Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Hyuk đi hỏi cưới

Mới sáng sớm Hyuk đã dậy sớm để đến công ty tranh thủ giải quyết cho xong những hợp đồng cần làm rồi phải giải quyết thêm chuyện của Hanbin, anh cho người sang nhà mẹ lấy đồ để lát nữa anh đến nhà cậu để nói về việc " ép hôn " của anh và con Nhím lỳ như trâu đó.

" Koo tổng đây là tư liệu ngài cần ". Trợ lý A đưa sấp tài liệu trước mặt anh.

" Được rồi để đó đi, bây giờ cậu đi xem giúp tôi sau 2 giờ còn những việc gì? Nếu
làviệc không quan trọng hủy hết cho tôi, lát tôi có việc phải đi gấp không thể làm được ".

" Vâng tôi đi giải quyết ngay ".

Hyuk ngồi trên ghế sofa xem tập tờ liệu dở dang vừa kí hết tờ này đến từ khác quả thật làm chủ tịch một tập đoàn không dễ dàng, anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 12 giờ, suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại trên bàn cầm lên xong đi tìm một tờ giấy khác chính là tờ giấy có thông tin của Hanbin, nhìn lên nhìn xuống cũng không tìm được số điện thoại cậu mà chỉ thấy được mỗi địa chỉ nhà, định sẽ gọi cho cậu thông báo mình sẽ đến nhà cậu trước nhưng không có số nên đành để sang một bên.

" Lúc cần thì lại không có, giờ không gọi được phải đích thân đi, tôi kiếp trước đã ăn hết của nhà em hay sao mà kiếp này tìm tôi gây chuyện hoài vậy Oh Hanbin ?".

Giờ chỉ biết than thở một mình chứ biết nói với ai? Khi không vướng ngay con Nhím không biết từ đâu ra kiếm chuyện, giờ thì hay rồi, mang cả của nợ này về nhà luôn.

Ở nhà Hanbin

" Mẹ ơi ba đâu rồi? ".

" Ba đang ở phòng sách, con tìm ông ấy làm gì? ".

" Không có con hỏi thôi không có gì đâu tại hôm qua ba nói là hôm nay không đến công ty mà ở nhà làm việc ".

" Ừ hôm qua ba con không khỏe nên không đến công ty được, mẹ đang hầm cho ông ấy ít canh táo đỏ, con đem lên cho ba dùm mẹ nha? ".

" Dạ mẹ để con đem lên cho ".

Hanbin ngoan ngoãn cầm bát canh đi chậm rãi lên lầu đưa cho ông Oh.

" Cẩn thận coi chừng đổ lên người canh
nóng lắm đó ".

" Con biết rồi mẹ yên tâm ".

Bà Oh nhìn Hanbin đi đến lầu rồi mới yên tâm làm việc khác, bà biết Hanbin tuy lớn nhưng tính còn hậu đậu lắm cái gì cũng là vụng về để mình bị thương nên bà cứ phải trông chừng cậu, tay cầm một gói bột dùng để làm bánh ngọt bà làm để cho hai cha con Hanbin ăn xe thì người làm bên ngoài đi vào nói với bà.

" Phu nhân có người cần tìm người ".

" Ai vậy? ".

" Tôi cũng không biết nữa nhìn lạ lắm ".

" Để họ vào đi tôi ra ngay ".

" Vâng ".

Người làm chạy ra ngoài thông báo còn bà Oh nhanh chóng rửa tay sạch sẽ rồi bước ra khỏi nhà bếp, bà nhìn thấy một người đàn ông chững chạc cao lớn bước vào nhà, trên tay cầm bó hoa đi cùng với một cậu thanh niên trẻ nữa tay cũng xách nhiều đồ khiến bà lo chút hoang mang.

" Chào cậu, cậu là..."

" Chào phu nhân, tôi là Koo Bon Hyuk, giám đốc của công ty K & O chuyên về trang sức đá quý lớn ở thành phố này, không biết là phu nhân có từng nghe qua? ".

" Có, tôi có nghe qua, thì ra giám đốc của công ty đó là cậu, trông vẫn còn trẻ quá ".

" Phu nhân quá khen, hôm nay tôi đến có gửi chút quà cho phu nhân làm quà gặp mặt, mong phu nhân nhận cho ".

" Lần đầu đến mà quà cáp nhiều như thế làm gì? Mà tại sao cậu lại đến tìm tôi? Có chuyện gì sao? Nếu là chuyện làm ăn thì để tôi gọi ông Oh xuống bàn với cậu, chuyện đàn ông làm việc tôi không biết ".

" À không đâu không phải chuyện làm ăn gì cả phu nhân đừng lo lắng, hôm nay tôi đến là để bàn với phu nhân chuyện của Hanbin".

" Hanbin? Cậu biết con trai tôi hả? ".

" Vâng tôi biết ".

Bà Oh lại càng thêm khó hiểu, bảo người làm đi gọi hai người kia xuống để nói chuyện, mời Hyuk ngồi xuống dùng trà đợi anh cũng lịch sự cảm ơn, mười phút sau từ trên lầu ông Oh bước xuống, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng không mất đi sự nghiêm nghị trong đó, anh lúc đó mới nhận ra lúc anh và Hanbin cãi nhau đôi lúc ánh mắt của cậu cũng giống như ông Oh vậy, khiến người ta có cảm giác quyền lực.

" Chào ông Oh, ông vẫn khỏe chứ? ".

" Chào cậu, cậu chính là chủ tịch cứ công ty trang sức K & O đúng không? Giờ mới gặp mặt ".

" Vâng là tôi, ông Oh cũng biết đến tôi thì hân hạnh quá, ông ngồi đi ".

" Hôm nay cậu đến tìm tôi có việc gì quan trọng hay sao mà lại đích thân đến đây vậy? ".

" Là chuyện về con trai chúng ta " - bà Oh lên tiếng.

" Hanbin sao? Nó làm gì mà để cậu đến đây vậy? Quản gia, mau đi gọi Thiếu gia xuống đây cho tôi ".

" Vâng ".

" Thật ra Hanbin cũng không có gì chỉ là tôi muốn đến để bàn chuyện.... bàn chuyện kết hôn với Hanbin nên là muốn hỏi ý hai vị đây ".

" Cái gì? Kết hôn? Cậu Koo à cậu không nói nhầm chứ? ".

" Tôi không có nói nhầm, tôi nói thật, tuy việc có hơi đường đột nhưng mà tôi mong hai vị sẽ suy nghĩ đến việc này vì tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đến đây ".

Cả ba người đang trò chuyện thì Hanbin từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Hyuk thì ngạc nhiên không biết anh đến đây có việc gì, từ từ đi lại với ánh mắt hoang mang.

" Hanbin qua đây, ba hỏi con vài chuyện ".

" Dạ? Ba muốn hỏi gì ạ? ".

" Con quen với chủ tịch Koo hả?".

Hanbin hết nhìn ông Oh rồi nhìn sang Hyuk trả lời:

" Dạ có, con có quen, sao vậy ba? ".

" Cậu ấy muốn bàn chuyện kết hôn của cậu ấy với con ".

Hanbin bây giờ mới hiểu vấn đề việc hôm nay Hyuk đến nhà cậu, có vẻ sau lần thứ hai đến nhà thì anh đã có chút biết sợ rồi, trong lòng bắt đầu vui một chút.

" Vậy cũng được mà ba, ba đồng ý đi ".

" Sao lại vội như vậy? Con không biết mình vẫn còn đi học à? Đã vậy con chỉ mới 17 tuổi sao mà được".

" Được mà ba, kết hôn xong con vẫn đến trường học bình thường mà đâu cần nghỉ đậu".

Ông Oh vẫn cảm thấy không yên tâm nên quay sang hỏi Hyuk thêm lần nữa, mong là ông không nghe nhầm.

" Cậu với Hanbin nhà tôi quen nhau bao lâu rồi? ".

Hyuk nghe hỏi thì có chút lúng túng nhìn Hanbin, cậu cũng hiểu ý nên dùng tay đưa hai ngón ra ám hiệu cho Hyuk trả lời.

" Hai....hai ngày....."

" Hả? "

" À không.... Hai năm.... cũng không phải.... là hai tháng...hai tháng đúng ".

" Mới quen hai tháng thì làm sao kết hôn được, còn chưa hiểu gì nhau mà đòi kết hôn vội vậy sao? Nếu có chuyện gì có thể nói cho chúng tôi nghe rồi chúng ta cùng giải quyết, đôi khi có những việc không phải tuỳ tiện nói làm là làm đâu, kết hôn là việc trọng đại không thể nói bừa, trừ phi....".

Ông Oh nhìn anh xong lại nhìn bà Oh, hai người dường như hiểu ra được gì đó bà Oh liền quay qua hỏi anh một cách ngập ngừng:

" Không lẽ.... ".

" Dạ? ". - Cả hai đồng thanh hỏi.

Hyuk với Hanbin cũng không hiểu ý bà Oh là gì nên cũng quay sang nhìn hai người.

" Mẹ à, không lẽ gì vậy mẹ? ".

" Không lẽ con với chủ tịch Koo đã.... chuyện đó....cái chuyện đó....".

Hyuk lập tức hiểu ra vấn đề bà Oh muốn nói còn Hanbin thì chưa, vẫn còn thắc mắc câu nói của bà.

" Chuyện đó là chuyện gì mẹ, con không hiểu ".

Hyuk giờ nếu trả lời " không " có thể quay đầu không cần kết hôn nữa nhưng mà giấy tờ với nhà anh còn bị Hanbin để ý đến, anh không muốn lần sau nhà anh bị cháy trụi nữa nên cũng không dám thốt lên từ đó, mặc dù không muốn nhưng đâm lao phải theo lao, anh vẫn là diễn tiếp cậu chuyện này cho trọn.

" Đúng....đúng là như vậy, phu nhân nghĩ đúng rồi ".

* Hyuk bây giờ thật muốn vả vào mặt mình một cái cho tỉnh, đến chuyện này mà cũng dám nói có phải anh điên rồi không?
Vì bảo vệ cái nhà sắp cháy mà chuyện tế nhị như vậy cũng nói thì chỉ có mình Oh Hanbin mới dám làm, có tiếng mà không có miếng Koo Bon Hyuk đúng là mệnh khổ....*

" Ôi trời ơi.... chuyện này sao lại như vậy ".

" Là lỗi tôi, lỗi của tôi mong phu nhân lượng thứ, vì biết xảy ra chuyện như vậy nên mới tự mình đến đây gặp mặt để bàn việc kết hôn ".

" Vậy cậu lấy Hanbin chỉ vì muốn chịu trách nhiệm thôi sao? ".

Ông Oh lo lắng cho hạnh phúc của Hanbin, nếu Hyuk thực sự chỉ muốn lấy Hanbin vì trách nhiệm thi ông sẽ không đồng ý, kết hôn không có tình yêu thì sẽ không bền lâu, Hanbin là con trai cho dù chuyện nó xảy ra cũng không có quá thiệt thòi, sau này ông tìm một người thật tốt mà Hanbin có thể yêu thì gả đi cũng không muộn.

" Không, cả hai, là vừa chịu trách nhiệm với Hanbin, hai là.... tôi..." Yêu " em ấy nên muốn kết hôn ".

Hanbin nãy giờ nghe nhưng lại không
hiểu nói gì, đứng nhìn ba người nói chuyện giống như mình vô hình vậy.

" Chuyện này....khá gấp nên là cho tôi thời gian suy nghĩ đã, cũng mong cậu về nói với ba mẹ cậu một tiếng về chuyện này rồi sang gặp tôi bàn bạc lại ".

" Vâng, tôi sẽ nói lại với ba mẹ một tiếng, cũng mong hai vị sẽ suy nghĩ thật kĩ, thật ra tôi cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi mới tìm được người vừa " nhẹ nhàng " lại hiểu chuyện " như Hanbin đây bầu bạn, thật không muốn bỏ lỡ ".

Ông bà Oh nghe Hyuk nói con mình như thế thì có chút động lòng nhưng vì cậu còn khá nhỏ lại có chút không nỡ xa cậu sớm như vậy nên là tạm thời không thể đồng ý vội được, cần phải suy nghĩ kĩ hơn, Hanbin lần nữa bị ba mẹ giữ lại.

" Vậy được, tôi sẽ suy nghĩ về việc này, nếu xong tôi sẽ liên lạc lại với cậu, cũng mong cậu thật sự suy nghĩ kĩ vấn đề này, đây là hạnh phúc cả đời của cậu và Hanbin, sẽ không có cơ hội thay đổi nếu như cậu chưa chắc chắn đâu ".

" Vậy tôi xin phép về trước, có gì chúng ta gặp lại sau ".

Hyuk đứng dậy chào hai ông bà rồi tiến lại phía Hanbin ôm eo cậu, đưa mặt anh kề sát mặt cậu chỉ cách còn 0,5cm.

Ông bà Oh :

* giả bộ chưa nhìn thấy *

" Em thấy hôm nay tôi làm tốt không? Có phải nên giữ lời với tôi không hả? Em yêu~ "

" Tôi.... tất nhiên là giữ lời rồi... Chú...chú
nhích ra một chút đi "

* Ghé sát như vậy để làm gì chứ? Nếu như không phải có ba mẹ ở đây Hanbin tôi đã đấm cho chú một phát rồi *

" Sao lại xưng tôi rồi, không phải tôi nói em sắp kết hôn thì phải gọi bằng gì em
quên rồi hả cục cưng~ ".

Tay Hyuk lén nhéo nhẹ vào eo cậu hòng cảnh cáo cậu không được làm chuyện gì nữa ở nhà anh cũng nói cho cậu biết không được gọi anh bằng " chú ", anh đã già đâu?.

" Anh...anh Hyuk ".

" Ừm, như vậy mới ngoan, tôi về trước đây, hẹn gặp lại em ".

" Đi lẹ, rồi bỏ cái tay kia ra khỏi mông tôi luôn ".

Hanbin hậm hực nhìn bàn tay không an phận đang đặt ở mông cậu, anh cũng chẳng vừa, vì muốn trêu tức cậu nên mới vô tình làm thế, anh cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ý trêu chọc:

" Nhỏ quá, tuy mềm nhưng không đủ lực, vẫn là nên căng tròn thêm một chút nữa
mới tốt, mong là lần sau gặp lại nó sẽ to hơn bàn tay của tôi nhé? ".

" Chú. .".

Anh buông tay quay sang chào ông bà Oh lần nữa rồi bước ra khỏi cửa lái xe đi mất, Hanbin đứng đây vẫn còn chưa hoàn hồn lại, vừa tức vừa không mắng được câu nào đã thấy anh đi mất, mối thù này cậu nhất định sẽ đòi lại, ông bà Oh bây giờ cũng không khá hơn là mấy, nhìn thấy tình cảnh " tình cảm mặn nồng " này cũng khiến ông bà có chút lúng túng.

" Ông à, Hanbin biết yêu từ lúc nào sao tôi không biết? ".

" Tôi khác gì bà, nhưng con trai bà cũng biết chọn người quá, chọn ngay người có tiếng làm ăn trên thương trường, vừa giàu vừa tài giỏi, chỉ là.... "

" Là gì hả ông? ".

" Cậu ta đã 28 tuổi rồi ".

" Hả? 28 tuổi rồi á? Hanbin chúng ta mới 17 tuổi, cái này....."

Hai ông bà nhìn nhau không nói lời nào,

chỉ biết nhìn Hanbin với ánh mắt không thể khó hiểu hơn, cậu nhìn thấy ba mẹ nhìn mình thì có chút chột dạ.

" Ba mẹ nhìn con làm gì? ".

" Không có gì ".

**********

Hyuk lái xe trở về công ty liền lập tức gọi cho mẹ mình.

"Alo Hyuk ".

" Hôm nay con đã đến gặp ba mẹ người con chọn rồi, chắc tầm hai ngày nữa mẹ sang nhà người ta bàn chuyện kết hôn giúp con ".

" Khoan... khoan đã, con vừa nói kết hôn với ai? Hôm trước cũng không cho mẹ biết tên đấy ".

"Oh Hanbin ".

" Oh Hanbin ? Là ai vậy? Mẹ tưởng con nói đến Jangmi "

" Không phải Ali, không phải mẹ muốn con kết hôn sao? Giờ con chọn được người rồi mẹ không vui à? ".

" Không phải chỉ là mẹ có hơi bất ngờ một chút, mẹ chỉ tiếc là không phải Ali thôi ".

Vốn nghĩ là Ali nhưng xem ra bà nghĩ sai rôi.

" Là tụi con không có duyên thôi,mẹ đừng nghĩ nữa, vậy nha con cúp máy đây ".

* Tút tút tút *

" Cái thằng này lại cúp máy ngang, tiền điện thoại tháng này đang nợ hay sao mà chưa nói hết đã tắt thể không biết ".

Nhà bà Koo

Bà Koo nghe được tin này nửa mừng nửa buồn, mừng vì Hyuk đã chịu kết hôn sau những năm bà cật lực hối thúc, buồn vì người anh kết hôn không phải là người bà chọn cho anh, nếu Ali biết được tin này có phải sẽ rất đau lòng không?

" Người Hyuk nó chọn là người như thế nào nhỉ? Tò mò thật ".

Đi đến phòng khách bà lấy điện thoại trên bàn cầm lên nhưng phân vân không bấm số.

" Có nên gọi cho Jangmi biết chuyện này không? Không nói thì con bé lại nghĩ Hyuk chưa kết hôn nó lại chờ đợi thì tội cho nó ".

Sau một hồi suy nghĩ thì bà quyết định gọi.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

" Chắc con bé đang bận, để lúc khác vậy ".

************

Trong phòng Hanbin đang ngồi thẩn thờ, vốn dĩ cậu định chọc tức Hyuk vì cái tính ngang ngược của anh nhưng không ngờ anh lại đồng ý thật nên giờ cậu có chút không thích ứng kịp.

* Reng reng reng*

" Mình nghe đây Yeona ".

" Alo Hanbin đi chơi không? ".

" Không, hôm nay không đi được, lúc nãy Hyuk chú ấy đến nhà mình ".

" Oh My God thật sao? Chú ấy nói gì? Có mách chuyện cậu phá nhà chú ấy không? Mau nói mình nghe đi ".

" Không có, chắc chú ấy sợ mình đến nhà lần nữa nên là không có nói, mà nói muốn kết hôn với mình".

" Tuyệt vời, cậu thành công rồi đó, chúc mừng bạn hiền trở thành nóc nhà thành công ".

" Cậu đừng có mà trêu mình, mình còn đang hoang mang đây ".

" Hoang mang gì nữa cậu sắp giàu to rồi
không phải sao? Có được chú ấy rồi thì lúc đó cậu muốn gì chẳng được,vui lên đi chứ? "

" Ừ mình biết rồi, chỉ là nhanh quá mình không thích ứng kịp, không biết chú ấy có giở trò gì không thôi ".

" Vậy lỡ chú ấy đang tính toán hại cậu không kết hôn được thì sao? ".

Yeona cũng lo lắng, cô biết một chút về Hyuk, nếu như không có lý do gì đó thì sẽ không đồng ý nhanh như vậy đâu.

" Mình sẽ đốt nhà chú ấy luôn "

" Wao, Vậy chừng nào kết hôn để mình chuẩn bị quà ".

" Chưa biết nữa ba mẹ chỉ nói để suy nghĩ lại ".

" Cậu nên mong ba mẹ đồng ý đi không là vừa mất tiền vừa mất hết công sức mấy ngày qua cậu làm đó ".

" Mình không biết, mình cũng mong ba mẹ đồng ý, chú ấy khiến mình cực khổ như vậy kết hôn xong mình phải trị lại cái nết khó ưa của chú ấy mới được ".

" Được được, mình tin cậu, nhưng mà bây giờ chúng ta thử cược một chút không? ".

" Cược gì? ".

" Cược xem bao lâu nữa chú ấy sẽ đến rước cậu về nhà, mình cược một tuần ".

" Mình cược hai ngày ".

"....."

Cái này thì nhanh quá rồi, chuyện kết hôn mà cậu ấy tưởng mình đang kiểm tra hay sao? Muốn lấy điểm thì lấy à? Một tuần là nhanh lắm rồi, còn sợ Hyuk kéo dài tận một tháng cơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com