Chương 1: "Kết hôn với tôi..."
25 tuổi, vẫn đang phơi phới như mới 18, mà hôm nay Tú Anh lại phải chống đỡ cơn sốc nặng nề có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ tới. Bố mẹ bắt nàng lấy chồng!
"Ớt, mày xem lại đi. Cũng 25 rồi chứ bé nhỏ gì nữa đâu, mày thế sao được hả con. Bố mẹ mày cũng già rồi, nhà thì có mỗi cô con gái với thằng con trai." - Mẹ Tú Anh ngồi khoanh chân bên mép giường, vừa gấp quần vừa nói.
"Nhưng mà..."
"Thôi thôi thôi không có nhưng. Ngày mai đi gặp mặt ngay cho mẹ."
Bà không để cô có một cơ hội nào để phản bác. Cô chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong, thầm nghĩ chiêu trò để thoát mối này.
Mẹ cô kiên quyết như vậy cũng không có gì lạ. Tú Anh là con gái đầu trong nhà, bao nhiêu yêu thương đều dành trọn cho cô cả, bố mẹ cô sợ một mai gần đất xa trời không có ai che chở cô. Còn cô trong khi đó suốt 25 nồi bánh chưng không nổi lấy một mối tình vắt vai để khoe với đời.
Tú Anh vô tư cả bề trong lẫn bề ngoài. Tất cả đồ bổ, công chăm công bẵm chiều chuộng nuôi dưỡng của bố mẹ gói gọn trong 1m54, 43kg, nên dù đã ở tuổi lập gia đình nhưng trông nàng cứ như đứa học sinh cấp 3. Hồi mới tốt nghiệp đại học đi xin việc, ngồi phỏng vấn mà người ta phải ngó mặt cô rồi lại nhìn CV đến 2, 3 lần mới dám phỏng vấn. Nói chung là trông cái mặt non choẹt.
Nghe bảo anh con rể tương lai này là con của bạn thân mẹ, khi xưa hứa với nhau kết thông gia. Tưởng đùa mà có ai ngờ. Bây giờ anh con trai 30 rồi vẫn ế nên nhà bên giục cưới vội, thể nào mà lại vẫn nhớ lời hứa vu vơ ngày xưa được. Tú Anh thở dài.
Ngủ chưa đã giấc trời đã sáng.
Tú Anh nghe theo lời mẹ đến điểm hẹn xem mắt. Đứng trước cửa quán cafe, nàng dặm lại tí phấn trên mặt, ngắm nghía trước cái gương cầm tay vài cái rồi mới bước vào.
Mái tóc xanh xanh thêm tí ánh hồng, đôi lông mi dày cộm chớp chớp như cái quạt ba tiêu, đuôi mắt được nhấn nhá tí phấn màu đen huyền bí. Cô bận bộ đồ đen từ trên xuống dưới, còn thêm tí phụ kiện mắt xích cho ngầu, chân đi giày độn 5 phần. Thu hút mọi ánh nhìn phải biết.
Tú Anh hơi loạng choạng tiến về phía người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi một mình dưới góc phòng, dựa vào trí nhớ loáng thoáng về khuôn mặt trong bức ảnh mẹ cho xem.
Đứng trước mặt anh, Tú Anh nghiêng đầu hất bộ tóc giả lộn xộn xanh hồng một cái.
"Anh Duy Đăng phải không?"
Người đàn ông ngước nhìn cô trầm tư một hồi như đang ngầm đánh giá, rồi khẽ mở lời.
"Ừ."
Tú Anh ngồi phịch xuống, bàn tay với bộ nail dài ngoằng chụm lại mấy cái phát ra tiếng cạch cạch. Thò tay vào túi xách lấy điện thoại ra, cô còn cố tình gõ gõ mấy cái vào điện thoại bắt chước trong mấy video asmr 'megan đang makeup cho bạn' cô hay xem trước khi ngủ.
"Chào anh, em là Tú Anh."
Người đàn ông tên Duy Đăng chậm rãi đáp:
"Tôi là Lê Hoàng Duy Đăng."
Tú Anh vừa nhìn người trước mặt vừa chớp chớp mắt vài cái, hai bộ lông mi dày lật phật lên xuống. Định há mồm nói gì đó, chợt một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua mặt tiếp nối là một tiếng "phịch".
Một tệp bìa màu xanh trông như mấy cái hợp đồng gì đó hiện trên bàn, não cô chưa kịp tải thông tin thì Duy Đăng đã vào thẳng vấn đề.
"Kết hôn với tôi trong 1 năm. Hết thời hạn hai bên sẽ được tự do, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Đọc kỹ hợp đồng đi rồi quyết định cũng không muộn."
Tú Anh ngơ ngác, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô đó là :"Ông này là tác giả thật sự của truyện tổng tài Trung Quốc đúng không? Khai thật đi tôi không xin chữ kí của ông đâu."
Thấy cô ngơ ngác không dám đáp, Duy Đăng dứt khoát một con số:
"1 tỷ 3."
"Ôi hời ơi! Thật đấy à???" - Tú Anh trợn tròn mắt như không tin vào tai mình.
Cô vội cầm hợp đồng lên xem, chưa bao giờ cô chăm chỉ đọc chữ như thế này.
Không xâm phạm đời sống riêng tư của nhau, không đi qua giới hạn, không phát sinh tình cảm đủ các thể loại điều nhưng đều hợp lý, không có cái nào vô lý. Tú Anh gật gù. Cô ngẫm nghĩ mấy phút rồi nhìn Duy Đăng đang kiên nhẫn chờ.
"Em... Em thương lượng được không? Em muốn thêm một điều."
Duy Đăng ra vẻ suy ngẫm :" Nói đi. Hợp lý thì được."
"Có thể thêm một điều nữa đó là không được có tình nhân bên ngoài trong thời gian kết hôn không?"
Duy Đăng khẽ nhíu mày như đang cân nhắc. Tú Anh nói tiếp:
"Cái này là để đảm bảo danh tiếng cho hai bên, ngộ nhỡ mà có bị lộ thì cũng khó giải quyết lắm chứ bộ."
Duy Đăng thông minh, không cần nói nhiều đã hiểu ý: "Được."
"Thế mai mốt làm sao để lấy lại trong sạch cho em. Người ta sẽ coi em là gái một đời chồng."
"Tôi tính rồi, không cần lo."
Mắt Tú Anh sáng lên, cô cười:
"He he, thế được thôi."
Tú Anh thấy có vẻ như cô cũng không thiệt gì lắm, trái lại thấy cũng hay hay thế là đồng ý. Duy Đăng đưa bút để cô kí vào, cô xoẹt vài cái lên giấy mà không hề do dự.
Duy Đăng đứng lên, lộ thân hình cao lớn, lưng thẳng, chân dài. Đắm mình trông bộ vest đen lịch thiệp trông anh đứng đắn và vô cùng đĩnh đạc, mang đậm hơi thở của người đàn ông trưởng thành. Giọng anh cũng chậm rãi mà uy nghiêm:
"Mong hợp tác vui vẻ."
Tú Anh về đến nhà, tẩy trang, thay đồ, năm lên giường. Giờ cô mới nhận thấy điều mình vừa trải qua sáng nay nó vô thường đến nhường nào. Cô nhăn nhó không hiểu vì sao lúc đó lại ký tên không đắn đo như vậy. Đối với cô, một năm chung sống với người mình không yêu thật quá tàn nhẫn, một năm là quá nhiều rồi, như tự bán chính mình đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com