2. Serendipity
KookMin
Thề có Chúa, Jeon Jeongguk thật sự đang phải tự lấy móng cấu chặt vào lòng bàn tay mình để ngăn cơn khát tình trỗi dậy trước mặt Park Jimin - người mà cậu cực kì cực kì không muốn gặp nhất. Đừng hiểu lầm, không phải cậu ghét bỏ Jimin hay gì cả, chỉ là cái mùi hương của anh luôn khiến cậu phát điên, theo nghĩa đen ấy, p-h-á-t-đ-i-ê-n. Nhất là vào những lúc Jimin mới tập nhảy xong, khi cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi và- Hình như đi hơi xa rồi, hãy quay về lúc bắt đầu nào.
Jeon Jeongguk nguyên là một người sói, thường thì Jeongguk giữ hình dạng con người, nhưng khi ở nhà một mình thì cậu sẽ trở về hình dạng gốc. Cậu sẽ có đuôi xù và đôi tai mềm mại, móng vuốt cũng hơi dài ra một chút nếu không muốn nói là sắc nhọn. Đôi khi cậu còn có thể biến thành một con sói hoàn chỉnh, nhưng chỉ vào những dịp đặc biệt thôi.
Những thú nhân thời nay khá là hiếm và được bảo hộ dưới sự quản lí nghiêm ngặt của chính quyền, họ gần như không có tự do, chỉ ngoại trừ Jeongguk. Cả thế giới đều nghĩ rằng người sói đã bị diệt chủng, nên không ai mảy may nghi ngờ rằng giữa đất Hàn, một chú sói bé nhỏ đang cố gắng sinh tồn bằng cách giấu đi sự tồn tại của mình. Jeongguk hoà nhập vào với cộng đồng, cậu cũng đi học, cũng vui chơi, cũng trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Cậu có những người bạn thân tuyệt vời học cùng đại học và cứ ngỡ rằng cậu sẽ tận hưởng quãng thời gian tuyệt đẹp đó cho đến khi, Park Jimin xuất hiện.
Đã có ai nói rằng người sói tìm bạn tình nhờ vào mùi hương chưa? Chính xác là thế đấy, ở Jimin toát ra một cỗ hương vị làm cho Jeongguk thần hồn điên đảo, cậu thậm chí chẳng thể nhìn vào mắt anh quá 3 giây. Mặc dù lâu dài về sau, Jeongguk đã cố gắng khống chế được bản thân và làm bạn với Jimin như những người bình thường, nhưng có một điều cậu không thể khống chế nổi, là những nhịp điệu loạn lạc của trái tim. Mỗi khi Jimin nói chuyện, mỗi khi Jimin cười, mỗi khi Jimin buồn, mỗi khi Jimin nhảy, mỗi khi Jimin quan tâm cậu, đều khiến cho Jeongguk chết mê chết mệt. Taehyung đã từng hỏi liệu có phải cậu thích Jimin hay không, tất nhiên Jeongguk chối đây đẩy, nhưng đôi gò má đỏ ửng và cử chỉ luống cuống của cậu không nói dối được ai. Vậy đấy, câu chuyện tình yêu màu hồng đáng lẽ sẽ như thế, đáng lẽ. Nhưng nó lại chệch đi một hướng hoàn toàn khác.
Jeongguk bị ốm sau khi tập nhảy quá độ và đội trời mưa đi về, vậy nên cả buổi tập hôm đó, Jimin cứ thất thần không yên vì thiếu bóng dáng Jeongguk. Hoseok đi đến dí chai nước lên trán Jimin. "Chú mày làm sao thế? Nhìn chán đời quá đấy."
"Em thiếu hơi Jeongguk.." Jimin uể oải trả lời, đưa tay với lấy chai nước. "Chán quá đi, em không muốn làm gì nữa đâu, em lo quá, không biết thằng bé có tự chăm sóc bản thân được không nữa.."
"Vậy sao chú mày không qua thăm nó nhỉ? Anh có địa chỉ này, anh cũng thấy có lỗi vì để Jeongguk tập quá cường độ.. thôi đến chăm nó đi, hôm nay anh cho mày nghỉ tập." Hoseok vừa nói vừa lấy giấy bút ghi địa chỉ, sau đó vỗ lưng Jimin thật mạnh. "Nhưng mà đừng có làm gì quá đà nhé Park Jimin, anh biết thời điểm này khá khó khăn cho chú đấy, cố kiềm chế nhé."
Jimin nhận tờ giấy, còn không quên liếc mắt lườm Hoseok một cái.
Vậy đấy, quay trở về thời điểm hiện tại, Jimin đang đứng trước cửa nhà Jeongguk, ướt sũng. Jeongguk phải vội vàng chạy ra mở cửa rồi kéo anh vào nhà, rồi ngay lập tức vớ đại một cái khăn to gần đấy trùm vào người Jimin.
"Tại sao anh lại không cầm ô đi chứ?" Jeongguk càu nhàu, có hơi không kiểm soát được cảm xúc của mình. "Anh không cần phải đến thăm em đâu, em không sao, chỉ hơi mệt tí thôi."
"Vì em không đến nên anh đã rất lo, anh sợ em ốm nặng và không thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa, một ngày không thấy em cứ khó chịu kiểu gì ấy." Jimin nhe răng ra cười khúc khích, cuộn người trong chiếc khăn đang được đôi tay Jeongguk bao bọc.
Mặc dù Jeongguk rất cảm động, thật đấy, cậu có thể cảm thấy tâm trí mình bay bổng lơ lửng vì Jimin. Nhưng cậu hoàn toàn không hề mong đợi sự có mặt của Jimin trong nhà mình !! Đặc biệt là vào lúc này !! Khi cậu đang trong mùa động dục !! Có trời mới biết bây giờ Jeongguk đang hoảng loạn thế nào, cậu không biết mình sẽ kiểm soát được bản thân trong bao lâu, cũng không biết khi nào cậu sẽ lộ nguyên hình, với tình trạng này rất khó cho Jeongguk để giữ hình dáng con người. Và trên hết là cái hương thơm toả ra từ Jimin đang khiến cậu có xu hướng khát dục hơn bao giờ hết. Jeongguk phải tự dùng móng cấu vào lòng bàn tay đáng thương để bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, một khi thả lỏng, Jeongguk cũng không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra cái chuyện gì.
"Jeongguk, em mau vào giường nằm đi, anh sẽ chăm sóc cho em hôm nay." Jimin ngẩng mặt lên nhìn Jeongguk, anh cười tươi đến nỗi đôi mắt một mí quyến rũ khép lại thành hai đường chỉ mỏng. A, Jeongguk yêu anh làm sao, yêu anh thật thật nhiều, nhưng Jeongguk muốn tôn trọng anh, muốn yêu anh vì tình yêu, chứ không phải tình dục. Nhưng bản tính của Jeongguk căn bản không cho phép, cậu cúi đầu, cái mũi khịt khịt tham lam hít lấy một hơi mùi hương từ cổ Jimin. Jimin có chút buồn nhẹ, liền lắc lắc đầu rồi đưa tay sờ trán Jeongguk. "Đấy, trán em nóng như thế này cơ mà, mau vào nằm nghỉ đi, anh sẽ nấu cháo cho em nhé?"
Jimin đẩy Jeongguk vào giường của cậu rồi từ tốn đắp chăn, Jeongguk lúc này đờ đẫn, trống rỗng, không cảm xúc, cậu đang cố ngăn bản thân phải suy nghĩ, nếu không cậu sẽ mất kiểm soát. Nhưng Jimin đâu có hiểu, Jimin đâu có thấu. Bấy giờ Jimin mới phát hiện quần áo của mình vẫn có chút ẩm ướt, liền nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, toan định bước ra ngoài thay quần áo. Nhưng anh chậm một giây, Jeon Jeongguk đã nhanh tay hơn trong tích tắc đè Jimin lên giường.
"Jeo-Jeongguk? Em sao vậ-"
Park Jimin còn chưa kịp kết thúc câu nói thì đôi môi của anh đã bị chặn lại, Jeongguk điên cuồng hôn môi, dùng hết sức chặn miệng Jimin. Cánh môi hồng đào đầy đặn này cậu đã thèm muốn từ lâu, Jeongguk liên tục ma sát, cắn nhẹ vào môi dưới Jimin, ép buộc anh phải mở miệng. Ngay khi tìm thấy sơ hở, Jeongguk liền mãnh liệt chiếm lấy khoang miệng, đầu lưỡi đưa đẩy trêu ngươi anh. Tay Jeongguk cũng không nhàn rỗi, cậu đưa tay lần mò làn da mềm mại dưới lớp áo phông ẩm ướt kia, cái lạnh tiếp xúc đột ngột làm Jimin như muốn nổ tung. Anh chỉ có thể dùng chút ít sức lực yếu ớt của mình điều khiển đôi tay choàng qua người Jeongguk cào nhẹ vào lưng cậu như một cách kháng cự. Nhưng hành động đó đối với Jeongguk lại là một sự câu dẫn, khuyến khích. Jeongguk tách rời môi anh, lưu lại một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài. Jeongguk nhìn xuống dưới thân mình lúc này là Park Jimin, là người cậu khao khát, là người khiến cậu điên loạn, là người làm cậu mê man. Jimin thở dốc hít từng ngụm không khí, đôi mắt anh nhiễm một tầng sương mỏng tăng phần quyến rũ, gò má ửng đỏ cùng với những giọt mồ hôi từ thái dương.
Dưới mắt Jeongguk, cảnh tượng này không khác gì thuốc kích thích, và điều gì rồi cũng sẽ xảy ra, từ sau lưng cậu bắt đầu có một chiếc đuôi xám ngoe nguẩy vẫy qua lại, đôi tai mềm mại cũng dần xuất hiện trên đầu. Park Jimin mê màng nhìn thấy chiếc đuôi đang vẫy, hơn nữa còn có xu hướng cuốn lấy chân mình, nhìn thấy có đôi tai đang hướng về mình mà giật giật. Tròng mắt Jeongguk bắt đầu long lên ánh sáng xanh biếc, đôi răng nanh của cậu cũng trở nên dài và nhọn hơn một chút, tệ hơn là, móng tay của Jeongguk nãy giờ găm vào da thịt Jimin giờ đang ngày càng dài ra !! Jimin cảm thấy một trận đau xót dưới hông mình, sau đấy là những khoái cảm kì dị khi bộ móng vuốt vẽ loạn trên cơ thể.
"Jeongguk? Không thể nào, em là-em là- người sói?"
Jeongguk không trả lời, cậu có lẽ đã không còn nghe thấy gì nữa rồi, đôi mắt xanh ánh lên tia khát vọng nhìn Jimin rồi sau đó cúi đầu rúc vào hõm cổ anh, tham lam hít hà mùi hương cơ thể Jimin. "A, Jeongguk, dừng-" Jeongguk bắt đầu nhe răng, dùng răng nanh gặm cắn xương quai xanh, tay Jeongguk vòng qua ôm eo Jimin nâng lên, một tay kia bắt đầu trượt dọc xuống bắp đùi của anh. Jimin mê loạn, căn bản cũng không thể kháng cự nữa, anh đan những ngón tay xinh đẹp vào tóc Jeongguk, thỉnh thoảng còn dùng ngón cái miết nhẹ đôi tai của cậu. Đôi chân thon dài của anh còn vắt ngang qua hông Jeongguk, giữ chặt Jeongguk sát vào gần hơn. Ôi Chúa ơi, Jeon Jeongguk sướng phát điên lên đi được. Cậu còn có cảm giác như có cái gì đó vừa vuốt ve bắp đùi mình. Cậu di chuyển đôi môi của mình, hôn trán, hôn mí mắt, hôn má, hôn mũi Jimin, rồi sau đó cả hai lại hôn môi triền miên, cứ vậy quần nhau trên giường.
Tiếng chuông điện thoại cất lên phá tan không gian yên tĩnh trong phòng, Jimin quơ tay loạn xạ trên không, một lúc sau thành công bắt được cái điện thoại ở trên kệ giường. Anh ti hí mắt, lờ mờ nhìn vào màn hình. "13 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn?" Lúc này Park Jimin mới bừng tỉnh giấc, bật dậy như bay. Anh cố gắng định vị giờ giấc địa điểm hiện tại của mình. Ừm, 9 giờ 1 phút sáng, trong phòng Jeongguk.
Khoan.
Trong phòng Jeongguk?
Park Jimin bấy giờ mới phát hiện sức nặng đang quấn ngang hông mình, là một cánh tay mà theo anh đoán thì là của Jeongguk, còn ai nữa chứ. Từng mảnh hỗn độn kí ức bắt đầu ùa về, Park Jimin lắc nguầy nguậy cái đầu, cố thuyết phục bản thân là mình đang nằm mơ, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp mà thôi, ừ thì nếu như không có cái đuôi cũng đang ve vẩy chân anh. Jimin lật chăn, lúc này mới nhìn rõ Jeongguk nằm úp sấp bên cạnh, tay vắt ngang hông anh, còn có cái đuôi ở dưới chân anh và đôi tai ủ rũ. Jeongguk bị tác động bất ngờ nên nhăn mặt, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi cũng hé mở dần dần. Y như Jimin nghĩ, mắt Jeongguk vẫn là màu xanh biếc tuyệt đẹp ấy. Jeongguk nhận ra trước mặt mình là Jimin liền hốt hoảng ngồi dậy, cái đuôi và đôi tai cũng theo đó mà dựng thẳng đứng.
"A-anh.. kh-không phải như anh nghĩ đâu..em-"
Jeongguk bắt đầu lắp ba lắp bắp, cố sắp xếp lại não bộ để tìm ra một lí do hợp lí nhất có thể. Thân phận của cậu đã bị lộ rồi, tại sao cậu lại có thể sơ ý như thế chứ? Không chỉ hiện nguyên hình trước mặt anh, Jeongguk cậu còn đè anh xuống giường !! Người nhỏ tuổi hơn thật sự không thể nghĩ ra thứ gì có thể nói lúc này, câu từ của cậu bắt đầu trở nên lộn xộn, mắt cậu đảo loạn hòng tránh ánh mắt của Jimin. Nhưng trái với sự hoảng loạn của Jeongguk, Jimin chỉ im lặng. Cậu có thể cảm nhận được anh vừa khẽ thở dài một tiếng, hoặc có thể là do cậu đang ảo tưởng. Park Jimin chầm chậm bước xuống giường, xác định trên người mình và Jeongguk vẫn còn quần áo khá là nguyên vẹn, chỉ là có đôi chỗ bị rách do móng vuốt của cậu. Anh khập khiễng bước từ từ ra khỏi phòng, ném lại một câu "anh đợi ngoài kia trước" cho Jeongguk rồi đóng cửa. Ngay từ khoảnh khắc Jimin bước xuống, Jeongguk đã thấy cái áo phông của anh có những vết xước kéo dài, đặc biệt là ở đoạn hông anh còn có những vệt máu đang rỉ ra áo, tim cậu như vỡ vụn, như tan thành hàng trăm hàng nghìn mảnh, Jeongguk chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào móng của mình, hận không thể cắt bỏ chúng đi.
"Ăn chút cháo nhé?"
Jeongguk bước ra khỏi phòng, trố mắt ngạc nhiên vì thấy Jimin đang đứng ở bếp cố gắng nấu ăn mặc cho chiếc áo đang ngày càng bị rướm máu. Cậu với lấy hộp băng y tế trên kệ thật nhanh rồi chạy lại chỗ Jimin, quỳ hẳn xuống để vén áo anh lên kiểm tra vết thương.
"Anh, anh đang chảy máu mà, ôi không, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, em đã không kiềm chế được bản thân, em-"
"Thôi nào, anh không sao, đàn ông con trai tất nhiên phải mạnh mẽ rồi, không sao đâu. Ôi Chúa ơi Jeongguk em khóc đấy à, Jeongguk, nhìn anh này được không?"
Jimin cố gắng xoa đầu để trấn tĩnh cậu, nhìn Jeongguk tay run lẩy bẩy chấm thuốc và quấn băng lên eo mình làm anh cảm thấy như tan vỡ ra vậy, anh xót chứ, xót thay cho cậu, tưởng tượng xem thằng bé đã phải chịu sự cô đơn này trong bao lâu khi không ai biết bí mật này. Jeongguk khoé mắt cùng cái mũi đỏ ửng khụt khịt chu mỏ lên với Jimin, "Em không có khóc..", sau đó vẫn tiếp tục quỳ gối băng bó cho Jimin. Sau khi đã xong xuôi cũng là lúc Jimin nấu xong, anh bưng nồi cháo cùng hai cái bát đặt lên bàn ăn rồi nhấn người Jeongguk ngồi xuống, còn mình thì tự ngồi phía đối diện.
"Em vẫn đang ốm mà phải không? Mau ăn chút đi."
"Em không có ốm.....em...đến mùa động dục......"
Trong một khoảnh khắc, Jimin thật sự đã ngừng lại mọi cử động, nếu Jeongguk không hoa mắt thì hình như tai anh còn đang ửng đỏ.
"Không, em có ốm Jeongguk à, hôm qua....em đã ngất lịm đi giữa chừng."
"Không thể nào, em không yếu đến thế."
"Có thể do đang đến kì và cả ốm nữa chăng?"
"Ahh hyungg !"
"Thế em có muốn nói gì với anh không?"
Jeongguk cúi đầu xuống bàn, nhìn chằm chặp vào bát cháo, cậu không dám đối diện với ánh mắt của Jimin, sao cậu có thể sau khi đã làm những điều tồi tệ với anh cơ chứ. Những ngón tay thuôn dài của Jeongguk đan vào nhau, cậu cảm thấy yết hầu khô khốc, dù có cố cũng không thể nói thành lời. Một bữa sáng này của họ kéo dài cứ như vô tận, từ khi Jeongguk cất tiếng kể về quá khứ của mình thì thời gian có lẽ cũng đã ngừng trôi. Jimin cũng không nói gì, anh chỉ yên lặng lắng nghe cậu nhóc và tiếp tục xử đẹp phần ăn của mình.
"Ừm..là vậy đấy ạ..em thật sự xin lỗi, em không cố ý làm anh bị thương, chỉ là.."
"Chỉ là do em không cưỡng lại anh được thôi hả?"
".......anh có thể hiểu là như thế.."
"Lạ nhỉ, người anh đâu có mùi gì đâu cơ chứ?" Jimin kéo tay áo đưa lên mũi ngửi. "Thế quái nào em lại thích anh được vậy?"
"Chỉ em mới ngửi thấy thôi anh à, nếu ai cũng ngửi được thì...ai cũng thích anh mất..."
"Ôi trời ơi Jeongguk bé nhỏ à, em đang tán tỉnh anh đấy ư? Nếu như anh không đổ em thì sao nhỉ?"
"Anh à, em không muốn nhắc lại đâu nhưng mà rõ ràng hôm qua anh chết mê chết mệt trên giường em đấy."
Park Jimin mặt mũi đỏ ửng cười đến nghiêng ngả, anh đứng dậy dọn bát đũa, khi đi qua chỗ Jeongguk ngồi còn khẽ thủ thỉ vào tai cậu nhóc, "Vậy không biết em còn có thể làm được hơn thế không nhỉ Jeonggukie, anh có chín mạng lận cơ."
Jeongguk đỏ mặt quay ngoắt lại nhìn Jimin, lúc này mới phát hiện chỗ cậu quấn băng cho anh không còn tí máu nào, hơn nữa tròng mắt Jimin còn dần chuyển thành màu vàng ngọc sáng chói khi anh quay lại nhìn cậu.
"Không thể nào, Jiminie hyung, anh- anh không thể nào là-"
———
"Yaaaaaaaaa, hai đứa chúng mày chết dí ở đâu hảa, tại sao anh gọi cả ngày không ai nhấc máy !!!!!!!"
Jeong Hoseok đạp cửa nhà Jeon Jeongguk, chạy thẳng vào nhà mà gào hét. Đập vào mắt anh là cái đầu vàng của Jimin cùng đôi tai mèo nhỏ nhắn đang đè lên người Jeongguk, không khó để nhận ra chiếc đuôi nhỏ bé của Jimin cũng đang ngoe nguẩy ve vãn Jeongguk. Không đợi bất cứ ai phản ứng, Hoseok phi như bay một cước đạp Jimin văng ra xa, sau đấy ôm chầm lấy đàn em bé nhỏ của mình mà than khóc.
"Ôi trời ơi anh biết mà, anh biết mày sẽ không kiềm chế nổi mà, khổ thân Jeongguk bé nhỏ đã bị mày ăn sạch, sao mày có thể làm thế với thằng bé chứ ôi Chúa ơi."
Jimin đau đớn ngồi dậy, lấy tay vò mái tóc sau đó nhăn nhó chỉ về hướng Hoseok mà ăn vạ. "Hyung, là Jeongguk ăn em trước, em chỉ chết mê chết mệt thôi mà."
"Jiminie hyung !! Làm ơn đừng trêu em nữaa!"
Hoseok câm nín, lúc này mới nhận ra Jeongguk cũng có tai và đuôi.. "Ôi chuyện quái gì đang xảy ra thế này.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com