Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thư giãn

Trời buổi trưa hôm nay không quá nắng gắt, cũng không quá âm u. Những cơn gió thổi nhè nhẹ làm cho những chiếc lá cây vàng khô bên lề đường kêu xào xạc. Tiếng nô đùa ríu rít của đám trẻ cùng những chú chó con chạy tung tăng ở khu vui chơi ngoài trời. Với thời tiết và những âm thanh như thế này kèm với mùi thơm ngào ngạt của hạt cà phê ở một tiệm gần nhà khiến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu, thư giãn làm sao, muốn nằm ra giường ngay lập tức để chìm sâu vào một giấc ngủ. Khu tôi sống thì đa số mọi người thường sinh hoạt chủ yếu vào ban đêm. Buổi trưa không có quá nhiều dân cư qua lại nên thời gian này khá yên tĩnh, không gian thoáng mát, thoải mái, khí hậu trong lành, rất phù hợp với những đứa ghét sự ồn ào như tôi chẳng hạn. Về đến nhà, đặt balo lên bàn học, chạy vội xuống dưới nhà tưới mấy chậu xương rồng ở trên bàn ăn, mở cửa sổ phòng khách để mùi cafe bay vào nhà.

Mấy tuần đầu vào học, chỉ học mỗi buổi sáng, cả buổi chiều cũng chả có kế hoạch làm gì hay đi đâu vi vu nên tôi quyết định ở nhà sắp xếp lại một số đồ đạc vì có một vài chỗ tôi chưa ưng ý lắm và nghe Spotify để chill chill, thư giãn đầu óc là điều không thể thiếu. Ngày nào không nghe là khó chịu trong người liền, nghe tới nỗi thuộc luôn quảng cáo "nâng cấp gói Premium..."

[Tao qua nhà mày nha] Gia Minh nhắn cho tôi lúc 14h30.

Thấy vậy, tôi liền bỏ thùng đồ xuống, rep lại tin nhắn nó:

[Ờ qua đi. Tao cần hỗ trợ] 14h30

Cộc.. cộc... cộc

"Hạ Chiiiii ơiiiiii, mở cửa mau lên, cháy đen rồi." Nó thôi đập cửa đùng đùng, mà lại chuyển sang ấn chuông inh ỏi hết cả lên, "Hạ Chi, Hạ Chi, Hạ Chi, Hạ Chi....Mở cửa, mở cửa..."

Tôi đang đi lên cầu thang, trên tay còn bê thùng hàng thì giật mình chạy xuống ngó xem đồng hồ điểm mấy giờ.

14 giờ 40 phút

Nó phóng tên lửa qua hảa??

Tôi đặt thùng đồ trên bàn phòng khách. Sau đó, chạy vội ra mở cửa, chào đón nó một cách niềm nở như nhân viên ở điện máy xanh.

"Chào anh! Mời anh vào trong ạ!"

Gia Minh vẫn đứng ở ngoài, chống nạnh.

"Mày có biết bây giờ là mấy giờ không". Nó bật đồng hồ trên điện thoại giơ lên trước mặt tôi, sau đó đẩy tôi sang một bên để nó hiên ngang bước vào lãnh cung của tôi, "Lò mà lò mò."

"......" Thấy ghét thì thôi luôn nhé, thằng lày làm như núp ở đây hay gì ấy mà vừa nhắn phát thấy nó đến rồi.

"Mà sao nay nổi hứng đến thăm vậy?" Tôi đóng cửa, sải bước vào bếp.

"Mẹ bảo tao qua thăm mày chứ gì, chứ tao vẫn còn giận moày nhé!!" Minh vừa lấy quả táo ở bàn ăn, vừa kéo ghế, ngồi xuống, nở một nụ cười công nghiệp, "Tao còn bao việc vì mẹ nói nên mới qua thăm đó."

Bầy đặt hất tóc các thứ, nét ngầu ngầu y chang tổng tài đồ đó.

Nghe Minh nói xong thì ra nó cũng chả hứng thú gì khi đến nhà tôi chơi. Tôi to giọng, táng nhẹ vào đầu nó, "Tao chưa cho ăn táo sao dám đụng vào hả chó nàyyy??"

Cái mặt câng câng thèm vả cho một phát thật.

Tôi mở tủ lạnh, lấy chai nước, đồng thời nói:

"Mà hồi sáng..."

Tưng tưng từng từng tứng từng...

Gia Minh có vẻ như chìm đắm vào việc ăn "chùa" mấy gói bánh trong hộp mà tôi để dưới ngăn bàn ăn.

"Ai lại gọi vào giờ này thế?? Đang ăn cơ mà."

Lúc này, Minh vẫn tiếp tục bóc vỏ bánh ra nhét vào miệng, không màng đến cuộc gọi đến kia.

"Ai gọi...?"

Chưa để tôi nói hết, Minh mắt chữ A mồm chữ O, thốt lên:

"Uấy uấy....chị Huyền chị Huyền, vào vị trí nhá Chi."

"Ok."

"Dạ mẹ con qua nhà chị Chi rồi, chuyển qua videocall cho dễ nói chuyện đi mẹ."

"Hai đứa đang làm gì đó?" Thím hỏi thêm, "Chi đâu rồi??"

Tôi giật lấy trái táo trên tay Minh giơ lên trước màn hình, cười miễn cưỡng cho cô vui, "Dạ chào thím ạ! Bọn con đang gọt trái cây để ăn nè."

Gia Minh dành lại trái táo, "Cậu cứ ngồi im đó nãy giờ dọn đồ mệt rồi để tớ gọt cho mà ăn."

"Thôi hai đứa chơi vui vẻ nha!! Mẹ có việc bận. Gia Minh phụ chị dọn nhà nghe chưa. Khi nào rảnh, thím qua thăm Hạ Chi sau nhé."

Gia Minh gật gật gù gù, "Vânggg chị Huyền xinh đẹp của con ạ!"

Minh đợi mẹ tắt máy trước, thở phào thật mạnh. Tôi cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm làm sao.

Ôi không....giờ là lúc chúng tôi "xả vai diễn".

Đúng là 2 "diễn viên" hạng A ở tầm cỡ Hollywood.

"Haizz cậu tớ cậu tớ mệt vãi." Nó liền thảy trái táo qua cho tôi, "Tự đi mà gọt nhé."

Thật ra trong gia đình tôi, nếu là anh chị em họ trong nhà mà bằng tuổi nhau thì phải xưng hô "cậu- tớ". Từ bé đến lớn, chúng tôi được dạy là phải như thế, dù bọn tôi có cãi vã hay như thế nào thì vẫn phải làm đúng phép tắc của gia đình. Bởi vậy, người ta nói quả đúng gia đình mà quá nghiêm khắc sẽ tự khắc sinh ra mấy đứa trùm nói xạo như bọn tôi chẳng hạn.

Và mẹ tôi hay bảo: "Nhà này nhộn nhịp vì có hai con báo con."

"Mày nói chuyện với bọn Khoa Võ chưa??" Tôi đẩy đĩa táo vừa mới cắt qua cho Minh, "Hình như Nhật Tâm ngồi kế bên Khoa á, mày có để ý không?"

"Có nhưng mà hình như nó chẳng muốn nói chuyện với tao nữa hay gì đấy." Tâm trạng Minh có vẻ chùng xuống.

Tôi thoáng ngạc nhiên:

"Hả?? Có vụ gì hả?"

"Kệ bọn tao đi." Minh xua tay.

Uảaa???

Không muốn cho tôi biết thì đừng hó hé gì cả có được không?

Cứ úp úp mở mở thế này thì ban đầu đừng có nói, mất công làm cho người ta hóng chuyện.

Vừa mới dứt câu nó vờ như đang trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Tôi quyết định im lặng một lúc xem nó có chịu hó hé thêm gì không. Thấy tôi không nói gì nên nó cũng im nốt rồi sau đó đi lục lội trong tủ gia vị.

Àa... nó kiếm muối tôm mà không dám hỏi.

Nó từ từ đổ muối ra đĩa, tiếp tục bấm điện thoại. Cứ mấy giây lại ngước lên nhìn tôi rồi lại lập tức cúi mặt lướt điện thoại tiếp, trông có vẻ như đang mong chờ tôi nói gì đó.

Tôi thấy nó cứ làm vậy hoài nên mỏi mắt dùm thật sự.

Tôi lườm nó:

"Nói."

Gia Minh vẫn cúi mặt nhìn điện thoại.

Trời ơii!!Thằng này lì...

Tôi đập tay thật mạnh xuống bàn.

Minh giật mình, lập tức bỏ điện thoại xuống bàn, nói lấp bấp:

"Thì thì... thì Khoa nó giận vì tưởng tao chuyển hướng học tự nhiên, hình như vẫn còn giận hay gì đó."

Tôi nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu:

"Mày đang học cùng bọn nó rồi còn gì??"

Minh gật gật đầu, cười nhạt nhưng tôi biết trong lòng nó đang rất khó chịu vì chuyện này, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...

Minh thở dài, đáp:

"Chuyện dài lắm, có thời gian tao kể mày sau."

Chuyện của bọn này thì tôi không rõ lắm nhưng mà ngày mai tôi phải giải quyết cho ra ngô ra khoai với bọn Khoa Võ mới được.

Thằng Minh này nó cứ giữ trong lòng thôi, còn Khoa Võ thì câm như hến chứ một trong hai đứa muốn làm lành lắm rồi, tôi tin là như vậy. Hai đứa nó có cái tật không bao giờ chịu nói ra với ai cả.

Nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng người đáng thương nhất vẫn là Trương Ngọc Hạ Chi tôi phải ra tay giải quyết hộ bọn nó.

"Gì cũng đến tay Hạ Chi này." Tôi lắc đầu với một bộ dạng chán nản.

15 giờ 5 phút, chan(Thảo Trang) đã gửi 1 tin nhắn đến group "hội đồng quản trị":

[Mày thích Xuân Huy phải k??.]

[Nói lẹ đi cho hội đồng còn giúp đỡ=)]

Học bá "Hạ Thảo": [Nghi lắm à.]

Manh: [ôi con gai lon nay biết yêu rồi!!!!]

Thế là tôi say sưa nhắn tin trong nhóm chat, quên bén đi có Gia Minh đang ở đây.

...

Sau khi cả nhóm kết thúc cuộc trò chuyện xàm xí, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giải thích rõ ràng về việc tôi chỉ xem Huy là bạn bè bình thường, đặt điện thoại xuống bàn. Tôi tính hỏi Gia Minh vài chuyện nữa, bỗng không thấy nó đâu cả.

"Ái chà....áiii chàa." Gia Minh đứng ở sau lưng tôi, "Ai thích ai thế, cười khoái chí quá!!"

-_-

"Gì đâu." Tôi đáp vội, cười cười và từ từ lờ đi ánh mắt của Minh, "Thì Khoa Võ đấy thích bạn tao ấy mà."

"Bạn nào mà tao không biết???"

Mồm thì cười cười thế thôi nhưng thật ra trong lòng đang cảm thấy bất an vì cái mồm hay vẽ chuyện của nó.

Tôi cậy móng tay liên tục vì Gia Minh cứ nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, một lúc sau đó mới lấp bấp:

"Khoa ....Khoa Võ í."

Trong đầu nghĩ ra cái gì, tôi liền nói ra mà không suy nghĩ:

"Á..á đúng rồi.... đúng rồi nó mới tia được một chị ở khối 12."

Thế là lấy Khoa Võ làm lá chắn.

Hehe.

"Thôi xin má, bớt phét đi." Nó đẩy đầu tôi, "Tao không mù."

"Vậy mà vẫn mù quáng trong tình yêu đấy thôi!" Tôi nhếch mày, bĩu môi, lắc đầu, "Tội nghiệp."

Nó bắt đầu nhại lại từng câu, từng chữ mà bọn tôi nhắn trong nhóm:

"Con Chi thích bạn Huy lắm dồi đúng khum??"

Mày chơi tao??

Ahhh...

Nó làm bộ cười khúc khích:

"Trùi ui là trùi, Huy mà đi với Chi chỉ có đẹp đôi như mấy couple bên Hàn vậy ó."

-_- Máaa muốn kí vào đầu thằng này.

Nó thấy tôi có vẻ không vui nên mới chịu dừng ngay ba cái trò nhảm nhí của nó.

"Ôi em xin lỗi chị Chi ạ!"

Tôi nhéo hai má nó, nghiến răng:

"Em mình ngoan thế không biết."

"Gớm!!" Nó hất tay tôi ra, "Cúttt dùm."

"..." Biết thế tao đánh mày rồi Minh ạ.

Tôi và Gia Minh sau đó thôi ba cái trò nhảm nhí. Cả hai đứa tôi hì hục dọn dẹp nhà không màng thời gian, không ăn uống gì cả, dọn từ chiều cho đến 20h lúc nào cũng không hay. Cả buổi cứ vừa dọn rồi lại quay sang tám chuyện này nọ, kể ra cũng vui ấy chứ, có lẽ gia đình bọn tôi luôn cho rằng hai đứa tôi suốt ngày như chó với mèo, bọn tôi cãi nhau long trời lỡ đất, chửi mắng nhau thế thôi nhưng cũng chẳng giận nhau nổi 15 phút.

Nhiều lần tâm sự với Minh, tôi lại có một cảm giác lạ lạ, cảm giác rằng có thể nói mọi thứ trên đời này mà không biết đến khi nào mới chịu ngưng, cảm thấy rất thoải mái, không có một giới hạn cụ thể nào ràng buộc cả mặc dù tôi với Gia Minh chỉ là chị em họ, lúc thì tâm sự chuyện ở trường, hay mấy cái drama trên T.ikTok,...đủ mấy thể loại trên đời. Nói chung là lâu lâu cứ ngồi lại, tự dưng một đứa bắt đầu chia sẻ mấy chuyện lặt vặt hàng ngày rồi cứ thế đâm ra hai đứa mải mê nói đến khuya cũng được.

Bỗng dưng, tôi chợt nhớ lại, hôm đó là đêm Giáng sinh, hình như tầm 21 giờ hơn, thằng Minh nó gọi videocall cho tôi, vừa mếu máo, vừa nói rằng:

"Người mà tao hay tâm sự nhất chính là mày đó vì tao có cảm giác dù có ra sao đi chăng nữa, mày luôn luôn tôn trọng ý kiến của tao, lúc nào cũng sẵn sàng ngồi nghe tao lảm nhảm vài chuyện lặt vặt. Hôm nay, tao buồn đến sắp chết rồi nè mà khuya như thế mà mày còn bắt máy chỉ để nghe tao lải nhải, mày không khó chịu à???"

Khó chịu thì cũng có chứ nhưng mà một khi nó đã có tâm sự thì tôi luôn sẵn lòng ngồi nghe dù có khuya cỡ nào. Hôm đó, tôi nhớ như in rằng đó là lần đầu Gia Minh nó khóc lóc um sùm như một đứa con nít bị mẹ đánh vậy. Nó vừa tâm sự với tôi, vừa khoe là lần cuối được đi chơi với bạn Hạnh Nhi lớp bên cạnh.

Ủa đi chơi với con gái nhà người ta mà sao nó lại khóc? Có khi sướng tới mức dãy đành đạch khéo lại mất ngủ cả đêm ấy chứ.

Hahah... Đời lắm chữ "ngờ"

Lí do là thằng bé bị "người thầm thương" tận ba năm đá mà cũng hay thật chứ, vứt thằng nhỏ ngay ngày Giáng sinh lạnh lẽo nữa. Phải tôi là tôi cũng đau thật chứ đùa. Cơ hội vừa mới chớm nở mà sớm đã tàn lụi.

HẾT CỨU.

"Ê tao đặt quán gần nhà 2 suất cơm gà sối mỡ nha."

Tôi mở tủ lạnh, kiếm xem có gì để ăn tạm:

"Ờ cũng được mà ăn bây giờ mai chắc mình tăng cân vèo vèo luôn đấy."

"Kệ đi!! Mai tao với mày đi bộ đến trường." Minh nằm trườn ra ghế sofa, soa bụng liên tục, "Đóiiii quãii."

...

No nê, tôi lục trong túi giấy của quán, lấy ra chai sữa chuối, thảy qua cho Minh.

"Tối nay ở đây luôn đi, mai đi học với tao."

Uảa...Quên mất. Nó làm gì có đồng phục ở đây để mai mặc.

Gia Minh vỗ vào vai tôi mấy cái:

"Okerrr, i a sân, quò sì hoan nhì."

Lại lên cơn?!

Không hiểu nổi..

"Nói tiếng người đi."

Tôi liền hất tay nó ra, vội vàng đi lấy balo của nó ở bàn ăn rồi đặt bên cạnh nó:

"Về lẹ đi. Tối rồi."

"Nâu nâu.." Minh lắc đầu liên tục, móc ra đóng sách vở với cả bộ đồng phục học thể dục, "Mai học quốc phòng chứ gìi??"

"Thấy sao cậu, đỉnh không?"

Tôi tròn mắt, gật gật gù gù, liền giơ ngón cái lên:

"Quao....đỉnhhhhh."

"...mới lạaa."

"...."

--_--

Mặc kệ tôi có cho nó ở hay không thì nó vẫn "đóng cọc" ở đây.

Hơn 23 giờ, chúng tôi mới lọ mọ đi ngủ vì nãy giờ mãi tám chuyện quáa.

Tôi mở cửa phòng, với tay ra công tắc để bật đèn:

"Mày ngủ trên giường đi, tao ngủ ở ghế sofa cũng được."

Gia Minh đặt balo lên bàn học của tôi, ngồi xuống nệm nhún nhún mấy cái:

"Êm nhờ" Nó đứng dậy đi qua ghế sofa ngồi, " Thôi tao ngủ ở đây cho, ai lại để con gái ngủ ở sofa."

Biết điều đấy cậu em!!!

Nhưng tại sao tôi lại muốn nhường chỗ ngủ cho Minh. Là vì nó từ bé đến lớn toàn được nằm chăn ấm nệm êm thì sao mà chịu ngủ ở chiếc sofa kia chứ. Đây đây tôi là nhân chứng sống. Một hôm nọ, tôi ngủ tạm ở nhà Minh một đêm, phòng nó phải sửa lại gì đó mấy hôm nên không giường để ngủ. Nguyên tối đó, nó giở chứng, nằng nặc không chịu ngủ trên tấm chăn bông trải sàn. Mặc kệ tất cả, tôi ngủ như chết, không màng sự đời, còn nó thì thức đến khuya, lục đục làm gì đó cố tình phá tôi ngủ, kiểu ăn không được thì phá cho hôi. Hình như tầm khoảng 2h30, nó tự dưng nổi hứng kéo tôi đi dạo công viên trước nhà với nó. Thề cọc kinh khủng!! Nhưng chả biết làm sao thế là cũng phải lết tấm thân này đi chung với nó. Sau hôm đó, hễ mà đi du lịch hay đi đâu mà không đủ giường ngủ thì tôi luôn chủ động nhường lại cho Minh. Chứ không nó lại bắt tôi làm mấy trò dở hơi cùng nó nữa, với cả, đối với tôi, bốn bể là nhà, bốn bể là giường, ngủ bất chấp, ngủ trên mọi địa hình.

***

**************************************

# 11 / 10 / 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com