Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Âm mưu ở lễ cưới

Hyuk nhìn tin nhắn của Ali thì trong lòng không biết có suy nghĩ gì chỉ thấy anh nhìn xong rồi bỏ xuống, xong năm phút sau lại cầm lên gọi lại cho Ali, dù sao cũng là bạn bè lâu năm không thể bỏ mặc, hơn nữa lại còn là con gái một thân ở bar, lỡ xảy ra chuyện gì thì anh lại thấy có lỗi, nhưng cũng không thể tự mình đến đó được, thân phận của anh bây giờ đã là chồng người ta rồi nếu anh đi thì lỡ có người nhìn thấy lại không hay, đành phải dùng cách khác.

* Reng reng reng *

“Alo Ali?”.

" Là em....sao giờ này anh còn chưa đến....em đợi anh lâu lắm.... "

" Ali em say rồi về nhà đi ".

" Em không say....em không về..."

" Để anh giúp em gọi taxi ".

" Không cần.... Hyuk...alo? ".

Hyuk cúp ngang cuộc gọi của Ali sau đó gọi một chiếc taxi đến để đưa Ali về nhà, còn dặn tài xế nếu như không chịu về thì sau này đừng gặp anh nữa. Quả nhiên Ali sau khi nghe xong có chút sợ vì biết Hyuk nói là làm, vốn định để anh đến đây ở cùng mình làm chuyện mờ ám khiến cho mọi người nghĩ mình và Hyuk có quan hệ, nhưng kết quả thì ngược lại, anh không đi cô lại tự mình về nhà, có vẻ như anh đang dần tạo khoảng cách xa cô hơn.

Hyuk không đến chỗ Ali một phần vì muốn giữ khoảng cách với cô một phần vì mệt mỏi, cả ngày hôm nay anh chạy hết chỗ này đến chỗ kia không có thời gian nghỉ nên giờ anh không muốn đi đâu nữa huống chi anh biết Ali là người có tửu lượng khá tốt trong việc uống rượu, nếu có say cũng nhất định sẽ để bản thân còn chút tỉnh táo để quay về nhà.

************

Mặt trời đã ló dạng lên cao song vẫn có một con người nằm ườn ra đó không dậy, hôm nay là một ngày khá đặc biệt vậy mà có người lại chẳng có chút nôn nóng cũng như quan tâm đến, người trong nhà đang gấp rút chuẩn bị nhà cửa trang trọng hơn vì hôm nay là ngày kết hôn của cậu với thiếu gia họ Koo, mẹ cậu từ lúc sớm đã lo từng thứ trong nhà cái gì cũng kiểm tra từng tí đến đồ của cậu bà cũng đích thân kiểm tra, sau khi mọi thứ đầy đủ bà mới đi lên gọi cậu dậy.

* CỐC CỐC CỐC *

" Hanbin mau dậy đi hôm nay là ngày kết hôn của con đó con nhớ không? Đã sắp 8 giờ rồi bên nhà Koo sắp qua đến nơi mà còn nằm ườn ra đấy à? ".

Lần này sau khi gõ cửa xong bà lập tức đạp cửa vào trong luôn vì bà biết có gõ gãy cửa cậu cũng không ngồi dậy mở.

" Này Hanbin con mau dậy cho mẹ".

Hanbin lờ mờ mở mắt ra xong uốn mình vươn vai một cái, quay sang nhìn mẹ cậu rồi ngồi dậy nói:

" Mẹ à, sao con về nhà được vậy? Con nhớ là con ngủ quên ở studio mà? ".

" Là Hyuk đưa con về, nó bế con lên
phòng dỗ con ngủ xong mới về nhà mình đó ".

* Là Hyuk? Không phải chủ ấy nói sẽ
không đến đón mình sao? Nhưng sao mình lại chẳng biết gì nhỉ? *

" Trong lúc ngủ con nghe có tiếng hát thì ra là của chú ấy à? Hèn gì khó nghe như vậy ".

" Ăn nói kiểu gì thế? Nó có lòng đưa con về dỗ con ngủ mà còn chê người ta là sao? Người ta thân phận cao, lại hạ mình ngồi dỗ con cả buổi còn không mang ơn, sau này về bên đó phải giữ lễ nghĩa phải phép cho mẹ đấy ".

* Lại ca cẩm lễ giáo nữa rồi, mới sáng thôi mà có cần để cho lỗ tai cậu " tập thể dục " như vậy không?*

" Con biết rồi ".

Cậu chậm chạp đứng lên đi về phía nhà tắm đóng cửa, bà Oh ở ngoài để đồ cậu trên giường rồi đóng cửa xuống lầu đợi cậu, phía bên nhà Hyuk cũng không khá mấy, từ lúc 5 giờ sáng ông bà Koo đã đi xe đến nhà anh để hối thúc anh chuẩn bị nên từ sớm anh đã bị ba mẹ lôi cổ dậy, đứng chỉnh quần áo trước gương bà Koo nhìn cậu con trai mình cuối cùng cũng chịu kết hôn khiến bà nở nụ cười hài lòng.

" Hyuk lại đây mẹ chỉnh lại vest cho con ".

Hyuk quay sang đưa người cho bà chỉnh, vừa sửa soạn lại giúp anh bà vừa điềm đạm nói anh nghe :

" Sau này những việc này đều sẽ là  Hanbin làm cho con, thằng bé vẫn còn nhỏ có những chuyện con đừng tạo áp lực cho nó, hãy dạy nó cách yêu thương con và con cũng phải như vậy có biết không?".

" Con biết rồi ".

* Con Nhím đó mà nghe lời thì anh đâu có khổ như vầy, là cậu ta tạo áp lực cho mình mới đúng, mẹ nói sai hết rồi *

" Được rồi, rất đẹp trai và đầy khí chất nên con an tâm, đây này, hoa cưới mẹ đặt từ hôm qua con mau cầm đi, đến nhà Hanbin thì đưa cho nó ".

Hyuk cầm hoa cưới trên tay rồi cười với mẹ mình xong đi xuống nhà lên xe đi đến Oh Gia đón Hanbin, ông bà Koo cũng chuẩn bị lên xe đi sau anh cho kịp giờ lễ.

************

Ở nơi nào đó

Người phụ nữ tay cầm nước hoa thoa đều khắp cơ thể, dùng chì kẻ mắt kẻ vài đường rồi tô lên môi mình một chút son đỏ, cô nhìn vào gương với ánh mắt tràn ngập tính toán, Ali thoải mái nhìn vào thiệp cưới trước mặt rồi nở một nụ cười mỉa mai.

" Hừ, cưới sao? Không dễ như vậy đâu?".

Cầm điện thoại lên nhấn số rồi đợi người bên kia bắt máy.

"Alo ".

" Chào anh, chuyện ngày hôm qua tôi nói với anh vậy anh đã quyết định giúp tôi chưa? ".

" Được, tôi giúp cô ".

" Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến lễ đường ở đường xxx, anh nhớ đến đợi tôi ".

" Được ".

Ali cúp máy rồi nhìn vào gương một lần nữa, cô luôn tự hào về bản thân cho dù tâm cơ cô có ra sao nhưng chỉ cần gương mặt mang vẻ ngoài hiền lành thuỳ mị thì sẽ giúp cô làm được rất nhiều việc.

" Oh Hanbin, chúng ta đấu một trận thôi".

**********

Xe của nhà họ Koo đã có mặt trước sân nhà của Hanbin đầy đủ, mang theo rất nhiều phần hồi môn cho cả hai người, Hyuk tuy bình thường là bị ép buộc phải cưới cũng rất ghét việc phải ở chung với một người quen biết không lâu nhưng hôm nay khi đứng trước nhà Hanbin anh lại có một cảm giác nôn nóng đến lạ thường, tim cũng có phần đập nhanh hơn khiến anh không biết là mình đang lo lắng hay đang vui mừng nữa.

" Chào ông bà thông gia tôi đến hơi muộn tại thẳng con nó hơi chậm chạp ".

Hyuk hoang mang nhìn người mẹ đứng cạnh mình, lại dám nói mình như vậy ư?.

* Gì chứ? Con đã dậy từ 5 giờ sáng lận đó, giờ vẫn còn sớm mà lại đổ lỗi cho con chậm chạp là sao? Mẹ à, Con là con của mẹ mà? *

" Không sao đâu Hanbin nhà tôi cũng gọi mãi mới dậy, đang thay đồ trên phòng chưa xong nên chúng ta vào phòng khách nói chuyện trước đã ".

* Đấy thấy chưa, có người còn lười hơn cả
con, bảo cậu ta là Heo lại tự ái *

Hyuk bĩu môi khinh bỉ, mẹ anh lại dở giọng trọng dâu khinh con trai mình nữa rồi, biết vậy mấy ngày trước anh thà bị đốt nhà còn hơn cưới con Nhím đó, giờ anh cảm giác mình sắp bị ra rìa mất rồi.

" Được, được ".

Cả năm người cùng vào nhà, bà Koo hỏi Hyuk có đồ cưới của Hanbin ở đây chưa nhưng anh bảo do nhà thiết kế trang phục của Hanbin bảo rằng phần áo vest có chút lỗi nên phải sửa lại, lát nữa anh họ sẽ mang đến lễ đường trước rồi anh sẽ đưa Hanbin đến đó thay sau.

" Hajzz lỗi lúc nào không lỗi đợi ngay ngày cưới bị lỗi là sao? ".

" Không sao đâu bà Koo chắc là sẽ nhanh
sửa lại thôi, chúng ta cứ để hai đứa nó đi
trước để chuẩn bị còn chúng ta theo sau cũng được ".

" Vậy lát con đưa Hanbin đi trước đi, có
gì nhớ gọi cho mẹ nha ".

" Dạ được ".

Mọi người đang trò chuyện trong phòng khách thì Hanbin trên lầu bước xuống, nhìn thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình thì cậu có chút lúng túng, nhất là khi cậu nhìn Hyuk, hôm nay anh rất đẹp trai.

Hyuk cũng nhìn Hanbin chằm chằm giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó lạ lắm, anh còn đang nghĩ người hôm nay với người hôm qua mà anh gặp là hai người khác nhau nữa cơ, sao hôm nay nhìn dịu dàng thanh tú dữ vậy?

Hai người còn đang nhìn nhau thì bị tiếng gọi của mẹ Oh mà giật mình, Hanbin quay sang thì thấy mẹ đang gọi cậu:

" Hanbin mau xuống đây ".

" Dạ mẹ ".

Cậu đi lại phía mẹ mình ngồi xuống thì Hyuk phía đối diện chợt đứng lên, tay cầm hoa cưới lúc sáng bà Koo đưa đi về phía cậu rồi nói:

" Đây là hoa mà mẹ tôi chuẩn bị cho em từ sớm, em mau cầm lấy đi ".

Hanbin nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình có chút ngớ người ra nhìn anh, dùng ánh mắt long lanh vốn có của cậu nhìn chằm chằm vào Hyuk cũng khiến tim anh lỡ mất một nhịp.

" Hoa này.... là cho tôi sao? "

Hyuk cúi đầu nghiêng người về phía Hanbin xong nói nhỏ với cậu:

" Đã dặn em đừng xưng tôi rồi em quên rồi sao? Hửm? ".

Anh dùng ánh mắt cảnh cáo cậu rồi đứng thẳng lại nhìn cậu.

" Ờm...hoa này là cho em đúng không?".

" Tất nhiên, trên cánh hoa còn đặc biệt khắc tên của chúng ta nữa, em mau nhận đi".

Hanbin rụt rè nhận lấy hoa từ anh sau
đó cẩn thận ngắm nghía chúng, anh cũng nhìn Hanbin hồi lâu cảm thấy cậu nếu như không cùng anh cãi nhau thì anh lại nhầm tưởng cậu là một người dịu dàng ngoan ngoãn, nhất định sẽ bị vẻ đáng yêu ngây thơ của cậu lừa mất.

" Được rồi không còn sớm nữa Hyuk con mau đưa Hanbin đi trước đi ".

" Dạ được, Hanbin đi thôi ".

" Vậy con đi trước ba mẹ đi cẩn thận ". Hanbin cẩn thận cuối chào ba mẹ hai bên.

" Biết rồi mau đi đi để trễ ".

Hyuk cầm lấy tay Hanbin đi ra ngoài còn ga lăng mở cửa xe cho cậu ngồi vào, hiếm khi cậu lại chủ động như vậy khiến cho mọi người được một phen ngạc nhiên.

" Bà ơi, sao nay thằng Hyuk lạ vậy? Sao nó dịu dàng ga lăng với Hanbin thế?

" Tôi cũng không biết nữa, ông mau xem dự báo thời tiết dùm tôi coi hôm nay có bão không? ".

".........."

************

Ở lễ đường

Ali đã đến trước Hyuk và Hanbin một bước, cô bước xuống xe nhìn ngó xung quanh một lát rồi mới bước vào trong, nhìn thấy hai người họ chưa đến Ali vui vẻ trong lòng một chút, lấy điện thoại gọi cho người kia.

" Anh nhanh chóng đến đây đi, lát tôi sẽ gửi hình Hanbin sang cho anh, nhìn thấy cậu ta rồi thì anh biết mình phải làm gì rồi chứ? ".

" Tôi biết rồi, tôi cũng đang trên đường đến ".

" Vậy được, tôi đợi tin tốt của anh".

Ali cúp máy rồi nở nụ cười đắc thắng đi vào khu vực dành cho khách đến dự rồi ung dung xem kịch hay, cùng lúc đó xe cưới của Hanbin cũng đến nơi vừa hay vẫn còn kịp thời gian chuẩn bị, Hyuk nhanh chóng xuống xe cùng cậu đi vào phòng dành riêng cho hai người rồi bảo Hanbin nhanh chóng đi thay đồ, cậu
cũng ngoan ngoãn đi thay.

* Reng reng reng *

Hyuk nghe thấy tiếng điện thoại reo lên trong túi thì lấy ra xem.

" Là Ali? ".

" Alo  ".

" Alo Hyuk anh đến chưa? Em đã đến nơi rồi ".

" Vậy em đợi đi vẫn chưa đến giờ làm lễ, anh đang ở cùng Hanbin đợi em ấy thay
đồ ".

" Vậy sao? Em đang có chuyện quan trọng cần gặp anh để nói nên anh có thể đến đây được không? Em ở khu vực dành cho khách ".

" Có gì lát chúng ta nói sau đi giờ anh đang bận, vậy nha?".

" Khoan đã Hyuk....alo? ".

Hyuk hiện tại không muốn gặp Ali vì bây giờ đã bắt đầu có khách đến dự nếu anh xuất hiện cùng với Ali thì sẽ có rất
nhiều lời ra vào không hay, Hanbin bây giờ vẫn còn chưa thay đồ xong anh cũng không an tâm để cậu một mình lỡ đi lạc mất thì lại rắc rối.

Ali bên này thì bực mình vì Hyuk không thèm quan tâm đến mình, cô phải tìm cách tách hai người họ ra thì mới thực hiện kế hoạch được.

" Alo cô Ali tôi đến nơi rồi ".

" Hanbin ở phòng thay đồ, trong đó có Hyuk nữa nên anh tìm cách để anh ấy đi chỗ khác đi, tôi hiện tại không thể vào đó được ".

" Phòng thay đồ ở đâu? ".

" Anh đi tìm đi hoặc hỏi ai đó chứ hỏi tôi sao tôi biết được ".

" À được tôi biết rồi ".

Bên này người đàn ông lạ mặt đã tìm đến được phòng thay đồ còn nhìn thấy Hyuk đang đứng trước cửa xem điện thoại, anh ta giả vờ lấy một chiếc xe đựng đồ vụn vặt rồi cúi mặt đẩy về phía anh, đi đến cửa thì bị anh chặn lại hỏi:

" Anh muốn đi đâu? Đây là phòng thay đồ "

" Tôi là nhân viên tạp vụ ở đây, xe này là để đem đồ chuyển vào trong mong anh tránh một chút tôi phải làm việc ".

Người đàn ông vẫn kiên quyết bảo trong nên đã đẩy thêm một chút nhưng lại bị tay của Hyuk chặn lại.

" Trong này có người đang thay đồ không tiện để anh vào, anh đợi một lát nữa rồi hẳn vào ".

Nhìn Hyuk có vẻ kiên quyết thêm giọng có chút uy lực khiến anh ta cũng không dám làm càn, chỉ gật đầu rồi đẩy xe sang một hướng khác rồi lấy điện thoại gọi cho Ali.

" Sao rồi? ".

" Không làm được gì cả cậu ta cứ đứng trước cửa phòng không cho tôi vào, nói cách nào cũng không được nên tôi vẫn chưa gặp được Hanbin ".

" Vẫn chưa gặp sao? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà vẫn chưa làm được gì anh.... thật là..."

" Không phải lát nữa họ còn đến nhà hàng sao? Nhà hàng dễ ra tay hơn nên cô cứ yên tâm ".

Ali hiện tại lòng như lửa đốt muốn ngăn cản hôn lễ diễn ra nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả, cô đành ngậm ngùi nhìn hai người họ hoàn thành lễ đính hôn rồi trao nhau nhẫn cưới, ở đây ra tay không được thì phải đi đến nhà hàng thôi.

" Thôi được rồi anh đi đến nhà hàng trước đi, ở đây để tôi".

***********

15 phút sau Hanbin từ trong phòng bước ra, Hyuk nghe thấy trong phòng có tiếng động liền đứng ngoài hỏi vào:

" Hanbin em xong chưa? ".

" Xong rồi ".

Hyuk nghe thấy giọng Hanbin nói xong rồi thì mở cửa đi vào, vừa vào thì nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt mình làm anh đứng hình vài giây, còn Hanbin khi nhìn thấy anh đi vào thì cười một cái rồi gọi anh:

" Koo Bon Hyuk ~".

* Tôi điên rồi, nhìn thấy cậu ta sao tim lại đập nhanh như vậy chứ? Không được, nhất định là có mưu đồ, không được mềm lòng, phải tịnh tâm *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com