Chap 62 : Trợ lý A gặp nạn.
Đi lại phía giường rồi nhìn lên phía đầu giường, nơi đang treo tấm ảnh cưới của hai người, nhìn lại Hyuk lại thấy có chút buồn cười, lúc đó anh rất ghét Hanbin, ghét cái tính hay cau có, hay cắn người, ghét cái tính ngang ngược bắt ép cùng anh kết hôn, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy thật may mắn vì lúc đó mình đã quyết định đúng, nhìn Hanbin trong tấm ảnh cười rất tươi, nụ cười không hề có một chút dã tâm hay đắc ý nào, đơn giản nó chỉ là một nụ cười vui vẻ giống như một đứa trẻ nhận được quà vậy, rất hồn nhiên vô tư rồi lại nhìn sang anh lúc đó cười khá gượng gạo, cảm xúc lúc đó chỉ là muốn nhanh chóng làm đại rồi về mà thôi, tấm ảnh với nhiều cảm xúc như thế khiến anh bây giờ hỗn loạn không biết nên làm sao mới tốt.
" Đợi em trở về, chúng ta sẽ chụp lại ảnh cưới, lúc đó anh sẽ cười thật tươi, sẽ hôn em thật nhiều, anh sẽ khiến em thật hạnh phúc hơn cả lúc trước ".
Bàn tay khẽ đưa lên tấm ảnh rồi sờ lên chỗ của cậu mà rơi nước mắt, anh đang cố hết sức để giữ cho mình thật mạnh mẽ, cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này....
" Hanbin, chỉ cần em còn sống, anh nhất định tìm thấy em...".
Ngắm nhìn người mình yêu trước mặt rồi tự cổ vũ bản thân, anh nhất định phải tìm ra kẻ đứng đằng sau việc này, ánh mắt từ tuyệt vọng buồn bã bất chợt trở nên sắc bén, vẻ lạnh lùng lại lần nữa hiện ra, anh lấy điện thoại rồi gọi cho một người, chưa đầy mười giây đầu dây bên kia đã nghe máy.
" Thiếu gia cậu cho gọi tôi? ".
" Quản gia ông lên phòng của tôi một chút "
" Vâng ".
Quản gia tuổi tuy đã già nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, mọi việc trong năm đều một tay ông sắp xếp cũng là người mà Hyuk tin tưởng nhất sau trợ lý A.
Không đợi anh chờ lâu ông liền từ dưới phòng khách lập tức đi về phía phòng anh rồi gõ cửa:
" Thiếu gia, là tôi ".
" Vào đi ".
Quản gia hai tay đan vào nhau đứng trước mặt anh rồi chờ anh giao công việc cho mình như mọi ngày, Hyuk cũng không vội nói, chỉ nhìn quản gia từ đầu đến chân một lượt rồi lại nhìn vào ánh mắt của ông, nếp nhăn trên quầng mắt đã bắt đầu nhiều đi, anh chỉ nhìn thấy trong mắt ông đang nhìn cậu với cảm giác khó hiểu, ánh mắt đầy nghi hoặc như đang muốn nói " thiếu gia muốn nói gì sao? ".
" Trong thời gian tôi không ở đây thì ngoài Yeona được tôi đưa về ra thì còn ai tiếp xúc nhiều với Hanbin không? Hoặc ông có nhìn ra được người nào khả nghi trong nhà không? ".
Quản gia nhìn cậu rồi lại nhìn xa xăm suy nghĩ, không biết đã bao lâu nhưng ông không có biểu hiện gì là đặc biệt, phải mất vài phút sau ông mới lắc đầu rồi nói với anh:
" Không có, ngoài những người mẹ tôi hay bảo lo cho cậu chủ nhỏ ra thì không ai tiếp xúc quá nhiều với cậu chủ cả, tôi thường xuyên quan sát cậu chủ thì chỉ thấy ngoài chơi thân với cô Yeona ra thì cậu chủ không nói chuyện với ai, đi học xong thì về ngủ, không thì cùng cô Yeona đi mua sắm gì đó mà thôi ".
Đây là những gì mà ông biết trong thời gian anh vắng mặt ở nhà, còn những người mà cậu chủ quen biết tiếp xúc bên ngoài thì ông không rõ nên không thể nói được. Hyuk nhìn ông rồi lại suy nghĩ, nếu như không phải người trong nhà thì ai mới là người có khả năng làm được chứ?.
" Được rồi ông mau ra ngoài đi, có gì tôi sẽ gọi sau, cảm ơn".
" Vâng ".
Quản gia xoay người bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, giờ trong phòng lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu, Hyuk mệt mỏi cúi gầm mặt xuống nhìn sàn nhà trắng tinh không vết bụi rồi suy nghĩ....
* Không phải người trong nhà... Không phải người hợp tác...
Vậy thì là ai?... *
Não đang cố hoạt động hết công suất để tìm ra điểm bất thường nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra được gì, bất chợt dòng tin nhắn trong điện thoại bên cạnh anh hiện lên trên màn hình khiến anh chú ý.
* Hyuk, em vừa mới cho ra một sản phẩm mới với loại vải mà trước đây anh có nhắc đến đó, anh có muốn ghé qua em xem thử không ? *
Dòng tin nhắn được Ali gửi đến khiến anh nhớ ngay từ lúc về nước đến giờ vẫn chưa gặp Ali lần nào, tuy cảnh sát Kang có nói rằng Ali từ lúc Hanbin mất tích không có ra ngoài lâu cũng không tiếp xúc với ai quá nhiều nhưng trong lòng anh vẫn có một chút nghi ngờ, nếu SooAn là kẻ tình nghi số một thì Ali chắc chắn là người số hai trong chuyện này.
Hyuk tuy không yêu phụ nữ nhưng tâm lý phụ nữ anh lại rõ hơn, một phần vì thân thiết từ nhỏ một phần vì anh từng gặp nhiều trường hợp phụ nữ lên cơn Ghen với người đàn ông của mình, có lần anh cùng với một vị giám đốc nào đó hợp tác ba ngày chuyện thì trong lúc tán gẫu ông ta từng nói rằng...
" Phụ nữ là sinh vật khó hiểu, có thể cậu nhìn thấy họ nhỏ bé dịu dàng đáng để cậu bảo vệ che chở nhưng thực chất tâm cơ họ không nhỏ, nếu như họ xác định được người đàn ông đó là của mình thì bằng mọi giá phải có cho bằng được, kẻ nào có tư tình muốn giành giật thì họ chắc chắn sẽ làm điều mà mình không nghĩ đến được đâu, nhất là lúc bọn họ lên cơn ghen đấy! ".
" Ghen? ".
Hyuk nhớ lại những lúc Hanbin ghen cũng có những suy nghĩ muốn đánh người, chỉ cần nhìn thấy Thư ký B hay Ali lại gần anh nói vài câu là lại cắn người ta, vậy nếu như Ali lên cơn ghen thì sẽ như thế nào?.
Dù là ghen hay có ý định gì với Hanbin
anh đều không bỏ qua, nhắn lại vài dòng tin cho cô rồi liền không tắm rửa chỉ vội mang theo chiếc áo khoác ra xe rồi phóng nhanh đến cửa hàng của Ali.
Nội dung tin nhắn:
" Đợi đó, anh đến ngay".
Bên đây khi nhận được tin nhắn của Hyuk thì Ali trong lòng vui như nở hoa, rất hiếm khi anh đồng ý gặp cô nhanh như thế, hôm nay lại đột nhiên trả lời tin nhắn rất nhanh lại còn đồng ý đến gặp cô, Ali nghĩ mình đã dần có được thiện cảm từ anh rồi bởi mấy ngày nay cô đều tỏ ra rất thân thiện trước mặt anh, cho dù Hanbin có nói gì cô đi chăng nữa cô đều không trả lời lại, chỉ im lặng quan sát mà thôi.
Nhanh chóng đi lại trước gương chỉnh trang lại mái tóc của mình, tô thêm một chút son nhẹ lên môi để tôn lên vẻ đẹp thanh tú của mình, nhìn mình trong gương Ali thầm nghĩ có thể lúc này Hyuk vẫn chưa nhận ra được mặt tốt của mình nên mới có khoảng cách giữa hai người cho nên bây giờ cô phải tận dụng những lúc ở gần Hyuk mà phát huy hết những ưu điểm của cô, chỉ có như vậy cô mới có thể ghi điểm trong mắt anh.
Một tiếng sau
Sau khi nôn nóng ngồi đợi Hyuk thì cuối cùng anh cũng đã đến, nhìn bóng dáng chiếc xe quen thuộc đang dừng trước cửa cô liền vui vẻ ra mặt, vừa thấy Hyuk mở cửa xe cô liền chạy đến mở cửa cho anh. Hyuk không vội vã cũng không nhìn vào ánh mắt mong đợi anh đến của cô mà cứ thế tiến vào trong.
" Em còn tưởng anh không chịu đến nữa chứ? Thật không ngờ là anh chịu gặp em nên em thấy vui lắm ".
Hyuk không vội trả lời mà chỉ đi đến chỗ ghế gỗ gần đó rồi ngồi xuống, Ali cũng đi lại ngồi về phía đối diện anh rồi hỏi:
" Em vừa thiết kế ra một sản phẩm mới, anh có muốn xem không? ".
" Tạm thời lúc này vẫn chưa muốn xem, hiện tại anh muốn hỏi em một câu ".
" Câu gì? Anh hỏi đi? ".
" Em có điều gì đang giấu anh không? Trả lời thật lòng đi? ".
" Giấu anh? Em thì giấu anh chuyện gì được chứ? Từ trước đến nay cho dù chuyện lớn hay nhỏ em đều nói hết cho anh nghe, có gì mà phải giấu giếm nhau làm gì, mà sao anh lại hỏi thế? Bộ có chuyện gì sao? ".
" Không, anh chỉ là muốn hỏi em thôi, nếu em không muốn nói thì thôi vậy ".
" Em thật sự không có giấu anh chuyện gì hết, ngược lại bây giờ anh mới là người đang giấu em chuyện gì đó mà không chịu nói cho em nghe ".
Hyuk hiện tại không muốn nói việc Hanbin đang mất tích cho Ali biết vì cô đang nằm trong diện tình nghi nên không thể tiết lộ bất cứ điều gì trừ phi anh biết được là cô vô tội. Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Ali anh đành phải đánh lẻ sang chuyện khác để xem thử có thông tin gì từ cô hay không.
" Anh chỉ đang cảm thấy em và Hanbin đang có hiềm khích và em rất ghét em ấy có đúng không? ".
" Sao anh lại hỏi thế? ".
Ali có chút ngạc nhiên vì từ trước đến giờ
cô đều che giấu cảm xúc rất tốt, trong lòng cô hiện tại Hanbin như cái gai trong mắt cần phải nhổ đi nhưng vì Hyuk quá bao bọc cậu nên cô vẫn chưa có cơ hội trả đũa cậu vì những lần cậu làm cô mất mặt trước mọi người, cô đã từng dự định sẽ khiến cho cậu và Hyuk bất hòa hoặc đơn giản chỉ là dùng vài chiêu rồi dạy cho cậu một bài học để cậu bớt cái tính ngang ngược đó đi, cái dự định ấp ủ từ lâu này đến giờ vẫn chưa làm bởi vì công việc hiện tại đang dồn dập khiến cô không thể nào có thời gian nghĩ đến Hanbin nữa.
" Phải, em ghét Hanbin, em ghét cậu ta đã cướp đi hạnh phúc của em, tình yêu của em, cướp đi anh trong khi em mới là người đến trước, nhưng em chưa từng có ý định sẽ hại cậu ta ".
" Vì sao? ".
" Vì cậu ấy là người mà anh yêu ".
Ali thừa nhận mình ghét Hanbin, không phải vì muốn tìm lấy sự tin tưởng của anh mà là muốn anh không có sự phòng bị nào giữa cô với anh nữa, cũng vì có sự xuất hiện của Hanbin mà khiến cả hai có khoảng cách ngày càng xa nên cô không muốn tiếp tục như vậy nữa.
" Được rồi, nếu em đã nói như vậy anh cũng không có ý kiến gì, chỉ là mong em hiểu một điều: cái gì của mình thì dù em không làm gì thì nó cũng sẽ ở bên em bất cứ lúc nào, còn ngược lại, nó sẽ khiến cho em đau khổ hơn nhiều ".
Hyuk không muốn tạo hy vọng cho Ali cũng không muốn làm tổn thương cô, nếu việc này không liên quan đến cô thì anh chỉ mong cô cứ như vậy mà sống rồi sau đó tìm một người đàn ông tốt hơn anh, sống thật hạnh phúc giống như anh với tiểu Nhím vậy.
" Em biết mà, anh không cần lo đâu, cho dù em có ghét Hanbin đến đâu thì em cũng sẽ không làm hại cậu ấy, nếu có thì em sẽ công khai giành lấy, tuyệt đối không đâm sau lưng ".
Hyuk mỉm cười nhìn cô, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống, bớt đi một người cũng xem là điều tốt, vậy chỉ còn mỗi SooAn nữa thôi, kẻ tình nghi lớn nhất trong lòng anh.
" Được rồi, giờ anh phải đi làm đây, em nhờ người chuyển sản phẩm của em lên công ty anh đi, anh làm xong việc sẽ xem, nếu như nó tốt anh sẽ nghĩ đến chuyện đưa sản phẩm của em kết hợp với sản phẩm của anh rồi cho ra mắt ".
" Thật sao ". - Ali vui mừng hỏi anh.
" Ừ ".
" Vậy lát em cho người mang qua, anh mau đi đi ".
Hyuk gật đầu rồi đứng dậy đi ra xe, lúc khởi động máy anh không quên nhìn lại Ali một cái, cả hai nhìn nhau hồi lâu cùng với nhiều suy nghĩ khác nhau khiến cho đối phương muốn biết người kia đang nghĩ gì. Ali vẫn vậy, vẫn dịu dàng nở nụ cười với anh khiến Hyuk có cảm xúc khó tả, nó giống một loại cảm giác khá tội lỗi, có vẻ như anh nghi ngờ Ali quá mức nên khi nhìn thấy ánh mắt đó anh có chút khó xử....
* Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, Ali không phải loại người như vậy đâu...*
Hyuk lái xe rời đi được một chút thì
Ali cũng vào lại bên trong, trên dọc đường anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, dùng tai nghe Bluetooth kết nối vào thì nghe được một âm giọng dù chỉ nghe thoáng qua nhưng anh cảm nhận nó khá quen thuộc...
" Alo?”.
" Hôm nay anh không đến công ty sao? ".
" Ai vậy? "
" Không cần biết tôi là ai, chỉ là tôi muốn hỏi anh một chuyện ".
" Chuyện gì? ".
" Anh đã tìm được gì chưa? Có phải rất thất vọng không? ".
Hyuk như nhận ra điều gì đó liền đánh lái xe vào lề đường rồi hỏi:
" Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn cái gì? ".
" Tôi tạm thời sẽ không nói cho anh biết tôi muốn gì, chỉ muốn nói cho anh biết là anh sắp biết được vài chuyện nhưng đáng tiếc anh lại không có cơ hội để xem rồi ".
" Là chuyện gì? Anh mau nói rõ ra đi, tôi không có kiên nhẫn cùng anh vòng vo ".
* Tút *
"Alo Alo?...".
Người đầu dây bên kia ngắt ngang cuộc gọi để lại cho anh với tâm trạng căng thẳng cùng thắc mắc...
* Không lẽ tên bắt cóc đã chủ động gọi cho mình rồi sao? Nếu vậy thì mình có thể biết được tung tích của Hanbin rồi *
Hyuk nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát Kang:
" Chuyện gì vậy Hyuk? ".
" Cậu giúp tôi định vị được số điện thoại vừa gọi cho tôi không? Tôi gửi qua cho cậu nhé? ".
" Được, mau gửi qua đi ".
Hyuk tắt máy định gửi số điện thoại kia sang cho cảnh sát Kang thì lại có thêm một cuộc gọi nữa gọi đến....
* Là trợ lý A?... *
" Tôi nghe đây? ".
" Sếp Koo, tôi vừa tìm được một số thông tin quan trọng liên quan đến Min SooAn, tôi nghĩ là nó rất có ích đấy ".
" Thật sao? ".
" Là thật, tôi vừa điều tra xong và tìm được không ít, anh thấy tôi có giỏi không? ".
" Giỏi, rất giỏi, đợi sau khi tìm được
Hanbin tôi liền cho cậu nghỉ phép ba
tháng ".
" Được thôi, là anh nói đẩy nhé? ".
" Ừ, tôi với cảnh sát Kang qua nay tìm đủ cách nhưng vẫn không có kết quả gì, cậu dùng cách gì mà tìm ra nhanh thế? ".
Trợ lý A nghe anh hỏi liền tự hào mà ngước mặt lên rồi nói với anh:
" Tôi là dùng sắc đẹp của mình mà tìm được đấy ".
"........'
Trợ lý A nói xong không thấy anh trả lời lại liền biết anh đang cạn lời hoặc đang chuẩn bị mắng cậu vài câu nên mới nói thêm một câu:
" Được rồi tôi đùa thôi, anh đang ở đâu vậy tôi cầm tài liệu qua cho anh xem? Ở Koo Gia phải không?".
" Không, tôi đang ở trên đường, cậu đang ở đâu để tôi qua đón rồi cùng tôi đến sở cảnh sát luôn?".
" Vậy cũng được, tôi đang ở....".
* Bụp *.
Hyuk nghe có âm thanh lạ trong điện thoại, được vài giây thì biến mất, sau đó anh không nghe thấy tiếng của trợ lý A nữa nên lên tiếng hỏi:
" Alo? Alo.... này cậu có đang nghe máy không thể? Nè....".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com