năm.
Ở ngoài tiệm mì vẫn chưa đến giờ mở cửa vì đang còn nghỉ trưa. Mọi người trong nhà đã đi chợ gần hết để chuẩn bị đồ mở bán cho buổi chiều. Nhân Tuấn nằm dài thảnh thơi trên cái ghế gỗ được khắc hình rồng bay phượng múa dưới phòng khách. Trong điện thoại lúc này đang chiếu dở bộ phim Hàn Quốc mà Nhân Tuấn đã cất công cày mấy ngày nay.
Đang tới khúc cao trào nhất của tập phim, tiếng chuông cửa từ bên ngoài bỗng truyền đến làm Nhân Tuấn có chút phân tâm. Bên cạnh đó là một chút lười biếng đến khó chịu trong lòng. Nhân Tuấn gãi tóc mình khó hiểu, đang giữa trưa thứ 7 nắng đến cháy da thịt như thế này, chẳng biết ai lại muốn đến tìm nữa.
Cửa cuốn được chầm chậm kéo ra. Trước nhà dán mấy miếng hồng tiền đỏ rực đang khẽ lung lay khi có mấy đợt gió thoang thoảng ghé đến. Nhân Tuấn và cậu trai nhìn nhau, cả hai có chút bất ngờ.
"Ừm...em tìm ai?"
Nhân Tuấn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách nam này. Dáng người ngồi trên chiếc xe phân khối nên trông có hơi hổ báo. Cậu ta trông cao hơn Nhân Tuấn rất nhiều. Nhưng có vẻ như nhỏ tuổi hơn thì phải.
Mùi nước hoa thoang thoảng rồi xuất hiện rõ dần nơi cánh mũi. Phải nói là Nhân Tuấn đang đứng cách xa 2 mét, hoặc thậm chí là hơn 2 mét cũng có thể ngửi thấy rõ được.
"Cho em hỏi có Hồng Lạc ở nhà không ạ?"
Nhân Tuấn nheo mắt nhìn kĩ cậu con trai ngay trước mặt. Ánh mắt cậu ta long lanh như đang trông đợi gì đó. Nhìn cái kiểu này là biết cậu nhóc kia đang có tình ý gì với nhóc Hồng Lạc ở nhà rồi.
"Hồng Lạc hả?"
"Dạ"
"Em tìm Hồng Lạc chi á?"
"Dạ e-em là bạn Hồng Lạc, em đến đây để rước Hồng Lạc đi học nhóm."
Đương nhiên rồi, ngoài học nhóm ra thì chẳng còn lí do nào hợp lí hơn nữa để cho Chí Thành có thể bịa. Mấy câu nói này, tuy lúc nãy ở nhà đã tập dượt trước thật kĩ nhưng chẳng hiểu sao tới lúc thực hành, Chí Thành lại thấy mình như quay trở về thời học sinh mỗi lần bị cô gọi lên bảng trả bài mà chưa thuộc.
"Hồng Lạc không có ở đây đâu em." Nhân Tuấn lắc đầu, cánh tay khoanh gọn lại để trước ngực.
"...Dạ...hông có hả anh?"
"Ừ"
Chí Thành ngay lúc này đây cảm thấy bản thân như vừa bị ai đó mắc cục tạ nặng mấy trăm ký vào người. Cậu nhóc muốn sụp đổ đến nơi.
"Thiệt hả anh?"
Nhân Tuấn thở hắt ra một cái. Mấy điều cần nói, đã nói hết ra rồi còn đâu.
"Giờ này Lạc bận đi học rồi, chắc chiều tối nó về á em."
Dẫu ngoài trời đang nắng, Chí Thành lại nghe rõ tiếng sấm chớp tung hoành bên tai mình. Lần này cậu nhóc còn thấy cả đất trời trước mặt mình trở nên tối sầm lại.
Tận buổi chiều. Còn mấy tiếng nữa nhỉ? Trong đầu của Chí Thành lúc này bỗng xuất hiện gương mặt hả hê của Mạnh Khải khi biết mình mượn xe đi cua Hồng Lạc mà không thành.
Vậy tại sao ban nãy nhắn tin, Hồng Lạc lại nói là mình có ở nhà. Chí Thành không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
"Vậy thôi, để anh kêu Hồng Lạc bữa nào gặp ha."
Nhân Tuấn đứng vắt chéo chân trông thảnh thơi lắm, còn nhịp chân nữa. Che khuôn miệng rồi ngáp dài một cái trước khi bước vào trong.
"Anh Tuấnnnn"
"Chỉ bài em với..."
Bên trong lúc này bỗng vọng ra tiếng gọi. Chí Thành nhanh chóng nhận ra sự quen thuộc này. Chất giọng trong trẻo như đã nghe rất nhiều lần ở đâu. Cậu nhóc bắt đầu bập bẹ vài câu nói trên môi, đôi mắt không tránh nổi tò mò mà liên tục nhìn vào bên trong.
"Anh ơi... Hồng Lạc..."
Chưa kịp hỏi hết câu. Bóng dáng Nhân Tuấn mới đây mà bây giờ đã đi mất hút, không còn thấy đâu nữa.
"Anh Tuấnnn"
"Sụyt...im im"
Nhân Tuấn đặt ngón trỏ lên miệng mình. Ra dấu im lặng trong vô vọng. Liên tục quay đầu nhìn ra ngoài kiểm tra.
"Ai dạ anh?"
Hồng Lạc trên tay cầm một quyển tập, tay còn lại cầm cây bút, liên tục bấm bấm. Chạy vèo từ trên lầu xuống. Cũng vì nổi hứng tò mò mà nhìn ra ngoài.
"Nay em không đi học hả?"
"Nay thứ bảy mà anh"
Bản thân có chút gấp gáp, Nhân Tuấn kéo tay Hồng Lạc vào sâu trong nhà.
"Gì dạ?"
"Em hẹn ai đi chơi hả?"Nhân Tuấn lại nhìn ra bên ngoài lần nữa. Bắt đầu nghiêm nghị hắng giọng.
Tiếng bấm bút bỗng bị dừng lại bất chợt.
"Thiệt hả anh, qua rồi hả?"
Nhân Tuấn hất cằm về phía cửa. Hồng Lạc mở to mắt đầy vẻ bất ngờ. Bắt đầu có mấy hành động bối rối hiện lên rõ ràng. Hồng Lạc che mặt mình, nhìn thập thò ra ngoài.
"Em tưởng ảnh giỡn...trời ơi ngại quá àaa"
Mấy cử chỉ tưởng chừng như ngớ ngẩn đó. Nhân Tuấn đã vô tình chứng kiến hết.
"Đi đâu đó..."
"Đi coi phim...h-hông phải. Đi học nhóm" Hồng Lạc vừa rồi trông lúng túng thấy rõ.
"Hay quá ha, đi chơi đúng không?"
Cậu nhóc gật gù, khuôn miệng mếu lại.
"Học thì không lo học...còn nói dối nữa."
Biết ngay mà, Nhân Tuấn ngay từ đầu đã nghĩ trúng phóc mục đích cậu nhóc đến đây. Vậy mà nói là học nhóm đó.
"Thì học nhóm mà, ảnh nói coi phim xong ảnh chở em đi ra cà phê chỉ bài"
Khoảnh khắc vừa nói ra mấy câu này. Chẳng biết từ khi nào mà gò má Hồng Lạc đã trở nên đỏ ửng.
Khỏi cần nói, Nhân Tuấn nhìn là biết Hồng Lạc đã dính vào cái gọi là tình yêu rồi.
"Anh méc mẹ, học không lo học..." Nhân Tuấn đứng dậy, định bỏ đi lên lầu
"Aaa đừng mà..." Hồng Lạc một tay đội quyển sách lên đầu, tay còn lại quằn quại níu lấy tay người kia. Hai chân cứ liên tục thi nhau giẫm xuống đất ra vẻ bất bình.
Hồng Lạc là một đứa nhóc cứng đầu. Một khi đã muốn làm gì đó, cậu nhóc quyết sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Từ khi còn nhỏ đã như thế. Nhân Tuấn không biết làm sao cho phải.
"Ổng cưa em thôi, em không thích ổng"
"Thiệt hông"
"Em không có sạo mà" Đôi mắt ngây ngô của Hồng Lạc chớp chớp. Đúng là khiến người đối diện dễ dàng xiêu lòng khi nhìn vào đó.
Tay Nhân Tuấn bị Hồng lạc cầm lay đến tê nhức. Quả thực hết nói nổi, Nhân Tuấn rốt cuộc chỉ biết thở dài.
"Mama biết chưa?"
Hồng Lạc lắc đầu.
"Vậy giờ sao?"
"Hay là anh Tuấn nói là em đi học đi, đúng giờ em về. Chắc mẹ không để ý đâu."
Lúc này điện thoại trên tay Hồng Lạc bỗng có tiếng chuông. Là cuộc gọi đến từ người kia.
"Giúp em đi mà... "
"Đi mà..."
"Hay từ nay để em lấy bo góc giúp anh Tuấn nha."
Nhân Tuấn nhíu mày, bỗng nhiên thấy rùng mình. Là Hồng Lạc vừa nói câu đó sao. Mọi khi Nhân Tuấn thường giấu kĩ mọi người trong nhà về việc đu bo góc của mình. Vì nếu nhỡ bị mẹ phát hiện, Nhân Tuấn không biết phải nói sao với mẹ về số tiền chục triệu đã bỏ ra nữa.
"Ừ-ừm thì cũng được."
Khuôn miệng Hồng Lạc mỉm cười thật tươi. Cậu nhóc thích thú, đặt quyển tập kèm cây bút lên bàn. Gần đó là bàn thờ cúng được trang hoàng đầy đủ trái cây, đồ trang trí rực trong sắc đỏ. Tiếng quạt kêu lên thứ âm thanh cót két như đã gần khô nhớt. Pha lẫn tiếng bước chân ai đó đang bẽn lẽn bước ra ngoài.
"Mà nè"
Hồng Lạc liền quay đầu lại, nhìn về phía anh mình vừa cất lời kia.
"Mai mốt ở nhà học, hông có đi đâu nghe chưa"
"Em biết mà"
Cậu nhóc da trắng đến phát sáng. Đôi gò má phúng như bánh bao đang nở nụ cười. Nhân Tuấn có chút an tâm. Có lẽ nhiệm vụ đến đây là hết. Hồng Lạc từ trước đến nay đều ngoan ngoãn, chỉ đôi khi là hơi cứng đầu chút. Mọi khi cậu nhóc rất ít khi đi chơi, chỉ toàn học và học. Vậy nên Nhân Tuấn ít nhiều cũng cảm thấy có chút lung lay trong lòng.
"Anh Tuấn đừng méc mama nha, em hứa về liền"
"Không về sớm là ăn đòn, với lại..."
"Em biết rồi, anh Tuấn khỏi lo."
Hồng Lạc cẩn thận đội nón bảo hiểm lên đầu, không chần chừ nữa mà trèo lên yên xe còn trống của cậu trai kia. Xe có hơi cao, lần đầu tiên Hồng Lạc được diện kiến. Bước không cẩn thận nên xém chút nữa là hụt chân.
Chí Thành quay đầu ra phía sau. Cả hai chạm mắt nhau, một thoáng ngại ngùng hằn lên rõ rệt trong tầm mắt đối phương. Hai đứa chào nhau bằng mấy câu từ lắp bắp tưởng chừng vô nghĩa. Nhất là Chí Thành. Hồng Lạc cười tươi làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.
"Anh chưa cài nón kìa..."
"Ò vậy hả"
Chí Thành cười ngại, lập tức cài dây nón vào. Đúng là khi lỡ u mê rồi thì ngoài đối phương ra còn tâm trạng để ý đến gì nữa đâu.
"Em ăn cơm chưa?" hay "Em không đi học hả?", chính xác là mấy câu mà Chí Thành vừa mang ra hỏi.
"Nhớ về sớm"
"Dạ"
"Mà nè, nhớ lời hứa đó nha. Không là anh méc mẹ đó"
"Biết màaa"
Hồng Lạc thích thú vẫy vẫy tay chào. Mấy lọn tóc mềm chìa ra bay lất phất theo làn gió mát. Tiếng xe nổ máy, hai đứa nhóc vọt nhanh đi mất trong thoáng chốc.
Nhân Tuấn nheo mắt nhìn theo một lúc rồi cũng bỏ đi vào trong. Trên tay là điện thoại mình đang bận rộn nhắn tin cho ai đó.
"Hoàng ớiiii"
"Từ nay tao nhờ nhóc Lạc lấy hàng dùm rùi"
"Chắc mẹ tao không biết đâu"
.
.
.
"Gió chiều thơm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng..."
"Ụa chú, sao nay ăn tết sớm dữ vậy chú."
"Thằng này thiệt....lo làm đi, tao nghe cũng không được hả?"
Người thợ phụ sửa cười tươi. Phủi phủi tay mình vào áo tuy chưa lấm bẩn. Tiến gần đến chỗ chiếc cub đang đậu kia, lấy tay quay quay bánh xe. Sau đó đưa mắt cẩn thận dò xét xung quanh.
"Bị bể bánh xe hả anh?" Đông Hoàng rời mắt khỏi điện thoại, nhổm người dậy hỏi. Ở gần đây lúc này có vài người cũng đang đợi xe sửa xong giống như cậu.
"Dạ...chú chú...cái này là bị bể hả chú." Cậu nhân viên sửa xe kia trông non trẻ và chưa rành rọt tay nghề. Liền quay sang hỏi ngay người chủ.
"Chú chú mà cái lốp xe với bánh xe là một hả chú?"
"Nãy giờ toàn hỏi quài...đi rửa xe đi."
Lần nữa, Đông Hoàng lại bị giật mình, không phải bởi tiếng quăng cờ lê mà từ tiếng mắng kia.
"Thông cảm nha, thằng cháu chú dưới quê lên học nghề, còn lơ tơ mơ lắm"
"Dạ"
Chú sửa xe còn chưa được ngơi tay, đã phải nhanh chóng lại gần xem xét chiếc xe của cậu. Mọi thao tác của chú Đông Hoàng đều dõi theo rất kĩ.
"Con trai, chạy xe đi đâu mà toàn bị hư bánh không vậy?"
Đông Hoàng chỉ cười ngại, không biết nên nói gì. Vì chính cậu cũng không biết lí do. Và vì Đông Hoàng cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra lần nữa.
"Dạ, bộ cán đinh nữa hả chú."
"Bậy... Làm gì mà cái van nó gãy luôn đây nè?"
"D-dạ?"
"Lại đây coi"
Đông Hoàng cũng lại đó mà xem thật. Và đúng là như những gì chú sửa xe vừa nói nói. Van bánh xe của cậu đã bị gãy, nhìn hình thù chẳng được nguyên vẹn tí nào. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến bánh xe bị xẹp sao?
"Còn nữa, chắc là con phát hiện trễ quá, với lại cái lốp cũng cũ rồi..."
"T-thiệt hả chú...vậy bây giờ."
"Thay luôn thôi chứ sao hả con...Mà giá mắc hơn á nghen."
Xe của mình, lúc nào Đông Hoàng cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Sao lại có chuyện chạy không cẩn thận mà ra chứ, hay là có ai làm.
Cậu có thoáng nghĩ tới nguyên nhân của việc này. Ở khu trọ, Đông Hoàng chưa bao giờ làm việc gì để gây xích mích với ai hết. Và cũng không ai có hiềm khích với cậu.
Đúng rồi, ngoại trừ một người.
"Dạ"
Cậu chán nản quay lại chỗ ngồi của mình, chưa gì đã thấy đau túi tiền rồi. Nhưng còn cách nào khác đâu cơ chứ.
.
Đông Hoàng cẩn thận dắt chiếc xe của mình để gọn vào một góc trong bãi. Cậu tháo nón bảo hiểm rồi treo lên tay lái.
Ngày hôm nay mệt rã rời. Hầu như cả buổi chiều Đông Hoàng đã phải ở lại tiệm sửa xe để sửa cái bánh xe bị ai đó phá đến xẹp lép kia.
Tiếng bước chân mỗi lúc phát ra càng dồn dập. Phía bên kia, chiếc xe của tên con trai cô chủ nhà đang được đỗ yên chễm chệ một góc.
Nhưng đó không phải điều cậu muốn quan tâm. Điều Đông Hoàng muốn làm nhất lúc này là muốn trút thù lên nó cho bõ ghét. Hoặc nếu có thể thì cậu sẽ chôm nó rồi đem đi bán luôn. Cái đó chỉ là suy nghĩ nông nổi thoáng ra trong phút chốc. Đông Hoàng chợt nghĩ lại gần nữa, cái xe thì có tội gì cơ chứ.
Còn điều này, khi Đông Hoàng vô tình nhìn lên góc tường, cậu phát hiện ra chiếc camera đang nhấp nháy đèn chiếu thẳng vào gương mặt mình. Mọi nhất cử nhất động cũng từ đó bị ghi lại. Vì lẽ ấy mà Đông Hoàng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng mà không thể làm gì thêm.
Trời bên ngoài đã trở tối từ lâu. Chẳng có nổi một gợn mây. Và cũng chẳng có ngọn gió nào về đây để lay đọng cành lá. Con hẻm nhỏ vắng lặng, đôi khi lại có lác đác vài ba chiếc xe gắn máy chạy qua. Âm thanh yên bình mọi hôm bị chiếc loa karaoke từ nhà hàng xóm gần đó lấn át.
Mạnh Khải vừa bước đi vừa cắm cúi gương mặt vào chiếc điện thoại. Anh vừa mới từ studio trở về.
"Nè"
Thao tác trên ngón tay bỗng khựng lại. Mạnh Khải tháo một bên tai nghe ra vì cảm giác như vừa có ai đó gọi mình.
Hoàn toàn chẳng có gì ngoài tiếng hát vang vọng từ nhà hàng xóm. Mạnh Khải cũng mặc kệ rồi nhét cái airpod vào lại. Cho đến khi trước mặt anh, một bóng người chậm rãi từ phía sau chạy đến.
"Nè, anh lơ tui hả, kêu nãy giờ?"
Mạnh Khải tháo hết hai bên tai nghe ra rồi cất vào. Phía sau lưng đang đeo một túi đàn. Thứ mà hầu như lúc nào Đông Hoàng cũng thắc mắc khi thấy anh mang theo. Không biết để làm gì.
"Gì?"
"Bộ nãy giờ anh hông nghe tui kêu hả?"
"Ừ, thì sao"
Mạnh Khải nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy đón nhận, sau đó anh định lảng đi chỗ khác.
Không hề, Đông Hoàng không hề muốn đối mặt với anh ta một chút nào. Nhưng lần này là ngoại lệ.
"Khoan đi, từ từ"
Cậu dang tay chân ra để ngăn chặn người kia. Tuy là đang ở giữa khoảng sân rộng lớn...
Mạnh Khải có hơi khó hiểu, không biết ở cái cậu này rõ ràng là đang có vấn đề gì nữa.
"Nói đi, bánh xe tôi, anh là người đã chọt nó bể và bẻ van nữa phải không?"
"Hả...cậu nói gì?"
Âm lượng loa hát từ bên hàng xóm chẳng hiểu sao lại trở nên lớn hơn dần. Từ những bài bolero ban đầu bây giờ đã thành mấy bài nhạc đám cưới. Chủ nhà đó hôm nay đang vui lắm thì phải. Hậu quả là Mạnh Khải hoàn toàn không nghe thấy rõ bất kì một chữ gì chính xác từ cậu.
Đông Hoàng chau mày. Cậu hắng giọng để chuẩn bị nói to hết mức có thể.
"Anh làm xì bánh xe tôi phải không?"
"Hửm...Xe cậu...sao?"
Trộm vía lúc này Mạnh Khải nghe rõ những gì cậu vừa nói và hơn nữa là tiếng karaoke từ hàng xóm đang phát thì bỗng nhiên tắt ngủm.
Không gian đang ồn ào thì bỗng trở nên im lặng đến rùng mình. Mạnh Khải là quay mặt đi hướng khác. Chính xác là do điện thoại anh vừa có thông báo.
"Nè, anh có nghe tui nói không vậy?"
"Tôi chỉ hỏi liệu anh có phá xe tôi hay không?"
Đông Hoàng không thể kiềm chế được nữa, cậu như muốn nổi hỏa đến nơi. Cả một cái nhìn đàng hoàng, Mạnh Khải còn không dành nổi cho cậu. Mà chỉ chăm chăm vào điện thoại mình
"Anh vẫn còn thù tôi vụ lúc trước mà phải không?"
"Tôi biết anh còn thù vụ lần trước, mà tui có làm gì anh thì anh cứ nói ra hết đi."
"Anh có biết lúc chiều tôi đã phải dắt bộ cực khổ lại tiệm sửa xe không?"
"Đã vậy còn không một tiếng xin lỗi nữa."
Mạnh Khải lúc này mới chịu ngước lên nhìn cậu. Anh thở dài, màn hình điện thoại trên tay tắt phụt.
"Cậu đang nói nhảm gì vậy?"
Một cái nhìn hoàn toàn lãnh đạm. Nói thẳng ra là người này hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Có khi trước đó còn không để ý đến sự hiện diện của Đông Hoàng nữa
"Thì...thì ngoài anh ra..."
"Thì sao...?"
Cậu giật mình lùi lại một bước nhưng vẫn không kịp.
"Cậu đang bị vấn đề gì sao?"
"Hả?"
Mạnh Khải cười khẩy lộ rõ thái độ dành cho cậu.
"Tôi hỏi cậu đó, không nghe rõ hay hay cậu không nhận thức được."
"..."
"Tôi không động gì đến xe của cậu hết. Hư hay không, đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm."
"..."
"Cậu chỉ biết nghĩ xấu cho người khác thôi hả?
"Kì cục..."
Đông Hoàng đứng ngơ ngác cả người ra một lúc. Cổ họng cậu cứng nhắc.
"Tôi chỉ...muốn hỏi thôi mà..."
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bận rộn nhắn gì đó. Trông có vẻ như đang bức bối vì chuyện gì đó từ trước. Vừa nhắn vừa bước đi. Lần này anh hoàn toàn không để mắt đến cậu nữa. Cứ như Đông Hoàng đang dần trở nên vô hình trong mắt anh.
"M-mạnh K-khải"
Giọng Đông Hoàng run rẩy nghe như muốn khóc tới nơi.
"Bộ anh ghét tui lắm hả?"
"Tui không biết là tui đã làm gì anh tối hôm đó... N-hưng mà... anh cũng đừng nói như vậy chứ."
"Anh cứ nói tôi đền là được rồi...Đâu cần phải..."Đông Hoàng không thể nói tiếp được vì cổ họng lúc này đã nghẹn ứ lại.
Lần này cậu không khóc nữa, chỉ là có hơi buồn bã khi suy nghĩ về mấy lời anh đã nói vừa rồi... Vài người trong khu trọ có lẽ cũng đã nghe được mấy lời tranh cãi ban nãy của cậu và anh.
Cũng phải thôi, lớn tiếng như thế mà. Chỉ là họ biết nhưng lại giả vờ không biết. Mọi người lại bước vào bên trong, ai nấy đều lo việc mình.
Mạnh Khải đứng khựng lại, quay đầu về phía sau nhìn cậu. Anh thấy người kia đang cúi gằm mặt xuống đất, lau đi gì đó trên gương mặt. Mạnh Khải không nói thêm bất cứ gì. Bởi vì vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâm đến cậu.
-------------------
30/6/23
Dự là cái fic này sẽ hơi bị dài á...
P/s: vì cái chương này cũng ngắn nên tui up luôn chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com