Chương 1. Phần sườn xào chua ngọt cuối cùng
Ngọt Không Ngừng Nghỉ 甜不止迟
Tác giả: Nhập Miên Tửu
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Chương 1. Phần sườn xào chua ngọt cuối cùng
Trì Dụ vẻ mặt u ám chen vào trong đám đông, mùi thức ăn bay trong không khí của nhà ăn khiến cậu ấy khó thở, cảm giác dính dính trên sàn khiến mỗi bước đi của cậu ấy đều có chút khó khăn.
Cuối cùng đứng ở trước cửa kính, Trì Dụ nhíu chặt mày, hướng về phía bác gái bên trong cửa kính hét: "Một phần sườn xào chua ngọt ạ."
"Một phần sườn xào chua ngọt ạ, cảm ơn."
Nếu không phải cuối cùng còn thêm một câu cảm ơn, Trì Dụ thiếu chút nữa tưởng rằng bản thân sinh ra ảo giác, ở nhà ăn nói chuyện cũng có thể có tiếng vọng lại.
Trì Dụ có chút bực mình xoay đầu lại, thấy cậu thiếu niên trước mặt không cảm xúc, trong đầu ong ong một tiếng như nổ tung một đám mây hình nấm. Nam sinh thân hình cao lớn, đứng rất cao thẳng, ngũ quan tinh xảo làn da trắng nõn. Đôi đồng tử màu nâu nhạt dài hẹp cũng mang chín phần kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất không dấu vết.
Trì Dụ nhìn bên trong cửa kính không còn sót lại bao nhiêu miếng sườn, cậu ấy không còn nhìn cậu thiếu niên cao tầm mình đang đứng bên cạnh nữa, lạnh lùng nói: "Sườn xào chua ngọt ạ, làm phiền nhanh lên."
"Cô ơi, sườn xào chua ngọt ạ, cảm ơn." Như thể đã bàn bạc trước, nam sinh đứng ở bên cạnh và cậu ấy gần như cùng lúc mở miệng. Hai người bọn họ không biết đã mất bao nhiêu thời gian, nếu như đổi thành người khác, các bạn học xếp hàng phía sau sớm đã gào thét rồi.
Nhưng bây giờ đứng trước mặt là Trì Dụ và Phó Chi An, bọn họ trở nên vô cùng kiên nhẫn, ai cũng ngửa cổ lên vì sợ bỏ lỡ một chút cảnh tượng tuyệt vời này. Dù sao hai chàng trai đẹp trai nhất trường trong một năm qua đều chưa từng chung khung hình một lần nào, lần này lại bởi vì một phần sườn xào chua ngọt mà ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Một cô lấy cơm tóc xoăn đội một chiếc mũ trắng trên đầu nhìn cậu thiếu niên đẹp trai đen mặt trước mặt, mở miệng thăm dò: "Chà, sườn xào chua ngọt chỉ còn dư đủ một phần thôi, hay là....."
"Con chỉ muốn cái này thôi, con kén ăn." Trì Dụ nhàn nhạt mở miệng, một bên thẻ cơm trong tay ấn mạnh trên đầu đọc thẻ nhớ, dùng để tuyên bố chủ quyền với phần sườn xào chua ngọt sáng bóng rực rỡ kia.
Một cô lấy cơm khác vừa mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, thiếu niên khuôn mặt tinh xảo nheo mắt nở nụ cười: "Con cũng muốn sườn xào chua ngọt ạ."
"Phó Chi An, con mẹ nó cậu có bệnh đúng không!" Trì Dụ đập mạnh xuống bàn, xoay người hung dữ nhìn cậu thiếu niên cười giả tạo trước mặt.
"Cậu là ai?" Cậu thiếu niên nhướng mày nhìn cậu ấy, trong đôi mắt trong suốt giống như hạt thủy tinh toàn là sự lạnh nhạt, Phó Chi An quay đầu đi không nhìn lại cậu ấy, mỉm cười với cô bên trong cửa kính: "Không cần lãng phí thời gian của các bạn học phía sau nữa, đem phần sườn xào này, nhường cho bạn học kia đi ạ."
Trì Dụ nghe thấy những lời này muốn nhảy dựng lên, mặt cậu ấy đỏ bừng nói: "Mẹ nó ai thèm ăn thứ cậu không cần chứ!"
"Vậy được." Phó Chi An nghe thấy câu nói này từ trong túi móc ra thẻ ăn từ cửa kính đưa vào trong, lễ phép mỉm cười với cô lấy cơm: "Cô ơi, một phần sườn xào chua ngọt ạ, cảm ơn."
Phó Chi An bưng đĩa cơm nghênh ngang rời đi, để lại Trì Dụ đen mặt đứng ở trong đám đông. Trì Dụ cúi đầu nhìn xuống đôi giày thể thao hàng hiệu của mình toàn là dấu chân, trong lòng không thể nén giận, cậu ấy có chút khó chịu kéo cổ áo một cái. Một bên đi ra ngoài một bên trọng miệng bẩm bẩm: "Đệch, thật xui xẻo mà."
Phó Chi An vừa ngồi xuống, một nam sinh có chút gầy yếu liền ngồi đối diện cậu, vừa lấy đũa vừa hỏi: "Cậu vậy mà không biết Trì Dụ à?"
Bàn tay đang lấy đũa của Phó Chi cứng lại, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng, cảm giác ngòn ngọt mềm mại tràn ngập trong miệng.
Thấy cậu không nói, nam sinh tự biên tự diễn nói ra.
"Trì Dụ lớp một, chính là cái người mỗi lần đều xếp hạng trên bảng trai đẹp nhất trường với cậu đó." Cậu ta gắp một miếng trứng gà bỏ vào miệng, trứng gà không hề chặn nổi miệng cậu ta, cậu ta tiếp tục nói: "Nhưng cậu ta và cậu thật sự không phải một loại người đâu, suốt ngày kiếm chuyện gây sự, kiểm điểm viết một năm qua ước chừng có thể xuất bản thành sách rồi."
Nghe thấy câu nói này, Phó Chi An nhìn chằm chằm vào dĩa cơm khóe miệng hơi nhếch lên, cậu cúi đầu ăn một miếng cơm.
"Này, chẳng qua người ta đầu thai tốt lắm, có một người ba nhiều tiền như vậy ngày ngày chùi mông cho cậu ta, còn không phải là muốn làm gì thì làm sao." Cậu ta nói ra một nửa, nhìn thấy sườn xào chua ngọt trong dĩa của Phó Chi An chưa xê dịch mấy, miệng cười toe toét hỏi: "Nếu cậu không ăn sườn này, cho tớ đi." Sườn xào chua ngọt là món ăn đắt nhất trong nhà ăn, cậu ta cung chưa ăn được mấy lần.
Phó Chi An nhìn đũa của người đối diện gắp đi một miếng xương sườn, miệng mấp máy, nhưng lại không nói.
Nữ sinh trước kia đều len lén nhìn trộm về hướng này của bọn họ, nam sinh cũng thuận tiện được thơm lây, cậu ta nhớ lại chủ đề vừa nãy còn chưa kết thúc, tiếp tục nói tiếp: "Này, tớ nghe người lớp một nói, ba mẹ Trì Dụ chưa từng đi họp phụ huynh."
"Cậu ta không phải là con ngoài giá thú đấy chứ?"
Phó Chi An vốn dĩ vẫn luôn cúi đầu ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu, cậu mặt không cảm xúc nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ngồi đây nói nửa ngày rồi, cậu là ai vậy?"
Khuôn mặt nam sinh cứng lại, cậu ta có chút lúng túng cười nói: "Phó Chi An đừng đùa nữa, tớ ngồi ở bàn trước cũng sắp được nửa học kì rồi."
"Không nhớ." Phó Chi An mặt không cảm xúc phun ra mấy chữ, nhìn miếng sườn trên dĩa cậu ta, tiếp tục nói: "Còn có, đừng tiện tiện động vào đồ ăn trong dĩa của người khác."
(Ôi con sông quê con sông quê, đào lỗ chui xuống đi bạn ơi 🤣)
Cậu duỗi đũa gặp lại miếng sườn về lại dĩa của mình, cúi đầu không nhìn nam sinh cả mặt ngơ ngác ở đối diện nữa.
Cho đến khi người đối diện lúng túng bỏ đi, Phó Chi An mới từ từ bỏ đũa xuống, hai mắt ngây ra âm thầm nhìn chằm chằm miếng sườn trong dĩa. Thực tế cậu không thích ăn thứ này, ăn vào một miếng thì phải uống vài ngụm nước cho đỡ ngấy, thật không hiểu tại sao người kia lại thích ăn đến vậy.
Tiếng chuông tan học trên sân trường vắng vẻ vang lên, Trì Dụ ngậm bánh mì nướng trong miệng nằm trên đất, cho đến khi nghe thấy trong tòa nhà dạy học truyền tới tiếng ồn ào mới cầm cặp sách đứng dậy. Cậu phủi đất trên quần, thản nhiên đi về phía cổng trường, cho đến khi giọng nói trong trẻo của cô gái ở bên cạnh vang lên.
"Này, Trì Dụ." Một nữ sinh với mái tóc xoăn màu nâu duỗi tay chắn trước người Trì Dụ, cô ta tự tin ngẩng đầu lên, son bóng trên môi sáng bóng ở dưới ánh đèn phát sáng rực rỡ.
Trì Dụ mặt không cảm xúc nhìn nữ sinh trước mặt, thấy cô ta nửa ngày cũng không động đậy, trong miệng phun ra mấy từ: "Chó khôn chớ cản đường."
(Nói chuyện với con gái kiểu đó dễ bị cào mặt nha cưng)
Nụ cười kiêu ngạo của nữ sinh đông cứng lại, nhưng cô ta biết khuôn mặt của bản thân có sức hấp dẫn lớn nhường nào, cô ta hất tóc hỏi lại: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu cân nhắc thế nào rồi."
Trì Dụ bỗng nhiên mơ hồ, nói chuyện với cậu lúc nào vậy? Còn cân nhắc? Cân nhắc trò gì chứ?
Cậu ấy không trả lời, nữ sinh cũng không động đậy, chỉ là trên mặt càng ngày càng lo lắng không nén được giận. Trì Dụ đột nhiên tỉnh ngộ ồ một tiếng, kéo cặp lôi từ bên trong ra một xấp thư màu hồng, duỗi tay đưa cho cô ta: "Cái nào là của cậu, tự tìm đi."
Câu trả lời chết tiệt này cùng với khuôn mặt đẹp trai kia của Trì Dụ, sự kiêu ngạo của nữ sinh cũng không giữ được nữa, vành mắt cô ta đỏ lên liền xoay người bỏ chạy đi xa. Trì Dụ cau mày, cất thư ở trong tay lại vào túi, không vui lẩm bẩm nói: "Đồ điên."
Cậu thiếu niên kéo lê hình bóng dài đi trong khuôn viên trường, một chân lập tức muốn bước ra khỏi cổng trường, lại dừng bước trước bảng thông báo của trường. Trì Dụ cau mày nhìn hai tờ giấy cùng màu sắc và kích thước được dán trên đầu bảng thông báo, trên tờ bên trái cái tên đầu tiên được viết to ba chữ Phó Chi An, mà cái tên đầu tiên bên phải lại là Trì Dụ. Thứ duy nhất không giống có lẽ chính là tờ bên trái là danh sách xếp hạng của trường, còn tấm sau kia là danh sách thông báo toàn trường.
Đây cũng là lúc hai người gần nhất, bình thường tên của Phó Chi An sẽ luôn đứng ở vị trí đầu tiên ở tuổi tác, mà Trì Dụ cũng không phụ sự mong đợi, vĩnh viễn là người đứng thứ nhất trong danh sách thông báo.
"Xì." Trì Dụ khinh thường hừ lạnh một tiếng, liền nghênh ngang bước ra cổng trường.
Bảng thông báo không hề bị Trì Dụ phá hỏng, chỉ là ở trên danh sách xếp hạng của trường sau ba chữ Phó Chi An có thêm hai chữ nhỏ: Đồ/ ngốc.
*****
Hết chương 1
Ối giời ơi, mới chương đầu mà tui thấy Chi An đã lộ ra vụ thích thích Trì Dụ rồi dị 🤣
Mà em Trì Dụ hơi thiếu đánh nhe, nói chuyện với con gái kiểu đó có ngày bị đập đó nha cưng.
Hehe, hôm nay là sinh nhật tui nên chơi lớn quyết định dịch bộ truyện này luôn.
Dịch xong muốn mờ mắt luôn ý, huhu, chắc ngủ tí để mắt nghỉ ngơi thuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com