1
Faker dạo này rất thích đợi tui ngủ say mà trèo lên giuờng bò lên ngực tui nằm ngủ.
Vậy nên mấy đêm nay tui thuờng gặp mấy ác mộng nhảm nhỉ mà lâu rồi mới thấy.
Điều này quả thật làm tui mấy ngày hôm nay trông như nguời mất sổ gạo vậy. Vì không đuợc ngủ đủ mà tui đã trở thành Fubao rồi nè, quầng thâm mắt ngày càng đậm dù cho đã phải dùng che khuyết điểm mà vẫn không che hết đuợc.
Thế nên tui nghĩ ra một cách dù không thông minh lắm nhưng có lẽ đêm nay tui sẽ có một giấc ngủ ngon đó là để Faker ở ngoài phòng ngủ.
Nhưng kết quả lại không như tui mong đợi, đêm đó tui mất ngủ.
Hôm đó tui không mất ngủ bởi cơn ác mộng nữa mà mất ngủ bởi tiếng khóc của Faker từ ngoài cửa truyền vào.
Tiếng khóc thảm thiết đến nỗi mà Siwoo không chịu đuợc nữa liền mặc kệ tui, quay ra mở cửa cho Faker.
Cửa phòng mở cũng là lúc Faker ngừng khóc, Faker nhảy lên nguời tui một cách bất ngờ khiến cho tui không kịp chuẩn bị tâm lý đỡ làm cả hai đều ngã xuống giuờng.
Faker cuộn tròn chui vào lòng tui, áp nhẹ đôi tai vào lồng ngực tui mà thút thít kể
" Tôi mơ thấy ác mộng, trọng mộng tôi không nghe thấy tiếng tim đập của bé ngốc Wangho nữa"
" Sau đó, sau đó tôi đi tìm bé nhưng tìm hoài tìm mãi tôi cũng không thấy bé đâu"
" Tôi tìm ở từng nơi bé đến, từng quán ăn quen thuộc nhưng duờng như bé đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi"
Tui trầm mặc, nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng tai vẫn lắng nghe Faker dẩu miệng khóc nức nở trên nguời mình.
Tui biết mọi nguời sẽ hỏi sao tui không dỗ Faker nhưng mà tui không thể nha vì Faker chỉ muốn tui thấy hình ảnh cao quý lạnh lùng của ẻm thôi. Ẻm không thích bị tui nhìn thấy sự yếu đuối của mình đâu.
Tui cảm nhận đuợc sự run rẩy của Faker hồi lâu truớc khi ẻm ngưng khóc mà an ổn ngủ trên ngực tui.
Đuợc rồi, có lẽ về sau nên để tui gặp ác mộng còn hơn để tui nhìn thấy Faker khóc lần nữa vì tui.
ít nhất ác mộng cũng không làm tui đau lòng mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com