Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 : Tò mò một phút, liệt giường nửa ngày.

Bế xốc cậu lên rồi đứng dậy đi vào trong, trong phòng làm việc vẫn còn một phòng riêng nữa, nó khá nhỏ đủ cho anh nghỉ ngơi trong những lúc công việc quá nhiều không thể về nhà anh sẽ ở đây để ngủ, giờ anh dùng nó để " ngủ " với Hanbin, còn cậu vẫn ngây thơ cho rằng anh sẽ cho mình xem thứ gì đó gọi là " Con " nên ngoan ngoãn để anh bế đi không nhúc nhích, đem cậu ngồi lên giường rồi quỳ xuống nói với cậu:

" Giờ anh sẽ cho em xem nó là gì, sau này em sẽ thấy nó dài dài ". Nở nụ cười không thể gian hơn.

Anh từ từ ngồi dậy cởi áo vest ra trước rồi ném nó xuống đất, tiếp theo là cà vạt và thắt lưng, Hanbin vẫn chăm chú nhìn anh không rời giống như đang mong đợi điều gì đó cho đến khi Hyuk mở nút quần thì cậu mới hốt hoảng lấy tay che mắt mình lại:

" Anh...anh làm gì vậy? Sao lại cởi quần ra? "

Hanbin đang nghĩ không phải anh là đang muốn tiếp tục giở trò giống hôm qua với cậu đó chứ?, Vâng, cậu nghĩ đúng rồi, Hyuk là đang muốn giở trò lưu manh
trên giường với cậu.

" Không phải em nói muốn xem sao, tôi giấu ở trong này nên giờ tôi lấy ra cho em xem nè, nó to lắm nên nhìn cho kĩ nha ".

Hyuk giả vờ kéo kéo quần xuống làm Hanbin khẩn trương:

" Giấu gì kì vậy? Bộ hết chỗ giấu rồi hả, giấu trong túi áo hay cất trong cặp của anh cũng được mà? ". Hanbin đang không hiểu ông chồng này có phải ngốc rồi không đến giấu đồ ở đâu cũng không biết.

Hyuk nghe cậu nói xong thì cười lớn, không phải cậu ngốc đến nỗi không nhận ra được rằng anh đang muốn cho cậu xem cái đó đấy chứ? Con chim này sao cất trong balo được, não cậu bị bài tập làm cho lú hết rồi à?.

" Ngốc ạ, Cái này thì làm sao giấu trong túi áo được, nếu giờ em không xem vậy anh cho em sờ thử, xong rồi em cảm nhận thử có đúng không rồi đoán nhé?".

Ánh mắt gian tà hành động lưu manh cứ thể diễn ra làm Hanbin ngại đến hai tại đỏ ửng, tay che lại khuôn mặt đang xấu hổ và đang hối hận vì lời nói của mình rồi, vô tình chọc vào con thú đang chực chờ " ăn " câu.

Hanbin vẫn che mắt không nói gì chắc là đang suy nghĩ, phải một lúc sau cậu mới gật đầu đồng ý, anh cười cười không nói, đi lại khóa trái cửa rồi đi lại giường, ngồi
xuống cạnh cậu rồi nói: " Giờ thì em đứng lên rồi quay người lại phía anh đi ".

Tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo, cậu
vẫn bịt mắt đứng dậy rồi quay mặt lại anh, hôm nay Hanbin mặt một chiếc quần thun dài xám với một cái áo thun trắng nhìn rất thoải mái, tiện cho anh thoải mái " làm việc ".

Anh để cậu đứng đối diện mình rồi kéo eo cậu lại xong bế cậu lên ngồi lên người mình, hai chân cậu choàng ra sau hông anh còn tay anh thì ôm chặt lưng cậu để cậu không bị ngã ra sau, hành động này khiến Hanbin không che mắt nữa mà mở to nhìn anh.

" Đừng nhìn anh như thế, vô dụng thôi, nhưng mà trước khi cho em xem thì để anh làm trước vài việc đã ".

Người đàn ông này thật đúng là cho dù có gấp đến mấy thì cũng muốn trêu đùa cơ thể cậu trước rồi mới làm, khiến cho cậu hết mê man đầu óc xoay vòng vòng rồi đến cùng anh " chạy nước rút " đến không kịp thở, bảo muốn cho người ta xem để người ta cảm nhận thì lại muốn " vờn yêu " người ta trước.

Hai tay sau lưng luồng vào áo cậu vuốt lên vuốt xuống làm cậu cứ hết thẳng lưng rồi vặn vẹo người vì nhột, miệng anh không ngừng hôn từ tai xuống cổ, sau một lúc lâu hôn chán chường thì mới dùng một tay nâng mông cậu lên, kéo quần mình xuống trước để lộ ra thứ cần lộ rồi đổi tay, dùng tay còn lại một phát kéo mạnh quần cậu xuống để lộ ra chiếc mông nhỏ đủ để anh bóp vừa tay, không nói không rằng không báo trước gì trực tiếp để cậu ngồi lên " vật lớn " một cách trơn mướt, Hanbin đột nhiên bị anh " đâm " vào thì la lớn đánh vào ngực anh hỏi anh rằng mình đang làm gì thì anh chỉ vô tư trả lời:

" Cho em cảm nhận vật em muốn xem nhưng không dám xem đấy, sao hả, thoải mái không? ". Anh hôn lên chóp mũi cậu giọng cưng chiều.

" Không, anh lại tiếp tục lưu manh nữa rồi, không xem nữa không cảm nhận gì nữa hết, bỏ em xuống đi, đau...".

Cậu nghĩ cậu muốn xuống dễ dàng vậy sao? Đã leo lên lưng cọp thì phải theo cọp chứ không xuống được nữa, giờ cậu chỉ có nước để yên cho anh " ăn " thì may ra.

" Lên rồi thì không xuống giữa chừng được, lỡ rồi thì làm luôn thôi dù sao em cũng quen rồi có đúng không? ".

" Không quen, không muốn đâu bỏ em
xuống đi đau quá à, anh lừa người, không chơi với anh nữa đâu, cho em xuống ".

" Do ngồi như vậy nên chắc em không tự nhún được rồi, để anh giúp em nhé?".

Nói xong liền đưa tay nâng mông cậu thong thả lên xuống nhịp nhàng cũng khiến tiếng rên của cậu ngày càng lớn, vừa nâng vừa bóp liên tục vào mông khiến nó bị đỏ ửng lên, Hanbin bị anh xoa như vậy liền không nhịn được mắng anh:

" Anh...anh đừng có bóp nữa coi, bóp nhiều có biết là mốt nó méo luôn không hả... ".

" Tại mông em tròn, anh thích xoa, nếu nó méo thì anh giúp em làm tròn lại, ngày làm ba lần mỗi lần hai tiếng là được rồi ".

" Ahhhh....anh là tên lưu manh...không
chơi nữa....đừng....dừng lại....anh...".

Hanbin ngày càng chìm sâu vào khoái cảm mà tư thế mới tạo ra, khiến cậu vừa có cảm giác sướng miên man vừa có cảm giác tê dại khó tả....

" Gì cơ? Đừng dừng lại á? Ok chiều em tất
Hyuk vô sỉ đáp lại lời của Hanbin khiến cậu tức muốn nghỉ rên.

" Anh....".

" Anh đây ".

" Cút ".

" Làm xong rồi Cút ".

" Áaaaaa....em méc mẹ anh ăn hiếp em...".

" Anh ăn đàng hoàng chứ không có hiếp, nói cho rõ ràng vào ".

Hanbin cạn ngôn không biết nói gì ngoài việc ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm bởi cậu biết có cãi thì mình cũng thua....

Nhất là trong trường hợp này.....

Trực tiếp ngồi thẳng như vậy thì không đau mới lạ, không màn dạo đầu mà trực tiếp đưa vào thì tất nhiên nó sẽ đau hơn bình thường rồi, Hyuk không phải không muốn làm dạo đầu chỉ là không kiềm chế lâu được, lúc nhìn thấy Hanbin thì trong đầu anh đã có ý nghĩa " cứ đưa vào trong trước việc khác tính sau "

Nhún trước đã thì quay sau, anh bỏ Hanbin nằm xuống rồi úp ngược cậu lại, để cậu vểnh mông lên rồi anh lại tiếp tục đưa vào, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng để cậu quen với tư thế mới, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên lưng đang thấm mồ hôi ấy mà vui vẻ.

Đúng rồi, người tàn ác thì được sống thảnh thơi, bản thân thì nằm trên nên sung sướng, chỉ khổ cho Hanbin nằm thở thôi cũng thấy mệt....

Hai người trong phòng còn ân ân ái ái với nhau thì bên ngoài có người đã gõ cửa rất lâu rồi, bởi vì anh vào phòng ngủ riêng nên không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc, trợ lý A đã dùng khá lâu để hỏi anh một số vấn đề chưa giải quyết, trên tay còn cầm sấp giấy toàn chữ với số không biết là gì, anh cứ đứng gõ rồi gọi Hyuk mấy lần:

" Chủ tịch ơi..."

"........"

" Boss ơi Where are you?".

"........"

" Sếp à anh đang đi vệ sinh hả? Sao không trả lời vậy? Sếp ơi....."

"........."

Anh nghĩ chắc là sếp mình đi vệ sinh rồi bởi vì cửa khóa trái nên anh đã gọi điện thoại cho anh luôn nhưng Hyuk không bắt máy, trong phòng điện thoại reo ngay bên cạnh anh nhưng anh đang cho Hanbin thử cảm giác " nhún trên người " khác với " nhún " ở công viên như thế nào, ấy vậy mà mới làm được có hai ba nhấp thì cái tên trợ lý A đáng ghét này lại gọi đến, anh cố tình tắt máy nhưng có vẻ anh A không chịu thua vì anh cứ gọi liên tục cho đến cuộc thứ năm thì Hyuk lên tiếng, nghe được giọng sếp mình anh vui vẻ nói:

" Alo chủ tịch hôm nay....."

" Hôm nay trợ lý A tăng ca xuyên đêm cho tôi, trừ thêm 10% lương vì tội quấy rầy sếp của mình " làm việc " lập tức chấp hành ".

Nói xong anh ngắt máy ngang không để cho trợ lý A kịp nói lời " trăn trối " cuối cùng, anh vẫn là đang chưa định hình kịp tình huống này nên vẫn đứng im như tượng, đến khi nhận ra mình bị tăng ca với trừ lương thì mới hoảng hồn quay lại đập cửa:

" Ủa chủ tịch ơi sao tôi lại bị trừ lương chứ? Tôi đã làm gì đâu ạ? Chủ tịch người nghe tôi nói gì không trả lời tôi đi, tôi còn con vợ nhỏ ở nhà không ai nuôi mà anh bắt tăng ca xuyên đêm vậy thì chết tôi rồi ಥ‿ಥ".

Mặc cho anh gào khóc bên ngoài thì bên trong hai người vẫn cuồng nhiệt với nhau, từng đợt nhanh chậm lên xuống không ngừng làm cho tiếng rên của Hanbin cũng ngắt quãng theo, cả người cậu đều dựa vào anh mặc cho anh tự mình động, lần này là do cậu ngu ngốc đòi xem cho bằng được giờ thì hay rồi, xem cái gì không xem lại đi xem cảnh mình bị " bóc lột sức lao động " trên giường thế này, về nhà cậu nhất định phải ngủ riêng mới được, có đánh chết cũng không ngủ chung với tên sắc lang này một lần nào nữa đâu.

" Dừng.... Hyuk dừng đi...em mệt... để em thở....".

Hanbin mệt mỏi không còn tí sức nào để động nữa nên đã cầu xin anh dừng lại.

" Mới có nửa tiếng mà, anh vẫn chưa mệt nếu em có mệt thì ngủ đi anh làm là được, đừng để ý ".

Lại ngủ, ngủ cái khỉ khô gì trong khi anh còn hành lên hành xuống thế này? Nếu như có vật gì có thể đánh người được thì cậu lập tức sẽ lấy nó rồi đập cho anh một phát để anh ngừng ngay cái việc này lại, thật là mệt chết cậu đi...

" Anh...anh cứ như vậy sao người ta ngủ được, ai đi ngủ mà ngồi như vậy bao giờ....".

Vừa động trên vừa động dưới anh nghĩ chắc là ngồi lâu Hanbin bị đau lưng rồi nên chiều theo ý cậu để cậu nằm xuống nhưng không phải vì thế mà ngừng lại, chỉ là đổi tư thế cho cậu dễ ngủ hơn thôi.

Lật cậu nằm xuống rồi nhìn cậu từ trên xuống, cả người mồ hôi nhiều như vậy mà cứ mặc đồ như vậy mồ hôi thấm vào sẽ bệnh mất, thôi thì đã làm rồi thì cởi ra luôn cho tiện.

" Người em đổ nhiều mồ hôi như vậy vậy để anh giúp em làm mát cho em ngủ nhé? ".

Miệng nói tay thì mạnh bạo cởi sạch, quần áo đều là thun co giãn nên chỉ vài giây là anh đã để chúng nằm vỏn vẹn dưới sàn nhà, thân dưới lại tiếp tục đưa vào luận động không ngừng nghỉ làm Hanbin giờ có mệt cũng không thể ngủ đàng hoàng.

" Em mệt....anh từ từ.... từ từ thôi....đồ lưu manh em bảo anh từ từ..."

* Đồ mà làm như giấy nói xé là xé, tiền cũng là giấy mà sao anh không giỏi xé đi?*

Hanbin không nhịn được đánh vào lưng anh vài cái nhưng nó chẳng khác gì gãi ngứa cho anh cả, từ từ anh chiều theo ý cậu bởi vì càng chậm sẽ càng lâu nên là cho dù nhanh hay chậm Hyuk anh vẫn là người có lợi hơn.

" Sao hả? Có to không? Em cảm nhận được chưa? ".

" Con chim to mà anh nói là cái này đó hả, đồ lưu mạnh nhà anh sao không nói sớm? Dụ dỗ em xem xong đè em như vậy đó hả? ".

Hanbin bị uất ức mà nói, Hyuk cũng có lời biện minh cho mình nên chẳng lạ gì câu hỏi của cậu.

" Anh nói rồi tại em không tin thôi, từ hôm qua đến giờ em toàn nói anh giấu trong khi anh lấy ra mấy lần luôn rồi mà em có tin đậu, giờ tin chưa? ".

" Khỉ khô ".

" Ừ, giờ thì nằm im ngủ đi ".

"Um ~ anh có thấy ai ngủ mà rên như thế này chưa mà bảo em ngủ ".

" Rồi, em đó ".

".........."

Hyuk không nói gì thêm cứ tiếp tục việc của mình, đến đoạn cao trào anh nhấp liên tục làm Hanbin nín thở mà theo nhịp của anh, mãi đến không biết bao lâu cậu không chịu nổi nữa đã ngất đi, lúc đó trong tiềm thức của cậu có lẽ đã nghĩ rằng " cuối cùng mình cũng được ngủ rồi " nên nhịp thở lúc đầu còn nhanh thì vài giây sau đã thở đều lại.

Hyuk cũng ngừng cuộc chơi mà ngồi dậy, bế cậu vào nhà tắm bỏ cậu vào bồn rồi trở ra lục lọi balo cậu tìm quần áo, do sáng anh mua tận hai bộ nên trong balo vẫn còn một bộ nữa, vừa hay anh cần tắm cho cậu nên cũng không cần nhờ người mua nữa.

Nửa tiếng sau

Hyuk bế Hanbin đang ngủ say để lên giường đắp chăn cho cậu, anh thì đi ra ngoài ngồi vào bàn làm việc của mình tiếp tục công việc, lâu lâu lại nhìn vào cánh cửa phòng ngủ rồi mỉm cười, khuôn mặt đầy mãn nguyện khi vừa cùng cậu " lâm trận thật khiến người ta ngại ngùng. Nhìn vào cửa sổ trước mặt anh trầm ngâm nhìn ra xa rồi nhẹ nhàng nói một câu:

" Hanbin, từ trước đến nay tôi đều nghĩ chỉ có tiền mới khiến tôi hạnh phúc, nhưng từ khi có em tôi mới biết, chỉ có em tôi mới hạnh phúc, yêu em không biết bao nhiêu là đủ...".

[ Phần sau ] Nhà ngoại đội quần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com