06. món quà /knj/
-Đi ăn đi!
-ừ, đói quá!
Tiếng xì xầm vang lên khắp dãy hành lang của khối 11, chả là vừa kết thúc 4 tiết học nên mọi người nhanh chóng đổ xô xuống canteen. Riêng một cô gái, tay cầm chiếc túi giấy nhỏ mà thong dong bước từng bước tiến về phía lớp 11a2. Cô mang bộ đồng phục như bao học sinh khác, áo thắt cà vạt, chân váy xanh đậm ngang gối, thêm đôi sneaker trắng đơn giản. Sở hữu một nhan sắc không quá nổi bật nhưng khi ai tiếp xúc với cô sẽ đều gây ấn tượng không ít, bởi cô rất biết giao tiếp với người xung quanh.
Dừng chân ở cửa lớp, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm ai đó giữa lớp học thưa người. Vừa trông thấy dáng cô, một cậu con trai bước lại gần từ phía sau, khẽ cất giọng:
-Ami!
Cô giật mình quay ngoắt ra phía sau, đôi mắt tròn chớp chớp nhìn người trước mặt:
-À chào tiền bối Jung!
Ami vừa nói vừa cúi đầu nghiêm chỉnh, cậu khẽ cười rồi lia mắt tới chiếc túi nhỏ được cô giữ khư khư nãy giờ. Cậu như đoán được liền bảo:
-Namjoon đi giúp thầy Kim một chút rồi, có gì anh đưa giúp cho
Cô nghe thế trong lòng có chút hụt hẫng, dù thế vẫn đáp:
-Em cảm ơn tiền bối ạ, nhưng mà em muốn đưa tận tay anh ấy
Hoseok gật gù như đã hiểu, thầm thấy may mắn thay cho Namjoon. Được con gái người ta thích lâu lắm rồi, đã thế còn luôn đưa đồ ăn đến, quan tâm lo lắng. Thật khiến người khác ghen tị mà!
Cậu gật đầu chào tạm biệt Ami rồi bước vào lớp, phía cô thì vẫn dựa lưng vào tường chờ anh. Không biết khi nào anh mới quay lại nữa! Trưa nào cô cũng leo biết bao nhiêu bậc thang, vượt qua bao nhiêu người chỉ để đến lớp anh tặng đồ ăn trưa. Là Ami thích anh, thích đến ngây ngô khờ dại. Cô cái gì cũng tinh tế, tỉ mỉ, dễ dàng hoàn thành được mọi thứ nhưng nhắc tới ba chuyện yêu đương thì coi như bó tay. Ami không rành lắm về thứ cảm xúc kì lạ này, lúc buồn lúc vui, hờn dỗi vô cớ. Cô chỉ biết rằng mình thích Namjoon - một học sinh ưu tú, sở hữu một dáng người cao cùng nhan sắc khiến ai cũng mê mẩn.
Ami lặng nhìn vài chiếc bánh quy trong túi, cô đợi anh muốn gục xuống tại đây luôn rồi! Nhưng cứ nghĩ đến cái viễn cảnh sẽ được thấy nụ cười tỏa nắng ấy, trong đầu cô lại thôi thúc không được bỏ cuộc. Ami gõ gõ vào đầu mình cho tỉnh táo rồi tiếp tục đứng trước cửa lớp anh.
Năm rồi mười phút trôi qua vẫn chưa thấy Namjoon quay trở lại, bụng của cô bắt đầu kêu ọt ọt. Trước khi tới đây cô đã lót dạ đâu, cứ lon ton đi đưa bánh cho anh, ai ngờ phải chờ lâu thế này. Đang thầm trách mình ngu ngốc thì bỗng cô thấy một dáng người quen quen, là Kim Namjoon!! Cô nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc, quần áo rồi chỉ đợi đến khi anh bước đến, 2 khóe miệng Ami lại khẽ cong.
-Chào tiền bối Kim!
Cô cất tiếng chào, anh gật đầu rồi ngơ ngác nhìn cô. Đưa mắt tới chiếc túi nhỏ trên tay Ami. Thấy anh nhìn chằm chằm vào túi bánh, cô liền giơ ra trước mặt anh:
-Cái này cho anh, buổi trưa không nên bỏ bữa!
Namjoon nhìn lên đồng hồ rồi lai nhìn Ami, đáy mắt ánh lên nét vui:
-Còn mỗi 15 phút thôi, ở lại ăn cùng chứ?
Thế là sau lời đề nghị tuyệt vời đó, cô cùng anh ngồi ngay góc bàn, nhâm nhi từng miếng bánh do cô cất công làm từ sáng sớm. Namjoon ăn lia lịa từng chiếc bánh quy, được một lát lại uống miếng coffee đã mua khi nãy. Ami khẽ hỏi:
-Anh có vẻ thích ăn bánh quy với coffee, tiền bối nhỉ?
Namjoon nghe vậy liền gật đầu:
-Nó là một sự kết hợp tuyệt vời đó!
Cô gục gặc đầu, về phải ghi vào giấy note mới được. Tiện đây, cô thắc mắc tiếp:
-Tiền bối còn thích gì nữa không?
Anh nói thêm:
-Nhiều lắm, em không biết đâu. Anh thích sống là chính mình, thích rap, thích ăn uống và.. thích cả em nữa
Nói rồi Namjoon vẫn thản nhiên ăn tiếp, còn Ami đây thì ngẩn người. May là cô không uống nước vội, chứ nếu uống thì ngay lúc này đã phun thẳng vào mặt anh rồi. Ami dặn lòng phải thật bình tĩnh, nhất định phải hỏi rõ. Lỡ Namjoon nổi hứng đùa thì sao:
-Tiền bối, anh thích em ạ?
Thấy biểu cảm có chút lo âu của cô khiến anh bật cười, để lộ đôi đồng tiền cực moe:
-Ừ, anh thích em
"Bùm" tiếng tim Ami vừa nổ đấy =)) Đường đường là một tiền bối mà lại nỡ tàn sát hậu bối bằng lời nói ngọt ngào cùng nụ cười kia, đúng là muốn cô ngại chết mà!
"Rengg"
Tiếng chuông vào lớp đã kéo Ami quay về thực tại, Namjoon quay qua cô:
-Vào lớp rồi, em mau về lớp đi kẻo trễ.
Thấy cô vẫn ngẩn người ra đấy, anh lại nói tiếp:
-Sao đấy, vẫn không tin là anh thích em à?
Má Ami đã nóng giờ còn nóng hơn, cô vội bước ra khỏi lớp không quên chào anh một tiếng:
-Em tin chứ! Chào tiến bối, em xin phép
Nói rồi cô nhanh nhanh chạy về lớp, còn Namjoon thì quay về chỗ ngồi nhìn vào chiếc túi nhỏ mà mỉm cười.
"Cuối cùng cũng nói ra được với em ấy"
hôm đó cả thế giới mất đi hai người cô đơn.
p/s: riêng con au vẫn một mình :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com