Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời

Muốn người khác tôn trọng mình, thì ít nhất mình phải tự tôn trọng bản thân trước đã.
Không ai có quyền bác bỏ cố gắng của bạn, nhưng họ có quyền xem nhẹ nó.
Đã xuất sắc thì phải là xuất sắc nhất. Trong một cuộc thi, người ta chỉ nói đến Quán quân, Á quân chả ai nhớ đến làm gì.
Tôi tự cao nên luôn thua bởi một vài người mà họ biết được vị trí của bản thân là ở đâu để phấn đấu.
Có những người nói họ chẳng biết gì nhưng lại thắng được tôi, là vì họ khiêm tốn mà tôi lại tin là thật.
Có những lần thua tâm phục khẩu phục, để biết mình không phải là tốt nhất. Thua không phải vì họ hơn tôi, mà là tôi đã quá đề cao năng lực của bản thân.
Con chim đến sớm nhất là con ăn được sâu. Con chuột đến thứ hai là con ăn được phô mai.
Biết bản thân mình không có năng lực hơn người khác, là một cảm giác không cam tâm, nhưng lại bất lực.
Họ thắng tôi không phải vì tôi xem thường năng lực họ, mà vì tôi đã quá đề cao năng lực bản thân.
Đừng cười mấy người đang ngã, tới lúc bạn ngã không lẽ họ khóc?
Còn tham vọng thì còn phải gian truân. Bình yên thì không có đột phá.
Mất đi một người trong cuộc sống dù tồi tệ mấy, ta cũng chẳng chết được, chỉ là ta chưa chuẩn bị gì cho sự mất mát ấy.
Một mối quan hệ có thể cứu chữa được, nhưng chỉ vì một câu nói có thể lại đổ ngay xuống vực sâu.
Tôi đã không đặt mình vào vị trí của người đó, để đến khi họ nói với tôi thì đó cũng là lúc họ rời xa tôi, vì họ đã chịu đựng quá nhiều.
Tôi không thể ép người ta ở lại bên cạnh mình nữa, vì tôi đã chẳng thể làm gì được cho họ.
Người và hổ ai sẽ khổ ai sẽ cười? Người có hổ thẹn khi thấy hổ xấu mà lại giống người!
Mơ mà không làm thì thà làm chứ đừng mơ!
Mình không áp lực mình thì Đời sẽ áp lực mình.
Cuộc sống tôi với sự bảo ban của cha mẹ thực sự quá êm đềm. Để đến hôm nay, khi phải tự mình lựa chọn một ngôi trường đại học, tôi chỉ ước sao cha mẹ có thể thay tôi quyết định.
Có lẽ bạn bức bối vì luôn phải làm theo sự sắp đặt của cha mẹ. Nhưng bạn sẽ không biết ơn điều đó cho đến khi phải tự mình quyết định, ít nhất là lúc bạn 18 tuổi.
Cha mẹ luôn để tôi tự do trong mọi thứ, và tôi luôn tự hào với chúng bạn vì điều đó. Nhưng chỉ tôi hiểu, khó khăn nhường nào khi tự mình đấu tranh với chính mình.
Đã đến lúc con bước vào đời, ngay từ giây phút con chọn cho mình một ngôi trường đại học, dù là có đúng hay không với nguyện vọng của con, thì con biết, con sẽ phải trưởng thành với chính lựa chọn đó.
Có lẽ chỉ khi phải tự đưa ra một quyết định liên quan đến tương lai của chính mình, thì bạn mới thật sự biết ơn cha mẹ, vì những con đường họ vẽ cho bạn.
Hãy bước đi để người khác ngưỡng mộ, đừng đứng yên đợi chờ ngày vinh quang.
Bước một bước, ngàn thứ lùi lại phía sau. Bất động một giây, tuột hậu với mọi thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com