nước lạnh hất thẳng vào mặt hắn. Nước bắn, tóc hắn dính bết; sự nhục nhã hiện rõ trên nét mặt xanh xao.

“Thế ai đứng sau? Nói đi, ai đã cấu kết với ông?”

Phạm Kim Cương quát, giọng như thép, mắt không rời người đàn ông trước mặt.

Lưu Chí Cao run rẩy, nhìn lên Diệp Cẩn Ngôn. Ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt hắn ngay lập tức.

“Chị tôi…” hắn lắp bắp, cổ họng như nghẹn lại.

Diệp Cẩn Ngôn đứng chết lặng một nhịp, không ai biết chị hắn ta là ai, nhưng Diệp Cẩn Ngôn thì rất rõ. Sau đó mọi thứ bùng lên trong lồng ngực: không phải chỉ là phản bội công việc, mà là một âm mưu có máu mủ ruột rà. Diệp Cẩn Ngôn có chút sững sờ, ông dù biết Lưu Mẫn cũng không thích khi Tỏa Tỏa ở bên cạnh ông, chưa từng nghĩ Lưu Mẫn lại dám tới mức này.

“Liên lạc ngay!” giọng ông gằn, mỗi chữ là một mệnh lệnh không thể chối từ.

Ông Liu - Lưu Chí Cao: giám đốc tưởng là trung lập, thực ra là em họ của Lưu Mẫn. Trước đây, vì nghĩa cũ và tôn trọng tình nghĩa gia đình với mẹ của Mẫn Nhi, Diệp Cẩn Ngôn dù không còn tình cảm với Lưu Mẫn vẫn đối đãi tốt với Lưu Chí Cao, tin tưởng rằng ông ta sẽ trung thực và giữ lương tâm nghề nghiệp. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Lưu Chí Cao đã hợp tác ngoài luồng với Trường Thịnh, công ty đang đứng trước bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất và chịu điều tra pháp lý, muốn vắt kiệt lợi ích từ cả hai bên để thu về khoản tiền khổng lồ và củng cố quyền lực cá nhân.
Trước đây, Lưu Chí Cao vốn đã không ưa Tỏa Tỏa, xem cô như một trở ngại nhỏ trong công việc. Khi Lưu Mẫn trở về nước, biết rõ thân phận vợ cũ của Diệp Cẩn Ngôn, ông ta nhanh chóng nhận ra cơ hội: cấu kết với Lưu Mẫn, dùng mọi thủ đoạn để gây áp lực, tạo ra tình huống bắt cóc nhằm ép Diệp Cẩn Ngôn hủy bỏ hợp tác với Thiên Dực, mở đường cho Trường Thịnh cứu vãn tình hình.

Mấy bé hỏm rài rủa anh vữ lắm phải hơm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com