Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Mẹ Koo nhận Ali làm con gái

Hanbin bị lôi đến đau tay nhăn hết cả mặt nhưng Hyuk không thèm để ý đến cảm giác của cậu, anh quan tâm cơn ghen của anh hơn lúc này, mạnh bạo ném cậu vào xe rồi lái xe đi mất, đến đoạn đường không có ngã tư cũng không có quá nhiều người qua lại anh liền dừng xe.

Hanbin bị ném mạnh lên xe, đầu đập vào thành ghế đến giờ vẫn còn cảm giác ong ong chưa định hình được sự việc, thấy anh đột nhiên dừng lại cậu có chút hoang mang nhưng không dám hỏi, nhìn mặt anh bây giờ có giống như muốn dịu dàng với cậu không? Muốn không bị ăn đòn thì giờ có tò mò đến đâu thì im lặng vẫn là tốt nhất.

Xe dừng trước một con đường khá vắng cách đường về nhà không xa nhưng thay vì chạy thẳng về nhà thì anh lại dừng xe lại tấp vào lề, Hanbin đang ngồi thì ngạc nhiên nhìn anh, không biết anh định làm gì nhưng mặt căng thẳng giống như sắp có chiến tranh đến nơi vậy, cậu lí nhí hỏi anh một câu:

" Chú....chú dừng xe chi vậy? Có chuyện gì sao? ".

Hyuk không nói cũng không đáp lại chỉ quay sang ấn nút hạ lưng ghế xuống, Hanbin đang dựa vào thì đột nhiên bật ngửa ra sau, cậu " Á " lên một tiếng rồi ngã người ra, chưa kịp ngồi dậy thì Hyuk đã đè lên người cậu hôn ngấu nghiến giống như đã kiềm chế được rất lâu rồi giờ chỉ muốn xả hết ra thôi, nụ hôn vừa mạnh bạo vừa pha chút giận dữ, anh nắm chặt hai tay cậu lại giữ cho cậu không thể vùng vẫy, bàn tay nhỏ nhắn của cậu đan vào tay Hyuk to lớn, hai chiếc nhẫn cưới cũng vì thế mà cọ vào nhau tạo nên khung cảnh ái tình mập mờ trên xe.

Bàn tay không yên phận lần mò xuống áo Hanbin vén đến một nửa, cậu bị đụng chạm cơ thể nên có chút rùng mình, cả người cũng chuyển động theo tay của anh càng làm Hyuk có hứng làm càn, mở mắt nhìn Hanbin dưới thân mình bị hôn đến mặt đỏ ửng lên khiến anh vui vẻ cười nửa miệng, tay sờ chán chê bên trên thì bắt đầu di chuyển xuống dưới nâng một chân cậu, bóp mạnh vào mông một cái, Hanbin giật phắt mình muốn kháng cự thì bị kiềm lại bằng bờ ngực của Hyuk, chạy đường nào cũng không thoát khi động tác nào của anh cũng mạnh bạo không chút dịu dàng, hôn đã nư xong rồi di chuyển xuống cổ, miệng thì thầm bên tai Hanbin:

" Em biết hôm nay em làm gì sai chưa? Hửm? " - hỏi thì hỏi nhưng hôn thì vẫn hôn.

Hanbin cả người tê dại đầu óc lâng lâng nghe Hyuk nói chữ nghe chữ không, chờ hồi lâu không thấy Hanbin trả lời anh lại hỏi:

" Sao em không trả lời tôi? Vẫn chưa biết mình sai ở đâu à? ".

Tay anh đã dần di chuyển xuống đùi cậu.

" Em chú làm gì vậy?.....đừng sờ nữa...".

Anh lại luồng vào ảo trườn lên ngực cậu, tay còn lại thả ra để cậu tùy ý cử động, cho dù cậu có muốn phản kháng cũng không đẩy nổi anh nên không cần giữ tay cậu làm gì, để cậu theo nhịp của anh có khi lại là chuyện tốt.

" Hôm nay em đã làm một việc rất sai lầm khiến tôi không vui, cho dù hôm nay em có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ làm " - Hyuk hôn nhẹ lên mũi cậu.

Hanbin bây giờ hồn như lên mây cái gì cũng không biết, vừa bị hôn đến choáng giờ lại bị đụng chạm trên cơ thể khiến cậu có chút không thích ứng kịp, Hyuk cũng không quá trớn mà chỉ " trừng phạt " cậu một chút trước đã.

" A~ chú đừng hôn chỗ đó, không được....khoan đã....".

Mắt nhắm nghiền cảm nhận những cảm giác mà Hyuk đang làm, đột nhiên điện thoại của cậu vang lên, là Yeona gọi đến nhưng bị Hyuk tắt đi, anh ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục hôn
cậu lần nữa, đến khi cậu cào vào lưng anh thì mới ngừng lại, ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình xong quay sang nói với Hanbin:

" Em mau ngủ một chút đi, lát về nhà chúng ta từ từ " nói chuyện ", có thể sẽ lâu hơn bình thường đấy ".

" Ngủ….. ngủ gì cơ? " - Hanbin mơ màng hỏi.

" Đừng hỏi nhiều, mau ngủ đi ".

Nếu em không ngủ thì cả đêm cậu sẽ không ngủ được đâu...

Hyuk nhìn cậu chằm chằm giống như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói ra, có thể là muốn để về nhà nói sẽ tốt hơn, khởi động xe rồi từ từ chạy đi, Hanbin vẫn nằm đó không ngồi dậy, quần áo xộc xệch mặt mày đỏ ửng hết lên trông vô cùng " gợi tình " làm cho Hyuk đang chạy xe không dám chú ý đến cậu nếu không sẽ xảy ra tai nạn giao thông mất.

Ở nơi nào đó

" Không biết giờ Hanbin sao rồi nhỉ? Gọi không bắt máy " - Yeona chống cằm suy nghĩ.

" Em nghĩ với cái khuôn mặt lạnh hơn tủ lạnh nhà mình thì Hanbin có nên nghe máy không? " - JeoBum vừa cắt hoa quả vừa nói.

" Anh nghĩ kế hoạch này thành công không anh? Em thấy chú Hyuk gì đó cũng tốt, nhà lại giàu nữa, Hanbin gả vào đó mà không được yêu thì uổng lắm ".

" Chuyện này anh không biết nhưng với suy nghĩ của những người đàn ông thì biểu hiện của Hyuk lúc đó chính là Ghen, có thể là đã yêu mà không nói thôi".

Anh đút cho Yeona một miếng táo đỏ rồi tiếp tục gọt vỏ, Yeona vừa nhai vừa nhìn anh hỏi:

" Vậy anh nghĩ chừng nào thì hai người họ mới yêu nhau? Hoặc là ai nói yêu ai trước "

" Ai nói yêu ai trước thì anh không biết nên không nói được nhưng anh chắc đêm nay sẽ có một trong hai người nói ra, nhưng mà..." - anh ngập ngừng câu mình vừa nói.

Yeona khó hiểu nhìn anh, anh cũng biết Yeona muốn hỏi gì nên đút cho cô thêm một miếng nữa rồi nói:

" Nhưng mà nói ở trên giường ".

Cô nghe xong liền phun ngay miếng táo vừa cho vào miệng rồi ho sặc sụa, anh đi đến sau lưng vỗ vài cái, cô vừa họ vừa hỏi anh:

" Khụ khụ... không phải vậy chứ? Vậy là... khụ khụ... Hanbin..."

" Là vậy đó "- JeoBum nhún vai nói giống

như đó là chuyện hiển nhiên vậy.

Chuyện này bọn đàn ông hiểu nhất, lúc phụ nữ ghen thì đánh đấm các kiểu, giận hờn một thời gian dài nhưng với đàn ông thì khác, họ trực tiếp ném lên giường giải quyết nhanh gọn lẹ, sau một đêm lại mặn nồng như cũ ngay….

*********

Nhà bà Koo

Ali cầm trên tay một túi đồ, nhìn chữ được in trên túi thì đoán được đó là đồ từ cửa hàng cô, hôm nay sau khi nói chuyện với Hanbin lòng cô có chút không yên ổn, cảm giác như cô sắp phải đối mặt với một chuyện gì đó bất lợi cho cô nên cô nghĩ cô cần phải tìm một chỗ dựa cho mình, Koo phu nhân chính là người cô chọn.

Bước thong thả vào nhà theo thói quen, người làm ở đây cũng quên với việc cô thường xuyên lui tới nên cũng không đến hỏi han gì cứ để cho cô muốn làm gì thì làm, dù gì bà chủ cũng nói xem cô như con gái trong nhà nên cũng xem như người nhà rồi.

Ali bước vào hỏi một người gần đó xem thử bà Koo đang ở đâu, người làm cho cô biết bà đang ở ghế xích đu ở sau vườn hoa phía Tây của biệt thự, cô chậm rãi đi về hướng mà bà Koo đang ngồi, nhìn thấy bà đang cầm một cuốn sách trên tay chăm chú đọc vẫn không hay rằng cô đang đến nên Ali không có gọi bà, chỉ nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh một cái ghế gần đó đợi bà đọc xong mới lên tiếng.

Sau khi đọc hết một nửa trang sách thì bà mới ngước lên, nhìn thấy Ali đang ngồi cạnh thì ngạc nhiên hỏi:

" Con đến lúc nào sao không nói ta biết, đã ngồi lâu chưa? ".

" Con mới ngồi thôi, nhìn thấy bác chăm
chú đọc quá nên không làm phiền, bác cứ đọc đi đừng để ý đến con ". Bà Koo gập sách lại để sang một bên, tháo mắt kính xuống rồi hỏi cô:

" Con đến tìm ta có gì sao? ".

" Con đến biếu bác một chút đồ, là đồ con tự mình may rồi thiết kế ra cho bác, bác xem có hợp với mình không để con sửa " - Ali đưa chiếc túi bên cạnh mình qua cho bà.

Bà Koo nhận lấy chiếc túi đó rồi để sang bên cạnh mình, mỉm cười nhẹ nói với cô:

" Lần sau đừng quà cáp như vậy nữa, đồ ta có nhiều lắm rồi không mặc hết được đâu, sang đây chơi là được rồi ".

" Dạ, con biết rồi, hôm nay con đến là để chơi với bác thôi chứ không có gì đâu ạ ".

" Bác còn tưởng con muốn hỏi đến chuyện của Hyuk chứ? Thì ra là chỉ đến chơi thôi sao? ".

Bà tất nhiên là hiểu tính của Ali rồi, biết cô từ nhỏ mỗi lần sang chơi đều hỏi về Hyuk, đến giờ vẫn không thay đổi, cho quà chỉ là cái cớ trước thôi, thật ra bà biết Ali đang muốn hỏi đến tình hình của Hyuk hiện tại nhưng vì không biết nên hỏi thế nào nên cứ ngập ngừng không nói, bà nói thẳng như vậy làm Ali còn ngại ngùng hơn.

" Thật ra con cũng định hỏi đến Hyuk nhưng mà con muốn hỏi thăm bác trước, Hyuk hỏi sau cũng được ạ ".

Hỏi sớm thì lộ liễu quá, cô biết mình không nên quá chú tâm đến Hyuk bởi vì bây giờ anh đã kết hôn, dù muốn thay đổi suy nghĩ của bà Koo và tình cảm của Hyuk thì phải cần thêm một chút thời gian nữa, cô biết một khi anh đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi nếu như bản thân anh tự mình sửa lại.

" Ta thì lúc nào chả khỏe cần gì hỏi thăm, dạo này không sang bên đó nhiều nên ta cũng không biết nhiều lắm, nhưng tình cảm của nó với Hanbin mấy hôm nay có vẻ nhiều hơn rồi ".

Bà cầm ly trà lên vừa nói xong thì uống một ngụm, chuyện này bà không nói dối,
Hyuk không giỏi che dấu nên tình cảm anh tiến triển ra sao đều sẽ thể hiện hết trên mặt.

" Vậy sao ạ? Haha vậy cũng tốt rồi" - Ali cười gượng.

Điều cô đang lo sợ đã xảy ra rồi, nếu tình cảm của hai người họ ngày một nhiều thì cô sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa, sáng nay gặp Hanbin đã ngông cuồng ra sao thì cô cũng biết Hanbin đã nắm chắc phần thắng cho mình rồi, cô muốn thay đổi số phận này buộc cô phải kiên trì cố gắng hơn nữa.

" Jangmi bác nói con nghe một điều, Hanbin hiện tại đã là chồng nhỏ hợp pháp của Hyuk, là chàng dâu DUY NHẤT của Koo Gia nên là bác mong con cũng nên tôn trọng nó mặc dù nó nhỏ tuổi hơn con, con hiểu không? ".

Câu nói này ám chỉ rằng địa vị của Hanbin lớn hơn cô, cho dù tuổi tác có lớn hơn thì vẫn không thay đổi được tình hình hiện tại.

" Dạ con biết rồi, bác yên tâm " - Ali miễn cưỡng đồng ý.

Muốn cô tôn trọng sao? Muốn cô xem Hanbin là người nhà sao? Không thể nào, cô tuyệt đối sẽ không xem tình địch hay gọi cách khác là kẻ thù của cô là người một nhà được, Hanbin xem cô như cái gai trong mắt lúc nào cũng soi mói phán xét cô thì cô lấy cái gì để tôn trọng cậu? Điều đó là không thể, cô đồng ý với bà Koo chẳng qua là muốn lấy lòng bà để bà không bỏ rơi mình, sau này cho dù cô có làm chuyện gì đi nữa thì ít ra cũng còn chừa một đường để thoát, suy nghĩ của Ali chẳng bao giờ đơn giản.

Hai người một già một trẻ nhìn nhau không nói gì nữa chỉ ngồi đấy rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình, người nào cũng có tính toán kế hoạch riêng của mình chỉ là không biểu hiện sang bên ngoài mà thôi

Trong khi hai người bên này thì khung cảnh có vẻ lãnh đạm yên tĩnh thì hai con người bên kia lại nóng hừng hực như sắp ra trận, cả hai đều có lửa trong người chưa được dập tắt và có khi rất bận rộn trong đêm...

[ Phần sau ] H " Hyuk động tình Hanbin động tâm ". :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com