CHƯƠNG 3: GIỚI HẠN
Seonghyeon ghét nhất là bị theo dõi.
Không phải kiểu sợ hãi, mà là khó chịu — cảm giác có người đứng quá gần, nhìn quá lâu, biết quá nhiều.
Và Ahn Keonho thì đang đứng đúng chỗ đó.
Không nói gì thêm, không trêu chọc như trước, nhưng ánh mắt hắn lúc nào cũng dừng lại ở Seonghyeon lâu hơn một nhịp.
Đi ngang hành lang, Keonho liếc qua.
Giờ ra chơi, Keonho đứng gần.
Có đứa lạ đến bắt chuyện với Seonghyeon, Keonho không chen vào — chỉ nhìn.
Nhìn rất yên.
Yên đến mức khiến người khác tự rút lui.
"Đừng nhìn tao kiểu đó."
Seonghyeon nói một buổi trưa, khi cả hai đứng ở sân thượng.
"Kiểu nào?"
Keonho hỏi.
"Kiểu như..."
Seonghyeon nhíu mày.
"...tao là thứ gì của mày."
Keonho im lặng vài giây.
"Không phải 'thứ'."
Hắn nói.
"Nhưng mày cũng không phải người dưng."
"Vậy là gì?"
Seonghyeon quay sang.
"Mày có quyền gì?"
Keonho nhìn thẳng.
"Chưa có."
"Vậy thì đừng vượt giới hạn."
Không khí khựng lại.
Keonho gật đầu.
"Được."
Từ hôm đó, hắn giữ khoảng cách.
Không đứng quá gần.
Không dằn mặt ai hộ Seonghyeon.
Không xuất hiện đúng lúc nữa.
Và chính điều đó lại khiến Seonghyeon khó chịu.
Cậu quen với việc quay đầu lại là thấy hắn.
Giờ thì không.
Một buổi chiều, Seonghyeon bị vướng vào một cuộc cãi vã nhỏ. Không lớn, nhưng đủ ồn.
Cậu chờ — vô thức.
Không có Keonho.
Seonghyeon tự xử xong.
Mặt lạnh hơn thường ngày.
Tối đó, Keonho nhắn một tin duy nhất:
"Mày ổn không?"
Seonghyeon nhìn màn hình.
Rồi tắt.
Giới hạn đã được vạch ra.
Nhưng không ai nói rằng nó dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com