Chương 8: Lẩu gà lá é🐔
Châu vừa uống sủi xong thì mẹ nó về tới. Cô Quỳnh trong bộ trang phục "pháp sư thằn lằn" đang ngồi trên chiếc xe lead nhìn chằm chằm nó. Châu ngồi nghiêm chỉnh, chân nó không nhịn được mà run cầm cập. Sao nay mẹ về sớm vậy trời ? Cứu ?
-Con chào cô
-Bạn của Châu hả ? Sao không vào nhà con ?
-Dạ tụi con ngồi ngoài này được rồi cô.
-Châu, con gái con đứa ý tứ chút.
-Không phải kiểu mẹ nghĩ đâu, giống thằng Minh á mẹ.
-À.
Đăng Nguyên nhìn chằm chằm Châu, giống kiểu "thằng Minh" là cái gì nữa. Châu cười mỉm, nó nhìn mẹ dắt xe vào nhà rồi thở phào nhẹ nhõm. Bình thường mẹ đâu có về ngay giờ này đâu. Đăng Nguyên nghiêng người về phía Bảo Châu, cậu ghé vào tai cô nàng hỏi nhỏ :
-Giống kiểu Minh là kiểu nào ?
Hơi nóng phả vào tai khiến tim Châu đập nhanh hơn bao giờ hết, có hơi gần gũi thì phải. Thiệt tình người ta không có muốn nói miếng nào hết, sao ai cũng tò mò vậy nè.
-Thì lẩu gà bình thuận.
-Giống lắm à ?
-....
Châu không dám nói gì hết, nó sợ rồi. Cái lý do thuyết phục được mẹ nó thì không phù hợp với ai hết. Từ trước tới giờ giới tính nam xung quanh nó thì toàn kiểu đó mẹ nó mới cho chơi. Ngàn lần xin lỗi Minh, Khánh.
Vừa mới hết thấp thỏm thì mẹ Quỳnh lại đi ra. Cần lắm một bình oxy ngay lập tức. Mẹ bắt ghế nhựa, ngồi đối diện cả hai đứa. Cảm giác là lạ kiểu gì ấy nhỉ, bình thường nó toàn ngồi dưới ghế nhựa để nhìn ba với mẹ.
-Con chơi với Châu lâu chưa ?
-Tầm một tháng ạ, con vừa chuyển từ Hà Nội vào.
-Hèn gì cô thấy giọng con hông giống miền Nam miếng nào hết.
-Dạ.
Tới thằng Minh chở nó đi chơi ầm ầm cũng chỉ nói chuyện qua loa với mẹ Châu. Sức mạnh cũng người đẹp là vậy á hả ? Nó chưa thấy mẹ nó như thế bao giờ còn đối với thằng Khánh thì mẹ Châu chỉ nói chuyện với cô Trang chỉ chẳng ngó tới nó. Châu còn nhớ hồi thằng Khánh 5 tuổi, mẹ lấy cây kẹo của thằng Khánh ăn luôn khi mà Châu vòi vĩnh mẹ đòi giành kẹo của Khánh.
-Đẹp trai quá trời ! Bạn con Châu cỡ này mơi mốt nó phải quen thằng này đẹp hơn con cô mới cho quen.
-Dạ, con cũng mong vậy.
"Rồi luôn, loại từ vòng gửi xe luôn" ,Châu không biết cái lí do "lẩu gà" nó nói với mẹ là nuối tiếc hay là nên nói nữa. Châu chỉ biết niệm phật, làm ơn đi mà crush của nó là đẹp nhất rồi.
-Con thích Minh không ? Thằng nhóc hay đi chung với con Châu đó, cô thấy nó banh bóng nhìn khỏe khoắn quá trời.
-Dạ..
Nguyên : ???
Châu:???
Mới nói chuyện có mấy phút mà làm mai tới nơi, lẹ quá không kịp trở tay. "Minh ơi bữa sau tao mời mày ăn kem, hứa luôn". Xin lỗi vì làm tổn thương danh dự của bạn, mình đường cùng rồi bạn thông cảm nhé.
-Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi. Mẹ vô nấu cơm mắc công cha mày về hông có cơm ổng quậy nữa.
Cha Châu bình thường lắm, ở nhà mẹ Quỳnh là nhất. Chắc do thấy mặt hai đứa sượng ngắt nên thành ra kiếm cớ đi vô. Mẹ đi vào Châu thở phào nhẹ nhõm, kịch tính còn hơn phim hành động nữa.
Đăng Nguyên ngả người ra thân ghế, cậu bạn ngồi ngược sáng khiến ánh nhìn Châu về Nguyên nổi bật hơn bao giờ hết. Gió thổi nhè nhẹ, nó dán mắt vào đối phương mà chả biết nói gì.
-Bảo Châu nghĩ về tớ như thế nào ?
Trong lúc ấy, Châu cảm giác bản thân như đang ngưng lại chỉ có Đăng Nguyên với nó. Và đến khi Đăng Nguyên về nó vẫn không thể nào ngừng nghĩ về cậu bạn. Có thể nó thích Nguyên là thật nhưng nó không biết đối phương nghĩ như thế nào hay đơn giản là một câu hỏi thông thường về những người bạn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com