Chương 1
"Thanh Du,mau tỉnh đi một lát nữa là vào tiết rồi đấy" cậu bạn cùng bạn khẽ huých nhẹ vào tay lay cô tỉnh giấc.
"Ừ.. từ từ" cô lấy tay dụi mắt,đôi mắt chậm rãi thích nghi lại với ánh sáng.Tiếng chuông reng lên kịp lúc khi cô tỉnh,giáo viên nhanh chóng bước vào ổn định lớp học.
"Lát nữa tan học tụi mình đi uống cà phê nhé?" đôi mắt của Khải Ca lấp lánh mong chờ câu trả lời của cô.
"Được,lát nữa nhé" đôi mắt cô cong cong cười trả lời cậu.
Sau khi tan học,cậu liền kéo cô ra quán cà phê mới mở gần trường chơi.Nghe bảo chi nhánh này rất nổi tiếng,dạo gần đây mới khai trương thêm một quán mới.Nổi tiếng với đa dạng cà phê và các cách pha chế khác nhau làm vừa lòng khách hàng.
Không chỉ thế,ở đây còn có một ông chủ siêu hút khách.
"Leng keng" tiếng chuông treo trên cửa phát ra tiếng,nghe khá vui tai.Cô bước vào trước giữ cửa cho Khải Ca đi vào bên trong.
"Cảm ơn nhé,Thanh Du" cậu cười khúc khích ôm tay cô đến trước quầy gọi nước.
Lần đầu hai đứa đến đây,nên có chút ngỡ ngàng với phong cách trong tiệm,mang phong cách..nói sao nhỉ? Cổ xưa chăng nhưng cũng hiện đại,người thiết kế rất có tâm,kết hợp hai phong cách lại nhưng vẫn giữ được nét riêng của từng kiểu,nhìn chung thì rất hài hòa.
"Xin chào,hai người muốn uống gì?" đằng sau quầy xuất hiện một người đàn ông cao lớn,dáng dấp trông cũng rất được,là kiểu nhìn một lần sẽ không thể quên đúng là không ngoa khi Khải Ca hào hứng đến như vậy.
"Cậu muốn uống gì,Khải Ca?" cô quay đầu sang hỏi cậu,người đang chăm chú nhìn khuôn mặt của người đàn ông không chớp mắt.
"À.." trông cậu hơi thất thần,cô gọi mấy lần mới hoàn hồn lại.
"Xin lỗi.." cậu ôm tay cô lí nhí nói.
"Cậu muốn uống gì nào?" cô nhẹ nhàng lặp lại lần nữa.
"Cho tớ một ly cappuccino loại nhỏ"
"Thế thì cho tôi một ly cà phê đen loại lớn" cô ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt của anh.
"Được,hai người hãy vào bàn ngồi đi,một lát nữa sẽ có người đem đến" nói xong anh quay người lại bắt đầu pha cà phê.
Cô dẫn Khải Ca tìm một góc nào đó để ngồi xuống,vừa ngồi xuống cô liền thở phào một hơi.Mấy hôm nay thật sự là quá mệt,chắc do cô ngủ không đủ giấc.Tâm trạng có chút tệ,dáng vẻ bây giờ không giống một học sinh ngoan ngoãn trong trường.Cổ áo bị cô kéo ra trông xộc xệc khác hẳn bình thường.
"Sao thế?" Khải Ca ngồi kế bên cô,lo lắng hỏi thăm.
"Không có gì,tớ hơi mệt" cô dịu dàng đáp lại.
"Dạo này cậu lại thức đêm để thiết kế nữa à?"
"Ùm,tớ muốn nhanh làm cho xong phác thảo rồi mang phỏng vấn"
"Có phải hơi nhanh quá không? Cậu vẫn là học sinh cấp ba thôi mà" cậu ngồi bên khó hiểu nhìn cô.
"Ùmm,nhưng mà tớ muốn có thể nhanh chóng kiếm được tiền,nếu tớ có tiền rồi tớ sẽ nuôi cậu" cô cười đưa tay nhéo mũi cậu.
"Thật à,yêu cậu nhất đấy Thanh Du nhưng mà nhớ là đừng quá sức nhé,dù gì chúng ta cũng mới lớp mười hai thôi"
"Tớ biết rồi,à mà dạo này cậu có uống thuốc ức chế không đấy?"
"Tớ không thích vị của nó lắm..."
"Đừng như thế,chỉ là để đảm bảo an toàn cho cậu thôi,cho dù không uống thuốc ức chế cũng phải đeo vòng chứ" cô nhăn mày
"Tớ biết rồi..tớ quên đem vòng rồi"
"Dùng của tớ này,lần sau nhớ phải mang đấy nhé" cô lấy từ trong cặp ra một chiếc vòng màu trắng đưa cho cậu.
"Nếu không có thì cậu báo với trường đi,cứ ba tháng lại phát một lần,mất rồi thì xin thêm cũng chẳng có vấn dề gì.Nhưng mà tuyệt đối không được tháo ra.
"Cậu cứ như mẹ tớ ấy" Khải Ca nũng nịu ôm tay cô cười khúc khích.
"Nghe lời" cô đẩy nhẹ trán của cậu ra,thật chẳng khiến người ta bớt lo mà.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một người tiến đến đặt nước xuống bàn.Là anh ta,người đứng quầy khiến Khải Ca nhìn mãi.
"Cảm ơn" cô mỉm cười gật đầu với anh.
Lúc anh rời đi,cô còn liếc nhìn một cái rồi thôi,bảng tên ghi là ông chủ Phó,một omega.
Việc omega tự chủ và độc lập kinh tế không hiếm nhưng đại đa số đều là có bạn đời hoặc bạn cặp.Những người như vậy thì không cần thiết phải đeo vòng hoặc uống thuốc ức chế,việc đó đã có người yêu của họ lo.
Ông chủ này thì khác,vẫn đeo vòng ức chế chuyên dụng trông cũng trên dưới ba mươi rồi mà vẫn chưa có bạn cặp.Thường là đối tượng bị bạn cặp ruồng bỏ hoặc không muốn có bạn đời.
Khá hiếm,anh ta sẽ bị gán cho cái mác là bị ruồng bỏ bởi alpha,bị xã hội chán ghét nhưng vẫn có thể tự chủ độc lập thì phải nói là một người rất đáng nể.
Dù gì thì,cũng không phải việc của cô.
"Khải Ca,có muốn ăn bánh không? Hôm nay tớ sẽ bao cậu" cô nhẹ nhàng nói nhìn cậu cầm ly cappuccino lên uống.
"Tớ muốn ăn bánh chocolate,loại vừa ấy"
"Thế ở đây đợi tớ một tí nhé" cô đứng dậy rời bàn tiến đến quầy gặp anh.
"Xin chào,cô cần gì sao?" giọng anh từ tốn nói,trầm ổn.
"Cho tôi một cái bánh chocolate loại vừa"
"Xin hãy đợi một tí,tôi sẽ đem bánh ra ngay" nói xong anh liền quay vào trong cầm khay bánh ra.Cô không cần đợi lâu,một chiếc đĩa bánh chocolate trang trí dễ thương được đặt trước mặt.
"Của cô đây"
"Cảm ơn,tôi chuyển khoản nhé?"
"Quét mã vào đây" anh chỉ vào tấm bảng được đặt bên cạnh.Thanh Du nhanh chóng quét mã rồi kiểm tra lại liền quay về chỗ ngồi.
"Bánh của Khải Ca đến rồi đây" cô đặt chiếc đĩa về chỗ cậu.
"Bánh dễ thương quá,cậu chọn cho tớ à?" Khải Du dùng ánh mắt vui vẻ nhìn cô.
"Không hẳn,là ông chủ lấy ra cho tớ đấy"
"Trông dễ thương thật đó" cậu vui vẽ cầm nĩa lên nhấm nháp từng miếng bánh.
Cô bên cạnh cầm ly cà phê đen lên nhấp từng ngụm.Vị đắng khiến cô tỉnh táo và thoải mái,cô liếm môi.
Khải Ca và cô ngồi đến sáu rưỡi tối,trời cũng dần muộn,cô dỗ ngọt cậu quay về nhà còn bản thân thì thong dong đi dạo gần đấy.
Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi ngồi,chờ trời tối hẳn rồi mới về nhà.Nghĩ đến việc về nhà lại phải đối phó với bà ấy khiến cô cảm thấy có chút nhức đầu.
Cô ngồi ăn tối trong cửa hàng tiện lợi,về nhà cũng chẳng có đồ ăn nên cứ thoải mái mà ăn ngoài thôi.
Nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ,cô rời khỏi cửa hàng rồi đi về nhà.Cô đi ngang qua tiệm cà phê lúc chiều,bên trong không còn vị khách nào có lẽ chuẩn bị đóng cửa rồi.
Hoặc là cô đoán sai,bên trong vẫn còn người.
Cô chỉ dừng lại nhìn một chút nhưng lại thấy vài cảnh khó nói.Ông chủ Phó lúc chiều đang bị một người đàn ông hung bạo nắm lấy cổ tay.
Có vẻ hai người đang xảy ra vài cuộc ẩu đả,cô do dự không biết nên gọi người giúp hay là mặc kệ thì chính bản thân cô đã bị kéo vào rồi.
"Mày đứng ngoài đấy nhìn trộm cái gì đấy?" người đàn ông hung hăng lên tiếng.
Cô ngó nghiêng xung quanh để xác nhận là gã đang nói chuyện với cô hay là một ai khác.
"Tôi?" cô lên tiếng hỏi
"Còn ai ngoài đây,có phải mày cũng muốn nếm thử tên khốn này không?" người đàn ông giận dữ nói.
"?" cô chỉ đi ngang qua nhưng lại bị chụp nồi như thế này cũng hơi cạn lời.Cô không muốn đo co với những tên alpha tự cao tự đại như hắn nên định rời đi.
"Này,mày định chạy à đừng tưởng mày là học sinh nên tao không dám làm gì nhé" anh ta đột nhiên kéo mạnh ông chủ Phó tiến đến chỗ cô.Trông sắc mặt ông chủ Phó rất khó chịu,mặt có chút đỏ.
Gã đàn ông hung hãn này một thân toàn mùi rượu,làm sao cô có thể không biết được là anh ta say rượu làm loạn chứ.
"Có vẻ anh say rồi nhưng thật ra tôi chỉ đi ngang qua thôi" cô cố gắng giải thích định làm dịu tình hình.Nhưng nói chuyện với người say thà chẳng bằng nói chuyện với động vật thì hơn...
"Tao không quan tâm,mày tính cướp tên omega tao vừa bắt được à"
Cô nhăn mày nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi,không tiếp tục nói chuyện với gã nữa.
"Xin lỗi,anh có cần giúp không" cô nghiêng đầu hỏi ông chủ Phó,sắc mặt anh đang rất mơ hồ,cô thậm chí còn cảm nhận được một số tinh tức tố nhẹ trong không khí.
Anh cắn môi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhìn cô,mãi lâu sau cô tưởng anh sẽ không trả lời thì anh mở miệng.
"..Làm ơn" giọng rất nhẹ nhưng vừa hay lọt vào tai cô.
Có thể là do cô ngủ không đủ giấc hoặc do cô bị điên rồi,thường ngày cô sẽ không lo chuyện bao đồng đâu nhưng hôm nay lại thành ra như vậy.
"Xin lỗi nhưng anh có thể bỏ tay ra không,anh đang làm người đằng sau khó chịu đấy."
"Mày nói cái gì?" gã này đúng là bạo lực,một lời không hợp liền vung nắm đấm lên.Cô nhanh chóng bắt được bàn tay giơ lên của gã siết chặt cổ tay gã lại.
"Tôi nói,anh có thể bỏ tay ra không?" cô vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi,cư xử lịch sự với gã nhưng càng làm cô trông đáng sợ hơn.
Có lẽ vì đau hoặc cảm thấy yếu thế nên gã dứt khoát đánh nhau với cô.Thú thật cô chưa từng đánh nhau bao giờ nhưng cô biết sức mình rất lớn,cô liếc nhìn ông chủ Phó đang nhẫn nhịn bên kia,thôi thì đã làm anh hùng thì liều một phen vì mỹ nhân vậy.
Cô nhanh nhẹn giữ chặt gã sau đó đánh túi bụi vào mặt mà không nương tay,xong việc cô buông ra.Khá là...thỏa mãn? Chắc sau vụ này cô phải đi chấn chỉnh lại tâm lý mới được,tuyệt đối không thể trở thành kẻ nghiện bạo lực.
................................
Ps: nay ngoi lên lại để đính thêm mã qr donate,nếu m.n ủng hộ thì donate mik nha dạo này mik k lên truyện vì bận hc để thi nên nếu có tgian rảnh thì mik sẽ tiếp tục vt lại (nếu donate tiền giục thì 100% sẽ lên nhiều chương trong ngày,vì mik đói và cần sống 👍) cảm ơn vì đã đọc,dưới đây là mã qr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com