Chương 3: Cà lem
Khoảnh khắc chỉ vỏn vẹn 5s khiến Châu ngớ người, nó không thể đăng nhập vào tài khoản cũ. Xe hư, mất acc zalo nó nghĩ ngày hôm nay đã gom đủ đen đủi trong một năm.
-Mày nữa hả Châu ?
-Ý kiến gì ? Tao là khách mà.
Minh vừa về đến nhà đã quăng cặp ở ghế nhựa, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Châu. Mồ hôi ướt đẫm khiến cậu nhanh chóng bật cây quạt máy ở cách đó không xa bằng cách dùng ngón chân.
-Còn lâu không cha ?
-Ít nhất cũng hai ngày.
Hai chữ tuyệt vọng dán ngay mặt Châu, nó đờ đẫn nhìn từ chiếc xe cho đến màn hình điện thoại. Minh nhìn Châu một lúc sau đó đứng dậy lấy chìa khóa được đặt ở tủ đựng dầu nhớt.
-Đi, tao chở mày về.
-Ừa.
Cuộc trò chuyện mượt mà như một thói quen, cái xe cà tàng của Châu bị hư là chuyện bình thường. Và Minh cũng vô số lần chở nó về nhà.
Suốt quãng đường ngồi Châu cứ ủ rũ, Minh không biết tại sao vì bình thường hư xe cũng không khiến nó buồn như thế.
-Bị sao thế ?
-Không có.
-Ăn kem không ?
-Ăn.
Chở Châu về cũng như là la cà với nó. Minh hết lần này đến lần khác đều cùng nó khám phá đủ thứ, ăn uống cho đến phá phách. Cha mẹ Châu về nhà vào buổi tối nên chẳng quản lí nó nhiều.
Hai đứa đứng liếm cà lem trước quán trong như hai đứa dở hơi. Châu ăn hẳn hai cây kem, nó mặc kệ có đau bụng hay không chỉ là nó đang cảm thấy khó chịu.
-Ăn nữa không ?
-Khỏi, no rồi. Mày biết bạn mới chuyển vô A1 hong ?
-Biết, có đánh banh chung hồi thứ 7. Mày để ý thằng đó hả ?
- Ừa.
Minh nghe xong không nói gì thêm, cậu ăn kem nhanh hơn một chút. Sau đó lại cảm thấy khó chịu, bức bối trong người lại quay vào order thêm một cây kem nữa. Châu nhìn cây kem thứ hai trên tay Minh, nó tò mò hỏi.
-Mày không về ăn cơm à ?
-Tao nói cha tao đi ăn với mày rồi.
-Ủa đi ăn là ăn kem vậy thôi đó hả ?
-Kệ tao đi.
-Dở hơi.
Bảo Châu không thèm nói nữa, nó bận phải tâm sự mình với bênh hỗ trợ vấn đề của Zalo trên web. Zalo như một phần cuộc sống của nó, có quá nhiều thông tin không thể bỏ lỡ.
Minh chở Châu về nhà, suốt quãng đường cả hai đứa chẳng nói gì. Hai đứa đều chắc chắn trong đầu rằng nói chuyện lúc này sẽ cãi nhau, mỗi người đều mang một tầng cảm xúc tiêu cực tốt nhất nên giữ cho riêng mình.
Giữa trưa nắng của tháng 9, không khí trở nên oi bức hơn bao giờ hết.
___________________________________________
-Bảo Châu, Phạm Bảo Châu đi trực cờ đỏ, lẹ lên.
Châu nằm ngủ trên bàn, nghe Uyên hối liền ngóc đầu dậy. Nó quên mất phải đi trực cờ đỏ cũng may Uyên không mắng nó. Bạn thân của nó mà chửi thì nó chả ngóc đầu dậy, ghê gớm cực kì.
-Nay trực lớp nào vậy ?
-12A1. Soi từng lỗ hổng cho tao.
Uyên mang trong mình sứ mệnh của lớp, lớp nào cũng tha trừ lớp bên cạnh. A1 và A2 lúc nào cũng cạnh tranh từ phong trào này đến phong trào khác. Cạnh tranh đến nỗi từ đồng đội thành đối thủ. Mấy cái này không quan trọng, Uyên ghét thằng Khánh.
Lấy vội chiếc gương, đi có mấy mét mà Châu đã chải tóc tận 3,4 lần. Nó mong muốn bản thân chỉnh chu hết mức có thể. Vừa mới tới cửa lớp là Châu đã tia tới bàn cuối, cậu bạn của nó vẫn đang chăm chú giải đề.
-Lớp có vắng không lớp trưởng.
-Lớp vắng 1, Bùi Duy Khánh.
Uyên đảo mắt xuống bàn cuối, cái thằng khỏe như trâu mà nay lại vắng. Không tò mò gì thêm, cứ tận dụng cơ hội triệt để. Uyên ghi ba chữ "Bùi Duy Khánh" to tướng vào sổ.
Trực xong thì Châu tiến về phía hành lang, hai mắt như đèn pha dán chặt vào cửa sổ. Ồ, Nguyên đang giải bài tập tiếng anh. Uyên tưởng Châu mắc đái nên đi theo nó, ai dè đột nhiên nó thắng gấp.
-Tiếng anh hả? Giỏi dữ dạ, bữa nào Nguyên chỉ tớ nữa nghe.
-Hả ?
Đăng Nguyên đang gặm cụi giải đề nghe giọng của Châu thì ngóc đầu lên. Có hơi giật mình, ở góc nhìn của cậu Bảo Châu giống một con mèo béo với nét mặt gian xảo.
-Tớ học tiếng anh không giỏi.
Đăng Nguyên cố nhịn cười, nhìn về phía của Uyên khẩu hình miệng của nhỏ là hai chữ "xạo chó". Bảo Châu vẫn diễn tròn vai như thể chưa ai phát hiện ra nó đang nói dối.
-Thật hả ?
Châu gật đầu lia lịa, đây là điều duy nhất mà nó liều mạng chứng minh. Nó phải diễn thật đạt để Đăng Nguyên tin, từ đó thì ahahahahahaha...
-Đúng òi, tớ phải về lớp rồi. Tạm biệt nghe.
Bảo Châu vén lọn tóc mai, nó nháy mắt với cậu bạn bên khung cửa sổ. Chuông reo nó cũng chạy bán sống bán chết về lớp, tiết 1 không dễ dàng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com