Chap 13 : Hôn lễ ngọt ngào
Hyuk nhìn cậu không chớp mắt bởi vì Hanbin hiện tại khác xa với Hanbin mặc đồng phục ở trường đến gặp anh, vẻ đẹp này không đơn thuần gọi là trẻ con mà nên gọi là " xinh đẹp " thì có chút đúng hơn, cậu bây giờ chỉ cần cười một cái cũng khiến anh rung động bảo sao mẹ anh vừa nhìn đã thích một mực muốn anh cưới.
" Hyuk chú làm sao vậy? Mặt tôi...à không... mặt em có dính gì sao mà chú nhìn dữ vậy? ".
" À không có gì, mặt em không dính gì hết, nếu như đã xong rồi thì đi thôi mọi người chắc là đang đợi chúng ta ".
" Vậy đi thôi ".
Hyuk đưa cậu đến lễ đường vừa hay hai ông bà của hai bên gia đình cũng vừa đến kịp lúc để dự, Ali ngồi ở hàng đầu của ghế khách cũng như chứng kiến hôn lễ của Hyuk, từ lúc anh đọc lời hẹn thề đến lúc trao nhẫn vẻ mặt anh không hề lộ ra chút nào khó chịu hay gượng ép, tất cả đều rất vui vẻ mà chỉ có cô là không vui và việc khiến cô không vui hơn chính là mọi người phía dưới đã bắt đầu bảo Hyuk hãy HÔN Hanbin. Cái việc mà cô cho rằng lẽ ra đó là dành cho cô mới đúng, ấy vậy mà bây giờ cô lại là người ngồi nhìn Hyuk làm điều đó với người khác, thật vô nghĩa.
" Hyuk à mau hôn Hanbin đi ".
" Đúng đó mau hôn đi, hôn nhanh đi ".
" Chủ tịch à nhớ hôn lâu một chút nha, ngài phải từ từ thưởng thức thì mới vui ".
Trợ lý A không ngừng cổ vũ còn hơn xem bóng đá, chưa bao giờ cậu thấy sếp mình chịu hẹn hò với ai hay nói về chuyện kết hôn, số lần cậu ở cùng sếp còn nhiều hơn số lần ở chung với vợ mình nữa vậy mà vẫn không biết anh giấu " chồng nhỏ tương lai " của mình kĩ như vậy, xem ra hôm nay anh phải xem cho đã rồi.
Anh ngại ngùng nhìn Hanbin thì thấy mặt cậu cũng đỏ lên hết rồi nhìn rất đáng yêu, bất chợt Hyuk lại muốn trêu cậu một chút, cái con Nhím này giờ có tức giận cũng không dám làm gì được nên anh nghĩ ra một điều gì đó rồi ghé sát tai cậu nói:
" Dù gì mọi người cũng ủng hộ như vậy không làm thì, không phải phép lắm nên là....".
" Hả? Làm... làm gì cơ? ".
Hyuk cúi người lên trước cách mặt cậu vài xăng ti mét mỉm cười nói với cậu.
" Hôn thôi ".
*Chụt*
Nói là làm Hyuk hôn lên môi Hanbin một cái nhẹ khiến cậu vừa bất ngờ vừa ngẩn người ra đó không phản ứng kịp, nhìn thấy Hanbin đứng trên ra đó Hyuk có chút buồn cười.
" Ây da Koo tổng ai lại hôn như vậy? Người ta hôn lâu lắm cơ, cái đó là hỗn xã giao mà " - trợ lý A bất mãn lên tiếng.
" Đúng đó Hyuk đám cưới không ai hôn như vậy đâu, phải hôn lâu vào ".
Hyuk nhìn xuống mọi người với những ánh mắt đầy mong chờ, hiếm khi tổng tài của họ được dịp lãng mạn như vậy phải nắm bắt thời cơ chứ. Hyuk nhìn sang Hanbin thì thấy cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, cậu đang nghi ngờ anh sẽ làm thật ư? Vậy thì cậu nghĩ đúng rồi, anh là đang làm thật đấy, thậm chí giờ anh sẽ làm điều còn thật hơn nữa.
" Em nhìn xem mọi người mong chờ như
vậy tôi làm sao từ chối được, lúc nãy tôi định làm cho có mà mọi người không chịu, nên là... tôi làm lại lần nữa nhé?".
" Lần nữa sao? Hay là bỏ đi, tôi...tôi thấy kì lắm ".
* Hanbin chính là ngại muốn chết rồi, hôn một cái rõ to như thế vậy mà vẫn muốn hôn thêm sao? Như vậy thì cậu lỗ mất rồi *
" Có gì đâu mà kì, hôn thêm một cái nữa
thôi ".
" Thật không? ".
Hyuk gật đầu rồi nhích lại Hanbin ôm eo cậu khiến cậu mất đà tay cậu để lên ngực anh, anh nở nụ cười gian xảo nhìn cậu, khung cảnh mập mờ này khiến người ngồi phía dưới vừa bất ngờ vừa quắn quéo, Koo tổng của họ bình thường đã đẹp trai bây giờ lại khoác lên mình bộ vest cưới lại càng phong độ hơn nữa, nhìn anh một tay ôm Hanbin tay còn lại giúp cậu đỡ hoa cưới mà lãng mạn thay cho hai người họ.
" Nụ hôn lần này sẽ lâu hơn cái trước nên em nhớ cầm chắc hoa cưới vào nếu nó rớt mọi người sẽ cười em đấy ".
" Hả? Ơ....".
Vừa nói xong anh liền hạ xuống môi cậu một nụ hôn vừa nhẹ vừa lâu, không quá bạo lực cũng không quá sơ sài khiến Hanbin cũng mê man trong nụ hôn đó xém nữa rơi cả hoa cưới, cứ thế hai người đứng hôn một lúc lâu khiến Ali ở dưới cũng không muốn xem nữa nhưng lại không thể rời đi bởi khi cô đi tức là cô chịu nhận mình thua cuộc, thế là suốt buổi hai người làm lễ Ali không thèm nhìn đến hai người họ cho đến lúc buổi lễ kết thúc.
Sau lễ
" Hyuk bây giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng đúng không? Vậy hai đứa đi trước thay đồ chuẩn bị đi ".
"Dạ".
" Khoan đã Hyuk...."
Ali từ trong đám đông đi ra ngoài đi đến trước mặt Hyuk nói với anh.
" Em có biết một chút về make up cũng tốt lắm, hay là anh cho em theo để giúp Hanbin trang điểm nha .
" Không cần, tôi không thích chị làm ".
" Không sao đâu cậu Oh tôi tuy tay nghề không được giỏi như thợ make up nhưng không tệ đến nỗi làm cậu xấu đi đâu ".
" Hyuk em không muốn~ ".
Hanbin cố tình làm nũng để Hyuk không cho Ali lại gần mình vì hôm nay cậu vô tình nhìn thấy từ lúc gặp Hyuk mắt cô cứ dán vào người Hyuk không rời, chỉ cần nơi nào có anh là có cô xuất hiện nên cậu biết chắc Ali thích Hyuk.
Cho dù cậu kết hôn vì trả thù anh nhưng cậu cũng không cho phép người phụ nữ nào lần quẩn quanh anh để gạ gẫm, giờ Hyuk là chồng cậu, à không, mà cũng không phải chồng, hmm...thôi sao cũng được nói tóm lại là cậu không muốn Ali lại gần Hyuk.
" Nếu em ấy không thích thì em cũng đừng miễn cưỡng nữa dù sao anh cũng chuẩn bị riêng cho em ấy một người rồi em không cần lo ". - Hyuk điềm đạm giải thích.
Ali nhìn thấy Hyuk nghe lời Hanbin như vậy tức càng thêm tức nhưng cũng không làm được gì chỉ đành gật đầu đồng ý, dù sao ở nhà hàng vẫn còn nhiều thứ Hanbin phải trải qua lắm nên cô chỉ cần từ từ chơi với cậu vậy, kế hoạch này không thể hỏng, đại cuộc quan trọng hơn cô phải nuốt cục tức này xuống trước, đợi sau này sẽ trả lại cho cậu sau.
" Vậy được em không ép nữa ". - cô ủy khuất nói.
" Chúng ta đi thôi Hyuk sắp trễ giờ rồi
" Được, đi thôi".
Lúc đi Hanbin không quên tặng cho Ali một ánh mắt rất " thân thiện " để cảnh cáo cô đừng có mà giở trò, cậu giật cho trọc đầu luôn đấy.
Hai người lên xe cưới khởi hành đến nhà hàng dự tiệc cuối cùng của ngày cưới, mọi người cũng từng bước lên xe đi theo sau riêng chỉ có Ali là vẫn còn đứng đó, cô không vội bởi vì cô còn kế hoạch của mình nên nếu cô có đi sau thì cũng không có vấn đề gì cả, tay nắm chặt thành đấm, mặt không lộ chút ý cười gì chỉ nhìn chằm chằm vào xe hoa đang đi khuất dần.
" Oh Hanbin đồ nhãi ranh ".
_______________
Trên dọc đường đi Hyuk nhiều lần nhìn sang Hanbin, sau lần hôn này anh đột nhiên không còn ác cảm với cậu nữa nhưng không hẳn là thích vì anh chỉ đơn giản nhìn thấy một mặt khác của cậu, biết ngại ngùng biết làm nũng khiến anh thích thú lúc trêu.
" Lúc nãy tôi nhìn thấy em có vẻ khó chịu với Ali, em có chuyện gì với em ấy sao? ".
" Không có gì, chỉ là không thích chị ấy thôi "
" Hôm nay em mới gặp Ali lần đầu tiên mà sao lại ghét? ".
" Không biết, chỉ là không thích thôi ".
" Hmm, vậy là em.... "
" Tôi làm sao? ".
" Em ghen? ".
" Ghen....ghen gì chứ? Chủ bị ấm đầu sao? Còn lâu mới ghen ".
" Vậy thôi, tưởng em ghen thì tôi tránh xa Ali một chút, ai dè...".
Hyuk nhún vai tỏ ý không ghen thì thôi anh cứ thích gần Ali vậy đó làm cậu mở to mắt trừng anh, cậu chỉ nói là không có ghen chứ đâu có nói anh được quyền lại gần Ali đâu, giờ anh là chồng cậu rồi mà còn không biết giữ khoảng cách gì cả, đồ lăng nhăng.
" Nè, chú không được lại gần chị Ali gì đó đâu, kết hôn rồi mà còn qua lại với người khác không thấy kì sao? ".
" Kì gì chứ? Bạn bè thôi mà, em như vậy mà tôi nói là ghen thì em không chịu ".
" Chú im đi cái đồ đáng ghét ".
Hanbin bị anh chọc thì liền đánh anh vài cái vào người bảo anh im lặng, Hyuk nhìn bộ dạng ngượng không biết trốn vào đâu của cậu liền cười lớn, lần đầu tiên anh được cười thoải mái như vậy đến tài xế riêng của anh được một phen bất ngờ.
************
Tại nhà hàng
Xe của hai người dừng trong sân rộng của nhà hàng, Hyuk đợi Hanbin bước ra xe mới cùng cậu vào nhà hàng tìm chỗ thay quần áo, ở nơi nào đó có một người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang đứng đợi ở một góc quan sát, ánh mắt chỉ dán vào người Hanbin không rời, đến khi nhìn thấy hai người rẽ vào một con đường khác anh ta mới bắt đầu đi theo.
" Nè chú, từ đây cho đến lúc tiệc kết thúc thì chừng nào em mới được ăn vậy? Đói quá đi~ ".
" Em đói hả? Vậy ráng xíu nữa là được ăn thôi, buổi tiệc bắt đầu tôi sẽ cho em ăn một ít ".
" Cũng được ".
Hanbin miễn cưỡng đồng ý mặc dù đang rất đói, nhìn thấy Hanbin mặt ỉu xìu vì đói anh cũng có chút lo lắng nhưng vì thời gian không còn sớm nữa nên đành phải để Hanbin nhịn một chút vậy.
" Em vào trong thay trước đi, thay xong tôi sẽ vào ".
" Được ".
Hanbin đi vào trong Hyuk vẫn đứng ngoài như lúc nãy chờ Hanbin xong thì anh trở vào, lúc này người đàn ông kia lấy điện thoại gọi cho Ali để báo lại tình hình.
"Alo ".
" Alo cô Ali tôi đến chỗ hai người họ rồi ".
" Tôi cũng vừa đến nơi anh ở đâu?".
" Tôi ở phòng thay đồ phía tây của nhà hàng, cô mau nghĩ cách đi tên Hyuk gì đó vẫn đứng trước cửa tôi không vào được " Được rồi anh đợi tôi một lát ".
Ali cúp máy, cô phải nghĩ cách để Hyuk rời chỗ đó thì mới có thể dễ người đàn ông kia hành động được, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng có quyết định.
" Có rồi ".
Ở đây Hyuk bắt đầu cảm thấy có người theo dõi mình nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, người đàn ông kia biết được Hyuk có chút nghi ngờ liền trốn đi, lúc ló đầu ra nhìn lại chẳng thấy ai, rón rén đi đến phòng thay đồ tay vặn nắm đấm cửa nhưng cửa đã khóa từ phía trong rồi không vào được, vừa lúc anh định quay đi thì trợ lý A đến khiến anh ta giật mình nhưng vẫn cố không để lộ mặt.
" Này, anh là ai thế? Sao lại đứng ở đây? ".
Anh ta không nói gì liền ngoảnh mặt bỏ đi khiến trợ lý A có chút khó hiểu, anh đi đến gõ cửa phòng thay đồ.
" Chủ tịch là tôi đây ".
Người bên trong nghe tiếng của anh thì liền mở cửa để trợ lý A bước vào, Ali cũng nhanh chóng đến nơi nhìn thấy Hyuk từ phòng thay đồ bước ra cô không biết chắc Hanbin còn trong đấy không nhưng nhìn từ phía sau cô thấy người đàn ông kia đang nhìn mình nên cô vẫn theo kế hoạch mà làm.
Ali giả vờ ngã xuống la lên khiến Hyuk chú ý, anh chạy lại đỡ Ali hỏi thăm cô, mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi nhìn anh rồi xoa xoa chân mình.
" Ali em làm sao vậy? ".
" Em bị trật chân anh giúp em với em đau quá".
" Sao không đi đứng cẩn thận vậy? Này mau đứng lên anh dìu em lên ghế ngồi ".
Ali ra hiệu cho người kia nhanh chóng vào phòng thay đồ giải quyết Hanbin, tên kia nhận được lệnh thì tranh thủ lúc Hyuk đang chú ý vào Ali thì nhanh lẻn vào phòng, vừa mở cửa anh nhìn thấy trợ lý A với một người nữa mặc áo nhân viên chuẩn bị đi ra trên tay còn cầm một bộ đồ gì đó, trợ lý A vừa đi vừa mắng người bên cạnh.
" Cậu nha, làm ăn kiểu gì mà để y phục của cậu Hanbin bị lỗi nhiều thế kia? Cậu có thấy lúc nãy Koo tổng tức giận như thế nào không hả? ".
Mặc cho trợ lý A mắng người bên cạnh vẫn cuối đầu không nói lời nào đi theo anh ra ngoài, lúc đi ngang qua Hyuk còn nhìn anh một cái rồi bước đi khuất, Hyuk cũng biết người đi qua anh là ai nên anh cũng không nhìn đến. Ali vừa rên lên đau vừa nhìn về phía cửa phòng đang đóng nôn nóng không biết tên kia đã làm đến đâu rồi, tầm năm phút sau cô nhìn thấy anh ta vác một cái bao vải đen trên vai rồi chạy đi, cô cười nhẹ một cái rồi cuối xuống nói với Hyuk.
" Hyuk được rồi anh em bớt đau rồi ".
" Bớt rồi sao? Vậy em ngồi đây nghỉ một lát anh cho người đưa em đến nhà chính nhé? "
" Vâng ".
Hyuk móc điện thoại gọi cho ai đó xong nói với Ali rằng anh phải vào trong thay đồ rồi, cô gật đầu rồi nhìn Hyuk bước vào trong, cô nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn rồi bây giờ chỉ cần ngồi xem kịch hay thôi, cái đám cưới này nhất định không được diễn ra.
Anh mở cửa phòng bước vào nhưng anh không thay đồ mà đi thẳng vào phòng nhỏ chỗ Hanbin lúc nãy vào trong, nhìn thấy cửa hé ra anh chần chừ ở ngoài lên tiếng:
" Hanbin em còn trong đó không?".
Không nghe thấy tiếng trả lời anh liền trực tiếp đẩy mạnh cửa vào thì nhìn thấy không có ai, Hyuk liền biết trực giác của mình là đúng, đám cưới của anh mà cũng có kẻ động tay động chân vào đúng là không muốn sống nữa rồi.
" Quả nhiên là hắn ta ".
_____________________
Nội tâm Ali lúc này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com