Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: 6,75

    Hôm trước hạnh phúc hôm sau bất hạnh. Phát bài kiểm tra toán xong khiến mặt của Châu tái mét, điểm toán lần này còn thấp hơn đợt trước tận 0,75đ. Thật tuyệt vời, điểm kiểm tra giữa kì Châu chỉ được có 6,75đ.

   -Uyên ơi, mày học toán ở đâu thế ?

   -Tao học thầy Chương.

   -Tao cũng muốn học nữa...

  Chữ “nữa” nhỏ đến mức Uyên chả nghe thấy, lần đầu thấy Châu lo sợ về môn toán như thế này. Cũng cũng đi bởi vì đề lần này dễ mà điểm toán của nó cũng nằm trong nhóm đáng lo ngại, lúc lên lúc xuống như đồ thị hình sin.

   Bảo Châu nhìn chằm chằm bài kiểm tra Toán cho đến khi ra khỏi lớp hai mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy nhăn nhúm. Nó cảm thấy tức một phần vì thâu đêm học bài phần còn lại là sai ngu.

   Chuông điện thoại reo inh ỏi khiến nó phải bỏ bài kiểm tra ở trên ghế đá, hai tay thì mò điện thoại trong cái balo không khác gì mê cung. Gió thổi, bài kiểm tra ham vui cũng chạy theo.

   -Bay mẹ đi đâu rồi trời ?

  Châu đảo mắt nhìn xung quanh cho đến khi bắt gặp hình tượng hãi hùng hơn bao giờ hết. Ông nội mẹ ơi, 6,75 gặp 9,75 mới ghê nữa. Đăng Nguyên cầm bài kiểm tra của nó nhìn cực kì kĩ càng. Châu không chào hỏi gì nữa, nó chạy đến giành bài kiểm tra.

  -Học thêm không ?

  -Hả ?

   -Coi như tớ chưa nói gì.

   -Tớ nghe thấy rồi nha. Cậu rủ tớ đi học thêm.

  Má nàng không đỏ mà má chàng đỏ. Đăng Nguyên không dám nhìn thẳng Bảo Châu nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn lúm đồng tiền của nó. Nguyên có ấn tượng với Châu, cậu nghĩ mình bị thu hút bởi tính cách của nó. Giữ quan điểm vẫn chỉ là một người bạn.

-Đi học cùng nha.

    Nguyên nói lí nhí trong miệng, lần đầu tiên cảm thấy mở lời khó khăn đến thế. Rủ một người bạn đi học thêm mà đã khó thế này, chưa biết bước tiếp theo khó cỡ nào nữa.

-Cậu học ở đâu, tớ học ở đó.

-Đi về thôi.

-Ừ.

   Đăng Nguyên ngơ ngác nhìn Châu, cậu nghĩ nó sẽ đi lấy xe cùng mình. Một chuỗi sự kiện liên tiếp diễn ra, mấu chốt quan trọng là Châu có xe. Nhưng Châu vẫn đứng im bấm điện thoại.

  -Không đi lấy xe hả ?

  -Tớ đang gọi Minh, nhờ Minh qua chở tớ.

  -Minh nào ?

  Một câu hỏi vượt ra ngoài phép lịch sự tối thiểu, một sự tò mò không cần thiết. Nguyên không hiểu, không muốn hiểu. Khi mà Châu nhắc tới một đối tượng khác thì sự tò mò trong người cậu trỗi dậy.

  -Minh A6, nhà ở đầu đường á.

  -Để Nguyên đưa Châu qua đó.

  -Hả ? Được được đi nè.

   Một chút tò mò thoáng qua má hồng, Châu len lén nhìn Nguyên. Dưới cái nắng oi bức, nó cảm thấy cậu bạn như đang phát sáng. Từng bước chân đều được tính toán cẩn thận, Châu muốn cái bóng của nó phải sánh đôi với “người bên kia”.

   Xe của Nguyên là chiếc elegant màu đỏ đen trông rất cháy. Ở đây không nhắc đến độ xe, thêm phụ tùng chỉ là nhìn xe còn nhiều chỗ trầy xướt hơn xe của Châu dù màu xe còn rất mới.

  -Không có nón cũng không sao, nắng có chút xíu à

   Tinh tế đến thế là cùng, Châu cười híp cả mắt chắc chắn Nguyên cũng không thể tìm ra ai hơn nó đâu. Đăng Nguyên thì không cho rằng như thế là đúng, con gái quan trọng nhất là nước da. Châu đang nói xạo để làm cậu đỡ cảm thấy ngại.

   Nguyên đội nón cho Châu, cậu còn gài quai nón cho nó. Hành động như vừa thoáng qua khiến nó có chút mơ hồ, nhanh đến mức chưa dám tin đây là thật. Bảo Châu tròn mắt nhìn Nguyên, cậu lại đẩy vành nón xuống chẳng cho nó nhìn.

  -Châu chạy đi.

  -Hả ? Ừa.

  Châu gồng mình ngồi lên xe của Nguyên, mọi thứ vượt xa tầm kiểm soát của nó. Cả hai dù gần đến mấy vẫn có khoảng cách, mùi hương nước xả vải thoang thoảng. Nhìn qua gương chiếu hậu, Châu thấy Nguyên đang ngồi hơi ngả người ra phía sau một chút. Mắt cậu thả lỏng lại mang cảm giác khó gần hơn.

-Đèo cả người nổi tiếng lớp A1 sang đây luôn à ?

   Vừa mới thắng xe Châu đã thấy Minh chống nạnh, hai cái chân mày nhăn đùm. Không hiểu sao lúc này Châu hơi hèn cái cảm giác mà đi chơi với trai mà bị gia đình bắt gặp. Dù không phải nhưng khá là giống.

  -Nói xàm xàm hoài đi.

  Châu lướt qua Minh nhưng cũng không quên đạp nó một cái. Đau đến mức mà Minh nhảy cẫng lên như đá gà, Nguyên thì phì cười không ngờ cậu cũng thấy được phiên bản đanh đá này của nó. Châu dắt xe ra khỏi nhà Minh, nó nghĩ Đăng Nguyên sẽ đi về trước nhưng không ngờ cậu vẫn đợi nó. Nhìn nó chằm chằm hay nhìn cái xe cà tàng của nó, chính nó cũng không biết.

  -Nay đi Highlands không con chó ?

  -Không, mày đi đi chán cái mặt mày quá. Nói vậy chứ cha tao đi công chuyện rồi tao phải trông nhà.

   Minh nói liến thoắng còn không quên phẩy tay đuổi Châu. Châu cũng không thèm để ý nữa, nó ngồi lên xe và đạp ga. Châu nhận thấy ngoài việc dễ chạy hơn thì mọi thứ vẫn như cũ.

-Về cũng không ?

-Tụi mình có cùng đường hong ?

-Có khả năng.

   Cả hai đứa chạy ra khỏi đoạn đường nhà Minh, Minh vẫn nhìn theo hướng hai chiếc xe đang mờ dần. Cậu không biết Châu có nhận ra hình dán Hello Kitty ngay đèn xe mà cậu dán không nữa. Có thể là không.

   Chiếc xe cub tồi tàn đi theo sau chiếc elegant đỏ đen. Không chỉ là chuyện chiếc xe, Châu cũng luôn ở phía sau Nguyên. Đôi lúc, nó len lén nhìn trộm cậu bạn.

   -Đợi Nguyên mua nước xíu.

   -Nguyên đi đi, Châu đợi.

   Càng tiếp xúc với Nguyên nó càng cảm thấy thích cậu bạn hơn. Nó thích đôi mắt, thích bóng lưng và thích cả mùi nước xả vải. Hình như chỉ cần là Nguyên, Châu điều sẵn sàng thích từng cái nhỏ nhặt.

  Châu bật camera lên, nó len lén zoom từ 0,5x cho đến 2x. Chụp một cái tách là Châu giấu điện thoại liền, nó có tật giật mình nhưng một lúc sau nó cũng giả vờ cầm điện thoại và diễn nét mặt nghiêm túc. Cho đến khi ấn vào tấm ảnh, nó mới nhận ra mọi sự hèn nhát đã bại lộ. Chàng trai trong tấm ảnh nhìn thẳng vào camera cười, thậm chí còn kịp giơ tay hình chữ V.

  Không tin vào mắt mình, Châu zoom ra rồi lại zoom vô tấm ảnh tận hai ba lần. Nhắm mắt rồi lại mở, sự thật vẫn như vậy. Điên rồi, nó bị phát hiện rồi.

-Chụp lén à.

-Ừm.

  Châu ngước mắt lên nhìn, đầu nó vô tình đụng trúng cằm của Nguyên. Nó thậm chí còn nhìn được khóe môi đang cong lên của cậu bạn, điều này khiến nó không thể không đỏ mặt. Lần đầu đứng gần như thế, lần đầu nhục như thế.

-Chụp lại đi.

   Đăng Nguyên cầm camera, cả hai đứa chụp vội tấm ảnh. Bức ảnh đầu tiên ra đời trong hoàn cảnh không thể nào éo le hơn, Châu ước nó được chụp khi Châu xinh hơn, tóc tai gọn gàng chứ không phải ngay cái thời tiết oi bức đến đáng ghét như thế này.

-Cầm đi.

-Châu chuyển khoản cho đưa số tài khoản đây.

-Khỏi, mua một tặng một.

  Đăng Nguyên lơ Bảo Châu, cậu không thèm để ý nó mà cắm ống hút. Trà vải vẫn là cái gì khiến cậu cảm thấy một ngày cũng không quá tệ. Châu cũng cắm ống hút, dù cảm giác cái mùi bịa chuyện nồng nặc nhưng nó sẽ không cãi. Nó sẽ bù đắp bằng cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com