Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, ngoài trời màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Đáng lý ra anh đã phải về nhà sớm, chứ không phải ngồi một mình trong bóng tối sâu hun hút nhấp từng ngụm bia đắng.

Tửu lượng anh vốn rất kém, nhưng không đến nỗi say đâu. Đây vốn dĩ là thói quen rồi mà.

Hyukkyu chống một tay xuống ghế, nghiêng đầu nhìn màn hình lớn trên toà nhà chạy quảng cáo, người bên trên rất hào nhoáng làm một vài người đang đi cũng phải chững lại xem.

Đôi mắt giây phút ấy có lẽ đã vì kinh ngạc mà to ra, nhưng rồi lại thôi, cũng không có gì bất ngờ quá mà.

Kim Hyukkyu bóp lon bia rỗng, không ngờ nhiều năm như vậy có thể thấy lại Jeong Jihoon theo cách này.

Xì, buồn cười, một thằng như hắn mà có thể thành công hơn anh sao ?

Jeong Jihoon, Jeong Jihoon, Jeong Jihoon, tại sao luôn là mày khiến tao càng thêm chán ghét về cuộc đời của chính tao vậy ?

Phải anh ghen tị với hắn đến cùng cực.

...

"Hyukkyu-hyung à, hôm nay chúng ta sẽ đón một vị khách đặc biệt đó".

"Là ảnh đế Chovy đấy".

"Ồ".

Kim Hyukkyu vẫn như mọi lần chỉ gật gù, lại chăm chú vào chiếc điện thoại.

"Anh có thôi đi chưa, có nghe em nói gì không đấy".

"Biết rồi, khổ quá, nói mãi".

Phải, Kim Hyukkyu luôn là một kẻ ngang ngược, đầy ngu ngốc như thế.

...

"Anh đang trừng mắt với ai đấy".

"Đâu, không có dám, tao sao có thể dám trừng với mày".

Hyukkyu từ từ tiến tới, muốn lách qua người hắn rời đi. Liền bị hắn kéo lại, hắn nắm bả vai anh đến đau. Kim Hyukkyu nhíu mày vì khó chịu.

"Thằng bệnh, ảnh đế thì sao chứ, cũng chỉ là thằng năm cấp ba giúp tao bú cặc thôi mà".

"Anh vẫn thế nhỉ".

Kim Hyukkyu nhất thời im lặng nhìn Jeong Jihoon, còn mày thật khác.

Khác hẳn thằng mọt sách, lù đù bị ăn đánh liền chỉ biết cúi mặt.

Jeong Jihoon nâng nhẹ cằm anh lên, một người tự trọng cao như anh sao chịu nỗi cái khinh miệt trong ánh mắt hắn.

"Em mà là anh, em sẽ căm ghét em chết mất vì cái sự ghen tị rẻ rách".

...

Jeong Jihoon hôn Kim Hyukkyu, một sự mềm mại và ấm áp, như mật ngọt dụ chết con ruồi, một sự phản kháng nhẹ nhưng không nhiều. Một dòng cảm xúc mãnh liệt đang tăng cao, cách duy nhất để khiến anh bớt nói những điều không hay lại. Nụ hôn dần trở nên gấp gáp và táo bạo hơn, từng cử động nhẹ.

Một tay ôm lấy eo người đẹp, tay còn lại ấn vào gây ghì chặt anh, lưỡi họ chạm nhau.

Ngón tay không ngoan mà từ từ mon men vào trong vải áo, nhéo nhẹ lên từng tất thịt.

Jeong Jihoon mở mắt, trừng thẳng vào trong ống kính đang chụp lén. Khiến người đang cầm máy bất chợt run vì giật mình.

Kim Hyukkyu ngu ngốc không biết gì, à mà còn kịp nghĩ gì nữa, còn đang thở gấp lấy hơi. Jeong Jihoon không rời da thịt anh dẫu chỉ là một giây, hắn vẫn ôm anh, lại dụi đầu vào bả vai mà thích ngửi.

Riêng lần này, lại nở một nụ cười tươi chuẩn mực về cam. Nếu không đặt trong tình huống không thực này, có lẽ tưởng như Jeong Jihoon chỉ đang chụp một bìa tạp trí.

Lạ nhỉ,

Kim Hyukkyu đẩy hắn ra, hoảng mà nhìn xung quanh.

"Lo cho em ?".

Anh căm ghét khuôn mặt đỏ chót, hồng hào của mình bây giờ. Một chút cũng không giấu được, nhưng nó không ảnh hưởng đến cái tôi anh cao.

"Làm đéo gì có, thằng ảo tưởng".

Wao, lạc đà nhỏ đang xù lông sao.

"Nhưng có người mà chụp được thì sự nghiệp em phải làm sao đây".

Thoáng thấy vẻ mặt hắn xìu xuống, đôi tai mèo cụp lại rồi, Hyukkyu cảm thấy thật bực mình. Bị cưỡng hôn, mất mẹ gì phải lo cho hắn, nhưng... ừ không chối, là anh đang lo cho Jeong Jihoon đấy.

"Mày đừng gặp tao nữa".

"Ờ".

...

"Hyukkyu lại của anh nè".

"Không cần, cô ăn đi".

"Hoa của anh".

"Không cần, tự đem về mà cắm".

"Hyukkyu...".

"Không cần, không cần, không cần".

Kim Hyukkyu vừa bật cuộc hội thoại, liền không chịu được mà nhắn hỏi thăm hắn.

'Thằng điên, mày có biết mày phiền lắm không".

"Ò".

"Ò cái địt".

...

Kim Hyukkyu luôn luôn là một đứa trẻ không được yêu thích, bướng bỉnh, vô lí. Là kẻ khiến người khác chán chường, đáng bị bỏ rơi.

Từ thời đi học, anh rất thích bắt nạt Jeong Jihoon, dù có quá đáng như nào hắn cũng sẽ chỉ lặng im không hề phiền phức.

Kim Hyukkyu làm khó Jeong Jihoon đến nghiện, đến mức thèm thuồng những cái đụng chạm của hẳn.

Cho dù Hyukkyu có chủ động hôn thì hắn có khó chịu cũng sẽ không cản. Anh ước gì Jeong Jihoon sẽ chán ghét nó, thế thì anh sẽ đẩy hắn ra.

Nhưng đúng nhỉ, Kim Hyukkyu cũng chỉ là đứa trẻ được khâu bởi những sự vụn vỡ, và Jeong Jihoon chính là hơi ấm sưởi sự tang hoang. Anh cần hắn để không khiến mình chết.

Nhưng chính hắn khiến anh không còn là anh,

Kim Hyukkyu luôn quan tâm Jeong Jihoon mọi thứ, có lẽ là hơi thái quá, một sự cuồng nhiệt muốn chiếm riêng, nhưng lại sợ hắn đau.

Kim Hyukkyu là một kẻ bắt nạt, kẻ thất bại, Jeong Jihoon có ghét anh cũng là điều dễ hiểu.

...

Về nhà với bao nhiêu sự mệt mỏi, anh mân mê bộ lông mượt của Hodu mà sống với chính mình, có lẽ Maru Gusan đã ngủ rồi.

Kim Hyukkyu xoa bừa phần tóc của mình đến rối, một Hyukkyu dịu dàng đến lạ lẫm, ít ai có thể thấy.

"Về rồi sao".

Anh chợt đứng hình trước kẻ lạ mặt không mời. Cứ nghĩ sẽ la ầm lên, nhưng không, chỉ đến bồn nước mà tạt dòng nước lạnh lên mặt mình cho tỉnh.

"Ăn xong rồi thì về đi".

Không một nghi vấn, không một thắc mắc, Hyukkyu cứ thế mà bước chân vào phòng. Để lại Jeong Jihoon không biết làm sao mà vào được ở lại, hắn vẫn điềm nhiên ăn phần mì ý mà anh đã nấu bỏ dở trong tủ lạnh đêm qua.

Jeong Jihoon không còn muốn cợt nhả mà cười cợt.

...

Kim Hyukkyu bước ra khỏi phòng tắm, bàn tay đang lau tóc khẽ khựng lại,

Chưa về?

Hắn đứng tựa bên cửa sổ mà lật từng trang sách của anh.

"Anh sẽ là kiểu người thích thể loại sách này sao".

Hyukkyu nhíu mày.

"Jeong Jihoon, thôi đùa giỡn và cút đi, có lẽ mọi người sẽ lại cuốn quýt tìm mày đấy, thằng phiền phức".

Kim Hyukkyu ngước lên đã thấy hắn đứng trước mặt mình từ bao giờ, so với trước đây có lẽ đã thật sự to lớn hơn nhiêu. Tựa hồ cho dù anh có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được. Và anh đã đúng.

Jeong Jihoon đẩy mạnh anh xuống giường.

"Nào, cùng ôn lại chuyện cũ, nhé ?".

"JEONG JI...".

Một lực không nhỏ bóp lấy hai bên má anh.

"Không phải thời đi học, anh luôn muốn như này sao, Kim Hyukkyu".

Mọi tội lỗi đều phải có sự trừng phạt, quan trọng là nó đến sớm hay muộn thôi.

...

"Dùng lưỡi, đừng dùng răng".

Từng hơi thở ấm nóng, ươn ướt bao trùm lấy con cặc của hắn. Jeong Jihoon nhẹ nhàng xoa mái tóc dày bông bềnh.

Kim Hyukkyu liếc hắn, ôi, nốt ruồi lệ thật kiêu kì làm sao.

Hắn không nhìn nữa, ấn mạnh đầu anh xuống, Kim Hyukkyu xém nữa phải sặc, sự đau rát trong vòm họng.

"Làm những gì mình cần làm đi, chó con".

Jeong Jihoon buông lỏng lực tay. Chăm chú lướt điện thoại, có lẽ quản lí của hắn hoảng phát khùng rồi. Hắn trả lời vài ba câu cho có lệ.

Dưới sự chăm sóc vụn về của anh, sướng phát điên, làm sao có thể quan tâm thứ khác.

"Ting".

Tiếng tin nhắn vang lên, nhưng anh làm sao nhanh bằng hắn.

"Ồ, anh đoán xem nội dung tin nhắn ấy là gì đi".

Kim Hyukkyu lắc đầu ngoày ngoạy.

...

Anh ngồi vào trong lòng hắn, chỉ có anh là trần như nhộng, ít nhất Jeong Jihoon vẫn còn chiếc quần dài. Da thịt ma sát nhau, một luồng không khí ấm nóng phả quanh càng làm Hyukkyu thêm khống khổ.

Jeong Jihoon một tay xoa eo anh, một tay nắn đùi mà hướng lên trên.

"Được hẳn diễn viên nổi tiếng rủ đi ăn kìa, sao không mau rep lại đi".

Kim Hyukkyu có chút run mà cầm điện thoại, nhưng vẫn chần chừ chưa muốn thất lễ.

Còn hắn thì không chờ được, hai ngón tay  bất ngờ đâm thẳng vào chiếc lỗ mới được đụ xong, còn đang chảy dịch.

"A...đừng...".

"Anh không muốn em cáu đâu nhỉ".

Kim Hyukkyu chỉ rep vỏn vẹn một chữ "không", nếu nhắn nhiều thêm một chút có lẽ anh sẽ sống không nổi.

Hai chân không chịu được kích thích muốn khép lại liền bị hắn liếc. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng banh chân mình ra để hắn tiếp tục nghịch phần phía dưới.

Chỉ cần đụng vào sắc dục, anh liền có thể mềm nhũn ra như vậy.

"Hyukkyu chỗ nào cũng đáng yêu quá đi mất".

Kim Hyukkyu ngửa cổ về sau, liếm lấy yết hầu hắn, dời qua một chút mà mút lấy phần thịt cổ.

Jeong Jihoon bất chợt mỉm cười, sau ngần ấy năm Hyukkyu vẫn biết cách chơi như thế.

...

"KIM HYUKKYU".

Mới sáng sớm cơ mà, tiếng la hét khiến anh điên cả đầu, mệt lắm chả muốn dậy.

Han Wangho xông vào phòng lay anh, nghe giọng cậu Hyukkyu mới bớt đi sự khó chịu.

"Dậy mau, dậy mau, cmn đéo phải người nổi tiếng sao anh lên hẳn hot search vậy".

Han Wangho luôn là đứa trẻ khiến Hyukkyu thương nhất, không nỡ mắng nhiếc.

"Em nói bậy cái gì cơ đấy".

"Bậy cái đéo, nói với em người hôn Jeong Jihoon trong ảnh đéo phải là anh đi".

Lúc này Kim Hyukkyu mới tỉnh hẳn.

?

"Cạch".

Jeong Jihoon một thân quần áo gọn gàng bước ra khỏi phòng tắm.

Han Wangho: ?

À, cả Kim Hyukkyu chằn chịt dấu hôn, đến môi cũng bị trầy cả người không chỗ nào lành lạnh.

Sốc!!! À mà thằng này là chó à.

...

Jeong Jihoon ôm một lạc đà cừu mít ướt đang khóc mà vỗ về.

"Không ảnh hưởng đến em lắm đâu mà".

Kim Hyukkyu không phản ứng, mắt chỉ đẫm lệ. Chính hắn biết anh sợ, và tự ti như nào cơ mà, anh khó ưa cũng chỉ là không muốn người khác bước vào trong cuộc đời mình.

"Được rồi, lỗi em, lỗi em, lần sau em sẽ cẩn thẩn hơn".

Ờ, hắn cố tình không cẩn thận đấy, thì, thì, THÌ!

Dù sao có bị ngàn fan quay lưng đi chăng nữa, hắn vẫn đủ sức nuôi cả cuộc đời Kim Hyukkyu mà.

-----------------------------------------------------

chưa beta, tui buồn ngủ quá😭, nói chug là iu Chodeft, iu mng vc🫰🫰

Truyện về Chodeft chỉ nên bỏ vào list Chodeft hoi nha mng, bỏ vào nhà khác mà có 1 trog hai ôg ship với ngkhac i, tui hong có dui đâu à nghen🥰👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com