Chap 17 : Đôi trẻ phát cẩu lương
" Được rồi được rồi, mấy đứa đừng có đứng đó nói chuyện nữa mau vào ăn cơm thôi".
Cả ba người nhìn nhau hồi lâu thì Hyuk đứng dậy nắm tay Hanbin kéo cậu đứng lên rồi đi về phía nhà ăn, hai người lướt qua Ali đi thẳng vào trong để cô đứng im như tượng, cho đến khi ông Koo đi ngang vỗ vào vai cô an ủi.
" Jangmi vào ăn đi con, Hyuk từ lúc kết hôn nó chỉ quan tâm đến Hanbin thôi, hai ông bà già này nó còn không nói nhiều bằng ở cùng Hanbin nên con cũng đừng buồn ".
Ông hiểu tính tình Ali từ nhỏ nên biết cô hiện tại đang có chút ganh tị với Hanbin, với tính tiểu thư từ nhỏ đã không muốn chịu thua ai nên ông biết Ali chắc chắn không có thiện cảm với cậu nên chỉ đành an ủi cô vậy thôi, thích thì thích nhưng chuyện yêu đương không thể ép buộc được.
Ali nghe ông nói vậy lòng cô đau như dao cắt, là cô quen Hyuk trước, yêu anh trước thì dựa vào đâu mà Hanbin đến cướp của cô? Cô không phục nhưng cũng không bày tỏ ra bên ngoài chỉ nhẹ nhàng đáp lại ông Koo
" Dạ con biết rồi, bác cũng vào ăn đi ạ ".
"Ừ, đi thôi ".
Mọi người đều đi đến nhà ăn, ông bà Koo ngồi xuống trước, người làm bắt đầu đem ra những món lúc nãy bà Koo chuẩn bị ra, Hyuk cũng ngồi xuống đối diện ông bà Koo, Hanbin nhìn Ali xem cô ngồi ở đâu nhưng chợt nhận ra chỉ có bốn cái ghế, tức là phải có một người đứng, bà Koo nhìn thấy thiếu mất một cái ghế định lên tiếng bảo người làm đi lấy thêm một cái nữa nhưng chưa kịp cất tiếng thì thấy Hanbin leo lên người Hyuk ngồi xuống.
Mọi người đều ngạc nhiên khó hiểu nhìn cậu và đương nhiên người khó hiểu hơn là Hyuk vì tự nhiên cậu ngồi lên đùi mình anh có chút không thoải mái.
" Hanbin sao con lại ngồi lên người Hyuk thế kia? Con sang ghế kia ngồi đi
Hyuk cũng quay sang nhìn cậu rồi hỏi:
" Em đang làm gì vậy? ".
Hanbin thản nhiên trả lời với mọi người khiến ai nấy đều bất ngờ.
" Tại con thấy chỉ có bốn cái ghế trong khi ở đây có đến năm người, trong nhà này con là nhỏ nhất nên không thể nào để chị Ali đứng ăn như vậy được nên con nhường ghế của con cho chị ấy đó ".
Nói xong cậu quay sang Ali nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện nói với cô:
" Chị Ali mau ngồi xuống ăn đi tôi không
ngồi đó đâu, ngồi cùng với Hyuk ăn thoải mái hơn".
Hanbin cười hì hì khiến cô đang tức lại càng tức hơn, nói vậy chẳng khác nào cậu đang nói cô dư thừa, cho dù là gì đi nữa thì cô tạm thời cũng là khách, muốn thể hiện yêu thương gì đó trước mặt cô sao? Cô đây cũng muốn xem cậu làm được gì.
Hyuk nhìn từ phía sau của Hanbin, cậu ngồi gọn trong lòng anh mà thoải mái dựa, có điều cậu khá cao che mất tầm nhìn của anh khiến anh mỗi lần muốn gấp thức ăn đều phải nghiêng đầu bên cổ của cậu mà nhìn từ góc độ của ba người còn lại thì giống như đang ân ái với nhau vậy, khiến họ còn ngại hơn hai nhân vật chính.
Ông bà Koo, Ali :
Ali nhìn không nổi nữa đành phải gọi người làm đến mang thêm một cái ghế nữa cho Hanbin ngồi xuống nhưng đến khi mang ghế ra cậu lại nhất quyết không chịu ngồi, Ali buộc phải lên tiếng khuyên nhủ.
" Hanbin cậu xem, giờ có thêm một cái ghế rồi vậy thì cậu sang ghế kia ngồi đi, để Hyuk thoải mái ngồi ăn một chút ".
" Không thích ".
* Tôi chính là không thích cô ngồi nhìn Hyuk đẩy làm sao? Chồng tôi thì tôi ngồi thôi *
Ali nhìn sang Hyuk nhưng thấy anh không nói gì không biết là anh có chịu để Hanbin ngồi ghế hay không, cô thử hỏi
anh để xem anh cùng ý nghĩ với mình không.
" Hyuk anh mau bảo Hanbin sang kia ngồi đi, như vậy anh mới có thể ăn ngon được có đúng không? ".
Hyuk không nói chỉ kéo ghế của Hanbin lại, xoay về phía đối diện cậu rồi bảo Hanbin ngồi xuống, lòng tuy không muốn nhưng nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy cậu cũng không dám bướng, bực mình mà qua ngồi khiến Ali tưởng mình thành công khiến Hanbin tức giận cô liền nở nụ cười đắc thắng nhìn về phía Hanbin.
Nhưng không, nó trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô.
" Hyuk anh ăn món này đi, hồi nhỏ anh thích nhất là ăn món này em vẫn còn nhớ rõ lắm ".
Ali cẩn thận dùng đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của anh nhưng anh chỉ nói " " cảm ơn " chứ không động đũa, Hanbin ngồi kế bên thấy Ali gắp thức ăn cho anh mà hai mắt trợn tròn lên khó chịu nhìn cô, dựa vào cái gì mà chị ta dám gắp thức ăn cho Hyuk chứ? Còn lâu nhé.
Hyuk nhìn ra được cậu đang ghen nên
quay người sang phía cậu rồi hỏi:
" Hanbin em muốn ăn gì anh gắp cho em "
Cậu nhìn thấy anh ân cần hỏi mình như vậy liền thu lại ánh mắt hung dữ của mình rồi cười với anh, lúc đó cũng không quên ném cho Ali một nụ cười đắc thắng.
" Em muốn ăn món này ".
Hyuk nhìn theo ngón tay cậu chỉ thì biết cậu muốn ăn món mà lúc nãy Ali gặp cho anh, không chần chừ anh liền cầm đũa lên mà gắp một ít.
" Món này sao? Được rồi vậy quay qua đây anh đút em ăn, hả miệng ra đi ".
"Aaa..."
" Há ít thôi anh gắp cho một chút thôi mà, em muốn ăn nữa thì để anh kêu người làm thêm cho em ăn ".
" Không cần đâu, còn nhiều như vậy chưa chắc đã ăn hết anh kêu người làm thêm để làm gì nữa? ".
" Không ăn hết thì gói mang về để tối em vừa học vừa ăn có sao? Dù sao đây cũng là nhà mẹ chắc là mẹ không phản đối đâu nhỉ?".
Hyuk nhìn sang bà Koo thấy bà gật
gù đồng ý thì anh cười nhẹ, Ali ngồi kế bên không ngờ Hyuk lại thay đổi nhiều như vậy, từ khi nào anh biết ân cần chăm sóc người khác như vậy? Lại còn là một người xa lạ không thân thiết, đúng là không công bằng một chút nào cả.
**********
Sau bữa ăn cơm bà Koo nhiệt tình đưa Hanbin đi tham quan xung quanh nhà, Ali thì chỉ muốn đi theo Hyuk nhưng anh thì cứ ở trong phòng của ông Koo để bàn việc công ty không ra ngoài làm cô cảm thấy cô như người thừa trong nhà này vậy, hết cách cô đành đi theo bà Koo với Hanbin để tìm cách chia rẽ tình cảm của hai người, nhưng có vẻ bà không quan tâm cho lắm về những chuyện mà cô nói, bình thường thì chắc chắn là bà sẽ cùng cô nói chuyện cười đùa rất nhiều nhưng từ khi Hanbin xuất hiện khiến bà không quan tâm đến cô như trước nữa, luôn miệng nói xem cô là con gái của bà nhưng cách đối xử lại không bằng một chàng dâu vừa rước vê.
Hyuk sau khi cùng ba mình bàn việc xong thì xuống lầu tìm Hanbin xem thử cậu đang làm gì, xuống phòng khách thì không nhìn thấy ai anh liền ra sân gọi thử.
" Hanbin, Hanbin à....".
* Cái tên nhóc đó lại chạy đi đâu rồi không biết, thích đi lung tung như vậy làm gì? Đúng là trẻ con *
Bà Koo nghe thấy tiếng Hyuk gọi thì cười một cái rồi nhìn Hanbin nói.
" Đấy, con xem con vừa đi có một chút mà lại nhớ nhung gọi như thế rồi, mẹ chưa bao giờ thấy Hyuk lo lắng cho ai hết trừ con ".
Hanbin trong lòng vui vẻ nhìn Ali thấy cô cũng đang nhìn mình với anh mắt không mấy thân thiện, đứng một chút là thấy Hyuk từ xa đi về phía mình hỏi:
" Thì ra em ở đây, nãy giờ anh tìm em muốn chết, đã tham quan hết xung quanh nhà chưa? ".
" Xem hết rồi, nhà của mẹ còn rộng gấp đôi nhà mình luôn, đi từ nãy giờ mới xong đó "
" Hyuk con lo lắng cái gì chứ Hanbin nó cũng có đi đâu xa? Với lại nó đi cùng mẹ với Ali mà nên con cuống lên làm gì chứ? ".
* Đi với mẹ thì không sao nhưng đi cùng Ali nên con mới lo đó mẹ à, Hanbin không hiền như mẹ tưởng đâu * Hyuk thầm nghĩ trong đầu bất lực nhìn mẹ.
" Không phải, con thấy cũng trễ rồi nên để Hanbin đi tắm rồi còn học bài nữa, em ấy sắp thi nên con định là đưa em ấy về nhà".
" Sao lại về sớm, ở lại đây chơi nữa đi, con xin phép cho Hanbin nghỉ thêm ngày mai nữa thôi, mẹ muốn chơi với nó một chút ".
" Chuyện này....".
Hyuk do dự nhìn Hanbin, bà Koo thấy anh nhìn như vậy liền biết anh muốn hỏi ý của cậu nên bà cười tươi quay sang hỏi:
" Hanbin con có muốn ở lại đây thêm một đêm không?".
Cậu bị hỏi ngang thì lúng túng không biết phải trả lời sao nên quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.
" Em thích ở lại thì ở lại, đều nghe em ".
" Vậy em ở lại chơi với mẹ thêm một ngày nữa, tối em sẽ ôn bài sau cũng được".
" Tùy em, được rồi em đi qua đây với anh ".
Bà Koo nhẹ nhàng đẩy Hanbin lại phía Hyuk rồi cười mờ ám sau đó lại nói:
" Mấy đứa cứ chơi đi, à phải rồi Ali, con định khi nào về hay là cũng ở lại chơi đi, hiếm khi nhà mình đông đủ như thế này nên cứ ở lại chơi nhé? ".
Ali ngập ngừng không trả lời ánh mắt thì nhìn sang Hyuk xem anh ấy có ý kiến gì không, Hyuk cũng bắt gặp ánh mắt Ali nhìn mình thì lên tiếng:
" Em muốn ở lại hay không tùy ý em, dù sao em cũng quen thuộc ở đây rồi không cần hỏi ý kiến anh làm gì đâu ".
" À vâng, vậy em ở lại thêm một đêm vậy, em nói chuyện tâm sự với bác gái cho vui ".
" Vậy tốt rồi, có Ali còn có Hanbin nữa bác vui còn không hết đây, vậy để bác vào bảo người làm dọn phòng cho mấy đứa, bác đi trước đây ".
" Dạ bác đi trước".
Bà Koo vừa đi Hanbin quay sang nhìn Ali rồi liếc mắt ngang xong nói với cô:
" Đồ bắt chước ".
" Cậu nói gì chứ? Tôi bắt chước gì chứ? ".
" Được rồi đừng cãi nữa, Hanbin theo
anh lên phòng học bài, chơi thì chơi nhưng nhưng bài thì vẫn phải học đấy ".
" Anh phải vào phòng với em ". - Hanbin
làm nũng.
" Đi thôi".
Hanbin nhìn cô còn làm mặt quỷ trêu cô làm cô có tức cũng không đánh được cậu, Hyuk bây giờ không còn bênh cô nữa, cả ngày chỉ dán mắt vào Hanbin mà thôi, khiến cô vừa ấm ức vừa đau lòng.
" Sao Hyuk lại đi lấy một kẻ vừa lưu mạnh vừa không hiểu chuyện như thế chứ? Từ khi nào mắt thẩm mỹ của anh ấy có vấn đề vậy? Người như vậy cũng lấy cho được ".
Cô dậm chân tức giận nhìn bóng lưng hai người khuất dần đi vào trong nhà, đêm nay cô phải nghĩ cách ly gián hai người họ mới được, cô muốn trả mối thù với người đã cướp đi tính yêu của cô.
**********
7 giờ 30 phút tối
Hanbin sau khi đã học xong bài tập của mình thì nhanh nhẹn đi xuống phụ giúp bà Koo làm đồ ăn tối, lúc trước khi còn ở Oh Gia cậu cũng thường hay phụ mẹ mình như thế, bà Koo thấy cậu tự giác giúp mình làm thức ăn thì rất vui vẻ, tuy là thiếu gia lớn lên trong gia đình giàu có nhưng những việc nấu nướng như thế này cậu lại rất rành rỏi khiến bà Koo có hơi bất ngờ, tay nghề tuy hơi kém một chút nhưng lại rất siêng học hỏi, bà Koo chỉ cần làm qua một hai lần là nhớ.
Sau khi làm xong cậu chủ động giúp bà đem lên nhà ăn đợi mọi người xuống ăn cơm, Hyuk vẫn còn ở phòng sách chưa đi tắm rửa nên bà Koo bảo Hanbin đi lên bảo anh tranh thủ đi tắm rồi xuống ăn cơm, cậu nghe lời lên phòng sách kêu anh.
" Koo Bon Hyuk, chú mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm ".
" Tôi biết rồi em xuống trước đi ".
" Nhanh đấy nhá? ".
" Muốn nhanh thì em vào tắm cho tôi đi ".
* Đã bảo tắm mà em lại đòi nhanh, có giỏi thì em vào mà giúp tôi tắm đi, có khi lại nhanh đấy *
" Chú tự đi mà tắm già rồi mà còn để người khác tắm cho mình không biết xấu hổ sao? ".
Hanbin chống nạnh nhìn anh với ánh mắt phán xét, cậu không thể tin được người đàn ông trước mặt mình đã 28 tuổi rồi còn bắt mình tắm cho? Có phải quá buồn cười rồi không? Nhưng cậu lại không biết Hyuk là đang trêu chọc cậu, Hyuk khi bị nhắc đến vấn đề tuổi tác anh bắt đầu có chút khó chịu.
" Này, tôi già lúc nào? Chỉ lớn hơn em có mười mấy tuổi thôi vẫn còn trẻ chán nhé? Em đừng có mà nói tôi già ".
" Già thì nói già, mẹ dặn không nói dối, nhưng mà chú tuy già mà vẫn đẹp trai đúng không? Rất đẹp trai luôn ".
Mẹ dặn không được nói dối thôi chứ không có bảo là không được khen nên già thì chế mà đẹp trai thì phải khen.
Mặc dù bị chê già nhưng nghe đến cậu khen mình đẹp trai anh bất chợt có chút nguôi giận, xem như cậu còn chút lương tâm, đứng dậy đi về phía cậu khiến cậu cảm giác bất an lùi về sau.
" Chú....chú qua đây làm gì? Nè không được làm bậy đâu ".
" Ai làm gì bậy? Tôi làm gì em đâu, tại em
chắn ngay cửa mà tôi muốn đi qua mà ".
Nham nhở nhìn cậu rồi cười còn Hanbin biết mình bị anh trêu thì đỏ mặt đánh vào ngực anh.
" Vậy sao chú không nói em tránh cho chú đi? Đi như vậy người ta làm sao biết được? ".
" Vậy tôi không nói thì em nghĩ tôi làm gì
em? ".
" Tôi... tôi làm sao biết được? Chú kì quá đi em?”.
" Tôi... tôi làm sao biết được? Chú kì quá đi ".
Nói xong cậu mở cửa chạy thẳng xuống lầu để Hyuk cười đắc ý đứng ngay cửa nhìn theo cậu, đúng là trêu con Nhím này xù gai vui thật, anh chậm rãi đóng cửa phòng sách rồi về phòng của mình, bình thường thì nếu vào phòng anh sẽ khóa trái cửa để người khác không làm phiền, nhưng vì từ khi có Hanbin cậu lúc nào cũng chạy vô chạy ra tìm đồ nên anh không khoá cửa như mọi khi nữa, chỉ đóng cửa bình thường rồi đi tắm thôi.
Bên ngoài có tiếng bước chân của giày cao gót đi về phía phòng của anh, đứng bên ngoài hồi lâu mới quyết định đẩy cửa vào, bước vào trong thấy không có ai nhưng lại nghe thấy tiếng xả nước ở phòng tắm, biết là anh đang tắm trong đó thì người phụ nữ này nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía nhà tắm.
[ Phần sau ] " Hanbin, cởi áo ra ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com