Chương 2
Mọi người lập tức đứng hết dậy, tay nắm lấy chuôi kiếm, kinh hãi nhìn về phía cô.
Cố Tinh đặt Sát Phong lên bàn, vừa cười vừa nói:
"Ta chỉ đùa thôi, các vị cần gì phải vội vàng như vậy?"
Đùa? Chuyện này mà đùa được sao? Ngang nhiên rút Sát Phong ra đe dọa họ như vậy. Nếu như hôm nay cô thực sự "biểu diễn" quỷ đạo ở đây, sợ là sẽ làm cho giới tu tiên một trận kinh thiên động địa chẳng kém gì sư phụ cô năm xưa.
Cố Tinh tuy là người có tính cách phóng khoáng, nhưng tuyệt đối không phải là người tùy tiện, cục súc. Mặc dù phong thái của Cố Hiên có vẻ đĩnh đạc hơn, nhưng nói về khả năng suy tính và năng lực, Cố Tinh vẫn nhỉnh hơn đôi chút.
Cô chỉ là hơi hoạt náo, hơi thích tự làm theo ý mình thôi.
Mạnh Giang thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lập tức lên tiếng giảng hòa:
"Hai vị đừng nóng nảy, hôm nay tụ họp vui vẻ là chính, có chuyện gì đều nên bỏ qua."
Vị Đàm công tử kia tuy không cam lòng nhưng vẫn phất tay không nói gì thêm nữa.
Sát Phong của Cố Tinh được coi như là một trong những vũ khí nổi danh thiên hạ. Nguyên gốc thuộc về Cố tông chủ - Cố Hạo - cha ruột của cô và Cố Hiên. Sau này Cố gia gặp phải họa diệt môn, hai huynh muội họ Cố được Bắc Quỷ Lão Sư nhận nuôi, Sát Phong của cha cô cũng được truyền lại cho cô.
Sát Phong này đã từng cùng Cố Hạo chinh chiến khắp bốn phương, là binh khí nhất phẩm đã nhuốm không biết bao nhiêu máu người. Bây giờ dưới quyền sử dụng của quỷ tu sĩ như Cố Tinh, cũng có khả năng hô mưa gọi gió không kém gì cha cô.
Từ lúc đó cho đến hết bữa tiệc này, không có ai dám chọc giận Cố Tinh nữa, cùng lắm cũng là chỉ hỏi những câu đơn giản. Mà sau đó Cố Tinh cũng chẳng thèm tiếp lời họ, từ đầu đến cuối đều là Cố Hiên tự ứng phó.
Cuối cùng cũng được đưa về phòng nghỉ ngơi. Vừa đóng cửa, Cố Hiên đã một câu giáo huấn, hai câu giáo huấn cô.
"Muội xem muội đi, chưa gì đã làm một trận lớn như vậy rồi. Có thể kiềm chế một chút được không hả?"
Cố Tinh ngồi phịch xuống giường, khoanh tay nói:
"Kiềm chế? Chúng ta còn phải sợ bọn họ sao, mấy tên công tử đó đúng là ếch ngồi đáy giếng. Vậy mà dám mang yêu quái ra dọa chúng ta."
Cố Hiên: "Cho dù họ có kinh thường chúng ta, muội không thể đợi đến ngày mai rồi thoải mái vẫy vùng sao? Cần gì phải dọa dẫm họ như thế. Làm vậy chỉ càng khiến họ căm ghét chúng ta hơn thôi."
Cố Tinh nhăn mặt, cũng tự nhận ra bản thân hôm nay quá nóng nảy, không dám cãi Cố Hiên nữa, bèn đứng lên ra ngoài đi dạo.
Đi được mấy bước lại nghe thấy Cố Hiên từ trong nói vọng ra:
"Không được gây sự nữa đâu đấy!"
Cố Tinh: "Muội biết rồi. Đi dạo chút rồi về."
Nơi ở của họ hình như được xếp ở hậu viện, sau lưng là núi đá, trước mặt là thác nước đổ trắng xóa, phong cảnh thơ mộng hữu tình.
Cố Tinh ngồi trên vách đá ở thác nước, nghịch nước dưới suối, cảm thấy không khí ở đây cũng thật trong lành.
Không giống như đỉnh núi Bắc Thiên quanh năm tuyết phủ trắng xóa, đến một cái lá mọc cũng không có. Ngoài mấy động vật chịu lạnh tốt ra thì cũng chỉ còn rất ít thực vật.
Nhắc đến động vật, Cố Tinh cũng có nuôi một con sói trắng, tiếc là lần này xuống núi không thể đem theo. Sự phụ sợ cô không trông coi nó cẩn thận, sẽ làm hại dân thường, hơn nữa Mạnh gia cũng không cho phép mang động vật vào trong.
Sự thật là đến bản thân mình cô còn không trông coi được...
Đang thả hồn với sông núi, đột nhiên cô nghe thấy tiếng sột soạt từ trong rừng.
Vốn là chúa tò mò, cô hớt hải đi giày vào, chạy vào trong khu rừng rậm rạp.
Lần theo tiếng động, cô phát hiện ra một con thỏ trắng muốt đang núp dưới gốc cây. Thỏ này hình như không sợ người, thấy cô đến nó vẫn ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.
"Bé thỏ, sao ngươi lại ở đây?"
Cố Tinh bế nó vào lòng, đã lâu lắm rồi cô chưa từng nhìn thấy thỏ ở trên núi Bắc Thiên.
"Ngươi làm sao lẻn được vào đây vậy? Để Mạnh gia tóm được là không hay đâu."
Cô vuốt vuốt bộ lông mềm mại trắng muốt, phát hiện trên cổ nó có cái vòng nhỏ, bên trên hình như có ghi tên chủ nhân.
"Phong?"
Cô đột nhiên nhớ ra, nâng con thỏ lên ngang tầm mắt:
"Ngươi là thỏ của tên Phong công tử đó sao?"
Chuyện này có vẻ thú vị đây. Tên đó vậy mà dám lén lút mang thỏ vào trong Mạnh gia, chuyện này mà lộ ra ngoài, không biết hắn sẽ giải thích thế nào.
"Cà rốt! Cà rốt!"
Tiếng gọi từ ngoài bìa rừng vọng lại, Cố Tinh quay đầu, chợt nảy ra một ý định không tồi.
Nếu như con thỏ này là của tên Phong công tử kia, vậy dường như cô đã vô tình nắm thóp được hắn. Phải hỏi xem tại sao ở đại sảnh lại nhìn chằm chằm cô và ca ca như vậy.
Cô bế con thỏ quay trở lại thác nước, người kia rất nhanh đã đuổi đến, nhưng mà hình như không phải Phong công tử kia.
Người này là một cậu thiếu niên có lẽ cũng ở tầm tuổi cô, mặt mũi sáng sủa, làn da trắng bệch, giọng nói cũng dễ nghe hơn Phong công tử kia nhiều.
Nhìn thấy Cố Tinh đang ngồi trên hòn đá lớn, trên tay đang vuốt vuốt thỏ trắng, cậu ta vội vàng chạy lại.
Thiếu niên đứng trước mặt cô, thở hổn hển như sắp hết hơi.
"Cô nương, thất lễ rồi. Con thỏ đó..."
Cố Tinh: "Là thỏ của công tử sao? Ta thấy nó đi lạc trong rừng nên tiện tay bế đến đây."
Cô trả lại con thỏ cho vị công tử kia, tiện thể hỏi hắn:
"Công tử là người của Phong gia sao?"
"A..." Hắn vội vàng thả con thỏ xuống, chắp tay cúi người về phía cô, nói: "Tại hạ là Phong Vũ, đến từ Bạch Sa Phong thị."
"Công tử có huynh đệ nào cũng đến cùng không? Ta hình như có thấy..."
"A, đó là đại ca của ta, Phong Thần. Hai huynh đệ chúng ta cùng thay mặt Phong gia đến tham gia đại hội."
Cố Tinh còn chưa kịp nói gì, đã thấy Phong Thần từ trong rừng bay đến, đứng ở trước vách đá cô đang ngồi.
Hắn liếc mắt một cái đã hiểu rõ sự tình, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp kéo Phong Vũ quay người định đi.
"Phong công tử, lại gặp nhau rồi." Cố Tinh nói.
Thế nhưng thái độ của hắn đúng là chẳng ra gì, còn không thèm đứng lại tiếp lời cô.
"Ta nghe nói... Mạnh gia không cho phép mang vật nuôi vào trong Kim Vân Xứ."
Một câu này đã lôi kéo được Phong Vũ quay đầu lại, Phong Thần cũng dừng bước.
"Con thỏ đó... Sao lại xuất hiện ở đây vậy?"
"Không phải chuyện của mình, tốt nhất là đừng nên chĩa mũi vào." Phong Thần quay đầu lại, lạnh nhạt nói với cô.
Cố Tinh: "Ta không có ý làm khó dễ gì hai người. Nhưng mà có chút chuyện, muốn hỏi Phong công tử."
Phong Thần: "Ta không có gì để nói."
Cố Tinh: "Vậy ta sẽ hỏi thẳng luôn. Khi ở đại sảnh, tại sao ngươi luôn dõi theo chúng ta vậy?"
Phong Thần: "Ta không dõi theo hai người."
Cố Tinh biết hắn sẽ không nhận, liền búng tay một cái.
Không khí vốn trong lành bỗng trở nên nặng nề, dường như có một áp lực vô hình nào đè nén xuống. Một cơn gió lớn thổi đến, rừng cây rung dữ dội, khiến cho Phong Thần không thể không xoay người lại nhìn.
Hắn nhìn thấy, không khí xung quanh Cố Tinh có màu đen âm u. Từ đằng sau lưng, có một bàn tay nắm lấy vai cô.
Phong Thần đẩy Phong Vũ đang kinh hãi ra sau lưng, nghiêm mặt chĩa kiếm về phía Cố Tinh.
"Chủ nhân."
Một giọng nữ thanh mảnh vang lên, từ sau lưng Cố Tinh, một cô gái toàn thân đỏ chói ló đầu ra vẻ e dè.
Không nhầm đi đâu được, cô gái đó đầu tóc rối bời, trên mặt còn lấm tấm máu đỏ tươi, móng tay trên vai Cố Tinh cũng có màu đỏ chót đầy quỷ dị...
Đó chính là một nữ quỷ.
"Uyển Đồng, ngươi nói xem." Cố Tinh nói, mắt không dời khỏi Phong Thần.
"Ta... ta đã nhìn rất rõ. Từ lúc hai người bước vào đại sảnh, hắn đã dõi theo hai người, còn nhìn hai người bằng ánh mắt rất đáng sợ."
Nữ quỷ Uyển Đồng kia nói rất chắc chắn, dường như nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phong Thần, còn nói thêm một câu: "Ta... ta sẽ không nói dối chủ nhân."
Sắc mặt Phong Thần không hề thay đổi, nhìn thẳng vào mắt Cố Tinh:
"Dám ngang nhiên triệu ma gọi quỷ trước mắt ta?"
Hắn nâng kiếm lên, tư thế như sắp tấn công đến nơi, làm cho Uyển Đồng sợ hãi cúi xuống sau lưng Cố Tinh.
"Ta chỉ nghe Kim Vân Xứ cấm mang thú nuôi, chưa từng nghe nói cấm triệu quỷ." Cố Tinh thản nhiên trả lời.
Kim Vân Xứ là chốn tu luyện của Mạnh gia chính đạo, cấm triệu quỷ là điều đương nhiên, không thể chối cãi, cũng là luật bất thành văn ở bất kì danh gia chính tộc nào.
Có lẽ sẽ chẳng có ai ngờ, lại có người dám ngang nhiên triệu ma gọi quỷ trong Kim Vân Xứ, vậy nên điều này cũng không phải viết vào trong luật làm gì.
"Ngươi quản được sao?" Phong Thần trả lời.
Cố Tinh: "Vậy đi, rõ ràng ngươi có nhìn, nhận ngay từ đầu có phải tốt rồi không? Phiền ta phải gọi cả Uyển Đồng, phí linh lực của ta."
"Ngông cuồng." Phong Thần thu kiếm, quay đầu kéo Phong Vũ đi thẳng, cũng không thèm trả lời câu hỏi của cô.
"Này! Ngươi thô lỗ thật đấy, sao lại mắng ta rồi?"
Cố Tinh quát lên từ đằng sau, hắn vẫn một mực rời đi.
Cho đến khi không thấy hắn đâu nữa, cô mới bực bội mắng một câu:
"Cái gì mà công tử thế gia, cư xử kém thật. Chính đạo của các ngươi dạy thế sao!"
Uyển Đồng len lén từ sau lưng cô chòi đầu lên, nói:
"Chủ nhân, người đó... rất mạnh. Người phải cẩn thận."
"Mạnh thì sao? Thái độ như vậy, mạnh thì cũng chẳng có ai nể trọng hắn đâu." Cố Tinh giận dữ nhảy xuống suối đá nước văng tung tóe.
Sau đó cô lại nhìn sang Uyển Đồng vẫn bám lưng cô, chợt nảy ra một ý:
"Ngươi, đi theo hắn. Xem hắn có ý đồ xấu xa gì không."
Uyển Đồng vội vàng lắc đầu run rẩy:
"Chủ nhân, người đó rất mạnh. Sợ là... ta sẽ bị phát hiện mất."
Cố Tinh: "Không phát hiện được, lúc ở đại sảnh với ban nãy hắn cũng có biết ngươi luôn đi theo ta đâu. Ngươi chú ý ẩn nấp thật kĩ là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com