Level Up
Mới đi được vài bước đã gặp người quen, Mic cũng đang đi ra từ phía sau định kéo lại hỏi chuyện ai dè bị dành trước
"Shansa"
Quay đầu lại "yo Kaki"
"Anh mới đi ở đâu vậy, tôi nt mà không thấy hồi âm"
"Ah mới ăn ramen"
"Ramen?!"
Rồi Katsuki hơi nghiêng đầu ngó về phía nhà hàng Ramen đang rùm beng kia, và sau đó nói 1 câu mà Mic nghe mà muốn rớt cả cằm
Gật đầu một cái hỏi 1 câu rất là liên quan "mùi vị thế nào?"
'Cái gì, anh vừa nghe gì thế? Không phải nên hỏi chuyện gì xảy ra à, xin lỗi não anh không theo kịp diễn biến'
Shansa còn rất hiền lành giải thích "ồ tuyệt, lần sau tôi dẫn cậu đến, ở đó có 1 Ramen siêu cay tuyệt ngon"
"Ừ, lần sau đến" rồi 2 người khoác vai vừa đi vừa tám chuyện và không đề cập 1 chữ đến sự việc vừa xảy ra
Làm thế nào mà Bakugou trong tất cả mọi người phản ứng như thế này??? Mic nghĩ anh cần phải nói chuyện với Shouta
Trong các cuộc tập trận, học sinh mới Shansa luôn giữ kết quả thua, dù là một mình hoặc đồng đội đều giữ kết quả như vậy
Nhưng Aizawa không nói gì, hay đúng hơn là anh nhìn thấy sự tiến bộ trong đó khi những học viên của anh hoàn toàn không nhận thấy
Shansa thua nhưng người thắng khi nhìn lại thì chật vật hơn nhiều, trong khi cậu ta còn chẳng có lấy 1 giọt mồ hôi, hơi thở bình ổn, không gấp gáp, không mệt nhọc
Còn người thắng thì mệt đến nỗi thở gấp gáp, cả người lấm lem nhưng Shansa luôn không dễ để người khác nhận thấy mình không mệt, chỉ những ai quan sát nhiều như anh mới có thể thấy được
Người thắng luôn cải thiện được điểm yếu của mình do trận chiến của Shansa, cậu ta luôn tìm ra hay đúng hơn là chỉ ra được lỗ hổng chết người và khiến người kia phải nghĩ cách ứng đối
Đối với đồng đội, cậu ấy luôn từ chối làm leader mà nghe các đồng đội nói xong, cậu ta không ý kiến. Chỉ chờ thi đấu rồi sẽ phân tâm giúp 1 hoặc 2 lần, để những người đó tự phát triển kế hoạch
Aizawa nói đúng hơn là cảm thấy hiếu kì với người này, bí ẩn. Cậu ta hoàn toàn đối lập và nhiều lần anh để ý luôn có 1 màu thay đổi trên tóc, mặc dù anh không hiểu lắm nhưng Katsuki dường như luôn để ý đến màu tóc Shansa
Và anh thấy cách cậu ấy tương tác mỗi lần đều khác nhau với màu tóc bị chuyển đổi. Anh tự hỏi đó là gì? Và vô tình 1 lần Katsuki đã tiết lộ cho anh, mỗi 1 màu đều thể hiện 1 cảm xúc khác nhau của Shansa, và có những màu phải cẩn thận xung quanh
Lúc đầu anh không để ý lắm cho đến 1 sự cố xảy ra, Monoma của 1B, người thường hay nói những lời khó nghe với người khác đã gặp chuyện
Sáng hôm đó Shansa như 1 con mèo lười nằm sưởi nắng, à không dưới bóng râm mà nắng gì, nằm trong mắt trên 1 chiếc ghế đung đưa, híp mắt hưởng thụ làn gió thổi qua
Cậu ta thường có những thói quen hoặc hành động kì lạ mà anh không hiểu, Katsuki nói cứ để anh ta như vậy
Anh để ý trên đầu có 1 nhánh màu tím. Rồi khi vào lớp Shansa tìm đến Katsuki luôn than vãn rằng mình đang ngứa tay. Hỏi có ai chịu đòn được không?
Katsuki chỉ ngay Kirishima nói rằng 'thằng đó làm bao cát tốt'
Chỉ là chưa kịp hẹn nhau spar thì khi ăn trưa Monoma lại đến gây chuyện, Katsuki đã khá là nhíu mày, anh để ý ở bên Shansa em ấy sẽ kìm lại bản tính nóng nảy của mình
Rồi không biết bị nói gì đó, Shansa chưa mở miệng nói tiếng nào thì bữa trưa đã ụp lên mặt Monoma trong 1 sự bất ngờ tuyệt đối, cả phòng ăn im lặng
Monoma "thằng khốn mày . . . " 'chát' Shansa tát thẳng tay in 1 dấu ấn lên mặt
Chỉ 1 ngón tay thẳng mặt nói "nghĩ kĩ trước khi mở miệng, mỗi lần tôi nghe không lọt tai cậu tiếp tục ăn tát"
"Mày nghĩ mày là ai?" 'chát' lần này đều 2 bên rồi, người cũng bị lệch đi qua 1 bên
Mở to mắt "mày . . . " 'chát'
"Tao chưa nói gì mà"
"Ah sorry sorry quen tay" vẫy vẫy tay như chưa có chuyện gì "còn gì nữa không, cho lời khuyên nè, bớt nói đi đỡ bị ăn đánh. Hôm nay tôi đang ngứa tay" rồi bẻ bẻ cổ tay hỏi Katsuki
"Kaki ta knock out hắn được không?"
Katsuki vẻ mặt rất khó nói, hình như là có chút thương hại nhìn Monoma "đừng, nó chết thì làm sao bây giờ?"
Chớp mắt "vậy đừng để nó chết", Katsuki gật đầu, Shansa bồi tiếp 1 câu "gần chết thôi là được"
Chưa kịp làm gì Katsuki đã giữ cậu ta lại "ah ah dừng dừng, bỏ đi, nãy giờ cũng đủ rồi"
"Nhưng ta chưa khởi động đủ a"
"Chút nữa nó spar với anh" chỉ vào Kirishima, Kirishima nghĩ mình hoa mắt khi thấy Bakubro nháy mắt với mình
Kirishima "được, tôi sẽ spar với bạn"
Anh thề là thấy ánh mắt lấp lánh kia đang hào hứng, rồi Shansa bỏ quên Monoma mà sáp lại Bakusquad tám nhảm
Katsuki quay sang nói với Monoma "muốn giữ mạng đừng bao giờ chọc vào anh ta, hôm nay tôi chỉ cứu 1 lần thôi đấy, copycat"
Rồi anh cũng quay về với nhóm mình, bây giờ nhà ăn thật lộn xộn, kẻ bị tổn thương định lên đòi lại thì Kendo đã kéo đi khi nghe ai đó nói với mình sự việc và nhanh chóng chạy đến nhà ăn
Tối đó họ lớp 1A không thể theo dõi trận đấu giữa 2 người chỉ biết khi về người nào đó thì sung sướng ra mặt, thư giãn tâm trạng còn 1 người thì ôi thôi rồi, thảm không thể tả
Bakugou bồi thường bằng việc nấu ăn cho kẻ bị hành đến thảm kia. Kirishima vẫn còn thẫn thờ tại sao hắn có thể làm cứng người mà bị 1 người không quirk cho ăn hành thế
Cũng không ai trong 2 người buồn giải thích lí do, chỉ biết từ đó Kirishima sẽ né xa khi con người bạo lực kia muốn tìm người làm bao cát
Sự việc dĩ nhiên không thể thoát khỏi tai giáo viên chủ nhiệm rồi. Aizawa nghĩ chẳng lẽ con chuột đó đã biết trước mà không hé tiếng gió nào sao
Cộng với tên bạn thân phiền phức than vãn về vụ việc trước nữa, ông xoa xoa chân mày, có chút khó chịu vì chẳng biết gì về đứa học trò mới này ngoài cậu ta là ca sĩ giấu mặt và có 1 mối liên kết mờ ám với bé con của mình
Haiz mệt quá, sao không ai cho tôi được ngủ yên vậy! Thật muốn đuổi học chúng nó quá đi mất
Cuối tuần được nghỉ ngơi, Shansa nổi hứng muốn ra ngoài chơi, bèn lấy việc thiếu 1 bữa chiêu đãi với Mic nên rù quến kéo đi cùng, cũng lôi cả Katsuki đi theo, còn người kia kéo theo giáo viên bạn thân
Thành thử từ 2 giờ thành 4. Từ xa đã thấy họ khi chờ ở lối đi chung. Shansa giơ tay vẫy nhiệt tình "hey EraserMic sensei"
Cả 2 đông cứng giây lát từ khi nào tên anh hùng của họ được gộp chung thế
Katsuki "Shansa, tự cầu số phận anh đi ha" đặt 1 bàn tay lên vai an ủi
Chớp mắt "what? what do u mean?"
Katsuki nhún vai không giải thích nhưng có chút hứng thú khi người gặp họa
Mic là người đầu tiên chào lại "hey hey Shansa, Bakugou!"
Búng tay 1 cái chỉ vào người anh hùng giọng nói "I like that one" rồi tự tiện đẩy Katsuki nhào về phía người đàn ông tóc đen "w-wha-woaaaa"
Aizawa nhanh chóng tiếp được, Katsuki giận "tên khốn anh làm gì vậy hả?"
Giả vờ không biết tặng 1 nụ cười thật tươi "tôi không có làm gì hết nha~" kéo dài âm cuối nghe mà rung của người
Aizawa thề rằng mình thấy da gà nổi trên tay bé con, Katsuki trừng mắt nhưng ai đó vẫn vờ như không thấy
"Khụ, chúng ta nên đi thôi nhỉ"
Rồi kéo Mic đi chung với mình để 2 người kia đi cặp với nhau, phía trước cả 2 ồn ào náo nhiệt, phía sau im lặng, lúng túng đáng ngờ
Aizawa phá vỡ im lặng "vậy hôm nay màu vàng kia là thế nào?"
Katsuki nhìn ông ngờ vực rồi mới nhận ra câu hỏi là gì "à màu vàng là màu năng động", biểu cảm khuôn mặt cậu lại là phiền phức
Nhướn mày "có chuyện gì với nó không"
"Haiz phiền phức, thấy 2 người đó hôm nay hợp nhau không" gật đầu
"Bình thường sensei thấy Mic-sensei như thế nào?"
"Phiền"
Giờ đến lượt cậu gật đầu "bây giờ thêm 1 tên nữa, có khi còn hơn, hy vọng sẽ được về sớm"
Không rõ lắm nhưng nghe như vậy, Aizawa có dự cảm không tốt lắm
Đúng như ông đoán, cái đó là tăng động chứ năng động khỉ gì. Mic thì không nói vẫn còn kiềm chế với học sinh nhưng cái kẻ lóng nga lóng ngóng kia thì không thể đảm bảo được
Mic sau 1 lúc đi chung vào đám đông tự dưng thấy sóng não mình không theo kịp của nhóc này, tại sao nghe cuộc độc thoại cứ cảm thấy kì kì
Tận dụng nhìn ra sau cầu cứu, Shouta không quan tâm, còn Katsuki lại ném cho ông ánh mắt đồng tình, không hiểu sao Mic cảm thấy có chút không ổn nha
Nhìn lại khi va vào người ai đó, ngó lại Shansa đã đứng lại và đặt tay xoa cằm "chậc chậc"
Mic "có chuyện gì vậy Shansa?"
"Haiz tại sao lại có trai đẹp đến vậy"
"Hả? Gì . . . ?" chưa kịp hỏi han thì cậu ta đã chạy đi trước mà còn lớn tiếng hét 1 câu làm cả 3 người không biết giấu mặt đi đâu
"Hey anh đẹp trai" cả 1 con đường không đếm xuể bao nhiêu cái đầu quay lại nhìn cậu ta như sinh vật lạ
Nhưng con vật lạ đó không quan tâm vẫn thẳng đến chỗ người được gọi là đẹp trai kia và nhìn lại họ mới nhận ra 'má ơi người quen'
Shansa hào hứng chạy tới, cũng may là người đó được biết đến là thân thiện nên không tấn công ngay lập tức mà chờ, biết đâu là người khác không phải mình. Anh che nữa mặt trong chiếc khăn và đội 1 cái nón tròn màu đen với 1 cặp kính mát, hiếm khi ai biết anh là anh hùng trong bộ dạng bình thường này
"Hey handsome boy, anh bạn có thời gian rãnh không, chúng ta tìm 1 quán vào ngồi nào"
Và anh nhận ra người này đúng là gọi anh, tự hỏi có nên hỏi tại sao lại mời anh không khi chẳng quen gì nhau
"Tôi . . ." chưa kịp nói xong, người nào đó bỏ lơ quay lại gọi đồng bọn "hey Kaki nhanh nhanh, có troai đẹp, không nhanh người ta đi mất giờ"
Nhìn lại anh nhận ra người quen, rõ ràng cậu bé cũng đang sửng sốt rồi giống như cam chịu số phận mà bước tới với 1 tay che mặt, cúi xuống làm như không biết kẻ kia là ai
Kèm theo đó là 2 anh hùng mà anh cũng biết. Anh chào hỏi "Eraserhead, Present Mic! Hai người là người quen của người này"
Không cần hai người đó trả lời, Katsuki đã giành lấy, lắc đầu tránh qua 1 bước "tôi không quen anh ta"
Đặt tay lên con tim tan nát "Kaki ta bị tổn thương rất là nghiêm trọng"
"Ồ vậy đi mua thuốc trị bệnh tim đi"
"Không, thuốc bình thường không thể chữa, ta cần là liều thuốc tinh thần"
"Dẹp"
"Được mà"
"Dẹp"
"Được mà"
Thở dài, trốn ra sau lưng Aizawa "tôi không liên quan"
"Sao nhóc nỡ nhẫn tâm, có trai quên bạn"
"Ê tên khốn nhà anh nói bậy cái gì đó"
Mic "Best Jeanist bạn có bận gì không?"
"Khoan, ai?" Shansa ngạc nhiên nhìn qua lại giữa họ
Katsuki "anh không biết anh ta mà kéo làm quen như đúng rồi vậy"
"Hahaha trời ơi toàn người quen, nãy giờ lại không nói"
Jeanist "xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao"
Lắc đầu "không, chưa gặp bao giờ" câu trả lời quá sức hiển nhiên khiến 3 người không quen im lặng 1 cách độc đáo. "Nhưng anh biết họ mà đúng không, tôi cũng biết họ, theo qui tắc bắc cầu chúng ta quen nhau"
Gật đầu đảm bảo lí luận mình đúng
Mic há miệng "cái này cũng được tính à?"
"Được chứ, sao không, aiz đứng mỏi chân rồi đi đi, đi chúng ta vào quán ngồi"
Họ bị kéo theo vào 1 quán mới mở khá là thoáng, chỗ ngồi của họ có thể nhìn ra bên ngoài. Xoay quanh chiếc bàn tròn là 3 chiếc ghế sopha dư sức cho họ ngồi
Shansa như cố ý đẩy Jeanist cùng Katsuki bên trái, Aizawa cùng Mic bên phải, còn mình chiếm cứ 1 mình 1 ghế ở giữa, muốn nhìn bên nào cũng tiện
"Được rồi tự tiện gọi món, bữa này tôi đãi"
Katsuki nhấc 1 mí mắt "là anh nói đó"
Vẫy vẫy tay "được mà đừng lo, nếu không đủ anh đây bán thân trả tiền"
"Tự tin gớm"
"Gì chứ, với bản mặt này, nhan sắc cũng được xếp vào trong top 10 đó nhóc ạ"
Jeanist hỏi người kia "cậu ấy luôn như vậy?"
Hai người hùng kia cứng lưỡi 'có biết nhiều đâu' bèn nhìn qua người còn lại
Katsuki thấy họ đều nhìn mình bèn trả lời "mặc kệ anh ta, chỉ được cái da mặt dày thôi"
Shansa tặng 1 nụ cười chói sáng với đôi mắt không thấy mặt trời "cám ơn"
"Tôi đâu có khen anh"
"Ta biết mà da mặt mỏng như nhóc nên học hỏi ta đi, đẹp trai không bằng chai mặt biết hông"
Mic "mà sao em lại nhắm trúng Best Jeanist trùng hợp vậy nhỉ?"
"Cái đó gọi là vật họp theo loài"
Katsuki thở dài "tới nữa"
Mic khó hiểu "là sao?"
Uống ngụm nước thấm giọng rồi nói "có nghĩa là đẹp - đẹp hút nhau. Ai biểu tôi đẹp chi nên ra đa bắt sóng trai đẹp rất chuẩn"
'Khụ, khụ, khụ' cái này là 3 người lớn đều không biết nên khen da mặt dày hay là quá tự tin vào cậu ta mà sặc nước
Katsuki "anh ta che mặt mà anh cũng nhận ra là đẹp hay không à?"
Shansa chỉ vào 2 mắt của mình "ta rất tự tin vào tần sóng ra đa bắt trai đẹp của mình a"
"Ha, quỷ mới tin"
"Không tin, được vậy ta bàn chuyện dân sinh xíu nà" chỉ vào Jeanist hỏi Katsuki "anh ta đẹp không?"
'Phụt, khụ khụ' lau lau miệng Katsuki mở to mắt "gì?"
"Nhóc từng thực tập với Jeanist vậy có nghĩa là đã thấy toàn bộ khuôn mặt rồi chứ, đừng nói chưa nha, ma nó tin"
Jeanist cũng đang hứng thú muốn biết cậu nhóc nghĩ về mình như thế nào
Shansa đe dọa, cầm điện thoại ra lướt lướt "chậc chậc hình ảnh bé gái nhà ai cute dễ sợ" liếc liếc Katsuki người đang trừng mắt muốn nổ tung kia "anh dám"
"Nah không biết nha, lỡ tay mà nhấn gửi 1 cái . . .haha"
"Được anh giỏi"
"Ấy ta biết mình giỏi lâu lắm rồi, bớt nịnh đi nhóc. Vậy giờ trả lời nha"
"Anh ta đẹp trai hay không? Chỉ 1 đẹp 2 không, không nói từ khác"
Bực mình "đẹp" nghiến răng phun ra đáp án. Jeanist mỉm cười dưới chiếc khăn, không ngờ cũng có người bắt bẻ được cậu nhóc này
Rồi Shansa chỉ vào 2 người lớn còn lại, đang làm cho mình không biết đến kia "2 người này thì sao?"
'Hả?!' cả 2 đóng băng nhìn lại đứa lớn mật kia, Mic thì thích thú khi Aizawa có ánh mắt giết người
Shansa chớp mắt, bỗng ngại ngùng chà chà mặt "ấy tôi biết mình đẹp, đừng nhìn chằm chằm như thế Kaki ghen là mệt lắm a"
Tay cầm cốc của Aizawa run lên, Mic mở to mắt, miệng ngậm lại mở không thốt ra từ nào
Katsuki tiện tay quăng luôn ly nước vào mặt anh ta "nói cái quần gì thế hả?"
Trước sự ngạc nhiên của họ, Shansa giơ tay nhanh chóng bắt lại cái ly vào vòng vèo đôi chút lấy lại số nước đang vung trong không trung mà không rơi 1 giọt rồi đẩy cái ly lại người kia
"Đừng nóng, đừng nóng a. Ta chỉ nói bậy nói bạ ai ngờ nó trúng tùm lum tùm la, hưa hưa"
Katsuki bực mình nghiến răng ken két ngồi xuống
Jeanist phải nhìn người mới biết kia với 1 con mắt khác 'người này quirk là gì?'
"Sao rồi nghĩ xong chưa, họ đẹp đúng không?"
"Tạm" rồi quay sang bên khác, che giấu đôi má nóng lên của mình
"Aiz Kaki lại ngại ngùng rồi. Đó thấy chưa toàn trai đẹp ngồi đây không, không phải ta bắt sóng tốt là gì"
Rồi phục vụ đến "xin hỏi quí khách dùng gì ạ?"
Katsuki trả thù bằng việc gọi món "ở đây món gì ngon đem hết lên, không đủ chỗ thì lần lượt đem lên, món càng mắc càng tốt, lấy phần lớn" rồi đóng menu lại, 3 người còn lại khỏi chọn luôn vì gọi như vậy thì họ chọn làm gì nữa
Mic nói nhỏ "này gọi hết như vậy ổn không?"
Khoanh tay liếc ai đó "tôi đâu phải chủ kèo"
"Ha haha xem như nhóc giỏi" rồi quay qua phục vụ "theo yêu cầu cậu ta lên món đi"
Mic "Shansa em còn là học sinh, tiêu phí như vậy không ổn lắm"
"Aiz ai biểu ta nhẹ dạ với trai đẹp chi, đành chịu"
"Đúng rồi tên hoa si này, có ngày cũng ra đường ở" Katsuki chen vào
"Yên tâm cùng lắm ở nhờ nhà nhóc"
"Tôi chưa nói đồng ý"
"Ta lén vào thì cần chi"
Jeanist "2 người là bạn thân hả?"
"Không/Ừ" cả 2 trả lời trái ngược
Anh nhướn mày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com