Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám.

Gia Minh vặn mạnh tay lái, cứ thế cả hai đứa ngồi trước lẫn sau đều lao đi vun vút. Vượt lên không biết bao nhiêu chiếc xe phía sau mình. Nói đúng hơn thì từ trước đến nay Gia Minh luôn chạy như thế, chuyện này như ăn sâu vào trong máu rồi. Đông Hoàng ngồi phía sau nuốt nước bọt cũng không dám to. Mỗi giây mỗi phút trôi qua toàn là mấy lời niệm phật hiện lên dai dẳng trong đầu.

Sài Gòn tuy không phải là nơi chôn rau cắt rốn của Gia Minh. Vậy mà nhìn cái cách cậu ta rành đường như thể đã trải qua mấy kiếp ở đây vậy. Chẳng có ngóc ngách nào mà Gia Minh chưa từng qua. Chả bù cho thằng bạn Nhân Tuấn.

Lần trước Đông Hoàng với Nhân Tuấn đi kiểu gì mà chạy sang đến huyện Bình Chánh. Chỉ một chút nữa thôi là cổng chào về Long An đã hiện ra trước mắt rồi.

Từ con đường đang sầm uất lúc đầu. Gia Minh rẽ phải vào một con hẻm vắng. Độ rộng dường như chỉ đủ cho một chiếc xe hơi lọt vào. Độ sâu con hẻm hun hút, Đông Hoàng quay đầu nhìn ra phía sau, cứ ngỡ như chẳng có lối ra.

"Mày có chắc là chỗ này không hả Gia Minh?"

Đông Hoàng hỏi trong do dự.

"Chứ còn chỗ nào?"

"Giời ơi"

"Mày phải tin tao" 

Nói là hẻm vậy mà ở đây vẫn có nhiều quán ăn mới khiến cậu bất ngờ chứ. Nhưng mục đích của cả hai không phải đến đây để ăn.

Đông Hoàng mải mê đọc theo mấy dòng biển hiệu lòe lòe ánh đèn sượt ngang qua nơi tầm mắt. Tiếng Anh hay Việt đều có đủ. Chẳng biết Gia Minh lục lọi đâu ra cái địa chỉ ở tận trong đây. Trước giờ Đông Hoàng cứ nghĩ đã làm hẻm thì chỉ có mỗi nhà và nhà, lâu lâu thì mọc lên mấy hàng quán nhỏ hay tạp hóa thôi, như khu cậu ở chẳng hạn. Còn ở ngoài quê cậu thì khỏi phải nói. Nhà Đông Hoàng không nằm ở mấy quận sầm uất, mà còn ở rất xa trung tâm. Dù có là con đường rộng rãi gấp mấy lần chỗ này đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì nơi đồng không mông quạnh. Chỉ lác đác nhà dân hai bên, đôi khi còn chẳng có đèn đường nữa.

Gần đó là một căn nhà lớn, nhiều tầng lầu. Ngay chính diện đề ra một cái bảng to còn được gắn thêm đèn led nổi bật.

"Khách sạn...có ghế..."

Gia Minh đánh tay lái không chần chừ xuống căn hầm nhìn như là bãi gửi xe.

Ngay khi chiếc xe đã dừng ngay vào vị trí nó muốn đậu. Gia Minh bình tĩnh chỉnh lại gương chiếu hậu vào mình, sau đó là cởi bỏ nón bảo hiểm. Trong lúc người kia giãy đành đạch chưa chịu xuống.

"Minhhh sao tự nhiên mày chở tao vô đây?"

"Minhhh" Đông Hoàng vừa tỏ thái độ chất vấn vừa bước xuống xe. Chưa gì hết đã muốn đi về. Vậy mục đích của Gia Minh rủ cậu đi chơi ngày hôm nay là như thế sao?

"Ơ hay?"

Ngay khoảnh khắc Gia Minh cởi bỏ áo khoác mình. Đông Hoàng ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nàn xộc vào cánh mũi. Gia Minh nhìn bản thân mình trong gương, vuốt lại mái tóc mình vài lần nữa.

Cậu ta đẹp trai thật, không phải kiểu mạnh mẽ hay nam tính gì. Mà là cảm giác dịu dàng, thư sinh... Nếu so với Nhân Tuấn thì cả hai đứa đều một chín một mười. Chỉ có điều Nhân Tuấn không mấy mặn mà với việc yêu đương rồi hẹn hò như Gia Minh thôi. Bởi Nhân Tuấn chỉ có học, sau đó tự nhận là người yêu của mấy idol gì đó ở bên Hàn.

"Tao với mày kèo dưới thì quất kiểu gì?"

Ai lúc đầu gặp cũng nghĩ Gia Minh sẽ là một người ít nói và điềm tĩnh lắm. Cũng đúng, vì đó là khi họ tiếp xúc chưa đủ lâu thôi.

"Vậy chứ đây là đâu?"

"Bãi đỗ xe khách sạn"

"Sao lại là khách sạn"

"Thì ở đây giữ chung mà. VớI lại bên đây phí rẻ hơn. "

Đông Hoàng tròn xoe mắt, hết nhìn thằng bạn mình lại bắt đầu nhìn xung quanh bãi xe lúc này. Xung quanh cũng có vài người giống cậu, khác cái họ là cặp trai gái với nhau thôi.

"Vậy giờ đi đâu"

Gia Minh giựt giựt cái áo khoác hình con gấu trên người Đông Hoàng. Ý là muốn bạn mình cởi ra.

"Mày định mặc như này vào bar à."

"Cái gì?"

Đông Hoàng chợt khựng ại. Cậu bất ngờ nên hỏi lại lần nữa.

"Đi vũ trường á"

Nhìn vẻ ngây ngô hiện ra rõ trên gương mặt thằng bạn. Gia Minh cười khẩy, cứ như đang rước một người chân ướt chân ráo chưa được nếm trải mùi ăn chơi của thành phố vậy.

"Không phải, vào đi rồi biết. Ở đi chỉ có uống thôi."

"Là gì?"

"Theo tao"

Vừa nói xong, Gia Minh đã nắm lấy cổ tay rồi kéo Đông Hoàng đi mất.

Đông Hoàng vừa chật vật chạy, hết nhìn bạn lại nhìn sang chỗ đỗ xe ban nãy thêm lần nữa. Thôi đã lỡ đến đây rồi. Dù có muốn quay đầu thì cũng chẳng kịp nữa. Biết vậy không tin lời Gia Minh ngay từ đầu rồi.

Còn điều này Đông Hoàng đang thắc mắc mà chưa kịp hỏi. Sao Gia Minh lại biết chỗ này lấy phí giữ xe rẻ hơn chỗ kia nhỉ?

.

.

.

"Cộc, cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên không dứt. Đông Hoàng lấy tay dụi dụi mắt mình. Là do bản thân đang nửa mơ nửa tỉnh nên đầu óc có hơi mơ hồ. Đông Hoàng mò tay với lấy chiếc điện thoại đang sạc pin bên cạnh. Hoàn toàn không muốn ngồi dậy khi biết hiện tại vẫn chưa đến giờ báo thức đổ chuông.

"Ai dợ? Đang ngủ mà..."

Chưa gì mà sáng sớm đã có người sốt sắng muốn gặp.

Đông Hoàng tâm trí mù mịt, không nhớ rõ tối hôm qua mình đã làm gì nữa. Chỉ biết rằng sáng nay còn thức dậy trên chiếc giường của mình là điều may mắn lắm rồi. Vì ít ra không phải trong khách sạn với một ai đó.

Đêm qua quả thật là quá sức tưởng tượng mà. Đông Hoàng uống say đến nỗi mất trí. Chẳng hiểu do thế lực nào mà Gia Minh có thể đưa cậu về lại nhà mới hay.

Tiếng đập cửa vẫn vang lên, lần này với tần suất liên tục và gấp gáp hơn hẳn. Đông Hoàng ngồi ngẩn ngơ ra một lúc, gãi gãi mái tóc rối bời của mình. Ngay sau đó khổ sở nhích từng bước chân nặng nề lại phía cánh cửa.

Không biết vì lí do gì mà cửa hôm nay lại nặng và khó mở hơn mọi ngày. Là vì Mạnh Khải đang đứng sẵn ngay đó chờ cậu chăng?

Trái ngược với vẻ lôi thôi của bản thân khi vừa mới ngủ dậy. Thì người còn lại trông quần áo, tóc tai được sửa soạn gọn gàng như chẩn bị đi đâu đó. Nếu nói là bộ dạng để đến đòi nợ thì cũng không đúng. Quên mất, cả đêm qua ngủ Đông Hoàng chỉ mặc duy nhất chiếc quần xà lỏn hình khủng long màu hồng.

Cánh cửa bị đóng lại một cách bất chợt. Mạnh Khải chưa kịp nói gì hết  thì cậu đã sủi đi đâu mất.

"Đợi xíuuu" Mạnh Khải nghe rất rõ tiếng phát ra từ bên trong qua khe cửa. 

Mặt cậu đỏ, rõ không phải vì rượu. Bờ môi mím chặt lại, ấp úng nhìn người kia không nói một lời. Đông Hoàng nấp sau cánh cửa, cậu nhìn anh. Tất cả những gì hiện hữu trong tầm mắt cậu rõ nhất chính là nơi cánh tay của anh đang nổi lên mấy đường gân trông nam tính kia.

Mạnh Khải phải là người lên tiếng trước.

"Đêm qua cậu đã về trễ và không khóa cổng đúng không?"

"..."

"Cậu hông nghe tôi nói hả?"

Đông Hoàng nãy đến giờ đang ngẩn ngơ nghĩ về điều gì đó trong đầu, tầm mắt  bận gieo vào từng thứ trên người đối trên người đối phương. Đột nhiên cậu giật mình mà ngước mặt lên nhìn anh.

"Hở"

Đông Hoàng tự lấy tay vỗ nhẹ vào trán mình. Cần phải tỉnh táo hơn, nãy đến giờ cậu cứ hành động như một kẻ vô tri vậy.

Chút kiên nhẫn cuối dường như sắp biến mất. Anh khẽ chau mày. Hít vào một hơi thật sâu trước khi nói.

"Cậu vừa vi phạm nội quy chung. Người về cuối cùng nhưng lại không khóa cổng."

"Gì ???"

Lần nào cũng như nhau. Mỗi lần người này tự nhiên đến gặp mình là y như rằng sắp có chuyện không hay, Đông Hoàng nghĩ như thế trong đầu. Cậu chép miệng.

"Th-thì do tôi có việc nên về trễ... Chỉ là vô ý quên thôi mà..."

Đông Hoàng nói giọng nhỏ xíu, lại có chút phĩnh phịu. Thì cậu vô tội thật mà. Bản thân đêm qua còn không biết mình sống chết ra sao, cái thân gần 60kg này còn chưa chắc giữ được thì cái việc khóa cửa đã là gì? Ai mà nhớ nổi.

"Cậu về trễ là chuyện của cậu. Nhưng chuyện không khóa cổng ở đây thì liên quan đến cả tập thể đó."

Trong một thoáng ngắn ngủi, anh lướt nhìn vào bên trong căn phòng đang có hơi bừa bộn bởi giấy, bút chì, mấy vỏ màu rỗng đang được để ngổn ngang. Nếu có hỏi, Đông Hoàng sẽ trả lời rằng do cậu quá bận để xếp gọn gàng lại. Nhưng làm như vậy thì cũng không cần thiết lắm. Dù sao thì một lát đi học vẫn phải mang theo còn gì.

"Tuần này đến phiên trực của cậu phải không?"

"Ai biết...có nhớ đâu...thì tui mới quét sân lần trước mà..." Đông Hoàng vừa gãi đầu vừa phân trần.

"Cũng may là tối qua không có kẻ gian đột nhập, nếu có gì thì cậu tính sao đây hả?"

Như anh đoán, người kia chắc chắn sẽ chối mà, vậy nên Mạnh Khải đã âm thầm chuẩn bị hết những gì cần nói trong đầu.

"Còn nội quy thì cậu cũng đã đọc từ khi mới dọn đến đây rồi còn gì?"

Đông Hoàng câm nín, nội quy nào chứ? Cậu còn chưa đọc một chữ, trước đến nay Đông Hoàng nghĩ là chỉ cần không là gì sai trái là được rồi. Chỉ là ở nhờ thôi mà, người với người thì có cần khó khăn vậy không? Bộ mỗi ngày tồn tại ở đời thôi còn chưa đủ mệt hay sao?

"Mạnh Khải" Đông Hoàng liền rụt cổ lại, cậu nuốt nước bọt, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ hơn hẳn. Hai bàn tay khó xử mà đan chặt vào nhau.

"Hôm qua tui không được tỉnh táo á, có gì bỏ qua được không?"

Tiếng thở dài của người kia phát ra, cậu nghe thấy rõ. Mạnh Khải tựa vai vào vách tường, vẻ chất vấn cũng chẳng còn, thay vào đó là gương mặt bình thản chẳng mấy bất ngờ từ anh.

"Vậy là say hả?"

"Ừm...hông tin hả..?"

Anh cầm điện thoại trên tay rồi bấm bấm gì đó.

"Hèn chi..."

"Vậy nên mới trút giận lên cái cửa của tui phải không?"

"Hả..? Đông Hoàng nhướn mày.

Đá vào cửa sao, chuyện này có thật hay chỉ là đùa? Đã bảo là Đông Hoàng hoàn toàn không nhớ một cái gì về đêm qua hết mà. Cho dù đêm qua cậu có nằm ăn vạ khóc lóc giữa đường hay té cầu thang chục bậc đi nữa thì sáng ra cũng đã mất trí hết rồi, còn nhớ gì nữa đâu.

"Nếu không thích nhận thì chắc là tôi sẽ phải gửi cái clip này cho chủ..."

"Hả...anh nói gì...làm gì?"

Mạnh Khải cười khẩy, cái nụ cười làm Đông Hoàng quay lại cảm giác ban đầu với anh. Đó là cảm giác khó phai về một người đáng ghét và khó gần.

"Mắc gì biết là tui cố tình làm?"

Từ trước đến nay, Đông Hoàng chưa bao giờ có ý kiến không tốt với một người khi chỉ nhìn nụ cười của họ. Chuyện này chắc chỉ có mỗi Mạnh Khải là sở hữu khả năng đó."

"Muốn xem hông, bật airdrop lên đi."

Đông Hoàng mặt cứng đơ, cả cổ họng cũng đột nhiên khô thốc, không còn gân lên cãi được câu nào.

"Thù để tôi nói bà chủ để cậu thảo luận rồi sửa ha."

Cậu im phăng phắc, lúc này Đông Hoàng nghĩ đến việc tạm thời bỏ vào trong nhà, không đáp lại mấy lời khiêu khích từ người này nữa. Nhưng tay nắm cửa đã nhanh chóng bị giữ lấy.

"Im là chịu rồi đúng không?"

"Vậy thì chốt"

Mạnh Khải lạnh lùng nói, sau đó anh quay lưng bỏ đi mất.

"Khoan khoan đợi chút... Thì là tui...tui á"

Có tiếng xép vang lên xộc xệch từ phía sau. Mạnh Khải vừa đi được đến đầu cầu thang, anh dừng lại. 

Vậy là hết đường chối.

.

"Loạt xoạt"

Mặt sân ngổn ngang tàn dư lá rụng, có tiếng chổi quét ngang qua. Trong thoáng chốc, nó đã nằm yên một góc, chỉ mong không có cơn gió nào thổi ngang qua nơi đây thôi. Đông Hoàng vừa quét xong, cậu ngẩng mặt lên nhìn trời rồi lấy tay che miệng ngáp dài một tiếng.

Tia nắng sớm rũ xuống trần mỗi ngày một yếu dần đi. Tiết trời đang chuẩn bị vào độ cuối năm, ở Sài Gòn này làm gì có khái niệm mùa đông. Chỉ có hai mùa mưa và nắng. Nhắc mới nhớ, cũng nhanh thật. Còn độ 3 tháng nữa thôi là tới tết rồi. Nghĩ đến thôi mà người cậu đã bắt đầu nôn nao cả lên.

"Chăm quá ha? Chưa gì đã thực hiện hình phạt rồi."

Đông Hoàng giật mình, chưa kịp nhìn mặt đã biết ai là chủ nhân của câu nói đó. Là cái người ban nãy vừa giao ước công việc với mình đó mà. Nôm na thì hôn nay là ngày Mạnh Khải phải quét sân, cũng là ngày Đông Hoàng bị phát hiện việc mình đạp chân vào cửa phòng anh. Vậy nên chuyện gì đến cũng đến.

Mạnh Khải ăn mặc gọn gàng. Lần này khác hẳn với mọi khi, sau lưng anh không còn là chiếc bao đàn guitar nữa mà chỉ đơn thuần là môt cái balo. Phía trước cổ đang đeo thẻ sinh viên, một ngôi trường mà Đông Hoàng có mơ cũng không thể chạm đến cửa. Thảo nào chẳng trách người kia có thể mạnh mồm trong mấy chuyện tiền bạc đến như vậy.

Mạnh Khải tiến ra chỗ để xe mình, anh chuẩn bị đi đến trường. Đối với người khác nhìn vào thì đây là điều hiển nhiên, nhưng với anh thì không như vậy. Tần suất Mạnh Khải đeo balo rồi sau đó không đến trường xảy ra như cơm bữa. Nhưng hôm nay là buổi quan trọng nên Mạnh Khải có muốn cũng không thể nào nghỉ được.

"Nè"

Đông Hoàng đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh một lúc. Cuối cùng cũng không thể im lặng mãi được. Cậu gác chiếc chổi sang một bên, rượt theo ngay sau đuôi anh.

"Hử gì?"

Đông Hoàng cứ dí theo mãi, cho đến khi ra tận chỗ chiếc xe đang đậu thì Mạnh Khải mới chịu dừng lại.

"Anh ăn bánh chưa?"

Mạnh Khải cầm nón bảo hiểm trên tay, định đội vào nhưng khựng lại. Hàng chân mày nhướn lên. Dường như anh không nghe rõ câu hỏi vừa rồi của cậu.

"Hả?"

Đông Hoàng khịt mũi, cậu hỏi lại lần nữa.

"Anh ăn thử chưa? Bánh á?"

Đôi mắt Đông Hoàng như chất chứa hi vọng vào câu trả lời của người kia. Cậu nhìn anh không rời mắt nổi một giây, chỉ rời trong trường hợp duy nhất là khi bị nhìn lại thôi.

Mạnh Khải lúc này đã leo lên xe của mình, chỉ có nón bảo hiểm là chưa đóng lại.

"À bánh hả?" Mạnh Khải trả lời lí nhí, trông có chút gì đó còn ấp úng.

"Thì cái bánh một tuần trước tui đưa á"

Sự hy vọng hằn lên rõ ràng trong ánh mắt, đó là khi đôi mi huyền Đông Hoàng liên tục chớp. Cậu gật đầu.

"Ừ...tui ăn rồi" Anh cười sượng, câu trả lời chân thực đến nỗi người trả lời mắt còn không thèm nhìn thẳng vào người đối diện chỉ liên tục đảo đi hướng khác,

"Tiramisu tui làm ngon mà đúng chứ?"

"Ừ... Mà...cậu làm hả?" Giọng nói lắp bắp thấy rõ. Còn điều này anh muốn thú thật, nhưng lại không thể nói. Nhìn Lee Donghyuck đang vui vẻ như vậy.  Làm một người chuyển từ cảm giác hy vọng sang hụt hẫn là điều nhẫn tâm nhất mà.

"Ừm" Giọng Đông Hoàng nghe chùn xuống thấy rõ. Hàng chân mày bắt đầu chau lại.

Trong phút chốc, Đông Hoàng bắt gặp được cảnh người kia buông thõng tay lái mình. Động tác tay khua loạn xạ trông có chút khó xử. Hết chỉnh lại nón, Mạnh Khải quay sang nhìn cậu lần nữa. Chỉ là gương mặt anh lúc này cậu không thể thấy rõ nữa, lớp kính đen kia của nón đã che đi mất rồi.

"Sorry nha"

Mạnh Khải nói rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi đợi cậu kịp phản ứng lại đã lập tức nổ máy rồi phóng đi mất. Bên tai Đông Hoàng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng xe của anh, chỉ là hiện tại thì người này cũng đã biến mất tiêu.

Cậu lẩm bẩm mấy điều không được hoa mỹ trong miệng nhìn trông rõ là bực mình. Bàn chân vừa đi vừa giậm mạnh xuống mặt đất.

.

.

.

"Tuấn..."

"Hở gì?"

"Khi nào tao mới gặp được người đó?"

Chỉ có tiếng nhai đậu phộng rồm rộp là đang đáp lại. Đông Hoàng chau mày quay mặt sang bạn mình, lay lay vai.

"Tuấn Hoànggg"

"Cái gìiii?"

Nhân Tuấn lập tức ngồi thẳng lưng dậy, vơ lấy cái mic để trên bàn.

"Alo... alo... Lần thứ mấy mày hỏi tao rồi hả thằng kia?"

"Còn tụi bây nữa, rủ đi karaoke mà đứa nào cũng ngựa là sao? Nãy giờ lựa cái bài thôi, cãi qua cãi lại mà hơn 10 phút rồi á."

Đúng là một cách để chuồn trước câu trả lời của bạn mình hay nhất, vì mới đây thôi mà Nhân Tuấn đã đứng dậy rồi ra giữa sân khấu quẩy với đám bạn rồi. Còn lại một mình Đông Hoàng nằm dài trên ghế. Hết nhắm miếng đậu phộng lại đến uống chút soju.

Điện thoại trong túi Đông Hoàng rung lên vì thông báo. Cậu lập tức mở lên, cùng lúc đó là dòng tin nhắn đập thẳng vào mắt đến từ người yêu mình. Đông Hoàng cuống cuồng lên, nhìn xung quanh. Mấy đứa kia lúc này đã bắt đầu ham vui giành mic hát với nhau rồi, chỉ còn lại cậu.

"Em đang ở đâu?"

"Anh muốn gặp em bây giờ"

Đông Hoàng hít môt hơi thật sâu, linh cảm đươc mấy điều không hay sắp diễn ra.

"Em đang bận"

"Có chuyện gì á anh"

"Em nói vị trí đi..."

"Anh đến rước"

Đông Hoàng chau mày lại vì khó hiểu. Nhưng chưa kịp để cậu có đươc giải đáp. Người kia ngay lập tức gọi đến.

"Ê Hoàng tới khúc lắc mông kìa. Lên đi mày"

"Ủa nó đi đâu dạ?"

Cả đám ba đứa nhìn theo Đông Hoàng, không ai biết là cậu đi đâu mà lại trông có vẻ vội vàng như thế nữa.

.

"Sao tự nhiên hôm nay mày rủ tao đi hát vậy?"

"Ai biết, đi chơi cũng phải có lí do nữa hả?"

Mạnh Khải theo Thế Nam bước vào trong thang máy. Cả hai đang ở trung tâm thương mại. Ở trong thang máy lúc này không có ai khác trừ hai người. Điện thoại của Thế Nam lúc này đang hiện lên màn hình là cuộc gọi đi cho đám bạn. Mãi chưa thấy ai nhấc máy, chỉ có tiếng tút dài.

"Thế Nam..."

"Gì ku?"

"Cái bánh lần trước trong tủ lạnh tao, ngon hông mày..."

"À... Cái bánh đó hả... Ngon"

Mạnh Khải nhìn xem thang máy đã đi đến tầng thứ mấy. Lúc này mới chỉ là tầng 1. Thế Nam mà khen thì chắc chắn là ngon thật, vị giác của bạn mình không bao giờ sai. Từ trước đến nay luôn là như thế. Nếu biết cái bánh ngon như vậy, chắc lần trước Mạnh Khải đã ăn nó rồi. Cũng tại anh không hảo gì mấy cái món ngọt đó lắm, thành ra vô tình bỏ quên nó trong tủ lạnh tận mấy ngày. Đến lúc nhớ ra thì cũng đã nằm trong bụng Thế Nam mất rồi.

"Bánh ngon vậy chắc không phải mày làm đâu ha?"

"Mịa cái thằng" Mạnh Khải tặc lưỡi một cái, còn Thế Nam thì bật cười, hai mắt híp lại, lúc nào cậu ta cười cũng thế. Ngay lúc thang máy đi đến tầng hai, nó chợt dừng lại. Không gian lúc này có chút chật chội. Mạnh Khải phải đứng nép vào góc cho mấy vị khách mới bước vào.

Lúc thang máy dừng lại ở tầng 4. Mấy vị khách kia lập tức bước ra, cả Mạnh Khải và Thế Nam cũng vậy. Mấy đứa kia cuối cùng cũng đã nhắn tin lại. Cả hai nhìn xung quanh, tìm xem khu karaoke kia nằm ở đâu.

"Được tặng đó..." Mạnh Khải nói nhỏ xíu, kéo khẩu trang lên cao hơn,

"Được tặng hả? Ghê vậy... nhỏ nào tặng?"

"Không phải...không phải gái." Mạnh Khải lắc đầu.

"Hỏi người ta mua ở đâu, cheesecake chocolate lâu rồi tao không ăn lại đó..."

"Ủa..." Bước chân của Mạnh Khải bất chợt chậm lại. "Chứ không phải tiramisu hả?"

"Đâu ra, mà mày còn không biết bánh gì nữa hả?" Thế Nam cuối cùng cũng thấy được khu karaoke kia hiện lên trước mắt. Ngay sau đó túm lấy vạt áo bạn mà lôi đi.

"Đi đi"

Mấy câu từ trên môi không thể cất lên nỗi nữa. Mạnh Khải chỉ biết bước theo bạn mình như kẻ vô hồn. Thôi xong rồi, một suy nghĩ, thoáng sượt qua trong đầu anh lúc này. Chắc cậu ta biết chuyện anh nói dối rồi.

Tự nhiên anh chợt nghĩ đến cậu, không biết hiện tại Đông Hoàng đang làm gì, ở đâu nhỉ?

.

"Huy Phúc, anh bình tĩnh..."

Đông Hoàng chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy vào tường. Vai cậu đập vào gạch cứng nên có hơi nhói lên vì đau. Người nọ chống một tay lên tường, tay còn lại giữ chặt cổ để hôn cậu. Một nụ hôn dồn dập như muốn xé rách cả bờ môi. Đông Hoàng cảm thấy khó thở, nhưng lại chẳng thể chống cự hay làm gì hơn. Cả hai đang ở trong cùng một buồng vệ sinh. Ở đây vẫn là nơi công cộng. Nếu có xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không ổn.

Huy Phúc cuối cùng cũng chịu dừng lại. Giây phút ấy, Đông Hoàng ngỡ như mình vừa được giải thoát. Cậu thở hổn hển, lấp đầy hơi vào lại cánh phổi mình.

"Anh đến tận đây chi á?"

Y có vẻ như muốn hành hạ lấy đôi môi cậu lần nữa. Có điều lần này, Đông Hoàng đã vội tránh được, cậu quay mặt sang hướng khác.

"Em lúc nào cũng trốn đi chơi, không trả lời tin nhắn anh là sao...?"

"Đông Hoàng à...dạo này em lạ lắm..." Bàn tay y lạnh ngắt nâng cằm cậu lên. Sau đó ghé vào tai nói mấy lời. Toàn là những điều khổng được tốt đẹp mấy. Từ trước đến nay mỗi khi y ghen, tính cách trở nên như thế nào cậu đều hiểu quá rõ. Đông Hoàng không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng dịu lại. Kể cả mấy chữ cũng chẳng dám cãi.

"Ngoài anh ra em còn nghĩ đến thằng khác ả ?"

Đông Hoàng nhắm chặt mắt, thân người cậu run rẩy. Điện thoại trong túi quần lại run lên. Có lẽ lần này đến từ đám bạn.

"Không có...sao anh lúc nào cũng nghĩ như vậy..."

"Vậy sao?" Huy Phúc cười khẩy, y lại bắt đầu la liếm những vết hôn mới lên cổ cậu.

"Chứng minh đi"

Đông Hoàng nghe bên tai có tiếng kéo khóa quần. Cậu giật nảy mình, hai mắt nãy giờ đang nhắm chặt lúc này bỗng mở ra.

Khỏi cần nói cũng biết điều tiếp theo phải làm là gì? Điều Đông Hoàng lo nhất cuối cùng cũng đến.

"Cúi xuống"

Y túm lấy tóc cậu, lúc này đã bết đi bởi mồ hôi. Đầu ngón tau di lấy phần môi, muốn Đông Hoàng phải mở miệng ra.

"Anh, sao chúng ta không thể đến chỗ nào riêng tư hơn đi..."

"Riêng tư, ý em là chỗ này không đủ hả?"

Đông Hoàng run rẩy gật đầu. Người kia có vẻ như đang nổi giận, đến cả cậu còn sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt.

"Nói nhiều quá, hết cứng bây giờ..."

Có vẻ như lần này Đông Hoàng chết chắc rồi, cậu bị dồn vào thế bị động, hoàn toàn không còn cách nào khác. Chỉ mong xong lần này, y sẽ không động gì vào người cậu.

"Cộc cộc cộc...Có ai ở trong hông, lẹ lênnn"

"Phòng đó khóa rồi, còn phòng này trống nè...thằng hâm này"

"Thiệt tình chứ, thằng này mà say là không ai cứu nổi nó luôn á."

"Đứa nào dụ nó một mình nốc hết bốn lon bia vậy...thằng Huy hả?"

"Đâu có, nó tự uống mà."

"Thằng này chia tay xong là nó lạ lắm..."

"Đừng có ói ra ngoài nha mậy..."

"Chết tiệt" Huy Phúc chửi thầm gì đó. Sau đó vội vàng kéo quần lên.

Có tiếng nói xôm xao ở bên ngoài. Cả Đông Hoàng và Huy Phúc không thể không nghe thấy. Liên tiếp là những giọng nói cất lên. Có tầm bốn năm người gì đó, không ít xíu nào. Điều này vô tình làm Huy Phúc tụt hứng rõ rệt.

"Bạn em sao..." Y chật vật nói nhỏ vào tai cậu. Lúc này thời thế đang đảo lộn, thành ra cả hai vô cùng khó khăn. Từng nhất cử nhất động cũng thật cẩn thận.

"Đâu có..." Đông Hoàng phủ nhận.

Đối với Đông Hoàng vừa là khó khăn đồng thời cũng vô cùng may mắn. Vì nếu không có mấy người đó bước vào, cậu lúc này chắc cũng đã toi đời rồi.

"Vậy mày với Hựu ra đi, để tao đợi nó..."

"Vậy đi trước á nha... Có gì thì kêu tụi tao."

Tiếng bước chân đã vãn thưa dần. Quả là một phen đau tim. Cả Huy Phúc và Đông Hoàng đều thấy giật gân. Vì nếu bị bắt làm chuyện tày trời, chắc ngày mai hai đứa sẽ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội mất.

Mà sao mấy giọng nói vừa rồi, cả Huy Phúc và Đông Hoàng đều cảm thấy quen thế nhỉ. Cứ như đã từng nghe rất nhiều ở đâu rồi.

"Mạnh Khải ơi lẹ lên mày..."

"Thế Nam..."

"Gì?"

"Đừng bỏ tao..."

"Biết rồi, lẹ lên..."

Bàn chân gác lên chặn cửa của Huy Phúc chợt bỏ xuống. Cả y và cậu đều ngây mắt nhìn nhau. Có thở cũng chẳng dám thở to.

"Mạnh Khải? Thế Nam?"

------------------

12/7/23

Định ngày mai tuôi mới up mà số 13 xấu quó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com