Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: THPT HẠNH XUÂN

*THPT HẠNH XUÂN LÀ ĐỊA ĐIỂM KHÔNG CÓ THẬT.

MỘT NGÔI TRƯỜNG CÔNG LẬP ĐẦU TIÊN TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH, VÀ THUỘC TRONG TOP NHỮNG TRƯỜNG CẤP 3 ĐỨNG HÀNG ĐẦU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT LẪN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TỈNH HẠNH XUÂN.

Hôm nay ngày 17/8 là một buổi sáng trong lành, và cũng là ngày tựu trường đầu tiên cho năm học mới, kèm theo thanh âm của những chú chim hót líu lo như chào đón các bạn học sinh.

Tôi háo hức vô cùng vì sắp được gặp bạn mới, trường mới, thầy cô giáo mới, và đặc biệt hơn tất thảy là đám bạn thân hồi cấp hai của tôi.

Cả đám bọn tôi học chung lớp hồi cấp 2 khi còn ở huyện, thi chuyển cấp thì cả đám cùng thi vào THPT Hạnh Xuân.

Có thể đợi sau khi ổn định, sắp xếp ổn thỏa việc học thì Thảo Trang sẽ ở cùng tôi vì nhà cậu con bé cách trường học quá xa. Có lẽ vì vậy việc đi lại hơi khó khăn, nên mẹ Trang rất không an tâm khi con bé ở đó. Tôi cũng thấy bất an giống mẹ Trang vậy, cảm giác khi con cái của mình bao năm nay đều trong vòng tay mình, nhưng giờ lại một thân một mình học ở một nơi xa lạ như thế thì tâm lý của bất kì gia đình nào cũng sẽ như vậy, không riêng gì mẹ tôi và mẹ Trang. Bởi vậy, khi con bé chuyển đến, tôi cũng phải có một phần trách nhiệm hơn ai hết về chuyện này để đảm bảo với mẹ Trang rằng con bé sống ở đây không bị vướng bận, hay bận tâm điều gì, vẫn sẽ được yêu thương, bảo vệ, chăm sóc đầy đủ như khi ở với gia đình.

Âm thanh náo nhiệt từ phía bảng thông báo

Tôi đang kiếm tên ba đứa kia trong danh sách mãi chưa thấy đâu.

"hmm...Ngọc An...Gia..Minhhh..."

"Minh Anh nè...số 32 Hạ Thảo...số 38 Thảo Trang." Tôi cười như được mùa, nhảy tưng tưng lên trước mặt bao người.

"Này con nhỏ cặp trắng, thắt bím."

Ơ gọi mình hả ta? Nhưng mặc kệ tôi tiếp tục dò xem danh sách lớp.

"Mày giả điếc đấy hả?"

"Ê con nhỏ áo khoác đen kia!"

Tôi đã định quay lại xem ai gọi mà gọi mãi nhưng nghĩ lại chắc không phải gọi mình nên thôi.

"Cái con nhỏ mang giày Nike kia."

Ơ nó miêu tả nãy giờ giống mình thế cơ chứ.

Có phải gọi mình không nhỉ?

Bỗng có cánh tay vỗ mạnh từ phía sau vào vai tôi.

"..." Ờm....thì..

Tôi phải mất vài giây để định hình lại vì thấy Minh Anh với Hạ Thảo đang đứng phía sau tôi với vẻ mặt không thể nào ngao ngán hơn.

"Ể các bấy bì của tớ ở đây hả?" Tôi liền khoác tay Manh và Hạ Thảo.

Tôi vui mừng biết bao sau 1 tháng không gặp lại. Còn hai đứa nó tỏ ra vẻ như rất mệt mõi, rởn da gà khắp cả người.

Manh chống nạnh: "Nhỏ này riết tháng không gặp đã quen luôn giọng tao rồi.". Thảo thì cười nhạt, chỉnh lại tóc bím tóc cho tôi.

"Vào lớp nhanh này." Minh Anh thúc giục, "Sắp vào giờ học rồi rồi hai má."

Âm thanh nhộn nhịp của các phòng học

Hạ Thảo giật cặp tôi về phía sau, "Lớp mình lớp C mấy vậy ta? Mới đó tao lại quên nữa."

Tôi chưa kịp trả lời thì Minh Anh xen vào.

"10C1 TN-XH kìa." Minh Anh hất cằm song chỉ tay lên bảng lớp, "Xin người hãy nhìn lên."

Trước mặt chúng tôi là một lớp học xa lạ với tiếng nói chuyện rôm rã.

Mấy bàn cuối lớp đã có học sinh ngồi vào hết, chỉ còn dư mấy bàn đầu. Có lẽ tâm lý học sinh nên chẳng ai thích ngồi mấy bàn trên cùng.

Vào lớp chỉ còn dãy giữa là còn chỗ ngồi nhiều nhất. Bàn 2 và 3 đều có một người ngồi trước nên chúng tôi tách ra, Thảo với Manh ngồi bàn 3, còn tôi ngồi bàn 2 với Trang.

Tôi đặt cặp xuống cạnh chân bàn, nhẹ nhàng lấy sách vở ra đặt ngăn ngắn vào ngăn bàn, xong xuôi tôi quay sang làm quen với người bạn cùng bàn, ngồi cách tôi một chỗ. Khánh An khá rụt rè, trông rất thư sinh và có vẻ như cậu ấy không thích nói chuyện với tôi cho lắm. Tôi cảm nhận mạnh mẽ được sự không mấy vui vẻ của An. Đang chào hỏi thì có người gọi cậu ta ra ngoài nên tôi cũng bắt đầu lôi sách ra để viết nhãn.

Hơn 10 phút trôi qua...Tiếng nói chuyện náo nhiệt của mấy bạn bàn cuối ngày càng lớn hơn, lớp học ngày càng đông đúc. Và tôi vẫn đang sốt sắn vì chưa thấy sự hiện diện của Thảo Trang.

Tôi e là sau 5 phút nữa mà nó không tới lớp là chỗ ngồi cạnh tôi sẽ thuộc về người khác.

"Ủa ê?? Hai bồ biết Trang đâu không?" Tôi quay xuống bàn Manh với Thảo.

Giọng ai đó xen vào:

"Bên dãy E."

"???"

Thì ra là thằng Khoa Võ.

Võ Khoa là bạn của tôi hồi lúc ba tuổi vì bố mẹ nó quen biết với bố mẹ tôi nên gia đình Khoa hay sang nhà tôi ăn cơm, bàn bạc công việc và bọn tôi quen nhau bằng cách đó.

Bản thân đào hoa từ bé vì hay chơi với nó hồi học mầm non, nên tôi hay bị các bạn nữ ngầm ghét.

Khoa Võ hội tụ đủ 4 tế không khác gì "bạn trai kiểu mẫu": Kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế.

Thành thật mà nói, tuổi thơ của Hạ Chi tôi mà không có Khoa Võ thì vô vị lắm, dường như lúc còn nhỏ tôi luôn rúc mình ở phòng ngủ, nhưng từ khi Khoa Võ xuất hiện là tôi bắt đầu học theo nó những "kĩ năng sống còn" để giúp ích cho đời như: trộm xoài, chọc chó, chọc mấy đứa con nít quanh khu nhà bọn tôi...

Nó dường như chiếm gần nửa trong thời thơ ấu của tôi. Có đợt, Khoa nó hỏi đùa rằng nó có quan trọng hơn nhóm bạn của tôi không nhưng tôi chưa bao giờ đáp cả. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa Minh Anh, Thảo Trang, Hạ Thảo với Khoa thì tôi xem Khoa như vừa là một người bạn, vừa là một người thân trong gia đình, vậy nên không thể nào có thể so sánh được.

Còn đám Minh Anh thì lại khác, bản thân tôi chưa bao giờ xem bọn nó như là những người bạn bình thường cả, ngược lại các cậu ấy luôn là những người hết sức và vô cùng đặt biệt trong lòng tôi. Bởi vậy, Hạ Chi tôi có một quan niệm rằng, trong cuộc sống, không thể thiếu gia đình và bạn thân được, nên Khoa và hội bạn của tôi luôn quan trọng đối với tôi.

"Nó xạo đó." Manh vừa nói vừa cười, "Đường đi lên lớp mình làm gì đi qua dãy E."

Khoa lấy điện thoại từ túi quần ra, rồi trêu lại: "Tao là camera chạy bằng cơm đấy cưng."

"Ê hay mày ngồi đây đi Khoa." Manh nhìn sang dãy bên kia.

Khoa không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào cái màn hình Messenger nền màu hồng hồng rồi gật đầu.

"Mà sao Thảo Trang chưa đi học nữa nhỉ?" Hạ Thảo vẻ lo lắng, liên tục nhìn về cửa ra vào, "Hay Trang lại ngủ quên?"

"Hè lố các bạn!!"

Giật cả mình..

Minh Anh: "Tờ Tờ đây dồi."

Hạ Thảo: "Sao đi trễ quá vậy?"

"Ơ....vào đây ngồi với tao mau lên, sắp vào giờ rồi." Tôi quay lên, giúp Trang để túi xách vào ngăn bàn, rồi đứng ra ngoài cho Trang vào chỗ.

"Trường rộng gì rộng dữ vậy?" Trang kéo ghế, quay xuống bàn Manh, thở hổn hển, "Tao kiếm hơn 20 phút mới ra đó."

"Thôi từ từ uống chút nước nè." Minh Anh ra hiệu cho tôi lấy chai nước trong cặp của Trang, "Uống mau không là ngất ở đây bây giờ."

Bọn tôi học ở tầng 2 khu B, tầng này dành riêng cho các lớp tổ hợp tự nhiên & xã hội.

Trường rộng lắm, thiết kế hiện đại mà cũng rất ngoằn nghèo nữa. Theo bản đồ được dán ở cổng thông báo thì khuôn viên trường chia làm 5 khu vực chính: Khu A- khu hành chính; khu B- nhà ăn, căn tin và các lớp khối tn & xh; khu C - dành cho các lớp tự nhiên và các phòng dành riêng cho môn học đặc thù (phòng máy tính, rắp ráp công nghệ, dụng cụ thể dục; phòng thí nghiệm lí, hóa, sinh; phòng mỹ thuật và nhạc cụ); khu D - sân thể thao (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy,....), các lớp năng khiếu; khu E - hội trường, nhà xe và các lớp xã hội; khu F- kí túc xá.

Trường rất rộng vì là ngôi trường có số lượng học sinh theo học đứng top 2 của tỉnh (gần 3000 học sinh), kèm với cơ sở vật chất được trang bị xịn xò như vậy, tôi nghĩ rằng, gia đình ai ai ở lớp tôi cũng phải ở mức khá giả, và có điều kiện.

Học bổng thì có, vẫn sẽ có những chính sách dành riêng cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng học bổng toàn phần của trường rất khó "nuốt". Có đợt tôi lướt fanpage của trường thì thấy đa số mọi người đậu vào trường bằng cách thi tuyển sinh (Toán, Văn, Anh), và nếu ai muốn dành học bổng, đặc biệt là học bổng toàn phần thì phải đạt điểm tuyệt đối bài thi tuyển môn tiếng Anh 100/100, và điểm môn Toán, Văn phải lớn hoặc bằng 40đ, tính trên thang điểm 50, và sẽ thi thêm một bài đầu vào tiếng Anh do trường tổ chức riêng ngay sau khi thi tuyển.

6 môn học bắt buộc là TOÁN, VĂN, ANH, LỊCH SỬ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC.

Ban Tự Nhiên:
. A1-A4: Lý, Hóa, Sinh, Tin.
. A5: Lý, Hóa, Sinh, Công Nghệ.

Ban Xã Hội:
. B1-B2: Địa, Kinh tế & Pháp luật, Nhạc, Tin.
. B3-B4: Địa, Kinh tế & Pháp luật, Mỹ Thuật, Tin.

Ban Tự Nhiên- Xã Hội là ban có nhiều học sinh lựa chọn nhất.
. C1-C4: Lý, Kinh tế & Pháp Luật, Địa lý, Tin học
. C5-C10: Hóa, Kinh tế & Pháp luật, Địa lý, Tin học.

Các lớp năng khiếu đặc biệt thường ít học sinh, mỗi lớp chỉ đào tạo 20 học sinh.
. D1-D2: lớp năng khiếu hội hoạ, kiến trúc, thiết kế.
. D3- D6: lớp năng khiếu thể dục thể thao
. D7- lớp năng khiếu sân khấu điện ảnh
. D8- lớp năng khiếu âm nhạc.

7h

"Các em ngồi xuống đi."

"Đây là lần thứ 50 thầy được phân nhiệm vụ làm gvcn của lớp TN-XH và các em cũng mới vào trường nên có lẽ các em chưa biết đến danh tiếng của thầy. Xin tự giới thiệu, thầy tên Huỳnh Văn Công và mọi người thường gọi thầy là Công đẹp trai vì thầy đẹp trai nhất trường này mà. Nói chung, ai ai trong trường đều gục ngã trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của thầy."

Cả lớp òa lên cười

"Uầy...thầy hài hước vậy. Nhưng trông tóc thầy buồn cười vãi." Khoa Võ nghiêng đầu qua nói với tôi (nó ngồi bàn 2 dãy 1)

"......." tôi cười nhạt

Minh Anh: "Lắm mồm!!"

"...." Khoa tức mà Khoa đâu có làm gì được.

Kakkak

"Thầy thì dạy cả 2 môn Hóa Học, và Ngoại Ngữ."

"Các em muốn hỏi thêm gì nữa không?."

Khoa Võ tự lẩm bẩm: "Dạ tất nhiên là không thưa thầy."

Thầy nghiêm giọng: "Tôi nghe hết đấy nhá cái em ở dãy 1 bàn 2."

Võ Khoa hoang mang vì nó không hiểu sao thầy nghe được dù nó đã nói rất bé. Còn tôi đang cố gắng nhịn cười vì không hiểu sao Khoa trông ngáo lắm luôn.

Sau đó, thầy bắt đầu điểm danh, và trao đổi một số thông tin cần thiết cho đầu năm học.

"Rồi tất cả im lặng để thầy đọc tên. Ai có thì hô có thật to lên"

"Võ Ngọc Anh"

"Dạ có em"

"Trần Thị Như Bình"

"Có"

....

"Lưu Xuân....H"

Bỗng có ai cắt ngang tiếnng thầy

"Có." Tiếng nói phát ra đâu đó ngoài cửa lớp

"Huy"

Tôi nhìn ra ngoài cửa bỗng nhận ra thì ra là cậu cao cao ngày hôm qua. Theo bản năng, tôi giơ tay lên chào cậu ấy còn cậu ấy thì vẫn là cái mặt "lạnh như băng"

Bây giờ tôi mới rõ khuôn mặt đẹp như in của cậu ấy: mắt 2 mí nhìn rất tình, mũi lại cao, tóc thì bồng bềnh, hình như là kiểu pixie tự nhiên, tôi nhớ không làm thì hồi trước Khoa Võ cũng cắt kiểu như này, cậu cao chắc khoảng m80, đặc biệt là tay Huy có đeo một chiếc đồng hồ Apple Watch màu đen mà không hiểu sao tôi lại thích những đứa con trai nào đeo đồng hồ vãi vì đa số mấy đứa đó đều nhìn rất "nghệ", trông ngầu ngầu, lại còn có vẻ hơi bí ẩn. Tôi mải mê ngắm khuôn mặt "đẹp như tranh" này cho tới khi thằng Võ Khoa phá tan khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Tôi phải thừa nhận rằng Huy đẹp thật!!!!

Võ Khoa nói to: "Thầy ơiii" song chỉ tay ra cửa

Thầy lắc đầu, thở dài và ghi tên Xuân Huy vào sổ đầu bài vì tội đi trễ. Sau đó, thầy liếc mắt qua nhìn bạn đứng kế Huy.

"Dạ em là bạn của bạn này."

"Tên gì??Tốn thời gian của mọi người."

"Dạ..dạaaa em là Lâm Gia Tân thưa thầy."

**************************************

Author:smilt🍋

# 19 / 9 / 2023

*Chương sau sẽ có profile của Hạ Chi nháaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com