NGỌT
Hyunjin thoạt nhìn tựa như một bông hoa hồng đỏ đầy xinh đẹp.
Còn Bangchan, hắn ta chẳng khác nào cái gai nhọn trong mắt mọi người.
Trên đời này vốn dĩ có quá nhiều thứ nghịch lí, điển hình chính là mối tình của em và hắn. Người ta có chết cũng không thể tưởng tượng ra được, Hwang Hyunjin là người tình của Chan, hay nói một cách chính xác hơn, bọn họ là người yêu của nhau.
Dĩ nhiên người ta không hề biết, vậy nên người ta cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Chỉ là trong mắt mọi người, Hyunjin nhẹ nhàng xinh đẹp tựa như thiên thần, còn hắn chẳng khác nào một con quỷ mới sống dậy từ dưới địa ngục.
Chan là một tên tội phạm được hưởng án treo. Thật ra gã phải đi tù năm năm cho tội lỗi của mình, nhưng thật may mắn đã có người đứng ra xin cho tên cầm thú ấy được miễn tội. Và chính xác thì...người đó là em. Và người chấp thuận với yêu cầu của em, chính là ba em.
- Ba làm theo lời con, nhưng con phải hứa với ba một chuyện, nhanh chóng chấp dứt tất cả các mối quan hệ của con mà có liên quan đến hắn đi.
Em im lặng một lúc lâu, sau đó vẫn chưa trả lời. Ba em thấy vậy thì lại càng thêm nghiêm nghị.
- Ba không cần biết con với hắn ta là mối quan hệ như thế nào, là tình bạn hay tình yêu ba không quan tâm. Nhưng ba cảnh cáo trước, đừng có dính líu đến hắn nữa.
Em biết tiếng nói của ba là vô cùng lớn. Ba em là cảnh sát trưởng của khu phố nơi em đang sinh sống. Mà em lại qua lại với một tên tội phạm được miễn hạn tù, thử hỏi ba em có chấp nhận được không?
Em biết vậy, nhưng vẫn cố tình lao đầu vào.
Bởi trước khi nghe được toàn bộ những lời cảnh cáo kia, em đã sớm yêu hắn đến mức để bản thân mất tỉnh táo rồi.
Ban đầu lúc quen hắn, tất cả bạn bè em quen đều chửi em ng.u, không biết phân biệt đâu mới là người xứng đáng với em. Bởi trong mắt họ hắn chẳng hề giống một con người tử tế, từ ngay cái vẻ ngoài của hắn đã nói lên điều đó rồi.
Chan trong mắt mọi người không chỉ là tội phạm, mà đích thị còn là một tên vô lại.
Người ngợm hắn hở đâu cũng thấy hình xăm, tóc tai luộm thuộm nhuộm tứ tung các màu, ý là...màu nào hắn cũng từng thử qua rồi, vậy nên tóc hắn giờ nhìn chẳng khác đống rơm rạ chất đống ngoài đồng ruộng là bao. Tai thì xỏ những năm sáu lỗ khuyên. Ánh mắt lúc nào cũng hằn lên cái vẻ dữ tợn và có thù với đời.
Nhưng mà, có thù với đời thôi, còn với em thì lại khác.
Mặc dù hắn thừa nhận, quả thực lúc đầu hắn quen em vì em có rất nhiều tiền. Cả cơ thể em đều toát ra mùi của cây ATM, thế thôi. Mặc dù cả vẻ ngoài của em đều hiện hữu một sự giản đơn, nhìn có chút không liên quan đến gia thế đồ sộ phía sau. Nhưng một tên đã va vấp ngoài xã hội từ những năm mới mười mấy tuổi như Chan, thì hắn có thể khẳng định chắc chắn, em là một người có tiền, và có quyền.
Ấy thế mà...hắn lại có tình cảm với em thật.
Cả hai cứ thế như con thiêu thân, lao đầu vào nhau và đã sớm không biết đâu là điểm dừng.
Chan năm nay đã ba mươi tuổi rồi, còn em tháng sau vừa tròn mười chín. Dĩ nhiên tình yêu không thể bị ngăn cản bởi khoảng cách tuổi tác. Nhưng hắn đã có gần hai mươi năm lăn lộn với đời, và hắn đủ lí trí tỉnh táo để nhận thấy ở bên cạnh hắn em sẽ chẳng nhận lại được thứ gì cả. Mối quan hệ này dù sớm hay muộn đều sẽ bị dập tắt.
Xuất phát điểm của hai người khác nhau một trời một vực, thế nên cuộc sống sau này cũng vậy.
.
.
.
- Chris, anh tin không? Môi em có vị ngọt lắm đó.
Hắn mỉm cười đầy yêu chiều nhìn em.
- Ngọt như nào nhỉ?
- Ừm...chắc là...vị giống quả dâu tây này chăng?
- Dâu tây cũng có quả chua mà.
Em sững người, sau đó phồng mồm trợn má lên giận dỗi. Sự lãng mạn mà em vốn định dành cho hắn bỗng dưng tắt cái phụt, chính các hơn là em bị tạt luôn một gáo nước lạnh lên đầu. Em hùng hổ nhét một quả dâu tây to nhất trong hộp vào miệng Chan, khiến hắn phải phồng mang trợn má lên nuốt. Sau đó là quả thứ hai, thứ ba. Khi ăn xong ba quả dâu tây to đùng, hắn mới gật đầu khẽ thừa nhận.
- Ừm...ngọt thật.
- Vậy anh muốn thử thêm nữa không?
- Hử? Thử dâu tây á? Vừa ăn tận...
- Không, thử vị môi em.
Chan đờ người ra một lúc. Khi đó bên tai hắn, và cả bên tai em, tất cả mọi tạp âm náo nhiệt ngoài đường phố đều tan biến hết. Gương mặt em ửng đỏ, toát lên sự ngại ngùng, hơn cả thế là một sự khao khát cháy bỏng nhen nhóm ở trong lòng đã từ rất lâu. Chan khẽ nuốt nước bọt, hắn cảm nhận được sự mong chờ trong đôi mắt trong veo kia của em, bỗng chốc không biết nên làm gì. Sau đó điện thoại Chan bất ngờ đổ chuông. Hắn cuống cuồng cầm lấy nó và đứng phắt dậy như thể đang trốn tránh, trước khi rời đi còn để lại một câu.
- Anh...anh có việc rồi, em tự về nhé.
Nhìn theo bóng lưng hắn đang vội vàng rời khỏi căn phòng, em khẽ thở dài một tiếng, sau đó đưa một quả dâu tây lên miệng ăn. Vị ngọt đặc trưng của thứ hoa quả yêu thích dần dần lan ra khắp khoang miệng của em.
Hyun biết, đó không phải là chuông điện thoại, mà chỉ là chuông báo thức thôi.
Hắn ta lại lảng tránh nữa rồi.
Nói ra sợ mọi người không tin...chứ hắn và em đã bên nhau được hai năm rồi. Mà thật ra... hai người mới chỉ dừng lại ở cái chạm tay, nhiều hơn chút là nằm ôm nhau ngủ. Em còn chưa mất nụ hôn đầu.
Nói ra thì hắn cứ chống chế, bảo rằng em còn nhỏ quá, rằng hắn chưa thể làm gì quá phận đối với em được. Em hỏi, hôn môi thôi thì có gì đâu mà quá phận, sau đó hắn ta lại nửa đùa nửa thật mà đáp lại, rằng sợ bản thân không kìm chế được mà đè em ra hiếp ngay tại chỗ mất.
Em nghe vậy rồi thôi, chứ thật ra em biết hắn đang nói dối.
Một người như hắn thì đâu có biết sợ là gì, cái gì hắn mà chẳng dám làm. Ngay cả cái việc tù tội kia, thật ra là do hắn ngủ với người chưa đủ tuổi vị thành niên nên mới bị bắt, đây em đến ngưỡng hai mươi rồi, có gì mà không thể chứ.
Hắn ta nhiều lúc thấy em bất bình quá còn cười cười mà nói:
- Chẳng phải em mất nụ hôn đầu rồi sao? Trước anh chẳng lẽ em không hôn ba mẹ em lần nào à?
Hyun chỉ biết phụng phịu khi hắn nói thế, chứ em biết bản thân mình thật ra cũng chẳng thay đổi được gì. Bởi tính tình hắn ngang ngạnh, em có nói thế nào hắn ta cũng không nghe đâu.
Chan dĩ nhiên có lí do khi làm như vậy. Nhưng nó là gì thì hắn không bảo giờ chịu nói với em. Mà thật ra, hai người có hoàn cảnh đối nghịch như vầy bên nhau được tận hai năm chắc chắn là một kì tích. Mà lí do có lẽ cũng nằm ở em. Bởi em luôn là người biết cách bước vào thế giới của người khác.
Thế giới của em và hắn dĩ nhiên rất khác nhau. Cái sự phân biệt khoảng cách giàu nghèo cũng đủ để nói lên hai người khác nhau đến nhường nào. Nhưng em không quan trọng những điều như thế. Giả dụ như em biết hắn hay hút thuốc, tuy chưa động đến điếu thuốc lá bao giờ nhưng trong túi sách của em luôn luôn có một bao.
Điều đó khiến hắn bất ngờ thật, nhưng em chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Em tin, trong thế giới của hắn và những người giống như hắn, một điếu thuốc hay vài ly rượu sẽ đưa câu chuyện vào đúng chủ đề của nó. Mà có hai thứ ấy, hắn cũng dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình dành cho em nhiều hơn.
Bởi thế nên hắn biết, em là một chàng trai đáng để yêu, và đáng để nhận lại những điều tốt đẹp nhất. Mặc dù hắn biết với một người có hoàn cảnh như hắn, những điều tốt đẹp ấy có lẽ quá ư là xa tầm với. Bởi em giàu, em đẹp, vậy nên những điều đó không thể là những thứ tầm thường cài mác lên, mà nó cũng phải thật đắt giá, thật lung linh. Có như vậy em của hắn mới xứng tầm.
Hắn chưa đủ điều kiện để mang lại cho em những điều đó, nhưng hắn đang không ngừng cố gắng. Chan biết, một thằng bỏ học giữa chừng như mình làm gì cũng thiệt thòi hơn người khác. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn có thể bấp chấp mọi thứ, chỉ mong có thể đem lại một cuộc sống hoàn mĩ cho em.
Hắn vốn định đợi thêm vài ba năm nữa, để cho em có thể trưởng thành hơn một chút, và để bản thân hắn ổn định sự nghiệp, sau đó hai người sẽ cùng nhau về thưa chuyện gia đình. Hắn biết dù khó nhưng vẫn phải cố gắng.
Vậy mà...hai ba năm ấy còn chưa kịp tới, ba em đã biết chuyện.
.
.
.
Ông lổi trận lôi đình tát thẳng vào mặt em tận hai cái. Hyun ngã khụy xuống sàn. Em vẫn là không tin được, em không thể tin rằng ông lại ra tay đánh em. Thậm chí Chan, người ông coi là loại cỏ rác ven đường, cũng chưa hề có một lần động tay động chân với em.
- Tao đánh để cho mày tỉnh ra!! Rằng mày đang ngao du với loại người như nào!! Mày muốn sau này cũng trở nên thân tàn ma dại như nó à!!??
Em uất ức khóc không thành tiếng. Chỉ đến khi ông cầm lấy điện thoại của em mà đập ra nát vụn, em mới mất bình tĩnh mà gào lên:
- Ba!! Con yêu anh ấy thì có gì là sai!? Anh ấy cũng là con người bình thường thôi. Anh ấy nghèo, nhưng anh ấy yêu con!! Ba lấy lí do gì mà ngăn cản tụi con!!?
Mắt ông mở to ra như không thể tin được, rằng một ngày nào đó đứa con mà ông ngày ngày yêu thương bao bọc lại bật ông như thế. Ông nghiến răng, sau đó gằn lên:
- Chính vì mày là con tao nên tao mới ngăn cản! Nếu mày là loại người đầu đường xó chợ như hắn thì tao quan tâm làm cái gì!!?? Yêu một tên tội phạm! Mày vả vào mặt tao luôn đi!
Ông nói rồi lôi em vào trong phòng khoá trái cửa lại. Trước khi đi còn nói thêm một câu khiến lòng em quặn thắt:
- Mày yêu nam hay nữ tao không quan tâm. Mày yêu ai cũng được, nhưng không được yêu những người như nó.
Em làm loạn trong phòng, em gào khóc đến điên dại nhưng tuyệt nhiên không một lời hồi âm. Cánh cửa phòng ngủ như ngăn cách em với thế giới bên ngoài, không một lời đáp, không một tiếng động.
Em khóc đến khi mệt nhoài, cả người không còn tí sức lực nào, giọng nói cũng trở nên khản đặc. Em ngồi tựa lưng vào cánh cửa, mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Em cố gắng tưởng tượng ra vẻ mặt của Chan, tuy da có chút sạm nhưng ánh mắt, nụ cười lại vô cùng ấm áp. Em nghĩ đến những lần hắn yêu chiều em vô điều kiện, hắn đặt em ngồi lên đùi, dù không hôn em nhưng lại không ngừng nựng cằm, xoa tóc. Em nhớ ánh mắt hắn dành cho em, đầy mê mẩn, đầy yêu thương. Em lại bất giác bật khóc.
Vốn dĩ tình yêu luôn bị phân biệt bởi ranh giới xã hội như này hay sao?
Nhưng thật ra xã hội này từ đầu làm gì có ranh giới nào? Tất cả đều là do con người tạo ra mà thôi.
Khóc xong, em lại thẫn thờ nhìn, mà nhìn đi đâu thì em cũng chẳng rõ. Bởi hai mắt em giờ đã mờ đục, miệng em khô khốc còn cổ họng thì đau rát, có lẽ do khóc quá nhiều. Bụng em cồn cào sôi sục do cả ngày nay chưa được một tí thức ăn nào bỏ bụng. Em bây giờ nào có giống một thiên thần như người ta vẫn hay bảo nữa. Cặp mắt vô hồn của em, như thể chứng mình rằng tâm em đã bắt đầu chết dần rồi.
Ngoài trời tối đen, không trăng không sao, lại cũng chẳng bắt gặp một áng mây màu xám bạc nào. Tất cả im lặng và tăm tối, như thể cố vùi em xuống sâu hơn cái nỗi tuyệt vọng không đáy đang dần gặm nhấm lấy tâm hồn em.
Ấy thế mà trong không gian im lặng tăm tối đó, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người con trai.
Em ngẩn người ra nhìn. Chan mặc trên mình quần áo đồng phục của một hãng gì đó, lại còn cố nắm lấy cái thang và mở cửa sổ phòng em. Hắn phải thuê hẳn một chiếc xe tải, mua một cái thang gấp dài dành cho cứu hộ, sau đó lại dúi ít tiền đút lót cho hàng xóm, cầu mong hộ phối hợp một chút, giả bộ như hắn là nhân viên điện máy chợ nhà bên cạnh. Em lúc này mới bật hẳn người dậy tiến về phía cửa sổ, nhanh chóng tháo chốt, sau đó ôm chầm lấy hắn mà nức nở.
Chan thở dài, trong lòng quặn thắt lên một nỗi đau âm ỉ không tên. Hắn không mấy bất ngờ, bởi trong thâm tâm hắn đã đoán biết trước thể nào cũng có ngày này. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng em, vuốt ve mái tóc màu đen mượt mà của em, mái tóc đẹp chưa một lần nếm qua mùi thuốc tẩy. Em chính là hiện thân của sự mềm mại vẹn nguyên như thế, chưa từng bị vướng một chút hạt bụi của trần gian.
Yêu hắn, hắn vẫn cố gắng giữ cho em cái vẻ đẹp ấy. Nhưng hắn biết, sau này bản thân có lẽ sẽ không thể mãi làm như thế được.
Bởi yêu hắn, em sẽ khổ.
- Anh... được rồi, mau lên. Mau mang em đi.
Chan nhìn em, cả cơ thể gồng cứng bất động. Hắn thở dài, sau đó nói chậm rãi, giọng hơi run nhưng lại rất kiên định.
- Mình...dừng lại ở đây thôi.
Em mở to đôi mắt ra nhìn. Hắn biết em sẽ buồn. Nhưng quyết định đó là tốt cho em, tốt cho cả hắn. Ngay từ đầu hai người yêu nhau đã là sai trái, bởi vốn dĩ có cố gắng cả đời hắn cũng không thể với tới được em. Hyun ngước đôi mắt ướt nhoà lệ nhìn hắn, em lắc đầu, em không tin, em không bao giờ tin. Hắn...hắn lại nói dối em rồi. Đúng thế mà? Chắc chắn là như vậy mà phải không?
- Anh...tại sao lại như thế? Chúng ta yêu nhau đâu có gì sai? Anh định bỏ em đi đâu? Anh..đừng bỏ em đi mà... Không, em không chấp nhận, em không muốn dừng. Tại sao phải dừng chứ!?
Hắn nhìn em, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu em, xoa mái tóc đen tuyền mà ngày đêm hắn mê mẩn. Bằng một tông giọng nhẹ tênh, hắn nói với em.
- Ngoan, trở về thế giới của em đi. Anh cũng vậy.
- Không, em không đồng ý.
Hyun lắc đầu đầy bất lực. Hai cánh tay yếu xìu cố bấu vào người hắn. Gì mà hai thế giới chứ. Em và hắn dù có khác biệt, nhưng bắt buộc phải thuộc về một thế giới, chỉ một và duy nhất mà thôi. Âm điệu hắn thốt ra đầy cưng chiều và dịu dàng, nhưng nó lại cảnh cáo về sự chia li, có khi là mãi mãi từ biệt. Em không chấp nhận được điều đó. Em yêu hắn, và hắn cũng yêu em. Em chỉ cần có vậy thôi, đâu nhất thiết phải sống trong nhung lụa và giàu sang phú quý?
Nước mắt rơi lã chã khiến khuôn mặt người thương trước mặt em dần mờ nhoà đi. Em sợ...sợ sau này gương mặt của hắn sẽ chỉ còn nằm trong tiềm thức, nằm trong những kỉ niệm của em. Em sợ nó cũng mờ nhoè không rõ nét y như lúc này. Có sao đâu chứ? Em mặc kệ, em chỉ cần ở bên hắn thôi. Tất cả mọi thứ trước mắt bỗng chốc không còn quan trọng với em nữa rồi.
- Anh...em muốn đi cùng anh. Làm cái gì cũng được, em không quan tâm. Chỉ cần được đi cùng anh, bước vào thế giới của anh, vất vả gian nan gì em cũng chịu hết, Chris à....
Hắn thở dài, khẽ chạm lên bàn tay trắng ngần của em. Tay hắn chai sạn, đầy vết nắng ăn, bằng chứng của việc trải qua biết bao mưa gió của cuộc đời. Còn bàn tay em, trắng trẻo xinh xắn vô ngần, bởi em vốn dĩ không phải chịu khổ như hắn. Không phải công nhân ngày đêm làm việc quần quật cũng chỉ kiếm được chút đồng tiền ít ỏi, không phải làm khuân vác ngày ngày mang trên vai hàng chục kg đến mức đau nhức cả người nhưng tiền kiếm ra cũng chẳng đáng là bao. Em đây sống trong nhung lụa, lại được học hành tử tế, có gia đình danh giá định hướng được tương lai tốt cho em. Em có hàng ngàn ánh sao huy hoàng đang nở rộ trước mắt, hà cớ gì phải theo hắn làm công việc tay chân mà từ bỏ hết tất cả?
Hắn thật sự không hề xứng với em.
- Làm ơn...em không muốn bỏ anh...cầu xin anh hãy mang em đi mà...
Chan thở dài. Hắn biết em đau, nhưng hắn cũng đau. Rời bỏ em có lẽ là quyết định xót xa nhất trong cuộc đời của hắn. Nhưng sớm biết dù có bên em cũng chẳng đem lại kết quả gì, có khi em còn bị người đời khinh bỉ xa lánh. Hắn đủ nhận thức để biết rằng thứ gì tốt cho em. Bởi vậy cho dù em có khóc lóc van xin, hắn cũng khống thể thay đổi quyết định của mình được.
- Em tỉnh táo lại đi. Hyun à...xung quanh em còn rất nhiều người thân. Có ba mẹ em, anh chị em, bạn bè em, và cả tương lai của em nữa. Em không thể bỏ mặc tất cả rồi đòi chạy theo anh được. Hyun, anh trắng tay, anh không có đủ điều kiện tốt để lo cho em. Ngoài xã hội kia có biết bao thứ tàn nhẫn sẵn sàng đạp đổ em xuống giống như cách họ đã làm với anh. Em..em làm sao có thể chịu được.
Em biết hắn không phải người khéo ăn nói. Nhưng lời thốt ra khi nãy hoàn toàn biến thành những lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào trái tim mềm yếu của em. Hắn nói đúng, nhưng em vẫn thấy đau quá. Hắn nói như thể những kỉ niệm xưa kia đều bị bẻ làm đôi, hoàn toàn vỡ vụn trong cả tim của em và hắn. Em không nói thêm được gì, chỉ biết khóc một cách dữ dội.
- Hyun, đời anh sinh ra chỉ để kiếm tiền mà thôi, bởi không kiếm tiền anh sẽ chẳng thể tồn tại được trên cõi đời này đâu. Còn em...sinh ra vốn dĩ đã được vạch sẵn một con đường nhung gấm lụa êm, em có thể làm được nhiều điều to lớn hơn anh. Vậy nên anh xin em...hãy nghe lời anh nốt lần cuối này thôi được không?
Em không đáp lại mà chỉ khóc. Phải mất một lúc thật lâu sau đó, em mới run rẩy lên tiếng:
- Anh...hút thuốc không?
Hắn ngẩn người ra chưa hiểu gì, thì em mỉm cười, sau đó nói tiếp:
- Để em...đốt cho anh điếu thuốc cuối. Nhé?
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho em một cây thuốc lá rẻ tiền. Em cầm bật lửa châm nó lên. Đốm lửa chớm nhoáng bén vào đầu thuốc rồi tắt ngấm, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã giúp em nhìn rõ gương mặt của hắn thêm vài phần. Gương mặt của người em thương. Thật tiếc bởi vì ánh sáng của chiếc bật lửa cháy lên quá ngắn ngủi. Hôm nay là lần cuối rồi, em muốn nhìn rõ hắn thêm một chút nữa. Em sợ...sợ sau này sẽ quên mất gương mặt người em thương.
Làn khói trắng tản ra, mùi thuốc lá dần dần khỏa lấp khứu giác, hắn không nhìn thẳng vào em, mà cụp mắt xuống. Hắn sợ, em sẽ phát hiện mắt hắn cũng đã nhoè nước.
- Hứa với anh, sau này nhất định không được nhớ anh quá lâu. Phải nhanh chóng đi tìm một chàng trai phù hợp với em, và yêu em hơn anh, có nghe không?
Em không trả lời, thật ra là không biết nên trả lời như thế nào. Hắn ta chỉ hút một hơi rồi sau đó đưa cho em. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn chấp nhận để em hút lại điếu thuốc của hắn. Bình thường khi hắn hút, em đều mè nheo đòi hắn cho hút tiếp điếu thuốc đang cháy dở đó. Nhưng chẳng lần nào em thành công. Bởi hắn lại viện cớ em còn bé, sợ làm hư em, em chưa được làm việc đó, hoặc hoạ chi có hút thì gã cũng châm cho em điếu mới.
- Phải là điếu thuốc trên tay người tình cơ.
Dù em nói vậy nhưng hắn cũng chẳng bao giờ đồng ý. Ấy vậy mà hôm nay, hắn lại chủ động đưa nó cho em. Xem ra...hắn là muốn em trưởng thành rồi. Mà thật ra, em cũng nên trưởng thành rồi.
- Nhớ kĩ lời anh, nghe không? Hyun...
Em không nói gì, hắn chuẩn bị quay đi, nhưng sau đó lại bất chợt quay lại, hắn nhẹ nhàng nói với em.
- Hyune, chúc mừng sinh nhật em.
Em nghe hắn nói vậy thì mới ngẩn người ra. Ừ nhỉ, ngày kia là sinh nhật em rồi, sinh nhật tròn mười chín tuổi của em. Hắn chỉ lặng lẽ buông ra lời chúc, nhưng nghe sao lại giống âm điệu của lời ly biệt quá. Hắn không tặng quà cho em, có lẽ do hắn sợ rằng sau này em sẽ không thể quên đi hắn nếu cứ nhìn vào món quà đó.
Em mỉm cười, khẽ đưa thuốc lên miệng. Em rít một hơi, thuốc lá vốn dĩ đắng ngòm này lại càng thêm đắng, có lẽ do cuộc tình giữa em và hắn lại quá chua cay, nên giờ em nếm thứ gì cũng cảm thấy chan chát nơi cổ họng. Nỗi đau chia ly nồng hơn cả khói thuốc. Em chìm đắm vào trong làn khói đó, đến mức nước mắt ứa hết cả ra hai bên má.
Dẫu rằng, người trước mặt đã rời đi từ rất lâu rồi.
.
.
.
Sau này, trong vài cuộc hàn huyên với anh em đồng nghiệp, có người hỏi hắn, điều gì khiến hắn nuối tiếc nhất trong những tháng năm vừa qua, hắn chỉ nói vỏn vẹn mấy từ, rằng hắn hối hận vì không nếm thử vị dâu tây.
Bọn họ chỉ cười phá lên rồi cho rằng hắn bị hâm, hắn cũng chỉ cười phụ hoạ theo chứ không giải thích thêm gì. Bọn họ nói, thế có gì mà phải nuối tiếc, dâu tây ngoài cửa hàng bán đầy, nếu muốn thử thì mua về mà ăn. Còn bảo rằng có lẽ hắn giấu bọn họ vì điều khiến hắn hối hận nhất có lẽ nó kinh khủng quá, hắn ngại nên không dám nói ra. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nghe bọn họ cười đùa, chứ cũng chẳng lên tiếng phản bác gì.
Chẳng qua, họ thật sự không hiểu. Mùi vị dâu tây mà hắn nhắc đến, thật ra nó chỉ có một, và là duy nhất. Hắn mỉm cười lắc đầu, nhưng mà sao nụ cười đó lại thật là chua chát.
Mùi vị đó...không hẳn là ngọt ngào của dâu tây.
Mà nó...là vị ngọt của môi em.
.
.
.
Hoàn chính văn.
Nếu mọi người muốn thì tui sẽ cân nhắc viết thêm một short nữa nối tiếp cái này. Ý mọi người như nào thì cmt cho tui biết zới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com