Chap 1:Mở đầu
Isagi Yoichi, một kẻ có cái tôi khủng khiếp là tiền đạo số 1 Thế Giới nhưng trớ trêu thay khi gã có tất cả trên tay thì ông trời lại cho người anh yêu ra đi. Bachira Meguru, Tiền đạo số 4 Thế Giới là người yêu mà gã luôn vô cùng yêu thương nhưng giờ thứ gã nhận được là gì? Bachira gặp tai nạn và phải sống thực vật cả đời. Chẳng còn ánh sáng dẫn lối, không lâu sau đó cả Thế giới rầm rộ khi nghe tin Isagi Yoichi, tiền đạo số 1 Thế giới đã tự tử ở nhà riêng. liệu đây có phải là kết thúc? Đương nhiên là không rồi, những kẻ mạnh không xứng đáng phải nhận kết cục là cái chết. Đột nhiên một âm thanh của máy móc vang lên làm cho gã đang say giấc thì phải bừng tỉnh. Một thân ảnh mảnh khảnh dần bước ra từ phía bóng tối, khuôn mặt không thể thấy rõ được vì bị bóng tối che khuất đi.
-9089: Chào mừng kí chủ đến với không gian 3 chiều của tôi, xin được giới thiệu tôi là 9098. Hệ thống mà sẽ đồng hành với ngài //Nói rồi nó cuối gập người xuống như thế hiện sự tôn trọng dành cho người trước mặt//
-Isagi: Chuyện quái gì vậy? Ngươi là thứ gì chả phải ta đã chết rồi sao?!
-9089: Chính xác là như vậy nhưng ngài có muốn sống lại không?
-Isagi: Không...//Gã thẳng thừng từ chối //
-9089: Một thế giới song song nơi mà có Meguru Bachira vẫn còn sống
-Isagi: Đừng có đùa //Gã hiện rõ vẻ không vui, đôi mắt xanh ấy nhìn chằm chằm vào nó//
-9089: Tôi không hề đùa, nó giống như những bộ tiểu thuyết vậy đó...ngài có thể hiểu rằng ngài sẽ xuyên vào Isagi Yoichi ở một thế giới khác.
-Isagi: //Gã khẽ dời mắt ra khỏi nó, tromg lòng thầm tính toán. Sau đó mới lên tiếng// Phải có điều kiện phải không? Nói đi đó là gì?
-9089: // Nó khúc khích, sau đó một tờ giấy bay về phía gã// Lâu lắm rồi ta mới thấy được 1 kí chủ thông minh đó. Nào ngài hãy xem điều kiện ~
Gã không nói gì, cầm tờ giấy trên tay. Gã chậm rãi đọc từng dòng mà trong lòng không khỏi nghi hoặc. Đột nhiên được chọn để xuyên không vào thế giới song song và chỉ có một điều kiện duy nhất có phải là quá đơn giản phải không? Nhưng nếu là vì người yêu, gã sẵn sàng làm điều đó. Dù có bị rơi vào cái bẫy, gã cũng chấp nhận. Miễn ánh dương của gã vẫn còn ở đó..
-9089: Chà... ngài động ý nhanh hơn tôi tưởng đấy kí chủ, bây giờ tôi sẽ giải thích cho ngài hiểu rõ hơn về thế giới mà ngài sẽ xuyên vào. Đầu tiên thì bối cảnh của nó sẽ được diễn ra sau trận đấu U20 nhưng điều đặc biệt ở đây rằng ngài không phải là người ghi bàn phút chốt mà là Meguru Bachira. Nhưng....
-Isagi: Hửm?... Nói tiếp đi
-9089: Đó chỉ là mới mở đầu câu chuyện thôi, cốt truyện chính sẽ được mở ra khi thế giới bước vào thời kỳ bị những sinh vật quái dị chiếm đóng //Nó cười nhìn gã//
-Isagi: Thú vị //Gã khẽ cười// Nói tiếp đi 9098
-9098: Chỉ như thế thôi, khi cốt truyện chính diễn ra sẽ là lúc tôi cho ngài biết thêm
-Isagi: Được rồi... //Gã tắt đi nụ cười, tỏ vẻ tiếc nuối// Xuyên đi
Một vòng sáng đỏ, nhanh chóng bao bọc lấy thân ảnh của gã. Gã nhìn bản thân đang dần biến mất rồi lại nhìn nó. Trước khi xuyên hoàn toàn, gã loáng thoáng nghe được nó nói gì đó nhưng đã muộn rồi...Thân ảnh gã biến mất bỏ lại khoảng không vô định và lặng im.
-9098: Chúc ngài may mắn, ngừoi tôi yêu.
Nói rồi nó liền bật cười khanh khách, bóng tối dần mờ đi để khuôn mặt của nó. Một thứ kinh tởm, duy nhất chỉ có một con mắt ở bên phải...toàn bộ đều bị một chất nhờn đen phủ kín. Ánh mắt rực đỏ tựa như thú hoang đang săn mồi, miệng luôn nở nụ cười rộng đến mai tai rốt cuộc nó là cái quái gì?
____________________________________________________________
Quay trở lại với Isagi, gã thức dậy ở chiếc giường thân quen. Con ngươi khẽ đảo qua đảo lại để xem căn phòng. Căn phòng tương đối vẫn giống như ký ức nhưng luôn giữ một bầu không khí cô quạnh và bi thương. Không nghĩ nhiều, gã chậm chạp ngồi dậy để vệ sinh cá nhân và thay đồ nếu gã không nhớ lầm thì gã có cuộc hẹn với bọn Chigiri và Meguru. Khi đi xuống nhà, đập vào mắt gã là bài vị của cha mẹ mình, gã khẽ nhíu mày. Nói thật, gã không có mấy cảm xúc là bao dù gì thì ở thế giới thực cha mẹ gã vẫn còn sống. Từ con ngươi xanh dương ấy thoáng lộ tia buồn rấu, gã tự hỏi sau khi biết tin mình tutu ba mẹ gã sẽ có phản ứng như thế nào....Chắc là đau buồn nhỉ?. Dời mắt khỏi bài vị, gã im lặng đi ra ngoài để bắt chuyến tàu đến Shibuya, đi đến quán cà phê nơi mà Bachira và Chigiri đang chờ đợi. Nhìn xung quanh, khi thấy được em -Bachira đang ngồi cười nói chuyện với Chigiri. Ánh mắt gã ánh lên tia sáng, như mặt biển được chiếu bởi tia sáng của ánh mắt trời. Nén lại cảm xúc trong lòng, gã từ từ tiến đến
-Bachira: Hế lô~ //Em đứng lên vẫy vẫy tay khi thấy Isagi//
-Chigiri: Ui!Isagi tới rồi kìa
-Isagi: Ah chào Me- Bachira và Chigiri nhé *Suýt nữa mình gọi là Meguru may là nhận ra không thôi lại bị thắc mắc nữa, phiền phức lắm*
-Bachira: Ly Latte Cacao Kem Caramel mật ong này ngon lắm. Uống thứ hông?~ Ngọt đến mức kiến cũng chết đuối đó nha. //Em đưa ly Latte của mình lên mà cười nói với gã //
-Chigiri: Trời ạ! Ăn uống như con nít vậy Bachira *Aw cậu ấy đáng yêu quá đi thôi*// Anh bật cười khúc khích//
-Isagi: Thôi khỏi! Tớ không muốn chết trong vị ngọt đâu Bachira. với lại tớ không thích đồ ngọt ủa mà có chừng này thôi hửm?
-Chigiri: Tớ mời Raichi với Niko nhưng tụi nó không đi được. Hiori thì nhà xa nên cũng không được, Igaguri thì phải giúp việc ở nhà chùa. Gagamaru thì ở trong núi nên không liên lạc được luôn.
-Isagi: À tớ hiều rồi, cảm ơn cậu nhé //Gã khẽ cười//
-Chigiri: Còn Kunigami thì không biết số...//Thoáng lời nói của anh có chút buồn rầu//
-Bachira: Tớ cũng muốn rủ cậu ấy. Còn Isagi rủ ai thể?
-Isagi: Tạm thời thì có Nagi bảo sẽ đến... Ấy con gấu lười nhắn rồi nè!
_Khúc này tua tua nhá chứ tớ lười quá rồi, mấy anh chồng nói nhiều kinh ban đầu tớ định ghép ảnh vô nhưng mà máy tính tớ không cho phép nên các cậu nào muốn coi rõ hơn thì vào Chap 150 nhé, còn bây giờ thì tớ tua đến khúc Bowling_
Gã quyết định không chơi để nhường lại không khí vui vẻ đó cho bọn họ, dù gì ở bên kia gã cũng 36 tuổi rồi. Chẳng thể hoà nhập nỗi không khí của bọn giới trẻ nỗi, nhìn em thôi là đủ vui rồi, đột nhiên anh - Chigiri đi lại phía gã
-Chigiri: Nè Isagi, cậu không chơi Bowling hả?
-Isagi: Aha thế sao cậu không ra chơi đi, tớ không có hứng thú //Gã chỉ cười nhẹ một cái cho có lệ rồi liền tắt ngủm đi nụ cười//
-Chigiri: Ò tớ hiểu rồi nhưng về việc của cha mẹ cậu thì đừng nên quá buồn nhé Isagi?
-Isagi: ...À ừ, tớ quen rồi không sao đâu. Cậu hãy ra chơi với bọn kia đi //Gã cười gượng rồi liền lảng tránh chủ đề mà Chigiri vừa nhắc đến//
-Chigiri: Tớ hiểu rồi nhưng đừng có gồng gánh một mình đấy thằng ngốc, đừng có mà tỏ ra ủ rũ mất công tớ lại dành Bachira trước đây
-Isagi: Tớ- à không có gì cậu đi chơi đi *Quái?! Ý của Chigiri này là sao đây???*
-Bachira: Isagi~ ra đây chơi này cậu định ngồi lì ở đó luôn hả? Chigiri nữa!
-Reo: Sao ủ rũ dữ vậy //Choàng tay qua vai Isagi//
-Isagi: Ủ rũ gì chứ, tớ làm biếng chơi thôi
-Reo: Vậy á hả // Nhìn gã với vẻ trêu chọc//
-Otoya: Ui- đến lượt cậu kìa tiểu thư
_Thôi kết thúc tại đây nha, Chap 151 nếu các cậu muốn đọc kĩ hơn_
Sau khi tàn cuộc, gã đi về một mình mặc dù muốn đi với em nhưng bị giành slot rồi nên đành vậy. Dù gì lần sau và cho đến tương lại gã vẫn luôn là người yêu duy nhất của Bachira, dạo dọc trên những con đường ánh hoàng hôn làm cho gã cảm thấy yên lòng. Đang đi thì thấy bóng dáng quen thuộc, chà đó là của Rin... Gã liền đi lại nhìn Emo boy mà lòng vui vẻ lên hẳn. Thật ra thì ở kiếp trước, Rin có thua kèo vì cả hai đã thách thức nhau ai trở thành tiền đạo số 1 Thế giới trước thì người đó thắng. Gã nhớ cái khoảng thời gian mà Rin gọi gã là anh Isagi khiến cho gã không khỏi buồn cười nay gặp Rin ở thế giới này thì chọc cho vui vậy.
-Isagi: Nè- Rin cậu làm gì ở đây vậy. Tôi ngồi với nhé?
-Rin: ....Ừ
END CHAP 1
-Luân-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com