Chap 44 : [ xém H ] Hyuk dạy dỗ bảo bối.
" Anh bỏ em xuống có nghe không hả Koo Bon Hyuk?".
" Về nhà anh lập tức bỏ em xuống, còn bây giờ thì dẹp đi ".
Ném Hanbin vào xe một cách thô bạo rồi vòng sang ghế lái chạy thật nhanh về nhà, trên xe Hanbin biết anh đang tức giận điều gì và cũng biết mình sẽ bị gì nên luôn lo lắng không biết lần này là " bao lâu ", sở dĩ cậu làm vậy cũng chỉ vì ghét anh thân mật với người khác nên cậu mới làm cho bỏ tức vì dù sao người sai là anh mà chứ có phải cậu đâu? Anh tức giận làm gì trong khi biết mình đang giận mà còn không dỗ lại còn nói sẽ theo người ta, anh có giỏi thì đi thử xem? Xem cậu có quậy banh nhà anh lên không thì biết.
Trên đường đi Hyuk điện thoại cho trợ lý A nhờ anh làm một việc.
" Alo sếp, sao hôm nay sếp không đi làm vậy? Tôi còn định pha cà phê cho sếp nữa nè
" Dẹp chuyện đó sang một bên đi, tôi ra lệnh cho cậu đi mua thứ lần trước cậu mua cho tôi bây giờ cậu mua lại cho tôi 15 hộp, trong vòng mười lăm phút nữa phải có ở nhà tôi, làm không xong thì tối tiếp tục tăng ca".
" Hả? Lại tăng ca? Sếp à anh đừng đùa vậy chứ? Mười lăm phút nữa sao mà kịp? ".
" Tôi đang gấp cậu nhanh một chút đi ".
Nói xong anh lập tức cúp máy để trợ lý A bên kia ngơ ngác không biết nên làm gì, bây giờ mà đặt thì chắc chắn là không kịp rồi chỉ còn cách là lấy xe chạy đi mua rồi đem tận nhà cho anh là tốt nhất, nhờ anh cái gì không nhờ lại đi nhờ mình mua cái đồ này, ông sếp cao cao tại thượng của anh có ổn không vậy?.
Ngồi trên xe Hanbin thấp thỏm lo không biết mình sẽ bị gì nên đã nhắn tin cho mẹ Koo cầu cứu:
Gửi:
Supergirl
" Mẹ, cứu con, Hyuk đánh con..."
Bà Koo lúc này đang thêu thùa ở trong phòng thì nghe thấy tiếng tin nhắn reo lên, đặt nhẹ tấm vải xuống rồi đi đến bàn trang điểm xem thử thì thấy tin nhắn của Hanbin gửi đến, đọc xong bà thay đổi sắc mặt liền nhắn lại cho cậu:
Trả lời:
Bé dâu của mẹ:
" Nó làm gì con? Cái thằng mất nết đó nó lại đánh con hả? Yên tâm mẹ qua đó ngay ".
Nghe được chàng dâu nhỏ của mình bị thằng con trai của mình ăn hiếp bà liền sôi máu muốn sang đó ngay, lần trước đánh một lần rồi mà vẫn chưa sợ sao? Bà vội đi tìm đồ thay ra để sang đó cho Hyuk một trận nhưng còn chưa đi đến cửa nhà tắm thì tiếng tin nhắn lại vang lên lần nữa, bà vội chạy lại xem thì cái tin nhắn sau này khiến bà hoang mang hơn lúc nãy.
Trả lời:
" Nó không đánh, nó đang giúp phu nhân sinh cháu, nếu phu nhân không ngại từ đây đến cuối đời chỉ nhìn người ta bế cháu thì cứ tự nhiên sang đây. "
Người thông minh như bà chỉ cần nhìn cách nhắn tin là biết tin đầu với tin sau là không cùng một người, cái tin nhắn này chắc chắn là Hyuk lấy điện thoại Hanbin nhắn cho bà, anh biết Hanbin đang muốn cầu cứu bà nên đã thu máy của cậu, nhìn sơ thôi cũng biết nhà bên đó đang làm gì, " nhìn người ta ngắm cháu " ư? Bà còn lâu mới để chuyện đó xảy ra, người biết thức thời là trang tuấn kiệt nên bà sẽ không cứu, nhẹ nhàng nhắn lại cho Hanbin vài câu rồi tắt máy.
Gửi:
Bé dâu của mẹ:
" Hanbin à giờ mẹ đang đi du lịch rồi không kịp quay về cứu con được, nếu như giờ nó đang " ăn hiếp " con vậy con cứ phản kháng đi, nếu chống cự không được nữa vậy thì con cứ nằm im chịu trận đợi mẹ về rồi mẹ tính sổ với nó sau nhé? Tạm biệt con ".
Lúc đầu bà có chút nôn nóng muốn đánh anh nhưng khi đọc được tin nhắn ấy thì bà biết bà phải theo phe ai thì mới có lợi cho mình, Hanbin rất tốt nhưng bà rất tiếc vì lần này bà không giúp được cho cậu rồi, ngồi lên giường tiếp tục thêu từng mũi kim lên miếng vải mềm trên tay, đây là chiếc khăn sữa đầu tiên bà tự tay làm cho cháu nội " tương lai " của bà, chiếc khăn lắm từ loại vải tốt nhất vừa mềm vừa thấm hút tốt, trên khăn bà đã thêu một đám mây nhỏ và kèm theo đó là dòng chữ " Tiểu Mây " được thêu rất tỉ mỉ chỉnh chu.
Ở nhà
Trong căn phòng lớn có một lớn ngồi sofa một nhỏ ngồi trên giường nhìn nhau cả buổi mà không nói gì cả, đến khi Hanbin không nhịn nổi nữa mới lên tiếng trước:
" Anh nhìn em làm gì? Em có làm gì sai đâu? Với lại em chỉ đi có một đêm thôi mà anh hết nhìn ra em rồi hay sao mà nhìn dữ vậy? ".
" Em còn chưa biết mình sai ở đâu à? Tôi thừa nhận là anh sai vì tôi đã lừa em rằng tôi sẽ theo cô kia nhưng chỉ là muốn trêu em một chút thôi, vậy mà em đi " tuyển vợ " cho tôi luôn à? Trong đầu em đang nghĩ cái thứ vớ vẩn gì đấy? ". Hyuk tức giận nhìn cậu.
" Ai mượn anh trêu? Ai mượn anh đi gặp cái bà chị kia làm gì? Em ghét anh....". Hanbin khoanh tay không thèm nhìn mặt anh nữa.
" Anh là đang đi làm ăn để kiếm tiền nuôi em đấy em ở đây giận hờn cái gì? Đó là đối tác trong công việc của anh thì anh phải đi gặp chứ không lẽ đi ngủ? ".
" Nhưng em không thích, em không thích bà chị đó cũng không thích anh khen người ta đẹp, em ghét chị ta, chị ta cũng giống như chị Ali vậy, em ghét hai người ". Hanbin nói như sắp khóc đến nơi nhưng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào xuống.
Nghe giọng điệu của Hanbin anh cũng đoán được một phần lý do nhưng anh vẫn muốn chắc chắn điều anh đang nghĩ
là đúng nên giả vờ ra vẻ vừa hoang mang vừa khó hiểu nhìn cậu rồi đi đến giường nhấc mạnh cậu ngồi lên người mình rồi nói:
" Sao em lại ghét người ta trong khi người ta có làm gì em đâu? Họ còn chưa nhìn thấy em bao giờ mà em lại vô duyên vô cớ ghét người ta như vậy không thấy mình quá đáng lắm à?".
Hanbin bị tức đến thở không ra hơi, chồng cậu có phải bị ngốc rồi không? Đích thị là bị ngốc rồi nên mới không nhận ra cậu bị cái gì, Hanbin mặt hung dữ nhìn anh chằm chằm rồi bật khóc, vừa khóc vừa đấm vào ngực anh mắng:
" Người ta là đang ghen được chưa, người ta yêu anh đó được chưa? Trêu người ta như vậy bộ vui lắm hả? Anh có phải là già rồi nên bị lú có đúng không? ".
"........."
À thì cậu muốn mắng anh sao cũng được nhưng mà đừng có nói anh " Già " có được không? Anh là mới biết yêu mới biết cảm giác làm chồng còn chưa được làm cha mà đã bị nói là già thì có chút không thoả đáng cho lắm nhưng mà bé con này của anh có nói bao nhiêu lần cũng vậy hễ giận lên là chê anh già, cho dù anh có già đi nữa thì sức khỏe lẫn " năng lực trên giường" của anh còn tốt hơn người U30 U40 ngoài kia đấy đừng đùa.
" Được rồi thương em, thương em nhiều hơn được chưa đừng khóc nữa, lần sau sẽ không như vậy nữa nên em đừng giận anh, tiểu tổ tông của anh là nhất có được không? ". Anh dỗ dành con nhím đã xù gai hết cỡ đang phụng phịu trong lòng anh nãy giờ.
" Lần sau không được như vậy nữa, không cho đi theo chị kia ".
" Không đi, ở nhà với em ".
" Mai mốt có đi làm ăn như vậy phải dắt em theo ".
" Rồi rồi đưa em theo, đi học về anh liền đưa em theo có chịu không? ".
" Vậy còn được ". Nước mắt tèm nhem vậy đó mà anh chỉ cần nói vài câu dỗ dành là nín ngay.
Thấy cậu có vẻ nguôi giận rồi anh mới
thừa cơ " phạt " cậu cho đỡ "ghiền ".
" Em đã hết giận rồi đúng không? Mắng cũng mắng rồi đánh cũng đánh rồi vậy giờ đến lượt anh phạt em, phạt vì cái tội bỏ nhà đi không nói tiếng nào để anh lo lắng cả đêm không ngủ được, em có biết mình sai chưa? ".
Lần này cậu không cãi với anh nữa bởi cậu biết giận anh là đúng nhưng tự ý rời khỏi nhà mà không báo là sai nên cậu đành phải tùy ý để anh phạt thôi.
" Vậy.... vậy anh định phạt mấy lần ".
" Ba ngày ".
" Ba ngày á? Anh giết người à gì mà tận ba ngày? Em đi có một đêm thôi mà? Anh định đánh chết em luôn đó hả? ". Hanbin hoang mang nhìn anh không biết anh nói thật hay đùa.
" Anh không có đánh em ".
Nói xong anh liền đưa mắt nhìn xuống giường rồi nhìn vào người cậu, cậu liền hiểu ý anh muốn gì nên bất mãn mà la lên:
" Đồ lưu manh, mỗi lần ở trên giường anh làm có mấy tiếng thôi mà em đã mệt muốn chết luôn rồi giờ anh đòi làm tận ba ngày, em muốn kháng nghị với mẹ ".
" Lúc nãy mẹ nhắn với anh là mẹ đi du lịch rồi còn dặn anh phải " chăm sóc " em cho tốt đợi mẹ về sẽ có quà cho em nên em muốn kháng nghị thì đợi mẹ đi chơi về rồi tính nhé? ".
" Áaaaaa.... không muốn....anh là đồ lưu manh thừa cơ hội phạt em mà giở trò...em không chịu...."
" Chịu hay không không do em quyết định, mình sai thì mình phải chịu nằm yên cho người ta phạt đi".
Đang định đè cậu xuống hôn thì điện thoại reo lên, lấy ra xem thì là trợ lý A, người trợ lý này của anh rất biết cách gọi, cứ nhắm vào lúc anh sắp lâm trận là gọi, thật muốn đánh cho cậu ta một trận mà.
" Có chuyện gì nói nhanh? ".
" Sếp, đồ anh dặn mua tôi mang đến rồi, người làm của anh đã đem vào nhà rồi đó, tôi về công ty làm việc tiếp đây ".
" Được rồi cảm ơn cậu, mau về làm việc đi ".
Anh cúp máy rồi mở một nụ cười không thể gian hơn nhìn cậu, để điện thoại sang một bên rồi hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi nói:
" Anh mua lại " bong bóng " lần trước rồi, giờ có cơ hội dùng cho em xem rồi nè, em ngồi đợi anh một chút anh xuống lấy rồi lên ngay ".
" Bong bóng? Là cái lần trước em thổi đó hả? Được, anh mang lên đây đi ". Hanbin hớn hở bảo anh xuống lấy nhưng không hề biết cái đó sắp được đưa vào người cậu rồi.
" Ngoan, ngồi đây đợi anh ".
Nói rồi Hyuk đứng dậy đi xuống lầu lấy còn Hanbin vẫn ngồi trên giường đung đưa chân chờ anh lên, ngồi còn chưa được một lúc thì cậu lại cảm thấy nóng nực nên quyết định đi tắm trước, còn Hyuk sau khi đi lấy đồ xong thì quay trở lên phòng, vừa vào đã không nhìn thấy cậu đâu còn tưởng cậu đi trốn anh cho đến khi nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm thì mới biết là cậu đang tắm, nhìn cửa phòng tắm anh nở nụ cười mê hoặc lòng người nhỏ tiếng nói:
khi nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm thì mới biết là cậu đang tắm, nhìn cửa phòng tắm anh nở nụ cười mê hoặc lòng người nhỏ tiếng nói:
" Hôm nay chủ động vậy sao? Vậy thì anh sẽ không phụ lòng của em mà " chăm sóc " em thật tốt ba ngày này ".
Anh lấy điện thoại trên bàn gọi cho quản gia bảo mọi người trong Koo Gia được phép nghỉ ba ngày để cho cậu với Hanbin có không gian riêng của hai người, nếu anh cần gì sẽ gọi rồi ngắt máy, nhìn món đồ trên tay rồi nhìn phòng tắm thật lâu, anh đang nghĩ có lẽ đêm nay sẽ rất dài nhưng sẽ rất vui.
[ Phần sau ] " sinh nhật lần thứ 18 của Hanbin, Yeona bày trò ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com