Chap 67 : " Anh chống lưng cho em ".
Min SooAn nhìn thấy Koo Bon Hyuk đang đi vào trong thì nhanh chóng muốn đi đến phòng của Hanbin để dùng cậu uy hiếp anh, nhưng vừa ra khỏi phòng đi được vài bước thì bị JeoBum nhìn thấy, thế là một cuộc rượt đuổi xảy ra, JeoBum vội đuổi theo SooAn mà quên mất mình phải đi tìm Hanbin, thôi thì cậu đành chịu cực đợi Hyuk đến cứu vậy.
Trong phòng Hanbin vẫn nằm ngay cửa, chân đạp ngày một yếu đi, cậu đã dùng hết sức mình để đập cửa nhưng vì sức khỏe yếu nên hiện tại cậu thấy mệt mỏi như muốn ngất đi cộng thêm việc trườn nhiều nên cổ tay bị trói giờ chảy máu nhiều hơn, đầu óc trở nên mơ hồ khiến cậu nằm bất động không muốn làm gì nữa.
Tiếng bước chân dồn dập ở tầng một thể hiện sự lo lắng tột độ của Hyuk, anh mong sẽ được nhìn thấy Hanbin và mong là cậu vẫn ổn, vừa đi anh vừa gọi lớn:
" Hanbin ... Oh Hanbin em đang ở đâu? Mau lên tiếng đi ".
Gọi được hai tiếng thì anh nghe được tiếng đập cửa khá nhỏ nhưng vẫn đủ anh nghe thấy, vội đi theo tiếng cửa để tìm.
" Là phòng số tám".
Xác định được tiếng cửa phát ra từ phòng số tám liền đi đến xem thử, anh cũng đập cửa lại xem thử bên trong là Hanbin hay Yeona.
" Này, bên trong có người không? Mau trả lời tôi đi ".
" Có, Hyuk là em, là Yeona ".
Nghe được tiếng của Yeona anh liền thở phào một hơi, tìm được người nào hay người đó, lỡ đâu Hanbin ở cùng một chỗ với Yeona thì sao. Biết được người bên trong là ai anh liền dùng sức đá mạnh vào cửa nhưng Yeona bên trong lại hét ra ngoài nói với anh:
" Hyuk đừng đạp cửa, em đang ở ngay cánh cửa nè".
" Yeona em lăn sang một bên đi, để tôi đập cửa ra mới cứu em được".
" Được, đợi em một chút ".
Trong khi chờ Yeona di chuyển anh liền gọi cho cảnh sát Kang đang ở dưới trông chừng.
" Có chuyện gì vậy Hyuk? ".
" Tôi tìm thấy Yeona ở tầng một rồi, cậu mau cử người lên đây giúp tôi một tay đi ".
" Được ".
Hyuk cúp máy rồi tìm xung quanh xem thử có cái gì để phá được ổ khóa ngoài hay không bởi vì nó là ổ khóa dùng mật khẩu mới có thể mở được. Nhìn xung quanh vẫn không có cái nào thật cứng để bẻ nên đành phải đứng bên ngoài nói vọng vào:
" Yeona, Hanbin có ở cùng em không? ".
" Không, cậu ấy bị nhốt ở một phòng khác rồi, em không biết cậu ấy bị nhốt ở đâu hết ".
" Được rồi đừng lo lắng, tôi nhờ cảnh sát đến giúp em rồi, nhớ phải chú ý an toàn, tôi đi tìm em ấy đây ".
" Em biết rồi, anh phải cẩn thận đó ".
Dặn dò xong quay sang nhìn thì thấy có một vị cảnh sát đang đến, anh gật đầu với người đó rồi chạy đi, bước chân ngày một nhanh hơn thoáng chốc đã đến tầng hai, lần này anh đã để ý hơn một chút đó là chỉ cần nhìn xem ổ khóa nào đang ở chế độ khóa thì phòng đó đang nhốt Hanbin bên trong. Đi kiểm tra từng phòng cuối cùng anh dừng lại ở phòng cuối của dãy, nhìn ổ khóa đang cài mật khẩu thì anh chắc rằng Hanbin đang ở trong đó, không đợi thêm được liền gọi vài tiếng:
" Hanbin... Hanbin nghe anh nói không? Là anh Hyuk đây, chồng em đến cứu em rồi em mau trả lời đi... Hanbin? ".
Bên trong Hanbin sớm đã ngất đi, cơ thể như rã rời chỉ có đôi tai là vẫn nghe loáng thoáng được tiếng Hyuk gọi cậu, trong tiềm thức thúc đẩy cậu mở mắt ra để nghe xem đó có thật sự là Hyuk hay không? Hoặc là cậu nhớ anh đến ảo giác rồi.
" Hanbin em nghe anh gọi không? Anh đang phá cửa, em ráng gắng gượng một chút, em nghe rõ chưa? ".
Hyuk đang dùng một thanh sắt cố cạy ổ khóa ra, một tay cạy một tay lấy điện thoại nhấn số của trợ lý A gọi cho cậu ấy.
" Có chuyện gì vậy sếp? ".
" Ngày tháng sinh của Min SooAn là bao nhiêu? ".
" Sếp đợi tôi một chút ".
Trợ lý A liền tìm tài liệu hôm trước anh điều tra được, may sao hôm đó anh vẫn còn giữ lại một bản nên cũng nhanh chóng tìm được thông tin của Min SooAn.
" Là ngày 27 tháng 6 ".
" Được rồi ".
Bỏ thanh sắt xuống anh liền ấn bốn số đó vào ổ khóa xem thử mình có may mắn mở được hay không, tuy cách này chỉ là hên xui nhưng ít ra vẫn tốt hơn là đứng đập mãi mà không mở được.
"2-7-0-6".
* Cạch *
" Mở được rồi ".
Hyuk vui mừng đến không tả được, vừa mở được mật khẩu liền đẩy cửa vào nhưng vừa hé được một chút thì không đẩy vào được nữa, anh tưởng có vật gì đó đang chắn ngang cửa nên dùng hết sức mình đẩy vào thêm một chút đủ khoảng trống cho anh vào trong.
Vừa vào được phòng anh liền bật công tắc đèn gần đó, do đã lâu không sử dụng đến nên bóng đèn có chút yếu ánh sáng nhưng vẫn đủ chiếu hết căn phòng, vừa nhìn thấy được một chút anh đã thấy Hanbin đang nằm dưới sàn nhà ngay cửa, hai tay bị trói ra sau nằm bất động, tim anh như rỉ máu không nhịn được mà khóc. Cả người chi chít viết thương do bị đánh đến giờ vẫn còn chảy máu, tay bị trói vẫn còn in vết hằn đã bầm tím rướm
máu khiến anh không khỏi xót xa, anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cuộc gọi khẩn cấp:
" Cho tôi một xe cấp cứu đến khu trường học nam sinh......".
Ném điện thoại sang một bên anh cởi trói cho Hanbin rồi đỡ cậu lên, cả người sắp lạnh đi anh hoảng loạn gọi tên cậu:
" Hanbin em dậy đi, anh đến rồi nè mau mở mắt ra nhìn anh một chút đi ".
Hyuk đã phải gọi rất lâu Hanbin mới chịu mở mắt, cậu mơ màng nhìn anh, cả người đã không còn sức để sờ anh nữa nên chỉ có thể mấp máy môi gọi anh:
" H...Hyu.....Hyuk....".
" Anh đây anh đây, em cổ một chút xe cấp cứu sắp đến rồi, anh giúp em làm ấm người một chút rồi bế em đi nhé?".
" Hyuk...mau....đi cứu...Ali...".
" Ali không sao, JeoBum đã đi cứu em ấy rồi em yên tâm đi, giờ em đừng nói gì hết, anh đưa em ra ngoài ".
Bên ngoài Ali đã sớm được người đàn ông kia mang ra ngoài rồi giao lại cho cảnh sát Kang, để cô ngồi trong xe cảnh sát, người đó chỉ nói với Ali rằng anh sẽ đến thăm cô ở bệnh viện rồi đi mất, JeoBum sau khi rượt SooAn đến đường cùng thì cả hai đánh nhau một trận, với một người trưởng thành có võ như JeoBum thì việc hạ Min SooAn là không phải vấn đề, chỉ là cậu ta cứ ngoan cố không chịu thua nên cứ kéo dài một lúc cậu mới lỗi được SooAn ra ngoài.
Lúc Hyuk định bế Hanbin đi thì cảnh sát với một số bác sĩ đã tìm thấy hai người, họ vội điều trị cho Hanbin trước, để cậu thở thêm oxi rồi quấn sơ vết thương cho cậu trước khi đến bệnh viện nên rất nhanh Hanbin khỏe lại một chút, không cần Hyuk bế cậu vẫn có thể tự đi được, chỉ là bước chân vẫn còn loạng choạng nên anh vẫn phải dìu cậu đi, ra đến cửa lớn nhìn thấy SooAn bị JeoBum ném xuống đất thì cậu lại nổi điên khi nhìn thấy cậu ta, hai bàn tay nắm chặt nhìn SooAn với ánh mắt giận dữ, cậu nói với Hyuk:
" Hyuk, bỏ em ra ".
" Em vẫn còn yếu lắm chưa đi vững được đâu, để anh dìu em ".
" Em nói bỏ em ra ".
Hyuk nhìn thấy Hanbin cứ nhìn vào SooAn thì biết cậu muốn làm gì, chỉ nhắc nhở cậu cẩn thận rồi buông tay, ra hiệu cho mấy cảnh sát gần đó nếu SooAn có động thủ thì hãy bắn ngay. Hanbin đi đến trước mặt SooAn nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, cậu lười biếng nói với cậu ta:
" Người luôn tự cho mình là thông minh chính là kẻ ngu ngốc nhất, Min SooAn cậu cũng có giây phút thất bại này sao? Thật thảm hại ".
SooAn không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt ganh ghét, cậu cười nhếch mép rồi nói:
" Cho dù cậu được cứu thì tôi vẫn không nhận thua, Min SooAn tôi trước giờ chưa từng cúi đầu trước ai".
" Nhưng giờ cậu phải cuối đầu trước tòa án để chịu tội, và cuối đầu trước ba cậu để xin lỗi ông ấy, đó là những gì mà cậu phải làm sao khi về đồn cảnh sát ".
Nhắc đến ba mình thì SooAn lại im lặng không nói gì, cậu biết ba cậu luôn thương yêu cậu, xem cậu là người quan trọng nhất, ấy vậy mà cậu lại không cảm nhận được điều đó, chỉ quan tâm đến những thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, cậu khát khao có được nó đến phạm tội, nếu bây giờ ba cậu ở trước mặt cậu, vậy cậu nên nói gì?.....
" Min SooAn cậu chịu thua đi, cái gì không phải của mình có lấy mạng ra để giành cũng không có kết quả gì đâu ".
" Không, kẻ ti tiện như cậu sao xứng với tình đó cơ chứ? Thật nực cười".
Hanbin bắt đầu nổi nóng, Hyuk ở phía sau cũng không nhịn được cảnh trước mắt mà lên tiếng gọi Hanbin:
" Hanbin, tay em vẫn còn lực không? ".
Tuy không hiểu ý Hyuk hỏi là gì nhưng vẫn đáp lại:
" Còn ".
" Giơ tay phải của em lên ".
Hanbin không biết anh định làm gì, quay đầu lại nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh thì có chút an tâm, cậu quay lại giơ tay phải của mình lên, Hyuk nhìn thấy cậu giơ tay lên cao rồi mới nói với cậu:
"ĐÁNH".
* BỐP *
Cái tát như trời giáng của Hanbin khiến Min SooAn lúc nãy được một vị cảnh sát cho đứng lên thì lần nữa lại ngã xuống đất, tay ôm một bên má vừa bị đánh cậu giận dữ nhìn Hanbin:
" Cậu dám đánh tôi? ".
" Ăn nói hàm hồ, không biết lượng sức, cái tát này là đánh thay cho chị Ali, lợi dụng chị ấy để ra tay với tôi, khiến chị ấy ray rứt trong lòng, đáng đánh ".
Hyuk nhìn thấy Hanbin đánh mạnh tay như thế thì hài lòng, bao nhiêu bực tức trong lòng anh Hanbin thay anh trút hết, anh muốn cậu trút giận thêm nữa nên lên tiếng nói với cảnh sát
Kang:
" Kang ".
" Sao? ".
" Đỡ cậu ta lên ".
Cảnh sát Kang nghe lời anh đi lại đỡ SooAn lên rồi giữ chặt cậu ta lại, Hyuk ở phải sau nói:
" Hanbin, ĐÁNH".
* BỐP *
Thêm một cái tát vào bên má còn lại của SooAn, cậu ta tức tối nhưng không thể làm được gì, chỉ nhìn về phía Hanbin, mắt rưng rưng nhưng miệng vẫn bặm lại như cố không được khóc trước mặt cậu, một thiếu gia được cưng chiều ăn no mặc ấm giờ trông tàn tạ đến không thể nhìn thêm được nữa, có lẽ đây là kết cục cho kẻ gây ra mọi tội lỗi, 18 tuổi, cái tuổi bốc đồng nhưng vẫn nhận thức được chuyện mình làm và phải trả giá cho mọi việc mà mình đã gây ra, pháp luật sẽ giải quyết mọi thứ.
" Đưa cậu ta đi đi ".
Cảnh sát Kang ra lệnh cho một người đưa Min SooAn lên một chiếc xe khác để chở cậu ta về đồn tạm giam, mọi người tập trung lên xe, Hanbin sau khi dùng nhiều lực để đánh SooAn thì cũng ngất đi vào lòng Hyuk, cả ba người đều được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương, cuộc bắt cóc nhiều ngày khiến mọi người vừa căng thằng vừa mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc và không có ai gặp nguy hiểm đến tính mạng, xem như sự may mắn mà họ có được trong nhiều ngày qua.
Ở bệnh viện
Ba người được nằm ở ba phòng VIP sát nhau tiện cho ba người đàn ông kia chăm sóc, tất cả mọi chi phí chi trả cho việc điều trị Hyuk đều tự mình thanh toán hết, Ali đã ngủ vì tiêm thuốc và truyền nước, Yeona thì được JeoBum đút cháo ăn trong phòng giữa, Hanbin thì mê man chưa tỉnh, Hyuk vừa ra ngoài mua thức ăn cho cậu về, ngồi cạnh nắm tay cậu, đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được hơi ấm từ cậu, muốn nghe cậu nói, muốn cậu gọi tên anh thật nhiều để giải tỏa hết mọi nhớ nhung trong lòng.
Thời gian vẫn cứ trôi và Hyuk đã ngồi đó hai tiếng đồng hồ để chờ Hanbin tỉnh dậy, cẩn thận ngồi gọt trái cây để vào đĩa, lấy ba hộp cháo với đủ mùi vị để cậu muốn ăn cái nào cũng có, sữa được anh cất gọn gàng trong tủ lạnh nhỏ, đang ngồi xếp sữa thì Hanbin ho nhẹ vài tiếng làm anh giật cả mình, vui vẻ chạy lại bên giường nắm tay cậu hỏi:
" Hanbin em tỉnh rồi hả? Có đau ở đâu không để anh đi tìm bác sĩ khám cho em? ".
" Khụ khụ... Hyuk...".
" Sao? Anh nghe?".
" Em đói...".
Cũng phải, bị bắt đi nhiều ngày như vậy, đến bữa cơm cũng không được ăn tử tế thì đói bụng cũng không có gì lạ, chỉ là anh muốn Hanbin khi tỉnh dậy phải nói lời nhớ nhung anh chứ? Sao chưa gì hết lại nói đói rồi?.
" Hanbin à, anh biết là em đói nhưng mà em có thể nói cái gì với anh được không? Anh nhớ em muốn chết vậy mà em không nhớ anh chút nào sao? Hửm? ".
Vừa nói Hyuk vừa dụi mặt vào người Hanbin làm nũng, anh muốn cậu nói nhớ anh.
" Nhớ anh lắm... cũng yêu anh nữa... nhưng mà, cho em ăn được không?....".
" Được, để anh hâm lại cháo cho em ".
Hyuk vừa định đứng lên đi thì bị Hanbin kéo lại, anh tưởng cậu cần gì nên gấp gáp hỏi:
" Em cần gì sao? Anh lấy giúp em ".
" Không phải ".
" Vậy thì làm sao? ".
" Hyuk...."
" Anh nghe....".
" Hôn em một cái đi ".
"........"
[ Phần sau ] đám cưới thế kỷ của ba cặp đôi, đêm động phòng đáng nhớ.....
Muốn biết chồng Ali là ai? Phần sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com