Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54 : Giao Hanbin cho Yeona

Một tiếng rưỡi đồng hồ sau cuộc chiến trong nhà tắm đầy tính quyết liệt thì cuối cùng Hyuk cũng ngừng cuộc chơi, bế Hanbin từ trong nhà vệ sinh ra đến bồn rửa tay rồi đặt cậu ngồi lên, vừa mới để mông cậu lên thôi là cậu liền giật nảy người lên ôm cổ anh lại.

" A, Hyuk..đau....".

" Đau sao? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà em vẫn còn đau thế, lúc nãy không phải thấy thoải mái lắm sao? Sao giờ lại than đau? ".

"........."

* Sao mà biết được trời, lúc này đúng thật là có cảm giác sướng " sương sương " đấy nhưng mà không hiểu sao lúc ngừng thì lại đau như vậy, đến ngồi cũng không ngồi được nữa *

" Anh hỏi em thì làm sao mà em biết được? Ức hiếp người ta cho đã giờ còn hỏi nữa, nhìn nè, không ngồi được nữa rồi".

Hanbin ủy khuất nước mắt lưng tròng nhìn anh, quả thật anh không sợ Oh Hanbin cãi nhau hay đánh nhau với anh mà anh chỉ sợ Hanbin rơi nước mắt, cậu chỉ mới rưng rưng thôi mà tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi, chiêu này quả hữu dụng.

" Nếu em không ngồi ghế được thì ngồi vào lòng anh này, anh hy sinh làm ghế cho em ngồi cả ngày hôm nay luôn, chịu không? ".

Thôi thì lỡ làm quá đà thì phải biết chuộc lỗi không lại giận mình thì mệt hơn, Dù sao cũng có lợi cho anh mà, được cậu ngồi trong lòng còn được ôm nữa thì còn gì bằng.

Ấy vậy mà cậu có phúc lại không biết hưởng, lời trước mắt vậy lại từ chối.

" Thôi em không ngồi đâu, ngồi lên đùi anh thì có êm ái gì, cộm gần chết ".

"....."

Hyuk không lường trước được câu nói này, quá thẳng thắn, thấy vậy anh liền vô sỉ hỏi thêm một câu nữa.

" Vậy lúc em cảm nhận được nó thì thấy nó thế nào? ".

Hanbin không nhìn anh vì còn bận cài nút áo nhưng vẫn trả lời một cách " cực thẳng thắn " hơn cả câu lúc nãy:

" Bự chà bá ".

Anh hài lòng nhìn cậu, đúng là bảo bối của anh nói gì cũng đúng hết, lòng tự hào của một người đàn ông như anh lại được cậu tăng thêm một bậc nữa, ôm cậu lên rồi hôn cậu một cái xem như thưởng cho câu nói quá xuất sắc của cậu.

" Giỏi lắm, không uổng công anh ngày ngày cho em cảm nhận, nói một phát là trúng ngay ".

Hanbin cũng gật đầu hưởng ứng nhưng vẫn chèn vào một câu:

" Em tất nhiên là nói đúng rồi, cơ mà vẫn bị yếu sinh lý là sao nhỉ? Hay anh đi khám đi để không mai mốt nó bị teo lại thì sao? ".

"........"

Hanbin vẫn không quên được cái ý nghĩ đó, đến giờ ngay giây phút anh được thăng hoa thì liền đập vào mặt anh một câu làm tụt mood, vẫn là để cậu im lặng có khi lại tốt hơn thế.

" Anh không có, nếu em còn nhắc nữa thì anh không ngại bế em vào trong làm lần nữa để em biết anh có yếu hay không đẩy ".

Nghe Hyuk nói mà cậu lạnh sống lưng, vừa mới xong đi còn không nổi mà đòi làm lần nữa thôi thì chôn cậu luôn cho rồi, thôi thì im lặng là vàng la làng là bị hôn nên đành im lặng đã.

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên để cậu ôm anh rồi đi lại mở cửa, vừa mở ra đã nhìn thấy
ba người đàn ông đang đứng trước cửa, vừa nhìn thấy hai người cả ba liền trợn tròn mắt nhìn, hoang mang hỏi anh:

" Ơ sếp, sao sếp vào được hay vậy, chúng tôi mở cửa không được nên đứng đây cả buổi vậy mà lại không thấy anh vào? ".

" Thì sao? Tôi đi vệ sinh thôi ".

" Nhưng mà lúc nãy cửa bị khóa trái rồi mà, sao sếp lại....".

" Tôi là người khóa cửa đấy, đi vệ sinh với nhiều người tôi thấy ngột ngạt nên mới khóa lại, có vấn đề gì không? ".

Anh hơi mất kiên nhẫn giải thích với đám người này, nếu không phải tầng trên bị cúp nước thì anh cũng không cần đứng đây nói làm gì, đúng là xui xẻo quá đi.

" Nhưng mà sếp ơi, anh đi....tận một tiếng rưỡi á?....".

" Tôi đi cùng tiểu bảo, em ấy đau bụng không đi nhanh được nên tôi ngồi chờ được chưa, lắm chuyện quá đi làm việc đi ".

" À vâng, tôi đi vệ sinh xong sẽ đi làm việc ngay ".

Cậu đã đứng đây chờ đi vệ sinh lâu rồi mà sếp nỡ lòng nào đuổi anh đi làm việc chắc anh tè luôn ra quần mất.

" Mau đi đi, nói nhiều quá, để tôi thấy các người vào nhà vệ sinh bàn tán xôn xao chuyện không hay là tôi trừ hết lương của các người ngay lập tức ".

Âm giọng khiến người ta lạnh sống lưng làm cả ba người rùng mình, sếp của họ nói là làm nên họ không dám hỏi thêm câu nào nữa, Hyuk thấy họ không dám nói gì liền bế Hanbin đi một mạch lên phòng mình trước ánh mắt khó hiểu của ba người họ.

" Này, nay sếp làm sao vậy? Đi vệ sinh mà cũng khóa trái cửa ư? Mà còn đi tận một tiếng mấy luôn? ".

" Hay là sếp bị táo bón chăng? ".

Hai người còn lại cũng cảm thấy như vậy liền gật đầu đồng quan điểm, tưởng đâu sếp kết hôn rồi thì phải trở nên dịu dàng điềm đạm một chút nhưng không ngờ tính khí vẫn như cũ không khác gì mấy.

" Chắc là vậy rồi, đi không được nên quạu quọ vậy đó, thôi mình tranh thủ nhanh đi không lại bị trừ lương bây giờ "

" Đúng đúng, đi nhanh lên, ông để tôi đi trước đi ".

" Tôi đến trước thì tôi phải đi trước chứ cái ông này ".

" Hai người bị sếp mắng đến bị khùng hết rồi hả? Nhà vệ sinh tận sáu phòng thì hai người giành nhau đi trước đi sau cái gì chứ? ".

"........"

* Ừ, chắc họ bị mắng đến khùng rồi, đến cái nhà vệ sinh cũng giành như trẻ con thì quá mất mặt đi *

Phòng Hyuk

Sau khi về đến phòng thì Hyuk để Hanbin vào phòng ngủ riêng của mình, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống rồi bảo cậu ngủ một giấc trước cho khỏe, sau khi anh làm xong sẽ đưa cậu về, lúc đầu Hanbin không chịu ngủ nên anh đành phải nằm xuống cùng rồi dỗ cả buổi mới chịu thiếp đi một chút, đợi cậu ngủ say mới nhẹ nhàng ngồi dậy mở cửa đi ra rồi cẩn thận đóng cửa lại. Bước ra ngoài liền lục lọi balo của cậu tìm điện thoại, tìm cả buổi mới thấy điện thoại cậu để ở ngăn nhỏ ngoài cùng của balo liền lấy ra xem.

Sau khi mò một loạt số trong danh bạ thì anh mới thấy số của Yeona, nhấn gọi cho cô.

Đầu dây bên kia sau ba lần đổ chuông mới chịu nghe máy.

" Alo mình nghe đây Hanbin ".

" Là tôi ".

" Tôi là thằng nào? Sao dám nghe máy bạn của tôi thế? Hanbin đâu?".

"........."

Cái con bé này muốn chết hay sao mà lại hỏi thế? Gặp nhau cũng nhiều lần rồi vậy mà không nhận ra giọng của anh để rồi hỏi anh là thằng nào.

" Là tôi, chồng lớn của Hanbin, Koo Bon Hyuk đây ".

Bên kia Yeona đứng hình vài giây, thì ra là chồng của Hanbin, cô quên mất điện thoại của Hanbin thì ngoài cậu ấy ra thì chồng cậu ấy có quyền dùng mà bây giờ lại quên mất tiêu, biết mình vô lễ nên cốc lên đầu mình một cái rồi rối rít xin lỗi anh.

" Ôi thì ra là anh Hyuk đó à? Haha thật xin lỗi lúc nãy thất lễ quá, tôi còn tưởng Hanbin để quên điện thoại bị ai lấy gọi nên mới nói như vậy thôi anh đừng để ý, bỏ qua bỏ qua....".

" Được rồi tôi không để ý đâu, tôi gọi là hỏi hôm nay em có đi học không? ".

" Hả? À, học ở trường thì không có nhưng
có học thêm ở ngoài ".

" Học ở đâu? ".

" Anh hỏi làm gì vậy? ".

" Trả lời ".

" À thì ở trường tư nhân đường xx gần quán cà phê Miss ".

" Mấy giờ thì em học xong? ".

" Khoảng 7 giờ tối là học xong '

" Ở yên đó tôi đến tìm em ".

* Tút tút *

"Hả? Alo, alo....".

* Chết rồi, toang tôi rồi, có khi nào anh ta biết mình là người bày cho Hanbin mấy chiêu kia mà tìm mình tính sổ không? Nếu vậy thì cái mạng nhỏ này phải làm sao đây? *

Lòng đầy thấp thỏm lo âu không biết Hyuk đột nhiên kiếm cô để làm gì nhưng mà cũng không dám trốn bởi cô biết người như anh chỉ cần búng tay một cái là biết cô đang ở đâu liền, có khi lúc đó anh lại đem cô ném sang Châu Phi luôn không chừng.

Nghĩ thôi cũng rùng mình rồi chứ đừng nói là làm, mang tâm trạng không mấy tốt đi học cô thầm cầu nguyện Hanbin không nói ra những việc cô giúp cậu làm, nếu không cô còn chưa cưới được JeoBum thì mộ xanh cỏ mất rồi.

Ở một nơi

Một thân hình cân đối pha chút quyến
rũ ngồi trên sofa đối diện ban công sân thượng, trên tay cầm ly rượu loại nhẹ lắc lư vài cái rồi đưa lên miệng, đưa ánh mắt nhiều tâm tư đưa ra nhìn xa xăm giống như đang suy nghĩ, mãi cho đến khi Y bị đánh thức bằng tiếng điện thoại ngay trên bàn, lười biếng cầm lên thì thấy là số của một cậu bạn thân của mình, không có tâm trạng nghe nên ném sang một bên mặc cho nó reo liên hồi.

" Giờ này ngoài nghĩ đến Hyuk thì mình không có tâm trạng đi đâu cả....".

Từ cái buổi gặp mặt ở nhà hàng thì cậu thực sự trúng tiếng sét ái tình của anh mất rồi, 24 tiếng đồng hồ lúc nào cũng nghĩ đến anh, nhớ đến nụ cười, ánh mắt với cái thân hình gợi dục đó khiến cậu nhớ rõ mồn một không thể quên được.

" Hyuk anh biết không?... đến lúc đi
ngủ em còn mơ thấy chúng ta ân ái với
nhau, anh dùng ánh mắt cưng chiều đó nhìn em, nhìn em rất lâu khiến em không rời được~.....". Bất giác cậu đưa tay lên môi mình rồi mỉm cười.

" Nơi này.... được anh dùng môi mình hôn
xuống... nó rất tuyệt...".

Nghĩ trên thôi cũng khiến cậu đắm chìm trong sự hạnh phúc " trong mơ " của mình, cúi xuống đưa tay mình sờ lên nơi đó rồi nói với giọng điệu nũng nịu như đang dỗi người yêu:

" Hyuk anh xem, vừa nghĩ đến anh thôi nơi này đã có phản ứng mất rồi phải làm sao đây? Anh phải nhanh chóng cưới em đó biết không ...".

Đặt nhẹ ly rượu xuống rồi lấy điện thoại gọi cho một người, đầu dây bên kia vang lên giọng người đàn ông với tông giọng trầm.

" Alo ai vậy? ".

" Là tôi, Min SooAn đây, tôi có việc cần nhờ anh làm ".

" Ra là Min thiếu, cậu cần tôi giúp gì? ".

" Tìm địa chỉ nhà của Hyuk lẫn ba mẹ của anh ấy cho tôi, trong tối nay phải có cho tôi, anh làm được không? ".

Bên kia cười lớn, xong lại im lặng một lúc rồi mới nói:

" Chuyện đó chỉ mất vài phút thôi Min thiếu, chỉ là vấn đề tiền bạc thôi...".

" Năm triệu nếu như cậu tìm được trong tối nay, thời gian càng kéo dài thì số tiền
càng giảm xuống".

" Được, đợi tôi ".

Người đàn ông cúp máy, SooAn cười hài lòng, trong lòng có âm mưu gì, tính toán thế nào đều không thể rõ, chỉ biết rằng cậu muốn tiếp cận Hyuk càng nhanh càng tốt, như vậy mới có cơ hội loại bỏ Oh Hanbin, nắm giữ được Hyuk trong lòng bàn tay thì việc loại thêm Ali là chuyện sớm muộn.

19 giờ tối

Hyuk đậu xe trước cổng trường Yeona đang học rồi đợi cô, mười lăm phút sau cô mới ra khỏi sân trường đi về phía cổng, vừa nhìn thấy anh liền muốn quay đầu thì bị anh phát hiện gọi lại ngay.

" Yeona ".

Cô giật mình đứng hình vài giây rồi quay lại cười hì hì với anh.

" Hì hì, anh đến rồi hả? Tìm em có gì không? ".

" Lên xe ".

" Đi...đi đâu ạ?".

" Đi tìm nơi nói chuyện thôi ".

" À vâng ".

Yeona rụt rè lên xe của anh, Hyuk nhanh chóng vòng qua ghế lái trực tiếp lái xe đi, anh đưa cô đi đến quán cà phê gần đó rồi tìm chỗ ngồi xuống.

" Muốn uống gì thì gọi đi, tôi trả ".

" Ờm, em không uống có được không? Tại em vừa uống với bạn rồi á ".

" Được, vậy tôi nói luôn, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cho người sang đón em đến Koo Gia để em ở với Hanbin ba ngày, tôi phải đi công tác ba ngày nên không có ai ở nhà với em ấy hết, có em thì em ấy sẽ đỡ buồn hơn".

" Hả? Ngày mai luôn sao? Vậy...".

" Yên tâm, ở nhà tôi em cứ thoải mái, lát tôi sẽ chuyển tiền cho em sinh hoạt trong ba ngày này, em chỉ cần chăm sóc Hanbin giúp tôi là được rồi ".

Nghe đến có tiền là hai mắt sáng rỡ lên, công việc nhẹ lương cao như vậy dại gì không làm, dù sao cô cũng rất tò mò xem thử nhà của CEO Koo nó như thế nào, có rộng như lâu dài hay không.

" Được ạ, không vấn đề gì, chỉ cần cho em ăn ngày bốn bữa là được rồi ".

" Tùy em, việc đó tôi không quản, giờ tôi
phải về đây, lát Hanbin dậy không thấy
tôi lại đi lung tung "

" Vâng, vậy anh đưa em về luôn ạ? ".

Hyuk đứng lên đi được hai bước thì ngừng lại nói:

" Em gọi cho bạn trai em đến đón đi, tôi không thuận đường ".

"......."

Đi đón người ta nói chuyện cho đã rồi để người ta lại như vậy hả? Có phải quá ngang ngược rồi không? Yeona còn nghĩ
con người này nếu Hanbin không lấy thì chỉ có Ma mới lấy anh ta. Yeona buồn bực lấy từ trong túi ra điện thoại của mình ra định gọi cho JeoBum đến đón thì cô tròn mắt khi nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi đến trong máy cô.

* Chủ của tài khoản Koo Bon Hyuk đã chuyển sang tài khoản của bạn với số tiền là 10 triệu won. Thời gian chuyển: 1 phút trước. *

" Oh my god anh ấy chuyển tiền thật kia, mình giàu to rồi, không ngờ tổng tài có khác, nói chuyển là chuyển ngay vậy sao?

Thật bất ngờ đó nha, cô chắc chắn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, phải chăm cho Hanbin ăn thật nhiều mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com