Chương 1
- Dậy! Dậy ngay! Mày có dậy ngay không thì bảo!
Cái giọng chua lè vẫn không ngừng tăng âm lượng khiến Gia Nghi không thể không ló đầu để xem chủ nhân giọng nói đấy là ai. Nhưng có lẽ khỏi cần mất công thì Nghi cũng biết đó là Anh Thư. Trời ạ! Mới sáu giờ sáng, nó mò xuống đây làm chi? Kệ nó, cứ ngủ tiếp! Kéo mền tính ngủ tiếp nhưng mà cái mền đã bị kéo ra khỏi người cô một cách không thương tiếc cùng với lời đe dọa:
- Mày không dậy thì đừng trách tao ác nha. Tao dội nước vô người mày đó.
Hả! Dậy cho yên chuyện. Ai chứ Anh Thư thì nó dám lắm! Bật dậy, Nghi ngáp ngắn ngáp dài, luyến tiếc nhìn cái giường thân yêu. Đêm qua, mãi muộn cô mới đi ngủ mà sáng sớm đã bị con bạn thân yêu tới làm phiền. Chán!
- Biết mày phá cả giấc ngủ của tao thế này thì tao cóc cho mày chìa khóa nhà tao nhá!
- Không mày thì mẹ mày cũng tặng tao một cái nha! Lâu không xuống nhà mày, khiếp, bẩn như cái chuồng heo ý. Chén đũa bẩn chất thành đống, quần áo đầy vô số trong máy giặt, bụi bám đầy nhà luôn! - Anh Thư cong môi đáp.
Nghi không thèm liếc nhìn con bạn, mặc kệ Thư đang loay hoay gấp chăn màn và kêu ca. Nghi vừa đánh răng vừa vọng ra hỏi từ nhà tắm:
- Mày đến đây lâu chưa?
- Đủ để thấy con bạn ngủ khò. Dọn dẹp nhà cửa, đi chợ và nhét vô tủ lạnh trống trơn và bật máy xử lý đống đồ dơ của mày. May mà cái phòng sách của mày sạch sẽ, không thì tao chỉ có nước chết.
- Mày biết thừa báu vật của tao ở đấy mà? Thế sao mày vác xác xuống nhà tao sớm thế hả?
Gia Nghi bước chân ra khỏi nhà tắm, thấy Thư đang tưới mấy chậu xương rồng, không thèm quay ra, chỉ cần thủng thẳng đáp:
- Bỏ nhà đi!
- Mày nói cái gì? Nói lại cho tao nghe coi!
Nghi không tin vào tai mình nữa. Chắc nghe nhầm thôi. Nhưng Thư đã trả lời thắc mắc của Nghi:
- Tao bỏ nhà đi! Mày khỏi phải hỏi, tao trả lời luôn! Đang yên đang lành thì ba mẹ tao biểu tao có hôn ước gì gì với một thằng nào đó, biểu tao cưới, mày coi có được không? Không tên tuổi, chẳng biết mặt mũi nó ngang dọc thế nào thì cưới thế nào mà cưới. Chịu sao nổi, nên tao tạm lánh xuống nhà mày. Cấm mày nói cho mọi người biết việc tao ở nhà mày đấy.
Thư thở dài ảo não. Thảo nào mà nó vác xác xuống nhà cô sớm thế! Vỗ vai bạn một cái, Nghi cười bảo:
- Cứ ở nhà tao đi. Nhà rộng lại có mình tao. Valy của mày đấy hả? Tao cất vô tủ nha.
Nói xong, Nghi nhanh chóng vác valy vô tủ tìm chỗ để. Thư mỉm cười, xem ra cũng có lương tâm.
- Mày cứ làm đi nhá! Tao lên sân thượng phơi đồ. Đợi cháo chín. Tao với mày ăn sáng rồi lên lớp. Thế mày làm bài tiểu luận chưa?
- Làm rồi...
Chẳng đợi Nghi nói hết câu, Thư mang chậu quần áo lên sân thượng. Sân thượng rộng rãi, không khí trong lành quá. Thư hít một hơi dài nhưng nhìn thấy khu vườn thì cô không khỏi lắc đầu ngao ngán. Trước kia, nó là một khu vườn tuyệt vời nhưng từ khi nó vào tay Nghi thì nó toang hoang. Có lẽ phải tu sửa lại thôi, khoảng sân này mà trồng thêm rau và một số loài hoa thì hay biết bao. Thư đang phơi chiếc áo cuối cùng thì thấy anh chàng nhà bên cạnh đang loay hoay khóa cửa. Anh chàng nào có xa lạ với cô cơ chứ. Thư hét lên:
- Nghi ơi, lên đây mau lên! Nếu không, mày sẽ ân hận suốt tuần lễ đó.
Và chưa đầy mười giây, Nghi đã có mặt và nhìn theo tay Thư chỉ, Nghi khẽ rên lên rồi chạy biến đi:
- Linh! Sao mày không bảo tao sớm.
Thư khẽ mỉm cười. Ôi! Thế mà cũng hơn mười năm rồi nhỉ! Hơn mười năm trước, vào một buổi chiều cuối mùa hạ.
Nghi đang tung tăng trên con đường trở về nhà sau giờ tan học. Bữa đó, Nghi bỗng nổi hứng ngó lên căn gác hai của ngôi nhà đầu ngõ. Và cô bé chết sững trước khuôn mặt vô cùng đẹp trai (mà giờ mỗi lần nhớ lại là Nghi không khỏi bồi hồi), nét mặt thanh tú như hút lấy Nghi khiến cô không muốn dời chân.
Nghi đứng đó rất lâu nhưng người đó vẫn chăm chú học, chẳng để ý tới chung quanh, đôi mắt cứ đăm đăm vô cuốn sách, mải miết ghi chép. Trời bỗng đổ ập mưa, cơn mưa cuối hạ như xua đi cái oi ả của mùa hạ, nhưng Nghi vẫn đứng đó. Ngắm nhìn mãi không thôi...
Tưởng chuyện sẽ qua nhưng ai dè, chiều nào Nghi cũng đứng sau cây cột điện âm thầm ngắm chàng... học bài. Chàng trai đó tên Việt Linh, cạnh nhà Nghi. Trước kia, Nghi chẳng để ý gì đến anh chàng dù họ là hàng xóm, vì Nghi ghét những anh chàng trông như con gái suốt ngày chăm chăm vô sách vở. Nhạt nhẽo vô cùng! Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Khi nghe Nghi kể, Thư suýt chết sặc nhưng bạn bè thân thiết không giúp nó thì tội, nhưng giúp nó bằng cách nào đây? Trước hết là trang phục của Nghi. Chàng ăn mặc đàng hoàng, đĩnh đạc bao nhiêu thì nàng ngổ ngáo bấy nhiêu? Nhìn nàng chắc chàng phải bỏ chạy cả cây số là nhẹ ấy chứ. Thư chọn cho Nghi những bộ thật giản dị trông nữ tính, mái tóc dài được tết gọn gàng. Trông Nghi thật dễ thương, xinh xắn. Ai dám bảo Nghi "đại ca" cơ chứ?
Coi như phần ăn mặc ổn nhưng muốn xích lại gần chàng thì vấn đề quan trọng là tình hình học tập của nàng. Chàng học đỉnh của đỉnh, chưa bao giờ biết xếp thứ nhì là gì. Còn nàng ư? Miễn nói cho đỡ đau lòng. Học hành thì bê tha, lười thì thôi rồi, suốt ngày chỉ giỏi đánh nhau mà thôi. Mấy thằng đàn anh của trường cũng phải kiềng mặt nàng ra vì nàng rất giỏi võ. Tóm lại một câu cho gọn, nàng là học sinh cá biệt của trường.
Thư chẳng còn cách nào khác là giúp Nghi học. Xem ra, nàng có vẻ quyết tâm lắm, rất chăm học hành, không quậy phá và trốn tiết bỏ giờ như trước đây. Sức mạnh của tình yêu, tư chất thông minh cộng với sự chăm chỉ của Nghi khiến cho thành tích của nàng tăng lên khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Top 20 người có thành tích suất sắc của trường. Bố mẹ Nghi mừng phát khóc, vì nỗi hãi hùng nhất của họ là đi họp phụ huynh cho nàng. Bây giờ đi họp phụ huynh không bị cô giáo mắng vốn mà lại được khen. Mỗi lần nhìn lại bức hình Nghi có chen chân đứng gần chàng là Thư không khỏi nhịn cười. Theo lời nàng kể thì để đứng gần chàng, Nghi đã phải dùng ánh mắt đe dọa tới mấy đứa, nhất là con bé lớp trưởng lớp chàng vì tội dám đẩy nàng ra để xí xọn đứng cạnh chàng. Tất nhiên con bé đã thua, vì khi nhận ra nàng là ai thì con bé chạy đi chỗ khác. Ai chứ Nghi "đại ca" chán sống thì đụng vô.
Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra êm xuôi, nàng Lọ Lem có thể nói lời yêu thương với Bạch mã hoàng tử, nào ngờ cuối năm đó Nghi theo gia đình vô Tây Nguyên làm kinh tế mới, bỏ lại Thư và mỗi tình thơ chưa dám ngỏ cùng chàng. Chuyện tưởng chừng như kết thúc, đi xa rồi Nghi sẽ quên, nhưng lá thư nào Nghi cũng nhắc tới chàng. Anh Thư đành làm thám tử bất đắc dĩ cho Nghi, gửi thông tin và ảnh của chàng cho Nghi đều đặn. Thư biết rõ về anh chàng đẹp trai này làm cho đôi lúc cô tự hỏi có phải mình đang yêu không nữa
Cho đến một buổi sáng cách đây bốn năm, Nghi xuất hiện trước cửa nhà Thư làm cô không khỏi ngỡ ngàng. Trông Nghi đẹp và chững chạc hẳn lên. Ôm lấy Thư, nó khẽ nói: "Tao về tìm mày và hoàng tử của tao đây."
Thế là Nghi trở về ngôi nhà cũ và hy vọng một ngày nào có thể ngỏ ý cùng chàng...
Thư mỉm cười nhớ lại quá khứ. Bỗng cô giật mình khi thấy Nghi lù lù sau lưng mình. Nó ngó lung tung rồi hỏi:
- Chàng đâu rồi mày?
- Đi rồi! Mày nghĩ lão đứng lại cho mày ngắm chắc?
- Chết tiệt? Cả tháng mới gặp. Nhìn con bạn, Thư lắc đầu khẽ nói:
- Bớt công việc mà về sớm đi. Theo tao biết chiều nào chàng cũng ra sân bóng đầu ngõ ý
Nghi nghe nói thế thì nhảy cẫng lên, giọng đầy phấn khích:
- Thật hả! Tao phải về sớm mới được. Chiều nay tao không phải theo sếp ký hợp đồng.
Nghi nhún nhảy bước xuống lầu kèm theo là tiếng huýt sáo vui vui. Nghi từ ngày yêu chàng hàng xóm của mình đã thay đổi rất nhiều. Nó sống bản lĩnh hơn.
Ở Tây Nguyên không có điều kiện vậy mà nó học vẫn giỏi. Tự mình học, Nghi đã tự trang bị cho mình khả năng nói tiếng Anh khá tốt. Thư càng bất ngờ hơn khi Nghi cũng chọn Luật như mình và hiện tại hai đứa học cùng lớp luôn. Nghi rất thông thạo vi tính lại giỏi ngoại ngữ cùng với khả năng giao tiếp nên chưa hết học kỳ một năm thứ nhất, nó đã được đặc cách trúng tuyển vào làm thư ký cho tổng giám đốc một công ty lớn. Công việc chủ yếu của nó là sắp xếp công việc và theo sếp đi giao dịch. Xinh đẹp và duyên dáng cùng khả năng giao tiếp khiến nó được vị sếp tin dùng tới tận bây giờ dù nó chỉ làm nửa buổi vì nửa buổi phải lên giảng đường. Bận công việc nhưng nó không bao giờ ảnh hưởng tới học tập, chẳng một học bổng của khoa hay của trường nào thiếu tên nó: Trần Bảo Gia Nghi. Nó bảo: "Đỡ tốn tiền học phí"...
Ăn xong bữa sáng thì đã gần tám giờ mà chín giờ sáng thì đã vào tiết thầy Hùng. Ông thầy giáo trẻ có khuôn mặt điển trai nhưng hắc ám vô cùng, ác mộng của hai đứa vì cả hai đều là những kẻ chuyên đến trễ, mà khổ nỗi, thầy cô nào không trễ, toàn nhằm vô trễ giờ của ông thầy đẹp trai nhất trường này. Ông thầy mà đến một đứa như Nghi còn phải kiềng mặt. Trong lúc Thư đang loay hoay khóa cửa thì chuông điện thoại của Nghi reo. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt nàng khó coi kinh khủng. Nàng buông một câu:
- Chiều nay tao bận mất tiêu rồi. Bực ghê! Nhìn gì tao? Trễ rồi. Lên xe thôi!
Chiếc xe phóng với một tốc độ chóng mặt. Nàng cáu rồi. Biết ngay mà, hôm nay quyết tâm gặp chàng thì... lại bận, cô nàng không điên mới là lạ.
*
* *
Trong một quán cà phê ven sông, Nhật Minh thả mình theo khung cảnh thơ mộng của đất trời.
Chẳng mấy khi trời đẹp thế này. Bầu trời trong xanh, từng đám lục bình trôi lững lờ, gió sông thổi vào mát rượi, thật thích hợp để nhâm nhi tách cả phê ngon tuyệt. Nhưng nhìn bộ mặt khó coi của thằng bạn thì cảm hứng đó mất tiêu. Cái bộ mặt như bánh đa nhúng nước ấy. Hừm! Cái mặt suốt ngày tí toét của nó chạy đâu rồi nhường lại là bộ mặt ủ dột, buồn thiu.
- Mày gọi tao ra đây để ngắm bộ mặt như thằng mất sổ gạo của mày đấy hả? Lặng lẽ nhìn ly cà phê, rồi ngó sang thằng bạn, Hùng khẽ nói:
- Tao sắp phải cưới vợ, mày ơi!
Hả! Minh suýt sặc khi nghe Hùng nói thế. Đùa hả? Nhưng nhìn cái mặt kia thì dám lắm. Cố lấy lại bình tĩnh nhưng Minh cũng cảm thấy mình lạc giọng:
- Thật không đấy mày? Sáng sớm đừng đùa tao nha!
- Đùa cái đầu mày ấy? Tao chẳng có lòng dạ đâu mà đùa mày. Minh nhìn bạn với ánh mắt đầy nghi ngờ:
- Hay là mày làm con nhà người ta ưỡn bụng ra rồi!
Sặc! Hùng không tin vào tai mình khi nghe thằng bạn nói thế. Nó nghĩ ai cũng đào hoa như nó, con gái theo ầm ầm vậy. Bạn với bè, chẳng tin nhau tẹo nào!
- Tao mà thế thì tao còn than thở gì? Được cả trâu lẫn nghé, nhưng mà tao nói mày đừng "sốc" nhá. Mày tin trên đời này có chuyện hôn ước hay không. Các cụ hứng lên đính ước này nọ rồi đè đầu con cái là thế nào nhỉ?
- Có nghĩa là mày phải lấy vợ theo ý gia đình mà chưa biết mặt cô nàng đó chứ gì? Từ chối phắt đi.
Hùng ôm đầu bứt rứt rồi đáp:
- Từ chối được thì tao đâu có khổ sở như thế này chứ! Khổ nỗi cả bà và mẹ tao đều ưng con nhỏ đó mới chết chứ, bảo tao có mò khắp thế gian nào cũng không tìm được viên kim cương quý như thế. Công, dung, ngôn, hạnh đều đủ cả. Mới sinh viên năm thứ 4 mà nó đã giúp ba mẹ quản lý tiệm vàng lớn nhất thành phố này luôn? Bà và mẹ tao dọa mà gây chuyện thì đừng trách, tao chết là cái chắc. Tội cái nữa là con nhỏ nghe tin đó bỏ nhà trốn bặt tăm. Bà và mẹ tao đổ hết trách nhiệm lên đầu tao, rồi biểu tao phải kiếm nó về, không thì miễn về nhà nhá...
Minh nghe thế ôm bụng cười chảy nước mắt trêu:
- Ha! Con nhỏ đó chê thằng giáo làng kìa!
- Mày nói lại tao xem nào! - Hùng nhìn thằng bạn với ánh nhìn tóe lửa, dứ dứ nắm đấm vào mặt thằng bạn, đe dọa:
- Tao là giảng viên chứ bộ giáo làng hồi nào. Mày đừng quên tao cũng đang là cố vấn Luật cho công ty mày đấy, thằng tổng giảm đốc mắc dịch. Mày còn nói nữa thì đừng trách tao ác nha.
Minh đứng dậy, mỉm cười nhìn thẳng bạn, rồi ghé sát tai thằng bạn thân, khẽ nói:- Tao thách mày đấy, giáo làng. Tao biến đây! Cứ ngồi đây mà nghĩ cách đón vợ nó về nha em. Bye.
Nói rồi đi thẳng, mặc kệ thằng bạn la oai oái:
- Thế tiền nước ai thanh toán đây?
- Không mày thì ai đây? Tao phải góp tiền đi mừng mày chứ.
- Thằng keo kiệt! - Hùng lẩm bẩm. - Mang tiếng là tổng giám đốc giàu xụ mà đi cà phê trăm lần thì chín chín lần, nó bắt thằng thầy giáo nghèo trả tiền.
Sáng nay gọi nó ra đây tâm sự thì biến thành trò cười cho nó. Hùng luôn nghĩ tại sao mình có thể chơi thân với một thằng mắc dịch như nó và chơi lâu nữa chứ. Suốt buổi chiều, Gia Nghi cứ ngẩn ngơ không thể chú tâm vào công việc nổi. Tức ghê chứ! Giá mà có ai đó để trút nỗi bực tức này nhỉ? Gần tháng trời mới có cơ hội gặp chàng. Bốn năm qua, mang tiếng ở cùng xóm nhưng có mấy khi Nghi gặp mặt chàng, huống hồ là nói chuyện. Công việc, học hành và hàng ngàn thứ không tên khác cuốn Nghi đi khiến cho không có dịp tìm hiểu, nói chuyện với chàng thì mong gì tiến xa hơn.
Đôi lúc cô cũng giận bản thân mình lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Nghi muốn mình thật tự tin khi gặp chàng. Có lẽ phải bỏ thời gian để tự tìm hiểu chàng, tính kế tiếp cận chàng, đâu có thể bắt Thư làm thay hoài được. Mình yêu chứ có phải nó đâu cơ chứ.
Ngồi nghĩ vẩn vơ, Nghi không để ý có người đang đứng ngoài cửa phòng nhìn mình. Càng nghĩ càng bực nên thuận tay Nghi ném mạnh cây bút mà không để ý. Chỉ khi cây bút được đặt trước mắt mình, kèm theo nụ, cười quyến rũ của vị sếp khiến Nghi giật mình.
- Cô thư ký của tôi bị ai chọc giận mà ném đồ lung tung vậy?
Thế là cục tức của Nghi có chỗ xả rồi đây, mà đúng người đúng tội mới hay chứ. Ai là người có kế hoạch bất đắc kỳ tử làm Nghi mất cơ hội tiếp cận chàng cơ chứ. Giờ mà giết được cái mặt đáng ghét này thì hay biết mấy? Quên mất đây là sếp của mình, Nghi hét lên:
- Tại sếp chứ ai!
-Tại tôi?
Vị sếp nhìn Nghi đầy khó hiểu và cũng cố nhớ mình lại đã làm gì đầy tội lỗi mà khiến cô thư ký vốn điềm tĩnh lại nổi cáu vậy? Cố nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra. Trời ơi! Thế tóm lại là tội gì đây?
- Tại sếp đó. Mọi lần đều có thông báo lịch làm việc từ mấy hôm trước. Tối qua em hỏi đi hỏi lại là tối nay có phải đi tiếp xúc khách hàng không? Sếp bảo không, làm em tưởng bữa nay về nhà sớm. Cả tháng nay không gặp mặt chàng rồi, nhớ muốn chết. Sếp chơi ác thiệt!
Vị sếp trẻ tuổi nhíu mày nhìn Nghi đầy lạ lẫm. Đây là cô thư ký sắt của mình sao? Không thể tin nổi đâu! Khuôn mặt ủ dột đầy cảm xúc chứ đâu phải khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Một chút thích thú, ngạc nhiên, khuôn mặt này đáng yêu hơn. Khẽ lắc đầu, vị sếp mỉm cười nói:
- Xin lỗi! Tại phía đối tác yêu cầu gặp để giải quyết, sáng nay họ mới gọi hẹn gặp. Nhưng chiều nay cô cứ về sớm đi, anh Hải sẽ theo tôi cũng được.
Nói xong, vị sếp quay về phòng mình. Còn mình Nghi ở lại trong phòng. Bình tĩnh trở lại, Nghi cảm thấy mình vô lý quá trời. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Cô đã vi phạm nguyên tắc của mình rồi, giờ ăn nói sao với sếp đây? Trời, mình làm gì đây? Có nhân viên nào mắng sếp không cơ chứ, mà lại vì việc riêng nữa chứ? Đúng là ngốc thiệt! Nghi nguyền rủa mình thậm tệ. May mà sếp hiền, không thì...
Và Nghi không biết mình đang bị nhìn từ bao giờ. Vị sếp tủm tỉm cười khi thấy bộ dạng lúng túng của Nghi. Không ngờ cô thư ký của mình lại có một khuôn mặt khác, không lạnh lùng, nghiêm túc mà là khuôn mặt ngây thơ, trẻ con, đáng yêu đến như vậy. Cô là cô thư ký, có lịch sử làm việc lâu nhất với anh vì anh yêu cầu một thư ký rất cao. Xinh đẹp, duyên dáng là một lẽ, nhưng cũng cần thông minh, sắc sảo, khả năng giao tiếp phải xuất sắc. Gia Nghi hội tụ đầy đủ những yếu tố đó dù cô vẫn đang là sinh viên. Cô làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và đặc biệt cô không dựa vào nhan sắc của mình để lả lơi, đưa tình sếp như các cô thư ký trước của anh.
Trong mắt cô hình như không có anh chàng đẹp trai, quyến rũ, mà chỉ có sếp và công việc. Anh hoàn toàn hài lòng về cô và hôm nay thì anh bất ngờ khi nghe cô có người yêu cùng khuôn mặt giận dữ. Anh chàng nào mà tốt phước thế nhỉ?
Bỗng chuông điện thoại reo lên đưa Nhật Minh về với thực tại.
- Alô. Nhật Minh nghe đây.
- Anh à! - Một giọng con gái trong trẻo vang lên - Em đây nè, anh yêu. Nhật Minh reo lên:
- Quỳnh Nga hả em?
- Vâng! Em đây. Anh à!
- Sao em! Bao giờ về? Bố mẹ bảo em về sớm, hai nhà còn bàn bạc. Cuối năm cưới rồi, bao nhiêu thứ cần chuẩn bị? Em thu xếp công việc đi nha. Anh nhớ em lắm.
- Anh à... - Giọng nói trở nên rụt rè - Chúng ta hoãn đám cưới lại được không anh? Em đã thi đỗ lớp học thạc sĩ quản trị du lịch hai năm học tại Singapore. Em đã làm xong thủ tục rồi và cũng chuẩn bị đáp máy bay từ Nhật sang đó. Công ty bên Nhật đài thọ cho em một nửa chi phí học tập. Em muốn học tiếp. Cơ hội chỉ có một lần thôi anh.
- Em đã quyết định rồi thì anh còn nói được gì đây? Tùy em. Thôi, anh đang bận chút chuyện, khi khác ta nói chuyện tiếp.
Cúp máy, Minh cảm thấy bực không thể tả. Tiện tay, anh ném cái bút văng xa. Anh cảm thấy đầu óc trống rỗng và mất hết sinh lực. Yêu nhau gần năm năm nhưng đây là lần thứ năm hai người hoãn đám cưới do người yêu anh - Quỳnh Nga là người ham mê sự nghiệp. Cô đang làm việc cho một công ty tại Nhật.
Một năm trước hai người hoãn cưới để cô sang Nhật làm việc trong một năm và giờ là hai năm tại Singapore. Cái đám cưới mong ước của hai người bao giờ mới thực hiện được đây? Yêu nhau nhưng đã lâu lắm rồi hai người không liên lạc, huống chi là gặp mặt. Cô bảo cô rất bận. Lần liên lạc gần đây nhất là hai tháng trước và cô gọi về chỉ để thông báo cô đã lên chức phó giám đốc. Nga không có ý kiến gì về sự xa cách của hai người.
Minh chợt nhớ tới khuôn mặt tức giận của Nghi khi không được gặp người yêu mà chỉ mới có một tháng không gặp. Nhật Minh cảm thấy ghen tị vô cùng. Giá như...
Anh cảm thấy khó chịu và chán nản vô cùng, yêu mà như thế sao? Phải chăng anh đã quá nhân nhượng với cô? Anh biết ăn nói với ba mẹ sao đây?
Minh giật mình khi cây bút vừa bị ném đã đặt ngay ngắn trên bàn, một nụ cười tươi tắn hiện ra. Cô thư ký ngó sếp mình như người vừa từ trên trời rơi xuống. Trông anh ủ rũ thế! Nghi mỉm cười khẽ đặt tách cà phê, lên bàn, lí nhí nói:
- Xin lỗi sếp! Vừa rồi là tôi không phải, mong sếp bỏ qua.
- Không sao đâu! - Minh mỉm cười, nhấm nháp tách cà phê mà Nghi vừa mang vào - Lần sau, tôi sẽ báo cho cô sớm. Tối nay cô cứ nghỉ sớm đi.
Chẳng đợi Minh nói hết câu, Nghi nói luôn:
- Tối nay tôi vẫn theo sếp. Công việc vẫn là công việc. Tôi công tư phân minh lắm đấy. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Bây giờ thì tôi có thể báo cáo về bản hợp đồng này rồi chứ?
- OK! Cô ngồi đi. Tôi sẵn sàng lắng nghe.
Nghi ngồi xuống và rất điềm tĩnh báo cáo, trình bày một cách cụ thể, tỉ mỉ. Minh chăm chú lắng nghe và rất hài lòng. Thằng giáo làng đúng là thiên tài lại có sự kết hợp tài tình của cô thư ký thì nhất định sẽ giành được hợp đồng này về tay công ty. Bữa nào phải cho hai người này gặp nhau mới được...
- Tôi đã báo cáo xong rồi! Xin phép sếp, tôi đi chuẩn bị.
Minh gật đầu và cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh nới lỏng chiếc cà vạt cho thoáng. Nhìn qua khung cửa sổ có chiếc máy bay vừa bay qua, anh tự hỏi chiếc máy bay nào sẽ mang cô người yêu bé nhỏ về bên anh đây. Mùi thơm của sữa lan tỏa khắp phòng khiến Minh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh ngó quanh để tìm mùi thơm ngọt ngào đó và vô cùng ngạc nhiên khi thấy ly sữa được đặt trên bàn làm làm việc.
- Sếp uống đi cho tỉnh táo. Tôi thấy sếp có vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Coi như đây là lời xin lỗi chân thành của tôi tới sếp vậy.
Nhật Minh gật đầu và cảm thấy mình như trẻ con vậy nhưng lâu lắm rồi không có ai quan tâm đến anh như vậy. Ba mẹ thì đi Mỹ, Quỳnh Nga thì đi biền biệt. Thằng bạn thân thì bận suốt, công việc ở trường và ở công ty anh cũng đủ xoay nó như chong chóng rồi, thời gian đâu mà cùng anh tâm sự. Sao anh cảm thấy ấm lòng như vậy? Uống hết ly sữa, Nhật Minh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Minh nhìn Nghi, hỏi:
- Phòng làm việc của cô có những thứ này cơ à?
- Vâng! - Nghi nhún vai - Cô bạn thân của tôi sợ tôi làm việc mệt mỏi nên bắt tôi mang vô. Bực mình lắm nhưng chịu thôi, không thì tôi không còn mạng làm việc cho sếp đâu.
- Và tôi sẽ mất đi cô thư ký xinh đẹp, đúng không? Cả hai cùng cười, họ cảm thấy dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com