Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng còi vang in ỏi khắp đoạn đường dài, hai chiếc xe cảnh sát xé màn mưa mà lao nhanh về phía trước, vừa có một vụ án giết người xảy ra cách đây ba mươi phút ở khách sạn RubyHouse đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là giám đốc công ty tài chính Ngô Sàng. Theo như người phục vụ gặp qua Ngô Sàng cho biết, ông ta đã thuê phòng ở khách sạn được hai ngày nay và ít khi ra ngoài, trong khoảng thời gian đó chỉ có một người đàn ông tự xưng là cấp dưới của ông ta đến trao đổi công việc thì ngoài ra không có ai khác khả nghi. Đội trưởng đội phòng chống tội phạm Trương Tiền nhận lấy báo cáo của viên cảnh sát, anh xem rồi khẽ cau mày, không khỏi tặc lưỡi một cái.

''Lại là chúng.''

Song, anh đi đến kéo tấm vải đang che thi thể nạn nhân ra. Một phi tiêu được thiết kế dưới dạng nhánh hoa hồng đỏ rực đâm thẳng vào trái tim nạn nhân, xung quanh còn rải những cánh hoa tô điểm vừa mang hương vị tàn nhẫn không thương tiếc nhưng cũng đẹp đẽ một cách quỷ dị kinh động lòng người. Cách thức giết người luôn để lại biểu tượng thách thức cảnh sát thế này, chỉ có thể là đám người sát thủ thuộc tổ chức thần bí luôn ở trong bóng tối lộng hành suốt nhiều năm qua kia. Ngô Sàng này đã chết dưới móng vuốt của Red Rose, cô ta là một sát thủ nguy hiểm, thoát ẩn thoát hiện, tinh vi và cực kỳ thận trọng. Trương Tiền là người duy nhất từng có cơ hội tiếp chuyện với cô ta, lần đó luật sư Quan Tĩnh Hâm biết sẽ có sát thủ đến trừ khử mình liền yêu cầu Trương Tiền bảo vệ, thế nhưng trước ba lớp phòng vệ Red Rose vẫn rất dễ dàng thành công đoạt mạng mục tiêu, Trương Tiền chậm một bước cứu người nhưng lại được dịp chạm trán với cô ta, tuy chỉ là một cái bóng lưng sau bức màn. Trương Tiền nhớ, Red Rose đã nói: ''Hẹn ngày gặp lại, cảnh sát Trương.''

Dáng vẻ bí ẩn cuốn hút mà còn mang bảy phần mong đợi được đối đầu với anh, Trương Tiền thật sự không hiểu. Tại sao cô ta lại dùng thái độ như người có quen biết để nói chuyện với mình, huống hồ một sát thủ sẽ bỏ qua cho người đã bắt quả tang cô ta vừa giết người sao? Hoặc là, chính cô ta cố ý tha mạng cho anh?

Trương Tiền cảm thấy hôm đó bị sỉ nhục nặng nề, anh bóp nát nụ hồng nở trên phi tiêu, đáy mắt cuộn trào nỗi căm giận cùng cực. Sẽ sớm thôi, anh nhất định tóm gọn những kẻ máu lạnh đó tống vào tù mục xương.

.

Sáng hôm sau, Trương Tiền mang theo hai quầng thâm mắt uể oải về nhà, vừa hay gặp được em gái hàng xóm đang ở trong sân chăm sóc cây kiểng liền chào hỏi một tiếng.

''Hôm nay em không đến trường sao?''

Vũ Đông Uyên xoay người, mỉm cười duyên dáng gật đầu chào Trương Tiền, cô đáp: ''Em có hai tiết trưa nay thôi, bây giờ đang rảnh.''

''Mà em đang bày đất trồng gì thế?'' Anh nhìn đống đồ lung tung dưới chân cô, hiếu kỳ đôi chút.

Vũ Đông Uyên đảo mắt sang dàn cây cảnh của mình, lại thoáng qua nhanh một tia tâm tư khó lường. Cô hồn nhiên nói: ''Bạn em vừa tặng cho hai chậu hoa hồng, nên giờ em đang thay chậu lớn hơn cho chúng dễ phát triển nè.''

Trương Tiền nheo mắt, từ bao giờ cái loài hoa vốn đơn thuần này lại trở thành thứ khiến anh nhạy cảm đến như thế, chỉ nghe tên chúng thôi mà lồng ngực anh như bị búa tạ đập vào, cực kỳ khó chịu. Vũ Đông Uyên mắt thấy sắc mặt Trương Tiền sa sầm đi, lo lắng.

''Anh không khoẻ sao?''

Trương Tiền hơi giật mình, cười trừ đáp: ''Chắc là vậy! Thôi em tiếp tục nhé, anh đi nghỉ đây.''

Trước khi Trương Tiền quay đi, Vũ Đông Uyên vội vàng gửi lời động viên.

''Anh giữ sức khoẻ nhé, sau này công việc sẽ rất bận rộn đó.''

Có lẽ quá mệt mỏi với những vụ giết người kéo đến nườm nượp mà Trương Tiền chỉ vẫy tay với Vũ Đông Uyên, không hề cảm thấy trong câu nói vừa rồi xảy ra vấn đề gì kỳ lạ. Vũ Đông Uyên thì vẫn đứng đó dõi mắt theo bóng lưng anh tới khi khuất dạng, rồi cô đột nhiên lại nghiêng đầu nhoẻn cười ma quái.

.

LynnSa Club.

Vũ Đông Uyên sau khi kết thúc hai tiết học ở trường thì ghé đến LynnSa, cô ngồi bên quầy gọi một ly rượu vang đỏ nhâm nhi, người pha chế vừa lau ly thi thoảng lại đưa mắt nhìn cô dường như có điều gì đó muốn nói. Tất nhiên Vũ Đông Uyên nhận ra, chỉ là lười lên tiếng trước. Cuối cùng mười lăm phút sau, anh ta mới buông ly thủy tinh xuống, thở dài.

''Hay là phái thêm người được không? White đã đi 7 ngày rồi còn gì!?''

Vũ Đông Uyên hé mắt nhìn người đàn ông trong quầy, dáng vẻ lo lắng này thật khiến người ta cảm thấy thú vị không thôi. Vừa muốn trêu chọc, lại cực kỳ muốn hành hạ tinh thần anh ta.

''Hừ, đề nghị của anh có khác gì đánh giá thấp White.''

Đoạn, thần sắc Vũ Đông Uyên chợt trở nên lạnh nhạt, cô bóp vỡ ly rượu, chất lỏng đỏ quấn lấy bàn tay thon dài ấy rồi rỉ giọt xuống.

''Lo lắng cho một sát thủ, thú vui này của anh cũng rất đặc biệt đó. Kay!''

Người đàn ông được gọi là Kay nhất thời không biết nói gì thêm, đành cúi mặt cam chịu. Vũ Đông Uyên cũng không tiếp tục nữa, thản nhiên kéo lấy áo anh ta mà lau tay mình. Xong xuôi, cô đi thẳng vào bên trong Club.

LynnSa Club ngoài mặt là quán bar bình thường nhưng thực chất chính là một trong số lối vào của tổ chức sát thủ. Sau khi xác nhận dấu vân tay hoàn tất, Vũ Đông Uyên đi về thẳng phòng riêng của mình. Tổ chức có tổng cộng 173 người chia thành các tổ mang chức vụ khác nhau, mà không chỉ riêng về sát thủ như cô.

Mỗi tổ phải có ít nhất là năm người và bầu ra một đội trưởng, tuy nhiên sát thủ lại có chút khác biệt so với các nhóm khác. Bởi vì sự chọn lọc kỹ càng của Boss mà sát thủ chỉ có chín người bao gồm cả Vũ Đông Uyên, do là sát thủ đầu tiên gia nhập tổ chức nên cô được phép trở thành đội trưởng của tám người còn lại, mọi nhiệm vụ sẽ phải thông qua cô xem xét phân tích phù hợp nhất với người nào mà giao việc. Chỉ là bản thân Vũ Đông Uyên dần dà không muốn quản quá nhiều người nữa, dứt khoát mang theo ba người mà cô tín nhiệm nhất lập thành đội bốn người, bao gồm: Vũ Đông Uyên mật danh Red Rose, Đường Hiểu An mật danh White Rose, Tống Thanh Tuyên mật danh Blue Moon và Mạc Dương mật danh Gray.

Cốc cốc.

Ai đó đến tìm Vũ Đông Uyên, vì cô đang kiểm tra một vài thứ trên máy tính nên gọi người nọ vào thẳng phòng mình. Đó là một người phụ nữ mặc váy văn phòng, chỉ là phần nút áo cô ta lại chẳng thèm cài lại đàng hoàng để lộ bầu ngực nảy nở đầy gợi dục, mà Vũ Đông Uyên dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên không phản ứng, chỉ đơn giản hỏi cô ta tìm mình có chuyện quan trọng gì.

''Nào, đồng đội gặp nhau trò chuyện cũng không được sao?''

Cô ta khom người tới, vài lọn tóc rơi xuống đáp trên vai Vũ Đông Uyên, khoảng cách gần tới mức cô có thể bắt được từng nhịp thở không đứng đắn của cô ta. Thế rồi cô ta chu môi, phà hơi thở nóng tới bên tai Vũ Đông Uyên tính làm gì đó, chỉ là giây sau cô ta bắt buộc phải đình chỉ mọi cử động của bản thân tức thì, trước lưỡi dao sắc nhọn loé sáng kề sát bên cổ mình. Chỉ cần nhích thêm tí nữa, sẽ cứa ra máu ngay.

Cô ta trượt mồ hôi lạnh, quan ngại giảng hòa.

''Chỉ là giỡn thôi mà, không cần căng thẳng vậy đâu.''

Người phía sau tối mặt, hé cười.

''Vui lắm đúng không?''

Cô ta giật mi, sợ mình nói thêm gì nữa người này sẽ không do dự cắt cổ mình liền. May là, lúc này Vũ Đông Uyên lên tiếng.

''Tha đi, White!''

White cũng chính là Đường Hiểu An hừ lạnh, hạ dao và đá người đàn bà biến thái kia ra khỏi phòng. Song, cô hậm hực kéo ghế ngồi, nói: ''Mình đi vắng sao cậu lại mở cửa mời ả ta vào phòng thế?''

Vũ Đông Uyên im lặng, cứ như vừa bị bắt gian xong nên không còn gì để nói, thành ra chọc cho Đường Hiểu An tức muốn chết. Trong cái tổ chức này cô là ghét con mụ biến thái đó nhất, ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh cô ta mặc như không mặc đi lung tung khắp nơi với cái đồi núi sắp rớt ra ngoài kia, đặc biệt trên người cô ta luôn có những loại dược kỳ quái tuyệt đối không nên ở gần.

''Lần này cậu trễ hạn đấy.'' Bấy giờ, Vũ Đông Uyên mới lên tiếng.

Nhưng chẳng cần Đường Hiểu An giải thích, cô liền thở dài như đã biết được nguyên nhân. Mỗi nhiệm vụ đều được đặt giới hạn thời gian, mà nhiệm vụ cô giao cho Đường Hiểu An chỉ có năm ngày và cô nàng lại về trễ hơn so với quy định, đáng lý ra Vũ Đông Uyên sẽ phạt Đường Hiểu An nhưng khi kiểm tra quá trình tác nghiệp của White, Vũ Đông Uyên biết cô nàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ trong hai ngày mà thôi, sở dĩ tới tận bây giờ mới chịu về báo cáo là vì tình huống ngoài ý muốn.

Phần lớn các sát thủ đều có quá khứ không phải dễ dàng chia sẻ cho người khác nghe, cũng như những kẻ thù dùng cả tính mạng để truy đuổi. Vũ Đông Uyên cũng thế, cô có một kẻ thù luôn muốn hạ sát hắn, tuy nhiên hắn cũng không dễ xơi. Sau khi Đường Hiểu An hoàn thành công việc, lại vô tình gặp được kẻ thù của Vũ Đông Uyên mà không phải lúc nào cũng có cơ hội thăm dò, thế là mặc kệ cả việc mình có thể bị phạt, Đường Hiểu An bám theo hắn ta để báo lại tin tức này cho Vũ Đông Uyên hay.

''Hiểu An à...''

Vũ Đông Uyên thầm cảm kích cô bạn, rõ ràng Đường Hiểu An có thể giết hắn nhưng cô nàng biết rõ nếu làm như thế sẽ không xoa dịu được cơn hận của Vũ Đông Uyên, mà phải chính tay cô làm việc đó mới tháo gỡ được đá tảng trong lòng.

''Cảm ơn cậu.''

Đường Hiểu An cười hì hì, đem những gì mình nhìn thấy thuật lại một lần không thiếu chi tiết nào cho Vũ Đông Uyên nghe. Vũ Đông Uyên trầm mặc, thế mà hắn ta còn có vệ sĩ là sát thủ chuyên nghiệp khác.

Ngoài tổ chức của các cô ra, vẫn có những sát thủ hoạt động tự do không bị giới hạn bởi quy tắc của Boss.

''Mà sao không thấy Thanh Tuyên đâu vậy?'' Đường Hiểu An thắc mắc hỏi.

Vũ Đông Uyên bỗng dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Đường Hiểu An, thời gian gần đây cô nàng nhắc tới Tống Thanh Tuyên nhiều hẳn, mà Đường Hiểu An bên này bị nhìn đến chột dạ.

''Tất nhiên là có nhiệm vụ rồi.''

Vũ Đông Uyên trả lời, nhưng ngừng một lúc cô lại tiếp: ''Nghĩ lại cũng thấy Thanh Tuyên cả năm nay khá lạ lùng. Cậu có nhận ra không?''

''...''

Đường Hiểu An xếp bằng chân lên ghế, thầm thở dài. Tất nhiên là cô biết chuyện đó, Tống Thanh Tuyên trước đây rất tham việc, dù không được giao nhiệm vụ cũng chủ động tìm Vũ Đông Uyên để thương lượng, nhưng kể từ một năm trở lại đây anh lại có phần trầm lặng hơn, có khi cả tháng cũng không thực hiện nhiệm vụ nào, như thể muốn né tránh. Vốn hai người đã từng nghi ngờ Tống Thanh Tuyên có điều che giấu, liệu rằng anh có đang muốn phản bội tổ chức, tuy nhiên sau cùng Tống Thanh Tuyên đã có vài nhiệm vụ xuất sắc vượt chỉ tiêu nên nghi vấn đó dần thu hẹp, chỉ còn đọng lại câu hỏi vì sao anh không năng suất như xưa.

''Trước đây anh ấy cũng đã làm rất tốt rồi nên mình cũng không tính làm khó, có thể Thanh Tuyên muốn nghỉ ngơi đi. Nhưng cậu cũng biết đấy, nếu một thành viên không đáp ứng điều kiện mỗi tháng ít nhất 3 vụ thì sẽ bị loại trừ ngay. Thanh Tuyên là người có năng lực, không thể bị loại khỏi nhóm được.''

Vì thế, dù có ép buộc thì Vũ Đông Uyên cũng phải bắt Tống Thanh Tuyên đi làm nhiệm vụ.

''Mình hiểu! Vậy mục tiêu của anh ấy lần này là ai?''

''Cựu cảnh sát, Bành Bác.''

Đường Hiểu An ngạc nhiên ồ lên, sở dĩ cô có biểu cảm ấy là bởi vì đây là lần đầu tiên tổ chức nhận được yêu cầu với mục tiêu là một cảnh sát, kể cả đã về hưu.

''Xem đi.''

Vũ Đông Uyên đưa thông tin về Bành Bác cho Đường Hiểu An xem, trong đó có mục liệt kê rất nhiều tội ác của ông ta đã lấp liếm suốt 50 năm làm nghề mà không bị ai phát giác. Người gửi yêu cầu giết Bành Bác chắc chắn là muốn trả thù, khi mà ông ta đã dựa vào quyền lực gây tổn thương đến nhiều người mà vẫn thảnh thơi sống tới tận bây giờ. Đường Hiểu An coi xong mắng một tiếng ghê tởm, ông ta đúng là rác rưởi của rác rưởi. Không hiểu bọn họ bị che mắt kiểu gì lại để ông ta thực hiện những hành vi không bằng cầm thú như thế. Chết là đúng!

.

Tư gia Bành Bác.

Tống Thanh Tuyên lạnh lùng đem con dao ghim thẳng lên mu bàn tay Bành Bác, ông ta bị dán chặt miệng không thể la hét chỉ có thể vùng vẫy trên sàn nhà như thứ côn trùng bị cắt ngang thân. Tống Thanh Tuyên ngẩng đầu nhìn tủ kính trưng bày đầy bằng khen của ông ta, đáy mắt toàn một màu lạnh lẽo. Anh không ngờ sẽ có ngày mình đối diện với thứ thối nát như thế này, càng khiến anh dứt khoát bắt ông ta bồi tội hơn.

Bành Bác mồ hôi lạnh tuôn như suối, nếu không có miếng băng keo quấn kín miệng hẳn ông ta sẽ dùng mọi thứ vật chất hấp dẫn để đổi lấy mạng mình. Tống Thanh Tuyên chán ghét giơ súng, đoàng một tiếng bắn ra viên đạn bạc xuyên qua mi tâm, đưa tiễn ông ta đi lãnh tội dưới âm tào địa phủ ngay tức khắc. Xong xuôi, anh lấy một con dấu trong túi áo khoác và ấn vào lòng bàn tay ông ta một hình mặt trăng khuyết màu xanh -  chính là biểu tượng của sát thủ Blue Moon.

Hoàn thành nhiệm vụ, Tống Thanh Tuyên vừa xoay gót chuẩn bị trở về báo cáo thì bỗng nghe thấy tiếng đồ vật rớt xuống, anh dừng bước. Theo điều tra hôm nay hẳn phải chỉ có mỗi Bành Bác ở nhà, tiếng động vừa rồi nghe nặng nề nên không phải trùng hợp. Tống Thanh Tuyên cẩn trọng dựa vào độ vang tìm đến một căn hầm nọ, anh chợt nhíu mày.

Bên dưới căn hầm không khác gì nhà giam, mà trong đó đang nhốt bốn người phụ nữ ăn mặc thiếu vải. Bọn họ nhìn thấy anh thì thu vào một góc ôm chằm lấy nhau run rẩy sợ hãi, Tống Thanh Tuyên sựt nhớ tới bài báo về những vụ mất tích gần đây. Xem ra chính là bốn người này.

Anh rút súng, bắn vỡ ổ khóa. Bọn họ ngỡ ngàng không nói nên lời, nhưng đều cảm thấy anh sẽ không làm hại mình nên khi thấy anh rời đi liền tranh thủ theo sau. Đến khi trở lại nhà trên, bốn người họ được một phen kinh hãi khi thấy Bành Bác máu me đầy đầu đã chết ngắt dưới sàn, họ ngã khụy hoảng sợ nhìn bóng lưng anh. Nhất thời nảy sinh hối hận vì nghĩ theo anh sẽ an toàn, cuối cùng thì so với Bành Bác kẻ giết người như anh cũng chẳng khác là bao.

Mà Tống Thanh Tuyên nào quan tâm, anh đã dùng điện thoại của Bành gia để gọi đến trụ sở cảnh sát, điềm nhiên báo án rồi ung dung rời khỏi dinh thự nọ không chút vội vàng nào.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com