Chap 24 : Hôn nhau ở nhà hàng, Ali sượng mặt.
Sau khi Hyuk vừa làm xong thì bên Hanbin cũng lựa xong đống giấy trắng, cậu vẽ được hai tấm thì ngừng không vẽ nữa, cậu nhìn Hyuk ngoài nghiêm túc làm việc ra thì chẳng còn thấy biểu cảm gì đáng để cậu vẽ thêm nên cậu vẫn ôm bụng mình nhìn Hyuk.
" Được rồi đừng nhìn nữa, nhìn tôi cũng không khiến em no hơn đâu, tôi xong rồi giờ chúng ta thể đi rồi ".
" Thật sao? Được đi ăn rồi hả? May quá em đói sắp chết rồi ".
" Đi thôi ".
Cả hai ra ngoài Hyuk khóa cửa phòng mình lại rồi cùng Hanbin xuống lầu công ty, cậu hí hửng tung tăng đi trước, đi được một đoạn thì ngừng lại đứng im làm Hyuk đi phía sau thắc mắc.
" Sao em không đi mà đứng đây làm gì? ".
" Cột điện to quá! ".
" Đâu? Cột điện nào? ".
Hyuk nhìn theo hướng mắt của cậu thì nhìn thấy trước mặt là một cô gái quen thuộc, là Ali.
* Sao Hanbin lại nghĩ mấy cái tên khó nghe thể không biết, hễ ghét ai là gọi như vậy khiến anh đôi lúc cũng chả biết là cậu đang nói đến ai nữa *
" Ali? Giờ này em ấy đến đây làm gì? ".
" Tìm chú ".
" Tìm tôi làm gì? ".
" Không tìm chú không lẽ tìm tài xế của
chú à? ".
"......"
Ali nhìn thấy hai người đi cùng nhau tuy có chút không vui nhưng cũng không lộ ra mặt, cô bây giờ thì lấy tư cách gì mà ghen nữa chứ? Nhưng dù sao cũng không thể để Hanbin cậu đắc ý được, cô không phải chịu thua chẳng qua chỉ là chờ cơ hội để thực hiện thôi, chậm rãi đi đến trước mặt hai người nở nụ cười nhẹ nhàng.
" Hai người định đi đâu sao? ".
" Ừm, anh đưa Hanbin đi ăn, em đến đây có việc gì sao? ".
" Ừm, em đến để bàn với anh về việc dùng vài món trang sức của anh để thiết kế lên trang phục của em sản xuất, có vài công ty cần trang phục của em để cho người mẫu có thể quảng bá, em muốn cùng anh bàn việc, nếu vậy anh có ngại cho em đi cùng không? ".
Hyuk nhìn sang Hanbin, thấy cậu không để ý đến hai người anh liền cất tiếng hỏi cậu:
" Giờ anh đưa hai người đến nhà hàng, em ăn trước còn anh với Ali bàn chuyện làm ăn, anh đưa Ali đi chung em không giận chứ? ".
" Không ".
" Vậy được, chúng ta mau đi thôi".
Hyuk lấy xe đi ra khỏi hầm, Hanbin và Ali đứng đợi anh lấy xe, nhìn thấy anh lấy xe ra xong mở cửa bước xuống, Ali định mở cửa ghế phụ ngồi vào thì bị Hyuk chặn cửa lại:
" Em ngồi sau đi, chỗ này của Hanbin rồi ".
"............"
" hahahahahaha ". - Hanbin cười đắc ý.
Ali thấy anh nói thế thì có chút quê, vốn định ngồi ghế phụ ngang hàng với anh để cùng anh nói chuyện nhiều hơn, không ngờ anh lại phản ứng như vậy.
" À em quên, do em hay ngồi ghế phụ nên theo thói quen mở cửa thôi, anh đừng nghĩ nhiều, cũng định ngồi chung với anh để dễ nói chuyện hơn ấy mà ".
" Ngồi sau chúng ta vẫn nói được, anh không an tâm để Hanbin ngồi sau một mình, em ấy thường không ngồi yên một chỗ nên em ra sau ngồi đi ".
" Nghe chưa? Ra sau ngồi vẫn nói được mà, nếu nói không nghe thì dùng điện thoại, dùng không được thì dùng loa, có sao đâu? ".
Hanbin thản nhiên nói giống như nó chính là như vậy, bộ chiếc xe nó dài lắm hay sao mà phải dùng loa? Có điên mới làm như thế, Ali không nói gì liền mở cửa xe của ghế sao ra ngồi vào, hai người cũng nhanh chóng ngồi vào trong rồi rời đi. Trên đường anh và Hanbin nói chuyện thường xuyên làm Ali không có cơ hội xen vào cuộc nói chuyện của họ, mặc dù trong lòng buồn bực nhưng không thể nói ra, cô rất trọng sĩ diện không thể làm mất tôn nghiêm của mình nên chỉ biết im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng mong chóng mau đến nhà hàng cho nhanh, cô không thể nhìn hai người tình tứ như vậy trước mặt cô như thế này.
************
Nhà hàng Stacy
Hyuk dừng xe bước xuống vòng qua mở cửa cho Hanbin rồi sau đó mới mở cửa cho Ali, cô cũng không quan tâm chuyện này vì hiện tại cô với thân phận là bạn bè nên không được ưu tiên bằng chồng nhỏ, từ từ đi ra rồi theo sau hai người vào trong.
" Cho hỏi ba vị đã đặt bàn trước chưa ạ? "
" Rồi, tên Koo Bon Hyuk, bàn ba người ".
Sau khi kiểm tra trên máy rồi thì nhân viên mới đi đến dẫn ba người đi đến bàn mà Hyuk đã đặt sẵn.
" Bàn của anh là số 16 ở phía bên kia, lát sẽ có nhân viên phục vụ đến để giúp anh gọi món nhé? ".
" Được rồi tôi biết rồi, cảm ơn".
Hyuk nắm tay Hanbin đi đến bàn ăn giúp hai người kéo ghế để ngồi xuống, nhưng anh vẫn luôn làm mọi việc cho Hanbin đầu tiên, bởi vì anh lo lắng Hanbin không biết tự lo cho mình mặc dù đã 17 tuổi, hơn nữa có thêm Ali, anh lại càng phải quan tâm Hanbin nhiều hơn nếu không cậu lại lên cơn " ghen " bất chợt thì ông trời cũng không cản được.
" Được rồi em muốn ăn gì thì gọi đi, Ali có muốn ăn gì cứ gọi đi đừng ngại ".
" Vâng em biết rồi ".
" Chị ấy có biết ngại là gì đâu, đi ăn ké thì dám đòi hỏi gì ".
" Được rồi, em lo chọn món đi ".
Hanbin không thèm nói thêm gì nữa chỉ chú tâm gọi một loạt món ăn rồi ngồi hỏi xem không biết có ăn hết không.
" Hình như lúc nãy em gọi hơi nhiều thì
phải, chắc là do em đói quá ".
" Không ăn hết thì gói mang về, dạo này em học bài nên hay ăn khuya, đem về khuya lại mang ra ăn ".
" Ể, cũng được đó chứ? Vậy lát em sẽ bảo họ gói lại nếu em ăn không hết".
" Ừ ".
Ali ngồi đối diện nhìn anh với ánh mắt khá ngạc nhiên, không ngờ anh cũng có lúc như vậy, ấm áp đến lạ thường, sao cái tình này lại không dành cho cô chứ.
" Hyuk à, anh đường đường là một thiếu gia, là chủ một tập đoàn lớn vậy mà lại mang đồ ăn thừa về sao? Như vậy có chút mất mặt ".
Hyuk hiểu ý Ali muốn nói gì nhưng không nói ra, chỉ nhìn Hanbin rồi nói với Cô:
" Không sao, chỉ cần là đồ Hanbin ăn, nó không bao giờ là đồ thừa, trừ phi là em ấy không cần nữa ".
" Em ăn hết mà, đồ ăn ngon như vậy làm
sao bỏ được, bỏ phí lắm ".
" Anh biết mà, đồ ngốc ".
* Đồ ngốc? Hyuk từ lúc nào anh đã biết đùa như vậy rồi? Em thật muốn biết trong ba năm qua anh đã thay đổi như thế nào, việc thay đổi của anh cũng khiến cuộc sống của em đảo lộn *
Đau lòng nhiều một chút khi sự ấm áp này không dành cho mình, khiến tâm Ali có chút gợn sóng ganh tị với Hanbin, cậu là người đến sau cướp hết những thứ đáng ra nó phải là của cô mới đúng, Hyuk đáng ra sẽ cười với cô, âu yếm cô, lo lắng cho cô chứ không phải cậu, chính cậu mới là người chen chân vào giữa tình yêu của cô với Hyuk.
Mọi tâm tư suy nghĩ của cô trong phút chốc bị dập tắt bởi tiếng của nhân viên phục vụ, họ mang rất nhiều thức ăn đến bày hết trên bàn, Hanbin rất phấn khích khi nhìn thấy đồ ăn, cậu rất đói bụng nên là muốn ăn ngay, phục vụ sau khi bày hết thức ăn lên bàn thì lịch sự nói với ba người.
" Thưa ba vị ở đây là theo quy định ưu đãi cho khách hàng thì cứ mỗi thứ sáu hàng tuần sẽ dành tặng ba phần thịt bò loại một cho một cặp đôi khi thực hiện thành công một thử thách mà nhà hàng đưa ra, nên là ba vị có muốn thử không? ".
" Thịt bò loại một sao? Woa Hyuk có thịt bò kìa, mau thử đi ".
Hyuk thấy cậu vui vẻ như vậy trong lòng tuy không muốn tham gia nhưng cuối cùng anh vẫn hỏi lại nhân viên phục vụ.
" Là thử thách gì? ".
" Dạ là chúng tôi sẽ để một cặp đôi ăn chung một que bánh nhỏ hai người hai đầu, sau khi cả hai ăn đến chạm môi nhau thì phải hôn trong vòng ba phút, trong thời gian đó không được nghỉ thì mới tỉnh là thành công ".
" Hôn....hôn sao? " - Ali ngạc nhiên nhìn nhân viên phục vụ rồi quay sang nhìn Hyuk.
" Dạ đúng vậy, vậy cho hỏi trong ba người đây thì ai mới là một cặp ạ? ".
" Là tôi, là tôi với người ngồi kế bên, chúng tôi kết hôn rồi ".
Hanbin nhanh đáp lại anh nhân viên một cách vui vẻ, thì ra kết hôn cũng có lợi như vậy, đi ăn một bữa cơm cũng có thể lấy quà thật là tốt, bên này Ali nhìn Hyuk có vẻ như không muốn anh làm thử thách.
" Hanbin chuyện này......anh hôn Hanbin trước mặt nhiều người như vậy có hơi......"
Hyuk cũng không nói gì, sau khi nghe Ali nói xong thì nhìn xung quanh, quả thật là có rất nhiều người, mặc dù không phải lần đầu anh hôn Hanbin, nhưng lần nào cũng là do bất đắc dĩ phạt cậu nên mới hôn, giờ phải hôn trước mặt nhiều người như vậy thì anh chưa làm bao giờ.
Hanbin nhìn thấy anh đang nhìn Ali, hai người nhìn nhau không nói gì nghĩ gì, chỉ thấy anh cứ im lặng cậu không biết là Hyuk có muốn làm hay không, chợt cậu nghĩ có phải là Hyuk không muốn hôn mình mà muốn hôn Ali không? Không được, không được để Ali chiếm lấy phần thịt bò này được, cái này của cậu, cậu mới có quyền được lấy thôi nên cậu quay sang lay người Hyuk nói với vẻ khẩn trương:
" Hyuk anh không được nhìn chị ấy, em muốn hôn, anh mau hôn em" ".
" Em nói gì cơ? " - Hyuk không tin vào tai mình vừa nghe, hôm nay Hanbin chủ động sao?.
" Em nói là em muốn thực hiện thử thách này, anh mau hôn em đi, không phải mấy lần trước ở nhà anh cũng hôn em suốt đấy thôi ".
Ôi trời Hanbin nói thẳng ra như vậy làm mọi người đang nhìn họ bỗng bật cười, Ali nghe xong cũng có chút xấu hổ dùm hai người, chuyện như vậy mà Hanbin cũng thẳng thắn nói ra như vậy thật không biết ngượng sao?.
" Hanbin, cậu không thể nói chuyện tế nhị này ở đây được, hai người muốn hôn thì về nhà hôn đi chứ? ".
" Hôn ở nhà thì làm sao lấy thịt bò được? Tôi chính là muốn hôn ở đây đó, làm sao? "
Anh nhân viên phục vụ thấy tình hình căng thẳng thì lí nhí hỏi nhỏ ba người.
" Vậy hai vị đây..... có.... làm không?".
" CÓ ".
Hyuk lên tiếng, anh đồng ý làm thử thách này, hiếm khi Hanbin chủ động như vậy anh làm sao bỏ lỡ cơ hội được, phải nhanh chóng làm thôi nếu không lát cậu lại dở chứng không chịu làm thì tiếc lắm.
Nhân viên đưa cho hai người một que bánh, bảo hai người đưa lên miệng rồi ngậm lại, đợi anh đếm đến ba thì bắt đầu ăn, nếu ăn xong que bánh hai người sẽ chuyển sang hôn, anh sẽ bấm máy hết ba
phút là ngừng thử thách.
" Hyuk anh làm thật sao? " - Ali ngạc nhiên hỏi anh.
" Có gì không được? ".
Vừa nói xong anh liền làm thử thách cùng Hanbin, do đói nên Hanbin ăn que bánh rất nhanh, anh còn chưa cắn được phân nửa thì mỗi Hanbin đã chạm môi anh rồi nên anh thừa cơ tiếp tục hôn cậu luôn, nhân viên bắt đầu bấm máy và quan sát hai người.
Năm phút sau
" Được rồi, hết giờ rồi, hai vị đã chiến thắng thử thách này nên lát nữa lúc ra về người của nhà hàng sẽ mang thịt bò đến cho hai vị nhé?".
" Được rồi, cảm ơn ".
Anh nói cảm ơn với nhân viên rồi quay sang nhìn Hanbin thấy cậu vẫn còn ngồi thở có chút gấp gáp nên anh hỏi thăm cậu:
" Không sao chứ?".
" Quen rồi " - Hanbin thản nhiên nói.
Hanbin này bị anh hôn đến cạn kiệt sức lực luôn chứ ở đó mà năm phút.
Hyuk nghe nói như vậy thì bật cười làm cậu với Ali quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
" Anh cười gì? ".
" Quen rồi mà vẫn còn thở như vậy sao? Ít ra lúc nãy anh hôn thì em nên chủ động một chút nữa chứ? ".
" Người ta bị anh cưỡng hôn chứ có phải tự nguyện đâu mà biết hôn lại? ".
" Vậy để lát tối về anh dạy em ".
Hanbin đang uống nước cũng phải phun ra, Ali ngồi đối diện mặt cũng sắp đỏ như trái cà chua rồi, chuyện như vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng đem ra nói cho được thật xấu hổ chết mất, nhưng hình như bây giờ cô mới biết Hyuk lại có một mặt vô liêm sỉ như vậy mà cô nào biết Hyuk của cô bây giờ thích hôn Hanbin đến nghiện rồi.
[ Phần sau ] " em mà cứ thích lấy áo tôi mặc như thế thì em tốt nhất đừng mặc gì nữa ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com