Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64 : Đi tìm Hanbin

" Tạm thời đừng loạn, để tôi tìm xem chiếc xe đó đi đâu rồi đuổi theo, cậu cứ ở nhà theo dõi Yeona coi thử có ai ra vào phòng cô ấy không, biết đâu gặp người cần gặp thì sao? ".

" Vậy được, có gì thì báo tôi một tiếng, tôi luôn trực điện thoại ".

" Ừ, tôi tắt máy đây ".

Bỏ điện thoại xuống anh vẫn nhìn vào máy tính mong đợi có ai đó bước vào căn phòng này, cũng mong bên cảnh sát Kang có thể nhanh chóng tìm xe chỗ đến của chiếc xe đó......

* Tiếng chuông điện thoại *

" A lô? ".

" Cho hỏi anh là Koo Bon Hyuk, sếp của anh Sung Jongin không ạ? ".

" Đúng rồi, là tôi ".

" Vậy phiền anh đến bệnh viện một chuyển, nhân viên của anh bị thương được người khác đưa đến bệnh viện, hiện tình hình đã ổn rồi có thể xuất viện chỉ là chưa thanh toán tiền viện phí thôi ".

" Cậu ta bị thương sao? Bệnh viện nào? ".

" Bệnh viện xxx, phòng 203 ".

" Được, tôi đến ngay ".

Không đợi JeoBum đến anh liền chạy xuống lầu rồi dặn quản gia nếu JeoBum có đến thì lên phòng của anh mang máy tính xuống phòng khách cho anh ta xem, còn bảo nếu anh ta có tìm được gì thì phải lập tức gọi cho anh ngay. Dặn dò xong liền đi đến bệnh viện xem thử trợ lý A ra sao, lúc không nghe thấy giọng của cậu cộng thêm việc từ hôm qua đến giờ không thấy đến tìm anh thì trong lòng đã có chút nghi ngờ nhưng vì những việc sáng nay dồn dập vào đầu khiến anh quên mất chuyện này.

Tại bệnh viện xxx, phòng 203

" Sếp, anh đến rồi à? ".

" Cậu vẫn còn sống à? Tôi tưởng bị tên đó đánh cho hồn lìa khỏi xác rồi chứ? ".

Trợ lý A đầu quấn đầy vải băng còn vương chút máu ngồi dựa lưng vào đầu giường rồi cười.

" Anh yên tâm, tôi ăn ở tốt lắm, thường xuyên đi chùa nên ông trời thương tình không cho chết sớm vậy đâu ".

" Xem như cậu mạng lớn, đánh đến bể đầu luôn rồi mà vẫn còn nhởn nhơ trên giường như vậy, nếu giờ còn sức thì mau kể tôi nghe xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì đi? ".

" Lúc đó tôi không biết là ai đã đánh vào đầu tôi, chỉ biết là lúc tôi chuẩn bị nói tôi đang ở trước cổng công ty thì bị đánh ".

" Lúc đó cậu ở công ty à? ".

" Ừm, tôi vừa tìm được vài thứ sau đó đến công ty kiểm tra vài việc rồi định rời đi, còn chưa kịp báo cho anh thì đã bị người ta đánh cho bất tỉnh rồi, cũng may có người đi ngang gần đó nhìn thấy tôi nằm đó nên đưa tôi vào bệnh viện may ba mũi đây nè ".

" Vậy thứ cậu tìm được là gì thế, nó đâu? ".

" Bị người ta lấy đi rồi ".

" Lấy rồi? ".

" Ừm, bởi sau khi tôi tỉnh dậy thì đã không thấy nó ở cạnh nữa, hỏi bác sĩ thì bảo lúc đưa anh đến đây thì ngoài chiếc ví đựng giấy tờ tùy thân với cái điện thoại đã tắt nguồn thì không còn thứ gì khác".

" Vậy nó là thứ quan trọng gì? ".

" Là thông tin của Min SooAn mà tôi tìm được của một người thân cận bên cậu ta, tôi không trực tiếp đi tìm mà là nhờ người khác tìm giúp để tránh bị phát hiện, nhưng không ngờ vẫn bị lộ ".

" Min SooAn? Ý cậu là cậu ta thực sự có
liên quan đến việc này? ".

" Tôi không chắc, nhưng sau khi tìm hiểu thì tôi biết Min SooAn 1 năm trước có quen một người bạn trai cũng khá giàu có, quen nhau tận một năm mới chia tay, lúc trước cậu ta cũng giống như Hanbin yêu là yêu hết mình, nhưng tên kia thì chỉ nhằm vào gia sản của cậu, cho đến khi ba cậu ta phát hiện được người bạn trai này không tốt nên đã ngăn cản không cho tiếp tục mối quan hệ này nữa....".

" Rồi sao nữa?".

" Nhưng SooAn vẫn không từ bỏ, nguyện giao thân mình cho tên kia, mặc cho hắn giày vò, bị hắn chơi xong rồi bỏ, lúc lên giường thì nói lời yêu thương, sau khi xong việc thì xem như ăn bánh trả tiền, ấy thế mà cậu ta vẫn lụy một cách mù quáng, cho đến khi mối quan hệ của hai người họ thực sự kết thúc thì cậu ta bị tổn thương tâm lý trầm trọng một thời gian, tôi đã gặp bác sĩ chữa trị cho cậu ta rồi ".

" Họ nói sao? ".

" Ông ta bảo do bị đả kích tâm lý nên cậu ta sinh ra loại cảm giác được yêu thương ở mức độ cao, có lẽ vì thế mà cậu ta lại để ý đến anh, nếu là như vậy thì lại khó cho anh rồi ".

Hyuk có chút không hiểu, nếu như đã biết được bệnh tình của cậu ta như vậy thì sẽ dễ đối phó hơn chứ? Sao lại khó khăn?...

" Tại sao cậu lại cho rằng nó khó? Tôi lại không nghĩ như vậy ".

Trợ lý A thở dài một hơi, mắt nhìn thẳng vào anh hồi lâu mới lên tiếng:

" Anh hiện giờ có hai sự lựa chọn, nhưng hai lựa chọn này lại không tốt cho Hanbin ở thời điểm này ".

" Cậu nói xem? ".

" Thứ nhất: anh cố tình dịu dàng với cậu ta, ngọt ngào với cậu ta giống như cách anh làm với Hanbin để cậu ta khai ra chỗ giam Hanbin thì anh vẫn sai, Min SooAn cần tình yêu chung thuỷ của anh, nếu anh đối xử với cậu ta như thế, cậu ta sẽ không làm hại Hanbin nhưng tuyệt đối sẽ không để anh biết được Hanbin vẫn còn tồn tại bởi cậu ta biết một khi anh phát hiện được Hanbin còn sống, anh sẽ bỏ rơi cậu ta, cho nên cậu ta chắc chắn sẽ không khai ra, bù lại Hanbin vẫn an toàn

"......."

" Thứ hai: anh căm ghét cậu ta ra mặt, anh tỏ ra muốn xa lánh cậu ta rồi tìm đủ mọi cách tìm cho bằng được Hanbin, cho dù có phải đổi mạng anh vẫn sẽ làm thì Min SooAn sẽ có hai loại cảm giác đó chính là cảm phục tình yêu của anh dành cho Hanbin, thứ mà cậu ta đã từng có những nhưng lại đánh mất đi rồi lại trở nên ganh ghét với Hanbin, lúc đó cậu ta sẽ không khống chế được cảm xúc của mình mà ra tay giết em ấy, có như vậy Hanbin mới mãi mãi biến mất, anh sẽ không thể tìm thấy được, chỉ như vậy thì cậu ta mới có cơ hội độc chiếm anh, cách này Hanbin sẽ gặp nguy hiểm ".

Hyuk như gục ngã, cách này không được cách kia cũng không xong, đối mặt với con người rối loạn tâm lý kia giống như đang đối diện với một kẻ tâm thần khiến anh muốn bùng nổ, anh hiện tại hận không thể bóp chết Min SooAn ngay bây giờ, chỉ vì một cuộc tình nhạt nhẽo của cậu ta mà khiến cho mọi người phải đau đầu, khiến cho Hanbin phải chịu khổ ở một nơi mà anh vẫn chưa thể tìm ra được, anh thề rằng đợi anh cứu được Hanbin, anh nhất định sẽ tổng cái tên điên này vào ngục rồi sống những ngày tháng đau khổ của cậu ta như cách mà cậu ta đã làm với Hanbin.

" Tôi không cần biết hắn ta bị cái gì, khùng điên cũng được, rối loạn nhân cách gì đó cũng được, chỉ cần hắn không làm tổn thương đến Hanbin, tôi sẽ nương tay với cậu ta, nhưng nếu em ấy bị mất một miếng thịt trầy một miếng da, tôi lập tức xử lý cậu ta ngay, không cần đợi đến pháp luật ".

" Tôi biết hiện tại anh đang sốt ruột, nhưng mà tôi nghĩ anh nên tìm một bác sĩ tâm lý rồi bảo họ cho chút lời khuyên, biết đâu sẽ có được cách cho anh thì sao? ".

Trầm ngâm hồi lâu mi tâm cũng sắp nhăn đến biến dạng rồi, không còn cách nào khác ngoài cách này cả, cho dù là cách gì thì anh cũng sẽ thử, có thêm thông tin cũng xem như là có tiến triển tốt, chỉ cần đợi bên cảnh sát Kang điều tra về chiếc xe đó là được, giờ anh phải quay về nhà xem thử JeoBum đã tìm ra được thứ gì rồi.

" Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tiền viện phí tôi đã thanh toán rồi, chừng nào khỏe thì mau về nhà đấy ".

" Tôi biết rồi, cảm ơn sếp ".

Hyuk gật đầu, mở cửa bước ra ngoài, chầm chậm lê thân xác mệt mỏi mấy ngày liền không nghỉ ngơi khiến anh đang trông bộ dạng của một ông chú 50 tuổi vậy, vừa đen vừa bẩn lại còn ốm đi, anh có suy nghĩ nếu Hanbin gặp được anh trông bộ dạng này thì cậu có nhận ra không? Có cười anh không? Có khi nào lại nổi hứng rồi gọi anh bằng " Ông " luôn không?...

Nghĩ đến đây Hyuk bỗng bật cười, cũng đã lâu anh không cười kể từ khi Hanbin mất tích, đã lâu anh không gặp được con người bé nhỏ đó rồi....

* Nhớ em rồi Hanbin...em nhất định phải mạnh mẽ lên... nếu em cảm thấy sợ hãi, hãy gõ vào những thứ có thể tạo ra âm thanh... đây chính là lời dặn dò lúc trước của anh em vẫn còn nhớ chứ?. *

Hyuk từng nói với Hanbin rằng nếu cậu cảm thấy sợ hãi khi ở một mình hoặc những nơi có không gian hẹp thì hãy gõ vào những thứ có thể tạo ra âm thanh để người khác có thể nghe thấy cậu đang ở đâu, cách này tuy không hiệu quả nhiều nhưng ít ra có thể để Hanbin kéo dài thời gian chờ người đến cứu......

******

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn, người đàn ông trên xe bước xuống rồi mở cửa xe sau đuôi ra, bên trong là một bao tải chứa người, hắn mạnh bạo kéo ra rồi vác lên vai, đi đến phía trước nói với người đi cùng mình:

" Cậu xem nên để cô ta ở phòng nào đây? ".

" Để cô ta chung một phòng với tên Hanbin đó đi ".

Không đáp lại người đàn ông cao lớn kia lập tức vác vào trong, người trên vai vẫn không động đậy vì chưa hết tác dụng của thuốc gây mê.

Hai người đi đến trước một căn phòng, mở cửa ra, do cánh cửa từ lâu đã không dùng đến nên có chút rỉ sét, mở ra vào tạo ra tiếng động khá lớn khiến người bên trong chợt giật mình, hai người đi bộ bên trong rồi đặt người trong bao tải xuống nền nhà lạnh lẽo, Hanbin bây giờ vẫn bị bịt mắt nên không biết người kia đã mang thứ gì vào phòng mình, tò mò lên tiếng hỏi:

" Cậu mang cái gì vào phòng đấy? ".

Người kia chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi lại nhìn sang chiếc bao tải đang nằm im dưới đất mà lên tiếng:

" Quà cho cậu ".

"???".

*********

Nhà Hyuk

JeoBum đã ngồi từ lâu trong phòng khách, vẻ mặt chăm chú nhìn vào màn hình, Hyuk với dáng vẻ vội vã đi thẳng vào nhà nhìn thấy JeoBum đang ngồi trước máy tính thì chạy lại gấp gáp hỏi:

" Sao rồi, đã tìm được gì chưa? ".

" Trong phòng không có ai, tôi đã xem rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy ai bước vào phòng này cả, với cái hình ảnh mờ nhạt như vậy tôi thật sự không thể đoán được nó ở đâu

" Vậy phải làm sao? ".

" Đợi thêm chút nữa, anh mau gọi cho cậu Kang xem thử có tin gì chưa? ".

" Được ".

Hyuk nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát Kang, phải mất mấy tiếng chuông thì người bên kia mới nhất máy.

" Tôi nghe? ".

" Sao rồi ".

" Chiếc xe đi về hướng của một khu rừng, do xe tiến thẳng vào trong rừng nên mất tín hiệu điện thoại rồi, tôi cho người đuổi theo sau nhưng chỉ theo kịp đến khúc ngoài đường thôi, họ phải đi bộ vào trong thì mới tìm được ".

" Cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay ".

" Anh đợi một lát ".

Cảnh sát Kang gõ vài cái trên bàn phím lập tức địa chỉ được gửi sang email của Hyuk, bên này anh mở hộp thư ra xem, có địa chỉ lẫn hình ảnh gần đó khiến Hyuk có chút nhẹ nhõm, như vậy không cần phải đi vòng vòng tìm đường nữa.

JeoBum sau khi nhìn thấy địa chỉ kèm hình ảnh được gửi qua thì lên tiếng:

" Chỗ này hình như tôi từng thấy qua rồi thì phải? ".

" Cậu biết chỗ này sao? ".

" Tôi không chắc nhưng nhìn nó khá quen, nếu tôi nhớ không lầm thì đi qua khỏi con đường này sẽ có một khu rừng phía bên phải, bên ngoài sẽ rất nhiều cây lớn nhưng nếu đi sâu vào bên trong thì sẽ có nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang ".

Jeobum nhìn tấm hình rồi nhìn sang camera bên Yeona, sau khi so sánh một lúc thì JeoBum nói:

" Phòng của Yeona có sách, không chắc là nhiều hay ít nhưng nếu là sách thì có thể là một thư viện hay tiệm sách gì đó....".

" Thư viện ư? ".

" Có thể là vậy, chúng ta mau đến đó một chuyến, có lẽ sách chính là thông tin để chúng ta tìm được nơi giam giữ hai người họ, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng ít ra chúng ta cũng sắp chạm đích rồi, một chút hy vọng cũng phải thử ".

" Được, vậy tôi đi lấy xe ".

" Khoan đã...".

" Có chuyện gì? ".

" Trước khi đi thì tôi nghĩ anh nên đi tắm đi, đã mấy ngày rồi đấy ".

JeoBum ra vẻ nhăn mặt khó chịu rồi lấy tay quẹt quẹt mũi mình.

" Giờ này mà cậu còn có tâm trạng bảo tôi đi tắm sao? ".

" Nhưng người anh chua lắm, có mùi
lắm rồi ".

" Cậu dám chê tôi? ".

" Chê ".

"......."

Nhìn vẻ mặt đầy vẻ xa lánh của JeoBum anh không còn cách nào khác đành phải đi lên lầu tranh thủ tắm rửa, nếu cậu ta đã khó chịu như vậy, vậy thì đến lúc gặp Hanbin chắc em ấy có khi lại nôn ra một bãi, lúc đó chắc anh tìm cái lỗ chui xuống chứ quê gần chết.

Hanbin bị đánh, Ali phải lựa chọn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com